Archive for Tháng Mười, 2010

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ GÂY QUỸ CHO UỶ BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tháng Mười 31, 2010

 

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ GÂY QUỸ CHO UỶ BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Việt Khánh

30-10-2010

http://www.doithoaionline.net/baimoitrongthang/2010/1010/baimoi1010_573.html

 

San Jose, CA, 24 tháng 10, 2010:  Chỉ sau 1 tháng kể từ ngày ra mắt đồng hương tại Houston, Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNAC) đã nhận lời mời của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động (UBBVNLĐ) và đứng ra tổ chức một buổi hội thảo và gây quỹ cho Ủy Ban tại thành phố San Jose, California.  Địa điểm tổ chức là một nơi quen thuộc đối với đồng bào tại địa phương, Trung Tâm VIVO, do Ông Ngô Đức Diễm làm Giám Đốc điều hành.  Chương trình được bắt đầu vào lúc 2:30 chiều Chúa Nhật, 24 tháng 10, 2010, với sự hiện diện của gần 100 thân hữu và các cơ quan truyền thông mặc dù bầu trời bên ngoài u ám với tin tức khí tượng tiên đoán một cơn mưa lớn sẽ trút xuống sau một tuần thời tiết thật đẹp tại Thung Lũng Hoa Vàng.

            Thành phần tham dự chương trình gồm những quan khách do Ban Tổ Chức chọn lọc và gửi thiệp mời.  Các Đài Truyền Hình gồm có Đài SBTN và Viên Thao.  Cơ Quan Truyền Thanh gồm có Chương Trình Phát Thanh Lương Tâm Công Giáo, và các đại diện Báo Giới gồm Báo Phụ Nữ, Báo Mõ San Francisco, Báo Nàng và Báo Ý Dân.  Mở đầu chương trình, một bé gái học sinh của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang (TTVNVL) đã hát Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt Nam với sự phụ giúp đồng ca của HPNAC và các cô giáo TTVNVL.  Sau phần nghi thức khai mạc, cô Thanh Trúc, người điều khiển chương trình đã mời các chị trong chiếc áo dài trắng lên đồng ca bản Hành Khúc PNAC trong nhịp vỗ tay của khán giả.  Kế tiếp, chị Phạm Thiên Thanh, Hội Trưởng HPNAC đã lên đọc diễn văn chào mừng quan khách cũng như tuyên bố lý do tổ chức buổi hội thảo và gây quỹ.  Nhân dịp này, chị Mễ Khuê, một nhân sự trong Ban Chấp Hành của HPNAC đã tuyên đọc bản Tuyên Ngôn của Hội với sự nối tiếp của một đoạn phim phỏng vấn nữ Luật Sư trẻ Lê Thị Công Nhân do Nha Sĩ Phạm Thùy Linh thực hiện qua hệ thống viễn liên.  Nội dung của cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề chúc mừng HPNAC ra đời đúng lúc đất nước Việt Nam đang cần những tiếng nói của phụ nữ hải ngoại (PNHN), và những công tác cụ thể mà PNHN có thể làm được khi “giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh”.  LS Công Nhân đã nhấn mạnh công tác cụ thể đó là vấn đề truyền thông, và yêu cầu HPNAC nên điều tra và tìm hiểu kỹ càng những vụ buôn bán và bóc lột công nhân tận gốc rễ để quảng bá cho mọi người trên khắp thế giới đều biết về sự tán tận lương tâm của chính quyền CSVN.

            Diễn giả danh dự đầu tiên là Nha Sĩ Chu Văn Cương đến từ Houston, Texas.  Trong phần nói chuyện tâm sự với cử tọa, NS Chu Văn Cương đã tường thuật tất cả những điều mắt thấy tai nghe khi Ông đi công tác cho UBBVNLĐ tại Mã Lai về tệ trạng buôn người của chế độ CSVN vào đầu năm ngoái.  Trăm nghe không bằng một thấy, NS Cương đã cho cử tọa thấy nhiều hình ảnh về đời sống của một số nam và nữ công nhân đang làm việc tại thành phố Melaka.  Trong số công nhân, cử tọa thấy có trường hợp hai thanh niên cùng sinh sống trong một căn phòng ngủ tại một xưởng nấu kim loại mà nhiệt độ lên đến trên 100 độ F khi phái đoàn của UBBV đến thăm.  Căn phòng chỉ lớn hơn một tấm nệm chút xíu với đồ đạc được treo vòng quanh trên tường và phía ngoài cửa ra vào.  Một trường hợp khác, phái đoàn đã đến thăm một căn chung cư hai phòng ngủ nơi mà hơn 30 phụ nữ trẻ VN đang chung sống chen chúc với nhau.  Một số cô đang bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi để nói chuyện với phái đoàn.  Các cô cho coi nhà bếp nhỏ tí tẹo, dơ bẩn và căn nhà tắm duy nhất không một tiện nghi như giấy vệ sinh, vòi nước tắm, vv…  mà phải cung ứng cho 30 người mỗi ngày.  Nhiều cử tọa đã không cầm được nước mắt và khóc sướt mướt khi trông thấy cảnh tượng những người đồng hương máu mủ đang phải sống một cuộc sống vất vả không kém gì súc vật.  NS Cương đã chấm dứt phần nói chuyện của Ông với những công việc và thành quả mà UBBVNLĐ đã và đang làm, và thúc dục mọi người góp một bàn tay để giúp cho UBBV có thêm tài chánh yểm trợ cho những cán bộ tình nguyện làm việc bên Mã Lai.  Những cán bộ này sẽ giúp cho những công nhân xuất khẩu VN biết thêm về những quyền căn bản của họ nơi xứ lạ quê người.  Được biết, NS Chu Văn Cương là Phó Chủ Tịch của UBBVNLĐ đặc trách Hoa Kỳ và cũng là Phó Chủ Tịch Ngoại Vận của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.

            Vị diễn giả danh dự thứ hai là Bà Jackie-Bong Wright đến từ tiểu bang West Virginia.  Bà cho biết, theo thống kê do Bà Suzette Mitchell, nhân viên của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện đang có 300,000 phụ nữ xuất khẩu lao động tại 30 quốc gia trên thế giới, 250,000 nàng Kiều bán mình cho các ông chồng Hàn quốc và Trung Quốc, và 600,000 phụ nữ bị trả nợ cho Đông Âu và Liên Sô.  Những phụ nữ này bị ép buộc lao động một cách gián tiếp hay trực tiếp với mục đích duy nhất là nuôi gia đình và trả nợ cho môi giới ở VN.  Tại Mã Lai, Ông Tổng Thư Ký Liên Đoàn Lao Công Mã Lai cho biết có hơn 150,000 công nhân VN bị chủ giữ giấy thông hành, trái với luật pháp hiện hành của quốc gia này.  Và vì không thông hiểu luật lệ, công nhân VN không được chủ cho tham gia vô nghiệp đoàn lao động, và nếu vi phạm, họ bị chủ sa thải hoặc thông đồng với cảnh sát để trù dập và đuổi họ về nước.

            Chương trình được trở qua phần phát biểu cảm tưởng với Bà Cao Thị Tình, Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Lương Tâm Công Giáo.  Bắt đầu bằng 4 câu thơ:  “Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên, Xanh kia thăm thẳm tầng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi này”, bà nói chính chế độ CSVN đã đưa những người phụ nữ tay yếu chân mềm đi làm lao công cho ngoại bang và đã tạo ra cảnh bán thân nuôi miệng ngày hôm nay.  Ông Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm tờ Báo Mõ San Francisco, đã phát biểu như sau: “… dưới chế độ CSVN, sinh ra ở VN đã là khổ rồi, sống tại VN đã là khổ rồi, thất nghiệp đã là khổ rồi, mà có công ăn việc làm nhiều khi lại còn khổ hơn nữa, vì thế sự ra đời của UBBVNLĐ là một sự cần thiết cấp bách và rất cần sự hổ trợ của chúng ta, và sự ra đời của HPNAC thật là đúng thời đúng lúc …”  Vị nữ tu Chu Tuyết Mai, thuộc dòng tu Daughters of Charity of St. Vincent DePaul và là một thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Bệnh Viện O’Connor, đã tuyên bố: “… tuy tôi không sinh hoạt với người VN, nhưng trái tim và giòng máu của tôi vẫn là người Việt Nam.”  Bà rất hãnh diện khi có những phụ nữ VN tại hải ngoại thành lập HPNAC và điều này đã làm cho Bà nhớ đến những anh thư VN như Bà Trưng, Bà Triệu.

Phần thảo luận do Giáo Sư Ngô Đức Diễm điều hợp với sự góp ý của Ông Nghệ Lữ, đại diện cho ĐTH SBTN, bà Cao Ánh Nguyệt, chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo Phụ Nữ, bà Hường, đại diện cho Hội Cao Niên ViVo, bà Kathy Trần, nhà văn, bà Cao Thị Tình, Chương Trình Phát Thanh Công Giáo và cũng là một nhà văn, bà Phạm Bội Hằng, điều hợp viên của Employment Connection của County, và Ông Phạm Vạn Bình, chủ nhiệm báo Ý Dân.  Nội dung thảo luận rất sôi nổi và cảm động với sự nuối tiếc rằng chương trình này không được phổ biến rộng rải hơn để thu hút thêm đồng hương đến tham dự.  Sự đóng góp cảm tưởng của đông đảo các đại diện giới truyền thông đã làm cho khán giả chăm chú nghe đến giờ chót.  Một số cử tọa đã yểm trợ một cách cụ thể hơn bằng cách tặng hiện kim cho Ban Tổ Chức.  Tổng cộng số tiền thu được trong buổi thảo luận và gây quỹ được BTC công bố là $900 Mỹ-kim, và đã được chị Phạm Thiên Thanh đích thân trao lại cho chi Jackie Bông.  Mặc dù số tiền tuy ít ỏi, nhưng với những tấm lòng chân thành và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chắc chắn là sẽ làm cho những công nhân VN đang lao động nước ngoài vơi đi nỗi sầu cảm vì biết rằng ở hải ngoại cũng còn có những người còn đang nghĩ đến mình.

Chương trình đã được chấm dứt trong nỗi bùi ngùi sót thương cho thân phận của những người con xấu số của mẹ Âu Cơ, tuy sanh ra cùng một giòng máu, nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã đã đưa đẩy họ vào trong một cuộc sống không có lối thoát.  Sinh hoạt hàng ngày của họ chỉ quanh quẩn lòng vòng như một chiếc bánh xe luân hồi ngày càng mòn mỏi cho tới khi nào bị kiệt quệ, không còn sức lực.  Sáng thức dậy, họ lao đầu vào công việc.  Tối trở về, họ ăn vội miếng cơm rồi đi ngủ để dưỡng sức cho ngày mai lao động tiếp.  Hàng trăm ngàn công nhân trẻ, tuổi từ 18 đến 25, chôn vùi tương lai nơi xứ lạ quê người , đổi sức lao công để lấy tiền nuôi gia đình đang sống quằn quại ở quê nhà.  Đau ốm, bệnh hoạn,  bị kỳ thị, áp bức, họ không biết nhờ cậy vào ai.  UBBVNLĐ kêu gọi quý vị đồng hương hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình và đóng góp tài chánh để UBBV có khả năng nuôi dưỡng cán bộ tại Mã Lai nhằm trợ giúp cho những người công nhân VN đang bị bóc lột sức lao động, và các phụ nữ trẻ tuổi đang phải bán thân để kiếm sống.  Xin quý vị vô trong website: baovelaodong.com để tìm hiểu thêm chi tiết.

 

Việt Khánh tường trình từ San Jose, CA.

.

.

.

PHẠM VĂN LIỄU: CON NGỰA GÌA CHƯA BIẾT MỎI (Phạm Trần)

Tháng Mười 31, 2010

 

PHẠM VĂN LIỄU: CON NGỰA GÌA CHƯA BIẾT MỎI

Phạm Trần 

30-10-2010

http://www.doithoaionline.net/baimoitrongthang/2010/1010/baimoi1010_568.html

 

Lời Tác gỉa: 8 năm trước đây, khi Đại tá Phạm Văn Liễu trao  cho tôi Cuốn Hồi ký của ông “Trả Ta Sông Núi” có kèm theo lời dặn dò : “ Ông Phạm Trần, biếu ông Cuốn sách để ông xem rồi viết cho vài chữ.”

Tôi băn khoăn không biết phải viết gì vì  Đại tá Liễu đã là  một Nhân vật của  Lịch sử từ Cuộc đảo chính hụt Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1960. Nhưng rồi tôi đã “đáp lễ” ông với những dòng mộc mạc dưới đây.

Sau khi đọc, ông gọi cho tôi từ Houston với lời “cảm ơn người đồng hương” rồi cười sảng khóai như ngày nào.

Bây giờ ông đã ra đi vĩnh viễn ngày 20 tháng 10 (2010), hưởng thọ 83 tuổi. Tôi xin phổ biến lại Bài viết này để tiễn đưa ông với một tấm lòng kính mến của một người cùng quê hương ở hạ lưu sông Hồng miền Bắc Việt Nam.
———————

 

Ít người Việt miền Nam không biết đến ông Phạm Văn Liễu vì tên ông cứ trôi nổi với thời gian từ khi Thiếu tá Liễu tham gia cuộc đảo chính không thành chống lại chính phủ Ngô Đình Diệm ngày 11-11-1960. 

Bây giờ ở tuổi 75, ông viết hồi ký “Trả Ta Sông Núi“, đã in được 2 trong số 3 tập, kể lại đời mình từ khi thanh niên Phạm Văn Liễu đi kháng chiến chống Tây rồi lưu lạc sang Tầu (1946 – 1949) với ẩn danh “Cách mạng” Trần Sơn Nam trước khi trở về Việt Nam tiếp tục cầm quân đánh nhau với Việt Minh.

Đi cùng quân lính vào miền Nam sau Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, người sỹ quan trưởng thành Phạm Văn Liễu tiếp tục chỉ huy quân đội chống lại quân Cộng sản. Năm 1955 ông là người đã thành lập Binh chủng Thủy quân Lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và là cấp Chỉ huy thứ hai của binh chủng này.

 

Đến tháng 11-1960, người từng xưng “Thưa Tổng thống, Tôi người Bắc” với Tổng thống Ngô Đình Diệm để bị “từ chối bắt tay” vào thời các Sỹ quan Quân đội hay các chính khách, cấp chỉ huy dân chính phải “Bẩm Cụ, Thưa con“, ông Liễu tham gia cuộc đảo chính trong nhóm Trung tá Vương Văn Đông và Đại tá Nguyễn Chánh Thi. Cuộc đảo chính bất thành khiến ông phải lưu vong qua Cao Miên.

 

Sau cuộc đảo chính lần hai chống chính phủ Ngô Đình Diệm thành công của nhóm Sỹ quan do tướng Dương Văn Minh cầm đầu năm 1963, ông Liễu giã từ cuộc đời lưu vong bên xứ Chùa Tháp trở về Quân đội tiếp tục cầm quân đánh nhau với Cộng sản hoặc đào tạo Quân đội.

 

Thời chính phủ Phan Quy Quát ông được mời giữ chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia từ 1965 đến tháng 5/1966.

 

Nhưng cuộc đời binh nghiệp và chính trị của “chuyên viên đảo chính” Phạm Văn Liễu , như nhiều người đã gọi ông hay như ông nhìn nhận “đã tham gia nhiều cuộc đảo chính và phản đảo chính“, được coi như “bế mạc” từ năm 1969, khi Tổng thống (Trung tướng ) Nguyễn Văn Thiệu, sau thời gian củng cố quyền hành, bổ nhiệm ông giữ chức “ngồi chơi xơi nước” Chỉ huy Trưởng căn cứ huấn luyện Đồng Tâm ở vùng Cửu Long.

Tại đây, có lần ông Liễu bị “ai đó” đầu độc bằng thuốc bỏ vào một bát chè, nhưng thoát chết sau một thời gian dài chữa trị. Ông Liễu nói ông không thể gán cho ai làm việc đó vì ông không nắm trong tay bằng chứng cụ thể nhưng vào lúc bấy giờ, với tính tình bộc trực, ưa nói ngay, nói thẳng và nói thật dù mất lòng của ông Liễu, ai cũng nghi đó là một cuộc “đầu độc” có lý do của những người không ưa hay sợ ông.

 

Ông Liễu như cá sống trên khô như chim bị nhốt vào lồng không còn toan tính gì được nữa. Vì vậy mà ông đã coi Tổng thống Thịêu là “người có tài củng cố quyền hành chứ không có tài đánh giặc.”

 

Tổng thống Thiệu đã có lần muốn ông đi làm Tỉnh trưởng cho “khuất mắt” nhưng ông Liễu từ chối vì, theo lời ông: “Tôi biết ông Thịêu muốn hủ hoá tôi, đưa tôi vào con đường tham nhũng để bêu xấu tôi.”

Và theo lời Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học George Mason) thì ông Liễu cũng từ chối lên cấp Tướng,nếu chỉ để “ngồi mát ăn bát vàng” chẳng có quyền hành gì cả. Ông Liễu , vẫn theo Giáo sư Hùng, chỉ muốn làm Tư lệnh Thủy quân Lục Chiến hay Tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh là hai đơn vị có thể làm đảo chính nên ông Thịêu không bao giờ đồng ý !

 

Sau ngày quân Cộng sản miền Bắc chiếm Sài Gòn ngày 30-4-1975, mái đầu “đen – bạc” Phạm Văn Liễu lưu vong lần thứ ba sang Hoa Kỳ để rồi lại rơi vào hệ lụy “kháng chiến không đi tới đâu” với “Mặt trận Quốc gia thống nhất Giải phóng Việt Nam” hay còn được gọi là “Mặt trận Hoàng Cơ Minh”, từ năm 1980 .

Giấc mộng làm cách mạng của ông cựu Đại tá Phạm Văn Liễu một lần nữa không thành. Mặt trận Hoàng Cơ Minh Minh mà ông đã góp công xây dựng và lãnh đạo dưới tên “kháng chiến” Trần Trung Sơn từ những ngày còn trong trứng nước đã vỡ ra làm hai mảnh sau thời gian cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt giữa ông và Đề đốc Hoàng Cơ Minh và anh em nhà tướng Minh. Sự bất đồng đưa đến đổ vỡ giữa họ tập trung vào guồng máy được gọi là “tổ chức kinh tài” cho Mặt trận do anh em nhà họ Hoàng và các cộng sự viên thân tín của tướng Minh điều hành.

 

Những người ly khai quây quần với ông Liễu có cả Cựu Đại tá Cảnh sát Trần Minh Công đã tìm cách lấy lại uy tín “kháng chiến” sau khi Mặt trận tan hàng rã cánh năm 1983 với nhiều tai tiếng “tiền bạc lem nhem” và “kháng chiến bên ngoài Việt Nam”. Nhưng ông Liễu cũng đã “sức cùng lực kiệt” không đi thêm được bước nào nữa.

 

Phe theo Đề đốc Minh tiếp tục con đường được gọi là “dấn thân” nhưng họ cũng đã bị đứt gánh giữa đường, trên đường xâm nhập vào Việt Nam, theo ngả miền Nam nước Lào. Tướng Minh bị thiệt mạng. Một số người khác bị mất tích hay bị bắt trong cuộc đụng độ với quân Cộng sản Lào và Việt Nam ngày 28-8-1987, theo tin của Mặt trận phổ biến ngày 28-7-2001. Sự “giấu tin” tướng Minh tử trận trong suốt 14 năm từ 1987 đến 2001 vẫn chưa được giới Lãnh đạo còn lại của tổ chức giải đáp minh bạch.

 

Tuy nhiên sự đổ vỡ của phong trào kháng chiến đã làm cho ông Liễu ray rứt khá nhiều vì có nhiều người đã vì tin ông mà ủng hộ hay đi về “khu kháng chiến” với Mặt trận. Mái tóc hoa râm của ông vì vậy mà đã bạc đi nhanh hơn thời gian từ dạo ấy.

 

Sự “bạc trắng tay không ” bây giờ, 20 năm sau, đã mon men xói mòn cuộc đời thất bại nhiều hơn thành công của một Phạm Văn Liễu, chỉ mới biết khóc với thật lòng mình một lần trong đời, theo lời ông kể, là khi ông đứng trước quan tài vợ mình. Bà Liễu ra đi ngày 29-2-1992 để lại cho ông 7 người con vào năm Bà mới 54 tuổi.

 

Hình ảnh một Sỹ quan oai phong, hùng tráng trong bộ quân phục Thủy quân Lục chiến năm nào của ông Liễu không còn nữa. Nó cũng mất đi hình ảnh thiêng liêng của một chiến sỹ “kháng chiến áo nâu, mũ vải rộng vành và khăn rằn ri quàng cổ ” của Phạm Văn Liễu khi ông còn đứng trước đám đông người Việt tị nạn chăm chú nghe ông nói chuyện kháng chiến giải phóng quê hương khỏi ách cai trị của Cộng sản Việt Nam vào những năm 1981 – 1982.

 

Ngày nay, sau “những cơn đau tinh thần vẫn còn ray rứt của cuộc đời binh nghiệp và chính trị” và sau nhiều cơn bạo bệnh thể xác , ông Liễu không còn đi lại bình thường được nữa. Người bạn gần gũi và thân thiết nhất bây giờ của ông không phải là hàng hà sa số bạn hữu ở khắp bốn phương trời thế giới mà là “chiếc xe lăn” vô tri vô giác ngày đêm đang gắn bó với ông!

 

Nhưng giọng nói của “ông già 75 tuổi” Phạm Văn Liễu bây giờ vẫn còn là của Đại tá Phạm Văn Liễu trên 40 tuổi khi xưa đứng trước hàng quân hay mỗi khi nói chuyện với các Sỹ quan và nhân viên ngành Cảnh sát VNCH. Giọng ông tuy không còn hùng dũng, sang sảng như ngày còn nắm binh quyền nhưng bộ óc minh mẫn và lối nói chuyện hấp dẫn của Tác giả “Trả Ta Sông Núi” vẫn còn đấy.

 

Ông Liễu đã chứng minh điều này trong buổi ra mắt hai tập Hồi ký của mình ở Trường Lụât, Đại học George Mason hôm 5-10 (2003) vừa qua. Mặc dù phải bó thân trong chiếc xe lăn chật hẹp nhưng ông đã nói không ngơi nghỉ hơn một tiếng đồng hồ và còn muốn nói nhiều nữa về những diễn biến lịch sử xung quanh lý do tại sao ông viết hồi ký và trả lời những câu hỏi của cử tọa.

 

Ông Liễu bảo ông viết hồi ký không phải để khoe tên tuổi hay đề cao cá nhân mà để “Viết lại những lỗi lầm đời mình dài theo dòng lịch sử quốc dân làm món quà cho những người bạn trẻ.”

 

Ông viết trong lời mở đầu Tập I:” Cổ nhân dạy:Dẵm lên sương sớm, nhớ tới muà Đông. Biết đâu, những kinh nghịêm máu và nước mắt đời tôi chẳng giúp vài ba bạn trẻ hằng tâm với đất nước nào đó tránh được những vết xe đổ của người đi trước? Đó là tâm nguỵên duy nhất của người viết.”

 

Ông Liễu có được mãn nguyện hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng những vinh nhục của người lính chiến đấu và người lính cách mạng Phạm Văn Liễu từ năm 1945 cho đến bây giờ vẫn còn nguyên đó. Nó bám lấy ông như hình với bóng để cùng lớn lên với những vết nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của một người lính dường như chưa bao giờ biết mỏi mệt.

 

Ông tự ví mình là người “lúc nào cũng chỉ biết đội trời” nhưng ông đã “vá” được gì chưa thì tôi thiết tưởng Tác giả “Trả Ta Sông Núi” là người biết rõ mình hơn ai hết.

Ông Phạm Văn Liễu có muốn quên đi những vinh nhục của đời mình cũng chẳng dễ gì vì ông là một nhân vật lịch sử. -/-

 

Phạm Trần
(10-2003)

.

.

.

TỰ TÌM ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI (Ryszard Kapuscinski)

Tháng Mười 31, 2010

 

Tự tìm đường đến tương lai

Ryszard Kapuscinski

Some Last Thoughts

 

Trần Quốc Việt dịch

31/10/2010 | 1:18 chiều

http://www.talawas.org/?p=26530

 

Warsaw – Một khi ta rời xa các ốc đảo khách sạn quốc tế, phi trường và ngân hàng, hành tinh còn lại là nơi rất yên tĩnh, rất buồn chán và nhịp đời đi rất chậm. Đa số mọi người đều chỉ biết chăm lo cho đàn gia súc và sống nhờ vào mảnh vườn rau của mình.

 

Tốc độ và của cải đi chung với nhau. Điều này thật tai hại vì sự song hành này có nghĩa là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, mà vào giữa thế kỷ chúng ta tưởng sẽ giảm đi, nào ngờ đang ngày càng trở nên vĩnh viễn – và càng lớn hơn. Tất cả các lý thuyết tăng trưởng kinh tế từ thập niên 1950 bàn về thế giới đang phát triến “cất cánh” và đuổi kịp rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì, ít nhất bên ngoài châu Á phi thường.

 

Hoá ra sự thật chính trong thời đại ngày nay không phải là vũ khí hạt nhân hay sự xung đột giữa các nền văn minh. Sự thật ấy chính là sự bất bình đẳng trên phạm vi toàn cầu. Kỳ lạ thay, ngược lại với các giả thuyết Mác-xít cũ kỹ, đây là sự bất bình đẳng không tạo ra cuộc nổi dậy quyết liệt tại những nơi chúng ta quen gọi “Thế giới thứ Ba”. Đây là sự bất bình đẳng đa số bây giờ mặc nhiên chấp nhận như là một phần của thực tại.

 

Vào thập niên 1950 và 1960 trong men say của phong trào giải phóng thuộc địa, các nhà lãnh đạo Thế giới thứ Ba và những người đi theo họ tưởng mình có thể dẹp tan bao ngăn cách giữa người giàu và kẻ nghèo, giữa Bắc và Nam, trong cuộc đồng khởi khá lớn chống đế quốc. Khoảng ba mươi năm sau kinh nghiệm cay đắng đã dạy cho nhân dân biết rằng đây là ngõ cụt. Những nhà lãnh đạo giờ tan thanh danh còn nhân dân thì tan ảo mộng.

 

Vì thế, người dân đã xoay sang cách hội nhập từ từ qua di dân. Từng người một, từng gia đình một, họ tìm được chốn nhỏ nương thân trong thế giới đã phát triển. Họ đi lau chùi nhà cửa và hái dâu ở California, họ rao bán những đồ trang sức rẻ tiền trước đền Pantheon ở La Mã hay trước Tháp Nghiêng Pisa.

Những hành động hội nhập cá nhân nhỏ nhoi cộng lại thành cuộc di dân tập thể này không phải là vấn đề ý thức hệ mà là vấn đề bản năng sinh tồn.

 

Rồi khi những người này đến được thế giới đã phát triển, họ sống khép mình lại với nhau. Họ không tự tổ chức để mưu cầu quyền lực trong xã hội cưu mang họ. Dù là người Ba Lan ở Canada, người Thổ ở Đức hay người Đại Hàn ở Mỹ, họ đều chỉ biết trông coi cửa hàng của mình hay đi làm. Họ sống phục tùng, sống điềm tĩnh và lặng lẽ, an vui với cuộc đời bé nhỏ còn lại nơi xứ lạ.

 

Sự hội nhập này đang thay đổi bộ mặt của châu Âu tựa như ở Mỹ. Vào một đêm hè oi bức ở Paris, từ phi trường tôi đáp xe buýt đi vào thành phố. Khi đi ngang qua khu vực người châu Phi ở Paris, tôi ngỡ mình đang ở Lagos. Năm 1996 tôi có mặt ở nhà ga Rotterdam vào độ 10 giờ tối. Lúc đó chỉ có hai người da trắng, người thâu ngân đổi tiền và tôi. Còn lại tất cả mọi người đều là da đen. Tưởng chừng như ta đang ở nhà ga nào đấy ở Nairobi.

 

Hiện tượng này sẽ đánh dấu tương lai của chúng ta. Người ta sẽ ở lại. Họ sẽ có con, và con họ sẽ đến trường rồi đi làm. Sự hội nhập của họ sẽ thành vĩnh viễn và tạo ra xã hội pha trộn nhiều nền văn minh.

Riêng đối với đa phần thế giới, tương lai thật sự không tồn tại. Tuyệt vọng là người bạn đường đồng hành của sự cách biệt rất lớn này giữa giàu và nghèo trên hành tinh.

 

Tưởng như rằng chúng ta chẳng còn sót lại trí tưởng tượng nào để giải quyết vấn đề bần hàn này của đa số. Chắc chắn nhờ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp nạn đói có thể bị dập tắt ở nơi này hay nơi khác.

Nhưng tất cả các máy tính trên thế giới, với tất cả các dữ liệu chứa trong chúng, chẳng góp phần gì vào việc xoá bỏ cảnh bần hàn tập thể ấy. Tự nhiên ta dễ đi đến kết luận rằng trí tưởng tượng của con người có giới hạn. Một thời trí tưởng tượng này đã dựng lên những thánh đường nguy nga. Nhưng giờ đây trí tượng tượng ấy đã cạn kiệt khi đối diện với vấn đề này.

 

Nếu có bất kỳ bài học nào rút ra từ tất cả các cuộc cách mạng bị thất bại trong thế kỷ hai mươi, từ chủ nghĩa cộng sản, đến chủ nghĩa xã hội Liên Phi hay Liên Ả Rập, bài học đó là không có con đường tắt nào đến tương lai. Con đường ý thức hệ đưa đến thiên đường ảo ảnh là con đường lừa dối. Con đường ấy không khả thi, không thực tế.

 

Cho nên lịch sử đã đến Thời điểm Thực tế của mình. Nhân dân cố gắng làm những cái gì có kết quả. Họ thấy cái gì được thì làm.

 

Thiếu đi những tư tưởng chỉ đạo này có thể nguy hiểm vì lấp đầy vào đấy có thể là lòng thù hận và nghi ngờ. Nhưng thế giới nói chung, từ nước giàu nhất đến nước nghèo nhất, đã vượt xa ý thức hệ. Trong tâm trạng tan vỡ ảo mộng của chúng ta dường như chẳng thể nào tập hợp được bất kỳ tập thể dân chúng nào dưới một ngọn cờ tư tưởng. Điều đó hoá ra lại hay. Như thế nhân dân chắc chắn tiếp tục theo con đường trung đạo, tức con đường thực tế tiến lên dò dẫm từng bước nhỏ tuỳ thuộc vào những điều làm được và những điều không làm được. Thời đại của những bước nhảy vọt vĩ đại và giấc mơ hoang tưởng đã qua.

 

Như vậy trí thức sẽ trở nên như thế nào trong các xã hội thực tế? Trí thức là những người tạo ra văn hoá. Và giữa tất cả những tan vỡ ảo vọng trong thế kỷ hai mươi, văn hoá của một dân tộc nào đấy là những gì trường tồn như những trụ cột còn sót lại quanh cảnh đổ nát hoang tàn của các nhà nước và ý thức hệ.

 

Vai trò của trí thức cũng sẽ phải đặc biệt quan trọng với tư cách là những người canh chừng sự vận dụng truyền thông bất chính, canh chừng sự chọn lọc và uốn nắn thông tin. Vai trò chủ yếu của họ là sẽ phải nói lên những gì không được nói, vạch ra những gì không được vạch ra, bàn luận về phần của hiện thực mà có thể không đi vào được cuốn phim ăn khách hay không thể chen chân lên được màn ảnh truyền hình.

 

Bất kỳ sự chọn lọc thông tin nào cũng là sự kiểm duyệt. Sự kiểm duyệt có thể là độc đoán hay hành chánh, như kiểm duyệt dưới thời Xô viết cũ hay như kiểm duyệt hiện nay ở Trung Quốc. Hay kiểm duyệt có thể xuất hiện do sự chọn lựa của người tiêu thụ và của nhà sản xuất chiều theo thị hiếu tập thể tầm thường để đảm bảo kết quả bội thu ở phòng bán vé.

 

Cả hai hình thức chọn lọc đều xoá sạch đi sự thật về hiện thực. Vai trò của trí thức là phải đâm thủng cả hai bức màn kiểm duyệt này.

 

Nguồn: Nguyên tác tiếng Anh “Some Last Thoughts”, tạp chí NPQ số mùa xuân 2007. Tựa đề của người dịch.

http://www.digitalnpq.org/archive/2007_spring/17_kapuscinksi.html

Bản tiếng Việt © 2010 Trần Quốc Việt

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

.

.

.

ĐÔNG NAM Á: NHỮNG KHUÔN MẪU VỀ HỢP TÁC AN NINH (Carl Thayer)

Tháng Mười 31, 2010

 

Đông nam Á: Những khuôn mẫu về hợp tác an ninh 

Carl Thayer

Nguồn: East Asia Forum

 

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

29.10.2010

http://www.x-cafevn.org/node/1204

 

Nước Úc sẽ đối diện với một môi trường chiến lược phức tạp hơn tại Đông nam Á trong thập niên tới trong khi có ít nhất là tám xu hướng đang điều khiển sự thay đổi chiến lược. Những khuôn mẫu mới về hợp tác an ninh và căng thẳng sẽ gây hệ quả và lôi kéo chính sách chiến lược của Úc vào những con đường khác nhau và có thể mâu thuẫn.

Có tám tác động chính trong sự thay đổi chiến lược:

1. Cơn khủng hoảng tài chính thế giới đã tăng tốc sự chuyển đổi quyền lực từ Bắc Mỹ và châu Âu sang Đông Á và đã củng cố sự vươn lên của Trung Quốc trong mọi khía cạnh của một cường quốc. Trung Quốc đã hiện lên như một đối thủ chiến lược đối với Hoa Kỳ trong khu vực Đông nam Á và xa hơn nữa.

Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã dẫn đến việc cắt giảm chi phí quốc phòng của Hoa Kỳ tại những khu vực quan trọng trong việc giữ vững sự thống lĩnh của Hoa Kỳ về mặt kỹ thuật quân sự. Hoa Kỳ sẽ có ít nguồn lực hơn để tạo ra những tiến độ chiến lược ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong thập niên sắp đến, Hoa Kỳ sẽ phải dựa dẫm nặng nề vào những đồng minh và các đối tác chiến lược của mình để cùng hợp tác nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng đã góp phần vào việc nổi lên của Indonesia và Việt Nam như là những đối thủ quan trọng trong khu vực.

2. Sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã dẫn đến việc tăng cường ngân sách quốc phòng nhằm hỗ trợ quá trình hiện đại hoá và thay đổi của quân đội. Họ đang phát triển những vai trò và nhiệm vụ trong đó có thể giúp Trung Quốc phô trương quyền lực của mình ra khỏi phạm vi của quyền lợi lãnh thổ, hướng đến khu vực Tây Thái Bình Dương và biển Nam Hải. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo đảm nền an ninh của mình bằng cách xây dựng cái mà họ cho là cấu trúc lực lượng hợp lý để đối trọng với Hoa Kỳ đã tạo ra tâm trạng bất an tại một số quốc gia láng giềng vì thái độ cứng rắn và thiếu minh bạch của Trung Quốc.

3. Chính quyền Obama đã tăng cường cam kết của mình tại Đông nam Á và hiện đang sẵn sàng chấp nhận những đường hướng đa phương nhằm thúc đẩy quyền lợi quốc gia của mình. Trong cùng lúc, Hoa Kỳ cũng tăng cường cơ bắp quân sự của mình trong vùng châu Á – Thái Bình Dương.

4. Khu vực Đông nam Á đã trải qua một cơn mua sắm vũ khí tràn lan trong nửa cuối thập niên qua, dẫn đến việc xuất hiện những kỹ thuật quân sự mới có thể vận hành ở những cự ly rất xa với độ chính xác cao. Những chương trình hiện đại hoá quân sự hiện nay chứa đựng những yếu tố của một cơn chạy đua vũ trang hải quân lồng vào trong việc cạnh tranh hơn là hợp tác về những chiến lược hàng hải.

5. Lĩnh vực hàng hải sẽ tiếp tục tăng cao tính quan trọng của mình trong thập niên tới. Điều này dẫn đến khả năng tăng cường việc hợp tác đa phương nhằm bảo đảm mối an ninh hàng hải trong thương mại và tài nguyên năng lượng. Nhưng những đường dây thông tin xuyên biển quan trọng lại đi qua vùng biển Nam Hải, nơi việc tranh chấp chủ quyền vẫn đang tiếp diễn.

6. Kiến trúc an ninh khu vực đang biến đổi. Cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và tám thành viên đối thoại của họ (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Nga, Nam Hàn và Hoa Kỳ) đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng Mười. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ mở rộng bằng cách có thêm Hoa Kỳ và Nga là những thành viên mới, mở ra một đường hướng có thể giúp tăng cường sự hợp tác an ninh.

7. Những vấn đề an ninh mới đang tăng nhanh một cách nổi bật và đang hình thành chương trình an ninh.

8. Cuối cùng, môi trường an ninh của Đông nam Á sẽ tiếp tục được hình thành bởi tính liên tục của “những thử thách an ninh thường nhật” hiện chủ yếu chỉ mang tính địa phương và đang làm suy yếu năng lực quốc gia. Chúng có tiềm năng lan rộng và ảnh hưởng đến những quốc gia lân cận.

Những khuynh hướng chiến lược chủ yếu ảnh hưởng đến Đông nam Á đã tạo ra những căng thẳng giữa các quốc gia. Chúng có thể được gom lại thành năm nhóm: tranh chấp lãnh hải Trung-Việt; tình trạng khó xử tạo ra bởi quá trình hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc; tiềm năng gây ảnh hưởng bất ổn định của việc phổ biến các kỹ thuật quân sự; những ảnh hưởng xói mòn của “những vấn đề an ninh thường nhật” và những thách thức an ninh xuyên quốc gia.

Bốn khuôn mẫu chủ yếu của việc hợp tác an ninh có thể kết hợp và cạnh tranh để hình thành môi trường an ninh của Đông nam Á: việc hợp tác quốc phòng đa phương giữa những cường quốc bên ngoài và cá nhân những quốc gia Đông nam Á (Thoả thuận Quốc phòng giữa Năm Cường quốc – Five Power Defence Arrangements); toàn cảnh hợp tác an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu; hợp tác an ninh khu vực riêng biệt Đông Á do Trung Quốc dẫn đầu; và nỗ lực đa phương với trọng tâm ASEAN. Mỗi mô thức này bao trùm lẫn nhau và dẫn đến sự hỗ trợ lẫn cạnh tranh trong việc hợp tác an ninh.

Những căng thẳng an ninh đang xảy ra sẽ xói mòn sự tin tưởng giữa các quốc gia liên quan và do đó sẽ phá hoại sự hợp tác đa phương và sự sống còn của kiến trúc an ninh trong khu vực.

Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều tìm cách thiết lập một trật tự khu vực khác nhau. Trung Quốc ủng hộ những thoả thuận an ninh đa cực trong đó nâng cao chủ quyền quốc gia bất kể hệ thống chính trị của quốc gia ấy nhằm mục đích cân bằng nếu không nói là kềm chế quyền lực và ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Hướng đi của Trung Quốc nhấn mạnh vào tính bình đẳng không có thực giữa những thành viên trong khu vực đa thể chế và đặc biệt chú trọng vào chủ nghĩa khu vực riêng biệt của Đông Á. Trên thực tế, Trung Quốc lại là quốc gia đứng trên những bình đẳng.

Hoa Kỳ, ngược lại muốn theo đuổi một chiến lược quốc gia nhắm vào việc tạo ra một trật tự an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương được thành lập dựa trên những luật lệ của các thể chế đa phương trong đó phát huy những giá trị toàn cầu như dân chủ và nhân quyền dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dựa vào những đồng minh và đối tác chiến lược như là một khối quan trọng nhằm đạt được những mục tiêu đó.

Đông nam Á sẽ không thể tự tách mình ra khỏi sự cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ.

Úc sẽ cần tái xét lại vai trò tương lai của mình trong môi trường chiến lược đang chuyển đổi này và tạo ra một loạt những chiến lược nhằm phát huy lợi ích quốc gia của mình ở nơi đây. Các nhà chiến lược Úc cần phải theo đuổi hàng loạt các phương hướng nhằm bảo đảm những mục tiêu này. Một phương hướng trong đó liên quan đến việc khuyến khích Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn nữa vào Đông nam Á như một khu vực chính đáng. Úc có thể giúp xây dựng sự hỗ trợ khu vực cho vai trò này bất cứ nơi nào có thể được. Một phương hướng khác liên quan đến việc xây dựng và chuyển hướng mạng lưới an ninh hiện hữu để đưa nó vào một cơ cấu đa phương mạnh mẽ hơn. Và phương hướng thứ ba liên quan đến việc Úc phục hồi lại quan hệ anh ninh với những quốc gia Đông nam Á chủ chốt nhằm tăng cường trọng lượng chiến lược của khu vực để đối phó với những cường quốc bên ngoài.

.

.

.

TIN & BÀI của NGÀY 31-10-2010

Tháng Mười 31, 2010

 

TIN & BÀI của NGÀY 31-10-2010

XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI INTERNET (Đoàn Thanh Liêm)  

KHI LỜI XIN LỖI VẪN LÀ MỘT THỨ XA XỈ

CẦN GIÁO DỤC VỀ SỰ XẤU HỖ (Nguyễn Hưng Quốc)

SINH VIÊN TÂY NINH PHỔ BIẾN TRUYỀN ĐƠN “HS-TS-VN”

ĐỪNG BUỘC TỘI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG !

CÂU CHUYỆN LÃNH TỤ (Lê Phan)

CÙNG LÚC 4 THÀNH PHỐ TIỂU BANG WASHINGTON CÔNG NHẬN CỜ VÀNG

CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN TRONG TÙ (Đông A SG)

CHUYỆN BÁC PHÓ CUỘI – NGUYỄN SINH HÙNG

KIẾN NGHỊ của HỘI SINH THÁI VIỆT

VĂN HÓA XẤU HỖ và NỖI LO VỀ “HỌA BAUXITE” (Song CHI)  

VIỆT NAM LÀM BẠN VỚI THẾ GIỚI (VÀ MỸ) ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TRUNG QUỐC  

TRÒ CHUYỆN VỚI VỢ CỦA BLOGGER ANH BA SÀI GÒN (DCVOnline)  

PHÁT BIỂU CỦA BÀ CLINTON TRONG BUỔI GẶP NGOẠI TRƯỞNG PHẠM GIA KHIÊM  

HÃY MINH BẠCH TÍNH TỪ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (Nguyễn Ngọc Lanh)   

NGƯỜI TRÍ THỨC CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ? (Chu Việt)

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (20)

NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ LÀ TỔNG THỐNG VIỆT NAM ? (Lê Nguyên Hồng)  

TRUNG QUỐC NHÚC NHÍCH-TRIỀU TIÊN CỰA QUẬY-VIỆT NAM VẪN IM LÌM  

TRUYỀN ĐƠN “CHỐNG HIỂM HỌA BẮC TRIỀU” XUẤT HIỆN Ở SÀI GÒN  

PHIM PHÓNG SỰ BÔ-XIT ĐẮC NÔNG

NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG ĐỒNG VỚI TIN TẶC

ĐÔNG NAM Á : NHỮNG KHUÔN MẪU VỀ HỢP TÁC AN NINH (Carl Thayer)  

VIỆT – TRUNG BÀN VỀ BIỂN ĐÔNG (BBC)

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (19)

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (18)

PARIS KHÁM PHÁ TRANH ĐINH CƯỜNG và NGUYỄN ĐÌNH THUẦN  

TÂM TÌNH CỦA TÁC GIẢ GIAO HƯỞNG LỆ CHI VIÊN

.

.

.

TIN VIỆT NAM

Bác Nguyễn Trường Tô đã về vui thú điền viên, thế còn hai cháu Thuý, Hằng? 

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 31.10.2010

http://quechoablog.wordpress.com/2010/10/31/bac-nguy%e1%bb%85n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-to-da-v%e1%bb%81-vui-thu-di%e1%bb%81n-vien-th%e1%ba%bf-con-hai-chau-thuy-h%e1%ba%b1ng/

 

Tin tặc “tổng tấn công” các bloggers ở Việt Nam
DCVOnline – Tin tổng hợp

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7925

 

Tôi muốn trở thành “ kẻ phản động” để chống kẻ phá hoại đất nước

Xuân An  –  Posted on 31.10.2010

http://rfvn.com/?p=4332

 

Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng

Psonkhanh  –  Posted on 31.10.2010

http://giaithecongsan.wordpress.com/2010/10/31/toi-da-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-an-h%e1%ba%adn-vi-da-vao-d%e1%ba%a3ng/

 

Hình phạt đạo văn và quyền thế

Nguyễn Văn Tuấn  –  31-10-2010

http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1124-hinh-phat-dao-van-va-quyen-the-

 

Nghe luật sư Cù Huy Hà Vũ nói về nguồn gốc vụ Cồn Dầu   (BBC)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/10/101027_havu_condau.shtml

 

Báo Quân Đội Nhân Dân tiếp tục sứ mạng Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”  với bài :

HRW – quan sát hay xuyên tạc nhân quyền?

QĐND – Chủ Nhật, 31/10/2010, 23:17 (GMT+7)

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/29/29/128326/Default.aspx

 

Thư chung về Cộng sản vô thần của các Đức Giám mục Miền Nam 1960

http://www.nuvuongcongly.net/hinh-anh-tu-lieu/th%c6%b0-chung-v%e1%bb%81-c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-vo-th%e1%ba%a7n-c%e1%bb%a7a-cac-d%e1%bb%a9c-giam-m%e1%bb%a5c-mi%e1%bb%81n-nam-1960/

 

Thông tin về kế hoạch “đánh bùn sang ao” nguy hiểm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam

http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/thong-tin-v%e1%bb%81-k%e1%ba%bf-ho%e1%ba%a1ch-%e2%80%9cdanh-bun-sang-ao%e2%80%9d-nguy-hi%e1%bb%83m-cho-giao-h%e1%bb%99i-cong-giao-vi%e1%bb%87t-nam/

 

ĐC Giuse Châu Ngọc Tri: Bây giờ giáo quyền nằm trong tay chính quyền, Linh mục Anton Nguyễn Trường Thăng: Cô đơn khi bảo vệ Cồn Dầu

http://www.nuvuongcongly.net/hinh-anh-tu-lieu/t%c6%b0-li%e1%bb%87u/dc-giuse-chau-ng%e1%bb%8dc-tri-bay-gi%e1%bb%9d-giao-quy%e1%bb%81n-n%e1%ba%b1m-trong-tay-chinh-quy%e1%bb%81n-linh-m%e1%bb%a5c-anton-nguy%e1%bb%85n-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-thang-co-d%c6%a1n-khi-b/

 

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

J.B Nguyễn Hữu Vinh | 26/10/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/10/26/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-anh-ch%e1%bb%8b-em-giao-dan-c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u/

 

Cồn Dầu, nắng mới vươn lên

Bảo Giang  –  VRNs (31.10.2010)

http://www.chuacuuthe.com/?p=9558

 

Chính quyền đàn áp việc tu sửa chùa Kim Quang tại Huế ttp://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1398

 

Hình Ảnh HT Thích Không Tánh Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Luạt Miền Trung (28-10-2010)   

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=5879

 

Cam Ranh: Từ tin đồn đến sự thật

http://ttngbt.wordpress.com/2010/10/31/cam-ranh-t%e1%bb%ab-tin-d%e1%bb%93n-d%e1%ba%bfn-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt/

 

Vụ bauxite :

Thông báo về việc ký Kiến nghị   (boxitvn.blogspot.com)

DANH SÁCH KÝ KIẾN NGHỊ (2) TÍNH ĐẾN NGÀY 30/10/2010 (2464 người)

Kiến nghị của Hội Sinh thái Việt   (boxitvn.blogspot.com)

Nơi ký kiến ngị của Hội Sinh Thái Việt    (http://www.gopetition.com/petition/40122.html)   

 

TÀI NGUYÊN BÔ XÍT TÂY NGUYÊN: PHÚC HAY HỌA?  (nguyenxuandien.blogspot.com)

Vài trao đổi với TS Nghiêm Vũ Khải   – vụ bauxite  (vedinh.wordpress.com/)

Xem lại cơ sở tính toán lãi dự án khai thác bô-xít  – TS Nguyễn Thành Sơn (boxitvn.blogspot.com)

Nên dừng khai thác bauxite khi chưa an tâm “có lãi”?   (bee.net.vn)

Hungary “hậu bùn đỏ”: NHỮNG BÀI HỌC THẤM THÍA   (nhipcauthegioi.hu)

Úc, Ấn Độ: Đình chỉ hai dự án bauxite   (sgtt.vn)

Chuyện từ những bức ảnh   (gocsay.wordpress.com)

Xem tận mắt bụi đỏ bô-xít quanh nhà máy ở Texas, Mỹ   (vnr500.vn)

 

a   hoành hành  Nam Trung B :

Mưa lũ lại hành Nam Trung bộ    (gocsay.wordpress.com)

Mưa lũ hoành hành khắp miền Trung   (vnexpress.net)

Nha Trang: Mưa lớn sập 25 nhà, hàng trăm nhà ngập sâu  (nguoi-viet.com)

Sập nhà, ngập đường vì mưa lớn nhiều ngày   (dantri.com.vn)

Mưa lớn ở Nha Trang: 32 căn nhà sập   (tuoitre.vn)

Tuyến đường sắt Bắc – Nam lại bị chia cắt tại Đèo Cả   (thesaigontimes.vn)

Đường bộ, đường sắt khu vực Đèo Cả bị sạt lở nặng  (nld.com.vn)

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM   (gocsay.wordpress.com)

Bão lũ ngày càng khốc liệt   (tgvn.com.vn)

Lũ chực chờ cuốn học sinh vượt sông đến trường    (vnexpress.net)

Tiền đóng học cũng trôi sạch theo lũ lớn   (vetnamnet.vn)

Hai người chết, một người mất tích do mưa lũ  (dantri.com.vn)

VIDEO : NHA TRANG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC

http://www.youtube.com/watch?v=lT_o-b27X6U&feature=player_embedded

 

Chính trị :

Diễn đàn nhân sự Việt Nam 2010   (RFA)

Bắc Ninh quản lý đất đai gây nợ trên 800 tỉ đồng  (RFA)

Không rơi vào im lặng   (vietnamnet.vn)

Tách bạch viên chức – công chức -  TS Nguyễn Quang A  (laodong.con.vn)

Xung quanh việc ông Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ có 2 năm sinh: “Phù phép” giấy khai sinh mới.   (daidoanket.vn)

ĐB sông Hồng và nguy cơ không tự cân đối lương thực  (thiennhien.net)

ADB: Việt Nam cần quản lý minh bạch xóa bỏ xung đột lợi ích   (tamnhin.net)

Hơn 90% nội dung tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức    (vneconomy.vn)

Chiến lược phát triển nghề luật sư: Chạy theo số lượng là chưa ổn   (phapluattp.vn)

Vụ dân kiện Sở Giao thông vận tải TP.HCM vì “lô cốt” chắn đường: Vẫn yêu cầu bồi thường và xin lỗi   (tuoitre.vn)

Nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân  (hanoimoi.com.vn)

Khai mạc hội thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới”  (kientrucvietnam.org.vn)

 

Mêkông cạn dòng và trách nhiệm nước lớn   (tuanvietnam.net)

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton và thành tựu hợp tác Việt-Mỹ   (dantri.com.vn)

Việt – Mỹ thúc đẩy đàm phán về hạt nhân dân sự    (vietnamnet.vn)

Đề nghị Nga hỗ trợ VN xây nhà máy điện hạt nhân   (vietnamplus.vn)

Việt – Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân    (vietnamnet.vn)

Việt Nam – Nga ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân  (vnexpress.net)

Thành lập Quỹ Đầu tư Việt – Nga   (thes.aigontimesvn)

Việt Nam và Nga nhắm mốc trao đổi thương mại 10 tỉ USD    (tuoitre.vn)

Việt Nam, Nhật Bản đạt thỏa thuận về nhà máy điện hạt nhân và đất hiếm  (VOA)

Việt Nam chọn Nhật Bản làm đối tác khai thác đất hiếm   (vietnamnet.vn)

Sẵn sàng cho tàu hải quân nước ngoài vào Cam Ranh    (vietnamnet.vn)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:“Việt Nam xem xét thuê Nga tư vấn xây dựng cảng Cam Ranh”  (dantri.com.vn)

 

VIDEO : Phỏng vấn Ngoại trưởng Clinton-30/10/2010

http://www.youtube.com/watch?v=acmWW9f9rXM&feature=player_embedded

 

Kinh tế :

Bao giờ hết cảnh giá thuốc độc quyền?   (vietnamnet.vn)

Chương trình mục tiêu quốc gia, bao nhiêu là đủ?   (vneconomy.vn)

Hà Nội thiếu nhiều diện tích đất cho công trình công cộng   (laodong.com.vn)

Lo lạm phát cao hơn tăng trưởng kinh tế    (tuoitre.vn)

Làm gì để kiềm chế lạm phát?   (dddn.com.vn)

Bán gỗ sưa, cả làng bàng hoàng với 20 tỷ   (vietnamnet.vn)

Giá gas bán lẻ tăng lên mức kỷ lục   (vneconomy.vn)

Cuối tuần, giá vàng tăng thêm 370.000 đồng/lượng   (thesaigontimes.vn)

Khai mạc Triển lãm ô tô Việt Nam 2010   (thanhnien.com.vn)

 

Văn hóa – giáo dục :

Ô Quan Chưởng bị mất “hồn cốt”    (laodong.com.vn)

Ðâu rồi ‘hồn’ Ô Quan Chưởng  (nguoi-viet.com)

THĂM GỐM BÁT TRÀNG NGÀY 30-10- 2010  (dongngandoduc.multiply.com)

Gốm phồn thực  –  Nguyễn Trọng Đoan  (thethaovanhoa.vn)

Điện ảnh Việt Nam: Cái xấu có nhất thiết phải che?  (tuanvietnam.net)

Phòng chống đạo văn từ góc nhìn văn hóa    (sgtt.vn)

Văn hóa giao thông: Học sinh TP.HCM hơn Hà Nội?   (bee.net.vn)

“Cần đánh giá đầy đủ và khoa học về game online”   (vtc.vn)

Phát hiện khu di tích lò-mộ đầu tiên ở Việt Nam   (phapluattp.vn)

Phú Yên: Khu di tích đất nung là lò – mộ   (dantri.com.vn)

Buồn quá! – Hôm nay xem tiểu thuyết    (viet-studies.info)

Vui quá! Xem bình tiểu thuyết    (viet-studies.info)

Bắt chước không đúng cách    (nld.com.vn)

Cơn bão nhạc “nóng” tấn công giới trẻ   (tuoitre.vn)

Giải vô địch thế giới karatedo: Hoàng Ngân chỉ giành huy chương bạc  (sggp.org.vn)

Nước Mỹ, đi và thấy – Bài 1: Đến Mỹ, xem lắp ráp Boeing  (thanhnien.com.vn)

Nhộn nhịp mùa Halloween   (thanhnien.com.vn)

Xem tranh Hà Huỳnh Mỹ   (http://t-van.net/wordpress/)

 

Tiềm năng hợp tác giáo dục Việt – Mỹ là vô tận.  (tuoitre.vn)

Dời các trường đại học vào khu đô thị Tây Bắc   (dantri.com.vn)

5 năm, không thêm giáo sư nào trong khối kinh tế, quản trị  (dantri.com.vn)

Đại học hạ sàn, sinh viên mất giá   (tienphong.vn)

“Giam” bằng vì không mua giáo trình!   (svvn.vn)

Nâng tầm bằng bổ nhiệm người nước ngoài làm chủ tịch đại học   (tuanvietnam.net)

Thi rớt cũng được tốt nghiệp đại học   (nguoi-viet.com)

Thầy giáo mù dạy tiếng Anh cho trẻ nghèo ở đồi cát   (nguoi-viet.com)

Những tệ nạn nhức nhối tại làng đại học – Bài 2: Câu “dế” dễ hơn câu cá  (thanhnien.com.vn)

 

Xã hội :

2 tàu gặp nạn trên biển, 11 người mất tích   (dantri.com.vn)

Thêm một tàu cá với 6 ngư dân bị nạn trên biển   (thanhnien.com.vn)

Nổ nhà máy thép, người dân hoảng loạn   (vietnamnet.vn)

Sa Pa chìm trong giá rét, nhiệt độ xuống dưới 7 độ C   (vietnamplus.vn)

Cháy rừng giữa thành phố biển Hạ Long   (vietnamnet.vn)

Điều trị ung thư ở VN: Chẩn bệnh vững, trị bệnh…”chới với”   (vietnamnet.vn)

Bị can vụ cướp taxi treo cổ trong trại giam   (vnexpress.net)

Tử hình cô thợ sửa móng tay buôn 28 bánh heroin    (vnexpress.net)

Khánh thành tòa nhà cao nhất TPHCM   (dantri.com.vn)

Người mẹ tuổi thất thập và 130 đứa con  (tuanvietnam.net)

Một làng chài sống “ngoài” pháp luật   (congan.com.vn)

Em buồn, em đi… đua xe!   (tienphong.vn)

U19 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế  (tinthethao.com.vn)

.

.

.

TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

Câu chuyện nước Mỹ DVD của Asia suýt hỏng vì Hồn ma ở Hí viện Quốc gia?   (doithoaionline.net)

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ GÂY QUỸ CHO UỶ BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM  (doithoaionline.net)

Hướng dẫn tham gia bầu cử ngày 2 tháng 11  (nguoi-viet.com)

Nguyệt San KBC Hải Ngoại kỷ niệm 8 năm thành lập  (nguoi-viet.com)

Chuyện trò với Nhạc sĩ Trần Quang Lộc trên Người Việt Online   (nguoi-viet.com)

TÔI THAM DỰ THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM và BÀO ĐỆ NGÔ ĐÌNH NHU TẠI SAN JOSÉ  (bacaytruc.com)

Nhớ ngày 1 tháng 1 -1963 (Phần 2)   (bacaytruc.com)

Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa   (bacaytruc.com)

Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản: Cùng Lúc 4 Thành Phố Tiểu Bang Washington Công Nhận Cờ Vàng  (calitoday.com)

Hai chủ nhà hàng gốc Việt bị buộc tội chứa chấp người nhập cư   (thanhnien.com.vn)

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: Bầu Cho Tương Lai  (nguoivietboston.com)

Hội Ký Giả Việt Nam Orange County tổ chức: Các ứng cử viên gặp mặt truyền thông Việt ngữ tại Quận Cam   (vietherald.com)

Người Việt hải ngoại: Miếng mồi ngon của Việt Cộng nhưng khó nuốt?  (vietthuc.org)

Hình ảnh Quê Nhà qua lưu ảnh và tem thư

http://t-van.net/wordpress/2010/10/hnh-%e1%ba%a3nh-qu-nh-qua-l%c6%b0u-%e1%ba%a3nh-v-tem-th%c6%b0/

.

.

.

TIN THẾ GIỚI

TT Obama kêu gọi cộng tác nhưng vẫn chỉ trích Cộng Hòa  (nguoi-viet.com)

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: Kinh tế tăng trưởng nhanh hơn trong quý 3  (vietherald.com)

Thủ tướng Israel sẽ công du Hoa Kỳ   (VOA)

Muôn vẻ kỳ thú Halloween khắp thế giới   (vietnamnet.vn)

Mùa Halloween đến gần: Phụ huynh cần cảnh giác với bánh kẹo chứa cần sa   (vietherald.com)

Trẻ sinh đôi ở Hollywood   (nguoi-viet.com)

Dân Mỹ ủng hộ đại học cộng đồng  (nguoi-viet.com)

Những gì phụ nữ nên biết  (nguoi-viet.com)

Cuộc biểu tình kỳ lạ ở thủ đô nước Mỹ   (dantri.com.vn)

Thế giới chấn động vì bom bưu kiện  (thanhnien.com.vn)

Nữ sinh 20 tuổi âm mưu khủng bố nước Mỹ  (vnmedia.vn)

Tân hoa hậu thế giới là một cô gái Hoa Kỳ mới 18 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, tên là Alexandria Mills  (calitoday.com)
Mỹ: NASA hoãn chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Discovery   (vietherald.com)

64 năm tấm bưu thiếp mới đến tay người nhận  (http://t-van.net/wordpress)

 

Đảng Cộng sản Trung Quốc họp kín hàng năm   (RFA)

Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc  (vovnews.vn)

Mỹ muốn “môi giới” giảng hòa Trung – Nhật    (vietnamnet.vn)

Nhật – Trung nỗ lực hàn gắn quan hệ   (vnexpress.net)

Ngoại trưởng Mỹ ghé TQ yêu cầu Bắc Kinh ngừng gây căng thẳng trên biển  (RFI)

Ngoại Trưởng Clinton viếng thăm Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt tranh chấp Biển Ðông  (nguoi-viet.com)

Bộ trưởng ngân khố Mỹ Timothy Geithner họp với Trung Quốc về kinh tế   (VOA)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Mỹ “thận trọng cả về lợi nói lẫn hành động” trong vấn đề đảo Điếu Ngư tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc   (vietnamese.cri.cn)

Thị trường máy bay riêng cho giới “siêu giàu” Trung Quốc   (vietnamnet.vn)

Triển lãm Thượng Hải bế mạc  (BBC)

Tòa nhà Pháp đứng đầu Triển lãm Thượng Hải về lượng khách thăm   (RFI)

Đi làm phải… ôm  (thanhnien.com.vn)

 

Những cuộc đoàn viên sau 60 năm ly tán (dvt.vn)

Nam Bắc Triều Tiên đoàn tụ gia đình   (BBC)

97 gia đình Hàn Quốc đoàn tụ người thân  (tuoitre.vn)

 

Cuộc sống dưới cống ngầm của những người dân Mông Cổ   (vietnamnet.vn)

 

Chủ đề biển Đông tại Thượng đỉnh ASEAN   (RFA)

Ngoại trưởng Clinton nói Mỹ có vai trò trong an ninh Đông Á   (VOA).  

Ngoại trưởng Mỹ nêu vấn đề nhân quyền với Trung Quốc và Việt Nam (VOA).

 

Ngoại trưởng Mỹ công du Cam Bốt khẳng định mối quan tâm đến vùng Đông Nam Á   (RFI)

Bà Clinton gặp nạn nhân các vụ chuyển lậu người tại Kampuchea  (VOA)

 

Australia ‘quan ngại sâu sắc’ về cuộc bầu cử ở Miến Điện   (VOA)

 

Xem Thái Lan và Trung Quốc tập trận chung   (vietnamnet.vn)

 

Nỗ lực cứu trợ Indonesia được cải thiện  (BBC)

Indonesia khẩn trương cứu trợ tại các vùng thảm họa  (vovnews.vn)

 

Phà chở quá người bị lật ở Ấn Độ, ít nhất 20 người chết   (VOA)

 

Iran có hơn 100 tỉ USD  (thanhnien.com.vn)

Iran muốn sớm đàm phán với Nhóm 5+1   (vovnews.vn)

 

Đánh bom tại Iraq, 25 người chết   (vovnews.vn)

90 người Iraq thương vong vì đánh bom liều chết   (vietnamplus.vn)

 

Tổng thống Afghanistan chỉ trích chiến dịch Nga – Mỹ  (nld.com.vn)

Nga và Mỹ phối hợp chống ma túy tại Afghanistan  (vietnamplus.vn)

Lực lượng NATO hạ sát 30 phiến quân ở Afghanistan   (VOA)

Afghanistan: 80 tay súng Taliban bị tiêu diệt   (vovnews.vn)

 

Đánh bom ngay trung tâm thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ   (thanhnien.com.vn)

32 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại Istanbul    (VOA)

 

Thủ đô của châu Âu bị chia rẽ   (tgvn.com.vn)

 

Bulgaria trục xuất 8 người nước ngoài trong đó có 1 người Việt   (thanhnien.com.vn)

 

Bác tin con ông Putin lấy chồng Hàn Quốc   (nld.com.vn)

Nga tái thử nghiệm thành công phi đạn Bulava  (VOA)

 

Thảm sát trong một trận bóng đá ở Honduras, 14 người thiệt mạng  (dantri.com.vn)

14 người bị bắn chết trong một trận bóng đá  (vnexpress.net)

Honduras: 15 Bà Mẹ Đi Tìm Con Mất Tích   (vietbao.com)

 

Cuba: Chủng viện Công giáo được mở cửa lại sau 50 năm   (vietcatholic.net)

 

Nhân dân Brazil bầu cử tổng thống vòng hai  (VOA)

Bầu cử Tổng thống Brazil vòng 2: ứng viên Rousseff có nhiều hy vọng thắng cử   (RFI)

 

Yemen bắt sinh viên liên quan đến âm mưu đánh bom    (BBC)

Yemen truy tìm thêm nghi can vụ gửi gói hàng chứa thuốc nổ sang Mỹ  (VOA)

 

Tổng thống Kikwete của Tanzania có hy vọng tái cử nhiệm kỳ nhì   (VOA)

 

‘Cote D’Ivoire đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống’   (VOA)

Cote D’ivoire tiến hành cuộc bầu cử tổng thống  (vietnamplus.vn)

 

Đấu Bò ở Torremolinos, Espana   (http://www.dcvonline.net/)

 

Những video nổi bật nhất trên Internet trong tuần   (vnexpress.net)

 

Những cảnh ghê rợn trên sông Hằng

http://www.chinasmack.com/2010/pictures/filthy-india-photos-chinese-netizen-reactions.html

 

CHÓ BIỂU DIỄN :

http://www.youtube.com/watch?v=gT5yAOu8HLc

.

.

.

XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI INTERNET (Đoàn Thanh Liêm)

Tháng Mười 31, 2010

 

Xã Hội Dân Sự tại Việt nam trong thời đại Internet

Đoàn Thanh Liêm

Sunday, October 31, 2010

http://www.diendantheky.net/2010/10/xa-hoi-dan-su-tai-viet-nam-trong-thoi.html

Trong một chế độ độc tài chuyên chế toàn trị (totalitarian dictatorship) như ở Việt nam, Trung quốc và Bắc Triều tiên hiện nay, thì đảng cộng sản vẫn còn giữ độc quyền ngay cả trong khu vực Xã hội Dân sự (XHDS), thông qua các tổ chức ngoại vi của đảng, điển hình như các Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên hiệp Thanh niên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh, Hội Nhà văn, Mặt trận Tổ quốc v.v… Do đó, các tổ chức thiện nguyện của tư nhân hoạt động trong lãnh vực nhân đạo, hay văn hóa xã hội khác, và nhất là các tổ chức từ thiện phát xuất từ các tôn giáo, thì luôn luôn bị kiềm chế, cản trở không làm sao mà phát triển rộng rãi trong quảng đại quần chúng nhân dân, như ta thường thấy trong các xã hội tự do dân chủ khác trên thế giới ngày nay được.

Nhưng từ 10-15 năm nay, nhờ có internet người dân ở Việt nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã bắt đầu có những sinh họat trao đổi tin tức và hành động rất ngọan mục khởi sắc, mà chế đô cộng sản cũng không thể nào ngăn chặn hết được. Bài viết này nhằm trình bày chi tiết hơn về tình trạng đáng phấn khởi đó.

Như ta đã biết, XHDS đóng cả hai vai trò đối với Nhà nước : đó là vai trò vừa làm “ Đối tác” và vừa vai trò làm “Đối trọng” (Counterpart / Counterbalance), để cùng hợp tác với Nhà nước trong lãnh vực cải tiến dân sinh, cụ thể như việc “xóa đói giảm nghèo”, “cứu trợ các nạn nhân thiên tai bão lụt” v.v…Mặt khác, XHDS cũng tham gia vào công cuộc xây dựng công bằng xã hội, bênh đỡ các nạn nhân của tệ nạn bóc lột áp bức do giới có quyền hành, có thế lực gây ra. Nhờ có vai trò “làm đối trọng” đối với nhà nước như vậy, mà trong nền nếp sinh hoạt của quốc gia mới bảo đảm được sự “kiểm soát và cân bằng” (checks and balance), như ta thường thấy nơi các xã hội dân chủ tiến bộ tại Âu Mỹ.

Vai trò làm đối trọng này thường được thực hiện qua việc phát biểu “tiếng nói lương tâm” (the voice of conscience) của giới sĩ phu, giới lãnh đạo tinh thần nơi các tôn giáo, và nhất là qua sự “phản biện xã hội” (social critique) của giới trí thức hàn lâm đại học, của giới văn nghệ sĩ, của giới lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân v.v.. Dưới đây, ta sẽ phân tích chi tiết hơn về khía cạnh “ làm Đối trọng” của XHDS tại Việt nam hiện nay.

A – Một số trường hợp điển hình.
* Sự kiện nổi bật nhất hiện nay là blog “Bauxite Việt nam” do một nhóm các nhà trí thức chủ trương kêu gọi chánh quyền Việt nam phải ngưng lại dự án khai thác quặng bauxite tại vùng cao nguyên miền Trung. Cho tới cuối tháng 10/2010, thì thông qua internet đã có tới gần 3000 chữ ký của mọi tầng lớp đồng bào ở trong cũng như ở ngoài nước tham gia kiến nghị với nhà nước phải xét lại việc tiến hành công cuộc khai thác này. Nhất là sau tai họa kinh hoàng “ ngập lụt bùn đỏ” ở Hungary vào đầu tháng 10 vừa đây, thì quần chúng nhân dân Việt nam lại càng quan tâm đến cái nguy cơ trầm trọng đối với môi trường thiên nhiên và sự sống còn của hàng triệu con người ở phía hạ lưu đồng bằng sông Đồng nai thuộc miền Đông Nam bộ, kể cả thành phố Saigon.

*Mặt khác, với sự giam giữ kéo dài thêm nữa đối với nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và sự bắt giữ hai nhà báo blogger Phan Thanh Hải với “anhbasaigon” và Hương Trà với “cogaidolong”, thì rõ ràng là chánh quyền Hanoi đã rất hốt hoảng trước sự hưởng ứng của số đông quần chúng đối với loại mạng lưới thông tin hiện đại mà lại rất đi sát với những vấn đề thời sự này. Đó là chưa kể những sự quấy phá đánh sập rất nhiều blog khác, mà nhà nước coi là mối đe dọa đối với chế độ độc quyền về bưng bít thông tin của họ, hay là không đi theo “lề phải” do cơ quan quản lý về thông tin đưa ra.

*Năm 2009 vừa qua, thì nhà nước đã làm áp lực rất nặng nề khiến đưa đến sự đóng cửa cái “think tank” hàng đầu của Việt nam, đó là “Viện Nghiên cứu Phát triển IDS” do Tiến sĩ Nguyễn Quang A và các thân hữu khởi xướng (Institute of Development Studies). Sự việc đáng buồn này rõ rệt là kéo lùi sự tiến bộ về mặt trí tuệ và nhận thức của toàn thể xã hội Việt nam chúng ta trong thế giới văn minh khoa học kỹ thuật vào đầu thế kỷ XXI ngày nay.

* Đó là chưa kể đến phong trào tranh đấu của hàng vạn những “Dân Oan” từ khắp các địa phương kéo về Hanoi, Saigon để khiếu nại về chuyện bị mất nhà, mất đất do cán bộ nhà nước đã nhẫn tâm tịch thu của họ. Và nhất là cao trào tranh đấu đòi Tự do Tôn giáo của giới tín đồ và tu sĩ của các Tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo.

Các thông tin về hai khối quần chúng Dân Oan và Tôn giáo này đã được phổ biến rộng rãi khắp thế giới thông qua mạng lưới Internet, mà nhà cầm quyền cộng sản dù mưu lược thủ đoạn thâm hiểm đến mức nào đi nữa, thì họ cũng không thể làm sao mà bưng bít cho hết được.

B – Không gian Xã hội mỗi ngày một mở rộng mãi ra.
Mỗi khi một tập thể quần chúng nhân dân sinh sống hợp quần với nhau trong một khu vực địa lý nào, thì họ tạo thành ra được một cái khỏang không gian xã hội (Social Space). Khỏang không gian xã hội này bao gồm ba khu vực, đó là : khu vực Nhà nước, khu vực Thị trường kinh tế và khu vực Xã hội Dân sự.

Với sự tiến bộ của lãnh vực truyền thông ngày nay, đặc biệt là của Internet, khu vực XHDS không những mỗi ngày một phát triển mở rộng trong mỗi một quốc gia, mà còn phát triển mạnh mẽ trên phạm vi tòan thế giới nữa. Vì thế, mà ngày nay ta đã có một thứ Xã hội Dân sự Tòan cầu (The Global Civil Society) mỗi ngày một phát triển thêm mạnh mẽ, y hệt như ta có một nền Kinh tế Tòan cầu mỗi ngày thêm khởi sắc vậy.( Xin độc giả coi lại bài “ Sơ lược về Xã hội Dân sự Tòan cầu” tôi đã viết vào năm 2009, và đã được phổ biến trên nhiều báo điện tử, cũng như báo giấy).

Như ta đã biết, từ lâu nay vào mỗi tháng Giêng hàng năm, thì có một Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum =WEF) được tổ chức tại thành phố Davos nước Thụy sĩ. Và gần đây, thì lại có thêm một Diễn đàn khác nữa được gọi là “Diễn đàn Xã hội Thế giới” (World Social Forum =WSF) cũng được tổ chức hàng năm luân phiên tại các quốc gia thuộc Châu Mỹ La tinh, Á châu và Phi châu. Tổ chức WSF đó đã thu hút được rất đông các nhân vật và đại diện của các tổ chức phi chánh phủ (NGO = Non-Government Organisations) từ khắp các nơi trên thế giới cùng đến tham dự để trao đổi về nhiều khía cạnh sinh họat văn hóa xã hội của thế giới hiện đại, đặc biệt là của các nước đang phát triển. Đó là biểu hiện của một tinh thần liên đới, chia sẻ huynh đệ rộng khắp thế giới, mà còn được gọi là “Phong trào Xã hội Mới”(The New Social Movement).

Trong bối cảnh của cả một thế giới năng động và nhiều tính chất sáng tạo, đầy tình nhân ái gắn bó huynh đệ ruột rà như thế đó, các nhà tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở bất cứ nước nào mà bị nhà cầm quyền sở tại đàn áp, giam hãm tù đày, thì đều được sự cảm thông và yểm trợ hết mình của những anh chị em cùng chung một lý tưởng, cùng chia sẻ cái ngọn lửa nhiệt thành, dấn thân hy sinh để bảo vệ cho phẩm giá và quyền con người của lớp người đồng lọai với mình.

Việc cấp phát giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010 cho người chiến sĩ yêu nước Lưu Hiểu Ba ở Trung quốc là một biểu tượng sáng ngời của phong trào liên đới tòan cầu với cuộc đấu tranh bất bạo động, nhằm xây dựng một xã hội tiến bộ và nhân ái hiện đang diễn ra sôi nổi khắp nơi trên hành tinh trái đất chúng ta lúc này.

Các sinh họat gặp gỡ trao đổi và chia sẻ có tầm vóc quốc tế như vậy rõ ràng là đang góp phần mở rộng cái khỏang không gian xã hội nói chung, và khu vực XHDS nói riêng trên phạm vi tòan cầu nữa. Và cao trào tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt nam hiện nay cũng đã và đang đi theo đúng với xu thế thời đại của tòan thế giới vào thế kỷ XXI ngày nay vậy.

C – Quá trình không thể nào mà có thể đảo ngược lại được nữa.
Tập thể các bloggers ở nước ta hiện nay đã lên đến con số hàng ngàn người, mà được hàng triệu người theo dõi truy cập mỗi ngày, mỗi tuần quanh năm, suốt tháng. Như vậy, thì việc nhà nước sử dụng bọn tin tặc để quấy phá, hoặc dùng công an để đe dọa, bắt giữ một số người, điều này thật ra cũng chẳng thể nào làm suy yếu, hoặc tiêu diệt được cái ý thức phản biện, đối kháng của hàng hàng lớp lớp những người trẻ, là con em của đất nước chúng ta ngày nay. Quả thật, đây là lớp “hậu sinh khả úy”, là “niềm hy vọng chứa chan” của dân tộc Việt nam chúng ta. Họ tiêu biểu cho “trí tuệ thông tiệp và lương tâm trong sáng của thời đại” ngày nay.

Chúng ta thật vui mừng và cảm phục trước sự dũng cảm của những nữ nhi chân yếu tay mềm như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung… Và chúng ta cũng ngưỡng mộ thái độ kiên cường bất khuất của những bạn nam nhi như Đíếu Cày, Trương Minh Đức, Hà Sĩ Phu, Đỗ Nam Hải, Lê Trần Luật, Đòan Huy Chương, Trương Văn Sương …
Rõ ràng họ là lọai người thật xứng đáng với danh hiệu mà dân gian xưa nay vẫn thường nói : đó là “ Con hơn cha, Nhà có phúc”. Họ đã vượt ra khỏi được cái não trạng của lọai người “ếch ngồi đáy giếng”, của thứ “gà què ăn quẩn cối xay”. Họ kiên quyết chối bỏ cái lối “tư duy nhiệm kỳ” của lọai người ngoan cố chỉ biết bám víu vào quyền lực, bằng cách áp đặt lên đầu lên cổ dân tộc cái thứ giáo điều ngọai lai hủ lậu, mù quáng mệnh danh là “Vô sản chuyên chính, Hận thù giai cấp, Dân chủ tập trung” vay mượn từ Liên Xô, Trung quốc đã trên nửa thế kỷ nay.

Giới trẻ của chúng ta ngày nay đang có được “cái tầm nhìn vũ trụ” (cosmic vision) cởi mở thông thóang, theo kịp với đà văn minh tiến bộ của thế giới hiện đại. Và họ cũng đã tìm cách tự giải thóat mình ra khỏi nỗi sợ hãi trước bạo quyền chuyên chế của thế hệ trước đây, để mà ra tay hành động, tìm cách giúp dân, cứu nước.
Và rồi bằng kỹ thuật vượt được “bức tường lửa”, họ đã tiếp cận thường xuyên với thế giới bên ngòai, để liên kết với phong trào tranh đấu tòan thế giới cho nhân phẩm và quyền con người, theo tinh thần đã được ghi rõ trong các văn kiện về Nhân quyền của Liên hiệp quốc ban hành vào giữa thế kỷ XX. Dù bị ngăn cản, vây hãm, bị cấm đoán mọi bề, họ vẫn tìm cách phát huy tính sáng tạo và lòng can đảm, để mà tiếp tục được cái sứ mệnh làm phản biện, phê phán, phơi bày tố cáo những lệch lạc sai trái trong việc nhượng đất nhượng biển cho Trung quốc, những sự nhũng lạm phung phí tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt tài sản của nhân dân, do bất kể giới chức nào trong guồng máy chánh quyền, kể cả giới lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản gây ra.

Rốt cuộc, việc tranh đấu kiên cường này đang rõ rệt có dấu hiệu trở thành một quá trình hành động quyết liệt, mà đảng cộng sản dù có ngoan cố thâm độc đến đâu, thì cũng không còn có thể nào làm đảo ngược lại được nữa rồi. Đó là niềm hy vọng đày phấn khởi cho tương lai tươi sáng của toàn thể dân tộc chúng ta vậy.

California Tháng Mười Một 2010
Đoàn Thanh Liêm

———————————-

Sơ lược về Xã Hội Dân Sự Toàn Cầu (The Global Civil Society)

Đoàn Thanh Liêm

Saturday, October 30, 2010

http://www.diendantheky.net/2010/10/so-luoc-ve-xa-hoi-dan-su-toan-cau.html

.

.

.

KHI LỜI XIN LỖI VẪN LÀ MỘT THỨ XA XỈ

Tháng Mười 31, 2010

 

Khi lời xin lỗi vẫn là một thứ xa xỉ 

iTrần Minh Quân

Posted on Tháng Mười 31, 2010 by Da Vàng

http://vedinh.wordpress.com/2010/10/31/khi-l%e1%bb%9di-xin-l%e1%bb%97i-v%e1%ba%abn-la-m%e1%bb%99t-th%e1%bb%a9-xa-x%e1%bb%89/

 

Một nét văn hóa, nói đúng hơn là một thói quen rất đơn giản tưởng như mọi người ai cũng có thể làm được là nói “Lời cảm ơn”, ‘Lời xin lỗi” lại tỏ ra khá xa lạ, nó như một món hàng xa xỉ của đa số người Việt Nam hôm nay.

 

Chắc có lẽ rất nhiều người biết rằng lời cảm ơn, lời xin lỗi như là câu nói cửa miệng của đa số người nước ngoài. Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khi cần nhờ ai đó một điều gì họ đều “xin lỗi” và sau khi nhận được câu trả lời thì họ nói “cảm ơn”. Đó là một thói quen giản đơn nhưng cũng có thể xem đó là một nét văn hóa độc đáo, rất văn minh mà cũng rất khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với người khác.

 

Trong một xã hội hiện đại, những khoảng cách về không gian đã được thu hẹp, người Việt Nam hôm nay đã bắt tay làm bạn với hầu hết những dân tộc trên thế giới. Sự giao thoa về văn hóa đã và đang diễn ra cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Văn hóa Việt Nam cũng đã du nhập rất nhiều tinh hoa văn hóa của thế giới và văn hóa Việt Nam cũng được thế giới đón nhận, chia sẻ như mọi sự trao đổi bình thường khác. Vậy mà thói quen rất đơn giản như “Lời cảm ơn”, ‘Lời xin lỗi” lại trở nên khó tiếp nhận đến lạ kỳ.

 

Trong cuộc sống hàng ngày, không ai tránh được những sai lầm, có những sai lầm do chủ quan, có những sai lầm khách quan. Nhưng chắc chắn một điều rằng, những sai lầm của mình sẽ làm tổn hại đến người khác dù ít hay nhiều, dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Có lỗi thì phải xin lỗi. Đó không chỉ là dám thừa nhận cái sai, cái thiếu sót của bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác. Ngoài ra, lời xin lỗi thể hiện tính trách nhiệm cao của mỗi con người, từ đó tìm cách khắc phục, sửa sai.

 

Một khi đã biết mình sai mà không nói lời xin lỗi, cứ lấy câu “im lặng là vàng” làm tấm bình phong che đậy cho hành động của mình nhằm trốn tránh sự thật thì rất đáng bị lên án. Dân gian có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” thể hiện tính nhân đạo, vị tha của con người. Nếu biết nhận lỗi và xin lỗi chân thành, chắc chắn sẽ được du luận thông cảm và bỏ qua.

 

Mọi người chắc còn nhớ chuyện Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã công khai xin lỗi và quyết định từ chức vì có nhiều cáo buộc về việc đã tuyển dụng con gái ông cho một vị trí được trả lương cao trong Bộ Ngoại giao. Cũng tại xứ sở kim chi này, cựu Tổng thống Roh Moo Hyun đã tự sát khi có những nghi ngờ người gia đình ông liên quan đến một vụ tham nhũng lớn. Trước khi tự tử, ông cũng đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn Quốc vì đã để những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đây cũng chỉ là một trong nhiều vụ việc xảy ra tương tự ở các nước phát triển.

 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan và Tổng thống Roh Moo Hyun được đánh giá là người rất có trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật. Họ sẵn sàng xin lỗi nếu thấy mình có lỗi với nhân dân, với đất nước. Họ sẵn sàng mất tất cả, kể cả mạng sống, chứ nhất quyết không để nhân dân mất lòng tin. Đó chính là những tấm gương sáng ngời về lòng tự trọng.

 

Ở nước ta, lòng tự trọng vẫn được xem là một cái gì đó rất xa xôi, nó như một món báu vật mà người ta không dễ dàng mang ra sử dụng. Đó là những người không có lòng tự trọng hoặc họ có lòng tự trọng đấy, nhưng cái tôi, sự kiêu ngạo, tính tự cao tự đại của họ quá lớn khiến họ không thể vượt qua cái bóng của chính mình.

 

Lâu nay chúng ta hay nghe nhắc nhiều đến “văn hóa từ chức”. Cụm từ này cũng đã được nhắc đến ngay trong nghị trường Quốc hội. Mới đây, theo Vietnamnet, trong cuộc thảo luận tại tổ về kinh tế – xã hội sáng ngày 22/10/2010, ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng viện KSND tỉnh Lâm Đồng, cầm trên tay báo cáo Chính phủ về Vinashin nói rằng “Tôi cho rằng những cá nhân liên quan đến vụ việc này phải từ chức. Đây có lẽ là một cơ hội để thể hiện văn hoá từ chức”.

 

Những điều mà ông Nguyễn Bá Thuyền nói được xem là nỗi băn khoăn của không ít người. Tuy nhiên, một khi người dân vẫn mòn mỏi được nghe một lời xin lỗi chân thành từ những người có trách nhiệm thì “văn hóa từ chức” đúng là món hàng quá xa xỉ, vượt quá tầm với của đa số mọi người.

 

Trong đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam, trước hàng chục khách mời quốc tế, được sự chứng kiến của hàng triệu khán giả tại khán phòng và trên truyền hình, người được mênh danh là “nói nhiều nhất Việt Nam” Lại Văn Sâm lại vô tư diễn tuồng khi dịch sai lời phát biểu của diễn viên Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ. Hành động đó của ông Lại Văn Sâm có thể là vô tình hay cố ý nhưng vẫn bị cho là làm mất thể diện quốc gia trước bạn bè quốc tế.

 

Qua sự việc này, dư luận mong nhận được sự giải thích và lời xin lỗi công khai từ chính ông Lại Văn Sâm. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, khẩu hiện “im lặng là vàng” vẫn được áp dụng triệt để.

 

Một nhà báo bình thường như ông Lại Văn Sâm còn không biết nói lời xin lỗi thì làm sao mong có được những lời xin lỗi từ những người có chức vụ cao hơn. Một điều rất đơn giản nhưng lại rất văn minh này còn quá khó thực hiện thì làm sao tiếp nhận và thực hiện những nét văn hóa cao hơn hẳn đó là “văn hóa từ chức”.

 

Khi những thói quen rất đổi bình thường như nói “lời xin lỗi”, đức tính tốt đẹp như “lòng tự trọng” không nhận được sự được tôn trọng đúng mức và không được sử dụng một cách hiển nhiên trong cuộc sống thì những thứ văn hóa quá cao siêu như “văn hóa từ chức” mãi mãi là một khái niệm rất xa vời

.

.

.

CẦN GIÁO DỤC VỀ SỰ XẤU HỖ (Nguyễn Hưng Quốc)

Tháng Mười 31, 2010

 

Cần giáo dục về sự xấu hỗ

Nguyễn Hưng Quốc

Thứ Ba, 25 tháng 8 2009

http://www.voanews.com/vietnamese/news/a-19-2009-08-25-voa15-81512337.html

Từ năm 1945, đặc biệt từ năm 1954, người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc và sau đó, từ năm 1975, trong cả nước, không ngớt được/bị giáo dục về lòng tự hào. Tự hào về bốn hay năm ngàn năm văn hiến. Tự hào về tài đánh giặc, hết giặc Tống đến giặc Minh, giặc Thanh, giặc Chiêm, rồi cuối cùng, giặc Pháp và giặc Mỹ.

Ngoài ra, người Việt Nam còn tự hào về tài trí của mình, bao gồm cả tài văn chương, với những tên tuổi có thể làm lu mờ truyền thống lừng lẫy của thời Tiền Hán và Thịnh Đường bên Trung Quốc.

Tự hào. Lúc nào cũng tự hào. Sách viết về đất nước và con người Việt Nam lúc nào cũng ánh lên vẻ sự tự hào. Có những điều tự hào có thực và cũng có không ít những điều chỉ do tưởng tượng.

Câu nói “ra ngõ gặp anh hùng” hay “nhiều người ngoại quốc mơ ước sáng ngủ dậy thấy mình là người Việt Nam” được lặp lại lặp lại từ học đường đến các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tuy nhiên, theo tôi, đã đến lúc nên có chính sách giáo dục người Việt Nam về lòng xấu hổ.

Thật ra, nói “theo tôi” là một cách nói hơi cường điệu. Rõ ràng, tôi không phải là người đầu tiên và càng không phải là người duy nhất nói lên điều đó.

Trước, từ giữa thập niên 1980, đạo diễn Trần Văn Thủy đã nhấn mạnh vào nhu cầu giáo dục lòng xấu hổ. Trong cuốn phim tài liệu Chuyện tử tế nổi tiếng, Trần Văn Thủy đã so sánh việc giáo dục tại Nhật và tại Việt Nam: Trong khi ở Nhật, một quốc gia tiến bộ và giàu mạnh nhất châu Á, trẻ em luôn được giáo dục là đất nước của họ rất nghèo tài nguyên và bị thua trận một cách nhục nhã, thì tại Việt Nam, một quốc gia thuộc loại lạc hậu và nghèo đói nhất trên thế giới, trẻ em lại luôn được giáo dục một cách đầy tự hào: tài nguyên thì giàu có, lịch sử thì trực rỡ, con người thì anh hùng, tài trí thì vô song, v.v…

Cũng trong thập niên 1980, sau Chuyện tử tế một tí, trong bài “ Nhìn từ xa… Tổ Quốc! ”, nhà thơ Nguyễn Duy cũng nói đến hiện tượng “bội thực tự hào”, hơn nữa, “ngộ độc tự hào” của người Việt Nam.

Ông chỉ ra những điều nghịch lý: “xứ sở thông minh / sao thật lắm trẻ con thất học”, “xứ sở thật thà sao thật lắm thứ điếm”, “xứ sở cần cù / sao thật lắm Lãn Ông”, “xứ sở bao dung / sao thật lắm thần dân lìa xứ”, “xứ sở kỷ cương / sao thật lắm vua / vua mánh – vua lừa – vua chôm – vua chỉa / vua không ngai – vua choai choai – vua nhỏ”. Nhưng trên tất cả là nghịch lý: Trong tuyên truyền, lúc nào cũng “hát đồng ca”: “Ta là ta mà ta vẫn mê ta”, trong khi đó, trên thực tế, ai cũng biết: “Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ / ợ lên thum thủm cả tim gan”.

Tuy nhiên, xin lưu ý: Trần Văn Thuỷ và Nguyễn Duy không phải là những người đầu tiên phê phán bệnh tự hào và đặt vấn đề về nhu cầu giáo dục lòng xấu hổ.

Ngay từ đầu thế kỷ 20, các nhà nho cấp tiến đã nhận ra được điều đó. Trong các tác phẩm của mình, cả Phan Chu Trinh lẫn Phan Bội Châu đều nhiều lần nhấn mạnh đến cái ngu và cái hèn của người Việt Nam. Hãy thử đọc lại đoạn văn này của Phan Chu Trinh:
“Nhân dân nước Nam bây giờ, ngu xuẩn như trâu như ngựa, tha hồ cho người ràng trói, cho người đánh đập, có miệng mà không dám kêu, gần chết mà không dám than thở.” (Trích theo Đặng Thai Mai, Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, nxb Văn Học, Hà Nội, 1974, tr. 85).

Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, trên rất nhiều phương diện, so với mặt bằng chung của thế giới cũng như so với chính tiềm năng và tiềm lực mà chúng ta có, có rất nhiều điều khiến chúng ta phải xấu hổ.

Cần xấu hổ về trình độ phát triển của Việt Nam hiện nay vốn rất thấp không những so với thế giới mà còn so với cả các quốc gia láng giềng của chúng ta ở châu Á.

Cần xấu hổ về khoảng cách giàu nghèo phi lý và bất nhẫn giữa thành thị và nông thôn, giữa cán bộ và người lao động bình thường không có quyền thế và thân thế.

Cần xấu hổ về tinh thần vô kỷ luật, thậm chí, rất kém văn hoá nhan nhản khắp nơi, từ công tư sở đến ngoài đường phố, từ cách làm việc đến cách đi lại.

Cần xấu hổ về sự hoành hành của nạn tham nhũng ở mọi cấp.

Cần xấu hổ về những cách hành xử của nhà cầm quyền: nhu nhược đối với nước ngoài, đặc biệt với Trung Quốc, nhưng lại độc tài và tàn bạo ngay với những người tha thiết nhất đối với chủ quyền và sự toàn vẹn của Việt Nam.

Theo tôi, không chừng xấu hổ nên được xem là một đức hạnh cần thiết nhất hiện nay.

Trong chừng mực nào đó, có thể nói, người Việt Nam hiện nay nên được chia thành hai loại: Loại biết xấu hổ và loại không biết xấu hổ.

Giận thay, chính những kẻ không biết xấu hổ ấy lại đang không ngừng rao giảng chân lý, công lý và đạo lý.

.

.

.

SINH VIÊN TÂY NINH PHỔ BIẾN TRUYỀN ĐƠN “HS-TS-VN”

Tháng Mười 31, 2010

 

Đau buồn và phẫn nộ trước tin anh Điếu Cày, Sinh Viên Tây Ninh dán tờ rơi HS.TS.VN

Lê Văn Quyền

chủ nhật 31.10.2010

http://thongtinberlin.de/allg/sinhvientayninhdantoroihstsvn.htm

 

Kính thưa các bác, các chú,

 

Tụi cháu là một nhóm sinh viên đang theo học ở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh. Cách đây vài tháng, tụi cháu đã bắt chước các bạn sinh viên ở Nam Định, Bình Dương đi dán một số nơi ở Tây Ninh lời kêu gọi “Giới trẻ VN hãy viết 6 chữ HS.TS.VN ở khắp nơi, để kiên quyết chống bá quyền Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của nước ta”. Sau đó, thấy nhiều người hưởng ứng, tụi cháu rất mừng và do bận rộn việc học, nên tụi cháu tạm thời ngưng việc làm này.
Mới đây, tin tức về vụ anh Điếu Cày làm tụi cháu vô cùng đau buồn và phẫn nộ. Tại sao Nhà Nước ta lại có thể hành xử như vậy? Một người yêu nước như anh Điếu Cày, từng can đảm căng biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam” ngay trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, lẽ ra phải được Nhà Nước cổ võ, khen tặng, thì lại bị đưa vào tù và bị chụp cho tội danh “trốn thuế”. Rồi khi hết hạn tù, anh lại bị tiếp tục giam giữ vì tội “tuyên truyền chống phá chế độ”!
Đau buồn và phẫn nộ trước sự kiện này, những sinh viên như tụi cháu không còn tin tưởng gì vào nền pháp lý Việt Nam và mai đây khi tốt nghiệp, tụi cháu sẽ trà lời ra sao cho các em học sinh về sự công bằng và vô tư của luật pháp Việt Nam?
Đau buồn và phẫn nộ đã thúc dục tụi cháu phải hành động. Những tờ rơi “HS.TS.VN” lại được tụi cháu in ra và len lén đi dán ở nhiều nơi trong thành phố Tây Ninh. Trong lúc làm chuyện này, giọng nói nghẹn ngào của chị Tân, vợ anh Điếu Cày, vẫn văng vẵng bên tai “Tôi xin tất cả mọi người hãy quan tâm đến gia đình tôi. Xin hãy giúp chúng tôi lên tiếng để lấy lại tự do cho ông Nguyễn Văn Hải, trả lại công bằng cho gia đình tôi”.
Chị Tân ơi ! Tụi em đã rớt nước mắt khi nghe chị kể lễ trên đài nước ngoài. Những giọt nước mắt này vẫn tiếp tục rơi trong lúc tụi em đi dán “HS.TS.VN“. Tụi em nguyện cầu cho anh Điếu Cày được khoẻ mạnh trong tù và anh luôn luôn là ánh sáng chói lọi của tinh thần yêu nước để bọn trẻ như tụi em noi theo.

Lê Văn Quyền và các bạn

 

HÌNH :

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi3.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi4.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi5.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi6.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi7.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi8.JPG

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi9.J

http://thongtinberlin.de/allg/photo/sinhvi10.JPG

.

.

.

ĐỪNG BUỘC TỘI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG !

Tháng Mười 31, 2010

 

Đừng buộc tội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!

Phan Thanh Bình
Đăng ngày 31/10/2010 lúc 08:36:35 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5243

 

“… Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thủ phạm chính của mọi sai lầm và bất cập hiện nay. Phải buộc tội đích danh thủ phạm là Đảng Cộng sản Việt Nam…”
Thời gian gần đây nhiều người trong và ngoài đảng lên tiếng phê bình và buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là bất tài không có khả năng quản trị nên đã để cho những bất cập trong điều hành và tham nhũng tràn lan như bệnh ung thư đang di căn. Vậy việc buộc tội này có cơ sở không?

Nhiều vấn đề hệ trọng cứ liên tiếp xảy ra và nổi cộm lên trong những năm gần đây. Đàn áp các tín đồ tôn giáo; dân oan; đình công. Quan chức hủ hoá với gái vị thành niên. Tụ tập quá khích của người dân để chống đối lại lực lượng công an vì những sai phạm nghiêm trọng của lực lượng này. Vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Vụ Tập đoàn Vinashin đổ vỡ với số nợ khổng lồ. Y tế, giáo dục xuống cấp trầm trọng. Tham nhũng, lạm quyền tràn lan điển hình là vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ mới được xét xử gần đây. Đại lễ Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội với biết bao tai tiếng. Miền Trung lũ lụt liên tiếp với những hậu quả hàng trăm người chết, hàng vạn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Rồi thái độ hung hăng của Trung Quốc và phản ứng nhu nhược của chính quyền đối với các vấn đề tranh chấp biên giới và biển đảo.
Những vấn đề này thường không có người hoặc cơ quan nào chịu trách nhiệm và dám lãnh trách nhiệm nên tất cả đều đổ lến đầu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy nhiều người trong và ngoài đảng cho là Thủ Tướng bất tài không có khả năng quản trị. Có người đã so sánh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng với Thủ Tướng Nhật Bản Naoto Kan. Thủ Tướng Nhật Bản thì “nói những gì mình làm và làm những gì mình nói” còn Thủ Tướng Dũng thì “nói những gì mình không làm và làm những gì mình không nói”.

Để có thể xác định việc buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thực sự có cơ sở hay không, trước hết chúng ta cần tìm hiểu khả năng cũng như những quyền hạn mà Thủ Tướng có trong tay. Hãy xem lại cuộc đối thoại trực tuyến của Thủ Tướng với nhân dân cả nước (1).

Trong cuộc đối thoại này có một câu trả lời rất quan trọng. Đó là câu Thủ Tướng trả lời Lê Trung Hiếu. Nó cho thấy Thủ Tướng là người như thế nào và được những quyền hành gì. Thủ Tướng nói: “… Điều có thể nói ngay với cháu thế này, suốt trong thời gian theo Đảng, theo Cách mạng, chú luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, dù nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy nan như thế nào cũng không hề lẩn tránh mà tìm mọi cách thực hiện hiệu quả nhất. Thứ hai, với công việc thì nỗ lực làm hết mình, tất cả vì lợi ích của đất nước, của dân tộc. Làm hết sức mình, quyết tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn tôn trọng chủ trương, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống luôn trung thực, đoàn kết, sống chân thành với mọi người…”.
Qua câu trả lời này chúng ta thấy khả năng của Thủ Tướng là “luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, dù nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy nan như thế nào cũng không hề lẩn tránh mà tìm mọi cách thực hiện hiệu quả nhất”. Chính vì khả năng chấp hành này mà Thủ Tướng đã thăng tiến mau chóng trên thang danh vọng của đảng. Còn quyền hạn của Thủ Tướng là “quyết tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn tôn trọng chủ trương, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Như vậy Thủ Tướng cũng chỉ là người thừa hành các quyết định của đảng. Thủ Tướng không có quyền hạn gì ngoài quyền chấp hành. Và tất cả mọi người khác cũng như Thủ Tướng, có nghĩa là đều làm theo phân công và chỉ đạo của Đảng. Bởi vậy Thủ Tướng đã không thể kỉ luật được ai như phát biểu của Thủ Tướng cách đây hơn một năm: “Hơn ba năm nay tôi chưa kỉ luật ai” (2). Điều đó một lần nữa xác quyết là mọi bất cập sai sót về điều hành đều không có ai hoặc cơ quan nào phải đứng ra lãnh trách nhiệm và bị kỉ luật.

Câu mô tả Thủ Tướng Nhật Naoto Kan “nói những gì mình làm và làm những gì mình nói” cho thấy ông ta có rất nhiều quyền hành để tự quyết định mọi công việc và chịu trách nhiệm trước những công việc của mình. Trái lại câu mô tả Thủ Tướng Dũng: “nói những gì mình không làm và làm những gì mình không nói” cho thấy Thủ Tướng Dũng chẳng có thực quyền và chỉ dám lén lút làm. Vì vậy ông cũng chẳng phải chịu trách nhiệm trước những sai sót của công việc. Mọi quyền hành đều ở trong tay đảng. Đảng lãnh đạo và phân phối công tác. Đảng quy định án phạt ở toà và các quan toà chỉ là người đại diện đảng để tuyên án. Đảng quy định mọi chính sách và Quốc hội chỉ là những người biểu quyết để làm ra vẻ như có dân chủ. Bởi vậy đảng phải chịu trách nhiệm với hết mọi sai sót. Nhưng Đảng đã trở thành cái gì rất vô hình, không ai nắm bắt được. Vì vậy cũng rất khó buộc tội đảng vì không biết phải nắm bắt ai. Nhất là đảng lại luôn cố bào chữa là đảng không bao giờ sai chỉ có những người thừa hành làm sai. Nhưng các người thừa hành thì không có ai phải chịu trách nhiệm: vì chỉ là người thừa hành chỉ đạo của đảng nên không ai phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm và bị kỉ luật. Và vì vậy đảng trở thành một áo giáp vạn năng cho các đảng viên. Sai lỗi thì đảng chịu trách nhiệm – nhưng không có ai để buộc tội – còn có ăn thì người thừa hành được hưởng. Một đảng kì quái như vậy thì làm sao tránh được nạn bè phái, tham ô, quan liêu?
Làm sao có thể điều hành và thực hiện công việc tốt cho đất nước. Vì vậy hệ quả đương nhiên là không thể diệt được tham nhũng. Một đảng lúc nào cũng cho mình là không sai nên không nhận lãnh trách nhiệm như vậy thì chỉ có thể gồm những con người kì quái thiếu khả năng và vô trách nhiệm. Một đảng chi vơ vào những người hồng hơn chuyên thì làm sao có đủ người tài giỏi để làm việc. Điều này đã được Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng nói ra: “Nghiêm ở đây không phải sai chặt chém ngay, thế thì lấy đâu ra người làm. Dẹp đi là bầu không kịp” (3). Tìm hiểu khả năng và quyền hạn của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho thấy việc buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là bất tài, thiếu khả năng của nhiều người trong và ngoài đảng là không có cơ sở và không đúng chỗ. Điển hình là việc 31 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp gửi kiến nghị cho Bộ Chính trị và các Uỷ viên trung ương đảng Đảng Cộng sản Việt Nam để buộc tội Thủ Tướng Dũng và phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng về vụ Vinashin (4). Hoặc vụ ông Vi Toàn Nghĩa mới đây buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tân Dũng là thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ và tham lam vô độ (5). Phải buộc tội Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính xác và đúng chỗ. Ai lại gửi cho Bộ Chính trị và các Uỷ Viên Trung Ương như 31 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã làm, để buộc tội người mà chinh Bộ Chính trị và các Uỷ viên trung ương Đảng đã ra lệnh làm. Việc buộc tội này có thể sẽ giúp ông Trương Tấn Sang có cơ hội làm Tổng Bí thư Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Nhà nước. Nếu ông Trương Tấn Sang lên làm Tổng Bí thư thì ông Nguyễn Trường Tô sẽ có thể bị tù dài hạn vì đã dám tranh dành gái với ngài Tổng Bí thư. Và bác sĩ Pham Hồng Sơn sẽ tha hồ cười vì có người “LÚ như Trọng” trở thành nhà độc tài vụng về làm trò cười cho mọi người.
Tóm lại buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là không có cơ sở và không công bằng. Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thủ phạm chính của mọi sai lầm và bất cập hiện nay. Phải buộc tội đích danh thủ phạm là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều người cũng nhận ra thủ phạm này nên đã có nhiều góp ý để cải tiến cơ cấu tổ chức xã hội như phải có đối trọng với đảng (6) hoặc luật cho đảng cầm quyền (7). Nhưng tất cả chỉ đều là không tưởng. Đảng Cộng sản Việt nam ngày nay tham quyền cố vị, bè phái, quan liêu và tham ô, đã bị lão hoá và trở thành một đảng vô hình, không nắm bắt được thì làm sao có thể sửa đổi. Con đường duy nhất là dẹp bỏ đảng này và cho nó vào áo quan đem đi chôn.

Mọi người yêu nước và còn nghĩ đến các thế hệ mai sau hãy cố gắng tự tìm ra cho mình một phương cách phù hợp để dẹp bỏ đảng cộng sản Việt nam vì đó là trách nhiệm của mỗi người. Được như vậy thì thật may mắn và ơn ích cho đất nước và các thế hệ mai sau.

Ghi chú:

(1) Xin xem : Báo Tuổi Trẻ
(2) Xin Xem : Báo Tuổi Trẻ
(3) Xin xem : Vietnamnet
(4) Xin xem : Thông Luận
(5) Xin xem : RFA
(6) Xin xem : Viet Studies
(7) Xin xem : Tuần Việt Nam Vietnamnet

  

Phan Thanh Bình (CHLB Đức)
31/10 /2010

© Thông Luận 2010

.

.

.


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers