Archive for Tháng Năm, 2011

MỘT ‘PHÉP THỬ’ XUẨN NGỐC ! (Mạnh Kim)

Tháng Năm 31, 2011

 

Một “phép thử” xuẩn ngốc!

Mạnh Kim

1/06/2011

http://www.boxitvn.net/bai/22364

 

Trung Quốc chưa bao giờ thật sự là một cường quốc, trong mọi lĩnh vực, theo nghĩa một nước lớn có đủ tư cách chững chạc và đáng kính trọng. Và bây giờ điều này một lần nữa đã thể hiện qua hành động côn đồ của Trung Quốc “khủng bố” tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngay trong lãnh hải Việt Nam ngày 26-5-2011 như một phép thử với nhiều ý nghĩa và mục tiêu. Chỉ hạng “mục trung vô nhân” (trong mắt không có người) mới làm điều xằng bậy như vậy và chỉ một tư duy hoang tưởng cực độ về sức mạnh mình mới nghĩ ra cái “phép thử” quái đản dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực như thế!

 

Từ cái “lưỡi bò”…

 

Hành động ngổ ngáo của Trung Quốc không chỉ thể hiện một chiến lược ngu xuẩn mà còn cho thấy Trung Quốc láo lếu khi họ luôn mồm nói đến khái niệm “hòa bình quật khởi” (peaceful rising, phát triển trên tinh thần hòa bình). Hầu hết ý kiến bình luận cho rằng chính sách du côn của Trung Quốc tăng dần tại Biển Đông, không phải “thâm tàng nhược hư” (giấu thật kín) mà hoàn toàn công khai, là xuất phát từ chiến lược thu vén nguồn năng lượng cho con đường phát triển hiện đại hóa. Điều đó chỉ đúng một phần. Điều quan trọng hơn và cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ, nó thể hiện cái tinh thần “trước sau như một” về luận thuyết “đường lưỡi bò” (để biến Biển Đông thành cái ao nhà và độc chiếm quyền khai thác) mà trong thực tế chưa nước nào trên thế giới công nhận. Như đã biết, Trung Quốc đã “quốc tế hóa” luận thuyết “đường lưỡi bò” vài năm gần đây. Tháng 5-2009, Trung Quốc lần đầu tiên gửi kèm tấm bản đồ “đường lưỡi bò” trong lá thư đệ trình Ủy ban LHQ về ranh giới thềm lục địa (CLCS) với nội dung phản đối cách tính thềm lục địa của Việt Nam và Malaysia. Ý tưởng “độc đáo” về cái “đường lưỡi bò” xuất hiện năm 1948 khi Trung Hoa Dân Quốc đưa ra một bản đồ với 11 vạch uốn éo tạo thành hình chữ U bao bọc gần như trọn khu vực Biển Đông. Sau khi tuyên bố độc lập năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục sử dụng bản đồ trên, với sự “giản lược” bớt hai vạch (còn 9 vạch) sau năm 1953. Từ đó, cái “hình minh họa” với “đường lưỡi bò” 9 vạch bắt đầu được xem là bản đồ chính thức của Trung Quốc trong tất cả cuộc tranh luận về phân định biên giới lãnh hải tại Biển Đông với các nước khu vực. Lý lẽ tối giản của “đường lưỡi bò” là những gì nằm bên trong nó, từ các hòn đảo đến “đảo liền kề” và “vùng biển liên quan”, đương nhiên phải thuộc Trung Quốc, dù những thuật từ trên chưa bao giờ được sử dụng trong Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS)!

 

Xét về mặt luật, luận điểm “đường lưỡi bò” hoàn toàn không có giá trị pháp lý quốc tế. Lori F. Damrosch, giáo sư Công pháp quốc tế thuộc Đại học Columbia, đã vạch ra rằng những đảo nhỏ mà Trung Quốc đưa ra như là một phần của biên giới thực chất chỉ là “những cụm đá nhỏ lốm đốm”, và chúng không đủ lớn để có hải phận riêng. Và nhận định về “đường lưỡi bò”, một trong những chuyên gia luật hàng hải hàng đầu châu Âu, giáo sư Erik Franckx thuộc Vrie Universiteit Brussel (Bỉ), kết luận (trong một cuộc hội thảo về Biển Đông tại TP. HCM) rằng, tấm bản đồ “đường lưỡi bò” hoàn toàn “thiếu cơ sở thuyết phục” và do đó nó sẽ “gây ra nhiều phiền toái nếu tiếp tục được xem như là một phần trong chính sách của Trung Quốc lẫn của Đài Loan” (1). Sử gia tên tuổi Stein Tønnesson (Giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình Oslo từ 2001-2009) thậm chí nhận định: “Trung Quốc lâu nay cứ đề cập đến việc các nước láng giềng nên “gạt bỏ những bất đồng và cùng hợp tác khai thác nguồn tài nguyên” nhưng điều thật sự cần gạt bỏ chính là cái bản đồ hình chữ U của Tưởng Giới Thạch; và những tranh cãi chủ quyền quanh quần đảo Trường Sa có lẽ cũng cần nên gạt quách đi”. Tất nhiên chẳng dễ gì Trung Quốc từ bỏ. Nó là tham vọng. Nó là tư tưởng bá quyền. Nó là thể hiện cụ thể của cái gọi là “sức mạnh đang lên”. Và bởi nó còn là lá bùa hộ mạng cho lý lẽ biện biệt của cái chiến lược “hạch tâm lợi ích” (lợi ích cốt lõi) – một khái niệm mà Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc từng đề cập với hai viên chức ngoại giao Mỹ vào tháng 3-2010 khi nhắc đến Biển Đông. Và trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, họ Đới một lần nữa lại dùng từ “lợi ích cốt lõi” khi nói đến các vấn đề tranh chấp tại Biển Đông (2).

 

Đến cái “hạch tâm lợi ích” (核心利益)

 

Điều quan trọng đặc biệt đáng chú ý nhất của ý nghĩa khái niệm “hạch tâm lợi ích” là gì? Đó là những vấn đề mà Trung Quốc có thể “xử” bằng quân sự! Cho đến nay, chỉ có ba “đại đề” chính trị lớn là Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương là được đưa lên vị trí ngang tầm chính sách chiến lược, như là “lợi ích cốt lõi” quốc gia, mà khi cần, Trung Quốc có thể “động dao động thớt”. Bởi yếu tố cực kỳ nhạy cảm của luận điểm “lợi ích cốt lõi” đối với vấn đề Biển Đông nên trong các phát biểu chính thức, Trung Quốc, đến nay, vẫn chưa dám khẳng định Biển Đông nằm trong danh sách những vấn đề “lợi ích cốt lõi” (3). Tuy nhiên, sự e dè có tính toán của Trung Quốc (trong việc chính thức đưa Biển Đông vào phạm trù nhóm “lợi ích cốt lõi”) cũng chẳng ngăn họ, mặt khác, song song, bày tỏ gián tiếp việc củng cố luận điểm trên, chẳng hạn các tuyên bố lải nhải việc “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi” về quần đảo Trường Sa; hoặc qua những cuộc kích động dư luận trong nước (tờ Nhân dân nhật báo tổ chức thực hiện cuộc thăm dò ý kiến độc giả Trung Quốc rằng, liệu bây giờ có cần thiết “nâng cấp” vấn đề Biển Đông lên tầm mức “lợi ích cốt lõi” hay không và 97% trong gần 4.300 phản hồi nói rằng “NÊN”, tính đến tháng 1-2011).

Năm 2009, Đới Bỉnh Quốc bắt đầu mở rộng khái niệm “lợi ích cốt lõi” với ba ý chính: 1/ Duy trì hệ thống chính trị; 2/ Bảo vệ các luận điểm liên quan chủ quyền; và 3/ Cổ súy phát triển kinh tế. Xét theo đó, Biển Đông bây giờ với Trung Quốc hẳn nhiên là vấn đề “lợi ích cốt lõi” rồi! Không trở thành “lợi ích cốt lõi” sao được, khi Trung Quốc một mặt tăng cường phát triển “quốc phòng biển”; một mặt tăng tốc kế hoạch đầu tư khai thác nguồn tài nguyên Biển Đông, ngay tại những khu vực tranh chấp. Năm 2011, Trung Quốc dự kiến nâng tổng số lực lượng hải giám lên hơn 10.000 quân; chuẩn bị mua 36 tàu tuần tra trong 5 năm tới, bổ sung cho hạm đội hải giám hiện gồm 300 tàu… Phải nói rằng lực lượng hải giám Trung Quốc vài năm gần đây đã làm việc cực kỳ “hiệu quả”. Năm 2010, theo nguồn (4), với hơn 1.000 chuyến bay và hơn 13.300 chuyến tuần dương, hải giám Trung Quốc đã bắt 1.380 vụ liên quan “hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp”, thu số tiền phạt 757 triệu tệ. Hẳn nhiên không cần nhắc lại chi tiết cũng biết trong số những người bị bắt phạt, có không ít ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trong lãnh hải Việt Nam!… Một cách thận trọng, xin không dám xúc phạm lực lượng hải giám Trung Quốc mà nói rằng họ là những tên “du đãng biển” thuộc loại đầu bò đầu bướu được trả lương để làm “bảo kê” cho hàng trăm hoặc hàng ngàn tàu ngư dân Trung Quốc ngang nhiên vào “biển bạn” để cướp cá và đánh hại “ngư dân bạn” (đặc biệt Việt Nam), nhưng có thể khẳng định rằng sự “tả xung hữu đột” của lực lượng này đã giúp Trung Quốc dễ dàng triển khai các dự án đầu tư khai thác dầu tại các vùng còn nằm trong vòng tranh chấp. Trong không ít trường hợp, họ đã chĩa súng vào gáy bắt người khác phải ra đi để dọn chỗ cho gọn…

Hạ tuần tháng 5-2011, Trung Quốc bắt đầu tung ra dàn khoan khổng lồ CNOOC981 trị giá hơn 922 triệu USD (thuộc Trung Quốc hải dương thạch du tổng công ty – CNOOC) có thể khoan sâu 3.000m và “trục” dầu ở độ sâu 12.000m. CNOOC981 được xem là giải pháp “giúp” Trung Quốc “không còn” bị các nước láng giềng “ăn cắp” 20 triệu tấn dầu mỗi năm – theo cách nói của Tống Ân Lai, Chủ tịch Hội đồng cố vấn CNOOC.

Không trở thành “lợi ích cốt lõi” sao được, khi Biển Đông đang được xem là “vịnh Ba Tư thứ hai” với 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 ngàn tỉ m3 khí (6).

Không trở thành “lợi ích cốt lõi” sao được, khi năm 2010, CNOOC cho biết họ dự kiến đầu tư 200 tỉ tệ (30 tỉ USD) trong 20 năm tới cho các dự án khai thác dầu khí đốt, trong một kế hoạch qui mô được miêu tả là có thể “biến cả khu vực Biển Đông thành một Đại Khánh mới của Trung Quốc” (mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc tại Hắc Long Giang, cung cấp 21% nhu cầu nội địa nước này) – theo cách nói của tác giả Zou Le trên Global Times (báo Trung Quốc). “Biến cả Biển Đông thành một mỏ dầu” – câu nói này đã thể hiện “ý chí” Trung Quốc trong việc kiểm soát độc quyền Biển Đông trên tinh thần “lợi ích cốt lõi” của quan điểm chính trị “đường lưỡi bò”. Bởi vì, “việc khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi là điều cốt yếu giải quyết tình huống thiếu nguồn dầu thô mà Trung Quốc đang đối mặt” – như nhận định của Trương Đại Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược nguồn dầu khí thuộc Bộ Tài nguyên Đất đai (Trung Quốc Nhân dân Cộng hòa quốc thổ tư nguyên bộ). Thống kê của Cơ quan Tổng quản hải quan (Hải quan tổng thự) cho biết, năm 2010, Trung Quốc nhập 239 triệu tấn dầu, tăng 17,5% so với năm trước. Sự lệ thuộc nguồn dầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 52% năm 2009 lên 55% năm 2010.

Không trở thành “lợi ích cốt lõi” sao được, khi Mi Chấn Ngọc, nguyên sĩ quan Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, từng phát biểu rằng: “Trung Quốc phải phát triển sức mạnh hải quân để bảo vệ và nhất định không nhân nhượng dù chỉ một tấc trong tổng số ba triệu kilomet đường lãnh hải. Trung Quốc phải xây dựng cho được một Vạn Lý Trường Thành trên biển”.

Không trở thành “lợi ích cốt lõi” sao được, khi tháng 4-2011, Trung Quốc một lần nữa lại nhắc lại rằng họ có toàn quyền kiểm soát khoảng 80% Biển Đông cùng tất cả quần đảo lẫn rặng san hô nằm trong “hình minh họa” của “đường lưỡi bò” (7)…

 

Một phép thử – nhưng thử gì và thử ai?

 

Ngày 28-5-2011, đề cập việc tàu hải giám Trung Quốc làm “nhiệm vụ”… cắt cáp tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngay trong lãnh hải Việt Nam ngày 26-5-2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du phát biểu: “Những gì mà các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã làm là các hoạt động giám sát và thực thi luật pháp hoàn toàn bình thường ở khu vực biển thuộc thẩm quyền tài phán của Trung Quốc”, và khẳng định thêm: “Trung Quốc đã cam kết bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với các bên có liên quan để tìm kiếm một giải pháp cho các tranh chấp liên quan”.

 

Mong sao việc “bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông” là một chính sách được thực thi thật sự với thái độ thành thật chứ không phải là trò đùa của một phép thử về mặt chính trị. Ngay cả với những người ít hiểu biết nhất về chính trị ngoại giao, cũng có thể thấy rằng trò nắn gân “cắt cáp” Việt Nam của Trung Quốc là một động thái phát ra vài tín hiệu: nó muốn nhắc lại và tái khẳng định quan điểm “đường lưỡi bò”; nó muốn thăm dò phản ứng các nước khu vực như thế nào; nó muốn thử nghe người Mỹ nói gì; và đặc biệt, nó muốn chọc giận và khiêu khích để tạo ra nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự và từ đó có cớ dùng tổng vũ lực xâm chiếm, thôn tính và tất nhiên áp đặt chủ quyền cho toàn bộ những phần quần đảo tranh chấp với Việt Nam! Tất nhiên Việt Nam chẳng dại rơi vào cái bẫy này; và kẻ dại nhất (sẽ) chính là kẻ “gắp lửa bỏ tay người”, bởi Đông Nam Á đang ngày càng cẩn trọng đề phòng với “hắn”. Vô hình trung, “hắn” bị cô lập, bằng sự nhích lại của các nước láng giềng, để đương đầu với kẻ thù chung. Và dại nhất trong tất cả những cái dại là “hắn” đã gián tiếp mời Mỹ tham gia sân chơi Thái Bình Dương vốn đang bốc nhiệt hầm hập cùng sự bành trướng “không biết thân biết phận” trong tư duy hoang tưởng cực độ về sức mạnh của “hắn”. Chẳng phải mới, vào giữa năm 2010 bà Hillary Clinton đã chẳng nói rằng “Chúng tôi đã trở lại” (châu Á-Thái Bình Dương) rồi đấy sao! Mỹ há chẳng lẽ khoanh tay ngồi yên nhìn “hắn” tự tung tự tác được à!?

 

M. K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

 

Chú thích:

(1) China’s changing role in the South China Sea: Reflections on a scholars workshop, giáo sư Stein Tønnesson, chuyên san Harvard Asia Quarterly

(2) China actions meant as test, Hillary Clinton says, Greg Sheridan, The Australian (9-11-2010)

(3) China Hedges Over Whether South China Sea Is a ‘Core Interest’ Worth War, Edward Wong, New York Times (30-3-2011

(4) China Beefs up Maritime Patrol Force, Grace Ng, The Straits Times (3-5-2011)

(5) Mega oil rig changes game, Li Qian, Global Times (24-5-2011)

(6) Oil bonanza in South China Sea, Zou Le, Global Times (19-4-2011)

(7) Beijing’s troubling South China Sea policy, Michael Richardson, Japan Times (28-4-2011)

.

.

.

KIẾN NGHỊ về việc ĐỐI PHÓ VỚI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM VÙNG BIỂN VIỆT NAM (Hồ Quang Huy)

Tháng Năm 31, 2011

 

KIẾN NGHỊ Về việc đối phó với Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

Hồ Quang Huy

1/06/2011

http://www.boxitvn.net/bai/22368

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KIẾN NGHỊ
Về việc đối phó với Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

 

Kính gửi:
- Bộ Chính trị Đảng CSVN
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
- Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
- Bộ trưởng Bộ Ngọai giao

 

Đồng kính gửi:
- Đài Tiếng nói Việt Nam
- Báo Nhân dân
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Trang mạng boxitvn (nhờ đăng giùp)

 

Theo tin từ Đài Truyền hình Việt Nam cũng như một số nguồn tin khác, ngày 26/5/2011 ba tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển Việt Nam đến 84 hải lý trong 3 giờ để phá hoại phương tiện, thiết bị của ta đang thăm dò dầu khí.

 

Thông tin này chưa dứt thì ngư dân Phú Yên lại phản ánh có hàng chục, thậm chí có ngày có hàng trăm chiếc tàu đánh cá Trung Quốc vào đánh bắt cá ngay trên vùng biển Việt Nam đồng thời dùng hung khí đe dọa hành hung họ và họ đã phải kêu cứu các nghành chức năng.

 

Hai vụ việc nói trên cũng như các vụ việc tương tự ngư dân cũng như các tổ chức của của ta không được Quân đội nhân dân Việt Nam can thiệp để bảo vệ kịp thời.

 

Trung Quốc là nước có tư tưởng bành trướng nước lớn ai ai cũng biết. Trung Quốc đã hoặc đang có tranh chấp lãnh thổ hoặc lãnh hải với hầu hết các nước có chung biên giới hoặc có biển tiếp giáp với biển của họ.

 

Không như các nước khác, Việt Nam là nước bị Trung Quốc lấn lướt nhiều nhất và tranh chấp với Trung Quốc nghiêm trọng nhất nhưng thường phản ứng chậm chạp và yếu ớt nhất.

 

Với tình hình như mấy năm trở lại đây người dân chúng tôi vô cùng lo lắng một ngày không xa Trung Quốc sẽ nuốt trọn Việt Nam mà chẳng cần một tiếng súng.

 

Vì vậy với tinh thần trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh nước nhà tôi xin kiến nghị với quý vị lãnh đạo như sau:

 

1. Khởi kiện ngay Nhà nước CHND Trung Hoa lên Liên hợp quốc và Tòa án quốc tế đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại không chỉ vụ này mà kể cả các vụ trước đây.

2. Quốc hội ban hành ngay một nghị quyết chính thức lên án và phản đối Trung Quốc gây hấn và ăn cướp đối với Việt Nam.

3. Về lâu dài cần quan hệ và hợp tác tốt với các nước trong khối Asean, các nước lớn trên thế giới và khu vực, trong đó đặc biệt hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ nhất là về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật công nghệ và giáo dục đào tạo như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từng kiến nghị.

4. Từ nay dứt khoát từ bỏ “16 chữ vàng” và “4 tốt”, nếu các vị có nói thì xin nói nhỏ với nhau trong nội bộ, còn người dân chúng tôi không muốn nghe vì nó không có thật nên nghe rất phản cảm.

5. Không phát động nhưng cũng không ngăn cấm người dân phản đối Trung Quốc một cách ôn hòa trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải cũng như trong việc giết hại ngư dân và ăn cướp khác.

6. Nhà nước phải có phản ứng mạnh mẽ nhanh chóng, kịp thời và phản ứng một cách tòan diện cả ngọai giao lẫn quân sự đồng thời tố cáo lên Liên hợp quốc cũng như các tổ chức và diễn đàn quốc tế.

7. Thường xuyên thông tin đầy đủ và kịp thời cho toàn dân về tình hình tranh chấp với Trung Quốc.

8. Thường xuyên cử tàu quân sự tuần tra bảo vệ ngư dân, bảo vệ các tổ chức khác trong nước cũng như đối tác của ta hoạt động hợp pháp trên biển. Song song với đó là cử các máy bay trực chiến hỗ trợ tàu hải quân sẵn sàng xua đuổi chúng khi cần thiết như các nước Philipin, Malaysia, Nhật Bản… đã từng làm.

Đối với các công trình và họat động quan trọng có thể cử tàu bảo vệ thường trực.

9. Xem xét nếu cần thiết mời Hoa Kỳ hợp tác đồng thời cho thuê căn cứ quân sự Cam Ranh.

10. Thông tin, quảng bá rộng rãi liên tục và thường xuyên bằng nhiều hình thức trên nhiều kênh khác nhau vấn đề biên giới, chủ quyền biển đảo không những cho nhân dân mà còn cho bạn bè khắp thế giới biết.

11. Đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho học sinh các cấp về biên giới, biển đảo cũng như các tranh chấp trong lịch sử và hiện tại.
Mặc dù chúng ta rất cần hữu nghị với tất cả các nước, đặc biệt là Trung Quốc nhưng đây là giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn, bây giờ là thời điểm quý vị nên hành động.

Những điều kiến nghị trên đây không có gì là xa lạ, đặc biệt là với giới lãnh đạo nhưng không hiểu vì sao chưa bao giờ được thực thi để đảm bảo an ninh cho quốc gia. Trong khi đó những việc chẳng ảnh hưởng gì đến an ninh lại làm ầm ĩ để rồi mang tiếng xấu cho đất nước. Vụ án xử TS Cù Huy Hà Vũ là một việc điển hình. Chính vì vậy mới có bản kiến nghị này.

 

Kính mong quý vị lãnh đạo xem xét, nếu có điều gì sơ suất hoặc trái ý, trái tai xin quý vị lượng tình tha thứ.

 

Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe.

 

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2011

Hồ Quang Huy
Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐT 0905029813

.

.

.

HỌC GỈA TRUNG QUỐC ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN VỤ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN VIỆT NAM (GDVN)

Tháng Năm 31, 2011

 

Học giả TQ đánh lạc hướng dư luận vụ xâm phạm vùng biển Việt Nam

(GDVN)

Thứ ba, 31 Tháng 5 2011 14:15

http://giaoduc.net.vn/quoc-te/42-the-gioi-trong-ngay/3535–hc-gi-bc-kinh-noi-gi-v-v-tau-hi-giam-xam-phm-vung-bin-vit-na.html

 

(GDVN) – Vụ việc tàu Hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam và cắt đứt cáp thăm dò của tàu Bình Minh ngày 26/5 vừa qua đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Trái ngược hoàn toàn với thực tế, một số học giả Trung Quốc vẫn khăng khăng luận điệu “khẳng định chủ quyền” của nước này đối với vùng lãnh hải của Việt Nam, đồng thời lái dư luận theo một hướng chú ý khác.

 

Ngày 30/5 đài truyền hình Phượng Hoàng – Hồng Kông tổ chức một chương trình tọa đàm trực tuyến với Pham Kim Nga, một người được cho là chuyên gia về các vấn đề Việt Nam thuộc viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Kim Vĩnh Minh, giáo sư thuộc Viện khoa học xã hội Thượng Hải để cùng mổ xẻ vấn đề sau những phản ứng từ Bộ Ngoại giao về hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của tàu Hải giám Trung Quốc.

 

Bà Phan Kim Nga lý giải xu thế nóng lên của tình hình tranh chấp biển Đông gồm có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân vì Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết xong tranh chấp biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, vấn đề biển Đông tất yếu sẽ trở thành điểm nóng.

Mặt khác, bà Nga cho rằng do sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ, Nga và một số nước khác theo hướng chuyển trọng tâm về châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là quan hệ Trung – Mỹ có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh khu vực biển Đông.

 

Nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội Trung Quốc và quốc tế, phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam được bà Nga lý giải là nhằm gây sự chú ý của cộng đồng ASEAN và các nước lớn về vấn đề biển Đông khi thời điểm diễn ra hội nghị an ninh ASEAN tại Singapore đã cận kề.

Trong khi đó cả thế giới đều biết đây lại chính là một trong những mục tiêu của giới chức Bắc Kinh nhằm thăm dò phản ứng của Việt Nam và các bên liên quan khi Trung Quốc tiếp tục lấn sân và có hành động can thiệp sâu hơn vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Có cái nhìn cực đoan hơn bà Phan Kim Nga, giáo sư Kim Vĩnh Minh thuộc Viện khoa học xã hội Thượng Hải nhận định “không loại trừ việc Việt Nam dùng biện pháp quân sự” để bảo vệ chủ quyền, đồng thời lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cũng cần “chuẩn bị tốt” để đối phó với khả năng này.

Ngay trước khi xảy ra sự kiện tàu Hải giám xâm phạm chủ quyền lãnh hải và ngang nhiên cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh – Việt Nam, giới chức cấp cao Bắc Kinh cũng đã có những cuộc tiếp xúc với Mỹ và các nước Đông Nam Á.

Chuyến công du Washington sau 7 năm của một Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc vừa qua được báo giới Trung Quốc và phương tây đưa tin rằng hai bên có đề cập đến vấn đề biển Đông.

 

Gần như đồng thời, tại Đông Nam Á, người đứng đầu bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt cũng có chuyến công du Indonesia, Singapore và Philipine sau khi đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tại Bắc Kinh, trong đó biển Đông là một nội dung quan trọng của nghị trình.
Tờ Minh báo – Hồng Kông ngày 24/5 có bài nhận định, động thái của giới chức quân sự Bắc Kinh nhắm tới mục đích xoa dịu sự lo ngại của các nước láng giềng xung quanh sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đồng thời “trao đổi” với các bên liên quan về vấn đề biển Đông và sau đó không lâu tàu Hải giám Trung Quốc ngang nhiên tiến vào vùng biển chủ quyền Việt Nam.

 

Điều đó cho thấy hành động của Trung Quốc đã nằm trong dự tính từ trước và không loại trừ khả năng căng thẳng trên biển Đông có thể diễn biến theo hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn nếu Trung Quốc không tôn trọng chủ quyền của các nước trong khu vực.

 

Video chi tiết nhất vụ tàu TQ xâm phạm lãnh hải VN (hình ảnh bản quyền của Petrotimes)

http://bee.net.vn/channel/1987/201105/Video-chi-tiet-nhat-vu-tau-TQ-xam-pham-lanh-hai-VN-1800869/

 

.

.

.

TỪ SỰ KIỆN TÀU BÌNH MINH, NHÌN LẠI THỰC TẾ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO (Trần Minh Quân)

Tháng Năm 31, 2011

 

Từ sự kiện tàu Bình Minh nhìn lại thực tế chủ quyền biển đảo, đời sống của ngư dân

Trần Minh Quân

Tháng Năm 31, 2011

http://tranminhquan.wordpress.com/2011/05/31/t%C6%B0%CC%80-s%C6%B0%CC%A3-kie%CC%A3n-ta%CC%80u-bi%CC%80nh-minh-nhi%CC%80n-la%CC%A3i-th%C6%B0%CC%A3c-te%CC%81-chu%CC%89-quye%CC%80n-bie%CC%89n-da%CC%89o-d%C6%A1%CC%80i-so%CC%81ng-cu%CC%89a-ng%C6%B0/

 

Khoảng cuối năm ngoái, trong một lần nói chuyện với người bạn hiện đang làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại dàn khoan khai thác dầu khí, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thật bất ngờ khi anh cho biết, đã nhiều lần anh chứng kiến cảnh tàu Trung Quốc đánh bắt cá xung quanh khu vực anh đang làm việc.

 

Thử tìm lại một số thông tin cũ thì phát hiện được rằng đã không ít lần tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển miền Việt Nam.

Điển hình, vào hồi 7g30 sáng ngày 3.1.2010, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện gần 20 tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép lãnh hải Việt Nam trên vùng biển Thừa Thiên Huế để đánh bắt trộm hải sản.

Trước đó ngày 10.11.2009, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế cũng đã phát hiện 17 tàu cá Trung Quốc đang thả lưới tại vùng biển chỉ cách cảng Thuận An (Thừa Thiên – Huế) 24 hải lý về phía đông bắc.

Đặc biệt, vào ngày 31.1.2006, tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện tàu cá Trung Quốc mang tên là Nghiêu Bình 36021, do ông Băng Lục Hán (sinh 1954), làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại khu vực cách đảo Lý Sơn chỉ 5 hải lý.

 

Nhắc lại những sự việc này để thấy rằng trong nhiều năm qua, tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm và đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam, từ những ngư trường gần như khu vực quần đảo Hoàng Sa đến các ngư trường xa hơn, tại các vùng biển phía nam Việt Nam.

Tuy nhiên, với một số ít vụ vi phạm lãnh hải như thế này được báo chí đăng tải trong thời gian qua, nhiều người đã dễ dàng thông cảm được rằng đây chỉ là một vài trường hợp cá biệt.

Rất có thể hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam của một số tàu cá Trung Quốc này là có chủ đích hoặc không chủ đích nhưng vì lý do nào khác tương tự như một vài trường hợp tàu cá Việt Nam từng bị một số quốc gia khác trong khối ASEAN bắt giữ gần đây.

Có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu không có việc tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của PVN bị 3 tàu hải giám của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải và cắt cáp vào sáng 26.5 vừa qua.

 

Nhân sự kiện này, hàng loạt thông tin về việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam được nêu ra. Theo ghi nhận từ trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Phú Yên) vào tối 27.5, thuyền trưởng tàu câu cá ngừ PY92618TS, cho biết tàu của ông đang đánh bắt ở vị trí thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, nhưng xung quanh tàu ông có gần 30 chiếc tàu làm nghề chụp mực của ngư dân Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Trung, 26 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa, cho biết: “Ở vùng biển từ 9-17 độ vĩ Bắc, 111-115 độ kinh Đông hiện nay dày đặc tàu của ngư dân Trung Quốc hành nghề, có ngày lên đến vài trăm chiếc. Ban đêm họ chong dàn đèn sáng đến 15 hải lý, chụp sạch mực một vùng rộng lớn, làm ngư dân chúng tôi không còn mực để câu, thiếu thứ làm mồi để câu cá ngừ đại dương”.

 

Không nghi ngờ gì nữa, hành vi xâm phạm lãnh hải của tàu cá Trung Quốc hoàn toàn là có chủ đích. Nguy hiểm hơn, họ lập thành từng đội với số lượng tàu rất lớn lên đến vài trăm chiếc. Với một lực lượng tàu lớn và hùng hậu như vậy thì họ không những vét sạch hải sản của khu vực họ đi qua mà còn gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho ngư dân Việt Nam mỗi khi phải đối mặt nhau trên biển.

 

Hãy thử tưởng tượng nếu những đoàn tàu cá Trung Quốc khai thác cá trên vùng biển Việt Nam với sự hộ tống của những tàu hải giám sẵn sàng hành xử thô bạo với tàu cá Việt Nam như từng làm với tàu Bình Minh 2 thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?

 

Từ lúc giá dầu tăng cao trong thời gian qua, không ít chủ tàu đành ngậm ngùi cho thuyền neo đậu lâu dài ở bến. Trong khi đó, nếu ra khơi lại phải đối diện với nhiều nguy cơ như việc ngư trường bị xâm chiếm dẫn đến việc đánh bắt, khai thác không hiệu quả, thậm chí một số tàu còn bị bắt bớ, đánh đập, tịch thu hải sản, ngư cụ, … Có thể nói, ngư dân Việt Nam chưa khi nào lại phải đối diện với nhiều khó khăn và rủi ro như lúc này.

 

Mới đây, khi bị tàu cá Trung Quốc xâm chiếm ngư trường ngay trên vùng lãnh hải Việt Nam, tàu cá PY-92052 do ông Lê Văn Lực (P.6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, cứ phải chạy lòng vòng trên biển và liên tục bị hải quân các nước xua đuổi. Phải chăng, đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngư dân Việt Nam khác ngay trên chính lãnh hải của mình?

 

Câu chuyện của tàu cá PY-92052 phải cho tàu nổi bồng bềnh vô định trên biển cho thấy rằng họ đang không có lối thoát. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp can thiệp kịp thời thì cái ngày ngư dân bỏ biển sẽ không còn xa.

 

Tàu Bình Minh 2 bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp, đó không những là tổn thất về mặt kinh tế của PVN mà còn là vấn đề lớn hơn, thiêng liêng hơn: chủ quyền quốc gia. Thông qua sự việc này, mọi người sẽ được thấy rõ hơn thực trạng biển đảo của Việt Nam. Giờ đây, không những chúng ta yêu cầu được Trung Quốc đền bù xứng đáng cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho riêng tàu Bình Minh 2 mà quan trọng hơn là đấu tranh, giành lại sự công bằng cho người dân Việt Nam trên chính mãnh đất tổ quốc thiêng liêng của mình.

 

Ngư dân là những công dân Việt Nam ngày đêm lênh đênh trên biển. Sự hiện diện của họ trên từng vùng biển quốc gia sẽ khẳng định quyền làm chủ của mình nơi địa đầu tổ quốc. Chỉ có sự hiện diện hiên ngang không chút đắn đo, lo sợ của ngư dân Việt Nam trên biển mới là cách khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ sống động và thiết thực nhất hơn bất kỳ những lời xáo rỗng nào. Đó là điều chắc chắn.

 

Từ sự kiện tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp bên cạnh sự tham gia một cách nghiêm túc của báo chí trong mấy ngày qua và đặc biệt là sự quan tâm của dư luận đã cho thấy rằng người dân đã ý thức được nhiều hơn đến chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời cũng đặt ra cho các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp những thay đổi cần thiết trong cách nhìn nhận và trách nhiệm phải đảm bảo những đặc quyền cơ bản của người dân trên vùng biển của chính mình.

 

Trần Minh Quân

.

.

.

 

HIỆU ỨNG BÌNH MINH ? (canhco’s blog)

Tháng Năm 31, 2011

 

Hiệu ứng Bình Minh?

Canhco’s blog

Tue, 05/31/2011 – 06:28

http://www.rfavietnam.com/node/633

 

Liên tiếp trong nhiều ngày qua sự kiện nổi bật nhất trong nước không gì khác ngoài việc tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cable thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh. Trong cũng như ngoài nước rộ lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Nhiều năm, tính theo mốc thời gian ít nhất là sau các vụ biểu tình chống Trung quốc tại Hà Nội và Sài Gòn vào năm 2007. Không khí hừng hực của những ngày ấy đang phảng phất trên các trang báo trong nước, còn trên các trang blog thì không cần phải nói, mặc sức giận dữ và khai chiến.

 

Báo chí được một phen xả xú bắp vì đã quá lâu cái nồi nước dùng hầm đống xương của những con tàu chìm, những hòn đảo mất cùng vô số tử thi trong nhiều năm đã bỏ thây ngoài biển cả chỉ vì hai chữ Hoàng Sa và Trường Sa.

Blogger thỏa sức viết như chưa từng được viết về vấn đề chạm tới lòng yêu nước của cả dân tộc. Không khí chừng như lễ hội không bằng! Lễ hội vì sự đồng thuận của số đông gần như tuyệt đối. Số đông ấy đang đòi lại quyền được yêu nước của họ. Bằng chữ nghĩa, họ tuyên chiến với thế lực Bắc phương một cách rộn ràng!

 

Hầu hết các cơ quan ngôn luận bên ngoài Việt Nam đều có bài viết về sự kiện này. Nhiều cán bộ cao cấp một thời lãnh đạo đất nước đã trả lời phỏng vấn với những ngôn ngữ không cần phải kềm chế như từ trước tới nay. Tất cả đều có chung câu trả lời: Thứ nhất, việc làm của Trung Quốc là ngang ngược. Thứ hai, nhà nứơc phải nhanh chóng tập hợp lòng dân như ông cha ta từng làm cách đây hàng ngàn năm khi giặc Tàu tràn sang bờ cõi.

Bài học ấy không bao giờ lỗi thời và luôn luôn hiệu quả.

 

Nghe các vị này nói mà lòng mình phơi phới! Nếu được phép đặt tên cho làn sóng bất bình này thì mình sẽ dùng nhóm từ “hiệu ứng Bình Minh”!

 

Vậy mà lạ, ai cũng nói chỉ một người không nói!

Nếu Bộ chính trị là tổng hợp của 14 con người ưu tú, thông thái và trình độ ý thức chính trị ngất trời cũng như luôn luôn …đồng thuận với nhau thì danh xưng “một Người” dùng cho nhóm đảng viên tót vời này cũng không lệch chuẩn lắm.

Người đang im lặng. Người đang suy tư. Và có thể Người đang tính chuyện gì đấy cao cả, phi thường hơn trước áp lực của Trung Quốc. Vừa là bạn vừa là kẻ thù tiềm ẩn. Vừa là đồng minh mà cũng vừa là giặc ngoại xâm. Người đau đáu là phải, bởi không đau đáu sao được khi cơ ngơi, tài sản của cả nước do Người quản lý đang bị đe dọa trực tiếp và rõ ràng?

Người đang vắt óc suy nghĩ thì làm sao lên tiếng cho được? Hơn nữa với tính cách cao trọng của Người, lên tiếng vào lúc này chưa chắc gì đã thích hợp, có khi lại “hố” với canh bạc thấu cáy của đối phương không chừng!

 

Người suy nghĩ quá nên không biết bọn khuyển ưng dưới tay Người đang thọc chiếc gậy HS-TS-VN vào lòng dân khiến biết bao người đau đớn.

Sáng thứ Hai 30 tháng 5 phiên tòa Bến Tre, nơi nổi tiếng với bài hát “Dáng đứng Bến Tre” đã xét xử 4 dân oan và 3 đảng viên đảng Việt Tân với một bản án nặng nề đến nghẹt thở. Họ tội gì? Xin thưa, theo cáo trạng của tòa thì họ đã tuyên truyền, phát tán và tàng trữ tài liệu chống nhà nước. Tài liệu gì? Đó là sáu chữ cái HS-TS-VN.

Ủa mấy chữ này là gì mà ghê gớm như vậy. À, thì chữ viết tắt của Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam! Vậy không lẽ lại viết HS-TS-TQ?

 

Trong khi đang “ngẫm ngợi” về bản án vô tiền khoáng hậu này và lang thang trên mạng thì một sự kiện nữa làm mình ứa lệ: hai blogger Điếu cày và Anhba Saigon được Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Kỳ Đồng. Theo hình ảnh mà video cho thấy thì ít nhất 1.000 người có mặt trong đêm cầu nguyện, Bài giảng của ba vị linh mục trong buổi lễ chừng như xoáy vào tâm thức mình những câu hỏi khó thể trả lời.

 

Số phận của hai blogger này không khác gì hai con bài mà “thế lực máu” đang làm một bài tính thử đối với dân tộc. Hai ông không có bất cứ một hành động gì để có thể gọi là chống phá nhà nước Việt Nam. Tội của hai ông nếu có, và nếu đựơc xét xử, thì phải do chính quyền và tòa án của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thụ lý.

Vậy thì Việt Nam đang lạm quyền? Sao Việt Nam không dẫn độ mấy người chống Trung Quốc này về Bắc Kinh để họ chịu sự phán quyết của tòa án xứ này?

 

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam hoàn toàn có đủ thẩm quyền để đòi hỏi nhà nước Việt Nam tuân thủ những gì đã ký kết với Trung Quốc. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Trung Quốc đang là nạn nhân của một Người lừa đảo, không hề giữ lời đã hứa sau khi đã nhận bổng lộc triều đình.

 

Vậy thì nên buồn hay nên vui cho những người đang nằm trong tù vì tuyên truyền cho sáu chữ HS-TS-VN? Dù sao thì ở trong trại giam với người cùng ngôn ngữ vẫn hơn nằm chung với Lưu Hiểu Ba hay Ngải Vị Vị!

 

Còn đâu là thế nước lòng dân như mình chủ quan hồ hởi! “hiệu ứng Bình Minh” xem ra không còn tác dụng khi những cái đầu nguội ngắt đang lần mò với nhau trong đêm tối để sắp xếp hành trang cho một cuộc sơ tán không xa?

 

canhco’s blog

.

.

.

NGƯỜI TRUNG QUỐC ĂN CUA (Trần Đông Đức)

Tháng Năm 31, 2011

 

Người Trung Quốc ăn cua

Trần Đông Đức

Tue, 05/31/2011 – 07:15

http://www.rfavietnam.com/node/634

 

Trong khi trình bày quan điểm và bình luận trong bài “Hãy Biến Biển Đông trở thành vấn đề biên cương của Trung Quốc, tôi lục lại một số bài cũ để làm luận cứ và tìm thấy bài tổng hợp dưới đây dựa theo một bài viết ký tên là Thuỷ Tinh Lang Nha đăng rộng rãi trên các trang web Hoa ngữ vào 05.05.2007. Bài đã dược dịch sang tiếng Việt đăng trên BBC Việt Ngữ cho mục đích tham khảo. Tuy nhiên BBC thời đó đã thận trọng cân nhắc với ban tiếng Trung Quốc và không coi nguy cơ xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc là thực tế. Trong lúc đó, trên các luận đàm Trung Quốc phái diều hâu (ưng phái) tự hào coi những ý tưởng như vậy đã lay chuyển ý chí và chiến lược trung ương đầu não. Bốn năm sau, có sự tình cờ nào mà gần đây quan hệ Trung Quốc Đài Loan nồng ấm lên‼!. Trung Quốc lại ngang nhiên cho tàu hải giám (không phải là hải quân) xâm phạm bờ biển Việt Nam đúng như kiến nghị của tác giả (ngũ mao) này.

 

Xin giới thiệu lại bài viết này trên facebook và blog RFA một lần nữa để các bạn thấy rõ đường đi của Trung Quốc mà đề phòng. Bài viết dạng này có ý đồ ngang ngược ngạo mạn nhưng thu hút được rất nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận Trung Quốc. Tuy nhiên, bài viết vẫn có sự biểu lộ dè chừng các thế lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ….

 

Tựa đề nguyên thủy của bài này là “Trung Quốc nên to gan ăn cua một lần, không phải Đài Loan mà là Việt Nam là Nam Hải” 中国应该大胆的吃一次螃蟹,不是台湾而是越南是南海 nhắm vào Việt Nam là mục tiêu cho chiến lược quân sự của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những bài mở đầu cho trào lưu mở các chiến lược xâm chiếm Việt Nam lan tràn trên mạng Trung Quốc như Hoàn Cầu Thời Báo.

 

Trần Đông Đức dịch nguyên văn để thể hiện bản chất ngang ngược thô lỗ của lối viết trên mạng của lực lượng ngũ mao.

 

============================

 

Trung Quốc nên to gan ăn cua một lần, không phải Đài Loan mà là Việt Nam là Nam Hải

 

Điều này có mười phần ý nghĩa quan trọng:

 

Thứ Nhất: Vị trí chiến lược của Nam Hải hiện tại vẫn chưa có sự xung động nguyên do là xung quanh chưa xuất hiện một cường quốc nào. Một khi xuất hiện rồi, vị trí chiến lược của Nam Hải sẽ tức tốc nổi lên. Trung Quốc mất đi Nam Hải, cũng giống như là mất hẳn sự tự do ra vào Ấn Độ Dương uy hiếp đường biển thông qua eo biển Malacca.

 

Thứ Hai: Vị trí địa lý của Nam Hải, điều kiện thuỷ văn thích hợp cho hải quân Trung Quốc đặc biệt là chuyện sống còn của hạm đội tàu ngầm. Nếu như Nam Hải vào tay ai khác, họ sẽ thành lập căn cứ quân sự, gài đặt hệ thống thành sonar thăm dò dưới đáy biển. Đầu này Nam Hải, đầu kia Nhật Bản, ở giữa Đài Loan là coi như là hải quân Trung Quốc chết cứng.
Thứ Ba: Một khi Việt Nam khống chế một bộ phận lớn của Nam Trung Quốc Hải, hay là âm thầm được thừa nhận, Trung Quốc sau này sẽ rất khó lòng mà lấy lại, trừ khi phát động xâm lược. Có lẽ điều này sẽ khiến một số quốc gia lo lắng (ai chưa từng chiếm lãnh qua lãnh thổ của Trung Quốc). Nếu Trung Quốc lớn mạnh thì những chuyện này đều cần được nhắc tới1. Nước Nga lo lắng cho vùng Tây Bá Lợi Á của họ, Mông Cổ tự lo lắng cho nền độc lập, Ấn Độ tự lo lắng cho vùng chiếm đóng ở Tạng Nam (phía Nam của Tây Tạng). Sợ rằng rồi Trung Quốc không thấy là dại thế nào, cũng như không thể làm gì, để chuyện xảy ra rồi thật khó mà thay đổi.

 

Thứ Tư: Vị trí của Việt Nam đang có một bộ phận lớn các đảo ở Nam Hải, Việt Nam tại khối ASEAN, và việc Việt Nam nằm trong chiến lược đối đầu với Trung Quốc của Mỹ đang nhanh chóng gia tăng. Sau này cục diện thiết tưởng sẽ không còn đối đầu với một quốc gia Việt Nam. Vấn đề Nam Hải sẽ càng trở nên phức tạp. Tôi dám quả quyết rằng, một khi Việt Nam chiếm hữu thành công Nam Trung Quốc Hải, hải quân Việt Nam lớn mạnh rồi họ sẽ thành một lực lượng quan trọng ở khối ASEAN. Mỹ sẽ đồn trú ở Vịnh Cam Ranh, như vậy Trung Quốc phải làm sao đây?

 

Thứ Năm: Hiện tại hoặc càng sớm càng tốt phải giải quyết vấn đề ở Nam Hải, đối với Việt Nam phải cứng rắn, phải sớm đánh tan những dòm ngó của quốc gia này đối với Trung Quốc để chặn đứng việc ác hóa vấn đề Nam Hải. Vả lại từ việc cứng rắn đối với Nam Hải để xem xét thái độ của Mỹ. Nếu như Mỹ mạnh dạn can thiệp thì cũng đừng kỳ vọng là là Mỹ đứng yên để Trung Quốc dùng vũ lực giải phóng Đài Loan, mà hòa bình giải phóng đến khi nào mới được, ma quỷ mới biết? Cho nên cứng rắn đối với Việt Nam có thể giúp giải quyết vấn đề Đài Loan. Thăm dò nước khác phản ứng thế nào đối với việc Trung Quốc bảo vệ lãnh thổ có tác dụng quan trọng như việc ném đá hỏi đường.

 

Thứ Sáu: Hiện tại điều kiện sẵn có để cứng rắn với Việt Nam như sau:

 

Đầu tiên: Việt Nam đơn phương phá hoại hiệp định. Chúng ta xuất binh đều dựa vào căn cứ và lý do là buộc Việt Nam tôn trọng hiệp định mà không phải là lý do thu phục Nam Hải (làm khối ASEAN và các nước phải im miệng) mà trên thực tế là mục đích lấy lại tuyệt đại đa số đảo ở Nam Sa (Trường Sa). Phần còn lại thông qua đàm phán để giải quyết.

 

Điều thứ hai: Thực lực hải quân Việt nam vẫn còn rất yếu, chúng ta có thể dùng lực lượng nhỏ để đủ thắng hải quân Việt Nam. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là tàu ngầm và chúng ta cần phải lợi dụng điều này. Anh Quốc đối với cuộc chiến Mã Lai hy sinh phải nói là không ít. Chúng ta không quản hy sinh mà được Nam Hải thì giá trị của nó cũng như giá trị của Mã Đảo (Eo biển Malacca!!!) đối với Anh quốc.

 

Điều thứ ba: Việt Nam và Trung Quốc là quốc gia tiếp giáp biên giới, Trung Quốc tăng cường bố trí quân lực sát biên giới để uy hiếp Việt Nam. Do Hà Nội cách biên giới Việt Trung chưa đầy hai trăm dặm, điều này làm cho Việt Nam mất đi ý chí đề kháng, tự biết sức của mình.

 

Điều thứ Tư: Hoa Kỳ đang bận rộn với nhiều chiến trận; ngoại giao và quân sự đều đang mệt mỏi. Quan trọng nhất là làn sóng phản chiến trong nội bộ Hoa Kỳ đang lên cao. Hoa Kỳ chỉ còn cách biểu lộ “quan tâm”, “lo lắng” nhưng Hoa Kỳ sẽ không chủ động can thiệp.

 

Điều thứ Năm: Nhật Bản không vì chuyện Việt Nam và Trung Quốc mà can dự, cùng lắm thì đòi lấn tới các khu dầu khí thuộc Đông Trung Quốc Hải. Chúng ta có thể vòng vo uyển chuyển. Nhưng đối với Việt Nam thì phải giải quyết nhanh chóng. Khi Nhật Bản vẫn chưa định thần, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề Nam Hải và tuần tra vùng biển này.

 

Điều thứ Sáu: Khối ASEAN gồm mười nước là Lào, Cambodia, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Mã Lai, Singapore, Brunei, Phillipines, và Indonesia. Bốn nước chiếm các đảo của Trung Quốc gồm có Việt Nam (29 đảo), Mã Lai (3 đảo), Indonesia (2 đảo), Phillipines (7 đảo) trong lúc đó nước chủ quyền Trung Quốc chỉ có 6 đảo. Trong các nước đó chỉ có Philippines là cường liệt phản đối còn các quốc gia khác đều lấy vị trí trung lập thông qua ngoại giao như Mã Lai, Indonesia.

 

Chúng ta có thể tranh thủ sự ủng hộ của các nước như Cambodia, Lào, Miến Điện và Thái Lan. Một bên im lặng, một bên lên tiếng thì ASEAN không có gì phải lo sợ. Chúng ta không có sự lo sợ nào cả. Chỉ cần đứng thế trung lập với chúng ta thì mọi chuyện đều có thể vượt qua như tình huống của Cambodia, Miến Điện, Lào… Chúng ta đâu cần Việt Nam và ASEAN đối xử tốt? Tại sao lại phải lo lắng cho mình?

 

Tổng kết cuối cùng như sau: Việt Nam chiếm lĩnh Nam Hải trên mặt pháp lý không trụ được (phá hoại hiệp định 1958 trên bản đồ ghi rằng Nam Hải là của Trung Quốc) + hải quân Việt Nam yếu nhỏ + Việt Nam tiếp giáp biên giới với Trung Quốc sợ rằng khi có chiến tranh bùng nổ, kinh tế suy sụp ngay lập tức + không có Mỹ Nhật thực sự can thiệp giúp đỡ + khối ASEAN phản ứng yếu, lại có bộ phận ủng hộ chúng ta = Việt Nam không dám cùng Trung Quốc khai chiến cũng như không có thực lực để khai chiến (họ phải lo lắng về phần lục địa). Cho nên, chiến tranh đánh là không đứng lên được. Phía chúng ta cũng cần tự hỏi, tại sao Nam Hải lại quan trọng như vậy (tất chiến) và chúng ta có khả năng thu phục Nam Hải (khả chiến) mà chúng ta lại không đi đánh, vậy thì sao lại vất đi cơ hội đó, để vấn đề Nam Hải tiến tới ác hóa, quốc tế hóa?”

 

http://rfavietnam.com/node/629

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/11/071114_trungquocnamhai.shtml

http://bbs.tiexue.net/post_1964979_1.html

 

Trần Đông Đức

trandongduc’s blog

.

.

.

BIỂN ĐÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊN TĨNH NẾU . . . (Song Chi)

Tháng Năm 31, 2011

 

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Song Chi

Tue, 05/31/2011 – 13:59

http://www.rfavietnam.com/node/635

 

Sự kiện ba chiếc tàu hải giám Trung Quốc ngang nhiên vào sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc một tập đoàn dầu khí lớn nhất VN, hoành hành suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trước khi rút lui mà không gặp bất cứ trở ngại gì khiến lòng người Việt trong và ngoài nước nổi sóng ba đào!

 

Báo chí “lề trái”, “lề phải”, các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân…đồng loạt lên tiếng. Người dân trong nước từ thành thị đến nông thôn nói với nhau về chuyện này tại nơi làm việc, tại những quán café, quán nhậu, ngoài cánh đồng làng và cả trong phòng ngủ gia đình. Người dân xa xứ nói với nhau qua điện thoại, internet. Những trái tim sôi sục, phẫn nộ. Trước sự ngang ngược quá đáng của Trung Quốc và trước sức ép từ người dân, cuối cùng Bộ Ngoại Giao VN, các websites và tờ báo đại diện cho tiếng nói chính thức của Đảng, quân đội và nhà nước CSVN như website ĐCSVN, website Chính phủ, báo Quân Đội Nhân Dân… cũng phải lên tiếng. Thế đã là…tiến bộ lắm! Nhưng cái trò phản đối bằng mồm này rõ ràng là chẳng ăn thua gì với TQ!

 

Thế giới mạng của người Việt nóng hẳn lên mấy bữa nay. Người ta cùng nhau đọc lại bản tuyên cáo đanh thép của chính quyền Miền Nam Cộng Hòa khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Người ta nhớ lại những hình ảnh sôi sục của những ngày cuối năm 2007, đầu năm 2008 khi hàng trăm, hàng ngàn sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa tại Hà Nội và Sài Gòn.

 

Đã có những lời kêu gọi nhà nước VN hãy để cho người dân được tự do lên tiếng, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, cũng như những lời kêu gọi xuống đường ôn hòa để biểu lộ thái độ đối với Bắc Kinh.

 

Hơn bất cứ dân tộc nào khác, người Việt từ xưa đến nay đã có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng khi sống bên cạnh người láng giềng khổng lồ và xấu chơi Trung Quốc. Người Việt quá hiểu rằng với Trung Quốc, đâu cứ phải cứ lùi bước, cứ nhân nhượng là Trung Quốc để yên cho. Đối sách của đảng và nhà nước cộng sản VN từ nhiều năm nay là nín nhịn, Trung Quốc muốn gì đáp ứng nấy, dâng đất, dâng biển…

 

Thế nhưng kết quả là gì? Trung Quốc đã đánh vỗ mặt Việt Nam năm 1979, xâm chiếm Trường Sa năm 1988. Trung Quốc đã lấn lướt được của Việt Nam hàng trăm kilomet vuông lãnh thổ dọc biên giới phía Bắc và hàng trăm dặm vuông lãnh hải, thông qua Hiệp ước biên giới trên đất liền năm 1999, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ VN-TQ năm 2000, bởi sự nhân nhượng của đảng và nhà nước cộng sản  Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc có thể chưa vội dùng vũ lực trên đất liền với Việt Nam, nhưng họ chắc chắn sẽ đánh chiếm nốt những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang nắm giữ để thực hiện âm mưu chiếm trọn 80% khu vực biển Đông này. Bởi đó là lợi ích cốt lõi của họ. Là chiến lược và tham vọng lâu dài tiến tới xưng hùng xưng bá trên cả khu vực này, đối trọng với Mỹ. Đã là chiến lược, là tham vọng lâu dài của “kẻ khác” thì chúng ta có nín nhịn, có ngoan ngoãn phục tùng cũng chẳng được yên.

Đảng và nhà nước cộng sản VN chắc cũng không đến nỗi tối dạ gì mà không hiểu điểu đó.

Nhưng khốn thay, chính họ đã tự trói tay mình, tự làm khó mình để bây giờ rơi vào thế kẹt tứ bề và càng lúc sẽ càng khó khăn hơn!

 

Với thế giới, do khăng khăng bảo vệ mô hình của một chế độ độc tài chuyên chế, Việt Nam đã không thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước láng giềng trong khối ASEAN cho tới các nước tự do dân chủ phương Tây và Hoa Kỳ. VN cũng không có đồng minh chiến lược. Thêm vào đó là chính sách ngoại giao theo kiểu đu dây giữa các nước lớn, lúc thế này lúc thế khác, tiếng là “bạn với tất cả” cũng có nghĩa chẳng có ai thực sự là bạn khi cần thiết!

 

Với Trung Quốc, chính nhà nước VN đã tự đút đầu vào thòng lọng của anh bạn láng giềng khi quay đầu lại bám víu lấy TQ sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Từ đó, VN cứ mãi không sao thoát khỏi vòng kềm tỏa của TQ. Lại thêm nạn tham nhũng, dốt nát, điều hành quản lý kinh tế quá kém khiến kinh tế càng lúc càng bết bát, đất nước càng lúc càng ngập trong nợ nần, khoảng cách tụt hậu mỗi lúc mỗi xa so với các nước. Tài lực, nội lực không mạnh thì làm sao trụ vững một mình , thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào nước khác?

 

Với nhân dân, sau bao nhiêu năm đảng và nhà nước tích cực bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ, mọi tiếng nói phản biện, dập tắt mọi biểu hiện yêu nước của người dân, hậu quả là ba phần tư người Việt trong nước hôm nay đã sống theo kiểu “chuyện chính trị, chuyện nước là của… nhà nước lo”. Người dân phần vì sợ hãi, muốn yên thân, phần vì quanh năm quay cuồng với cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy ai thực sự thấy hết hiện trạng của đất nước cũng như hiểm họa từ phương Bắc. Làm nhụt nhuệ khí của dân tộc, đảng và nhà nước cộng sản VN hôm nay cũng đồng thời phải lãnh hậu quả: khi cần đến tinh thần công dân, sự quật cường của người dân để chống lại kẻ thù nếu có một cuộc xâm lăng xảy ra, liệu phải mất bao lâu để gầy dựng lại cái tinh thần, nguyên khí, nội lực đó?

 

Rút cục, đảng và nhà nước VN cứ loay hoay như đèn cù: đối ngoại vừa muốn chơi với Hoa Kỳ nhưng lại sợ mất đảng, vừa muốn bám lấy TQ làm chỗ dựa kinh tế và chỗ dựa cho chế độ nhưng lại sợ mất nước! Khi quan hệ với TQ “cơm không lành canh không ngọt” vừa muốn lên tiếng cho thế giới hay vừa sợ nếu làm căng quá thì TQ lại “dạy cho một bài học” nữa thì không có ai cứu. Vừa muốn để cho người dân phản ứng hộ mình nhưng lại sợ “các thế lực thù địch” lợi dụng chuyển hướng thành cuộc cách mạng hoa nhài hoa cúc…Nên cứ thậm thà thậm thụt, hành xử bất nhất, từ người dân cho đến thế giới cũng chả biết rõ đảng và nhà nước cộng sản VN muốn cái gì!

Chưa kể, kinh tế thì đang lao đao, xã hội thì quá nhiều vấn đề, lòng dân oán thán.

Hiểu rõ cái thế yếu, sự khó khăn đó của Hà Nội, Bắc Kinh càng ngày càng lấn tới.

 

Từ việc chọn lựa sai mô hình, thể chế chính trị, chọn bạn mà chơi cho đến vô vàn những sai lầm trong đường lối chính sách về kinh tế, xã hội, đối nội, đối ngoại…nhưng lại khư khư không muốn thay đổi, chỉ muốn giữ quyền lực đến cùng, đẩy đất nước và dân tộc đến tình thế khó khăn ngày hôm nay, là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN.

 

Tổ tiên VN đã bao đời chiến đấu chống lại họa ngoại xâm, đặc biệt là từ phương Bắc, đồng thời mở mang bờ cõi về phương Nam để trao lại cho họ, các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước VN một tổ quốc như ngày hôm nay. Nhưng các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước VN trong nhiều năm qua đã không xứng đáng với tổ tiên. Chưa bao giờ VN bị mất đi một rẻo đất chỉ đến khi dưới “triều đại” của họ. VN cũng chưa bao giờ phải hèn hạ đến thế trước nước lớn, chỉ dưới “triều đại” của họ. Họ cũng chẳng xứng đáng với một dân tộc yêu nước như dân tộc VN. Điều cuối cùng mà họ có thể làm được để tạ lỗi với tổ tiên và với nhân dân là hãy thức tỉnh, kịp thời chọn lựa một con đường đi khác- tự do dân chủ pháp trị đa nguyên đa đảng, để đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, thoát khỏi vòng kềm tỏa và cả cái họa bành trướng từ nước láng giềng khổng lồ.

 

Còn nếu họ nhất định bám giữ quyền lực, trách nhiệm cứu nước tùy thuộc vào lương tri sáng suốt của người VN.

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh và Việt Nam cũng sẽ chẳng bao giờ được yên ổn nếu TQ không thay đổi thành một quốc gia dân chủ, biết tôn trọng luật pháp, các công ước quốc tế. Hoặc chính VN phải thay đổi trước để tự cứu mình.

 

Nếu không, rồi sẽ đến một ngày, cả vùng biển này là của kẻ khác, ngư dân VN chỉ còn biết ngồi đó mà khóc. Ông bạn láng giềng chiếm hết đảo, xây căn cứ sân bay, căn cứ tàu ngầm, rồi tàu chiến ngày đêm ngang dọc tuần tra, VN sẽ chẳng còn nhúc nhích cục cựa vào đâu được nữa.

 

Tương lai đất nước này, dân tộc này chẳng lẽ lại bi đát đến thế sao?

.

.

.

MIẾN ĐIỆN ĐI THEO LẬP TRƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC VỀ BIỂN ĐÔNG (RFI)

Tháng Năm 31, 2011

 

Miến Điện đi theo lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

Trọng Nghĩa   -   RFI

Thứ ba 31 Tháng Năm 2011

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110531-mien-dien-di-theo-lap-truong-cua-trung-quoc-ve-bien-dong

 

Phi chăng chính sách chia đ tr ca Trung Quc nhm vào các nước Đông Nam Á đã li gt hái thêm thành công vi hu thun ca Miến Đin trên h sơ Bin Đông?

 

Nhân chuyến công du Trung Quốc vừa qua, tổng thống Miến Điện Thein Sein đã công khai tuyên bố ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cho dù hai đồng minh Việt Nam và Philippines liên tiếp bị Bắc Kinh chèn ép. Theo các nhà phân tích, thái độ của Miến Điện đe dọa sự thống nhất của ASEAN.

 

Từ khi một chính quyền mang vỏ bọc dân sự lên cầm quyền tại Miến Điện, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách lôi kéo nước này. Thượng khách nước ngoài đầu tiên chính thức đến thăm Miến Điện sau khi Tổng thống Thein Sein nhậm chức là ông Giả Khánh Lâm, nhân vật số 4 trong chính quyền Bắc Kinh, mang theo hàng tỷ đô la tín dụng. Vào tuần trước, Trung Quốc lại trải thảm đỏ để đón Tổng thống Miến Điện, nhân một chuyến quốc du ba ngày và hai bên đã quyết định nâng quan hệ song phương lên một “tầm mức chiến lược”.

 

Điu được các nhà quan sát ghi nhn là thái đ thn phc Trung Quc ca nhân vt lãnh đo Miến Đin. Theo nhật báo Irrawady của người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan, một trong những mục tiêu quan trọng mà ông Thein Sein đề ra trong chuyến công du Trung Quốc là tìm kiếm hậu thuẫn của Bắc Kinh trong quan hệ giữa Miến Điện với khối ASEAN.

Một cách cụ thể là tổng thống Miến Điện muốn được Trung Quốc ủng hộ trong việc Miến Điện đòi quyền chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Đông Nam Á vào năm 2014. Và để tranh thủ Bắc Kinh, ông Thein Sein đã cam kết với chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là chính phủ của ông tiếp tục duy trì chính sách “Một nước Trung Quốc”, đồng thời hậu thuẫn Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.

Quan điểm “một nước Trung Quốc” không có gì đáng nói vì nước nào quan hệ với Trung Quốc cũng đều chấp nhận chính sách này. Đim đáng chú ý là tuyên b ng h Trung Quc trên vn đ Bin Đông ca ông Thein Sein, vì điu này mc nhiên phá hoi đoàn kết ni b ASEAN, mà Miến Đin là mt thành viên.

 

Trước hết, tuyên bố của Tổng thống Miến Điện được đưa ra đúng vào lúc căng thẳng nẩy sinh giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau vụ tầu thăm dò của hãng PetroVietnam bị tàu hải giám của Trung Quốc phá hoại tại một vùng biển của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Trước đó, tàu thăm dò dầu khí cho một thành viên khác của ASEAN là Philippines cũng bị tàu Trung Quốc sách nhiễu và đuổi khỏi khu vực đang hoạt động thuộc quyền kiểm soát của Manila, những cũng bị Bắc Kinh tranh chấp.

Khi ng h chính sách Bin Đông ca Trung Quc, Miến Đin mc nhiên xem nh các đòi hi ca các đng minh trong khi ASEAN.

 

Mặt khác, ASEAN và Trung Quốc đã ký kết vào năm 2002 một bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Miến Đin, vi tư cách là thành viên Hip hi Đông Nam Á, có nhim v tuân th văn kin này và gi vai trò trung lp trong tranh chp ASEAN-Trung Quc. Thế nhưng ln này, Miến Đin li đng hn v phía Trung Quc.

 

Ngoài ra, việc ông Thein Sein ủng hộ Trung Quốc trong vùng Biển Đông có thể làm suy yếu sự thống nhất của ASEAN và không phù hợp với tinh thần bản “Tuyên bố chung về Cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng toàn cầu của các quốc gia”, vừa được toàn thể các lãnh đạo Đông Nam Á thông qua nhân Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia đầu tháng năm.

 

Theo bản tuyên bố đó, ASEAN đang nỗ lực tiến tới một cương lĩnh chung vào năm 2022 để có được “một quan điểm có phối hợp hơn, thuần nhất hơn của toàn khối về các vấn đề toàn cầu mà các nước cùng quan tâm, dựa trên một quan điểm chung của ASEAN, qua đó tiếp tục tăng cường giá trị tiếng nói của ASEAN trong các diễn đàn đa phương.”

 

Trong bối cảnh các thành viên ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc tại vùng Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, và cả Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm đồng thuận trong toàn khối để chống lại sức ép thô bạo của Trung Quốc, hành đng có th gi là “ăn mnh ca Miến Đin là mt mi đe da rt ln. Lý do rt đơn gin. ASEAN vn hành theo nguyên tc đng thun. Nếu không được toàn th thành viên ASEAN chp thun thì bt k mt đ xut nào cũng có th b bác b.

 

Từ trước đến nay, trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc luôn luôn tìm cách chia rẽ khối ASEAN để dễ bề thao túng. Việc Tổng thống Miến Điện ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh có thể được xem là một thành công mới của Trung Quốc trong âm mưu đó.

 

.

.

.

CHUYÊN GIA NGA NÓI VỀ TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG (Vietinfo.vn)

Tháng Năm 31, 2011

 

Chuyên gia Nga nói về tranh chấp trên Biển Đông

Huy Linh (Tổng hợp)

Thứ ba, 31/05/2011, 09:32(GMT+7)

http://vitinfo.vn/MMuctin/Xahoi/CTXH/LA88938/default.html

 

VIT – Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga (Ruvr) dẫn lời ông Vasily Mikheev Phó Giám đốc Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế cho rằng, cuộc tranh chấp xung quanh các quần đảo trên biển Đông cần và có thể giải quyết bằng nỗ lực của tất cả các thành viên hữu quan.

 

Ruvr viết, vấn đề các đảo tranh chấp ở biển Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng trong khu vực Đông Nam Á. Cách đây chưa lâu, Philippines và sau đó là Việt Nam đã gửi Liên Hợp Quốc công hàm chính thức, khẳng định chủ quyền của nước mình đối với quần đảo Trường Sa. Đó là phản ứng đối với hành động của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh công bố vùng lợi ích của họ bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ vùng biển Nam-Trung Hoa có trữ lượng dầu khí dồi dào và tài nguyên sinh vật biển rất phong phú. Manila đưa ra tuyên bố do thực tế là các tàu hải quân Trung Quốc đã lấn át tàu của Philippines đang tiến hành thăm dò dầu khí trong khu vực tranh chấp. Chính quyền Trung Quốc không tỏ thái độ gì với phản đối chính thức của Philippines. Còn mấy ngày sau Bắc Kinh công bố lệnh cấm đánh cá tại một số khu vực vùng biển có những quần đảo tranh chấp. Hà Nội không chấp nhận lệnh cấm này và xem văn bản như là sự vi phạm trắng trợn tới toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quyền chủ quyền của quốc gia trên các quần đảo và đặc khu kinh tế biển độc quyền xung quanh.

 

Đồng thời, các nước trong khu vực đang cố gắng giảm độ gay gắt của vấn đề. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký Tuyên bố về cách ứng xử trong vùng biển Đông. Trong văn kiện quy định về sự sẵn sàng từ bỏ đối đầu và giải quyết vấn đề quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuần túy bằng con đường ngoại giao. Đã qui nhận sự cần thiết hoạch định một cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ, để quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các vùng biển xung quanh trở thành “khu vực của hòa bình và hợp tác”.

 

Chuyên gia Nga nhận định: “Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có thỏa thuận cơ bản về cùng chung sử dụng các quần đảo này, về việc tại đây là khu vực phi hạt nhân, khu vực hòa bình và v.v… Đó là Tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông. Nhưng thỏa thuận này mang tính chất văn kiện khung, chỉ xác định những nguyên tắc quan hệ cơ bản. Nhiệm vụ giờ đây là ở chỗ, làm thế nào để biến thỏa thuận này thành cơ chế hành động thực tiễn, không chia rẽ mà liên kết các quốc gia lại với nhau. Dưới tác động tiêu cực thể hiện qua tất cả các động thái ngoại giao thời gian gần đây, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo các nước tuyên bố tham vọng chủ quyền với các quần đảo này cần thêm một lần nữa suy nghĩ kỹ lưỡng, có thái độ tiếp cận nghiêm túc hơn với vấn đề, làm thế nào để biến thỏa thuận khung thành những bước đi thực tế”.

 

Tuy nhiên hiện thời Trung Quốc tỏ ra không vội gì tuân thủ tinh thần và văn bản của Tuyên bố. Các tàu hải giám Trung Quốc tiến hành tuần tra vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chiếm tàu đánh cá của Việt Nam và lấy đi các thiết bị đánh bắt hải sản của ngư dân Việt.

 

Và theo Đài phát thanh tiếng nói nước Nga, bằng hành động cứng rắn công khai của mình, Trung Quốc thực sự đang buộc các láng giềng phải tìm kiếm một đối trọng để cân bằng với thế lực ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. “Hôm nay, trong cuộc tìm kiếm đó, các nước ASEAN đang thể hiện sự quan tâm rằng Hoa Kỳ không chỉ duy trì mà còn tăng thêm sự hiện diện tại khu vực. Nguyện vọng đó hiển nhiên được Washington hoan nghênh. Năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng nước Mỹ có “lợi ích quốc gia tới tự do hàng hải và sự tôn trọng pháp quyền quốc tế trong khu vực biển Đông””, Ruvr viết rõ.

 

ASEAN hy vọng rằng đến 2012 – mốc đánh dấu 45 năm thành lập tổ chức – sẽ ký kết Quy tắc ứng xử ở biển Đông. Luật phải mang tính bắt buộc đối với tất cả các quốc gia trong khu vực. Ruvr cho hay, nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, thì biển Đông sẽ có thể trở thành một khu vực của hòa bình và hợp tác.

 

Sự việc các tàu hải giám Trung Quốc hôm 26/5 đe dọa tàu Bình Minh 02, cắt cáp thăm dò địa chấn tại lô 148 Thềm lục địa Việt Nam, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế.

 

Thông tấn xã Itar-Tass của Nga cũng đưa tin, Hà Nội đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ đối với Bắc Kinh về vụ việc các tàu tuần tra của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Việt Nam trong vùng biển Đông.

 

Còn báo Financial Times dẫn lời chuyên gia nổi tiếng về Biển Đông làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, ông Carl Thayer, cho rằng, sự việc nói trên thể hiện sự gây hấn ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc trên Biển Đông.

 

Hãng tin Reuters cũng đưa tin về vụ việc nêu trên, theo đó 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã thách thức một tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, phá hoại trang thiết bị và còn lên tiếng đe dọa tàu Việt Nam.

 

Hãng tin Bloomberg cũng dẫn lại nguồn tin Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Đỗ Văn Hậu về việc 3 tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò của con tàu thuộc sở hữu của Tập đoàn này.

Hãng tin BBC
thì viết: Trước đây Trung Quốc từng có nhiều hành động cản trở Việt Nam thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông. Nước này đã gây áp lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên các công ty nước ngoài muốn làm ăn với Việt Nam tại đây như BP hay ExxonMobil. Tuy nhiên, đây là lần đầu tàu Trung Quốc vào sâu và có hành động mạnh bạo như vậy trong vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trên thực tế, hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh đã được diễn ra một cách bình thường từ năm 2010 không có tranh chấp.

 

Huy Linh (Tổng hợp)

Tin tổng hợp

Nguồn tin: Baodatviet - Ruvr

.

.

.

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG HOA KỲ CÔNG DU CHÂU Á (RFA)

Tháng Năm 31, 2011

 

Tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ công du Á Châu

RFA

05.31.2011

http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/gates-reassu-asean-allies-05312011082711.html

 

Tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Robert Gates, hôm nay lên đường công du Á Châu.

Mục đích của chuyến đi được nói nhằm bảo đảm với các quốc gia đồng minh Châu Á cam kết của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh khu vực mặc dù tình hình ngân sách quốc phòng phải thắt chặt và ông sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Tin cho biết tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Robert Gates, sẽ gặp các nhân vật tương nhiệm của các nước Australia, Trung Quốc, và những nước khác tại hội nghị đối thoại an ninh Shangri-la ở Singapore.
Sau chuyến đi châu Á, ông Robert Gates sẽ sang Brussels để gặp các quan chức của NATO.

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

 

 

——————————————–

Hải quân Mỹ ‘quan tâm Biển Đông’

BBC

Cập nhật: 10:44 GMT – thứ ba, 31 tháng 5, 2011

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/05/110531_malaysia_southchina_sea.shtml

 

Malaysia, nước có tuyên bố chủ quyền quanh quần đảo Trường Sa, tiết lộ Hải quân Hoa Kỳ có ý định đối thoại phi chính thức với các quốc gia đòi chủ quyền trên Biển Đông để giải thích lý do quân Mỹ có mặt tại đó.

 

Bộ trưởng Quốc phòng nước này Dr. Ahmad Zahid Hamidi được  hãng tin nhà nước Bernama dẫn lời nói động thái đó rất quan trọng vì người Mỹ muốn khẳng định sự có mặt của họ chỉ nhằm duy trì ổn định trong vùng.

 

Ông phát biểu  sau buổi gặp tại trụ sở bộ quốc phòng ngày hôm nay với Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Robert F. Willard.

 

Bộ trưởng Malaysia cho các phóng viên hay rằng người Mỹ “muốn bảo đảm [tài nguyên khoáng sản] có thể được chia sẻ và sử dụng để phát triển các quốc gia liên quan”.

 

Ông Ahmad Zahid nói đối thoại là nhằm ngăn ngừa xung đột giữa các nước đang đòi chủ quyền tại Biển Đông.

Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Brunei và Philippines đang cùng có khẳng định chủ quyền toàn bộ hay một phần với quần đảo Trường Sa.

 

Ngoại giao Philippines

 

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã nói ông sẽ nêu tranh chấp Biển Đông khi gặp Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, tuần này.

Hai quốc gia cũng đòi chủ quyền tại Trường Sa sẽ có cuộc gặp hai ngày tại Brunei từ thứ Tư.

Tổng thống Philippines nói ông muốn Brunei ủng hộ cho một lập trường cấp vùng quanh tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

“Chúng ta có các vấn đề chung như vấn đề Biển Đông.”

“Chúng tôi muốn đạt được đồng thuận,” ông Aquino nói.

Báo chí Philippines cũng nói bộ quốc phòng nước này đang đánh giá tình hình an ninh tại Trường Sa để xác định cần mua thêm loại vũ khí gì.

Một thượng nghị sĩ nước này, bà Miriam Defensor-Santiago, đã cảnh báo nếu xảy ra xung đột, Philippines chắc chắn bại trận trước Trung Quốc.

 

——————-

 

Các bài liên quan

 

Tranh chấp vùng biển Đông Nam Á

 

Báo nước ngoài bàn về Biển Đông

 

.

.

.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers