We are all Huynh Thuc Vy!

Chan Minh
June 12, 2011



The establishment and evolution of Vietnam as a nation is an epic endeavor marked with uncertainties and difficulties. The darkest nights of Vietnamese history might last centuries, or decades, or mere months. The Vietnamese people might have to endure unbearable pains and sufferings, but Vietnam as country ultimately belongs to the Vietnamese people alone. And the Vietnamese people are always hopeful for a better future.

The great Vietnamese poet Nguyển Du (1766-1820) lived through one of the darkest eras in the Vietnamese history. In the two concluding verses of a short “Mạn Hứng” (“Spur of The Moment Poem”) in his Thanh Hiên Tiền Hậu Tập collection, he envisioned Vietnam not just as a place where countless heartbreaking events have occurred in the past and will occur again in the future, and also as a place where, as one looks toward the blue mountains faraway, one will always be able to see the rosy light of the setting sun:

…Vô cùng kim cổ thương tâm xứ
Y cựu thanh sang tịch chiếu hồng.


I believe the poet from the village of Tiên Điền could write these verses because Vietnam is a nation where there has never been shortage of heroes. Vietnam is nation where heroes are innumerable – like falling leaves in autumn, as one of her greatest heroes, Nguyển Trải, wrote in the 15th century – because, regardless of the era we live in, there will always be Vietnamese who dare speak the truth or do what is right no matter how high is a price for doing so.


The summer of 2011 is now upon us. It is a summer of discontents. The Vietnamese people from all walks of life, from every country on Earth where the Vietnamese Diaspora lives, have finally joined together to engage in a holy fight. We are fighting to preserve the territorial integrity of Vietnam as the government of Vietnam, the puppet of the Vietnamese Communist Party, lays at mercy to the feet of those who dared to invade our country. We are fighting to take back our right to life, liberty, and happiness and to take back our basic human rights, as the government that lords over us is nothing but a blood-thirsty and oppressive totalitarian regime. We are fighting because our cause is true and just. In this fight, each one of us Vietnamese can contribute, just as hundreds, thousands, tens of thousands, and millions of us have and are contributing.

Through direct actions, countless young people of Vietnam – male, female – have taken to the streets. They are demonstrating against China for violating the territorial integrity of Vietnam, for stealing land, territorial waters, and islands, and for terrorizing and killing unarmed Vietnamese fishermen. They are demonstrating against a government of Vietnam that shamelessly looks the other way as a powerful foreign power, China, rampages the lands of Vietnam – cutting down thousands of acres of virgin rain forests in the occupied Northern lands and brutally strip mining bauxite in the Central highlands without any concerns for the environment – effectively gouging into the very flesh and blood of the Vietnamese people. Overseas Vietnamese in the major cities of the world – such as Washington, Paris, Sydney – have and are organizing protests to express their outrage regarding what is happening to their Motherland, a land that has not tasted true independence, true freedom, and true happiness ever since the Vietnamese Communist Party came to power.

Needless to say, the engines of repressions put in place over the years by the Vietnamese Communist Party have sprung into action with a vengeance. Members of the internal security forces have intensified the beating and jailing of the people who dare demonstrate on the streets of the major cities of Vietnam to prevent further demonstrations. They have upgraded their controls of the internet – already one of the most oppressive in the world – and initiated direct police actions right into the home of dissidents to prevent the true voice of the concerned citizens to reach the mass. Never mind that what the people did was simply expressing their constitutionally guaranteed right to speak up and assemble freely. Whether these harsh police measures will succeed or not, only time will tell. But if history offers any lessons, it is that true and just causes will win out. And in the context of Vietnam, no causes are more just and truer than those espoused by the people now demonstrating on the streets of Vietnam. The heroic people of Vietnam shall prevail.



The two heroes I wish to point out and honor in this article today is Ms. Huỳnh Thục Vy and her father, the writer Huỳnh Ngọc Tuấn. Huỳnh Thục Vy is a young Vietnamese blogger from Tam Kỳ, central Vietnam. She might be young – barely in her early twenties – but in her weblog she has penned penetrating articles that deal with weighty and sensitive – to the government of Vietnam – subjects such as the political situation in Vietnam, revolution, human rights, democracy, justice, and political violence, among others. Because of these articles, on June 2, 2011, her father writer, Huynh Ngoc Tuan felt obliged to sound an alarm on the web that his daughter is now threatened by the internal public security forces. (http://www.vietthuc.org/2011/06/02/gia-dinh-hu%E1%BB%B3nh-th%E1%BB%A5c-vy-vi%E1%BA%BFng-tham-hay-de-d%E1%BB%8Da/). He related to us the chilly words they told him:

“You must control and advice Vy to stop the “dangerous things” she is doing. You yourself should refrain from writing for Dan Chim Viet, and also should Vy…The most precious thing in a man’s life is his children, every man does everything for his children. IF YOU CHILDREN HAS ANY PROBLEM, then the remaining days of your life on this earth will be really terribly meaningless.”

No words can express the inhumanity and depravity of such a statement.

And how refreshing is the reply of writer Huynh Ngoc Tuan, who not only rejected the threat issued to him and his daughter but also went on to sternly remind them:

“I assert that the writings of Thục Vy expressed her personal views, and that the expression of such views are proper in accordance with the law: specifically Article 69 of the Constitution of Vietnam, the international conventions on civil and political rights, the International Declaration on Human Rights…The viewpoints expressed by Thục Vy are about her concerns as a young person for the current situation in Vietnam. When you to prevent the peaceful expression of viewpoints, you are the one who are violating the law. I protest the threats you made against Thục Vy, if there are problems with the security of my children, you are precisely the culprits…I protest the pressure that members of the internal security organization has placed on my children and me.”

I have read most, if not all of Huỳnh Thục Vy’s writing published on the web, and of course the article that her father, writer Huỳnh Ngọc Tuấn, penned and from which the above quotes were taken. In their words are clarity, humanity, a deep sense of justice and an abiding love for their country, our country. Deep in my heart, I don’t believe we can add, or even subtract, a single word from their writings. Each and every word that they wrote bears the truth, bears witness, and thus, as Alexander Soljenitsin reminded us, shall “weigh more than the entire world.”

How dare they suppress them?

All of us Vietnamese owe Huỳnh Thục Vy and her father Huỳnh Ngọc Tuấn a great debt of gratitude, and I hope that each one of us will support and pray for their safety and peace, and that nothing bad will happen to them. The daughter and the father from the province of Tam Kỳ are the indispensable thinkers and writers of our generation.

In this summer of 2011 and in the days to come, in her and her father’s hour of need, we are all Huỳnh Thục Vy!
Chấn Minh
June 11, 2011.

Note: the original Vietnamese text of this article may be read here:


Tất cả chúng ta đều là Huỳnh Thục Vy!

Chan Minh
June 11, 2011



Con đường dựng và giữ nước Việt cho người Việt là một con đường hoành tráng. Dù con đường đó không thiếu bất trắc và gian nan, nhưng trải qua hàng chục thế kỷ, tổ tiên chúng ta đã chấp nhận đối đầu và lần lượt hóa giải mọi thách đố từ ngoại xâm đến nội chiến. Những đêm đen của lịch sử Việt Nam có thể kéo dài vài thế kỷ, vài thập niên, hay vài tháng. Dù người Việt phải kinh qua muôn vàn khổ đau, nhưng rốt ráo, đất nước Việt Nam vẫn là đất nước của người Việt, và đất nước Việt sẽ phải có một ngày mai tươi sáng.


Đại thi hào Nguyển Du (1766–1820), người đã sống qua một trong những đổi thay triều đại khốc liệt nhất trong sử Việt, đã mô tả trong hai câu kết của một bài Mạn Hứng trong Thanh Hiên Tiền Hậu Tập một nước Việt như là nơi mà từ xưa đến nay đã xảy ra biết bao nhiều chuyện đau lòng, nhưng cũng là nơi mà ráng trời hồng vẫn sẽ mải chiếu vào núi xanh như tự ngàn xưa:

…Vô cùng kim cổ thương tâm xứ
Y cựu thanh sang tịch chiếu hồng.


Nhà thơ làng Tiên Điền nói được như thế, là vì dân tộc Việt vào mọi thời đại, là một dân tộc anh hùng. Chúng ta là một dân tộc anh hùng, vì thời nào chúng ta cũng có những người dám nói sự thật, và những người dám làm những điều phải làm, dù phải trả bất cứ giá nào.

Vào thời điểm này, mùa hè năm 2011, cuộc tranh đấu của chúng ta là một cuộc tranh đấu thần thánh. Chúng ta tranh đấu để bảo vệ bờ cỏi đất nước khi nhà nước do đảng cọng sản Việt Nam lảnh đạo là kẻ tội phạm đang a dua phủ phục duới chân kẻ cướp nước. Chúng ta tranh đấu để dành lại quyền sống và các quyền làm người cơ bản nhất cho từng người Việt khi nhà nước chỉ là một kẻ áp bức toàn trị khát máu không hơn không kém. Chân lý và chính nghĩa ở về phía chúng ta. Trong sự nghiệp tranh đấu này, mổi một người chúng ta đều có khả năng đóng góp, và hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, và hàng triệu người Việt đã và đang đóng góp.

Qua hành động, những người trẻ tuổi nam và nử ở các thành phố lớn nhất Việt Nam đã xuống đường. Họ tố cáo và phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền cướp đất biên giới, biển và đảo, và ngang ngược giết hại và hiếp đáp ngư dân Việt Nam ngay trên hải phận Việt Nam. Họ chống lại việc nhà nước Việt Nam đã nhục nhã trơ trẽn ngoảnh mặt làm ngơ để cho ngoại bang mặc tình thao túng ngay trên máu thịt của quê huơng: đốn hàng chục vạn mẫu cây rừng vùng biên giới phía Bắc, khai thác bừa bãi quặng bauxite trên Cao Nguyên và gây muôn vàn tác hại trên môi sinh. Người Việt hải ngoại cũng đã và đang tổ chức các cuộc biễu tình tại các thành phố lớn tại Mỹ, Úc, Pháp, vv…..Qua lời nói, hàng trăm, hàng ngàn người Việt trong và ngoài nước cũng đã nói lên sự bức xức và công phẩn của mình trước hiện tình đất nước, một đất nước không hề độc lập, không hề tự do, và không hề hạnh phúc kể từ ngày đảng Cộng Sản Việt Nam lên nắm chính quyền.

Bộ máy trấn áp toàn trị của đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang ráo riết phản công. Chúng đã tăng cường các biện pháp dùi cui gậy gộc nhằm ngăn chặn người dân lành xuống đường biểu tình hay tuần hành tranh đấu chống Trung Quốc và đồng thời hành xử quyền tự do ngôn luận và hội họp của mình. Chúng cũng đã nâng cấp các biện pháp quản lý mạng internet ngỏ hầu bóp chẹt tiếng nói trung thực của người dân. Chúng đã phối hợp các biện pháp công an mạng này với các hành vi công an trị trực tiếp nhằm đe dọa cá nhân và gia đình những người chống đối chúng và do đó cần phải bị trù dập bằng cách này hay cách khác.

Những biện pháp đó có thành công hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhưng xu thế tất yếu của lịch sử là chính nghĩa sẽ thắng. Và trong bối cảnh Việt Nam, chính nghĩa sẽ tất thắng vì đất nước Việt không thiếu những người anh hùng.
Blogger Huỳnh Thục Vy







Hai người anh hùng bài viết này muốn đề cập đến ngày hôm nay là Huỳnh Thục Vy và thân phụ cô, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.


Huỳnh Thục Vy là một blogger nữ trong nước tuy trẻ tuổi những đã có bài viết rất xuất sắc về các đề tài lớn – và do đó nhạy cảm đối với chế độ – như hiện tình Việt Nam, cách mạng, nhân quyền, dân chủ, công bằng, luật pháp, bạo động, vv… Vì những bài viết đó, gần đây, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đã lên tiếng báo động trên mạng (http://www.vietthuc.org/2011/06/02/gia-dinh-hu%E1%BB%B3nh-th%E1%BB%A5c-vy-vi%E1%BA%BFng-tham-hay-de-d%E1%BB%8Da/) là Huỳnh Thục Vy đang bị công an đe dọa. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn kể lại lời răn đe của công an:

“Anh phải kiểm soát và khuyên Vy nên chấm dứt những “việc làm nguy hiểm”, anh cũng không nên viết bài cho Đàn Chim Việt, Vy cũng vậy… Cái quý giá nhất của cuộc sống con người là con cái, ai cũng vì con cái của mình, NẾU CON ANH GẶP VẤN ĐỀ GÌ thì thời gian còn lại của anh trên cuộc đời này sẽ rất vô nghĩa”.

Thật là một lời răn đe bỉ ổi.

Và thật là anh hùng khi nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn không những đã không chấp nhận lời răn đe trên, mà còn khẳng khái trả lời lại, như sau:

“ …Tôi cũng khẳng định những bài viết của Thục Vy nhằm thể hiện quan điểm cá nhân, nó phù hợp với luật pháp: Cụ thể là điều 69 Hiến Pháp VN và Công ước Quốc tế về quyền Dân sự Chính trị – cũng như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền….Quan điểm của Thục Vy thể hiện sự quan tâm của một người trẻ đến hiện tình đất nước. Cấm đoán sự trình bày quan điểm một cách ôn hòa chính các ông mới là những người vi phạm luật pháp. Tôi phản đối sự đe dọa của các ông đối với Thục Vy, nếu an ninh của các con tôi có vấn đề gì thì thủ phạm chính là các ông… tôi phản đối việc cơ quan công an dùng áp lực đối với tôi và các con tôi.”


Người viết đã đọc hầu hết những bài viết trên mạng của Huỳnh Thục Vy, và tất nhiên bài viết của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đã được trích dẩn ở trên. Những gì Huỳnh Thục Vy viết sáng ngời chính nghĩa, bàng bạc lòng nhân đạo, và chứa đầy những búc xức về sự thiếu vắng sự thật và công lý trên đất nước Việt Nam, một đất nước mà cô – và bố cô – tin yêu với tất cả tấm lòng trong sáng của mình. Đọc Huỳnh Thục Vy, chúng ta thật sự không thể thêm bớt được bất cứ gì, dù là một chử. Bởi vì, sự thật ở trong những chử đó, và như Aleksandr Solzhenitsyn (1918–2008) đã từng nhắc nhở chúng ta, mổi chử khi đã là sự thật, là một chữ “nặng hơn tất cả những gì trên thế gian này.”

Và do đó, mổi người chúng ta, dù ở trong hay ngoài nước, đều mang một món nợ không thể trả được đối với Huỳnh Thục Vy và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Xin hảy cám ơn, hổ trợ, và nguyện cầu mọi an lành cho Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Ngọc Tuấn, những người từ Tam Kỳ trong lòng quê hương Việt Nam, những người anh hùng đã nói những gì tối cần cho đại cuộc xây dựng trong một nước Việt Nam thật sự độc lập, thật sự tự do, và thật sự hạnh phúc.

Vào những ngày tháng Sáu này và những ngày sắp tới, vào những giờ phút mà đời sống của Huỳnh Thục Vy và gia đình đang bị đe dọa, tất cả chúng ta đều là Huỳnh Thục Vy!


Chấn Minh

Ngày 7 Tháng Sáu 2011





Dân chủ- Giá trị nhân bản   –   02:23:am 05/06/11


Bầu cử Quốc hội và lựa chọn của thanh niên    –    01:44:am 01/05/11


Cù Huy Hà Vũ- lương tâm thời đại   –    05:44:am 07/04/11


Khi nanh vuốt độc tài bị vô hiệu hóa   –    03:07:am 26/03/11


Cách mạng – Bạo động hay bất bạo động?   –   13/03/2011


Lý do nào để họ tồn tại?!   –   03:17:pm 19/02/11


Mùa xuân mới, hi vọng mới   –  01:16:am 08/02/11


Thế giới có thật sự hòa bình?  –  05:53:am 31/01/11


Thế hệ chúng ta- thế hệ chinh phục  –   12:29:pm 25/01/11


Chính trị là gì?  –  05:26:am 11/01/11


Xã hội dân sự và hiện tình Việt Nam  –  12:00:am 05/12/10


Tôi vô tình học luật  –  12:00:am 30/10/10


Chủ nghĩa tập thể và tự do cá nhân  –  12:01:am 09/09/10


Sự công bằng và nền pháp trị  –  08:57:am 15/07/10


Vài suy nghĩ về tôn giáo nhân mùa kiết hạ  –  06:44:am 01/07/10


Lòng yêu nước –  03:17:am 29/06/10


Ganh tị hay ganh đua  –   29/03/2010


Một dòng sông đã chết – trách nhiệm thuộc về ai?  –  09:51:am 12/02/10







Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )


Connecting to %s

%d bloggers like this: