Archive for Tháng Mười Hai, 2010

VIỆT NAM PHẢI CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN (Đại Nghĩa)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Việt Nam phải có Tự do Ngôn luận

Đại Nghĩa

01:22:am 31/12/10

http://www.danchimviet.info/archives/24353

 

Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do. (Voltaire) 

 

VN hiện không có tự do ngôn luận

Việt Nam muốn tiến lên thì phải có tự do ngôn luận, tự do đóng góp ý kiến và tự do phản biện. Có như thế nhà nước và nhân dân mới có được những ý kiến có gía trị để có được những nhận định chính xác và những hành động khôn ngoan. Chính quyền nói do dân vì dân thì phải biết lắng nghe nguyện vọng của dân, chớ chính quyền mà bịt miệng bịt mồm dân thì còn biết nghe ai, tối ngày chỉ nghe bọn xu nịnh xúi quảy làm những chuyện bất nhơn thất đức thì chính quyền ấy không sớm thì muộn cũng phải đổ thôi. Do vậy, chính quyền và nhân dân cũng cần phải biết thế nào là tự do ngôn luận?

 

Theo Bán nguyệt san Tự do ngôn luận của linh mục Chân Tín xuất bản “chui” hoặc là xuất bản “lậu” hay còn gọi là xuất bản “bất hợp pháp” để nói lên cái quan điểm về tự do ngôn luận của mình:

“Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đượcLiên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982, đã xác nhận:“Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình”( điều 19.2). Và Hiến pháp nước CHXHCNVN, cũng phần nào lập lại:“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin” ( điều 69)

(Bán Nguyệt san Tự Do Ngôn Luận số 1 ra mắt ngày 15-4-2006)

 

Riêng tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc nói lên cái quan niệm của ông về tự do ngôn luận như sau:

Trong các quyền tự do của con người, điều tôi quan tâm nhất là tự do ngôn luận. Bởi, một phần, có lẽ tôi là nhà văn; phần khác, quan trọng hơn, theo tôi, không có tự do ngôn luận, rất nhiều quyền tự do khác sẽ trở thành vô nghĩa. Chẳng hạn, có thể nói đến tự do tư tưởng mà lại không có tự do ngôn luận được không?Tư tưởng là cái gì cần được bộc lộ và chia sẻ. Nghĩ ngợi sâu xa đến mấy mà không được quyền mở miệng ra nói với ai thì tư tưởng để làm gì? (VOANews online ngày 29-3-2010)

 

Giáo sư Lữ Phương, cựu đảng viên cộng sản, từng giữ chức vụ thứ trưởng bộ Văn hóa trong chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN trả lời phỏng vấn với nhận định gay gắt về cái đảng độc tài mà ông đã từng phục vụ:

“Quan trọng hơn cả là sinh hoạt dân chủ tự do, là lãnh vực mà chủ nghĩa cộng sản cho là không thể khoan nhượng được. Cho nên vẫn cứ chập chờn, đảng và nhà nước vẫn quyết tâm không mở cửa cho sinh hoạt dân chủ tự do. Do đó đã xảy ra những vụ trấn áp trí thức, đàn áp tự do ngôn luận rất là thô bạo”.

(Việt Tide số 31 ngày 15-2-2002)

 

Tầm quan trọng của quyền tự do ngôn luận đã được vị thủ tướng Trung quốc Ôn gia Bảo và nhiều cựu lãnh đạo TQ như ông Lý Nhuệ, nguyên thư ký của Mao trạch Đông, ông Giang Bình, giáo sư luật, nguyên Ủy viên ban Pháp luật Quốc hội TQ, ông Hồ vi Cơ, cựu Biên tập viên báo Nhân Dân TQ… nhận định như sau:

“Vốn được xem như là một nhân vật có đầu óc cởi mở hơn Hồ cẩm Đào, ông Ôn gia Bảo đã gây bất ngờ vào đầu tháng 10 vừa qua với những lời tuyên bố chưa từng có trên đài truyền hình Mỹ CNN, những tuyên bố đã bị kiểm duyệt ở Trung quốc.

“Hôm đó, thủ tướng Trung quốc đã nói:“Tôi tin là quyền tự do ngôn luận là cần thiết ở mọi quốc gia. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân chỉ trích hành động của chính phủ”. Ông Ôn gia Bảo còn thừa nhận là những lời kêu gọi cho dân chủ và tự do sẽ trở nênkhông cưỡng lại được”.

“Chỉ mới hôm qua (13-10), 23 cựu cán bộ lãnh đạo Trung quốc đã cho công bố trên internet một bức thư ngỏ gởi Quốc hội kêu gọi tự do ngôn luận. Trong bản kiến nghị, mà sau đó đã bị gỡ xuống, các tác giả cho rằng “Nếu đảng cộng sản không tự cải tổ, không tự chuyn đổi, đảng sẽ chết một cái chết tự nhiên”.

(RFI online ngày 14-10-2010)

 

Trong khi ông Ôn gia Bảo “tạo điều kiện cho người dân chỉ trích hành động của chính phủ” thì ở Việt Nam qua sự nhận định của ông Jef Julliard, người đứng đầu phòng nghiên cứu thuộc RSF, một tổ chức nhân quyền Quốc tế chuyên cổ võ cho tự ngôn luận, tự do báo chí trả lời phỏng vấn của RFA đưa ra nhận định như sau:

“Tôi muốn nói là nhà nước Việt Nam không chấp nhận bất kỳ một sự chỉ trích nào, không cho phép người dân được tự do phê bình chính quyền. Ở Việt Nam có rất nhiều điều cấm kỵ mà người dân nói chung, và nhà báo nói riêng, không được phép nói đụng tới”. (RFA ngày 17-10-2007)

 

Bằng cái quyết định 97/2009/QĐ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngăn cấm không cho bất cứ cá nhân hay một tổ chức nào đóng góp ý kiến “phản biện” đi ngược với đường lối của đảng và chính phủ ngay cả tổ chức khoa học- công nghệ gồm những chuyên gia, trí thức giàu lòng yêu nước đã từng góp công xây dựng chế độ. Chính vì cái quyết định 97 này mà Hội Nghiên cứu Phát triển IDS của tiến sĩ Nguyễn quang A phải tự giải thể.

 

Còn riêng ông Hoàng ngọc Danh, thành viên Ban Soạn thảo Quyết định 97 thì nói:“Các tổ chức tư nhân có quyền phản biện các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, nhưng phải gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản”.

 

Thế nhưng ngay cả đại tướng Võ nguyên Giáp gửi thư phản biện về vấn đề bauxite ở Tây nguyên đã 3 lần mà không có cơ quan nào trả lời ông cụ cả, cũng như trung tướng Đồng sĩ Nguyên và thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã bao phen thắc mắc về vụ cho mướn trên 300.000 ha rừng đầu nguồn mà có ai trả lời các ông ấy đâu. Họ hoàn toàn im lặng. Như vậy phản biện mà phải trình với cơ quan có thẩm quyền thì cũng như đưa vào hư không.

“Thủ tướng VN Nguyễn tấn Dũng vừa ký quyết định về tổ chức Khoa học- Công nghệ, trong có quy định mới về ý kiến phản biện…

“Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất là trong Điều 2, nói về phản biện. Điểm này quy định trách nhiệm thành lập tổ chức KH&CN là “Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, cần gửi ý kiến phản biện đó cho cơ quan đảng, nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ”.

“Có ý kiến thậm chí gọi đây là “bịt miệngphản biện xã hội”. (BBC online ngày 18-8-2009)

 

Vấn đề bịt miệng những người có ý kiến “phản biện” thì là đã có từ lâu qua các việc làm nghe lén và cắt điện thoại khi họ trả lời các báo đài nước ngoài và cả những hành động bẩn thỉu mà cả thế giới đều biết.

Tất cả những người có ý kiến trái ngược với đảng và nhà nước dù ôn hòa bằng phương tiện blog cá nhân, facebook hay trên các trang mạng thông tin thì cũng bị quy tội: tuyên truyền chống phá nhà nước (Điều 88) hoặc hoạt động lật đổ chính phủ (Điều 79) của luật hình sự. Cái luật này có nhiệm vụ làm cái còng và là miếng băng keo bịt miệng những người có ý kiến “đóng góp” hay những tiếng nói phản biện làm thiệt hại quyền lợi của “nhóm lợi ích”.

 

Theo tin đài BBC thì ông Nông đức Mạnh TBT đảng CSVN tuyên bố “dứt khoát với ‘ý kiến mang động cơ xấu’, cho rằng tác gỉa của các ý kiến này đã “lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối phá hoại”, lãnh đạo đảng cho hay họ sẽ “kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ”. Góp ý mà không vừa ý thì tặng lại cái mũ phản động là thường sự của người cộng sản.

 

Đài RFI, phóng viên Thanh Phương đưa tin “Hoa kỳ lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam”, có đoạn viết:

“Theo đại sứ Mỹ Michael Michalak, từ việc ngăn chặn truy cập trang mạng xã hội Facebook, các vụ tấn công những trang mạng chỉ trích chính quyền, cho đến những quy định kiểm soát chặt chẽ hơn các quán ca phê Internet và các trang blog, năm nay, quyền tự do trên Internet đã có một bước thụt lùi đáng kể ở việt Nam. Ông Michael Michalak tố cáo đã có hơn 24 người bị bắt giữ và hơn 14 ngưòi khác bị xem là vi phạm pháp luật chỉ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của họ”. (RFI online ngày 9-12-2010)

 

Qua bao sự kiện kể trên và còn nhiều việc đàn áp khác nữa chính quyền CSVN cho chúng ta thấy rằng: ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, do đó mà ông Tống văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động đã thiết tha kêu gọi:

Thực hiện ngay tự do ngôn luận để phát huy dân trí, dân khí, dân quyền, làm cho tiếng dân vang lên một ý chí tự cường dựng nước và giữ nước”.

(Đối Thoại online ngày 25-10-2010)

 

Đại Nghĩa sưu tầm

© Đàn Chim Việt

.

.

.

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC CƠN SÓNG DỮ (Kim Nguyên)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Giáo Hội Việt Nam trước cơn sóng dữ

Kim Nguyên

12:50:am 31/12/10

http://www.danchimviet.info/archives/24349

 

Vào dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, đài phát thanh RFA đã phát loạt bài nói về tội ác của Cộng Sản tại trại giam Cổng Trời do thông tín viên Mặc Lâm thực hiện. Trong bài đầu tiên, tác giả đề cập đến chuyện bách hại xảy ra tại nhà thờ lớn Hà Nội vào mùa Giáng Sinh năm 1959. Kết quả là linh mục chánh xứ Trịnh Văn Căn (sau là Hồng Y thứ nhì của giáo hội Công Giáo Việt Nam) bị 12 tháng tù treo, cha phó Nguyễn Văn Vinh cùng một số tu sĩ, giáo dân khác bị bắt đưa vào trại giam Cổng Trời và tất cả đã bỏ mình trong chốn địa ngục trần gian ấy. Điều đáng nói ở đây là thủ phạm trực tiếp của vụ bách hại chính là Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, tiền thân của cái gọi là Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam hôm nay, tổ chức do nhà nước thành lập này đã gây biết bao nỗi đoạn trường cho giáo hội Công Giáo, đã giúp Cộng Sản len lỏi vào hàng ngũ lãnh đạo giáo hội và hiện đang tiếp tục đóng vai trò trung gian để “nối kết” giáo hội Công Giáo và nhà nước Cộng Sản qua chiêu bài “đối thoại”. Xin bấm vào “link” để xem (và nghe) loạt bài này.

 

Đọc lại những trang sử viết bằng máu và nước mắt của giáo hội Miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản, những ai còn có chút lòng với Giáo Hội không khỏi cảm thấy bùi ngùi và căm phẫn cho cái chính sách tàn độc của những người Cộng Sản, từ Liên Xô qua Trung Quốc, đến Việt Nam. Và cảm thông cho cái thái độ im lặng, nhẫn nhục và bất hợp tác của các vị chủ chăn miền Bắc trong một thời gian dài. Các ngài chẳng có sự lựa chọn nào khác, vì chủ trương nhất quán của Cộng Sản là  tiêu diệt Công Giáo thẳng tay, không thương tiếc, không khoan nhượng. Những giáo sĩ, giáo dân tội nghiệp kia nếu muốn trung thành với niềm tin của mình thì bắt buộc phải bước đi trên những con đường khổ nạn.

Qua những kinh nghiệm đau thương, giáo hội Miền Bắc đã chín chắn hơn, hiểu rõ CS hơn và cung cách tiếp cận, ứng xử với CS cũng già dặn hơn như chúng ta thấy được qua biến cố Đồng Chiêm hay Thái Hà. Người không tán thành thì chỉ trích thái độ của các giám mục miền Bắc là “não trạng tiền Vatican” và họ cổ võ việc “đối thoại” với Cộng Sản vô thần.

Đối thoại dĩ nhiên là điều tốt, nhưng dưới chế độ Cộng Sản vô thần, không bao giờ người công giáo được đối thoại theo đúng nghĩa: nói chuyện với nhau một cách bình đẳng, không có cái cung cách kẻ trên – người dưới, kẻ vênh váo – người khúm núm; trình bày một cách thẳng thắn những gì muốn nói với nhau, và lắng nghe nhau trong tinh thần tôn trọng: nếu anh sai tôi có quyền chỉ cho anh thấy cái sai mà không hề bị anh để ý, trả thù; nếu tôi nói đúng thì anh phải thành tâm, phải sửa đổi. Nếu ngồi vào bàn chỉ để nghe người ta “lên lớp”, “hô khẩu hiệu”, còn mình thì cười cầu tài hay nói vuốt theo, mình chỉ có thể tán thành chứ không có quyền phản đối, khi ý kiến hai bên bất đồng thì họ giành quyền bác bỏ ý kiến của mình và hành động theo ý của họ thì đó không phải là đối thoại mà là mối tương quan của kẻ thống trị và người bị trị.

 

Giáo hội Công Giáo Việt Nam hôm nay bị chỉ trích từ nhiều phía về sự thụ động trước những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự sống còn của dân tộc, hay những tệ trạng xã hội, những bất công, nghịch lý xảy ra hàng ngày, khắp nơi trên mọi lãnh vực và xảy ra khắp mọi miền đất nước. Để biện hộ cho thái độ bàng quan, vô cảm này, người ta thường trưng ra cái lý do “giáo hội không làm chính trị”. Thoạt nghe cũng có vẻ có lý. Nhưng suy xét cho kỹ thì rõ ràng không phải vậy, mà đó chỉ là cái cớ để né tránh những va chạm với kẻ có quyền thế nhằm đổi lấy sự an toàn cho bản thân và nhận đươc những ân sủng được ban phát bằng cách này cách khác. Đồng ý là giáo hội có sứ mạng riêng, không lập đảng giành lấy chính quyền để cai trị quốc gia, hay hô hào dùng bạo lực truất phế người này, hạ bệ người kia; những việc đó không phải là ơn gọi của những người chọn con đường tu trì đang làm nhiệm vụ cai quản giáo hội. Nhưng lên tiếng trước những bất công và nghịch lý của xã hội, cổ võ cái đúng, phê phán cái sai không phải là làm chính trị. Cho dù phải chịu bách hại, phải chấp nhận hy sinh thì những người chọn con đường bước chân theo Thầy Chí Thánh cũng vẫn luôn được mời gọi làm chứng cho lẽ phải.

 

Xin đơn cử một thí dụ về thái độ cần phải có của những người được Thiên Chúa trao phó trọng trách dẫn dắt đoàn chiên của Ngài: Hiện nay Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất Đông Nam Á. Theo thống kê chính thức của nhà nước thì mỗi người phụ nữ Việt Nam phá thai 2,5 lần trong đời. Nếu kể cả những trường hợp không chính thức (phá thai chui, phá thai ở bệnh viện nhưng không ghi vào sổ hay phá thai bằng những phương pháp dân gian…) thì số lần phá thai trong đời người phụ nữ Việt Nam còn cao hơn nữa, có thể là cao nhất thế giới cũng nên. Xin được hỏi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã làm gì trước những tội ác kinh khủng này? Điều đáng nói là xã hội (trong đó có những con chiên mà các ngài có nhiệm vụ chăn dắt) ngày càng trở nên thờ ơ vô cảm trước tệ trạng này, họ không xem đó là tội ác nữa. Hay là các ngài vô tư quá không nhìn thấy? Hội Đồng Giám Mục có dám đặt vấn đề với những người có trách nhiệm với xã hội về việc này không? có dám gióng lên tiếng nói của lương tri trước thảm cảnh hàng triệu thai nhi vô tội bị “tàn sát” hàng năm không ? hay đó là việc của nhà nước? Giáo Hội “không làm chính trị” nên không tiện đề cập đến?

 

Một hiện tượng bất công đang diễn ra, không thể chấp nhận được đối với những người còn lương tâm là việc Chủ tịch tỉnh, các quan chức hàng đầu trong tỉnh Hà Giang hè nhau đi mua dâm nữ sinh, mà người dắt mối chính là ông hiệu trưởng ngôi trường các em học, sau đó chính các em nữ sinh lại bị  ở tù trong khi các quan vô sự. Mới đây, các cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận là “không đủ chứng cớ” để buộc tội các quan, nghĩa là họ được “hạ cánh an toàn” trong khi hai cô bé nạn nhân nhỏ bé tội nghiệp cô thân cô thế kia vẫn đang (và sẽ) phải tiếp tục ngồi tù. Những đấng bậc có trách nhiệm về đạo đức đâu cả rồi mà không ai có tiếng nói trước chuyện tưởng như hoang đường ấy đang xảy ra trên đất nước Việt Nam ?

 

Những người mang sứ mệnh Ngôn Sứ trên vai đã làm gì trước cảnh hàng trăm, hàng ngàn đồng bào bị chính quyền cưỡng bức, đánh đập, xua đuổi ra khỏi mái nhà, khu đất mà tổ tiên họ bao đời vun xới để “thu hồi” đất bán cho những doanh nghiệp với giá gấp trăm, gấp ngàn lần số tiền rẻ mạt họ trả cho những khổ chủ tội nghiệp kia. Số tiền lời thì quan chức chính quyền chia nhau bỏ túi! Thật, những người dẫn dắt giáo hội đã không có tiếng nói nào cả, thậm chí khi chính những tín hữu cô đơn, đau khổ kia chạy đến cùng chủ chăn của mình để  kêu cầu (trường hợp Cồn Dầu), thì nhận được câu trả lời lạnh lùng, vô cảm, vô tri: “rất tiếc, tôi không làm được gì cả… ”, và bỏ mặc đàn chiên của mình trước đàn sói dữ. Những giáo dân khốn khổ kia chưa bỏ cuộc, họ tiếp tục kêu cầu đến những cấp cao hơn: Hội Đồng Giám Mục, Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục. Tiếng kêu của họ nhờ những phương tiện truyền thông đã vang đi khắp nơi trên thế giới. Lần này, người ta cảm thấy được an ủi cộng thêm một chút vui mừng (?) khi thấy lá thư của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp chủ tịch Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình gởi cho chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Nhưng rồi sau khi lá thư được công bố thì những người dân vô tội kia vẫn bị  đưa ra tòa, bị xử án, không có một dấu hiệu nào cho thấy nhà của họ, đất của họ sẽ khỏi bị chính quyền cướp mất, thậm chí họ còn tiếp tục chịu những đe dọa, khủng bố của nhà cầm quyền. Đến nay người ta chưa thấy một tiếng nói khác từ phía giáo quyền, mà chỉ thấy hình ảnh “hữu nghị thắm thiết” giữa giám mục của họ với ông xếp của lũ cướp ngày kia. Nếu sự “can thiệp” của hội đồng giám mục ngưng lại ở đó thì có lẽ không quá đáng khi bảo các ngài đã “đánh trống bỏ dùi”.

Trong việc này, có thể một trong 2 trường hợp sau đây đã xảy ra: Trường hợp 1: Hội Đồng Giám Mục thực lòng muốn can thiệp nhưng chính quyền không đếm xỉa đến, cứ tiếp tục hành vi cướp đất của dân. Điều này chứng tỏ họ không xem Hội Đồng Giám Mục là đối tác để đối thoại, và Hội Đồng Giám Mục cũng im lặng, mặc nhiên chấp nhận cách cư xử bất công (và bất nhân) này. Trường hợp thứ 2 là thấy dư luận (trong cũng như ngoài nước) “bức xúc” quá nên các ngài cho tung ra một lá thư để cho dư luận xì xú bắp, rồi thôi. Trong cả 2 trường hợp, các vị chăn dắt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã không làm tròn vai trò của những chủ chăn đối với đoàn chiên, tự chối bỏ vai trò làm chứng và bênh vực cho lẽ phải.

 

Vào cuối tháng 11-2010 đại hội Dân Chúa, được Hội Đồng giám mục cho là một biến cố trọng đại của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, vừa qua đi với lễ nghi long trọng và những bài tham luận không lấy gì làm đặc biệt, đề cập đến những vấn đề chung chung, vô tội vạ, ai cũng thấy, trong khi những điều tối quan trọng lại cố tình tránh né, lãng quên. Những vấn đề “nóng” như: sự băng hoại tột cùng nền đạo đức; niềm tin của giáo dân vào những vị đại diện Thiên Chúa bị tổn thương trầm trọng; sự can thiệp thô bạo của thế quyền vô thần vào nội bộ các tôn giáo (nói chung) và Công giáo (nói riêng); những bất công, áp bức tràn lan khắp nơi mà nạn nhân chính là những con người bé nhỏ, cô đơn mà giáo hội có bổn phận phải bênh vực; phụ nữ, trẻ gái, công nhân Việt Nam bị buôn bán như những món hàng… không hề được nêu lên trong đại hội “hoành tráng” ấy.  

 

Đại hội dân Chúa vừa được tổ chức có rất nhiều điểm giống với cách tổ chức của những cuộc đại hội đảng: những cuộc vận động, tuyển chọn đại biểu, những thành phần “không nên cho tham dự” bị loại ra bằng cách này hay cách khác… Cho dù vị giám mục đại diện hội đồng giám mục giải thích như thế nào, cũng không thuyết phục được người tín hữu về việc dòng Chúa Cứu Thế, một hội dòng bề thế, hiện diện ở Việt Nam hàng thế kỷ nay, đã đóng góp rất nhiều cho công việc quảng bá Tin Mừng, đã đồng hành với Giáo Hội Việt Nam  qua nhiều thăng trầm lại không có đại diện trong đại hội này. Điều đáng chú ý là dòng Chúa Cứu Thế không được đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam dành cho nhiều thiện cảm (nếu không muốn nói là căm ghét, muốn khai trừ) chỉ vì các cha dòng Chúa Cứu Thế không chấp nhận cúi đầu chấp nhận cái ác, không chịu im lặng trước bất công.

 

Nhân đề cập đến dòng Chúa Cứu Thế, xin được mở một dấu ngoặc nhỏ: Giáo dân Việt Nam ai cũng thấy sự khác thường và vô lý khi dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn muốn phong chức cho các cha, các thầy lại phải lên tận vùng Cao Nguyên mời Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh “xuống núi” để truyền chức khi mà ngay tại Sài Gòn có một hồng y và một giám mục, xa hơn thì Xuân Lộc, Bà Rịa, Phan Thiết, Mỹ Tho… nơi nào cũng có giám mục. Tại sao đi đến tận Kon Tum mời một vị chủ tế? Và không phải ngẫu nhiên khi vị chủ chăn đáng kính này cũng là một đối tượng “được” nhà nước đặc biệt chú ý vì sự khẳng khái của ngài. Chẳng lẽ không được lòng nhà nước vô thần cũng có nghĩa là không được lòng giáo quyền? có khi nhà nước chưa khai trừ thì giáo quyền đã khai trừ trước. Người giáo dân Việt Nam không dám tin điều này, nhưng trước những sự kiện hiển nhiên như vậy, xin những người có trách nhiệm hãy lý giải làm sao cho thuyết phục. Cách nay một vài năm, chú tôi, một linh mục cai quản một giáo xứ ở địa phận Xuân Lộc, đã bị giám mục địa phận cách chức, cho về ngồi chơi xơi nước dù chưa đến tuổi nghỉ hưu chỉ vì ông dám lên tiếng phản đối nhà nước lấn chiếm đất của giáo xứ ông cai quản. Trên đất nước Việt Nam còn bao nhiêu vị linh mục bị “kỷ luật” ví dám phản đối hành động cướp ngày của nhà nước như chú tôi?

 

Hôm trước, đọc bài Trung Quốc: Giáo hội tự trị – Việt Nam: Tôn giáo lễ hội của cha pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh thấy ngài phân tích thật đúng, tôi cảm phục những tiếng nói can đảm (và cô đơn) như vậy của cha Tỉnh, cha Đỗ Xuân Quế và một số hiếm hoi những vị chủ chăn “uy vũ bất năng khuất”. May mà giáo hội Việt Nam hôm nay còn có các ngài. Dù biết có thể sẽ phải trả giá bởi những cách trả thù hèn hạ của chính quyền, có khi phải trả bằng cả chính mạng sống của mình nhưng các ngài vẫn can đảm cất tiếng.

Sống với Cộng Sản lâu ngày, các vị có trách nhiệm trong giáo hội của mình cũng bị ảnh hưởng cái bệnh “hoành tráng về hình thức, đại khái về nội dung”, nặng phần phô trương bề mặt hơn là đi vào chiều sâu của tâm linh qua các lễ hội đình đám ở các giáo xứ, giáo phận. Tôi không vơ đũa cả nắm, vì không phải tất cả các linh muc, giám mục đều như vậy, nhưng phải đau lòng nhìn nhận rằng hiện tượng phô trương ngày càng phổ biến trong giáo hội Việt Nam. Thông thường, các Giám Mục, Linh Mục  cử hành lễ kỷ niệm vào những dịp ngân khánh (25 năm), kim khánh (50 năm) ngày chịu chức. Ngày nay, nhiều vị tổ chức kỷ niệm hàng năm, rất “hoành tráng”, để phô trương thanh thế, để tiêu tiền hơn là để cảm tạ hồng ân về đoạn đường đã đi qua và cầu xin ân sủng trên bước đường sắp tới.

 

Vài ngày nữa đây, sẽ là lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, có mời đại diện nhà nước Việt Nam, nghe nói là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đã đến tham dự, lẽ nào lại không lên đọc diễn văn, thế là người Cộng Sản vô thần lại được dịp dùng chính diễn đàn của đại hội để hô khẩu hiệu, để dạy dỗ hàng giáo phẩm và giáo dân Việt Nam. Nghĩ tới việc đó, ai còn có lòng yêu mến giáo hội không khỏi ngán ngẩm, cay đắng và đau lòng.

 

Sự kiện gần đây ở giáo hội bên Trung Quốc là gáo nước lạnh dội và niềm hy vọng của những ai còn mơ hồ về “thiện chí đối thoại” những người Cộng Sản vô thần: Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tỏ thiện chí muốn bắt tay với chính quyền Trung Cộng bằng những nhượng bộ quan trọng: công nhận một số giám mục, linh mục của giáo hội do nhà nước thành lập, đồng ý cho chính quyền Cộng Sản được có ý kiến trong việc lựa chọn giám mục. Thế nhưng Cộng Sản đã trở mặt: chính quyền Trung Cộng mới đây ngang nhiên phong chức giám mục không cần sự đồng ý của tòa thánh Vatican, cưỡng bách các giám mục hiệp thông với Vatican phải tham dự lễ tấn phong. Họ vừa  cho mở đại hội giáo dân, đại diện chính quyền đến dự đại hội đã công khai công kích Vatican. Đại hội này đã bầu một giám mục quốc doanh làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc…. Đến nỗi Đức Giáo Hoàng, người chủ trương đưa bàn tay ra hòa giải với những người Cộng Sản vô thần, dù không muốn, đã phải công khai, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Bắc kinh xâm phạm trắng trợn tự do tôn giáo của người dân. Thêm một chứng cứ về sự trở mặt của Cộng Sản.

 

Tại sao các vị lãnh đạo giáo hội Việt Nam cứ phải đặt vấn đề “đối thoại” với “đối đầu” trong tương quan với nhà nước? Tại sao không thể cư xử với nhau bằng mối tương quan giữa những con người trưởng thành: tôi luôn luôn cố gắng đến với anh với lòng tử tế, cư xử với anh bằng tình người và anh cũng hãy cư xử với tôi trong tinh thần ấy. Nếu anh có gì sai thì tôi có quyền nói là nó sai, anh không được cưỡng bách tôi phải làm ngược với lương tâm của tôi. Nói như vậy với nhà nước có phải là “làm chính trị” không? hay là cứ phải “tốt đạo đẹp đời” mới được? và “tốt đạo đẹp đời” theo lối giải thích của Cộng Sản là gì nếu không phải là ngoan ngoãn cúi đầu “chấp hành” mọi sự áp đặt của nhà nước?

 

Hãy nhìn thẳng vào hiện tình của Giáo Hội Việt Nam hôm nay để thấy rằng giáo hội Công Giáo Việt Nam đang đứng trước những cơn sóng dữ. Bàn tay thuồng luồng của Cộng Sản vô thần ngày càng luồn sâu vào những hoạt động của giáo hội không khỏi làm cho những giáo dân, giáo sĩ yêu mến giáo hội lo âu. Nhưng người Công Giáo không được quyền đánh mất niềm tin. Bước qua năm 2011 chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện cho giáo hội mẹ được thổi vào luồng sinh khí mới, luồng sinh khí của Chúa Thánh Linh. Giáo hội chính là Nhiệm thể của chúa Kitô, chúng ta xác tín rằng Ngài không để giáo hội mà Ngài đã tạo dựng bằng chính máu của mình bị dẫn dắt vào con đường lầm lạc bởi những người đã và đang thỏa hiệp với loài quỷ dữ. Xin cùng nhau nguyện cầu cho những ai đang lầm lạc được sớm thức tỉnh để quay về như đứa con hoang đàng trong Kinh Thánh, nguyện cầu cho họ đừng quên rằng người Cha nhân từ luôn ngóng đợi từng giờ, từng phút để được ôm đứa con yêu dấu vào lòng và nói với nó lời thứ tha khi nó thành tâm quay về…

Ngày cuối cùng của năm 2010 đầy biến động.

VQ Bỉ

© Kim Nguyên

© Đàn Chim Việt

.

.

.

TRẬN CHIẾN KHÔNG TIẾNG SÚNG (trên không gian ảo) – Nguyễn Việt Hà

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Trận chiến không tiếng súng

Nguyễn Việt Hà

12:00:am 31/12/10

http://www.danchimviet.info/archives/24344

 

Thoạt nghe, nhiều người sẽ bảo: Ngài ơi trận chiến thầm lặng của những chiến sĩ tình báo đầy mưu dũng do đảng ta cài sâu vào lòng “địch” thời chiến tranh Bắc-Nam… đã có đội ngũ nhà văn, nhà báo, nhà viết sử uyên bác của đảng bao sân rồi, khi nào mới tới phiên ngài, mà mơ tưởng hão huyền? Không! Trận chiến tôi muốn nói ở đây là trận chiến liên mạng – Trận chiến Internet giữa một bên là những kẻ cường quyền – những người luôn mệnh danh là chính nghĩa, là quân tử và một bên là những những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, trang, mạng của người Việt trong nước và hải ngoại đang cất lên những tiếng nói, tranh đấu cho tự do và công bằng của xã hội Việt.

 

Sẽ có nhiều người cười khẩy mà rằng: Ơ hay! Việt Nam không có tự do, không có dân chủ hay sao mà các anh còn đòi tự do, dân chủ nữa? Khi câu hỏi này được đặt ra, điều duy nhất là chúng ta cùng đồng thanh trả lời: Dĩ nhiên có, thậm chí những thứ ấy còn nhiều gấp triệu lần của thế giới dân chủ. Nhưng – đó là thứ tự do, dân chủ của những kẻ tự cho mình cái quyền được ban phát cho người khác. Nói khác đi: thứ tự do, dân chủ của những kẻ phản tự do, dân chủ.  Đâu đó trong bóng đêm chùm lớp, ta đã nghe thấy tiếng cười khành khạch của một “hắc nhân” nào đó đang ngồi canh… me bên màn hình để gây… sự.

 

Phải, trong nhãn quan của những bậc “chính nhân quân tử” nói trên họ luôn xem những cá nhân, hội đoàn, đảng phái, trang mạng “ngoài luồng” là cái gai, là mối lo ngại làm lung lay vị thế lãnh đạo. Chính vì lẽ đó mà những tháng, những ngày vừa qua các bậc “chính nhân quân tử” không ngừng huy động, tìm đủ mọi nguồn nhân lực, trí tuệ, tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để chống phá lại thế giới tự do.

Đó là những “hắc nhân” – Hacker Made in Vietnam.

 

Tại sao họ lại sợ thế giới tự do đến vậy? Cụ thể hơn: Tại sao những thế lực hắc-ám này lại hoảng loạn tới mức điên cuồng như vậy? Chỉ tính riêng những tháng cuối năm 2010, đặc biệt tháng 12.2010, hàng loạt những bloger “ngoài luồng” trong nước và hải ngoại, hàng loạt những trang, mạng, diễn đàn tự do của người Việt trong nước cũng như hải ngoại bị chống phá một cách oanh liệt từ phía – Việt Nam.

Có nhiều lý do để viện dẫn, nhưng lý do trọng điểm nhất, có lẽ ngày Đại hội đảng XI sắp cận kề. Đã trở thành truyền thống mang tính đặc thù: Đại hội đảng – đảng là nơi hội tụ những bậc tinh hoa, ưu tú nhất của nhân dân, của dân tộc, vì vậy, trước ngày đại hội đảng, quyết không thể để cho thanh danh của những “tinh hoa” dân tộc ấy bị hoen ố. Quyết không thể để những “thế lực thù địch” lợi dụng cơ hội để “diễn biến hòa bình”. Tôi cứ tự hỏi: Tại sao người ta lại hoảng sợ “diễn biến hòa bình” đến như vậy? Không biết cụm từ này do “vĩ nhân” nào của đảng ta phát minh, rồi cho tán phát, lưu truyền trong các văn kiện của đảng ta? Để rồi hễ đảng viên nào nghĩ tới, nói tới cũng ngỡ tưởng rằng “diễn biến hòa bình” là con đại óa ộp, sẵn sàng nhe nanh, múa vuốt, nhảy sổ tới để ăn sống, nuốt tươi dân tộc Việt? Nếu sự duy diễn trên là sự thật, buộc chúng ta phải mọp gối để tri ân bộ óc của “vĩ nhân” nọ. Tới đây người viết chợt nhớ tới câu ví von dân dã: Em xinh em đứng chuồng chồ cũng xinh! Quả đúng vậy. Hữu xạ tự nhiên hương! Một chính đảng luôn lấy nền tảng đạo lý, nhân phẩm, danh dự, luôn đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc lên hàng thượng thặng, dẫu chẳng cần tô vẽ, đảng ấy đã tự khai hương, tỏa ngát trong lòng dân tộc.

Nhiều người bảo: Ngài ơi, cái lý lẽ ấy nó vốn không tồn tại trong chính đảng của nước Việt thời cận đại. Vì vậy để gương mặt “ông kẹ” của mình không khiến cho đám thần dân hoảng loạn, bắt buộc các bậc “tinh hoa” ấy phải tìm mọi cách để tô vẽ cho bản mặt mình thêm hoành tráng. Nhưng dường như đã trở thành một nghịch lý: Càng tô son, trát phấn bao nhiêu, gương mặt của các bậc “chính nhân quân tử” càng trở nên méo mó, tồi tàn, tệ hại bấy nhiêu.

 

Trở lại “cuộc chiến thầm lặng” đang diễn ra trong những ngày qua, trong đó phải kể tới những pha đối đầu của Đàn Chim Việt, DCVOnline.Net, Talawas, Thông luận, Người Việt Online, X-Cafenet (Diễn đàn Dân Luận), trangdenonline.com, Tiền Vệ, Datviet.com… cùng một số trang mạng khác của người Việt Hải ngoại bị các “hắc nhân” tìm mọi cách chống phá bằng cách: Cướp mã vùng; Treo bảng Sinh tử lệnh, “DDoS (distributed denial of service – tấn công từ chối dịch vụ) và đợt tấn công dồn dập, qui mô nhất, vũ bão nhất trong những ngày qua vào hai trang Đàn Chim Việt và DCV Online.Net từ phía Việt Nam, cho thấy đây là một cuộc chiến không cân sức. Không cân sức bởi một bên là cả một tập đoàn “hắc nhân” được bồi bổ, đào tạo, trang bị những phương tiện tinh hảo nhất, đồ sộ nhất và một bên chỉ là những cá nhân, hội đoàn nhỏ, riêng biệt và thiện nguyện. Tuy nhiên cuộc chiến mà chúng ta đề cập nó không phải là cuộc chiến lấy thịt đè người, mà nó là một cuộc chiến mang tầm văn hóa cao và ý thức hệ.

 

Đọc bản tin của Đàn Chim Việt đăng tải trong những ngày vừa qua, những cư dân yêu trang báo mạng “ngoài luồng” không khỏi không gợn chút lo âu, đồng cảm và chia xẻ với những vất vả, những hy sinh về trí, lực, tâm huyết và vật chất của những người chủ trương. Tôi vẫn thường nói: Làm người “Thổi tù và hàng tổng” vốn rất gian nan. Nếu HAY sẽ mang lại sự đồng thuận, ngược lại sẽ mang lại không ít phiền phức (sự lao tâm) cho bản thân và những người xung quanh mình. Chữ Hay ở đây được hiểu bằng những việc làm lấy tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ làm trọng. Nhưng trong một xã hội mờ mờ nhân ảnh như xã hội Việt đương thời thì tinh thần thượng võ vốn luôn bị coi là: phạm luật. Do vậy để duy trì, phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ, những người “Thổi tù và hàng tổng” sẽ luôn luôn và sẽ còn gặp phải rất nhiều sự chống đối từ nhiều phía, nhưng cũng nhờ thế mà tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ sẽ có thêm cơ hội để cọ sát và trưởng thành.

 

Nguyễn Trãi xưa từng nói:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo

 

Dân chủ vốn không có kẻ thù, mà chỉ có những người bạn còn chưa đồng quan điểm, nên chưa thể đồng hành. Đó chính là nét đẹp của xã hội dân chủ mà những cá nhân, những người chủ trương những trang báo mạng “ngoài luồng” trong nước và hải ngoại đang tận tâm, lực mang đến cho những người Việt cùng chí hướng toàn cầu. Mọi hành vi chống lại những nét đẹp dân chủ ấy, dẫn cho ai đó có tài hùng biện, nhưng rốt cuộc tự thân họ (nếu còn nhân tính) sẽ phải tự nhận ra rằng: đó chính là hành vi rạch mặt chính mình theo kiểu “chí phèo” hiện đại. Và như thế càng làm cho gương mặt vốn đã khó coi của mình càng trở nên méo mó và lệch lạc.

 

Thay lời kết

Khổng Khâu (Khổng Tử) có để lại cho hậu bối những dòng chữ này:

“Thấy người hay thì cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi,
Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở, thì phải cố mà trừ đi.

Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta; người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta; còn người nịnh hót ta lại là cừu địch, hại ta vậy.
Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn… Như thế dù muốn hay không cũng không đạt.

Kẻ tiểu nhân thì không thế. Cực bậy, mà lại ghét người chê mình; rất dở, mà lại thích người khen mình; bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, thấy người ta không phục, lại không bằng lòng; thân với kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê… Như thế thì dù muốn không dở cũng không được”.

Mong lắm thay!

 

© Việt Hà

© Đàn Chim Việt

.

.

.

ĐẠI VỆ CHÍ DỊ – Cuối Năm 2010 (Người Buôn Gió)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Đại Vệ Chí Dị

Người Buôn Gió
Dec 28, ’10 12:03 PM

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/204/204

 

Nhà Sản cai trị nước Vệ đến năm Canh Dần, tính ra cũng 65 năm.

Chính chiến liên miên mất quãng 40 năm, hết nội chiến rồi đến ngoại xâm, giặc xa đến giặc gần, chết mấy triệu người trai trẻ, một phần đất đai, lãnh hải lọt vào tay ngoại bang. Đổi lại nhà Sản cầm triều chính, thống nhất sơn hà vào trong tay.

Xưa tiên đế nước Vệ lúc nắm binh quyền có nói:
- Đất nước ta, rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, chăm chỉ.

Sau này bọn hậu thế khi tiên đế thác đi, bèn thêm vào câu:
- Triều Sản sáng suốt, lãnh đạo anh minh.

Vậy là qua bao nhiêu biến động của mấy chục năm nhà Sản cai trị, gần hết một kiếp người, trong dân gian tin tưởng rằng:
- Đất nước Vệ rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, triều đại, lãnh đạo anh minh sáng suốt.

Câu này được ghi vào sử sách, vào giảng dạy ở các trường tiểu học, trẻ con nước Vệ ngay từ nhỏ đã tin rằng nước Vệ tươi đẹp và giàu có như thế, việc học hành là phụ, hoan ca công đức lãnh tụ, triều đình là chính. Còn đâu học chỉ lấy thành tích, thực chất thì có kẻ còn không biết đọc Tam Tự Kinh dù học lớp tứ, lớp ngũ.

Bởi vậy sau chiến tranh qua đi, thanh niên nước Vệ chỉ ham ăn chơi, quan hệ tình dục rồi công bố cho thiên hạ xem chơi, đua xe, dùng ma túy, đâm chém lẫn nhau, thầy hiếp trò, chồng giết vợ, mẹ hai con, cháu bóp cổ bà, bọn ca kỹ xểnh tí là tụt váy cho thiên hạ ngắm. Con quan lại đứng đầu những trò ăn chơi, phạm pháp. Công sai thì mặc sức đánh người. Nước Vệ nhìn thì bình yên nhưng là thứ bình yên vô luật pháp, kẻ mạnh có vũ lực là kẻ đúng, sau nữa là kẻ có tiền. Luật để trừng phạt những kẻ không có hai thứ đó.

Nước Vệ có rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú, nên cứ bán mà ăn. Quan lại nào khai thác, ký kết nhiều hợp đồng bán đất, tài nguyên cho ngoại bang được nhiều là hình mẫu quan tiên tiến, thăng tiến rất mau, giữ chức quyền cao hơn để bán được nhiều hơn. Đến cuối năm Canh Dần, đời Cường Vệ Vương thứ mười, cơ bản đã bán gần hết tài nguyên, đất đai chẳng còn là bao nhiêu, giá lại đắt đỏ chỉ tội những người nghèo phải đi thuê mướn nhà ở. Cơ cực vô cùng.

Trộm cắp, lừa đảo nhiều như rươi. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt chồng chất không ngớt. Bệnh dịch hoành hành, lạm phát mọi thứ đều tăng vọt, thuốc men, gạo củi đều lên giá. Người nông dân, công nhân bị mất quyền lợi tụ tập phản đối ngày càng nhiều. Trái lại các quan ngày càng giàu nứt, đổ vách, đạo đức xã hội tỉ lệ nghịch càng suy đồi.

Trước cảnh ấy, trong đám sĩ phu nước Vệ, nhiều kẻ còn chút lòng tự trọng kẻ sĩ, cũng thấy việc chướng tai, gai mắt hoành hành quá thể bèn người thì dâng sớ, kẻ thì đăng đàn vạch trần nguyên nhân băng hoại của đất nước.

Nhà Sản thấy sĩ phu ồn ào như vậy, mới nghị rằng:
- Nguyên nhân bất ổn có thể từ đây, việc nước tốt xấu thế nào đã có triều đình lo. Bọn sĩ phu khua môi múa mép kích động dân chúng hiểu sai tình hình đất nước, dẫn đến hoang mang , bất ổn. Lệnh phải trừng phạt nghiêm khắc bất kể sang hèn, có trí thức hay không có.

Năm đó nhiều người bị bắt lắm, nhà tù chật ních người. Tòa xử bọn phạm tội ” tuyên truyền chống phá triều đình” liên miên, đến nỗi nhiều vụ thiếu quan tòa xử, phải đặt ra lý do giam cứu đến hàng năm. Đáng nói trong đám tội phạm ấy có họ Cù người Can Lộc, dòng dõi công hầu, phụ thân từng cắp tráp theo hầu tiên đế buổi ban sơ, công lao rạng rỡ. Đến đời thứ hai là Cù Vũ, đậu tiến sĩ luật vậy mà triều đình cũng bị khép tội ” tuyền truyền chống phá” nói nôm na tội này như tội khi quân, phạm thượng Ở phía nam nước Vệ, mấy kẻ cựu chiến binh, con nhà cách mạng như cặp Song Hải cũng vị tội ấy mà bị tù đày.

Dân chúng hãi lắm, người người đi đường chỉ biết cúi đầu mà đi, xểnh có ai nói tới những chữ như ” triều đình, nhà Sản” bên canh là bịt, ôm đầu tai dáo dác chạy thật xa.

Quan ở bộ tuyên huấn chỉ thị cho bọn thuộc hạ, cầm loa đi khắp phố phường, làng mạc loa rằng:
- Phải giữ cho đất nước ổn định, bà con yên chí làm ăn, những kẻ phá hoại mục tiêu đó phải bị trừng trị là đích đáng.

Có kẻ điên, rách rưới, tiều tụy ở chợ nghe thấy cười mà rằng:
- Nước Vệ xuất 5 đồng, nhập về 10 đồng. Trong 5 đồng xuất thì đến 3 đồng là bán tài nguyên thô, đất đai. Trong 10 đồng thu về thì nhập hàng hóa xa sỉ đến quá nửa, buôn bán với kẻ thù phương Bắc thì thâm hụt chênh lệch quá lớn, bán cho chúng 1 đồng thì nhập đến 4 đồng. Ổn cái nỗi gì mà để yên được.

Nói xong kẻ ấy ngẩng mặt ra khỏi cái hố y mới đào cười ha hả. Thì ra y úp mặt vào cái hố y đào để nói cho đất nghe. Đúng lúc chợ đang giữa đêm, trăng sáng cao vằng vặng. Có kẻ ăn mày đắp chiếu nằm cạnh là nghe thấy. Công sai đi qua, thấy kẻ nói, kẻ nằm mới bắt tên ăn mày vào hỏi tên điên kia nói gì, kẻ ăn mày nói:

- Tôi thấy ông ta nói rằng, nước Vệ sắp tới thiên đường, vì tương lai không xa sẽ xuất 10 đồng tiền hàng hóa chất lượng cao và nhập về có 5 đồng tiền vật liệu, mọi cái tiêu dùng trong nước làm được hết thảy. Của cải dự trữ dồi dào, dân chúng vui sướng, một lòng tin tưởng triều đình.

Công sai nghe thấy hài lòng lắm, phán rằng:
- Đấy đến kẻ điên mà còn biết nói điều chí lý như vậy,nước Vệ hùng cường là chuyện tất yếu mà thôi.

Công sai nói xong bỏ đi. Kẻ điên mới lại gần ngắm kẻ ăn mày, nhìn mãi mới than:
- Trời đã sinh ra điên, sao nỡ còn sinh ra kẻ dại.

(còn tiếp)

.

.

.

Đại Vệ Chí Dị (tiếp theo)

Người Buôn Gió

Dec 30, ’10 1:09 PM

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/205/205

  

Kẻ ăn mày đáp lại:

- Ông phải ơn trời mới phải đạo, lẽ trời huyền diệu, nếu chúng ta không điên dại liệu giờ còn ở đây hay trong ngục thất cả rồi.

Kẻ điên gật gù, lấy trong bị bầu rượu mẻ ra nói:

- Sẵn có chút rượu đây, tôi với ông làm vài nhấp.

Rượu ngà ngà, vị không có đồ nhắm, rượu ngấm nhanh. Cả hai đều ngật ngưỡng, kẻ điên hỏi:

- Ban nãy ông nói vói công sai, nước Vệ hưng thịnh, là có ý cứu tôi hay nói thật.

Tên ăn mày quẹt miệng nói:

- Tôi biết ông là ai, làm gì sai mà cứu, tôi trước là cứu thân tôi, thứ nữa là tôi nói thật.

Kẻ điên giật mình:

- Sao là nói thật ?

Ăn mày từ tốn giải thích:

- Này nhé, ông phải cố tạm hết điên tôi mới giải thích được. Chuyên là thế này nước Vệ hưng thịnh vì quần triều đình nhà Sản đoàn kết một lòng, mà sử sách thường nói khi mà triều đình đoàn kết thì ắt sẽ hưng thịnh. Tiên đế ngày xưa khi nhắm mắt, còn lấy hơi tàn gọi con cháu,quần thần đến dạy giữ đoàn kết như giữ con ngươi trong mắt mình.

Kẻ điên cắt ngang:

- Tôi thấy các quan đấu đá nhau, lật nhau điên đảo, sao gọi là đoàn kết.

Ăn mày cười:

- Ấy nước Vệ tài tình ở chỗ đó, tưởng là không đoàn kết lại là đoàn kết. Ông xem các quan hại nhau thì được, chứ có bao giờ dân hại được quan đâu. Cái tài tình ở chỗ các quan hại nhau, ông nào bị hạ bệ thì triều đình nói là pháp luật nghiêm minh, dân chủ. Nhưng đố ông xem có thằng dân nào hại được quan, kể cả bị quan làm oan trái, cướp bóc cũng phải chịu. Càng thưa kiện, càng khiếu nại, quan đó lại càng được thăng chức to. Càng bị dân ghét, dân thù thì lại càng mau tiến chức.

 

Kẻ điên trầm ngẫm nghĩ rồi nói:

- Tôi thấy nhiều cái lạ ở nước Vệ, chuyện lạ như ông cũng thấy, nhưng chưa rõ nguyên nhân sao lại thế.

Kẻ ăn mày nói:

- Nhà Sản đầu tiên khởi nghiệp giành vương triều là do tính đấu tranh chống ngoại xâm, nhưng tồn tại giữ được triều đại là do đấu tranh giai cấp. Tùy theo mỗi thời đại họ chọn ra từng giai cấp để đấu tranh, tiêu diệt các nhóm khác. Sau đến thời Cường Vệ Vương thì không còn nhóm nào khác, bấy giờ nhà Sản rất hoang mang, vì nếu không có đối tượng nào để đấu tranh thì tự nhiên nội bộ nhà Sản sẽ phân rã để đấu tranh với nhau. Bản chất họ là vậy mà. Đang lúc nguy khốn về lý luận đối tượng, thì may quá có Thiên Triều là nước Đại Tề cho người mang sách sang bổ túc giáo huấn cho quân thần nước Vệ. Lý lẽ Đại Tề là lý lẽ của nước phong kiến cai trị hàng nghìn năm kinh nghiệm, độ chính xác cao, chỉ ra rằng chính nhân dân là đối tượng cần tranh đấu. Lý luận này đã được hệ thống từ nhiều vụ bên Tề như cải cách văn hóa, cửa trời, bọn học trò…

Từ đó nhà Sản mới thoát khỏi mớ bùng nhùng tìm đối tượng đấu tranh, xác định rõ mục tiêu. Kẻ nào bị dân oán ghét thì chính kẻ đó đã vận dụng tinh thần đấu tranh giai cấp hơn ai hết, bởi thế nhiều quan càng bị kiện nhiều, thậm chí kiện dài năm, hàng nghìn người vẫn được lên chức. Bởi dân mà ghét thì càng phải nương vào nhà Sản làm chỗ dựa, càng phải trung thành hơn. Ông có thấy là nhiều quan được dân yêu, bỗng nhiên về hưu sớm, hay tự ý cáo lão hồi hương những năm gần đây không. Đó là họ được dân yêu, tín nhiệm, mà như thế họ dễ thành người của nhân dân, tức là phe đối tượng của triều đình nhà Sản. Việc nó là như thế ông ạ.

 

Hai kẻ nhìn nhau ngậm ngùi, bỗng kẻ điên cươi ha hả làm tên ăn mày giật mình, tiếng cười phá vỡ đêm đông khuy khoắt, vắng lặng, ánh trăng mùa đông bàng bạc trên những mái lều chợ rách nát cũng nghiêng ngả theo. Tên ăn mày hỏi:

- Ông cười gì ?

Tên điên nói:

- Tôi nghĩ ra cách phát tài, giờ nhân kỳ đại hội nhân sự triều đình chúng ta tìm quan nào muốn lên chức, bàn với ông ta cho chúng ta tiền, chúng ta viết đơn kiện ông ấy thật nhiều. Haaaaaaaaaa

Tên ăn mày ngắm tên điên thốt:

- Trời sinh ra ta dại, sao còn nỡ sinh hắn điên.

 

Mặt trời le lói phía Đông, nước Vệ bắt đầu vào ngày mới.

 

.

.

.

MỪNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH CHUỒNG BÒ

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Mừng Giáng Sinh tại Hội Thánh Chuồng Bò

Hữu Tín – Radio CTM

Cập nhật ngày: 31/12/2010

http://www.viettan.org/spip.php?article10681

 

Tối ngày 28/12/2010, tại Hội thánh Chuồng Bò, chi nhánh Mennonite tại quận Bình Thạnh, tổ chức mừng Chúa Giáng Sinh. Buổi lễ có khoảng 40 người tham gia, cùng hát ngợi khen Chúa Jesus Giáng Sinh, cầu nguyện, chia sẻ ý nghĩa Chúa Giáng Sinh và một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày trọng đại trong năm này.

 

Lúc đầu, thành viên Chuồng Bò chỉ biết cầu nguyện để Chúa làm phép lạ có tiền tổ chức. Và đúng là phép lạ, vào những ngày gần tổ chức thì Hội thánh đã có đủ số tiền tổ chức và làm một bữa ăn thông công “ngon quá” cho mọi người. Thêm một sự kiện lạ lùng, Hội thánh hoàn toàn không kịp chuẩn bị về trang trí hay nội dung chi cả. Ngay vừa chiều thì Sinh viên Thần học bên MS Quang chở qua dàn loa. Thế là anh em làm ngay 1 cái sân khấu ngoài trời “hoành tráng”. Cả cây thông cũng như được chuẩn bị sẵn bởi MS Dương Kim Khải từ trước. Em Hùng, con MS Khải, lục lọi ra được 1 đống cây thông và cây này lại là cây chưa bóc tem, có cả đồ trang trí. Thế là tối nay tại Chuồng Bò, buổi mừng Chúa Giáng Sinh được hoành tráng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, từ sân khấu ngoài trời đến chương trình tiết mục đến bữa ăn thông công. Mọi người ra về khá trễ trong sự vui thỏa lòng. Thêm 1 sự kiện cũng không kém phần lạ lùng, đó là vụ nước ngập cao. Như thường lệ mấy ngày trước là nước lên cao lắm. Qua đầu gối người luôn. Thế mà hôm nay dù bên ngoài nước lên cao nhưng khi mọi người ăn xong ra về hết, nước mới bắt đầu ngấp nghé chỗ tổ chức. Tự lúc sáng sớm đã thấy nước dâng cao, mọi người tranh thủ làm cho nhanh rửa rau, xắt rau cho lẹ vì lo nước lên không có chỗ làm. Thế mà đến gần khuya, khi mọi người ăn uống no nê ra về hết, nước mới ngập lên. Cảm ơn Chúa là Đấng lạ lùng.

 

Lễ mừng Giáng Sinh của Hội thánh Chuồng Bò được chính quyền quan tâm “bảo vệ đặc biệt”. Mấy lớp công an từ vòng trong đến vòng ngoài đã canh giữ cẩn thận. Lúc đầu cũng có hỏi thăm, tìm cách ngăn cản, nhưng sau thấy không làm gì được, nên thôi, chỉ canh giữ cho đến khi buổi sinh hoạt chấm dứt. MS Quang dù rất muốn tham gia nhưng lại bị chính quyền làm khó dễ, không tham gia được. Nhưng có Bà MS Dung, vợ MS Quang, đi và chúc phước cho Hội thánh.

 

Cô Khải – vợ MS Dương Kim Khải – thấy tín đồ tại Chuồng Bò tất bật nấu nướng, dọn ly chén, bày món ăn cổ nên rất vui, nhưng luôn miệng hỏi MS Khải đâu, làm cho mọi người ai ai cũng bùi ngùi nhớ đến người đã gầy dựng nên Hội thánh đặc biệt này.

 

Hội thánh nào giờ vẫn nói cho cô biết là MS Khải bị bắt rồi để cô hiểu. Nhưng thần trí cô lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh, cô nhìn người quen hay cười; khi mê, cô khóc lóc, chửi bới và không phân biệt được ai là ai.

Hôm nay, thấy đông người đến nấu nướng, dọn dẹp, cô rất vui, không quậy phá, nhưng luôn miệng hỏi MS Khải đâu. Mọi người lập lại cho cô biết MS Khải bị bắt rồi. Cô không tin. Đến tối, khi làm lễ khai mạc, cô bật khóc nức nở. Những người chung quanh không cầm được nước mắt. Sau đó, cô nói vài tiếng rành rọt “Trời ơi, loạn rồi… đau khổ… cướp giật…”. Từ ngày bệnh, cô nói không thành tiếng rành rọt, nghe xong phải ngồi đoán xem cô muốn nói gì. Nhưng lần này, không cần đoán mà ai nghe cũng hiểu cô nói gì… Cô khóc làm em Hùng, những người chung quanh khóc theo, không cầm được nước mắt… Cô buồn bỏ bữa cơm tối không ăn.

 

Vài tấm hình ngày mừng Giáng Sinh tại Hội Thánh Chuồng Bò:

 

Bà Dương Kim Khải (người thứ 2 từ bên trái) và em Hùng (người thứ 4). 

http://www.viettan.org/IMG/jpg/1-63.jpg

 

http://www.viettan.org/IMG/jpg/2-37.jpg

 

http://www.viettan.org/IMG/jpg/3-32.jpg

 

Nguồn: http://radiochantroimoi.wordpress.com/2010/12/31/mung-giang-sinh-tai-hoi-thanh-chuong-bo/
.

.

.

RẮC RỐI (trong vụ án CÙ HUY HÀ VŨ)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Rắc rối 

Đông A

12/30/2010 08:44:00 PM

http://donga01.blogspot.com/2010/12/rac-roi.html

 

Ông Cù Huy Hà Vũ quả là người có thể tạo ra những rắc rối bất ngờ. Mới đây, tôi thấy trên mạng, thư của ông gửi cho ông Nguyễn Minh Triết và đài VOA đề nghị tham gia quá trình tố tụng. Chuyện đề nghị ông Nguyễn Minh Triết tham gia tố tụng quá tầm phào và dễ giải quyết, bởi vì Viện Kiểm sát đã có thể là một đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước Việt Nam. Nhưng chuyện đề nghị đài VOA tham gia tố tụng là một chuyện hấp dẫn và chưa từng có tiền lệ, theo như sự hiểu biết của tôi.

Tôi chưa được đọc văn bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nên không rõ trong đấy viết cụ thể như thế nào. Nhưng theo thư đề nghị của ông Cù Huy Hà Vũ, trong cáo trạng có đưa ra hai bài đài VOA phỏng vấn ông Cù Huy Hà Vũ, và như vậy đài VOA là cơ quan có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Luận điểm này không phải không có cơ sở. Chẳng hạn báo Tuổi trẻThanh niên từng là cơ quan có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi phóng viên của họ bị truy tố trong vụ PMU. Điểm khác biệt ở đây chỉ là đài VOA là một cơ quan truyền thông của nước ngoài.

Tôi thấy chuyện này khá rắc rối. Đài VOA không phải là một cơ quan truyền thông thông thường. Đài VOA là một cơ quan truyền thông của Mỹ, đại diện cho nước Mỹ và thể hiện chính sách của Chính quyền Mỹ. Tôi giả sử như Tòa án Việt Nam tuyên án ông Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, và như vậy là đã gián tiếp tuyên bố đài VOA hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, cũng có nghĩa là đấy là tuyên bố Chính quyền Mỹ có chính sách tuyên truyền chống lại Nhà nước Việt Nam. Tôi chưa từng thấy một vụ việc nào tương tự như vậy xảy ra, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Liệu một phán quyết của Tòa án như vậy có thể coi là một tuyên bố chiến tranh được không? Người ta có thể nói bên này tuyên truyền chống bên kia, nhưng một phán quyết của Tòa án là một vấn đề không đơn giản.

Vấn đề bây giờ nằm trong chân người Mỹ. Nếu Chính quyền Mỹ coi các dissident là những người cần được hậu thuẫn thì sẽ nhúng mũi vào chuyện này. Nếu Chính quyền Mỹ có các quyền lợi quan trọng khác thì bỏ ngoài tai chuyện này, có phản ứng thì chỉ theo phong cách chiếu lệ cho phải phép. Như vậy tùy theo cách phản ứng của Mỹ mà có thể thấy được sự thật thế này hay thế khác. Nếu Mỹ nhúng mũi vào thì đài VOA sẽ tăng uy tín lên rất nhiều, và đài VOA sẽ là cái ô để che cho các dissident. Một vấn đề không thú vị chút nào cho Chính quyền Việt Nam. Giả sử Mỹ nhúng mũi vào và Mỹ sẽ tham gia vào quá trình tố tụng. Liệu Việt Nam có cho phép hay không? Liệu Việt Nam có thể ra một phán quyết mà nội dung của nó gián tiếp khẳng định rằng Mỹ đang tuyên truyền chống Việt Nam? Nếu như vậy thì sao Bộ Ngoại giao Việt Nam không lên tiếng phản đối đài VOA đang tuyên truyền chống Việt Nam ngay từ khi bài phỏng vấn được phát sóng? Đâu là quan điểm chính thức của Nhà nước Việt Nam?
 
Phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ không khéo lại thành một tấn phong cho ông Cù Huy Hà Vũ thì thật là…

.

.

.

TỪ KHÁC Ý KIẾN ĐẾN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN (Nguyễn Thanh Giang)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Text Color

TỪ CHUYỆN “BẮT LỖI” TRONG TÙ (Người Buôn Gió)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Từ chuyện “bắt lỗi” trong tù

Người Buôn Gió  

31/12/2010

http://danlambao.wordpress.com/2010/12/31/t%e1%bb%ab-chuy%e1%bb%87n-%e2%80%9cb%e1%ba%aft-l%e1%bb%97i%e2%80%9d-trong-tu/

 

Người Buôn Gió - Đến đây li nghĩ chuyn xã hi, chuyn mua dâm tr em Hà Giang. Không có ai b xét x ti mua dâm, đúng mình hiu trưởng Sm Đc Xương b thì ông ta đưa ra giy chng nhn b lit dương vt. 16 quan chc lãnh đạo Hà Giang b liên đới nhưng đã được cơ quan điu tra xét thy không đ căn cứ kết ti. Hai em Thúy, Hng vn b kết án tù vì ti môi gii bán dâm. Người bán dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em t bán dâm cho mình?

 

Ở trại giam thủ đô, một buồng có khoảng 40 phạm nhân, đó là con số trung bình, trường hợp có càn quét tệ nạn, chiến dịch đấu tranh tội phạm mới mở thì con số gia tăng hơn.

Mỗi buồng giam có một phạm nhân được quản giáo giao trách nhiệm trong coi, gìn giữ  vệ sinh, trật tự trong phòng, nhắc nhở các phạm nhân khác thực hiện nội quy. Phạm nhân này thường là những tên tù có nhiều tiền án, tiền sự, lọc lõi và hung hãn. Tên tù được này được gọi là ” trách nhiệm’.

Từ cương vị ” trách nhiệm” này hắn lựa ra một nhóm tay chân để phục vụ, y như một bộ máy cai trị. Có thằng chia cơm, vệ sinh, thằng hầu hạ điếu đóm, thằng đánh người theo lệnh trách nhiệm, thằng trấn lột quà.

 

Thường thì thằng ”cơm canh” kiêm việc chia cơm cho phạm nhân và thu giữ quà tiếp tế của các phạm nhân. Đồ ngon để dành cho bộ máy chính phủ trong buồng như trách nhiệm, bộ đội trật tự, bộ đội tiền.

Thằng vệ sinh có tên gọi ở tù là ”lái xe”. Ở chân này phục vụ hầu hạ ”trách nhiệm” như cách lái xe ngoài đời hậu hạ lãnh đạo vậy. Lái xe được thong dong đi lại, được hút thuốc lào thừa, ăn thừa thức ăn của ”trách nhiệm” so với tù nhân dân cũng tốt chán.

Bộ đội thì chia hai loai, bộ đội tiền và bộ đội chiến đấu. Bọn ”bộ đội chiến đấu” là bọn côn đồ thực sự, chúng theo dõi những phạm nhân khác không thực hiện quy định của ”trách nhiệm” đặt ra là đánh đập tàn bạo. Bọn này còn thường xuyên khủng bố, đe dọa bọn tội phạm ”nhân dân” để trấn áp và ép buộc gia đình gửi tiếp tế nhiều cho chúng sống.

Bọn ”bộ đội tiền” là bọn tù nhà có điều kiện kinh tế, quà cáp, tiền nong nhiều, được đặc cách ăn uống cùng chế độ với bọn ”bộ đội chiến đấu”. Bọn này là còn gọi là ”bộ đội cảnh” hay tên khác là ”cải tạo nhờ gia đình”.

Thường ”trách nhiệm” đặt ra thêm một thằng quân sư ở cạnh mình, ăn uống cùng, thằng ”quân sư” thuộc loại nhiều mưu mẹo, thủ đoạn, chuyên phân tích từng phạm nhân trong buồng để thằng ”trách nhiệm” có phương hướng điều bọn ”bộ đội chiến đâu” gò ép, tù gọi như thế là bị ”quay”. Bị ”quay” có nghĩa là tù nhân bị xác định là gia đình kinh tế vững. Bọn ”bộ đội chiến đấu” thường xuyên đe dọa, đánh đập, hành hạ bằng cách ngồi trật tự (nghĩa là ngồi bó gối, duỗi chân ra là mất trật tự) phải ăn đòn, hoặc đủ trò khác như đi vệ sinh phải có giờ, ăn, uống điều độ (nghĩa là ăn ít, uống ít), để phạm nhân tự hiểu ý mà viết thư xin gia đình gửi tiền hay nhiều đồ vào cho bọn chúng lấy.

 

Buồn cười là bọn tù có một bộ máy mà chúng đặt ra, hoàn chỉnh như một bộ máy cai trị, mà tên chúng đặt cho mọi tầng lớp phạm nhân cũng rất đáng ngẫm. Tầng lớp dưới chúng gọi là ”nhân dân”, có buồng chúng phân loại ”nhân dân ưu tiên” và ”dân đen”.

 

Bọn ”nhân dân” trong tù có đúng cái quyền lợi duy nhất là chấp hành nội quy trại giam theo ”định hướng” của bọn ”trách nhiệm”. Ví dụ nội quy là trật tự thì bọn ”trách nhiệm” nó quy kết ngồi duỗi chân, nằm ngửa là ”mất trật tự”. Đi vệ sinh không đúng giờ cũng là ”vi phạm trật tự”, ho hay hắt xì hơi cũng là ”mất trật tự”. Bọn ”nhân dân” mùa hè 3 ngày tắm 1 lần vì bọn ”trách nhiệm” nó bảo là phải tiết kiệm nước như nhà nước ta kêu gọi, mùa đông đắp cái chăn mỏng của trại phát, nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Chăn màn, quần áo gia đình gửi bị tịch thu với lý do ”cải tạo theo chế độ của trại’’.

 

Phác thảo sơ qua v ni tình nhà tù như thế, bây giờ là câu chuyn ”bt li” trong tù.

 

Nội quy trại giam chỉ dành cho bọn ”nhân dân”. Những tên tù cấp cao ở trong bộ máy cai trị đi lại, tập thể dục, ca hát, tắm giặt bất kỳ giờ nào. Bọn chúng thường xuyên vi phạm nội quy buồng giam như trấn lột đồ tiếp tế, lấy chăn màn làm chất đốt đun nước sôi ăn mỳ, pha trà. Ăn chặn khẩu phần của các tù nhân khác, thậm chí chúng cho ”nhân dân” ăn ít, còn cơm thừa chúng đổ vào hố xí dội nước trôi đi. Nếu ”nhân dân” nào đói quá, lén dấu được ít quà khi nhận từ lúc thăm gặp gia đình như miếng bánh quy, bị chúng phát hiện sẽ đem ra trước cả buồng xét xử, đánh đập cho những ”nhân dân” khác sợ. Có báo cáo cán bộ cũng bằng thừa, vì rõ ràng thức ăn phải để khoang ăn, không được mang vào chỗ ở mất vệ sinh (mà để chỗ ăn thì đâu có được ăn). Cán bộ nghe chuyện sẽ phán rằng ”tại mày vi phạm nội quy” tao giao nó ”trách nhiệm” nó làm, mày sai còn báo cáo gì, tao lập biên bản cho mày đi cùm kỷ luật bây giờ.

Những tên ”nhân dân” trong tù không bao giờ kêu ca được điều gì, thậm chí khi đi ngủ co chân, trở mình cũng là đủ căn cứ vi phạm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh người nào đó. Từng ấy căn cứ đủ để bọn ”bộ đội trật tự” dựng dậy đấm đá, bắt xuống nhà xí ngồi không cho ngủ.

 

Cán bộ đi kiểm tra, thấy bọn ”nhân dân” rách rưới, gầy nheo, ghẻ lở ngồi bó gối im thin thít thì khen:

- Buồng này tốt, trật tự, ngăn nắp bảo ban nhau được. Trách nhiệm làm rất tốt.

Có thằng ”dân đen” cùng quá đứng dậy báo cáo:

- Báo cáo cán bộ, tôi bị thằng X nó đánh vì tôi đi vệ sinh không đúng giờ.

Cán bộ lạnh mặt hỏi:

- Nó đánh mày ở đâu, có dấu vết gì không?

Tù nó đánh bằng cùi chỏ, gót chân vào mạng sườn, thăn lưng, bụng thường lấy đâu ra vết. Tên ”nhân dân” ú ớ vạch áo lên chả có vết gì, nó nhìn quanh để mong ai nói giúp. Quản giáo hỏi:

- Thế có ai làm chứng, thằng nào thấy thằng này bị đánh đứng ra nói tao xem. Liệu mà nói sai là kỷ luật đấy.

Không ai đứng ra làm chứng, đến giờ dù từng nhìn thấy có sự việc đánh người thì nhiều tên ”nhân dân” bị khủng hoảng đến nỗi còn hoài nghi là không biết tên X có đánh tên kia thật không.

Tên báo cáo tẽn tò, tên X và đồng bọn lao nhao chửi là vu khống. Cán bộ quản giáo phán:

- Mày ở đây xích mích, tao cho đi buồng khác, chuyện mày báo cáo không có căn cứ tao tạm chưa xét tội.

Một dãy tù 8 buồng đều do quản giáo cai quản, tên tù báo cáo láo bị dẫn sang buồng khác. Quản giáo mở cửa nói to:

- Vào mà chấp hành tốt, đừng có nhố nhăng như buồng kia là không được đâu.

Rôi quản giáo gọi trách nhiệm buồng đó:

- Thằng Y đâu, liệu cho thằng này thực hiện nội quy tốt nhé!

Thằng Y trách nhiệm ngầm hiểu tên mới vào cần phải xử lý thế nào, và mọi thứ được thực hiện. Tên báo cáo gặp cán bộ lại kêu ca bị đánh đập, chèn ép. Cán bộ đòi nhân chứng, dấu vết không có bèn nói:

- Mày đi đến đâu cũng gây xích mích, cho mày đi cùm kỷ luật là yên chuyện.

Và cán bộ lập biên bản để cho đi cùm, trong lúc lập tên kia biết điều van xin từ nay không khiếu nại gì nữa, chấp nhận sống đời ”nhân dân”. Cán bộ thương tình, vì dù sao ông ta cũng là con người, sống cũng có tình, có lý. Ông ta nói nhẹ nhàng:

- Mày xem, bao nhiêu đứa như mày nó có kêu ca đâu, nó vẫn sống được đấy thôi. Mày cũng biết kể cả xã hội còn có mặt nọ, mặt kia nhà nước ta dù cố gắng cũng không giải quyết được, huống chi ở trong tù. Thôi thế cũng cho mày hiểu, có về rồi cũng đừng vao đây nữa.

Tên tù rớm nước mắt, không ngờ cán bộ quyền sinh sát như thế lại nói lời chân tình, tha cho tội đi kỷ luật. Từ đó hắn sống đời ” nhân dân” góp phân vào sự ổn định chung của nhà tù, sự yên bình, hòa hợp các anh ” trách nhiệm, bộ đội” bảo gì nghe nấy.

Có lần một tên ”nhân dân” bị bọn ”bộ đội” đánh, nó đánh lại. Cán bộ vào xử lý tên ”nhân dân” đi cùm tội đánh nhau. Lạ cái là tội đánh nhau là phải có ít nhất hai bên, đằng này có đúng một tên bị kỷ luật vì tội đánh nhau, chả biết nó đánh nhau với ai, tay trái đánh nhau với tay phải chăng ?

 

Đến đây lại nghĩ chuyện ở xã hội, chuyện mua dâm trẻ em ở Hà Giang. Không có ai bị xét xử tội mua dâm, đúng mình hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị thì ông ta đưa ra giấy chứng nhận bị liệt dương vật. 16 quan chức lãnh đạo Hà Giang bị liên đới nhưng đã được cơ quan điều tra xét thấy không đủ căn cứ kết tội. Hai em Thúy, Hằng vẫn bị kết án tù vì tội môi giới bán dâm.

Người bán dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em tự bán dâm cho mình.?

 

Thế mới biết ông quản giáo nói không sai, tên tù kia chấp nhận là phải, xã hội văn minh còn như vậy toàn con người có học thức, danh giá còn vậy, huống chi ở trong tù toàn bọn phạm pháp, bẩn thỉu. Nội quy là dành cho ”nhân dân” chắc tên tù sẽ hiểu điều này sớm hay muộn mà thôi.

 

Người Buôn Gió - viết tng Dân Làm Báo

danlambao

.

.

.

CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA HAI BLOGGER LÊ DIỄN ĐỨC và DÂN LÀM BÁO

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Năm mới đối thoại với Dân Làm Báo

Posted on 31/12/2010 by Dân Báo VN

http://danlambao.wordpress.com/2010/12/31/nam-m%e1%bb%9bi-d%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-dan-lam-bao/

Lê Diễn Đc (RFA) và Trang blog “Dân Làm Báo 

Lời gii thiu ca Dân Làm Báo:

Đây không phải là mt cuc phng vn theo đúng nghĩa của báo chí, đúng hơn là mt cuc trao đi, đi thoi gia Dân Làm Báo với nhà báo Lê Din Đc, người có nhng liên h, hp tác thân tình vi DLB.

 

Lê Diễn Đức (LDĐ): BBT “Dân Làm Báo” (DLB) quý mến, không gian đin t tưởng chng mênh mông, vô tn và chưa h gp nhau, nhưng nh nó mà chúng ta đã gn bó vi nhau từ hơn mt năm nay, bt đu từ sự kin anh Lê Công Đnh b bt giam và x tù bt công, cùng vi s ra đi ca Blog “FreeLeCongDinh” trên WordPress. DLB có thể chia s vi tôi và bn đc suy nghĩ của mình trước nhng ri ro và nguy cơ có th ti bt c lúc nào khi các bạn chp nhn dn thân trên mt trn báo chí, truyn thông đc lp?

Dân Làm Báo: Không gian điện tử đúng là mênh mông, vô tận như anh nói, nhưng cùng lúc nó giúp con người gần gũi lạ lùng. Nó đã nối kết chúng ta lại để từ đó cùng nhau chia sẻ những khát vọng chung về đất nước; điều mà trước đây khi không có nó chúng ta vô cùng cô đơn trong những thao thức tưởng như chỉ có ở riêng mình. Nói lên điều đó để thấy rằng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta có thể đánh đổi những rủi ro và nguy cơ để được nắm tay, bắc cầu với nhau, vượt qua cái mà các bạn bè mình thường gọi sự “yêu nước trong cô đơn”.

Bây giờ nói đến rủi ro và nguy cơ. Nếu nhìn cho kỹ thì đất nước này là một đất nước của rủi ro và nguy cơ. Thời thượng một tí, chúng ta có thể đặt tên cho nó là “đất nước của những hố tử thần”. Rủi ro và nguy cơ của quá khứ vẫn là những lý lịch tối om dưới mắt nhìn của đảng, tưởng đã không còn nhưng vẫn rình rập và khi cần là giáng xuống đầu người dân… Rủi ro và nguy cơ của hiện tại là xác xuất chết trên đường nhiều hơn trên giường, là nỗi lo nơm nớp những mặt bằng đang được tính toán lợi nhuận để chờ ngày cán bộ của đảng giải phóng, là những dùi cui của công an “còn đảng còn mình” sẳn sàng giáng xuống cái đầu quên đội nón bảo hiểm… Rủi ro và nguy cơ của tương lai là quả bom bùn đỏ, là những món nợ khổng lồ chồng chất, là tài nguyên cạn kiệt. Và trở thành một tỉnh lỵ của Tàu. Đâu phải chỉ “dấn thân” vào chuyện truyền thông độc lập mới có nguy cơ và rủi ro… Và nhiều lắm lắm nữa!

Thế nhưng đa phần dân mình hình như cứ xem đó là rủi ro của ai khác, “của chung không ai khóc” thì “rủi ro chung lo chi cho mệt xác” – cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho mình đâu! Nghĩ như vậy hoặc là vì không nhận ra, hoặc phải như thế để mà yên tâm, vô cảm sống. Nhưng cũng chính vì cảm nhận, lo âu về những rủi ro và nguy cơ to lớn đang phủ kín lên dân tộc này mà nhiều người đã chấp nhận những bất trắc cho riêng bản thân mình để mà lên tiếng nói và hành động nhằm tạo nên những thay đổi cần thiết.

Không ai mà không có lúc sợ hãi. Không ai mà không có những giây phút ngần ngại, chùn bước trước những hiểm họa. Nhưng ở đất nước này, có thực sự mỗi người chúng ta có thể sống an lành, hạnh phúc, tự tại, không nguy cơ, đe dọa? Quyết định không làm gì cả có đem đến “bình an dưới thế cho người thiện tâm”!?

 

LDĐChúng ta đều là nhng kẻ vui v vi công vic “ăn cơm nhà vác tù và hàng tng”. Đã đành! Nhưng t tri nghiệm ca bn thân, tôi thy không hoàn toàn d dàng. Mi người trong chúng ta đều có gia đình, b m, v con, anh em… Chưa nói ti các mi him nguy t phía nhà cầm quyn, qu thi gian dành cho mt trang Web như DLB rt ln! Ví d, trước nhng s kin như cuc ni lon ca dân chúng Bc Giang cui tháng 7/2010, chúng ta gần như 24/24 thay nhau thc đ cùng đưa tin… Các bn có gp phn ng nào không vui từ phía gia đình chưa? Các bn gii quyết như thế nào đ – như nhân tôi đã gặp phi – không b v đy vào s la chn: hoc là tôi hoc là báo – tùy anh?

Dân Làm Báo: À, anh nói đến nguy cơ… vợ bỏ, con chê, cha mẹ từ! Và dưới ngòi bút được viết theo lệnh của ai đó thì chúng ta còn có nguy cơ bị lên án… quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh nữa chứ! Gia đình, vợ con, cha mẹ già! Lịch sử có bao giờ viết về một anh hùng dân tộc nào đó phải giúp con học bài, rửa chén cho vợ, săn sóc cho mẹ, hầu hạ cho cha trước khi xung trận đối diện với quân thù! Chúng ta chỉ thấy hình ảnh một anh hùng hiên ngang trong hồn nước. Hôm qua một người bạn Hà Nội kể về tình trạng cả năm nay không một đồng ra đồng vào. Anh là một người nổi tiếng, người ta biết đến anh vì những dấn thân cho công lý, lo ngại cho anh là có ngày anh sẽ bị ăn cơm tù. Đâu ai biết được tảng đá lớn nhất đang đè nặng lên vai anh là tiền chợ cho vợ, tiền học cho con. Anh sợ ánh mắt buồn bã của vợ, nỗi lo âu trước tuổi của đứa con, và lời khuyên nhủ thoáng chút trách móc của người mẹ già hơn là cánh cửa nhà tù.

Mỗi người, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng anh ạ. Cách giải quyết khác nhau và cách nào đi nữa, vẫn còn đó những căng thẳng lúc ít lúc nhiều, lúc hiện lúc ẩn trong cuộc sống gia đình. Vẫn mong là đừng bao giờ dẫn tới chuyện lựa chọn hoặc là tôi hoặc là… gì đó như anh nói. Điều đó cũng dẫn đến một ước ao: làm thế nào ở thời đại này, chúng ta có thể sống, phấn đấu cho sự thăng tiến của cá nhân và gia đình mình thì đương nhiên sẽ góp phần vào sự thăng tiến chung của đất nước.

 

LDĐVề nhân s ca lãnh đo Đảng CS Vit Nam thì “đi ra đi dzô cũng my thng cha khi nãy”, dù thay đi ông nọ bà kia kỳ đi hi Đng này hay tiếp theo thì vn thế, vn là mt tp đoàn hàng chục năm nay t chia nhau nm trn quyn lc và dính kết vi nhau bng li ích. Công an và cả quân đi đu b biến thành công c phng s Đng, “ch biết còn Đảng, còn mình”, ngày càng tr nên hung bo hơn. Cho nên con đường ti đích dân chủ ca Vit Nam có v còn quá xa vi vì tương quan sức mnh. Các bn có bi quan trong cuộc đi đu không cân sc “châu chu đá xe” này không? Hay là vn tin rằng, “tưởng rng chu nát ai dè xe nghiêng”?

Dân Làm Báo: Trước hết, không dám gọi họ là mấy… thằng cha vì cha nào cũng đã đến giai đoạn trên bảo dưới không nghe cả rồi. DLB nghĩ rằng nguồn gốc của vấn đề không phải là “ai lãnh đạo” mà là “ai là người quyết định thành phần lãnh đạo”. Nếu “ai” đó không phải là nhân dân thì mọi thứ chỉ là một vở kịch tồi và tương lai chỉ sáng trưng trong bài diễn văn của các lãnh đạo tự phong, vẫn đen như mõm chó trong đời sống của dân ta.

Bi quan? Thử tưởng tượng chúng ta hỏi một người dân Nga trước khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ –  Bạn có bi quan không? Đảng CS Liên Xô lúc ấy mạnh gấp trăm lần đảng CSVN. Công an nước ta nhằm nhò gì so với hệ thống an ninh mật vụ KGB. Quân đội Xô Viết gốc Nga sẵn sàng bắn xối xả vào sắc dân khác và ngược lại. Khám đường Phan Đăng Lưu là khách sạn 5 sao so với Gulag… Người dân Nga ấy có bi quan không? Phải nói là tuyệt vọng thì đúng hơn. Nhưng đùng một cái, lịch sử đã sang trang như một phép lạ. Thực tế chẳng có phép lạ nào cả. Sự đổi đời ấy chỉ là quy luật của lịch sử: không một chế độ nào có thể tồn tại mãi nếu nó không đáp ứng nguyện vọng của người dân; mọi thay đổi sẽ được bắt đầu bởi một thiểu số dấn thân để làm ngọn lửa nhỏ thắp sáng tràn lan khát vọng của đại khối dân tộc; và thiện nhất định phải thắng ác. Hình ảnh cuối cùng của một cuộc đổi đời là hàng trăm nghìn người ở quảng trường có nhiều cờ búa liềm. Muốn vậy phải có 10 người, để có 100 người, để có 1.000 người. Từ 1.000 người đến hàng trăm nghìn người đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Khi chúng ta không có được 10 người ấy, 100 người ấy, chúng ta nên bi quan. Nếu ngược lại thì chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng niềm hy vọng. Sức mạnh của nòng súng, hàng trăm tay áo đen cảnh sát cơ động sẽ có ngày phải lùi bước trước sức mạnh của chính nghĩa và khát vọng làm người của gần 90 triệu người dân. Chúng ta không phải lo cái ngày đổi đời ấy có đến hay không. Cái lo mất ăn quên ngủ là làm sao ngày ấy đừng quá xa để mỗi ngày lại thêm một cô gái lên xe đò qua Xiêm Rệp làm điếm, thêm một sinh viên bỏ trường lớp đi lao động xứ người, thêm một trẻ thơ cơ nhỡ trên đường phố, thêm một mảnh rừng bị cho thuê, thêm một vùng biển bị dâng hiến, thêm một đường biên giới bị dời cọc cắm… Cái lo mất ngủ là làm sao ngày ấy đừng quá muộn để tổ quốc kiệt lực, không còn đứng nổi trong thế giới cạnh tranh toàn cầu và dân tộc chúng ta nổi tiếng là dân tộc đi làm mướn “giỏi” ở xứ người.

 

LDĐ: Những người trong nước mà các bạn tiếp xúc có thc s hiu được các giá tr dân ch không, ví d tínhn hn ca bu c t do và báo chí t do góp phn quan trng vào lành mnh hóa xã hội? H có nhu cu không? Tôi thy s đông vn ng nhn v s thay đi và phát triển nhanh chóng của Vit Nam t hai thp niên nay (điu này đúng), vi hàm ý xác nhận công lao ca Đng. Phi chăng nhiu người không biết thc cht là nếu đng CS Vit Nam không liên tc phm sai lm trong chính sách kinh tế làm kéo lùi đất nước và s tin khng khiếp do tham nhũng, lãng phí t các công trình đầu tư không vào túi riêng ca các quan chc thì đt nước còn phát trinn hn như thế nào?

Dân Làm Báo: Dân chủ không giản đơn như bài toán 1 + 1 = 2 để nói rằng khi biết là chúng ta biết rõ ngọn ngành. Chúng tôi chưa một ngày sống với dân chủ, chưa trải nghiệm nó thì nói thế nào là “thực sự hiểu”. Nhưng chúng tôi hiểu, biết, và rất rõ thế nào là độc tài; thế nào là 99,9% đi bầu một danh sách đã được định sẵn với những kẻ vô tài, vô đức lên làm vua làm chúa; thế nào là một nền báo chí mà tòa soạn là xưởng làm cá hộp sản xuất ra những hộp cá mòi giống hệt nhau; thế nào là lương tháng chỉ giống như là mẩu bánh mì vụn so với một chầu nhậu của một cán bộ kiêm đại gia…

Dù không được sống, được trải nghiệm một ngày với nó, khi đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài thì cũng đủ để chúng ta thấy rằng, chí ít cho tới giờ phút này, dân chủ là động cơ dẫn đến sự phát triển vượt bực của rất nhiều quốc gia. Đủ để cho chúng ta biết dân chủ là con đường tốt nhất của nhân loại lúc này. Tuy nhiên, trên con đường chúng ta đi ngày hôm nay, dân chủ là đích đến nhưng lại không phải là điểm khởi đầu. Bác Ba, chị Tư, anh Tám bình dị khó mà vượt qua những rủi ro, nguy cơ như chúng ta đã trao đổi cho một khái niệm xa vời. Họ có thể đứng lên, xuống đường nếu đất đai, nhà cửa của chính mình bị cướp, ngôi nhà cầu nguyện của họ bị phong tỏa, đứa cháu hàng xóm bị công an bức tử… Dân Chủ chỉ được “hiểu” một khi nhu cầu đời sống thiết thực sát sườn của mình và gia đình mình bị “ảnh hưởng”. Xin hỏi một bác nông dân, một anh công nhân, một dân oan mất nhà, ngay cả một sinh viên đại học túng tiền nộp nhà trường… chúng ta sẽ có câu trả lời về sự đứng lên, về bước chân đầu tiên của họ vào con đường đi tìm Dân Chủ.

Sự ngộ nhận của đám đông về sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của Việt Nam là hệ quả đương nhiên của hệ thống bưng bít thông tin. Chính vì thế mà đảng và nhà nước đã kiểm duyệt báo lề phải, đánh phá báo lề trái, ngăn chận mọi thông tin, trao đổi để hạn chế người dân cùng nhau biết, cùng nhau hiểu thế nào là phát triển bền vững, để không cho dân chúng nhận thức sự phồn vinh giả tạo hiện tại là kết quả của việc “chà đồ nhôm chôm đồ nhà” – tài nguyên, vốn liếng của đất Mẹ có nhiêu xài, bán, cho thuê hết bấy nhiêu, đại đa số người dân chỉ “hưởng ké” mùi hương của một dạ tiệc phồn vinh đang nằm gọn trong tay một thiểu số giàu có trong một xã hội phân cực giàu nghèo trầm trọng.

Nhưng mọi sự bưng bít thông tin cũng đều vô ích. Bởi nguồn thông tin lớn nhất chính là đời sống của chúng ta và xã hội chung quanh mình. Không ai mà không biết hiện nay tham nhũng và cán bộ là hai gã song sinh dính chùm. Không ai mà không biết cái ổ gà mới lọt hố tối qua, cái cầu nứt nẻ càng sửa càng sụm là do tài năng rút ruột của mấy ổng. Không ai mà không biết cái “dinh” đó là của lão ấy, khách sạn sang trọng này là của mụ kia. Không ai mà không biết mấy thằng Thái, thằng Sing chẳng khôn chẳng giỏi gì hơn dân ta nhưng đã qua mặt ta từ khuya và chúng ta chỉ còn hy vọng ca bài chiến thắng với tụi nó ở những giải bóng đá. Biết, bức xúc, nhưng dân ta vẫn còn sợ và vì thế vẫn yên lặng, kiên nhẫn sống. Cho đến một ngày, 100 người tụ họp đâu đó, 200 người, 300 người… Lúc đó, họ sẽ bước ra khỏi nhà và trở thành một cá thể cần thiết trong con số hàng trăm nghìn người tràn ra khắp nẻo phố phường. Hình ảnh họ sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Và cũng là họ chứ không ai khác – những người dân bình thường ngày hôm nay làm nên lịch sử ngày mai.

 

LDĐ: Song song với thái độ bạc nhược và thun phc Trung Nam Hi ca lãnh đo Đng CS Vit Nam nhìn thy rất rõ qua vic cho thuê 300 ngàn hécta rng đu ngun, khai thác bô-xít ti vùng chiến lược Tây Nguyên, hơn 90% d án EPC lt vào tay thu Trung Quc, là hiện tượng hàng hóa, văn hóa phm Trung Hoa tràn ngp lãnh th, t thành th ti nông thôn. Thái độ ca đi đa s dân chúng bình thường trước thm cnh này ra sao? Mặc nhiên chp nhn s đô h, Bc thuc hóa, xâm lược “mm” hin ti và “cứng” trong tương lai gn – như mt s đã ri?

Dân Làm Báo: Mấy nghìn năm trước, khi đất nước từ trong nhà ra đến ngoài ngõ đi đâu cũng thấy Thái Thú chắc hẳn cũng có người hỏi câu này giống anh. Suốt chiều dài lịch sử, Hai Bà Trưng đã trả lời, Ngô Quyền đã trả lời, Lê Lợi đã trả lời… Nhưng cũng sẽ không có những tên gọi đó của hai Bà, của những anh hùng dân tộc ấy trong những trang sử hùng tráng nếu không có những người dân Việt Nam bình dị mộc mạc đồng lên tiếng trả lời: không, không bao giờ là một sự đã rồi! không bao giờ vận mạng của đất nước nằm trong tay những kẻ bạc nhược và thuần phục ngoại bang! Lịch sử đã như thế, cha ông đã như thế. Thì tại sao ngày nay có thể thiếu những Điếu Cày với tấm biểu ngữ “lịch sử” chống Bắc Kinh trước nhà hát thành phố? Làm thế nào lại không thể có thêm những Nguyễn Huệ Chi để xuất hiện những thằng tin tặc bất lương trên trang nhà Bô Xít? Tại sao lại có thể quên những người như Lê Công Định, tác giả của bản tuyên bố khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa với chữ ký đồng tình của gần 3000 luật sư thuộc Luật Sư Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Lịch sử chống Tàu cộng tiếp nối hôm nay với Cù Huy Hà Vũ với những vụ kiện “trên cơ” và “ngài” Nguyễn Tấn Dũng “yếu… thế”… Đấy là những bằng chứng để không thể nào ngộ nhận rằng dân ta“mặc nhiên chp nhn s đã rồi”. Chỉ có “đảng” là “mềm hiện ti” chứ “DÂN” lúc nào cũng “cứng”… cứng trong quá khứ và sẽ mãi vẫn còn “cứng” trong tương lai!!!

 

LDĐ: Tổng kết các nguyên nhân quan trọng dn ti s sp đ chế đ cng sn Ba Lan vào năm 1989, các nhà nghiên cứu xã hi khng đnh vai trò hết sc quan trng ca truyn thông “lề trái”(nói theo cách của người Vit hin nay), trong đó đáng k nht là “Radio Free Europe” phát sóng từ Tây Đc, tp chí “Kultura” phát hành ở Paris và các nhà xuất bn bí mt ca “Công đoàn Đoàn Kết”. Vi Internet hin nay, điu kin phổ biến ca thông tin l trái li thế hơn nhiu. Các bn có nghĩ chúng ta cũng tự tin vào s đóng góp không nh ca mình cho tiến trình dân ch hóa ca Vit Nam, bất chp s đánh phá ca tin tc và chế đ kim soát ca nhà cm quyn? Sự hy sinh và chịu đng trn áp, tù ti ca các Bloggers như Điếu Cày, AnhBaSG, Tạ Phong Tần, Uyên Vũ, v.v… rt đáng cm phc, cn thiết, tt yếu và chc chn sẽ được mt đt nước Vit Nam dân ch sau này ghi nhn và vinh danh?

Dân Làm Báo: Đúng là những gì xảy ra trên thế giới đã chứng minh vai trò quan trọng của truyền thông “lề trái” và chức năng của Internet đã “cách mạng hóa” lãnh vực thông tin, từ người sản xuất tin, chuyển tin cho đến người nhận tin. Internet tự nó không đem lại lợi thế cho ai nếu người đó không biết khai dụng. Nhưng chắc chắn internet đã tạo ra một sân chơi công bằng hơn. Những nhà độc tài không còn độc quyền thông tin qua phương tiện một tờ báo, một đài phát thanh, một đài truyền hình… Một học sinh, sinh viên, một bác về hưu đã dễ dàng trong 30 phút là có thể trở thành “tổng biên tập” của một tờ báo có tên gọi là Blog. 30 phút để có 1 trang blog, nhưng kẻ độc tài phải cần nhiều nhân sự, công sức, tiền bạc để đánh sập trang blog đó. Sẽ như thế nào khi không phải là 1 trang blog mà là 100, 1.000, 10.000 trang blogs… ? Vì thế chúng ta bất chấp đánh phá. Chúng ta cũng không cần xem đó là đánh phá của họ mà xem đó là thành quả của chính chúng ta khi chúng ta đang làm cho những kẻ muốn bịt mồm bịt miệng nhân dân phải điên đầu, tốn công, tốn sức để giải quyết bài toán không thể giải được mà chúng ta đặt ra cho họ. Mỗi ngày nhà độc tài phải loay hoay dựng tường lửa, rình rập cài mã độc, hạ mình làm phường tin tặc đánh phá trang blog của Danlambao, ngày đó là ngày chiến thắng của Danlambao.

Nói đến sự hy sinh và chịu đựng của các blogger, các nhà dân chủ đang bị tù đày hoặc trấn áp thì có lẽ không ai trong chúng ta không cảm kích, ghi nhận và cảm thấy những thể hiện quan tâm, đóng góp của mình thật là vô cùng nhỏ bé. Riêng đối với Danlambao, các anh các chị ấy là những người may mắn. Họ đã không còn nô lệ cho sự sợ hãi. Họ đã sống được một cuộc đời có ý nghĩa. Họ có thể ngẩng mặt và nói với Tổ tiên rằng họ đã sống xứng đáng với những hy sinh xương máu của tiền nhân. Họ có thể nhìn thẳng mặt con cháu và thế hệ mai sau để nói rằng họ đã làm hết sức mình vì tương lai, hạnh phúc của chúng. Trong không gian chật hẹp của bốn vách tường tù, anh Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải thật sự đang sống. Trong không gian mở rộng của bầu trời lắm khói nhiều mây, bao nhiêu người trong chúng ta thật ra đang chết?!

 

LDĐ: Hiện nay có 2 điu mà tập đoàn cng sn Ba Đình s nht: mt, thông tin khác vi b máy tuyên truyn. Hai, hình thành tổ chc đu tranh ca qun chúng. Người Vit chúng ta mi ch phần đu. Trong hơn 40 năm bn b tranh đu, vi hơn 38 triu người Ba Lan trong nước và hong 10 triu người Ba Lan sng nước ngoài, mà người ba Lan ch một phong trào “Đoàn Kết” duy nht, h không lp ra bt kỳ đng phái riêng bit nào khác, nhằm tp trung mi lc lượng xã hi. Các bn có hy vng v mt s đoàn kết có t chc cht ch ca người Vit trong nước, thay vì tình trng hin nay với mt s đng phái l t, mang nng tính hình thc, trong khi đó thì có v như háo danh, và sự chia r ph biến trong và c ngoài nước?

Dân Làm Báo: Xin được nhất trí với anh về 2 điều mà tập đoàn nắm quyền tại đất nước này đang sợ nhất. Cũng đồng ý với anh về kinh nghiệm, không riêng gì của Ba Lan mà còn ở Serbia, Georgia về phương hướng của phong trào quần chúng. Ba Lan có phong trào Đoàn Kết và sau khi phong trào thành công mới thực sự dẫn đến vai trò quan trọng của các đảng phái để tham gia vào bối cảnh sinh hoạt đa đảng. Serbia đã không thành công với mười mấy đảng phái đối lập để cuối cùng một số lãnh đạo đảng phái đã phải ngồi lại với nhau, chịu sự phối hợp của phong trào Otpor phi đảng phái, để có được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số quần chúng, hầu hạ bệ guồng máy độc tài Milošević.

Nhưng những gì xảy ra ở Ba Lan hay các nước khác chỉ là kinh nghiệm để chúng ta rút tỉa và từ đó tự tìm ra hướng giải quyết cho chính dân tộc mình. Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng đang nằm trong tiến trình đi tìm bài giải cho đất nước này. Có những người đã nằm xuống khi đáp số cho bài toán vẫn còn dở dang. Có những người từng bước thử nghiệm giải pháp của mình dù phải đánh đổi bằng tù ngục. Có những người tưởng đã tìm ra và đăng đàn trình bày phương hướng của mình và vô tình phê phán những phương hướng khác đang được nhiều người hy sinh thì giờ, công sức, ngay cả an toàn của cuộc sống để theo đuổi. Có những người bị nhà cầm quyền với mọi phương tiện, thủ đoạn ngày đêm tạo ấn tượng họ chỉ là những thành phần háo danh, chia rẽ và thủ lợi để ngăn chận mọi sự phối hợp, nỗ lực đoàn kết.

Danlambao tin rằng mọi nỗ lực, phương hướng đều sẽ mang lại nhiều kết quả nếu có sự tham gia của quần chúng. Những tuyên bố, hoạt động, kết hợp giữa tổ chức này, đảng phái kia vẫn chỉ làm những tên độc tài cười ruồi nếu vẫn thiếu bóng dáng của người dân.

Danlambao cũng tin rằng không có gì để đảm bảo một tổ chức lý tưởng, một đảng tiến bộ ngày hôm nay không biến chất khi nắm quyền ngày mai. Vẫn còn đó bài học ung mủ về những con người một thời “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, những anh hùng vô sản hôm qua dép lốp vẫn vượt được Trường Sơn, ngày nay phải là xe Lexus mới về được dinh thự; ngay cả bây giờ đã thấp thoáng những con người “lý tưởng” bắt đầu khập khểnh “lương tâm không bằng lương tháng”. Lấy gì để đảm bảo chính tâm bền vững khi nắm được quyền lực trong tay? Chỉ có sức mạnh của quần chúng, cái mà tên gọi thời đại là “People Power” mới là đội quân vô địch canh giữ nền dân chủ bền vững. Đã hết cái thời chúng ta phó mặc vận mệnh dân tộc vào một minh chủ, một tập đoàn đỉnh cao trí tuệ, hay một đảng “quang vinh”.

 

LDĐ: Tôi tin rằng, báo chí truyền thông lề trái không th làm sp đ chế đ cng sn Vit Nam, nhưng chc chắn không có báo chí, truyn thông l trái thì chế đ cng sn s không sp đ. Các bạn c tưởng tưởng mt ngày nào đó Vit Nam s xy ra mt cuc tng bãi công, biểu tình, người ta nhn tin và cổ vũ nhau qua mi phương tin: Twitter, Facebook, Youtube, SMS… giống như đã xy ra ti Iran. Sát vi thi cuc trong nước, nm ngay trong lòng dân, DLB có th d đoán kh năng v mt s kin đt phá nào lớn tương t trong năm nay hay tương lai không? Bao giờ nước lũ bo hành và bất công dn đ mnh đ v b? Chúng ta đã tng có nhng cuc tp dượt tự phát ở Thái Hà, Đng Chiêm (Hà Ni), Thanh Hóa, Cn Du, Bc Giang

Dân Làm Báo: Giống như anh, Danlambao tin rằng báo chí truyền thông lề trái tự nó không thể làm sụp đổ chế độ độc tài, nhưng cũng tin tưởng mãnh liệt rằng, truyền thông lề trái góp phần rất lớn cho việc đánh tan độc tài. Bên cạnh đó, truyền thông lề trái còn góp phần để phát huy sự tham gia của người dân vào sinh hoạt của xã hội đang sống qua những quan tâm, góp ý, đòi hỏi, yêu cầu. Nó còn tiếp tay nâng cao dân trí qua việc tạo nên những môi trường, cơ hội tiếp cận thông tin nhiều chiều và từ đó góp phần xây dựng nền tảng của một xã hội công dân. Chúng ta không chỉ đo lường kết quả của truyền thông lề trái vào ngày độc tài cuốn gói ra đi. Chúng ta có thể thấy được kết quả mà truyền thông lề trái đang đạt được hàng giờ, hàng ngày trên đất nước này. Những kết quả tích lũy đó không những rút ngắn con đường xóa bỏ độc tài mà còn giúp cho giai đoạn gìn giữ thành quả và xây dựng dân chủ được dễ dàng hơn. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần vào việc xây dựng sức mạnh quần chúng – People Power. Và đó chính là lý do cho sự có mặt của Danlambao bên cạnh những blogger đàn anh, đàn chị.

Về dự đoán khả năng xảy ra của một đột phá lớn thì Danlambao nghĩ rằng chúng ta không cần phải dự đoán. Sẽ tiếp tục xảy ra những đòi hỏi về dân sinh, sẽ tiếp tục những tập dượt tự phát tương tự như Thái Hà, Đồng Chiêm. Sẽ nhiều lần nữa hàng nghìn người xuống đường vì cán bộ cướp đất, tham ô, công an đánh người, giết người và đảng làm ngơ dung túng. Bản chất của kẻ cướp vẫn là kẻ cướp. Và dân ta đã bắt đầu bước ra khỏi cái thời chịu đấm ăn xôi. Cuộc… chơi nào cũng vậy, khi người ta đã làm được một lần là xem như…  xong. Người dân đã xuống đường một lần, họ sẽ xuống đường nghìn lần nữa. Cách mạng sẽ tái diễn. Chắc chắn sẽ tái diễn. Người dân sẽ ngày càng can đảm hơn và cái đê có hình búa và liềm còn sót lại ở nước ta rồi sẽ vỡ, như đã từng bị tháo gỡ ở ngay cái nôi của chủ thuyết đã sản sinh ra nó. Điều mà truyền thông lề trái cần ra sức góp phần là thông tin về những con lũ dâng lên vì bất công và bạo hành để chúng tràn tung khắp nước. Báo lề trái sẽ cần vạch ra được những vết nứt của cái đê vẫn còn đang “ngoan cố” ngăn chận sức sống của cả dân tộc vươn lên, để giúp cho cho sự bộc phá của cơn lũ tập trung vào hầu cuốn tan hai gã song sinh độc tài và tham nhũng..

 

LDĐ: Năm Mới 2011, xin chúc BBT “Dân Làm Báo” bền b, do dai và lc quan hướng ti s thng li tt yếu ca xu thế dân ch, ca Cái Thin trước Cái Ác!

Dân Làm Báo: Danlambao chân thành cám ơn anh Lê Diễn Đức đã tạo cơ hội để chúng ta có cuộc trao đổi này. Anh đã luôn luôn khuyến khích, hỗ trợ DLB như một người đàn anh quý mến. Xin gửi niềm cảm kích đến các bạn đã đến với trang blog mà chúng ta gọi là “Thôn Danlambao”. Dù chưa gặp nhau tận mặt, nhưng mỗi giây phút mở trang blog, ghé vào thôn, các bạn đã cho Danlambao niềm hạnh phúc mà tiền tài vật chất, đồng đô la cũng không mua được – Đó là cảm giác không còn đơn độc trên con đường này.

 

31/12/2010

© 2010 Radio Free Asia
http://www.rfavietnam.com/node/363

© 2010 Dân Làm Báo
danlambao

.

.

.

THỦY THỦ VIỆT NAM LÀM VIỆC NHƯ NGƯỜI NÔ LỆ (DCVOnline)

Tháng Mười Hai 31, 2010

 

Thủy thủ Việt Nam làm việc như người nô lệ
Tin Stuff New Zealand

DCVOnline

31-12-2010

http://f9.dcvonline.net:1157/modules.php?name=News&file=article&sid=8128

 

Một số hình vừa xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh cứu vớt thủy thủ từ một chiếc tàu đánh cá Nam Hàn bị chìm hôm đầu tháng ở vùng biển nam cực rất lạnh nằm về phía nam Tân Tây Lan làm 21 người thiệt mạng.

Báo chí Việt Nam cho đăng những tấm hình này hôm nay trong lúc sự giận dữ ở Việt Nam ngày càng tăng vì báo chí tường thuật điều kiện làm việc của thủy thủ Việt Nam trên những tàu đánh cá Nam Hàn không khác gì những người nô lệ.

Chiếc tàu đánh cá Nam Hàn này chìm ở vùng biển Ross gần Bluff của Tân Tây Lan hôm 13 tháng Mười Hai. Trong tổng số 42 thủy thủ đoàn, năm xác đã được vớt xác, trong lúc 17 người khác bị mất tích và được xem là thiệt mạng. Bốn trong những người thiệt mạng này là người Việt Nam.

Những người sống sót đã được đưa về lại Bluff tuần rồi để được trở về nguyên quán.

Báo VietnamNet đã đăng một số hình được thủy thủ Lê Quang Rúc chụp khi anh đang ở trên một trong những thuyền cấp cứu được đưa vào vùng cứu cấp.

Mới hôm đầu tuần báo VietNamNet dưới tựa đề “Hằng ngàn thuỷ thủ xa nhà đang đối diện với nguy hiểm và khó khăn” tường thuật là công chúng đang “đặc biệt để ý đến chiếc tàu Nam Hàn bị chìm ở Nam cực.”

Bài báo nói hơn 1.000 thủy thủ Việt Nam hiện đang làm việc trên những tàu đánh cá Nam Hàn, và cũng khoảng 1.000 người khgác đang làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan.

Thủy thủ nới vào nghề lãnh 180 đô-la một tháng và thủy thủ có kinh nghiệm lãnh 210 đô-la/tháng. Trong lúc công nhân hãng xưởng có thể làm gấp năm lần như thế.

“Thủy thủ cũng nằm trong nhóm lao động phải đối diện với nguy hiểm của sự ngược đãi và tình trạng bị nô dịch,” theo bài báo.

© DCVOnline

 

Nguồn:
(1)
Photos show sailors battling for lives. Stuff New Zealand, by Michael Field, 29 December 2010

 

—————————————–

Vụ 11 thủy thủ gặp nạn ở Nam Cực: 7 thủy thủ về từ cõi chết

http://www.queviet.pl/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/19079-vu-11-thuy-thu-gap-nan-o-nam-cuc-7-thuy-thu-tro-ve-tu-coi-chet.html

.

.

.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers