BÀI VIẾT KHÔNG DÀNH CHO ÔNG NGUYỄN TRUNG (Đinh Mạnh Vĩnh)

 

Bài viết không dành cho ông Nguyễn Trung

Đinh Mạnh Vĩnh

Posted by abcvietnamese on Tháng Mười 28, 2011

http://abcvietnamese.wordpress.com/2011/10/28/bai-vi%e1%ba%bft-khong-danh-cho-ong-nguy%e1%bb%85n-trung/

 

Ông Nguyễn Trung đã từng cổ súy và ủng hộ cho việc: Một người vừa là Tổng bí thư vừa là Chủ tịch nước sẽ trở thành “một may mắn cho đất nước” mà tôi đã phản bác những suy nghĩ (thuộc thời phong kiến) vô ích cũng như ngụy biện, ảo tưởng và phản tiến bộ khi ông “CHỆCH HƯỚNG trong suy nghĩ làm sao cho đất nước này đạt được DÂN CHỦ bằng việc ngóng chờ một minh quân(1). Nay ông viết bài: “Suy nghĩ về sự nghiệp duy tân đất nước. Hay là ảo tưởng?”, càng đủ cơ sở để khẳng định: lẽ ra số phận nên dun rủi cho ông trở thành một Sứ giả thời phong kiến cúc cung tận tụy (dù với hôn quân vô đạo cũng mặc), xem ra may mắn cho ông hơn là trở thành một nhà ngoại giao hiện đại. Dù đó là một Sứ giả khảng khái, yêu nước và trong sạch nhưng (rất tiếc) cổ lỗ và ngu trung (*).

 

Đọc hết hai phần bài viết của ông ta, tôi cam đoan, đối tượng ổng nhắm tới là các ông, các bà “nhân dân chính thống”, không phải lũ “nhân dân rác rưởi” (2) chúng ta!

 

Hãy bắt đầu từ cái tựa bài. “Duy tân” là gì? Nghĩa là: cải cách theo cái mới (từ điển Hoàng Phê)(3). “Mới” hay “cũ” có vẻ chủ quan đối với Việt Nam hiện nay. Hãy nói về giá trị dân chủ và tam quyền phân lập cần phải có theo chuẩn mực của thế giới văn minh, thay vì nói “mới” hay “cũ”, bởi lẽ những giá trị này, chí ít đã có vài trăm năm qua (nhưng có vẻ “mới” và hơn thế, quá đáng sợ cho các đồng chí của ổng). Điều này cũng làm cho người dân chúng ta tránh được thói ngụy biện của người CSVN với cụm từ “đổi mới”.

 

Nói về cặp phạm trù: “nội dung” và “hình thức”, xem ra dễ thỏa thuận hơn là “mới” hay “cũ”. Toàn bộ bài viết của ông Trung không tài nào thoát được câu tục ngữ “Bình mới rượu cũ”.

 

Ông ta phân tích, dẫn giải đầy tâm huyết, thao thức và đau đáu cho cái đất nước (khốn khổ) này rồi ông đổ thừa tại… lịch sử phong kiến, tại vua Gia Long, vua Tự Đức… tại vì… người Việt Nam kém hơn người Nhật Bản! Những lý luận của ông không sai, tuy vậy, không còn phù hợp với thời thế. Nói cách khác, ông ta định thuyết phục những đồng chí (tất nhiên của ổng) hãy “biết yêu nước” bằng câu chuyện “ăn khế trả vàng” của bà ngoại hơn 80 tuổi kể cho thằng cháu trai, con cháu gái tuổi teen có vẻ rành rẽ “sát thủ đầu mưng mủ”, “nhí nhảnh như con cá cảnh”, “dân chơi không sợ mưa rơi”, “bán nước khỏi cần cây thước”… hơn là đủ lương tri để hiểu thế nào là lòng ái quốc, thế nào là nỗi nhục nước mất nhà tan…

 

Tôi kiên nhẫn đọc và cuối cùng tìm ra nội dung chính (qua hai phần viết) của ông ta ở đây:

 

Tôi vấp phải cái quán tính lịch sử này, đơn giản vì ngày càng cảm thấy, đất nước độc lập thống nhất vừa mới đây thôi, nghĩa là cả một quá khứ hào hùng đấu tranh vũ trang chống ngoại xâm còn nóng hổi, biết bao nhiêu giá trị cao quý rèn luyện được trong quá trình này còn đang nóng bỏng con tim, thế nhưng sao những tiêu cực trong cuộc sống mọi mặt của đất nước hôm nay cứ như cỏ dại khắp nơi không sao diệt được, càng ngày càng khó diệt. Tất cả chẳng dính dáng gì đến chủ nghĩa xã hội hay định hướng xã hội chủ nghĩa được chọn lựa là mục tiêu phấn đấu.

 

Cái ông Trung gọi là “quán tính lịch sử” nghĩa là:

Con vua thì lại làm vua
Con lão sãi chùa lại quét lá đa.

Thật băn khoăn, sao ông không (dám) viết cho trọn:

Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

để đủ toàn bộ câu ca dao ngày xưa? Xin thưa quý “nhân dân rác rưởi” rằng: Ổng sợ! Bằng chứng đây:

 

Người dân không đứng lên giành lấy cho mình sự giác ngộ như thế, sao tránh khỏi hoạt động thụ động theo kiểu bày đàn? Vâng, người dân phải vượt qua nỗi sợ của mình, đứng lên giành lấy. Vì không thể trông chờ vào bất kỳ sư ban cho hay lòng bác ái nào.

- A ha, thế là duy tân đang xúi giục dân đứng dậy?

- Đúng. Nhưng với sự giác ngộ tự giành lấy. Một khi sự giác ngộ như thế của dân được tạo mọi điều kiện để trở thành tiếng nói phải được lắng nghe, phải được chấp thuận, phải được thực hiện, có lẽ có thể tránh được các cuộc nổi dậy, và như thế sẽ sang trang được lịch sử.aaj

 

Ông ta sợ “vua tập thể” (chữ của ông Nguyễn Văn An) chụp cho cái mũ “xúi giục” nên rào trước: “A ha…”, rồi chừng như chưa đủ yên tâm, ông ta phân trần:

Dân chúng cần “vượt qua nỗi sợ”, “giác ngộ” để tránh “hoạt động thụ động theo kiểu bầy đàn”, NHƯNG quý vị “nhân dân rác rưởi” NÊN NHỚ RẰNG: “sự giác ngộ” đó, “vượt qua sợ hãi” đó lại cần:

“được tạo mọi điều kiện”,
“phải được lắng nghe”,
“phải được chấp thuận”,
“phải được thực hiện”.

để “có thể tránh được các cuộc nổi dậy”.

 

Hay lắm! Ông Nguyễn Trung. Những con cừu chúng ta “được” nhà cựu ngoại giao nhẹ nhàng đặt vào (đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng) thể bị động (passive voice) như những chú nai ngơ ngác tự dẫm vào cái bẫy chết người mà cứ ngỡ đang đạp trên lá vàng khô! Ông ta nghĩ rằng những con cừu không nhận ra “ý nghĩa sâu xa & cao cả” chăng? Xin lỗi, tôi đang gọi tên sự thâm độc mang bộ mặt “yêu nước, thương dân”. Hai năm rõ mười, ông Nguyễn Trung tiếp tục chuốc cho chúng ta những ly rượu ngọt say đến chết người”! Quả không hổ danh nhà ngoại giao “kỳ cựu” khi trò chơi chữ được dựng lên quá khéo!

 

Một mặt ông ta kêu gọi những con bò vượt qua nỗi sợ đi! Đứng lên giành lấy “sự giác ngộ” đi! Nhưng hãy nhớ sợi thừng giắt mũi luôn nằm trong tay những thằng chăn bò, những con bò muốn vùng lên thì phải vùng theo cái tay của tên chăn bò, nó vung về phía nào thì đi về phía đó; mặt khác ông ta sợ “các vị hoàng thượng” phủ chụp tội danh “phản tặc” khi muốn tháo “cái vòng kim cô” ra khỏi đầu, trong khi ông quên rằng, từ lâu lắm, nó đã trở thành vật trang sức không thể thiếu được (của ông cùng các đồng chí) trong mấy chục năm qua. “Cái vòng kim cô” do chính ông ta đích danh xướng tên:

“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HAY ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (không dính dáng gì hết về thảm trạng tồi tệ đất nước Việt Nam chúng ta).

 

Tháo cái vòng đó ra là điều không tưởng đối với nhà cựu ngoại giao. Tại sao? Mất nó, ông ta sẽ chết – tựa như “người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài” (Phúc âm buồn – Trịnh Công Sơn).

 

Điều đáng phẫn nộ, chính là những nỗi nhục quốc thể, sự ác độc, phi nhân, tình trạng nghèo hèn mà lũ “nhân dân rác rưởi” chúng ta đang cắn răng, nuốt lệ nhận lãnh mỗi ngày, mỗi giờ chẳng hề “dính dáng” gì đến “CNXH” hay “định hướng XHCN”! Tôi không ngờ ông Trung có thể nhẫn tâm để phủi sạch trách nhiệm của đảng các ông đến vậy! Phi nhân & vô đạo! Nếu (xin lỗi) ông còn lương tâm và can đảm nhìn thẳng vào sự thật hãi hùng của người dân chí ít 36 năm qua.

 

Giả sử một tờ báo (lề phải) có tiếng đăng bài của ông Trung, một Đài Truyền hình thực hiện phỏng vấn ông ta, không biết ổng có đủ cam đảm xuất hiện để dõng dạc nói rằng: “Tất cả (xấu xa, tồi tệ, nhục nhã của đất nước này) CHẲNG DÍNH DÁNG gì đến CNXH hay định hướng XHCN” không nhỉ???

AI ? AI ? AI ? Ai “chọn lựa cái thứ “CNXH hay định hướng XHCN” trở thành mục tiêu phấn đấu” như ông tuyên bố vậy, ông Nguyễn Trung???.

 

Các ông, các bà mệnh danh là “NHÂN DÂN CHÍNH THỐNG” đã dã man dùng bạo quyền để cưỡng bức người dân chúng tôi “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” sao giờ hèn hạ đổ vấy cho chúng tôi lựa chọn??? Đừng mị dân nữa! Ông Trung ạ! Ông yêu quý cái đảng của các ông là chuyện của các ông, nhưng đừng đan tâm trút trách nhiệm cho người dân chúng tôi. Ông dùng những câu chữ nghe rất thiết tha như: “xin mọi người”, “xin nói thực thà với nhau”, “xin lưu ý”… thì lũ “dân rác” đều hiểu ông đang van xin “các vị” “nhân dân chính thống”. NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI không cần các ông, các bà ban ơn làm phước gì cả.

 

HÃY TRẢ LẠI ĐẤT NƯỚC NÀY CHO DÂN TỘC VIỆT NAM!

Chúng tôi không cần cái vấn đề “cốt lõi” rất sáo, rất rỗng mang tên “quán tính lịch sử”, cũng chả cần ông xảo ngôn, ngụy ngữ “đoàn kết dân tộc”.

 

Quán tính lịch sử” nào? Phải chăng Nguyễn Thanh Nghị, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Anh… theo cái cách “cha truyền con nối” là “quán tính lịch sử” như ông nói?

Phải chăng Lê Đức Anh, Võ văn Kiệt trả món nợ giang hồ cho cha Nguyễn Tấn Dũng mà trang wikileaks tiết lộ (4) là “quán tính lịch sử” như ông nói?

Đoàn kết gì? Khi mà Cù Huy Hà Vũ kêu gọi trả tự do cho quân – cán -chính VNCH để hòa giải dân tộc thì bị bỏ tù?

Đoàn kết gì? Khi mà Nguyễn Tấn Dũng đỏ mặt tía tai khi ông Nguyễn Cao Kỳ muốn về thăm quê cha đất tổ? (5)

Đoàn kết gì? Khi ngay cả Nhà văn Nguyên Ngọc, TS. Nguyễn Quang A, GS. Nguyễn Huệ Chi… bị vu khống là bọn phản động khi xuống đường đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược?

Đoàn kết cái quái gì? Khi một người phụ nữ “vô danh” – Bùi Thị Minh Hằng chỉ biểu tỏ lòng yêu nước bằng cái nón lá cũng bị đem nhốt một cách thô bạo và bỉ ổi ?

 

“Quá khứ hào hùng” nào?

Phải chăng cái quá khứ mấy triệu thuyền nhân bỏ xứ ra đi là “hào hùng”?

Phải chăng người dân lê lết, rách nát trở về từ các khu kinh tế mới là “hào hùng”?

Phải chăng mấy trăm ngàn lính VNCH bị đem bỏ tù đày đọa dưới cái tên mỹ miều “học tập cải tạo” là “hào hùng”?

Phải chăng mất cả biển đảo, ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, thác Bản Giốc là “hào hùng”?

Phải chăng “công hàm 1958″ là quá khứ “hào hùng”?

Phải chăng “ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô” là quá khứ “hào hùng”?

Phải chăng “Trung quốc tuy ôm mộng bành trướng nhưng cũng là cộng sản như chúng ta” là quá khứ “hào hùng”?

Phải chăng Lào Cai chơi cái “đèn lồng đỏ treo cao cao” vào ngày sửa đổi lịch sử tái lập tỉnh là ‘quá khứ hào hùng”?

 

Tốt hơn, ông và các đồng chí của ông nên sám hối bằng những việc làm cụ thể (yêu cầu trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị…), hoặc lui về chăm sóc cây kiểng, hoa lá, chim muông và vui thú điền viên như ông Triết còn hơn để chúng tôi phải chứng kiến những kẻ đạo đức giả, góp tay tàn phá đất nước này rồi bây giờ ra vẻ…

 

Đinh Mạnh Vĩnh
______________

 

http://danluan.org/node/6600 (1)

Cũng như bài phản bác trước, tôi không có ý định miệt thị ông, nhưng tôi không tìm ra từ nào thích hợp hơn, mong ông hiểu, nếu ông có đọc. (*)

http://danluan.org/node/10394 (2)

http://v1.quancoconline.com/Stories/ViewContent.asp?c=98501#289 (3)
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/09/23/wikileaks-ai-d%C6%B0a-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-len-d%E1%BB%89nh-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c/ (4)

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/09/12/wikileaks-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-k%E1%BB%B3-t%E1%BB%ABng-b%E1%BB%8B-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-ch%E1%BA%B7n-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%E1%BB%81/ (5)

 

——————————–

 

Nguyn Trung

Việt Nam và vấn đề sử dụng người tài trong giai đoạn hiện nay

Thời Đại Mới – số 22, tháng 8 – 2011

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai22/201122_NguyenTrung.pdf

VIỄN TƯỞNG I : “Đất nước đang đứng trước bước ngoặt bất khả kháng như một định mệnh”

http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_VienTuong_1.htm

VIỄN TƯỞNG II : SUY NGHĨ VỀ SỰ NGHIỆP DUY TÂN ĐẤT NƯỚC [I] – (Nguyễn Trung)

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/10/vien-tuong-ii-suy-nghi-ve-su-nghiep-duy_8116.html

VIỄN TƯỞNG II : SUY NGHĨ VỀ SỰ NGHIỆP DUY TÂN ĐẤT NƯỚC [II] – (Nguyễn Trung)

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/10/vien-tuong-ii-suy-nghi-ve-su-nghiep-duy_8118.html

VIỄN TƯỞNG II : SUY NGHĨ VỀ SỰ NGHIỆP DUY TÂN ĐẤT NƯỚC [III] – (Nguyễn Trung)

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/10/vien-tuong-ii-suy-nghi-ve-su-nghiep-duy_25.html

VIỄN TƯỞNG II : SUY NGHĨ VỀ SỰ NGHIỆP DUY TÂN ĐẤT NƯỚC [IV] – (Nguyễn Trung)

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/10/vien-tuong-ii-suy-nghi-ve-su-nghiep-duy.html

.

.

.

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 41 other followers

%d bloggers like this: