Archive for Tháng Một, 2011

CÁCH MẠNG HOA LÀI TUNISIA CÓ THỂ LÀ LÀN SÓNG DÂN CHỦ MỞ ĐẦU CHO THẾ GIỚI Ả RẬP (CSM)

Tháng Một 31, 2011

 

Làn sóng dân chủ và cuộc cách mạng hoa Lài của Tunisia có thể là mở đầu cho thế giới Ả Rập

Nguồn: Clayton Jones, CSM

 

Dalat036, X-Cafe chuyển ngữ

Tue, 02/01/2011 – 02:44

http://www.x-cafevn.org/node/1714

 

Sự trỗi dậy của các nền dân chủ bắt đầu sau thế chiến thứ 2 đã bị khựng lại trong những năm gần đây. Điều nầy làm cho cuộc cách mạng “Hoa Lài” chưa ngã ngũ của Tunisia trở nên xứng đáng để theo dõi vì hai lý do sau:

 

- Có phải đây là cuộc cách mạng thực sự, dứt khoát chối bỏ độc tài và xây dựng dân chủ?

- Và quan trọng hơn là liệu cuộc cách mạng của người dân Tunisia có châm ngòi cho các cuộc nổi dậy trong những quốc gia Ả Rập chuyên quyền ở Bắc Phi và Trung Đông?

 

Phi Châu đã có được cuộc hành trình lâu dài và khó khăn tìm về phía tự do trong hai thập niên 50 và 60, khi mà các cường quốc Âu Châu bị bắt buộc phải trao trả độc lập lại cho các thuộc địa của họ.

 

Ở Châu Mỹ La Tinh, nhiều chế độ độc tài hữu khuynh đã sụp đổ trong thập niên 80 vì cuộc khủng hoảng về nợ nần trong khu vực.

 

Ở Á Châu, tại Phi Luật Tân, cuộc cách mạng “Dân Quyền” năm 1986 chống lại chế độ độc tài Marcos đã giúp dẫn đến dân chủ ở Nam Hàn, Đài Loan và Nam Dương (và một cuộc thay đổi bất thành ở Miến Điện)

 

Trong thập niên 90, Sự sụp đổ của Cộng Sản trong khối Sô Viết đã đem lại dân chủ cho Đông và Trung Âu (Mặc dù, Nga và phần lớn Trung Á, vẫn chưa thực sự có được dân chủ).

 

Các quốc gia thuộc khối Ả Rập đã quá hạn khá lâu trong việc tham gia vào trào lưu này của thế giới. Tổng thống George W. Bush cố gắng tạo dựng Iraq như là một quốc gia dân chủ kiểu mẫu trong khu vực, một thử nghiệm vẫn còn đang tiến hành. Nhưng Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến chuyện hợp tác với những nhà độc tài vì muốn đàn áp các nhóm Hôi Giáo ủng hộ khủng bố, không phải vì vai trò của Hoa Kỳ trong quá khứ là thúc đẩy dân chủ. Thái độ mâu thuẫn đáng chú ý nhất là việc Hoa Kỳ ủng hộ lãnh tụ Ai Cập Hosni Mubarak, lãnh tụ Ali Abdullah Saleh của Yemen và nền quân chủ ở Saudi.

 

Các cuộc bầu cử ở Trung Đông có thể bị phản ứng ngược nếu nó giúp thêm sức mạnh cho các nhóm Hồi Giáo không thực sự cam kết cho lý tưởng dân chủ. Nhóm dân quân Hamas đã thắng trong cuộc bầu cử của người Palestine năm 2006 dẫn đến nội chiến. Cách mạng “cây Tùng” đã đuổi quân đội Syria ra khỏi Lebanon, nhưng nền chính trị quốc gia vẫn bị nắm giữ bởi nhóm cực đoan Shiite Hezbollah.

 

Việc lật đổ chế độ độc tài Ben Ali ở Tunisia có thể là một sự kiện cô lập, hoặc nó có thể thúc đẩy từ từ cho một phong trào dân chủ giữa các quốc gia Ả Rập khác, tương tự như sự ra đời của phong trào Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan vào năm 1980.

 

Với càng nhiều nền dân chủ hơn nữa, cuộc sống có thể trở nên khó khăn hơn cho các lực lượng phi dân chủ trên thế giới: Chế độ cộng sản ở Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, và Bắc Triều Tiên, các nhóm khủng bố như Al Qaeda, và các nhà độc tài chuyên quyền ở Venezuela, Iran, Miến Điện, và Belarus.

 

Vòng cung của lịch sử là được thêm nhiều dân chủ. Một chương sách mới có thể đã được bắt đầu ở Tunisia.

.

.

.

ULTRASURF và BI KỊCH VỀ CHÍNH SÁCH INTERNET CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (Internet Freedom)

Tháng Một 31, 2011

 

Việt Nam, Tunisia, Ai Cập và bi kịch về chính sách Internet của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Nguồn: Internet Freedom

 

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Mon, 01/31/2011 – 10:57

http://www.x-cafevn.org/node/1710

 

Sau khi Facebook bị chặn tại Việt Nam, cuộc cách mạng rung chuyển Tunisia và gần đây nhất, nổi loạn tràn đến Ai Cập, đã xảy ra những nhảy vọt bất thường về lượng truy cập UltraSurf. Những con số sau đây, dù nhỏ nhưng đang tăng dần và rất quan trọng, nói lên cơn thèm khát của cư dân trong các xã hội bị cách ly muốn phá vỡ nạn kiểm duyệt Internet nhằm truy cập được những mạng xã hội và những trang mạng không bị kiểm duyệt. Như sẽ lưu ý sau, con số người sử dụng dưới đây có thể được tăng nhanh chóng với ngân sách mà Quốc hội thông qua 15 tháng trước cho chính mục đích trên — giúp việc có thể truy cập mạng không chỉ cho người sử dụng máy vi tính mà còn cho những người sử dụng điện thoại di động và những hình thức di động khác.

 

Từ giữa tháng Mười hai cho đến nay, lượng người sử dụng UltraSurf hàng ngày ở Việt Nam đã nhảy vọt từ khoảng 14.000 lên đến 80.000 — tăng trên 570%.

 

Từ ngày 17 tháng Mười hai, khi Mohammed Bouazizi tìm cách tự thiêu (để phản đối chính quyền, khởi đầu cuộc cách mạng ở Tunisia – ND), cho đến ngày 12 tháng Giêng, một ngày trước khi Tổng thống Ben Ali tuyên bố trước chính thức xóa bỏ việc kiểm duyệt Internet ở Tunisia, lượng người sử dụng UltraSurf ở Tunisia nhảy vọt từ 1.795 lên đến 12.592 — tăng hơn 700%. Chỉ trong hai ngày sau khi bỏ việc ngăn chặn Internet, lượng truy cập tại trang này giảm xuống vào mức trước đây.

 

Từ ngày 21 tháng Giêng cho đến nay, lượng người sử dụng UltraSurf ở Ai Cập đã nhảy từ 636 lên đến 38.979 — tăng hơn 6.125%. (Đêm 27/1, chính quyền Ai Cập đã đóng cửa Internet, qua đó chứng minh tình huống tiến thoái lưỡng nan có thể xảy ra đối với những chính thể cô lập bởi những hệ thống vượt tường lửa: Cho phép quyền truy cập Internet không kiểm duyệt hoặc chứng kiến nền kinh tế của mình đi theo hướng của Bắc Hàn.)

 

Tất cả những sự kiện trên xảy ra mà không cần đến bất kỳ việc quảng cáo nào của UltraSurf tại những quốc gia với xã hội bị cô lập này. Mặt trái của nó là một sự thật đáng buồn: Những người phát triển UltraSurf sử dụng hầu hết năng lực của mình để phân phối và giới hạn lượng người sử dụng để giữ nhu cầu truy cập dưới một triệu mỗi ngày, nếu vượt qua mức này sẽ dẫn đến hệ thống đang thiếu thốn những máy chủ của họ bị suy sụp vì quá tải.

 

Đây là bi kịch về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không chịu thực hiện đòi hỏi của Quốc hội trong nhiều năm qua, về việc họ thường xuyên ngồi yên trên ngân sách cung cấp cho tự do Internet nhiều năm trước khi giải ngân, về việc họ công khai không nhìn nhận tầm quan trọng của những hệ thống vượt tường lửa đối với những chế độ cô lập xã hội. Với số tiền đã được Quốc hội phê duyệt 15 tháng trước, những hệ thống vượt tường lửa thành công, bằng cách đơn giản là mua thêm máy chủ (được sản xuất tại Hoa Kỳ), chỉ cần vài tuần lễ là có thể tăng công suất của mình lên đến 50 triệu người sử dụng mỗi ngày. Hãy tưởng tượng điều này mang ý nghĩa gì tại Ai Cập, Iran, Syria, Cuba, Trung Quốc và những nơi khác, nơi các chính quyền ngày càng cho rằng việc giới hạn truy cập Internet là vấn đề trọng tâm trong việc cô lập và kiểm soát người dân của họ.

 

Nhiều nhà lãnh đạo tại Quốc hội hiểu rõ thực tế này, và với sự giúp đỡ của những giới đi đầu về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo bằng cách gửi email đến cho họ, chính sách hiện nay có thể đảo ngược nhanh chóng. Sự thay đổi ngày càng trở nên cấp bách hơn chính là việc nhanh chóng chuyển giao thẩm quyền giúp đỡ vượt tường lửa từ Bộ Ngoại giao sang cho Hội đồng Quản trị Truyền thông (Board of Broadcasting Governors) — một bước đi phù hợp với việc tách biệt vai trò của những người thành lập chính sách và những người phổ biến thông tin và cũng chính là lý do mà Hội đồng Quản trị Truyền thông ra đời.

.

.

.

NGHE CHUYỆN QUÊ NHÀ (Trần Khải)

Tháng Một 31, 2011

 

Nghe chuyện quê nhà  

Trần Khải
Đăng ngày 31/01/2011 lúc 09:05:42 EST

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5471

 

Một năm cũ sắp qua đi, một năm mới sắp tới… Chuyện quê nhà lúc nào cũng làm xao động lòng người.

Điều bi thảm cuối năm là hoàn cảnh hàng trăm công nhân phải đình công đòi tăng lương. Bản tin nhan đề “Hàng trăm công nhân Panasonic đình công” đăng ngày 28/01/2011 trên báo Dân Việt đã kể:

“…Ngày 27/01, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Panasonic Home Appliance Việt Nam ở Lô B6 Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đình công đòi tăng lương dưới trời rét buốt.

Anh Nguyễn Tiến Bình – công nhân làm tại công ty cho biết: “Khu sản xuất tủ lạnh của đơn vị có khoảng gần 400 người đều bỏ việc đình công từ ngày 22/01, vì quá bức xúc với mức lương mà công ty trả cho công nhân. Mức lương hiện tại của công nhân mới vào làm trung bình chỉ 1,5 triệu đồng/người/tháng…

…Theo đơn kiến nghị của các công nhân Panasonic gửi lên báo NTNN có yêu cầu 7 nội dung gồm: Tăng lương cơ bản và lương tháng 1; tăng lương theo mức trượt giá của thị trường; thưởng theo thâm niên và theo năng lực làm việc; chuyển phụ cấp cá nhân thành lương cơ bản; bữa ăn giữa ca phải đảm bảo 15.000 đồng/suất…”

 

Đó là công ty ngoại quốc, đó là Panasonic nổi tiếng toàn cầu, và đó là ngay ở thủ đô Hà Nội… Công nhân đói, gần Tết vẫn phải đình công.

Trong khi đó, tận phía Nam, tỉnh Kiên Giang “kêu gọi Việt kiều tham gia xây dựng giao thông nông thôn.” Đó là bản tin ngày thứ sáu, 28/01/2011 trên báo Nhân Dân điện tử:

“Chiều tối ngày 28/1, tại khu đô thị 16ha, TP. Rạch Giá (Kiên Giang), hơn một nghìn Việt kiều và thân nhân đã có có buổi họp mặt mừng Xuân đầy ý nghĩa. Buổi họp mặt do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức….

…Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang cho biết: Thời gian gần đây, đã có 31 tổ chức, cá nhân và bà con Việt kiều cam kết tài trợ với số tiền trên 58 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh.

Theo ông Lê Văn Hồng, Liên hiệp lấy năm 2011 là năm “Đồng khởi giao thông nông thôn” và tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và bà con Việt kiều đóng góp xây dựng 40 cây cầu, 56km đường giao thông nông thôn mới cho các huyện An Minh, An Biên, Giồng Riềng, Giang Thành…”

 

Có vẻ như Bộ Giao Thông và Bộ Xây Dựng Cầu Đường sắp giải thể. Hay đã giải thể? Bởi vì chuyện xây cầu đẩy trách nhiệm sang cho Việt Kiểu quả nhiên là độc chiêu “mượn hoa cúng Phật” tuyệt vời.

Tuy nhiên, không phải Việt Kiều nào cũng đóng góp một cầu đường. Đối với nhiều vị trí thức, đóng góp lời nói thẳng vẫn là cách thực sự có thể sửa chữa được “lỗi hệ thống,” một căn bệnh tận gốc mà ông Nguyễn Văn An (cựu chủ tịch quốc hội CSVN) đã chỉ ra trong cơ chế nhà nước CSVN.

 

Nhà văn Tưởng Năng Tiến trong bài viết nhan đề “Ông Đinh Thế Huynh & Báo Nhân Dân” đã góp lời nói thẳng để chúc xuân quê nhà, trích:  

“…Trên trang Dân Luận, đọc được hôm 13 tháng 01 năm 2011, có bài viết “Tuyên Ngôn Của Họ Đinh” xin được trích dẫn vài câu – đọc chơi cho biết:

“Tổng biên tập báo Nhân Dân ông Đinh Thế Huynh, tờ báo cơ quan phát ngôn của Đảng CSVN phát biểu trước thềm đại hội ĐCSVN toàn quốc lần thứ 11 rằng: Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng…”

Tác giả bài viết – Người Buôn Gió – cũng đưa ra một tuyên ngôn khác, nghe có vẻ mỉa mai: “Gia súc, gia cầm ở Việt Nam không có nhu cầu dùng cám khác ngoài Cám Con Cò”

Ông Lái Gió – rõ ràng – có vẻ hậm hực về kiểu ăn nói (hàm hồ) của ông Lái Báo. Chuyện ăn cám của đám gia cầm và gia súc hay chuyện kết bè kết cánh, đàn đúm tụ tập (và ăn bẩn) của đám đảng viên của ĐCS Việt Nam ra sao – nói thiệt tình – tôi không bận tâm gì cho lắm. Tôi chỉ hơi băn khoăn về với lời chú thích, ghi bên dưới bức hình chụp ông Đinh Thế Huynh, của anh em Dân Luận thôi: “Tổng biên tập báo Nhân Dân, một tờ báo ít người đọc”…

…Hồi thế kỷ trước, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan – trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFI – cũng đã (buồn rầu) cho biết rằng nhân dân không ai chịu đọc tờ báo này hết trơn hết trọi. Họ chỉ mua vì rẻ, và để dùng vào những việc khác thôi:

(“I was reminded of the time when there was a severe shortage of paper across the country. People literally lined up daily to buy the inexpensive Nhan Dan for household uses” (Robert Templer, Shadows And Wind, Penguin Group, New York: 1988, 165)).

Dùng vô chuyện (thổ tả) gì khác thì dù có bị ra tấn – thảm thiết, đến chết thì thôi – ổng cũng nhất định không chịu nói!

Người phương Tây thì khác. Họ không có thói quen ăn nói lịch sự, hay “bóng và gió” thế đâu. Tác giả cuốn sách dẫn thượng, Robert Templer – sau ba năm làm đặc phái viên cho AFP tại Việt Nam, từ 1994 đến 1997 – đã thản nhiên tuyên bố:

“Dân Việt dùng báo Nhân Dân để đi cầu, chớ còn tin tức thì họ nghe từ chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC, RFI và VOA”. (Vietnamese may have found Nhan Dan useful in the bathroom, but for information they turned to their radios and the Vietnamese language services of BBC, RFI and VOA).

Thảo nào, hồi vừa mới nhận chức, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lật đật ban hành chỉ thị (37/2006/CT-TTg): “cấm tuyệt đối không cho phép sự có mặt của báo chí tư nhân”. Ai cũng tưởng là ổng lộ mặt độc tài, muốn bóp (nghẹt) quyền tự do ngôn luận – vốn đã nghẹt từ lâu – cho nó chết luôn. Sau mới vỡ lẽ ra là nguyên do chỉ vì chút tình… đồng chí.

Ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn giúp ông Đinh Thế Huynh giữ vững cái ghế Tổng Biên Tập, thế thôi. Chớ bị báo tư nhân cạnh tranh thì Nhân Dân chắc chết, chết chắc. Nó sẽ đi từ tình trạng “ít người đọc” đến hết người đọc (luôn) trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó, Tổng Biên Tập – tất nhiên – sẽ phải khăn gói về vườn, theo gương Thánh Gióng, vui thú… điền viên…”

 

Tuyệt vời, quà xuân gửi về quê nhà cho cán bộ như thế là tuyệt vời. Chưa hết, nhà báo Bùi Tín trên trang blog ở đài VOA cũng có một bài viết chúc xuân cho một tác giả trên tờ Quân Đội Nhân Dân.

Bài của nhà báo Bùi Tín có nhan đề “Một bài chính luận ngụy biện, nói lấy được!có trích đoạn như sau:

“Tôi rất mừng khi đọc trên báo Quân Đội Nhân Dân trong nước số ra ngày chủ nhật 23/01/2011 trong mục “Chính luận” bài của tác giả Xuân Bằng với đầu đề là: “Cái nhìn siêu thực về một hiện tượng sống động”, nhằm tranh luận với bài viết của tôi trên VOA về Đại hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam: “Nội dung siêu thực, nhân sự lên gân, đe dọa”.

Tôi vui vì bài báo của tôi đã được chú ý, được phản hồi từ trong nước, và có thể mở ra một cuộc tranh luận công khai bổ ích và lý thú về kết quả của Đại hội XI vừa kết thúc. Bài này là để đáp lễ ông Xuân Bằng.

Tôi cho rằng nội dung của 3 ngày thảo luận các văn kiện dự thảo nhìn chung là xa rời cuộc sống, tránh né những vấn đề lý luận và thực tiễn nóng bỏng nhất, và tôi vẫn cho đó là một nhận định chính xác, phản ánh đúng sự thật.

Tại sao không mở ra cuộc tranh luận sôi nổi lý thú vể vấn đề liệu chủ nghĩa Marx–Lenin còn cần thiết, còn có giá trị hay không? về chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-xít còn cần thiết hay không? về chế đô độc đảng có ưu việt hơn chế độ đa đảng hay không? và có nên coi sở hữu quốc doanh là then chốt và chủ đạo trong nền kinh tế hay không?

Đó là những vấn đề nóng bỏng, thiết thực, có nhiều ý kiến khác nhau, trái ngược nhau, sao không nêu lên để thảo luận?

Nhà báo Xuân Bằng có thấy trong cả 27 bản tham luận ở hội trường, đã có đại biểu nào nêu lên vấn đề có nên khai thác bauxite trên vùng Tây Nguyên, có nên làm đường xe lửa cao tốc lúc này, giải quyết quyền sở hữu ruộng đất của nông dân ra sao, hay vấn đề bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ lãnh thổ, hải đảo quốc gia trong cuộc khủng hoảng ở vùng biển Đông ra sao hay không?

Tránh né một loạt vấn đề thực tiễn quan trọng cực lớn như vậy thì không phải là quay lưng lại với cuộc sống thật, không phải là siêu thực hay sao?(…)

…Và kỳ lạ nhất là thêm một ông Trung tướng Công an Trần Đại. Thêm một nhân vật chuyên chính trong Bộ Chính Trị, bên cạnh Đại tướng Công an Lê Hồng Anh, để làm gì vậy? Thế không phải là “lên gân, đe dọa”, như tôi nhận định hay sao, thưa ông?

Trong Trung ương vừa bầu, có 1 đại tướng bộ trưởng và 7 thứ trưởng công an, chưa kể 1 tướng công an làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Bộ Quốc phòng củng không có nhiều thứ trưởng là ủy viên Trung ương như thế. Các Bộ Kinh tế, Công thương, Lao động, Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Công nghệ lại càng hiếm, vắng.

Giữa thời kỳ xây dựng hoà bình, thế không phải là lên gân, là đe dọa cả xã hội đang khao khát tự do, dân chủ và nhân quyền, đang thật lòng mong muốn sớm hội nhập với xã hội dân chủ văn minh hay không? Thế mà không siêu thực sao?”

 

Thế nên, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cũng trên blog ở VOA, qua bài viết “Đại hội xong rồi…thì sao?đã nhận xét:

“…Nhưng cơ chế không thể thay đổi nếu ý thức hệ không thay đổi. Mà khi cơ chế và ý thức hệ không thay đổi thì những thay đổi về nhân sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nó chỉ giống việc thay đổi diễn viên trong một màn kịch cũ.

Ở Việt Nam, đó lại là một màn kịch dở ẹc”.

 

Thế mới biết, xuân mới, năm mới… nhưng mọi chuyện trong nhà nước CSVN vẫn là ít người đọc, nói theo nhà văn Tưởng Năng Tiến; vẫn là “siêu thực, lên gân, đe dọa…” nói theo nhà báo Bùi Tín; và là “màn kịch dở ẹc”, nói theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc.

Và rồi công nhân vẫn phải đình công ngày cận Tết, và Việt Kiều vẫn được mời gọi xây cầu đường cho nhà nước.

 

Trần Khải

© Thông Luận 2011

.

.

.

HÃY SÁT VAI CÙNG CÁC BLOGGER TỰ DO Ở VIỆT NAM (Kami)

Tháng Một 31, 2011

 

Hãy sát vai cùng các blogger tự do đang ở Việt nam

Kami

Mon, 01/31/2011 – 08:00

http://www.rfavietnam.com./node/394

(Mến tặng Trương Duy Nhất và các bạn nhà báo đang còn lưỡng lự …)

 

Cách đây chưa lâu, nhà báo-blogger Trương Duy Nhất đã thông cáo cùng cộng đồng blog rằng Trương Duy Nhất đã “Nghỉ báo viết blog“, Trương Duy Nhất đã trả thẻ nhà báo để từ nay trở thành một blogger hoàn chỉnh, để có thể viết ra những điều mà vốn lâu nay vẫn đau đáu trong tâm mà chưa có điều kiện viết ra hết vì còn nhiều nỗi lo. Tới hôm nay sau chỉ vài ngày, cũng nhà báo Trương Duy Nhất đã thẳng thắn lên tiếng không chút e dè  “Đừng đọc báo, hãy đọc blog!” và kêu gọi các nhà quản lý báo chí hãy đừng bảo thủ đến mức đi phân rạch báo chí chính thống  với báo chí ngoài luồng.

 

Nghề báo ở Việt nam ta nhiều chục năm nay là như vậy, hẳn những ai đã từng là nhà báo hay viết báo dưới chế độ hiện nay đều rõ, muốn an tâm để coi nghề báo là một nghề kiếm sống, nuôi vợ con thì hãy viết những điều mà lãnh đạo tòa báo họ muốn, còn nếu ai muôn viết theo tâm của mình, hay viết vì độc giả, vì sự tiến bộ xã hội thì đó là việc chỉ dành cho mấy tay nhà báo “bất mãn” hay có tư tưởng chống đối như đánh giá của mấy vị làm công tác quản lý báo chí. Mà giả sử có ai viết như vậy thì họ cũng biết chắc bài viết sẽ bị biên tập cắt sửa cho đến khi hết nhẵn những ý của người viết cố cài vào thì họ mới chịu,để rồi cuối cùng khi bài viết xong xuôi được lên trang để đến với bạn đọc thì khi đó nó được ví như món đồ gỗ xộc xệch bởi một ông thợ mộc tay nghề dở sẽ làm mất công chửi của mấy bạn đọc nóng tính. Tóm lại sau mỗi bài viết kiểu như vậy thì cả người viết và người đọc đều có cảm giác chung là chán, bực mình kiểu như vừa bị lừa, vừa bị họ coi thường. Tất cả các nhà báo ai rất hiểu rõ điều này, nhưng cuối cùng họ cũng vì miếng cơm, manh áo của bản thân và vợ con thì ai cũng đành tặc lưỡi, nhắm mắt viết cho xong, viết theo yêu cầu của lãnh đạo để đảm bảo kế hoạch công tác.

 

Chắc đó cũng chính là lý do buộc nhà báo Trương Duy Nhất phải nghỉ viết báo để quay sang viết blog với suy nghĩ “ Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên… ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng- Thế thì tại sao lại không nói không với báo, nghỉ làm báo để viết blog? “. Suy nghĩ đó cũng là tâm trạng chung của mỗi nhà báo còn có lương tâm của chính mình và còn biết phân biệt lẽ phải, đó là những người còn giữ được chút đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, người cầm bút.

 

Chuyện kiểm soát, kiểm duyệt khắt khe  và không cho tự do báo chí là điều thường xảy ra của một chế độ xã hội cai trị theo kiểu độc tài như ở Việt nam, mà ở đó những kẻ cầm quyền không có sự tin tưởng vào khả năng cai trị và sự tồn tại của chính họ, khi mà trong mắt họ thì lực lượng nhà báo có tính cách đối lập, thích động chạm đến sự thật và lẽ phải là lực lượng nguy hiểm, có khả năng gây bất ổn cho chính quyền. Các nhà độc tài cảm giác những ngòi bút của lực lượng nhà báo đó là những cái đòn bẩy có thể dùng để xoay hay lật đổ cả một chế độ như nhà thơ Sóng Hồng đã mô tả trong hai câu thơ:

” … Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ.
Mỗi vần thơ, bom đạn phá cường quyền…”

 

Với suy nghĩ như vậy của các nhà cầm quyền độc tài thì đó chính là cách suy nghĩ sai, thiển cận dẫn tới các phản ứng bằng cách làm ngược, thay vì phải lắng nghe và quản lý báo chí bằng luật, phải coi báo chí là cơ quan quyền lực thứ tư, có vai trò tham gia giúp cho chính quyền quản lý và thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo tính chất tích cực vốn có của báo chí. Từ sợ báo chí, tới không biết quản lý báo chí để tận dụng mặt tích cực của nó thì họ lại dùng cách cấm đoán tới mức triệt để, bất kể điều đó vi phạm Luật báo chí hay Hiến pháp của đất nước.

 

So với tôi về tuổi đời thì Trương Duy Nhất ít tuổi hơn tuy không nhiều, tôi từng có suy nghĩ như kiểu hôm nay của Trương Duy Nhất từ rất lâu, cũng từng lo lắng về cuộc sống không chỉ của cá nhân mà của cả vợ con và người thân vì luôn vướng víu chuyện không biết là nếu bỏ nghề viết “thuê”, không có nhuận bút thì sẽ làm gì để sinh nhai, nhưng quan trọng hơn cả thời ấy cái hành động bỏ việc cơ quan nhà nước ra ngoài làm tự do dưới con mắt mọi người hình như nó rất xấu thì phải. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được và quyết định hành động như Trương Duy Nhất đã vừa mới làm, đó là trả lại tấm Thẻ Nhà báo, cái vốn là chiếc cần câu cơm của cá nhân mình, của gia đình mình từ rất lâu rồi.

 

Sau quyết định đó cuộc sống cũng có chút đảo lộn, song mọi thứ đời thường rồi cũng đâu vào đấy, cuộc sống dần ổn định nhanh chóng và cũng ngày một tốt hơn, nhất là về mặt tư tưởng và tinh thần, viết lách cũng thoải mái vì được và dám viết ra những điều mình bức xúc về đời sống, con người và xã hội. Mà mãi đến sau này mới rút ra một điều nay muốn nói lại với mọi người rằng, tạo hóa đã sinh ra con người, đã sinh ra mình thì tạo hóa cũng cho con người cái bản năng sinh tồn rất mãnh liệt, chết được cũng không phải chuyện dễ. Nhất là con người Việt nam ta thường có bản năng “Đói thì đầu gối phải bò” để sinh tồn, rất dễ sống và tóm lại chẳng có lý do gì để sợ mà người cầm bút không dám dứt bỏ cái sợi xích vô hình đang bó buộc tâm hồn mình mà mình không còn thích. Nói ra điều đó để nhắn nhủ mọi người, nhất là những người đang cầm bút phải hiểu và lấy đó làm tôn chỉ cho mình khi cầm bút viết báo, không thể vì miếng cơm, manh áo của cá nhân vợ con mình mà bẻ cong ngòi bút, viết những điều họ (kẻ thuê mình) muốn mình viết bất kể đúng sai, chân lý kể cả chà đạp lên nhân phẩm của người khác như một số nhà báo đã và đang bị biến thành lũ bồi bút, hiện đang ngồi ở các tòa báo vốn là cái loa tuyên truyền của đảng CSVN như  CAND, QĐND v.v… mà không biết xấu hổ, điều mà làm cho bạn đọc phải hứng chịu cái cảm giác đó lẫn sự bực mình khi đọc qua những bài viết của họ.

 

Tôi luôn luôn muốn mỗi một người cầm bút chúng ta, hãy là những nhà báo chân chính và  xin hãy nhớ và làm theo như nhà thơ Phùng Quán đã viết trong bài thơ “Lời mẹ dặn” rằng:

“… Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

 

Những điều đó phải được coi như tuyên ngôn của những nhà báo chân chính có lòng với đất nước và dân tộc. Nếu mỗi chúng ta làm được như vậy, trước hết chúng ta sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn đối với bản thân ta, bạn bè ta và vợ con ta. Quan trọng hơn là chúng ta sẽ được bạn bè trong cộng đồng tôn trọng vị nể với cái nhìn thiện cảm hơn.

 

Nhưng chắc chắn dù viết báo hay viết blog thì  Trương Duy Nhất,  cũng như tôi chắc sẽ có cùng chung quan điểm là phải có trách nhiệm viết ra những suy nghĩ của mình vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tổ quốc Việt nam bằng cách dùng ngòi bút của mình thông qua các loại phương tiện truyền thông để nâng cao dân trí xã hội, trên cơ sơ đảm bảo đạo đức, lương tâm người làm báo và tôn trọng sự thật, lẽ phải và sự công bằng. Chỉ có điều, với tôi đã là người cầm bút thì ở bất kỳ mặt trận nào, dù là viết báo hay blog thì chúng ta cũng chỉ có viết vì lẽ phải và sự trung thực, nhưng đừng nóng vội, bốc đồng, đặc biệt là không bao giờ nên sợ hãi hay tỏ ra mệt mỏi.

 

Đường xa mới biết ngựa hay, con người ta nói chung hay các bloggers cũng vậy, đích mà chúng ta đã và đang hướng tới không chỉ một thời gian ngắn mà có thể đạt được mà nó là một quá trình lâu dài, mà vai trò của mỗi chúng ta, mỗi blogger là cùng góp sức nhỏ bé của mình để cải tạo những cái chưa đúng, chưa tốt, chưa công bằng của xã hội hiện tại. Mọi người chúng ta xin đừng quên rằng, một nền truyền thông đối lập, hoàn chỉnh và hiệu quả chưa chắc đã lật đổ được một chế độ độc tài, nhưng chắc chắn một điều không có một hệ thống truyền thông tốt thì khó mà làm được việc đó. Bởi vậy, không chỉ các bloggers lề bên trái mà phải là toàn thể những người Việt nam đã và đang cổ vũ, ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì sự dân chủ và tự do của dân tộc, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm chung tay, bằng mọi cách, dưới mọi hình thức có thể.

 

Bạn hãy thử hình dung xem, với thực tế hiện tại của nền báo chí quốc doanh, khi mà như nhà báo Trương Duy Nhất nói “ Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên… ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng”. Nếu như chúng ta tạo điều kiện để vài chục, hay vài trăm nhà báo có tâm huyết với đất nước, với dân tộc đang ở trong nước sẽ làm theo Trương Duy Nhất đã làm, đó là trả thẻ nhà báo, không hợp tác để viết sai sự thật, trái lương tâm, viết theo sự chỉ đạo thì thử hỏi nền báo chí trong nước vốn quá nhàm chán sẽ còn lại những gì?

 

Xin đề nghị các tổ chức, các cá nhân hay các hội đoàn, các doanh nghiệp v.v… trong và ngoài nước  hãy ủng hộ họ, thông qua các web site, các blog của cá nhân họ dưới mọi hình thức để các blogger sống và viết những điều họ muốn, sự giúp đỡ đó có thể là đặt quảng cáo cho sản phẩm hay doanh nghiệp, ủng hộ tài chính hay chỉ dù tối thiểu là những lần ta ghé thăm thường xuyên trang blog của họ nó cũng mang lại cho họ chút niềm vui và sự tin tưởng về tương lai của họ. Chúng ta không cần giúp họ để làm giàu nhưng phải giúp cho họ và gia đình đủ sống đàng hoàng, còn về phía họ, những nhà báo đó họ sẽ tự biết họ sẽ phải làm gì, viết gì mà không bị chính quyền sờ gáy, hoặc gây khó khăn cho gia đình và bản thân. Thế là đủ, nếu làm được việc đó là ta đã bắn một mũi tên trúng hai, ba đích, vừa tiêu hao sinh lực của đội bạn, vừa kích thích những tiếng nói đối lập dám lên tiếng. Nếu làm được điều đó, chắc chắn chỉ một thời gian ngắn số lượng các bloggers trong nước tham gia sẽ có số lượng không nhỏ, khi đó cái gì sẽ xảy ra?

 

Chắc chắn, chúng ta sẽ phá vỡ và làm càng suy yếu thế độc quyền của nền báo chí độc tôn của chính quyền, đó là một việc làm cần thiết và cấp bách. Được gác lại những nỗi âu lo về cơm áo, gạo tiền để có thể dám viết ra những điều mình trăn trở, đây là điều mà các blogger tự do trong nước vốn rất nặng lòng suy tư, song vì hai chữ thể diện và danh dự của mình mà họ đã rất ngại không dám nói ra những suy nghĩ như vậy.

 

Các bạn đã sẵn sàng dành sự ủng hộ của mình cho những bloggers tự do đang ở Việt nam, đang mong muốn được viết những điều họ còn nhiều trăn trở về đất nước, xã hội và cuộc sống hiện tại một cách tự do mà không bị chút bó buộc nào như blogger Trương Duy Nhất hay chưa?

 

Xuân đỉnh, 29 tháng Chạp – ngày giáp Tết Tân Mão

© Kami

© 2011 Radio Free Asia

.

.

.

BLOGGER KAMI CHUYỂN VỀ NHÀ MỚI RFAVIETNAM (nguoiduatinkami)

Tháng Một 31, 2011

 

Xin chào blog rfavietnam, căn nhà mới của Kami

Kami

Posted 31.01.2011 by kami

http://nguoiduatinkami.wordpress.com/2011/01/31/xin-chao-blog-rfavietnam-can-nha-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-kami/

 

Mới đây mấy hôm, nhà báo bloogger Trương Duy Nhất tuyên bố bỏ viết báo để viết blog thì cũng là chuyện hơi lạ trong giới blogger và các bạn đọc, song hôm nay bạn sẽ nghĩ sao khi Kami blogger thân thiện của các bạn đọc yêu quý xin tuyên bố bỏ blog cá nhân nguoiduatinkami này của mình? Đây là chuyện thật đã được cá nhân tôi quyết định , đang và sẽ xảy ra trong thời điểm khi bạn đang đọc bài viết này, bài viết cuối cùng của Kami. Xin nói trước lý do của nó không liên quan tới vấn đề sức khỏe của cá nhân hay sự bức ép do một áp lực nào đấy đối với Kami.  Xin thưa hoàn toàn không phải như vậy, mà nguyên nhân là do: 

 

Nhận lời mời của Đài Á Châu Tự Do (RFA), kể từ hôm nay, Kami sẽ nhận trách nhiệm viết bài cho blog của trang RFA, tại địa chỉ www.rfavietnam.com. Và cũng bắt đầu kể từ đây mọi bài viết của Kami là tài sản thuộc sở hữu của Đài Á Châu Tự Do, do vậy việc đăng tải các bài viết của Kami trên blog cũ này chỉ là việc copy bài viết từ blog chính của Kami trên trang của RFA về trang blog cũ này cũng có lẽ đến với bạn đọc chậm trễ hơn thông thường. Nhân dịp này Kami cũng hy vọng và xin mời bạn đọc vốn là fan của Kami sẽ tiếp tục tìm đến địa chỉ trang chính tại để đọc bài về nhiều vấn đề liên quan khác trên trang tin của Đài Á Châu Tự Do. Việc tạm dừng blog cá nhân của Kami để tập trung cho blog trên trang của Đài Á Châu Tự Do cũng xuất phát từ mong muốn rằng thông là qua trang RFA, một trang thông tin tầm cỡ thế giới mà rất nhiều người Việt Nam biết tới, có lẽ sẽ tạo điều kiện lan tỏa những suy nghĩ của Kami thông qua các bài viết của mình, góp phần cho sự thúc đẩy tiến bộ của dân trí và xã hội của người Việt Nam trên toàn cầu nói chung và đặc biệt là đối với bà con trong nước trong nước nói riêng trên tinh thần hòa hợp và hòa giải, xóa đi ranh giới cách biệt bên nọ bên kia vốn còn hằn rất sâu trong suy nghĩ của hai phe quân ta và quân mình trong cộng đồng người Việt.

 

Việc Kami nhận lời viết bài cho trang blog của RFA cũng không đơn giản, đó là một quyết định khó khăn vì bản thân Kami có nhiều nỗi bận tâm về sự an toàn của cá nhân và gia đình mình. Biết vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ cũng như nhiều người nói rằng mình không lên tiếng, mình không viết thì ai sẽ làm thay? Chính vì lẽ đó mà Kami đã sẵn sàng chấp nhận mọi trở ngại có thể đến với cá nhân mình để đảm bảo có quyền lên tiếng, đồng thời nghĩ rằng đây cũng là dịp để Kami chứng tỏ với các đồng nghiệp blogger khác rằng, cộng đồng blog của người Việt mình hiện tại cũng còn có đất cho bloggers được viết ra những điều mình muốn nói với mọi người mà không hề lo sợ kiểm duyệt. Quan trọng nhất những gì mình viết ra phải đảm bảo sự trung thực, tính công bằng và quan trọng nhất là giữ được đạo đức của một nhà báo chân chính, chỉ cần thế là đủ. Vậy thử hỏi các vị lãnh đạo báo chí truyền thông của nhà nước Việt nam lý do gì mà hàng vạn nhà báo trong nước lại không có cái quyền tối thiểu đó?

 

Vì mong muốn lớn nhất của Kami là được đồng hành cùng các bạn đọc của mình, nay có thêm trang web RFA sẽ chắp cánh trong việc truyền tải các bài viết với mục đích duy nhất vì một nước Việt nam mới, độc lập, dân chủ , tự do và thịnh vượng một cách thực sự tới bạn đọc trên toàn cầu. Chính vì vậy nên cũng mong các bạn đọc vốn là fan của Kami từ lâu nay, xin hãy hiểu và thông cảm cho sự bất tiện nhỏ này. Đồng thời cũng xin kêu gọi mọi người hãy đọc và giới thiệu cho mọi người cùng đọc để cổ vũ cho trang web RFA của Đài Á Châu Tự Do không ngừng phát triển.

 

Xin chào bạn đọc cũ và mới của Kami trên www.rfavietnam.com, Kami đã và đang đến với các bạn từ hôm nay.

 

Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đọc và viết các bài viết trên trang blog mới này, những bài viết vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc Việt Nam của tôi, của bạn và của chung tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta luôn hiểu và khẳng định rằng Tổ Quốc này là của chung của 89 triệu người mang dòng máu Việt Nam, nó không của riêng nhóm người nào hay đảng phái nào hết.

 

Xin đừng quên bất kỳ đảng phái nào cũng chỉ đại diện cho lợi ích một nhóm người, mà chỉ có Tổ Quốc và dân tộc mới đại diện chung cho mỗi chúng ta, và cái đó sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian.

 

Kami luôn khắc sâu suy nghĩ đó và luôn coi nó là mệnh lệnh của trái tim tôi, một người Việt Nam bình thường nhưng xin được dùng cây bút làm vũ khí để tranh đấu cho sự công bằng và lẽ phải.

 

Điều đó Kami đã đang và mãi mãi sẽ viết cho mọi người vì sự tự do, vì một nền dân chủ, công bằng sẽ phải hiện hữu trên tổ quốc Việt nam của chúng ta.

 

Xin gửi lời chúc mừng Xuân mới, Xuân Tân Mão tới mọi nhà, mọi người Việt nam trên toàn thế giới nói chung và bạn đọc của Kami nói riêng. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng.

 

30/01/2011

© Kami

© 2011 Radio Free Asia

.

.

.

BẢN CÁO TRẠNG của VKSND HÀ NỘI kết tôi TS CÙ HUY HÀ VŨ tuyên truyền chống phá NHÀ NƯỚC CHXHCNVN

Tháng Một 31, 2011

 

Cáo trạng vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dân Luận: Từ một nguồn tin xin được giấu tên bên Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội, Dân Luận có được bản cáo trạng truy tố tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Chúng tôi xin công bố để độc giả trong và ngoài nước biết.

Chú ý: các đường liên kết đến các bài viết và trả lời phỏng vấn trong cáo trạng là do Dân Luận bổ sung để độc giả tiện tham khảo. Nếu so với thông tin ban đầu do cơ quan an ninh điều tra công bố thì các tài liệu “Đơn kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái với Hiến pháp và pháp luât” đề ngày 14/9/2010; “Đơn khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxite giai đoạn 2007-2015” đề ngày 11/6/2009 đã không được đưa vào cáo trạng.

 

Thứ Hai, 31/01/2011

http://danluan.org/node/6730

—————————————-

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỐ 18/CT-VKS-P2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

CÁO TRẠNG

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ các điều 36, 166, 167 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/ANĐT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qui định tại điều 88 Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Quyết định chuyển vụ án số 01/KSĐT – V2 ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, chuyển vụ án: Cù Huy Hà Vũ phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 65 ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đối với Cù Huy Hà Vũ về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự.

 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định như sau :

Ngày 21 tháng 10 năm 2010, Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ việc phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Hồi 0 giờ 05 phút ngày 05 tháng 11 năm 2010 sau khi nhận được tin báo của quần chúng về việc có hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm tại đường số 28 số 10, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra hành chính phát hiện một đôi nam nữ ở trong phòng không có đăng ký kết hôn. Kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định hai người có tên là Cù Huy Hà Vũ và Hồ Lê Như Quỳnh. Kiểm tra đồ vật của Cù Huy Hà Vũ có 212.231.000 đồng; 1 máy tính xách tay và 2 USB. Công an phường đã đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm rõ.

Tại Công an phường, kiểm tra máy tính xách tay và 2 USB của Cù Huy Hà Vũ thấy có chứa 40 đầu tài liệu, trong đó có một số bài do Vũ viết, trả lời phỏng vấn có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Công an phường 11 đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để xử lý.

Căn cứ các tài liệu ban đầu nêu trên, ngày 05 tháng 11 năm 2010 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét chỗ ở của Cù Huy Hà Vũ tại 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu trong đó có tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên ngày 05 tháng 11 năm 2010 Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đã ra lệnh tạm giữ; ngày 09 tháng 11 năm 2010 đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 11 tháng 11 năm 2010 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền và ngày 12 tháng 11 năm 2010 Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Cù Huy Hà Vũ về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để điều tra làm rõ. (BL 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 122, 123)

Tại Cơ quan điều tra, Cù Huy Hà Vũ khai nhận: Trong các tài liệu bị thu giữ có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp; một số tài liệu là thông tin tham khảo Vũ lấy trên mạng Internet để phục vụ cho việc viết bài. Đối với các bài trả lời phỏng vấn, các phóng viên nước ngoài liên hệ với Vũ qua điện thoại nêu yêu cầu để Vũ chuẩn bị nội dung trả lời, sau đó mới tiến hành phỏng vấn. Trước khi đăng tải lên mạng, phóng viên trao đổi và được Vũ đồng ý. Sau đó Vũ đánh máy nội dung các cuộc trả lời phỏng vấn và lưu vào máy tính xách tay của Vũ. Các bài Vũ viết, lưu giữ ở nhà Vũ và đưa lên mạng Internet trang “Bauxite VietNam” để được đăng tải, cụ thể:

 

» Trương Hùng – Phản động là gì?

 

+ Bài Phải đa đảng mới chống được lạm quyền”, Vũ trả lời phỏng vấn đài Châu Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010, Vũ xuyên tạc, phỉ báng chính quyền bằng lời lẽ: “hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia… để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày… thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam” ( BL 141, 148, 227 đến 237, 255 ).

 

+ Bài: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”. Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 29/ 4/2010 với nội dung xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược bằng lời lẽ: “…Tóm lại, việc duy trì cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước không khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa”. “Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ trở thành lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước…”.( BL 140, 141, 170 đến 174, 238 đến 242, 260 đến 269, 909 đến 915, 1144 đến 1147).

 

+ Bài: TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”. Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA khoảng tháng 6/2010, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp với lời lẽ: “…Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà Đảng đã không “chính danh” thì không thể lãnh đạo bất kì ai”. Vũ khẳng định: “Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ…”. ( BL 139, 140, 148, 164 đến 167, 213 đến 226, 277 đến 286, 333 đến 342, 654 đến 675, 696 đến 702, 744 đến 753, 1148 đến 1152).

 

+ Bài: Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam cộng hòa, lấy “ Việt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc”. Vũ trả lời phòng vấn đài RFA ngày 31/8/2010, đồng thời gửi lên trang “Bauxite Vietnam”. Vũ bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Phê phán Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chia rẽ, thù hằn dân tộc bằng lời lẽ: “ …Tiếc thay cho ban lãnh đạo nhà nước Việt nam thống nhất đã không làm được như thế mà ngược lại – phải nói thật – còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm nhìn quân nhân viên chức VNCH, ….đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia.”(BL138, 139, 148, 156, 157, 158, 303, 304, 329 đến 331, 431 đến 460).

 

+ Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ vào tháng 10/2010 có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng lời lẽ: “…chính quyền dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay đang ngày càng trở lên thối nát…“, “…Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của ĐCSVN…” (BL 142, 198 đến 201, 255).

 

+ Bài: “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân. Vũ viết và gửi trang “Bauxite VietNam” có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với lời lẽ: “…Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả hành pháp, tư pháp và lập pháp đồng lòng hại dân. ngược lại 180 độ với Hiến pháp tại điều 2…ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “ côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể “ tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam… “. ( BL 149, 243 đến 248, , 461 đến 464 ).

 

+ Bài “Bà Trần Khải Thanh Thủy cố ý gây thương tích và dấu hiệu bẫy người khác phạm tội” . Vũ viết sau khi một số báo đưa tin về việc Trần Khải Thanh Thủy và Đỗ Bá Tân bị bắt; nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền trong việc bắt giữ, điều tra Trần Khải Thanh Thủy về tội cố ý gây thương tích với lời lẽ: “…mới chỉ qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí nhà nước, vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay bẫy người khác phạm tội thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm”(BL 141, 208 đến 212).

+ Bài “Đường sắt cao tốc Bắc Nam – Dự án tham nhũng”, Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA thời gian năm 2010, nhưng Vũ chưa đồng ý nội dung nên đài VOA chưa đăng tải. Tài liệu này Vũ lưu giữ trong máy tính xách tay, USB. Nội dung phỉ báng chính quyền, thực hiện dự án chỉ nhằm mục đích tham nhũng bằng lời lẽ: “ … tuy nhiên tham nhũng, giữa hai chính quyền có điểm này khác biệt một cách cơ bản: Chính quyền Sài Gòn chỉ tham nhũng vào viện trợ không hoàn lại hay là “cho không của Mỹ”, còn chính quyền cộng sản thì “ăn” ngay vào tài sản của nhân dân Việt Nam, từ đồng tiền của người dân, đất đai tài nguyên cho đến các khoản vay nước ngoài của chính phủ dẫn đến con cháu sau này phải oằn lưng trả nợ”( BL 196, 197, 258, 259).

 

+ Bài “ Bàn về Đảng cầm quyền”, Vũ đang viết, chưa xong. Nội dung phỉ báng, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng lời lẽ: “… Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền hay độc tài?… chế độ chính trị ở Việt nam trên thực tế là chế độ độc đảng hay độc tài” ( BL 141, 256, 257).

 

+ Bài “ Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình” do tác giả Nguyễn Thanh Ty viết, Vũ lưu giữ tại nhà, nội dung xuyên tạc Đảng cộng sản Việt Nam, phỉ báng chính quyền.(BL 192, 193, 194, 305 đến 314).

Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu giám định âm thanh ( giọng nói) trong đĩa CD do Sở Thông tin và truyền thông TP Hà Nội cung cấp nội dung thu lại bài trả lời phỏng vấn phóng viên Trâm Oanh – đài truyền thanh ở Đức của người tự xưng là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, Viện khoa học hình sự – Bộ Công an kết luận đó là giọng nói của Cù Huy Hà Vũ.( BL 39)

 

Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định:

Các bài viết và trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ nêu trên đã có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước, xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng tạo điều kiện để các đối tượng phản động lợi dụng chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với Hồ Lê Như Quỳnh, xét thấy hành vi của Hồ Lê Như Quỳnh không liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã chuyển tài liệu đến CQANĐTCATP Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các bài viết, bài trả lời phỏng vấn khác của Cù Huy Hà Vũ có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của công dân, Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã tách rút để điều tra, xử lý sau.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở:

 

KẾT LUẬN

Trong thời gian từ năm 2009 đến tháng 10 năm 2010, Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đài VOA, RFA của ngước ngoài đăng tải trên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Quá trình điều tra đã xác định được lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Cù Huy Hà Vũ – sinh ngày 02 tháng 12 năm 1957 tại Hà Nội

Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở : Số 24 Đường Điện Biên Phủ – phường Điện Biên – quận Ba Đình – TP Hà Nội

Nghề nghiệp : Tư vấn pháp luật. Trình độ văn hóa : 10/10

Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giaos: không

Họ và tên bố: Cù Huy Cận, SN 1919 (đã chết)

Họ và tên mẹ : Ngô Thị Xuân Như, SN 1934 (đã chết)

Gia đình có 4 anh em, bị can là con cả

Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Dương Hà, sinh năm 1958, là luật sư

Có 2 con sinh năm 1983 và 1988, đang là học sinh

Tiền án, tiền sự: Không

Bị bắt ngày 05 tháng 11 năm 2010

Hiện bị can đang bị tạm giam tại trại giam B14 – Bộ Công an

Hành vi nêu trên của Cù Huy Hà Vũ đã phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội danh và hình phạt quy định tại điều 88, khoản 1, điểm c Bộ luật hình sự

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vì các lẽ trên :

 

QUYẾT ĐỊNH

Truy tố bị can Cù Huy Hà Vũ có lý lịch nêu trên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1, điều 88 BLHS

Kèm theo cáo trạng là hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ 01 đến 1299

Tang vật của vụ án gồm: Máy vi tính xách tay, USB, điện thoại di động, ổ cứng máy vi tính hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng của Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội.

 

KT/VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thành

 

Nơi nhận:

- VKSNDTC(Vụ 2)
- CQANĐT (PA 92) CATPHN
- HS vụ án (3 bản)
- HSKS án HS
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ- CATP Hà Nội
- Bị can
- Lưu P2

———————————–

 

Hồ sơ Cù Huy Hà Vũ  

Mục Lục

http://danluan.org/node/6938

.

.

.

 

TÌNH TRẠNG LIÊN BANG HOA KỲ QUA BÀI DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG OBAMA (Trần Bình Nam)

Tháng Một 31, 2011

 

Tình trạng Liên bang Hoa Kỳ qua bài diễn văn của tổng thống Obama 

Trần Bình Nam 

Posted on 30/01/2011 by Doi Thoai

http://doithoaionline.info/2011/01/30/tinh-tr%e1%ba%a1ng-lien-bang-hoa-k%e1%bb%b3-qua-bai-di%e1%bb%85n-van-c%e1%bb%a7a-t%e1%bb%95ng-th%e1%bb%91ng-obama/#more-4026

 

            Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn về “Tình trạng Liên bang” đầy màu sắc trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 25/1/2011 (Obama’s-State-Of-The-Union-Address). Trên bàn chủ tọa không còn khuôn mặt quen thuộc của bà Nancy Pelosi. Thay vào đó là ông John Boehner, tân chủ tịch Hạ nghị viện  ngồi bên cạnh Phó tổng thống Joe Biden, chủ tịch Thượng nghị viện theo Hiến pháp .

            Bài diễn văn của tổng thống Obama văn chương chải chuốt và được chuyển đến quốc dân qua truyền hình một cách tự tin,  thỉnh thoảng được điểm bằng những tràng pháo tay khích lệ. Nhưng không rôm rả như những lần bà Nancy Pelosi ngồi ghế chủ tọa. Bà Pelosi chịu khó đứng dậy vỗ tay gần như sau mỗi chương mỗi đoạn của tổng thống Obama.

            Không khí tại điện Capitol khá căng thẳng với đảng Cộng Hòa vừa chiếm lại đa số tại Hạ nghị viện sau cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. Các dân biểu và nghị sĩ đăm chiêu, “đồng sàng dị mộng”. Không ai phấn khởi nghe tổng thống nói, ngoại trừ khi ống kính truyền hình lướt qua. Họ đã biết nội dung qua báo in và truyền hình do Tòa Bạch Ốc tiết lộ có chọn lựa và đã có lập trường đối với những chương trình tổng thống trình bày.

            Nhưng các vị đại diện dân không khỏi lo lắng. Quá nhiều vấn đề trước mắt: Kinh tế suy thoái; thất nghiệp cao; ngân sách thâm thủng nặng; cuộc chiến chống khủng bố hao tốn; hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan còn dùng dằng; Trung quốc đang đe dọa thế siêu cường của Hoa Kỳ….

            Bản tường trình về tình trạng Liên bang của tổng thống Obama điểm qua tất cả các vấn nạn trên với chương trình giải quyết của ông. Và ông tổng thống kêu gọi đảng Cộng Hòa hợp tác để cùng giải quyết.  

 

            Tại Âu châu, Nam Mỹ, Á châu nhất là tại các nuớc độc tài, các nhà lãnh đạo thường động viên tinh thần yêu nước của dân qua sinh hoạt chính trị hằng ngày. Người Mỹ thì khác. Báo chí ít khi bàn chuyện  yêu tổ quốc yêu quê hương, và các chính khách không hề động viên tình yêu nước qua sinh hoạt hằng ngày nếu không muốn bị mang tiếng mỵ dân.

            Người Mỹ để dịp đó cho ông tổng thống động viên quần chúng, thanh niên, sinh viên, binh sĩ  mỗi năm một lần khi đọc diễn văn báo cáo quốc dân về tình trạng liên bang.

            Theo thông lệ bất thành văn đó, tổng thống Obama kêu gọi sự tự hào của một dân tộc từng vượt qua bao khó khăn trong suốt chiều dài lịch sử để lần này cũng vươn lên phát huy nội lực giải quyết các vấn đề quốc gia đang đương đầu.     

 

            Mở đầu tường trình tổng thống Obama nhắc thoáng đến vụ dân biểu Gabrielle Giffords (Dân chủ, Arizona) bị bắn tại Tucson hôm 8/1 để tạo không khí đoàn kết nội bộ. Ông cho rằng thắng thua trong hai năm tới không phải là vấn đề. Vấn đề là cùng nhau chúng ta có bổn phận làm cho Hoa Kỳ vẫn là bó đuốc soi đường cho toàn thế giới chứ không phải chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới .

            Tổng thống Obama nói rằng cuộc khủng hỏang kinh tế tài chánh bùng nổ hai  năm trước đây đã đi qua, thị trường chứng khoán đang khởi  sắc. Nhưng ông nói trọng tâm của “chúng ta”  là giúp cho mỗi công dân  Mỹ thành công trong xã hội. Nói theo lối Việt Nam là “Nước mạnh, Dân giàu”.

            Tổng thống Obama nhắc đến vụ Liên bang Xô viết phóng vệ tinh nhân tạo (Spunik) đầu tiên cách đây nủa thế kỷ đã làm Hoa Kỳ tỉnh giấc. Và với khả năng tiềm tàng 10 năm sau Hoa Kỳ đã vượt Nga đưa người lên cung trăng.

            Ông nói với khả năng truyền thống, Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề năng lượng để không còn lệ thuộc dầu thô của nước ngoài. Khả năng đó  sẽ cho phép Hoa Kỳ đầu tư vào giáo dục để mỗi công dân Mỹ đều có thể bước vào cỗng trường đại học. Ông nói mục tiêu của ông –và kêu gọi sự tiếp tay của đảng Cộng Hòa – là huy động khả năng thiên phú của người Mỹ để phát huy sáng kiến hơn bất cứ quốc gia nào (out-innovation); đào tạo nhiều nhà khoa học hơn bất cứ nước nào (out-educate) và trang bị phương tiện vật chất hơn bất cứ nước nào (outbuild) để phát triển .

            Sau đó ông Obama nói về chính sách đối với số người di dân đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Ông dựa chính sách di dân của ông vào câu hỏi: rất vô lý nếu chúng ta tốn công tốn của đào tạo con cái những người định cư bất hợp pháp rồi đuổi nguồn chất xám này về nước. Cho nên chính sách di dân (immigration policy) hợp lý, hợp tình có lợi cho quốc gia là tạo điều kiện cho những thành phần có thiện chí ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Họ sẽ là những công dân tốt. Đây là điểm tế  nhị nhất vì chính sự khác ý kiến về chính sách đối với di dân bất hợp pháp giữa Dân Chủ và Cộng Hòa tại bang Azizona là nguyên nhân của vụ bắn trọng thương dân biểu Giffords và làm thiệt mạng 5 công dân khác trong đó có một quan tòa Liên bang và một bé gái 9 tuổi.

            Về thuế má, tổng thống Obama kêu gọi quốc hội lấp các khe hở trong luật thuế để thêm tiền cho ngân sách quốc gia, và để có thể giảm thuế một cách hợp lý cho các công ti làm ăn đàng hòang .

            Về quyền và khả năng kiểm soát của các định chế kiểm soát ông nói ông sẽ điều chỉnh những điều lệ làm trở ngại cho các nhà kinh doanh.  Nhưng ông cương quyết thi hành và thêm những điều khoản cần thiết để bảo vệ người dân.

            Qua lĩnh vực sức khỏe, tổng thống Obama đề cập đến luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe ban hành ngày 24/3/2010 (và đảng Cộng Hòa quyết liệt phản đối đòi hủy bỏ). Ông hứa sẽ làm việc với đảng Cộng Hòa để điều chỉnh những gì cần điều chỉnh. Nhưng ông sẽ không bỏ luật cải tỏ này.       

            Sau cùng tổng thống Obama nói về cách giải quyết thâm thủng ngân sách và nợ nần quốc gia. Ông đề nghị  ngưng tăng chi tiêu cho các chương trình trong nước trong 5 năm để tiết kiệm 400 tỉ mỹ kim trong vòng 10 năm tới. Và cần tăng thuế đánh vào các nhà triệu phú để có tiền giúp mở mang trường học, và cấp học bổng cho học sinh giỏi.

            Kết thúc bài diễn văn tổng thống Obama kết luận, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn mạnh. Tinh thần nước Mỹ luôn còn đó thúc đẩy chúng ta tiến tới nắm lấy tương lai tươi sáng.

 

***

            Nội dung bài diễn văn về tình trạng Liên bang không có gì đặc sắc. Tổng thống Obama không đưa ra chương trình nào mới mẻ. Ông cố giữ những gì ông đã làm trong 2 năm qua, đặc biệt chương trình cải tổ sự săn sóc sức khỏe (Healthcare Reform). Đánh giá sức mạnh của đảng Dân Chủ: còn nắm đa số tại Thượng nghị viện và quyền phủ quyết trong tay,  ông sẵn sàng làm việc với đảng Cộng Hòa trong thế mạnh.

            Ông tìm con đường trung dung như ông đã áp dụng từ tháng 11/2010 . Ông làm vừa lòng thành phần bảo thủ bằng hứa hẹn giảm thuế cho các đại công ti sau khi lấp các lỗ hổng trong luật thuế và cắt xén các chương trình trong nước. Ông vỗ về  thành phần bên tả với hứa hẹn đưa ra luật di trú nâng đỡ người định cư bất hợp pháp, bảo vệ chương trình An Sinh Xã Hội  (Social Security Program),  duy trì các chương trình giúp đỡ thành phần yếu kém trong xã hội và tăng thuế đánh vào các nhà gìàu, và rút dần quân ra khỏi Afghanistan vào mùa hè năm 2011 này.

            Cái khó của các chương trình trên là sự khác biệt căn bản giữa hai triết lý của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng out-innovation, out-educate & outbuild  dù cho hai đảng nắm tay nhau để giải quyết cũng không phải dễ. Outbuild cần tiền; out-innovation cần phải out-educate, và out-educate cũng cần tiền để đào tạo gíáo viên Trung học và giáo sư đại học giỏi.

            Năm mươi (50) năm trước khi tổng thống Kennedy tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đưa người lên cung trăng, Hoa Kỳ đang sung mãn về kinh tế, ngân sách dồi dào, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất và một đội ngũ khoa học gia, kỹ sư đông đảo nhất thế giới. Hôm nay, tháng 1/2011, tổng thống Obama đứng trước một ngân sách thâm thủng lớn chưa từng có (1.4 trillion – hay 1400 tỉ mỹ kim) Hoa Kỳ không có điều kiện để vẫn -  về lâu về  dài –  đi trước Trung quốc một khoảng cách an toàn. Cái khó nó bó cái khôn của ông tổng thống.

            Các dân biểu nghị sĩ đều biết hai vấn nạn chính của quốc gia là nạn thất nghiệp và ngân sách thâm thủng. Cộng Hòa muốn giải quyết thâm thủng trước. Trong khi tổng thống Obama muốn giải quyết nạn thất nghiệp trước. Giải quyết thâm thủng sẽ khó giải quyết nạn thất nghiệp hơn. Trong khi đầu tư để tạo công ăn việc làm trước sẽ khó giải quyết nạn thâm thủng ngân sách.

            Đứng trước những ưu tiên khác nhau như vậy hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không có một kế hoạch chung, nên triển vọng giải quyết đã khó lại càng khó hơn.

            Tình trạng quốc gia không sáng sủa gì. Nhưng tổng thống Obama không thể có một kết luận nào khác hơn là quét lên nó một lớp son màu hồng của hy vọng.

            Cứ theo hiện tại để phóng nhìn về tương lai, thì tương lai trước mắt  của Hoa Kỳ là tranh chấp lưỡng đảng không khoan nhượng để nắm quyền lãnh đạo Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm 2012.

            Cuộc tranh chấp chính trị: Cộng Hòa khởi thế công, Dân Chủ phát huy thế phòng vệ có thể dẫn tới những kết quả tích cực, nhưng cũng có thể dẫn đến bế tắc quốc gia .

            Nhưng đó là trong khung cảnh một thế giới không có biến động. Cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập hiện nay nếu là cái mồi lửa cho một phong trào dân chủ trong khối A Rập thì toàn cầu sẽ trải qua một biến động lớn, buộc Hoa Kỳ phải duyệt lại toàn bộ chính sách đối ngoại cũng như đối nội.

            Chuyện nhức đầu là Hoa Kỳ vẫn kêu gọi dân chủ cho khối A Rập . Nhưng nghịch lý là một khối A- Rập dân chủ có thể ít quá khích hơn chưa  chắc sẽ là người bạn thân thiết của Hoa Kỳ.

Trần Bình Nam

Jan 31, 2011

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

———————————-

 

 

THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG MỸ 2011 CỦA TT BARACK OBAMA  

Bản dịch của BS Hồ Hải

 

Phần 4 : Vai trò lãnh đạo toàn cầu và nợ nần của nước Mỹ

http://bshohai.blogspot.com/2011/01/thong-iep-lien-bang-my-2011-cua-tt_1896.html

 

Phần 3: Nước Mỹ cần làm gì cho cở sở hạ tầng và luật pháp? 

http://bshohai.blogspot.com/2011/01/thong-iep-lien-bang-my-2011-cua-tt_27.html

 

Phần 2: Nước Mỹ phải làm gì cho công nghệ và giáo dục?

http://bshohai.blogspot.com/2011/01/thong-iep-lien-bang-my-2011-cua-tt_26.html

 

Phần 1: Nước Mỹ đang cần gì?

http://bshohai.blogspot.com/2011/01/thong-iep-lien-bang-my-2011-cua-tt.html

 

.

.

.

HOA KỲ KÊU GỌI LẬP CHÍNH PHỦ “HỢP Ý DÂN” Ở AI CẬP – BIỂU TÌNH SANG NGÀY THỨ BẢY (RFI – BBC)

Tháng Một 31, 2011

 

Thanh Hà / Tú Anh   -  RFI
Thứ hai 31 Tháng Giêng 2011
Phong trào ni dy không gim cường đ ti Cairo. Bt chp lnh gii nghiêm, hàng ngàn người vn chiếm gi qung trường Gii Phóng sut đêm qua. Trong khi đó, Hoa Kỳ tăng thêm sc ép lên đng minh Ai Cp,  thúc gic Cairo chuyn giao quyn lc cho mt chính ph hp vi ý nguyn ca dân. 
Trên các hệ thống truyền hình Mỹ, ngoại trưởng Hillary Clinton sử dụng ngôn từ cứng rắn hơn đối với chế độ Cairo và đặc biệt đối với Tổng thống Hosni Mubarak so với những ngày trước. Theo Washington, những thay đổi nhân sự trong chính phủ chưa đủ.
T Washington, thông tín viên Raphaël Reynes phân tích:
“ Sut hai ngày cui tun , chính quyn M đi dây trên trong cuc khng hong ti Ai Cp. Ngày 30/01/2011, Tng thng Obama đin đàm vi các nhà lãnh đo Th Nhĩ K, Israel, Anh Quc và rp Xêút. B trưởng Quc phòng Robert Gates và Tng tham mưu trưởng liên quân, đô đc Mc Mulen, cũng có nhiu cuc tho lun vi đng nhim Ai Cp.
Theo Nhà Trng, các cuc tho lun này nhm h tr cho mt tiến trình chuyn tiếp đến mt chính ph đáp ng khát vng ca nhân dân Ai Cp. Nhưng chính ph này vn do ông Mubarak, đng minh ca Hoa K t 30 năm qua, lãnh đo.
Cùng lúc đó, ngoi trưởng Hillary Clinton lên ging vi chính quyn Ai Cp. Trong các chương trình thi s truyn hình, bà Clinton nói rng t nay Hoa K ch đi mt cuc chuyn tiếp đúng nghĩa đ mang li cho nhân dân Ai Cp điu mà h mong đi và thiết lp mt nn dân ch tht s. Phi ban hành nhng bin pháp đu tiên cho phép t chc bu c t do và minh bch trong tương lai”. Ngoi trưởng M tuyên b thêm là Hoa K đòi hi Tng thng vn còn đang ti chc thc hin nhng gì cn thiết đ to thun li cho vic chuyn tiếp theo chiu hướng này.
Thông đip ca M không còn đóng khung trong ni dung kêu gi chng mc ca nhng ngày trước, nhưng cũng không đi quá xa. Th by va qua, Nhà Trng đã đ cp đến kh năng xét li vin tr quân s. Qua hôm sau, bà Clinton khng đnh là cho đến gi này không có chuyn đình ch s tin 1,3 t đô la vin tr hàng năm cho Ai Cp.”
Israel thúc gic phương Tây ng h Mubarak 
Trong mt li tuyên b chung, tng thng Pháp, th tướng Anh và th tướng Đc kêu gi Tng thng Mubarak tiến hành ci cách theo nguyn vng chính đáng ca nhân dân Ai Cp, bng mi giá tránh s dng vũ lc đàn áp thường dân.
Nhưng tại Trung Đông, biến động ở Ai Cập làm Israel rất lo ngại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận định là suốt 30 năm qua, hai nước sống trong hòa bình là nhờ tổng thống Mubarak. Theo báo Haaretz và đài phát thanh quân đội, chính phủ Israel hồi cuối tuần qua đã gởi một “thông điệp mật” đến Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, yêu cầu các cường quốc Tây phương hậu thuẩn chế độ Ai Cập trước làn sóng phản đối của dân chúng. Chính phủ Israel nhấn mạnh là hãy vì “quyền lợi của Tây phương và của toàn Trung Đông” giúp cho chính quyền Ai Cập được vững vàng.
Cụ thể, Israel kêu gọi Tây phương “ngưng công khai phê phán tổng thống Mubarak”. Theo nhận định của đài phát thanh quân đội Israel, nội dung của thông điệp mật là một hình thức chỉ trích các chính phủ Mỹ và Tây Âu đã giữ khoảng cách với chính quyền Ai Cập.
Được AFP đặt câu hỏi , phát ngôn viên thủ tướng Israel cũng như Bộ Ngoại giao không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận tin này.
Tình hình ti ch  
Về tình hình tại chỗ : hôm nay, cuộc nổi dậy đã bước sang ngày thứ bảy. Sáng nay chính quyền đã huy động xe tăng đến bao vây quảng trường Tahrir, biểu tượng của phong trào nổi dậy tại Ai Cập. Quảng trường Tahrir là địa điểm tập hợp của người biểu tình. Từ tối hôm qua, bất chấp lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 6 giờ tối, giờ địa phương, đã có rất đông người tại thủ đô Cairo tụ tập về đây. Sáng nay, tại chỗ có khoảng hơn một ngàn người kiên trì đối đầu với các lực lượng an ninh và cảnh sát.
Theo đặc phái viên đài RFI, cảnh sát Ai Cập dùng hàng rào kẽm gai để bao vây quảng trường và kiểm soát người qua lại. Họ cũng đã dùng các tảng bêtông lớn để chặn các con đường dẫn đến quảng trường Tahrir. Trong những điều kiện như trên, dân chúng Cairo khó có thể sinh hoạt bình thường và nhiều người không đi làm hôm nay. Bên cạnh các cuộc xuống đường, phe đối lập Ai Cập hôm nay còn kêu gọi dân chúng tham gia tổng đình công để chuẩn bị cho cuộc tuần hành vào trưa mai (01/02/11), đánh dấu đúng một tuần lễ phong trào phản kháng Ai Cập bị thẳng tay đàn áp, làm ít nhất 125 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.
Sơ tán kiu dân 
Trong lúc tình hình tại chỗ thêm căng thẳng, cộng đồng quốc tế bắt đầu sơ tán kiều dân về nước : Chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Nhật. . . đang chuẩn bị đưa máy bay sang đón hàng ngàn kiều dân về nước. Canada, Ảrập Xêút, Ấn Độ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Irak … thì đã tiến hành chiến dịch sơ tán khỏi Cairo.
Riêng nước Pháp và Nga, trước mắt mới chỉ có các tập đoàn hiện diện tại Ai Cập đưa nhân viên và thân nhân của họ hồi hương. Tập đoàn dầu hỏa Loukoil của Nga đã đưa 15 nhân viên qua Dubai lánh nạn. Hãng khí đốt Novatek cho biết đang chuẩn bị thuê hẳn một chuyến bay để đưa nhân viên về thẳng Matxcơva. Về phía các doanh nghiệp Pháp, tập đoàn viễn thông France Telecom, ngân hàng Crédit Agricole và nhà máy xi măng Lafarge cho biết đã sơ tán một phần nhân sự.
Các nhà máy của tập đoàn xe hơi Nhật Bản Nissan tạm ngưng hoạt động trong một tuần lễ kể từ ngày hôm qua. Hãng xe Toyota đã hủy các cuộc họp được dự trù diễn ra tại Cairo, nhưng vẫn duy trì kế hoạch sản xuất hàng năm hơn 3000 chiếc xe vượt mọi địa hình tại Ai Cập kể từ năm tới.
Cuối cùng, về tác động kinh tế : ngành du lịch, nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập, đang bị thiệt hại nặng nề. Năm ngoái, 14,7 triệu du khách đã tham quan Ai Cập. Riêng đối với thị trường dầu hỏa, tổ chức OPEP lo ngại khủng hoảng Ai Cập gây trở ngại cho việc vận chuyển dầu hỏa ra thị trường quốc tế, đặc biệt là qua ngả kênh Suez. Tuy nhiên, khối này cam kết sẵn sàng gia tăng mức cung cấp, tránh gây thêm căng thẳng trên thị trường vàng đen.
.
.
.
BBC
Cập nhật: 13:52 GMT – thứ hai, 31 tháng 1, 2011
Cảnh sát Ai Cập đã trở lại giữ vị trị trong một số nơi tại Cairo mà họ bỏ đi thứ Sáu tuần trước trong làn sóng biểu tình chống chính phủ. Bộ Nội vụ Ai Cập nói họ ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát hợp tác với quân đội. 
Tình hình hiện chưa rõ ràng, với cảnh trực thăng của quân đội bay trên bầu trời và người dân dưới mặt đất tiếp tục tụ họp, bất chấp lệnh giới nghiêm.
Có vẻ như người biểu tình muốn tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak để ông phải từ chức nhưng cũng chưa rõ điều này có xảy đến hay không.
Hàng chục nghìn người vẫn tụ tập ở trung tâm thủ đô Cairo trong đợt biểu tình chống chính phủ đã sang đến ngày thứ bảy.
Họ cũng kêu gọi tổng đình công để tăng sức ép buộc Tổng thống Hosni Mubarak, 82 tuổi, phải ra đi.
Trước đó, phát biểu trước đám đông trên quảng trường Giải Phóng, nhân vật từng được giải Nobel Hòa bình, ông Mohamed ElBaradei kêu gọi người biểu tình kiên nhẫn và nói “thay đổi đang đến”.
Ông ElBaradei được các nhóm đối lập yêu cầu đại diện điều đình với nhà chức trách về việc thành lập một chính phủ liên hiệp quốc gia.
Tuy nhiên, có vẻ như ông ElBaradei không thu hút được sự chú ý của toàn thể đám đông, trong có nhiều phe nhóm.
Hiện dư luận đang chú ý đến thái độ của quân đội.
‘Con em nhân dân’
Trước đó, Tổng thống Hosni Mubarak đã gặp gỡ các chỉ huy quân đội trong chuyến thăm một doanh trại. Còn nhà văn Ai Cập, Ahdaf Soueif, thì tin rằng quân đội vẫn đứng về phía nhân dân.
Là người tham gia biểu tình, bà nói điều nhìn thấy trước mặt là “quân đội và người dân hợp tác và giữ quan hệ”.
“Quân đội, những binh lính cũng là con em của nhân dân chúng tôi, và là một phần của xã hội Ai Cập.”
Có vẻ người Mỹ đã khẩn cấp cảnh báo Tổng thống Mubarak không để xảy ra thêm các vụ giết người nữa nhưng chưa rõ liệu ông ta có thể tồn tại trước tiếng nói của phe đối lập trên đường phố hay không.
Chưa kể việc chuyển giao quyền lực nếu xảy ra thì cũng chưa rõ sẽ theo hình thức nào.
Ông Mubarak có vẻ còn cương quyết không chịu đào thoát như Tổng thống Ben Ali của Tunisia đã làm, và người Mỹ cũng không muốn thấy như thế.
Các khoảng trống quyền lực sẽ tạo ra các nguy hiểm rất lớn thực sự.
Từ quan điểm của Hoa Kỳ, kịch bản tốt nhất có thể diễn ra sẽ là một kết cục hòa bình cho các cuộc biểu tình, ông Mubarak nghỉ hưu trong khi một phần nào đó (ít nhất) của hệ thống quyền lực mà ông ta đã tạo ra, hy vọng sẽ giảm đi tệ tham nhũng.
Theo đánh giá của phóng viên kỳ cựu John Simpson được BBC cử đến thành phố Alexandria chứng kiến biểu tình tại Ai Cập thì đường phố nước này đang tăng sức ép lên ông Mubarak.
Tuy nhiên, theo John Simpson, hiện còn nhiều yếu tố khác nữa chưa đoán trước được, như thái độ của bản thân những người biểu tình.
Hoa Kỳ qua lời ngoại trưởng Hillary Clinton và sau đó là Tổng thống Barack Obama nói rằng tốt nhất là Ai Cập có cuộc chuyển giao quyền lực “trong trật tự”.
Thế nhưng câu hỏi là liệu đường phố Cairo và các thành phố khác có muốn chỉ cho ông Mubarak ra và để lại một thể chế thân Phương Tây hay không.
Người biểu tình tại Jakarta, Indonesia ủng hộ dân chúng Ai Cập 
.
.
.

BĂNG ĐẢNG GIẢI CỨU CHIẾN BINH, NGƯỜI NGOẠI QUỐC CỐ RỜI AI CẬP (AP)

Tháng Một 31, 2011

 

Băng đảng giải cứu các tù nhân vũ trang và người nước ngoài đang cố rời Ai Cập

Gangs free militants, foreigners try to flee Egypt

http://www.signonsandiego.com/news/2011/jan/30/gangs-free-militants-foreigners-try-to-flee-egypt

Chủ Nhật 30/1/2011

Tác giả: Hamza Hendawi và Maggie Michael, Associated Press 

 

Nguyễn Tường Tâm chuyển ngữ

12:01:am 31/01/11

http://www.danchimviet.info/archives/26739

 

Hôm Chủ Nhật, nhiều người biểu tình chống đối nói rằng họ muốn giải tán toàn bộ chính quyền mà họ trách cứ về sự nghèo đói, thất nghiệp, tham nhũng tràn lan và sự tàn bạo của cảnh sát.

 

Tại Quảng Trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi ông ta và hàng chục ngàn người biểu tình đang tuần hành, có hai xe bọc sắt chắn lối vào khu vực tuần hành và các binh sĩ phối hợp với các người biểu tình tình nguyện kiểm soát chứng minh nhân dân và các túi xách của những người vào trong khu vực tham gia biểu tình tuần hành. Các binh sĩ và các người dân tình nguyện cho hay họ lục soát vũ khí và cũng kiểm tra để bảo đảm cảnh sát công an mật vụ không được vào quảng trường.

 

Một người biểu tình hô to trước đám đông đang xếp hàng chờ vào khu biểu tình, “Quân đội đang bảo vệ chúng ta, họ không cho cảnh sát công an trà trộn vào!” Ở bên trong quảng trường, các người biểu tình hô to, “Quân đội và nhân dân đang nắm tay nhau!”

 

CAIRO – Các nhóm thanh niên và đàn ông có vũ trang đã tấn công ít nhất bốn nhà tù trên toàn Ai Cập vào trước rạng đông ngày Chủ Nhật, giúp giải cứu hàng trăm dân quân vũ trang (Muslim militants) Hồi Giáo và hàng ngàn tù nhân khác trong khi cảnh sát biến mất khỏi đường phố ở Thủ đô Cairo và các thành phố khác.

 

Tòa Đại Sứ Mỹ tại thủ đô Cairo đã khuyên các công dân Hoa Kỳ suy nghĩ việc rời Ai Cập càng sớm càng tốt, và nói rằng họ đã cho phép các nhân viên không quan trọng cùng con em tự nguyện ra đi. Đây là một biểu lộ gia tăng lo ngại của Hoa Kỳ về sự ổn định tại quốc gia Ả Rập đồng minh thân cận nhất này.

 

Thổ Nhĩ Kỳ đã di tản khoảng 750 công dân của mình và chính phủ Trung Hoa cảnh báo công dân của họ không nên du lịch Ai Cập. Các công ty du lịch ngoại quốc bắt đầu di tản khách hàng và các nhân viên của họ làm việc tại đây. Nhưng hàng chục chuyến bay đã bị hủy bỏ và chậm trễ trong khi đông đảo hành khách tràn ngập phi trường quốc tế Cairo, quyết liệt tìm cách ra đi nhưng không được.

 

Quân đội đã gửi thêm hàng ngàn binh sĩ và xe bọc sắt tuần tra đường phố tại thủ đô Cairo và các thành phố khác nhưng dường như ít có hành động chống lại các nhóm thanh niên vũ trang bằng súng và gậy lớn đang đập phá các xe hơi và cướp bóc dân chúng.

 

Ít nhất một trung tâm buôn bán ở bờ sông Nile tại Cairo đã bị nổi lửa và cướp phá vào ngày hôm trước. Ngân hàng đóng cửa theo lệnh của Ngân hàng Trung Ương Ai Cập, và thị trường chứng khoán cũng đóng cửa vào ngày mà thường lệ là ngày đầu tiên trong tuần lễ giao dịch. Thị trường chứng khoán trên khắp Trung đông giảm giá vì lo sợ sự bất ổn gây thiệt hại cho nền kinh tế Ai Cập.

 

Quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập này dường như đang nhanh chóng tiến tới gần hơn thời điểm hoặc chìm ngập vào sự xáo trộn khắp nơi hay là quân đội sẽ phải gia tăng sự hiện diện và kiểm soát trên đường phố.

 

Vai trò rộng hơn và cứng rắn hơn của quân đội có thể được người dân đang ngày càng lo sợ hoan nghênh nhưng sẽ gặp phải nguy cơ dường như đặt quân đội bênh vực chế độ chống lại các người chống đối chính phủ.

Các người biểu tình thuộc mọi thành phần xã hội Ai Cập đã xuống đường trong gần một tuần lễ kêu gọi Tổng Thống Hosni Mubarak, 82 tuổi, từ chức.

 

Hôm Chủ Nhật, nhiều người chống đối nói rằng họ muốn giải tán toàn bộ chính quyền mà họ trách cứ về sự nghèo đói, thất nghiệp, tham nhũng tràn lan và sự tàn bạo của cảnh sát.

 

Giáo viên Hussein Riyad nói rằng, “Nếu Tổng thống ra đi ngày hôm nay thì sẽ chấm dứt xáo trộn… người dân đã đau khổ 30 năm rồi, vài ngày khủng khiếp không nghĩa lý gì.”

 

Quân đội dường như có hành động mạnh mẽ trên đường phố vào sau buổi trưa Chủ Nhật và phối hợp với các người biểu tình.

 

Tại Quảng Trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi ông ta và hàng chục ngàn người biểu tình đang tuần hành, có hai xe bọc sắt chắn lối vào khu vực tuần hành và các binh sĩ phối hợp với các người biểu tình tình nguyện kiểm soát chứng minh nhân dân và các túi xách của những người vào trong khu vực tham gia biểu tình tuần hành. Các binh sĩ và các người dân tình nguyện cho hay họ lục soát vũ khí và cũng kiểm tra để bảo đảm cảnh sát công an mật không được vào quảng trường.

 

Một người biểu tình hô to trước đám đông đang xếp hàng chờ vào khu biểu tình, “Quân đội đang bảo vệ chúng ta, họ không cho cảnh sát công an trà trộn vào!” Ở bên trong quảng trường, các người biểu tình hô to, “Quân đội và nhân dân đang nắm tay nhau!”

 

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập chiếu cảnh tổng thống Mubarak trong cuộc viếng thăm trung tâm chỉ huy quân đội toàn quốc. Ông trông u-ám và mệt mỏi và đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi ông đọc diễn văn trước quốc dân hôm Thứ Sáu tuần trước hứa sẽ cải tổ và loan báo giải tán chính phủ.

 

Khoảng bốn ngàn  người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống tổng thống Mubarak tại quảng trường, nơi tụ họp chính của họ kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu hôm Thứ Ba tuần trước, được gia tăng sức mạnh bởi sự thành công của người dân Tunisia trong việc truất phế tổng thống của họ hôm đầu tháng.

 

Hôm Chủ Nhật phát ngôn viên Rehab Saad của Trường Đại học Hoa Kỳ (The American University) ở thủ đô Cairo cho biết trường đã hoãn khai mạc học kỳ lại một tuần vì những bất ổn đang diễn ra. Trong khi đó chính phủ Iraq giúp di tản miễn phí công dân của họ ra khỏi quốc gia này.

 

Phát ngôn viên Aqeel Hadi Kawthar của Bộ Giao Thông Iraq đã trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại của hãng thông tấn AP cho biết, “Chúng tôi sẽ gửi mọi loại máy bay cần thiết tới những ai muốn rời Ai Cập… Sẽ không phải trả tiền.”

 

Các phi cơ trực thăng quân đội đang bay thấp trên bầu trời thủ đô Cairo và toàn thể các khu vực vẫn không có một binh sĩ nào, hai ngày kể từ sau khi tổng thống Mubarak kêu gọi quân đội ra kiểm soát đường phố. Nhưng nhiều khu vực trong thủ đô và các khu vực khác trong nước vẫn còn chưa bị cướp phá hay có tội phạm hình sự.

 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp gỡ với các phụ tá an ninh chiều Thứ Bẩy và ra một kêu gọi chính phủ Ai Cập hãy kiềm chế. Ai Cập là quốc gia Hoa Kỳ từ lâu lo sợ gia tăng ảnh hưởng của các phần tử Hồi Giáo cuồng tín (Muslim militants).

 

Đốt phá cướp bóc tiếp tục cho tới rạng sáng trong khi cảnh sát hoàn toàn biến mất khỏi đường phố thủ đô và nhiều thành phố chính tại Ai Cập. Không có giải thích tại sao cảnh sát lại biến mất.

 

Sự trống vắng an ninh do việc cảnh sát biến mất đã khiến các cư dân tự thành lập các nhóm bảo vệ khu xóm, vũ trang bằng súng ống, gậy gộc. Các cư dân này dựng các trạm kiểm soát an ninh và các rào cản.

 

Các nhóm thanh niên cũng điều hành giao thông trong một số khu vực tại thủ đô Cairo, truy đuổi các nhóm tội phạm đang đập phá xe cộ. Các cư dân nói rằng các  nhóm tội phạm đó cũng ngăn chặn người dân trên đường phố và cướp bóc họ.

 

Bản tiếng Việt: Nguyễn Tường Tâm

© Đàn Chim Việt

.

.

AI CẬP : GIỚI TRÍ THỨC PHẪN NỘ NHƯNG KHÔNG VÌ Ý THỨC HỆ (Wolfgang Gunter Lerch)

Tháng Một 31, 2011

 

Giới trí thức phẫn nộ nhưng không vì ý thức hệ

Tựa chính: „Gebildet, unideologisch und wütend“

Tác Gi: Wolfgang Günter Lerch

Nguồn: báo giấy Frankfurter Allgemeine Zeitung  ngày  28.01.2011

http://www.faz.net/s/Rub87AD10DD0AE246EF840F23C9CBCBED2C/Doc~EC716BEEE9A0348F1B17543E7913C9EBB~ATpl~Ecommon~Scontent.html

 

chuyn ng: Nguyn Hi 

Tháng Một 30, 2011 · 8:07 chiều

http://baotoquoc.com/2011/01/30/gi%E1%BB%9Bi-tri-th%E1%BB%A9c-ph%E1%BA%ABn-n%E1%BB%99-nh%C6%B0ng-khong-vi-y-th%E1%BB%A9c-h%E1%BB%87/

 

Phong trào phản đối tại Ai Cập không có người lãnh đạo và không có quan điểm chính trị đồng nhất. Những người Hồi giáo cũng tham gia phong trào, nhưng danh tiếng của họ đã bị giảm sút. Nhiều người trí thức trẻ Ai Cập giữ khoảng cách xa với ý tưởng Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo.

 

Trước đây tại Ai Cập, mỗi khi có biểu tình thì thường được tổ chức trên quảng trường Tahrir nằm trong trung tâm thủ đô Cairo – Những cuộc biểu tình này được tiến hành theo mệnh lệnh và được trả lương bởi đảng cầm quyền NDP với mục đích ca ngợi tổng thống. Sự kiện này xảy ra  thường xuyên dưới thời cai trị của Gamal Abdel Nasser 1952-1970 nhằm chào mừng tổng thống hoặc phản đối Israel mỗi khi chế độ đã phải đương đầu với thất bại.

 

Trong thập niên tám mươi và chín mươi, thành phần Hồi giáo cực đoan Muslim Brotherhood, được thành lập vào năm 1928, thường tụ tập ở nơi đó (quảng trường Tahrir) để biểu tình phản đối. Họ đòi hỏi gọi một “qui củ Hồi giáo” trên nền tảng “công lý theo (định nghĩa của) Hồi giáo”. Khẩu hiệu chính của họ là: “Hồi giáo là giải pháp”. Hoặc họ bày tỏ sự ủng hộ đối với tổ chức Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas tại Dải Gaza và Tây Jordan.

 

Thành phần tham gia các cuộc cuộc biểu tình lần này tại Ai Cập tương tự như thành phần những người xuống đường tại Tunisia vừa qua. Họ là những người trẻ, rất nhiều phụ nữ, ý thức hệ tư tưởng không đóng vai trò quan trọng trong hành động chống đối của họ. Yêu cầu của họ là có việc làm, giá thực phẩm rẻ, tự do dân chủ, có triển vọng phát triển trong tương lai. Bốn mươi phần trăm người Ai Cập sống với khoảng hai đô la mỗi ngày. Mục đích chung là chấm dứt các cơ cấu quyền lực độc đoán (trên lãnh thổ Ai Cập).

 

Phong trào chống đối chế độ Mubarak bao gồm sinh viên, giáo sư đại học, nhân viên văn phòng, trí thức. Nghĩa là thành phần giai cấp trung lưu trong xã hội dân sự (Ai Cập). Vì vai trò của họ trong xã hội không phù hợp với khả năng và ngày càng giảm sút do điều kiện phát triển yếu kém và đàn áp (bởi nhà nước) tăng trưởng. Cuộc chống đối này không nhằm đạt được một qui củ mới cho xã hội đã được xác định từ trước, mà nhằm đạt được các quyền tự do căn bản, những quyền này được phổ biến và được tôn trọng ở nơi khác. Ngoài ra, cuộc chống đối này cũng thể hiện sự bất mãn với hệ thống thống trị hiện hành đã tồn tại từ ba mươi năm nay qua thể hiện qua con người Muhammad Husni Mubarak. Kể từ khi bị lật đổ của vua Farouk để thành lập Cộng hoà Ai Cập – không kể giai đoạn ban đầu dưới quyền tướng Naguib – đến nay chỉ trải qua ba Tổng thống. Và đảng cầm quyền chi phối tất cả mọi sự việc trong nước dưới sự bảo vệ của quân đội.

 

Về cấu trúc, phong trào chống đối không đồng nhất về ý thức hệ chính trị. Tổ chức Anh em Kết Nghĩa Hồi giáo (Muslim Brotherhood) đương nhiên tham gia phong trào, nhưng họ chỉ đóng vai trò rất nhỏ. Danh tiếng của họ đã giảm sút đáng kể trong những năm gần đây. Thành phần đáng kể của phong trào là những người trẻ Ai Cập được giáo dục và đào tạo tốt nhất, những người gần đây đã không chọn Saudi Arabia là một thần tượng, họ đã giữ khoảng cách lớn với những ý tưởng Hồi giáo và những nhóm Hồi giáo hơn những năm trước đây khi người dân còn tin tưởng vào tổ chức Brotherhood Hồi giáo. Thành phần khuynh tả cũng là một phần của phong trào chống đối mà đại diện qua nhóm “Kifaya“, tên của tổ chức cũng biểu hiện được tâm trạng phần lớn dân chúng (Ai Cập): “đ ri” Điều này cho thấy sự bất mãn không chỉ đơn thuần lên người đứng đầu nước, mà còn lên toàn bộ gia tộc Mubarak và hệ thống chế độ độc tài quân phiệt nhưng bề ngoài ngụy trang một cách khá khéo léo.

 

Phe chống đối độc lập về ý thức hệ chính trị không có một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, họ ảnh hưởng ý tưởng được gầy dựng trong hai mươi năm qua bởi giới trí thức như nhà nhân quyền Saadeddin Ibrahim, các nhà văn như Naguib Mahfouz, người đoạt giải Nobel về văn chương, nhà văn nổi tiếng Alaa al Aswany, nhà hoạt động chính trị Ayman Nur và một số người khác… Bắt bớ, tù đày, đàn áp hoặc bảo hộ không thể ngăn chặn được nhu cầu đòi hỏi về dân chủ và quyền tham gia quyết định các vấn đề đất nước của người dân. Gần đây nhiều người đặt kỳ vọng vào ông Mohammed El Baradei, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế tại Vienna và  là người được giải Nobel hòa bình, khi ông trở về Ai Cập. Nhưng ngay sau đó ông lại được thấy thường xuyên ở nước ngoài.

Nhiều người cho rằng sự gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái là kích hoạt cho làn sóng biểu tình hiện nay. Nhiều cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra sau cuộc „bầu cử“ năm ngoái.  Vì sau đó Ai Cập đã trở thành quốc gia một đảng vì thành phần đối lập không còn đáng kể trong quốc hội nữa. Ngoài ra việc Mubarak cài đặt con trai không được ưa thích Gamal của mình làm người kế vị nhằm đảm bảo ảnh hưởng của gia tộc Mubarak tại Ai Cập đã làm phẫn nộ những người biểu tình.

 

Với đường lối cứng rắn của nhà cầm quyền (Ai Cập) đã gia tăng căng thẳng tại Ai Cập: Mặc dù tốc độ tăng trưởng (kinh tế) cao, nhưng người dân ngày càng nghèo khổ hơn. Tổng số người Ai Cập – gần tám mươi triệu người – mỗi ngày mỗi tăng thêm. Tương lai của nhiều người Ai Cập ảm đạm, ông già bịnh hoạn Husni Mubarak sẽ có thể ra ứng cử một lần nữa vào mùa thu.

.

.

.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers