HỠI CÁC ĐỒNG CHÍ, CƠ HỘI BÁO THÙ TRUNG QUỐC CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐẾN RỒI ! (Francesco Sisco)

 

Hỡi các đồng chí Cơ Hội Báo thù Trung Quốc của chúng ta đã đến rồi (*)

Francesco Sisci

Asia Times
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển Việt Ngữ

Sun, 06/26/2011 – 02:54

http://www.x-cafevn.org/node/2282

 

BẮC KINHSau một tài liệu được Trung Quốc công bố gần đây,[1], nhiều người đã gởi đến nhiều bản mới. Đa số đều không hay, trừ một tài liệu mà tôi chú ý. Người đưa cho tôi là một người phương Tây người vừa trở về từ Hà Nội.

Tại đó, sau một cuộc họp kinh doanh, một quan chức địa phương mò mẫm trên bàn, lấy một số giấy tờ, vo tròn thành một quả bóng, ném chúng vào sọt rác và thì thầm “vô nghĩa”. Ông ném trượt và quả bóng lăn vào ngay dưới chân của bạn tôi. Ông nhặt nó lên bỏ túi trong khi viên chưa kia quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, người bạn tôi tử tế dịch sang tiếng Việt dùm tôi.

Nội dung tài liệu ấy dường như là cơn giận của một cựu chiến binh Việt Nam già nua, có thể mới được ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đó là một tâm trạng phục hận, loại Dr Strangeloven, như nhiều người thường hiện hữu trên thế giới ở mọi thời đại. Không thể nghiêm chỉnh chấp nhận những lập luận như thế này nhưng chúng có thể tạo nên một trò đùa hay ho, và trong tinh thần này, tôi muốn trình bày lại nội dung ấy, để cười vui sau một ngày làm việc vất vả.

Sau đây là bản sao chép đầy đủ:

 

Hỡi các bạn, những người trẻ tuổi, các bạn không được dao động, chùn tay và nhất là không được sợ hãi bọn Trung Quốc. Chính sự tương phản với kích thước tương đối của chúng ta làm cho cuộc báo thù của chúng ta trở nên hết sức đúng lúc và hoàn hảo. Dù tự hào với truyền thống, người Trung Quốc đã quên mất những điều cơ bản của chiến lược. Họ bị mắc kẹt trong vùng biển Nam Trung Hoa, và dù gì họ cũng sẽ phải thua trong khi chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Chỉ có chúng ta để có thể thua do đó các bạn không được bỏ cuộc. Các bạn phải cương quyết và tiến về phia trước – để chúng ta có thể trả được mối thù của mình cho cuộc xâm lược năm 1979 của họ.

 

Việc Trung Quốc quyết định tổ chức cuộc thao diễn quân sự ở Biển Nam Trung Hoa và tiến đến mức độ đối đầu trong khu vực đảm bảo cho sự thất bại của họ, miễn là chúng ta đáp trả tương tự và không nhượng bộ. Thực tế là, chúng ta đã nhắm đến mục đích của một cuộc đụng độ về quân sự với họ, càng lớn càng tốt, và sau đó chúng ta sẽ giành được chiến thắng trong bất cứ kịch bản nào. Trong vài tháng qua, tình hình chung đã thay đổi đáng kể kể từ khi Philippine quyết định thách thức với vai trò của Trung Quốc trong vùng biển. Philippines là một thuộc địa của Mỹ trước đây, vẫn gần gũi tình cảm với Hoa Kỳ. Và, dân chúng của họ không bị xem là hay gây gổ như chúng ta. Nếu họ phản ứng, điều này có thể là bằng chứng đủ để thế giới phương Tây thấy rằng người Trung Quốc đã đi quá xa. Sau đó, đây là thời điểm của chúng ta để bước vào và để ngưng không bị xô đẩy loanh quanh bởi hải quân Trung Quốc, những người đã tịch thu các tàu đánh cá và bắt giữ thủy thủ của chúng ta mà đòi tiền chuộc.

 

Nếu hải quân của chúng ta thua trong cuộc va chạm với họ, chúng ta vẫn đạt được một chiến thắng về chính trị. Hành vi hung hăng và hiếu chiến của Trung Quốc sẽ đe dọa tất cả mọi người trên thế giới. Nó sẽ chứng minh rằng lý thuyết về “Phát triển hòa bình” của họ chỉ là một mưu mẹo cho những người nước ngoài nhẹ dạ, vốn liếng tư bản cả ở bên trong và ngoài nước của họ sẽ bắt đầu tuôn chạy ra khỏi Trung Quốc, các mối nghi ngờ sẽ phát triển quanh Trung Quốc và bầu không khí kinh tế và thương mại với Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Rõ ràng là Trung Quốc, một nước lớn hơn, phải có trách nhiệm hơn để duy trì hòa bình xung quanh biên giới của mình. Nếu họ không đối xử được như vậy với chúng ta, một nước Việt Nam nhỏ bé, thì họ có thể đối xử với Nhật Bản, Ấn Độ, hay Nga ra sao ? Mọi người sẽ thấy họ là những kẻ hiếu chiến, họ sẽ bị sợ hãi và chúng ta sẽ là những nạn nhân được mọi người an ủi và giúp đỡ.

 

Nếu giành được chiến thắng trong cuộc đụng độ, chúng ta sẽ chứng minh rằng họ chỉ là một con hổ giấy. Chúng ta vẫn sẽ có một chiến thắng về chính trị – cộng với một thành công về quân sự. Chúng ta sẽ là David từng chiến thắng các Goliath hung dữ và hậu quả đối với Trung Quốc sẽ chẳng khác gì nhiều nếu chúng ta thua cuộc.

Đây là chiến lược mà chúng ta đã xử dụng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của mình. Chúng ta biết, dù thắng về quân sự họ cũng sẽ không tránh khỏi việc bị thua trong cuộc chiến về chính trị, miễn là chúng ta làm sao để cho dân chúng thế giới – và cả dân Mỹ – hiểu là chúng ta đã chỉ đấu tranh vì giải phóng đất nước chứ không vì một mục tiêu gì khác. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang chiến đấu cho một phần của vùng biển rất gần với bờ biển của chúng ta và xa khỏi bờ biển Trung Quốc. Khoảng cách gần về địa lý, gia cố thêm bởi kích thước nhỏ bé của chúng ta, có thể chứng minh với thế giới về lẽ phải của chúng ta đối với vùng biển ấy.

 

Tóm lại, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong mọi trường hợp và sẽ hưởng được những lợi ích mà Trung Quốc từng có trong cuộc xâm lược năm 1979 của họ đối với chúng ta. Sau lần tấn công ấy của Trung Quốc, vốn tiến hành theo lệnh của người Mỹ, Trung Quốc đã chứng tỏ hoàn toàn là đứng về phe Tây phương. Trung Quốc cho thấy mình sẵn sàng có những hành động cụ thể để ngăn chặn sự xâm nhập của Liên Xô vào châu Á bằng cách cố gắng cản trở chúng ta trong khi chúng ta đã đem nỗ lực mình để giải phóng Campuchia khỏi bàn tay bất chính và ủng hộ Trung Quốc của Khmer Đỏ. Trung Quốc đã được ban thưởng cho cuộc tấn công đó bằng việc Mỹ bật đèn xanh cho các đầu tư và bán hàng công nghệ. Và dòng chảy công nghệ của các khoản đầu tư đã cho phép Trung Quốc phát triển được giai đoạn đầu. Về cơ bản, việc hỗ trợ đầu tư đã không bao giờ dừng lại, ngay cả sau cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989. Tuy nhiên, không có giai đoạn phát triển đầu tiên ấy, công cuộc tăng trưởng và phát triển của Trung Quốc sẽ không thể thực hiện được.

 

Nói một cách khác, cuộc chiến tranh 1979 đã mở cửa cho sự phát triển của Trung Quốc. Nếu không có cuộc chiến tranh ấy, công cuộc phát triển của Trung Quốc sẽ là bất khả hoặc rất khó khăn.

 

Bài học là: hãy chiến đấu cùng với người Mỹ, bạn sẽ được ban thưởng; chống lại Mỹ, bạn sẽ bị trừng phạt về chính trị. Tuy nhiên, người Trung Quốc dường như đã quên bài học hay đơn giản là không hiểu được bầu không khí chính trị mới chung quanh Trung Quốc. Mọi người ở châu Á đang lo sợ về sự tăng trưởng của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc hiện nay lớn hơn của Nhật Bản, và đây là một dấu hiệu cảnh báo cho toàn thế giới – bao gồm cả Mỹ. Có dư luận ngày càng gia tăng đang kêu gọi một nỗ lực phối hợp để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định về việc phải hành động gì, như vẫn còn hoài nghi về chiến lược và ý định thực sự của Trung Quốc. Một cuộc đụng độ với Việt Nam nhỏ bé sẽ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc đang thực sự là gây hấn và không thể tin tưởng được.

Tất cả điều này sẽ là lợi thế của chúng ta: Trước thế giới, chúng ta sẽ là những người đã ngăn cản được nước Trung Quốc to lớn – cũng giống như 40 năm trước, chúng ta đã ngăn được việc mở rộng châu Á của đế quốc Mỹ.

Hiện đã chín muồi cho sự việc này.

 

Trong những ngày gần đây, ngay cả Philippine cũng lập luận chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực. Họ bắt đầu gọi tên vùng biển ấy là biển Tây Phi và kêu gọi sự tham gia của Mỹ vào khu vực. Sau một cuộc đụng độ, Mỹ sẽ phải quyết định đứng về một bên và chắc chắn là họ không thể đứng về phía chống lại Philippine, thuộc địa trước đây của mình và cũng không thể đứng về phía Trung Quốc, kẻ khổng lồ đang gia tăng ăn hiếp ở địa phương, đang đe dọa các nước láng giềng nhỏ bé của mình với những cuộc tập trận quân sự, như thể kích thước khổng lồ hoặc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của họ chưa đủ đáng sợ.

 

Nếu từ đó mà Mỹ đứng về phía chúng ta, đà tăng trưởng kinh tế nhanh của Trung Quốc sẽ phải ngừng lại khi rất ít dân tộc trên thế giới muốn làm kinh doanh với một quốc gia bắt nạt các nước láng giềng – đặc biệt là trước khi nước ấy trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những thông điệp sẽ là: Trung Quốc sẽ làm gì các nước láng giềng, các đối tác kinh doanh và bất cứ ai khi thực sự trở nên mạnh mẽ hơn ? Họ sẽ là một kẻ bắt nạt tồi tệ hơn cả Mỹ, ngay cả không cần đến lớp vỏ bọc hoặc giả vờ về nhân quyền. Ai sẽ muốn một loại tương lai như thế này cho thế giới ? Sau đó, đầu tư toàn cầu sẽ di chuyển đến một nơi khác, và chúng ta thì được khen thưởng vì vai trò then chốt của mình trong việc ngăn chặn sự phát triển của gã khổng lồ xấu xí.

Tương lai này nằm trong tầm tay của chúng ta.

 

Để ngăn chặn tương lai này, Trung Quốc cần tổ chức một sáng kiến lớn trong khu vực để giải quyết vấn đề Biển Nam Trung Hoa và phải thực hiện việc ấy một cách chân thành, không có một cảm giác của lòng tự hào bị tổn thương. Họ cũng nên di chuyển các khiếu nại về chủ quyền có tính lịch sử của mình đến các căn cứ pháp lý, vốn sẽ là dễ hiểu hơn với thế giới. Lãnh đạo Trung Quốc nên cầu xin người Mỹ ngăn cản chúng ta, hoặc bất cứ ai khuấy động rắc rối với những hành động khiêu khích. Nhưng bằng cách làm này, họ sẽ có tất cả mọi người, trong đó có cả Mỹ, phải chính thức tham gia vào một khu vực mà họ cho là của họ. Đây là điều họ không muốn làm vì nó sẽ làm tăng sự tham gia của nước ngoài trong những gì họ tin là công việc nội bộ.

 

Thực ra, bằng cách từ bỏ chiến lược này và những cầm cố cơ bản còn lại đối với những cử tri đang tranh giành một lãnh địa chính trị khác ở địa phương, Trung Quốc sẽ không nắm bắt được bản chất của nền chính trị hiện đại. Ở đây, đối với mọi người, từng ngày, các phân chia nội bộ xưa cũ giữa công việc quốc tế và nội bộ trở nên nhỏ bé hơn – đặc biệt đối với thành phần tham dự lớn hơn như Mỹ hay Trung Quốc. Bằng cách cố gắng giữ điều có tính khách quan quốc tế ở trong nước, họ lại rơi vào một cái bẫy mà từ đó không có cách nào thoát ra được.

 

Hơn nữa, Trung Quốc bỏ lỡ một điểm quan trọng. Tất cả các nước đang tìm đến sự bảo vệ của người Mỹ để chống lại sự nổi lên của một Trung Quốc mới và vẫn còn bí ẩn. Dù với tất cả các e ngại và nghi ngờ mà mọi người có thể có, Mỹ vẫn là, một quyền lực cũ từng được mọi người biết đến. Vì vậy, mọi người sẽ tìm kiếm sự bảo vệ từ người Mỹ để chống lại người Trung Quốc người mới và bí ẩn. Sau đó, Mỹ, dù với các cảm tình thiện chí mà họ có thể có đối với Trung Quốc, vẫn không thể bỏ đi quyền lợi và nỗi sợ hãi của tất cả các nước khác để mà bảo vệ Bắc Kinh.

Nếu một số nước nhỏ hiền hòa – trong đó có một nước từng là một phần của bản thân Mỹ trước đây – la hò chống lại Trung Quốc, làm sao Mỹ có thể bỏ qua và đứng xa, chả lẽ chỉ vì, trong cuộc tranh cãi này có người bạn cũ Đài Loan của họ về phe với Bắc Kinh ?

 

Vì lý do này, chúng ta có một cơ hội duy nhất để thay đổi thế giới và thậm chí trở nên thành phần léo lái trong khu vực. Chúng ta chỉ cần phải kiên quyết, dũng cảm và chúng ta sẽ được ban thưởng như chúng ta từng xoay sở đánh bại Pháp và Mỹ.

 

(Xin vui lòng đừng tin một chút sự thật nào trong tất cả những điều ở trên – Đây chỉ là một trò lừa phỉnh mà thôi).

 

(*) Tựa do người dịch đặt.
Tựa gốc của tác giả là: Vietnam’s Dr Strangelove at war with the Mandarins.

 

Nguồn: Asia Times

 

————————————————

 

 

Đằng sau chính sách hai không của Trung Quốc ở Biển Đông   –   Dương Danh Huy, Lê Minh Phiếu   (TVN)

 

Việc Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự tùy tiện: Lợi bất cập hại (NCBĐ)

 

Trung Quốc muốn xã hội hài hòa nhưng lòng dân bất hòa   (RFI)

 

VN không đơn độc trên biển Đông   –  Đàm Quang Minh, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông: (NLĐ)

Trung Quốc phản đối nỗ lực quốc tế hóa vấn đề Biển Đông (Vit).

 

Henry Kissinger: Trung Quốc không thể trở thành siêu cường quốc (GDVN).

 

Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam “một bài học”  (TTXVN)

 

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: