Archive for Tháng Sáu, 2011

26-6-2011 : BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC & ĐE DỌA LÒNG YÊU NƯỚC (VRNs)

Tháng Sáu 26, 2011

 

26.06.2011: Biểu tình yêu nước và đe dọa lòng yêu nước

PV.VRNs tại Hà Nội và Sài Gòn

26/06/11 12:54 Chiều

http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/26-06-2011-bi%E1%BB%83u-tinh-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-va-de-d%E1%BB%8Da-long-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/

 

VRNs(26.06.2011) – Hà Nội –

 

1. Tại Hà Nội

 

Khoảng 7 giờ 30 một nhóm nhỏ người dân ngồi bên lề Cột cờ Hà Nội, số lượng người tăng dần theo thời gian, nhưng chỉ có ‘ngồi’ trên vỉa hè biểu tình.

 

Lực lượng công an chìm nổi, sắc phục đủ các loại ước lượng đông đảo gấp nhiều lần người dân đi biểu tình. Một lúc sau, khoảng gần 8 giờ, một nhóm công an đến đòi giải tán lượng người ngồi trên vỉa hè từ sáng nhưng bất thành.

Có một số tranh cãi giữa lực lượng công lực và người dân. Khi người dân phản đối việc công an đòi giải tán, và họ nói rằng, ‘pháp luật không cấm người dân biểu tình thì chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn vơi Tổ Quốc chúng tôi, điều gì pháp luật không cấm thì chúng tôi có quyền thực hiện’. Viên công an tỏ thái độ và chỉ tay vào mặt người biểu tình nói, ‘mày nói cho chính xác, hiến pháp pháp luật nào, điều bao nhiêu mày chỉ ra cho đúng điều mày nói’.

 

Hơn 8h, số lượng người dân đông hơn, nhưng không nhiều như ba lần biểu tình trước, có khoảng trên dưới 100 người. Họ bắt đầu căng băng rôn, phân chia tờ rơi và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược.

Đứng ‘đối diện’ vườn hoang Lê Nin khoảng 5 phút, đông đảo lực lượng công lực áp sát và giải tán, xua đuổi người dân ra khỏi khu vực vườn hoa Lê Nin và đại sứ quán Trung Quốc.

Đoàn biểu tình buộc tuần hành về Hồ Hoàn Kiếm dọc theo đường Điện Biên Phủ – Hàng Bông trong sự kiểm duyệt gắt gao của lực lượng công an. Đã có sự xô sát và gần như bắt bớ người dân biểu tình. Một thanh niên trẻ, cao to, cầm bích trướng có in hình đầu lâu bị gạch chéo và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc, người này đã bị một số người mặc áo thường phục ập đến và giật tấm bích trướng đồng thời định lôi đi. Ngay tức thì đoàn biểu tình đã bảo vệ người thanh niên.

Trong lúc đoàn biểu tình vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, đông đảo người dân bên đường và người tham gia giao thông đãcùng đồng hành hô vang nhưng khẩu hiệu đó. Vẫn là những khẩu hiệu thường thấy mà đoàn biểu tình dương cao và hô vang như ‘đã đảo Trung Quốc xâm lược, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam, bảo vệ Nhân dân Việt Nam, Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam…’

Sự kiểm duyệt của lực lượng công an cho hành trình của đoàn biểu tình, theo như công an nói thì để bảo vệ người đi biểu tình, còn theo người biểu tình thì nhận đoán rằng, họ đi theo với số lượng đông đảo là để ngăn chặn người dân nhập vào đoàn biểu tình, nhằm cô lập và chia rẽ, phân tán và xóa bỏ đoàn biểu tình một cách nhanh chóng hơn.

Cũng trên lộ trình của đoàn biểu tình, hầu hết là không thể liên lạc được với bất cứ nơi nào vì sóng điện thoại không có. Đoàn biểu tình lần 4 này có nhiều gương mặt quen thuộc, nhiệt tâm nhưng không thấy xuất hiện các ‘yếu nhân’ như các lần trước.

Khoảng hơn 9h đoàn biểu tình đến ngã tư Lương Văn Can – Hàng Bông, chuẩn bị tiến về bờ hồ thì lực lượng công an dường như mạnh tay hơn, nhưng vẫn không giải tán được đoàn biểu tình.

Hiện đoàn biểu tình đang tại khu vực bờ Hồ. Cuộc biểu tình hôm nay 26/06/2011 có nhiều phóng viên nước ngoài tác nghiệp như Nhật, Pháp, Mỹ.

 

2. Tại Sài Gòn

 

Từ chưa đến 7 giờ 30 sáng, công an, dân phòng lại bắt chị Tạ Phong Tần về công an phường 8, quận 3, khi chị cố gắng ra khỏi nhà để đi lễ Chúa nhật. Đây là lần thứ 4, trong tháng 6 này, công an phường 8 đã chỉ huy trực tiếp bắt chị Tần, ngăn cản chị Tần đi lễ.

 

Khoảng 8 giờ 30, chúng tôi đến khu vực trung tâm Sài Gòn, gần nhà thờ Đức Bà, Nhà văn hóa thanh niên, Hồ con rùa, góc Nguyễn Thị Minh Khai – Nam kỳ khởi nghĩa – Hàn Thuyên, các quán cà phê đều đóng cửa. Hỏi thăm một chủ quán, anh này nhìn qua lại thấy không có ai, quay lại nói với chúng tôi: ‘đm, ngày chủa nhật người ta buôn bán mà nó bắt đóng cửa?’

 

Tại các ngã tư đường tiến đến Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai tuy không có đặt hàng rào ngăn đường như mấy tuần trước nữa, nhưng các hàng rào di động được đặt sẵn rất nhiều tại các góc đường đó, đặc biệt, quanh vách của Lãnh sự quán để rất nhiều.

Ở khu vực gần Lãnh sự quán Trung Quốc, công an mặc sắc phục, công an khu vực, công an giao thông, công an cơ động, thanh niên xung phong, thanh tra xây dựng rất đông. Các nhóm tập trung đông trên lề đường hôm nay là công an chứ không phải thường dân. Riêng tại công viên Hàn Thuyên, còn được gọi là quảng trường Thống nhất, trước đây, ngày thứ bảy và chúa nhật có rất đông bạn trẻ đến nghỉ ngơi và thưởng thức cà phê công viên, như một tụ điểm diễn tả nét văn hóa phóng khoáng của sài thành, hôm nay chẳng có mấy người. Toàn là công an mặc thường phục. Vài bạn trẻ bước vào với máy hình như dân du lịch tức khắc bị ra hiệu cho biết phải rời khỏi nơi ấy ngay.

Một anh bạn đi với chúng tôi nhận xét: mặt các anh công an hôm nay buồn buồn làm sao đó!

 

Không có dấu hiệu có biểu tình ở Sài Gòn sáng nay, nhưng những gì đã mô tả cho thấy một sự chuẩn bị để dập tắt tức khắc những gì gọi là biểu tình xuất hiện, bất kể đó là biểu thị lòng yêu nước.

Một giáo viên già hỏi: Tiền thuế của dân phải chi trả cho việc làm đe dọa dân như thế này à?

 

PV.VRNs tại Hà Nội và Sài Gòn

 

.

.

.

 

KHOẢNG 100 NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI 26-6-2011 (RFI, Paulus Lê Sơn)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Việt Nam: Khoảng 100 người lại biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội  

Thanh Phương   –  RFI

Chủ nhật 26 Tháng Sáu 2011

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110626-viet-nam-khoang-100-nguoi-lai-bieu-tinh-chong-trung-quoc-tai-ha-noi

 

Lần thứ tư trong vòng một tháng qua, hôm nay, 26/6/2011, tại Hà Nội, khoảng 100 người lại bìểu tình phản đối tham vọng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đoàn biểu tình đã tuần hành quanh khu vực Bờ Hồ. Theo AFP, lực lượng an ninh hôm nay vẫn đông hơn số người xuống đường, tuy không ngăn cản biểu tình, nhưng đã chặn đường đi đến đại sứ quán Trung Quốc.

Những nguồn tin trên các trang blog thì cho biết là thật ra, vào đầu buổi sáng, công an đã tìm cách giải tán những ngưòi biểu tình, nhưng gặp sự phản đối. Sau đó, lực lượng an ninh đã đi kèm sát những người tuần hành.

Anh Paulus Lê Sơn, một trong những thanh niên tham gia biểu tình hôm nay tại Hà Nội kể lại :

 

Nghe (02:36)   :   Paulus Lê Sơn – Hà Nội

 

Trong khi đó ở Sài Gòn tình hình căng thằng hơn nhiều, vì cũng như tuần trước, lực lượng an ninh, chìm và nổi, đã được triển khai để ngăn chận mọi ý định tập hợp tuần hành phản đối Trung Quốc.

 

Nhưng phong trào có vẻ như đang lan dần ra các tỉnh. Theo nguồn tin từ trang mạng Dân Làm Báo, sáng hôm qua, nhiều thanh niên, trí thức, giới văn nghệ sỹ… tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung trước Trung tâm Thương Mại thị xã Bà Rịa để bày tỏ sự phản đối trước những hành động của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Họ đã giương các biểu ngữ kêu gọi lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

 

———————————-

 

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 26/06/2011

Paulus Lê Sơn

Posted on 26.06.2011 by paulusleson| 14 phản hồi

http://paulusleson.wordpress.com/2011/06/26/bi%E1%BB%83u-tinh-ch%E1%BB%91ng-trung-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%A1i-ha-n%E1%BB%99i-ngay-26062011/

 

Một thanh niên trong đoàn biểu tình bị khống chế

http://paulusleson.files.wordpress.com/2011/06/img_0505.jpg?w=500&h=375

 

Khoảng 7 giờ 30 một nhóm nhỏ người dân ngồi bên lề Cột cờ Hà Nội, số lượng người tăng dần theo thời gian, nhưng chỉ có ‘ngồi’ trên vỉa hè biểu tình.

Lực lượng công an chìm nổi, sắc phục đủ các loại ước lượng đông đảo gấp nhiều lần người dân đi biểu tình.

Một lúc sau, khoảng gần 8giờ, một nhóm công an đến đòi giải tán lượng người ngồi trên vỉa hè từ sáng nhưng bất thành.

Có một số tranh cãi giữa lực lượng công lực và người dân. Khi người dân phản đối việc công an đòi giải tán, và họ nói rằng, ‘pháp luật không cấm người dân biểu tình thì chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn vơi Tổ Quốc chúng tôi, điều gì pháp luật không cấm thì chúng tôi có quyền thực hiện’. Viên công an tỏ thái độ và chỉ tay vào mặt người biểu tình nói, ‘mày nói cho chính xác, hiến pháp pháp luật nào, điều bao nhiêu mày chỉ ra cho đúng điều mày nói’.

Hơn 8h, số lượng người dân đông hơn, nhưng không nhiều như ba lần biểu tình trước, có khoảng trên dưới 100 người. Họ bắt đầu căng băng rôn, phân chia tờ rơi và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược.

Đứng ‘đối diện’ vườn hoang Lê Nin khoảng 5 phút, đông đảo lực lượng công lực áp sát và giải tán, xua đuổi người dân ra khỏi khu vực vườn hoa Lê Nin và đại sứ quán Trung Quốc.

Đoàn biểu tình buộc tuần hành về Hồ Hoàn Kiếm dọc theo đường Điện Biên Phủ – Hàng Bông trong sự kiểm duyệt gắt gao của lực lượng công an.

Đã có sự xô sát và gần như bắt bớ người dân biểu tình. Một thanh niên trẻ, cao to, cầm bích trướng có in hình đầu lâu bị gạch chéo và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc, người này đã bị một số người mặc áo thường phục ập đến và giật tấm bích trướng đồng thời định lôi đi. Ngay tức thì đoàn biểu tình đã bảo vệ người thanh niên.

Trong lúc đoàn biểu tình vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, đông đảo người dân bên đường và người tham gia giao thông đã cùng đồng hành hô vang nhưng khẩu hiệu đó.

Vẫn là những khẩu hiệu thường thấy mà đoàn biểu tình dương cao và hô vang như ’đã đảo Trung Quốc xâm lược, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam, bảo vệ Nhân dân Việt Nam, Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam…’

Sự kiểm duyệt của lực lượng công an cho hành trình của đoàn biểu tình, theo như công an nói thì để bảo vệ người đi biểu tình, còn theo người biểu tình thì nhận đoán rằng, họ đi theo với số lượng đông đảo là để ngăn chặn người dân nhập vào đoàn biểu tình, nhằm cô lập và chia rẽ, phân tán và xóa bỏ đoàn biểu tình một cách nhanh chóng hơn.

Cũng trên lộ trình của đoàn biểu tình, hầu hết là không thể liên lạc được với bất cứ nơi nào vì sóng điện thoại không có.

Đoàn biểu tình lần 4 này có nhiều gương mặt quen thuộc, nhiệt tâm nhưng không thấy xuất hiện các ‘yếu nhân’ như các lần trước.

Khoảng hơn 9h đoàn biểu tình đến ngã tư Lương Văn Can – Hàng Bông, chuẩn bị tiến về bờ hồ thì lực lượng công an dường như mạnh tay hơn, nhưng vẫn không giải tán được đoàn biểu tình.

Hiện đoàn biểu tình đang tại khu vực bờ Hồ.

Cuộc biểu tình hôm nay 26/06/2011 có nhiều phóng viên nước ngoài tác nghiệp như Nhật, Pháp, Mỹ.

XEM HÌNH : http://paulusleson.wordpress.com/2011/06/26/bi%E1%BB%83u-tinh-ch%E1%BB%91ng-trung-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%A1i-ha-n%E1%BB%99i-ngay-26062011/

 

———————————-

 

Biểu tình chống Trung quốc tại Việt nam sáng Chủ nhật 26/06/2011

Kami    –    Sun, 06/26/2011 – 03:47

http://www.rfavietnam.com/node/676

 

Vietnamese protest China for 4th week as tensions simmer over South China Sea.   (Washington Post)

 

.

.

.

TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN

Tháng Sáu 26, 2011

 

Biển Đông: Nhân sĩ trí thức Việt Nam ký tên vào bản tuyên cáo phản đối Trung Quốc

Anh Vũ   –   RFI

Chủ nhật 26 Tháng Sáu 2011

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110626-bien-dong-nhan-si-tri-thuc-viet-nam-ky-ten-vao-ban-tuyen-cao-phan-doi-trung-quoc

 

Hôm nay, 26/06/2011, trên mạng internet lưu truyền một bản tuyên cáo do một nhóm các nhân sĩ trí thức tại thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng. Tuyên cáo mang tiêu đề : « Tuyên cáo v vic nhà cm quyn Trung Quc liên tc có nhng hành đng gây hn xâm phm nghiêm trng ch quyn và tòan vn lãnh th Vit Nam trên Bin Đông ».

 

Trước khi đưa ra 4 nội dung tuyên bố, bản tuyên cáo mở đầu bằng việc nhắc lại mối đe dọa của Trung Quốc đối với tòan vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong quá khứ và gần đây nhất là những tuyên bố đòi chủ quyền và hành động gây hấn trên Biển Đông.

 

Tuyên cáo kêu gọi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam cùng các tổ chức xã hội chính trị tại Việt Nam đẩy mạnh các biện pháp “chng li nhng hành đng ngang ngược ca nhà cm quyn Trung Quc, bo v nn đc lp ch quyn và toàn vn lãnh th”. Đặc biệt, bản tuyên cáo nhấn mạnh chính quyền không nên ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông vì đó là những hành động yêu nước.

 

Được soạn thảo ngày 25 tháng 6, trong vòng chưa đầy một ngày đăng tải trên mạng, bản tuyên cáo đã thu hút gần một trăm người ký tên. Trong số này người ta thấy có hầu hết các gương mặt nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng, cựu quan chức chính quyền ở trong nước và cả ở ngoài nước, đã từng nhiều lần lên tiếng bày tỏ những bức xúc về hiểm họa bành trướng của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như về vấn đề toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Họ cũng là những người đã tham gia các cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong hai chủ nhật ngày 5 và 19 tháng sáu vừa qua.

 

Trả lời phỏng vấn RFI, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội, một trong những người tham gia ký tên vào bản tuyên cáo cho biết :

 

Nghe (02:27)   :   Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện – Hà Nội

 

——————————-

 

TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN

Đăng bởi anhbasam on 26.06.2011

http://basam1.wordpress.com/2011/06/26/137-tuyen-cao-v%e1%bb%81-vi%e1%bb%87c-nha-c%e1%ba%a7m-quy%e1%bb%81n-trung-qu%e1%bb%91c-lien-t%e1%bb%a5c-co-nh%e1%bb%afng-hanh-d%e1%bb%99ng-gay-h%e1%ba%a5n/

 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TUYÊN CÁO

VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC

CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN XÂM PHẠM NGHIÊM TRỌNG

CHỦ QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG.

 

Chúng tôi, những người đồng ký tên dưới đây

.

Nhận định rằng :

 

1. Trong quá trình lịch sử, Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 1974 chiếm Hòang Sa, năm 1979 xua quân đánh 9 tỉnh biên giới phía Bắc, tiếp sức cho bọn diệt chủng Pôn Pốt đánh vào các tỉnh Tây Nam Việt Nam, năm 1988 đánh chiếm đảo Đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cho đến nay mưu đồ lấn chiếm ngày càng tiếp diễn thô bạo hơn.

.

2. Mặc dù năm 1991, Việt Nam Trung Quốc đã ký Hiệp định Hòa Bình, tuyên bố láng giềng hữu nghị nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang ngược cho tàu ngăn cản, bắn giết ngư dân Việt Nam trong cuộc mưu sinh trên vùng biển của mình; bắt tàu đánh cá , phạt vạ, trấn lột, cướp bóc tài sản của ngư dân Việt Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tàu hải giám Trung Quốc xông vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tấn công, cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh, tiếp đến ngày 9 tháng 6 năm 2011, tàu Trung Quốc lại hung hãn xông vào cắt cáp tàu Viking đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với ý đồ xấu xa là biến vùng đặc quyền kinh tế,vùng biển của Việt Nam thành vùng đang tranh chấp để thưc hiện cái gọi là gác bỏ tranh chấp để cùng nhau khai thác với ưu thế vượt trội của Trung Quốc; áp đặt thô bạo đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông mà không có cơ sở lịch sử, pháp lý nào. Việc làm này đã ngăn cản tự do hàng hải, đang bị các nước lên tiếng phản đối. Các hành vi nêu trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Luật Biển và Công ước về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 của Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc là thành viên Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, vi phạm tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và ASEAN đã ký năm 2002.

.

3. Mới đây Trung Quốc lại điều tàu chiến Hải tuần 31 qua Biển Đông, tổ chức tập trận để đe dọa Việt Nam, Philippines và các nước khác ở Đông Nam Á. Những hành động ngang ngược, phô trương lực lượng này đã tạo nên không khí căng thẳng, phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh trong toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, ngăn cản công cuộc xây dựng hòa bình của các nước trong khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN và Việt Nam. Các hành vi nêu trên của Trung Quốc là trái ngược hoàn toàn với những gì mà Trung Quốc đã tuyên bố với thế giới và với xu thế phát triển hòa bình, tiến bộ của thời đại.

.

4. Những lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 08/06/2011 tại Nha Trang: “ Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ Quốc”, đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam.

.

Chúng tôi long trọng tuyên bố:

 

1.Cực lực lên án và tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước: Nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn nhằm xâm chiếm Biển Đông với tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò 9 đoạn và Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam; bắt bớ cướp bóc, phá hoại tàu bè của ngư dân Việt Nam; cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam với ý đồ biến vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển của Việt Nam thành vùng tranh chấp để Trung Quốc hưởng lợi; diễn tập quân sự, điều tàu chiến lớn đến Biển Đông, đe dọa hòa bình an ninh trong khu vực.

.

2. Chúng tôi ủng hộ những phát biểu mạnh mẽ, hợp lòng dân của những nhà lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam và rất mong các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị và xã hội, các ban ngành đoàn thể Việt Nam nhanh chóng có những biện pháp tích cực và hữu hiệu hơn nữa nhằm bảo vệ ngư dân, bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí. Chúng ta yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết không để một tấc đất, một vùng biển, đảo nào lọt vào tay bất cứ một nước ngoài nào như Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhiều lần phát biểu khẳng định.

.

3. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy bên cạnh biện pháp chính trị, quân sự và ngoại giao, biện pháp đấu tranh hiệu quả nhất vẫn là phải dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc, của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước ở trong nước cũng như ở ngoài nước nhằm chống lại những hành động ngang ngược gây hấn, xâm lấn của nhà cầm quyền Trung Quốc, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam mà bao đời ông cha đã gầy dựng, gìn giữ.

.

4. Chúng tôi nghĩ rằng không vì lý do gì ngăn chặn những hành động yêu nước của nhân dân bao gồm các cuộc biểu tình, mít tinh ôn hòa, trật tự của thanh niên, sinh viên học sinh và đồng bào Việt Nam trên toàn quốc.

.

Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, nối tiếp biết bao thế hệ cha ông chúng ta đã khắc sâu lời thề: “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”.Dựa vào sức mạnh của nhân dân là chính, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Chính nhờ vậy mà Tổ quốc Việt Nam chúng ta đã trường tồn và độc lập đến ngày hôm nay.

.

Làm tại TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

Đồng ký tên

 

XEM DANH SÁCH TẠI :

http://basam1.wordpress.com/2011/06/26/137-tuyen-cao-v%e1%bb%81-vi%e1%bb%87c-nha-c%e1%ba%a7m-quy%e1%bb%81n-trung-qu%e1%bb%91c-lien-t%e1%bb%a5c-co-nh%e1%bb%afng-hanh-d%e1%bb%99ng-gay-h%e1%ba%a5n/

 

—————-

 

THÔNG BÁO

 

Ngày 25-6-2011, sau khi ra Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, tán thành.

 

Để đáp ứng lại nguyện vọng chính đáng này, chúng tôi quyết định tiếp tục xin chữ ký của đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Xin gởi về Email sau đây: tuyencao2506@gmail.com.

 

Những người đã ký tên vào Tuyên cáo 25-6.

 

0h45′, ngày 27-6-2011, bắt đầu cập nhật “nóng” các đăng ký vừa gửi tới (bản tổng hợp sẽ được thực hiện sau):

 

 

Bấm : http://basam1.wordpress.com/2011/06/26/137-tuyen-cao-v%e1%bb%81-vi%e1%bb%87c-nha-c%e1%ba%a7m-quy%e1%bb%81n-trung-qu%e1%bb%91c-lien-t%e1%bb%a5c-co-nh%e1%bb%afng-hanh-d%e1%bb%99ng-gay-h%e1%ba%a5n/

 

.

.

.

DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC Ở SÀI GÒN 26-6-2011 (Nguyễn Ngọc Già)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc, không gì có thể đè bẹp lòng Yêu Nước của người dân Việt Nam

Nguyễn Ngọc Già

June 26, 2011

http://danluan.org/node/9174

 

Hình ảnh lấy từ blog Nguyễn Xuân Diện

 

Tác giả Nguyễn Ngọc Già viết về diễn biến cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc của người dân Việt Nam ngày 26/06/2011 tại Sài Gòn

 

Bây giờ là 9h ngày 26/6/2011 tại Saigon.

 

Sáng nay tôi ra khỏi nhà sớm hơn những lần trước, 7h30. Đặc biệt hơn, tôi “dụ” bà vợ nhà tôi cùng đi… ăn sáng. Vợ tôi vốn là một phụ nữ hiền lành, có phần nhút nhát.

Vợ tôi cười cười: “Ông tính gì đây?”.

“Ừ, thì đi ăn sáng thôi, lâu rồi, tôi với bà không ra ngoài ăn sáng”.

“Ăn sáng rồi đi biểu tình hén?”

Tôi bật cười ha hả.

 

Hai vợ chồng đi ăn sáng, sau đó, tôi chở vợ tôi “đi dạo” một vòng Saigon qua khu vực nóng xuôi theo Nhà hát TP, chợ Bến Thành, bến xe bus đối diện chợ BT… dọc các ngã đường NTMK, PNT, NKKN, VVT, HT, Quanh Nhà thờ Đức Bà… vẫn là một không khí đối phó của các chú chìm nổi bao quanh khu vực chính, ước lượng không dưới 100 chú trong sắc xanh, vàng. Các rào chắn vẫn còn đầy đủ hiện diện trên các vỉa hè… ngay trước chợ BT, không dưới 50 chú mặc sắc phục xanh, vàng, kem cả các chú áo xanh sẫm (thuộc lực lượng TNXP, dân phòng).

Một không khí căng thẳng như… thuở nào  Các quán cafe dọc đây không một móng khách. Chắc các chủ nhân rất buồn, vì nội tiền sở hụi mỗi ngày là cả vấn đề với họ!!!

 

Ngang qua Thành đoàn, ngay trước một chú dân phòng, vợ tôi làm rơi cái túi xách vải, tôi dừng lại cho bà ấy nhặt, vợ tôi hỏi chú:

– bCó gì mà đông đúc vậy chú?

– Dân mình lúc này quậy quá.

Tôi cười cười: TQ gây hấn mà sao chú nói kỳ vậy?

Im lặng.

 

Chở bà xã về cho bà ấy đi chợ. Điện thoại tôi rung. Móc ra. nhận được tin nhắn: “Em nghe nói, hình như có thể sáng nay biểu tình tại Phú Mỹ Hưng”.

Quả đáng ngạc nhiên.

Đưa vợ tới chợ và bảo bà ấy: “chút bà tự về nhé, tôi có chút việc”.

 

Vội chạy ra quận 7. Trên con đường từ cầu Kênh Tẻ, mọi việc vẫn bình thường. Tới ngã tư Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh, con đường dẫn về khu đô thị nổi tiếng này, hai bên đường rợp bóng cây xanh, đường rộng và đẹp. Lâu lắm rồi mới ra đây, phải nói là đẹp trong mắt một người dân lao động như tôi.

Dọc đại lộ thênh thang 14 làn xe này, hai bên rất nhiều các chú chìm và nổi. Thật đáng ngạc nhiên. Suốt con đường từ ngã tư NVL – NHT kéo dài cho tới bệnh viện Pháp – Việt tôi đoán không dưới 200 chú công an chìm nổi, dân phòng… đứng dọc hai bên, có 2 xe 4 bánh với còi hụ và hàng chục barrier có bánh xe được đặt rải rác trên vỉa hè.

Tôi đi tiếp đây… Tường thuật sẽ báo đến mọi người sau.

 

***

 

Bây giờ là 11h20 ngày 26/6/2011 tại Saigon.

 

Trước khi rời Phú Mỹ Hưng để quay trở lại khu vực nóng.

Tình hình vẫn bình thường, nhưng các chú chìm, nổi, dân phòng dọc hai bên đại lộ NVL đã tỏ ra mệt mỏi, nhiều chú không che giấu tâm trạng mệt mỏi bằng cách ngồi bệt vệ đường dưới những bóng râm, có chủ gục đầu trên 2 gối với hai tay choàng trên đầu, trông thật thiểu não và gợi lên trong lòng tôi một sự thương hại (thật tình, không có ý mai mỉa). Nhưng không có dấu hiệu nào cho họ được phép giải tán để nghỉ ngơi.

 

Trở lại khu vực nóng ngoài Saigon. Diamond Plaza đã mở cửa hoạt động bình thường. khách ra vô vắng vẻ hiếm thấy. Hai bên đường vẫn đầy công an.

Cafe ĐÁ: có 5 “khách ngồi” chóc ngóc tán gẫu. Chắc mọi người cũng biết 5 vị khách này là ai rồi .

 

Cafe quanh Hồ Con Rùa (được giới trẻ gọi là cafe máy lạnh): hầu như tê liệt, loe hoe vài khách và chắc hẳn đó là các chú nhà mình thôi.

Cafe bên hông NVHTN trong tình trạng tương tự.

 

Liệu với tình hình tuần nào cũng căng thẳng và gay go thế này, các chủ quán có thể không chịu nổi, vì thói quen của giới trẻ SG là cafe sáng chủ nhật từ lâu đã trở thành một nét văn hóa.

 

Cafe “ngồi bệt”: (nghĩa là 2 bên công viên trước dinh ĐL) rải rác kéo dài là khoảng 200 bạn trẻ ngồi dọc các lối đi trong công viên. Họ vô tư lự và nhàn tản bên ly cafe nhựa. Lực lượng ít quá! Chắc khó có cuộc tuần hành.

 

Như dự đoán và đề xuất: phía công quyền vẫn đang ở thế bị động, cứ đến hẹn lại lên, vác xe, vác bộ đàm… ra đứng ngồi quanh LSQTQ để bảo vệ cho “bạn vàng” ăn ngon ngủ yên sau tường rào kiên cố và nhằm “ổn định trật tự trị an” cho người dân SG.

 

Lớp trẻ ngày càng tỏ ra nhận thức sâu sắc hơn, trưởng thành hơn. bài học từ 2 cuộc xuống đường vừa qua, có lẽ là hiệu quả lớn đến nỗi chính tầng lớp già còn phải ngạc nhiên khi hiểu ra: tình yêu Tổ Quốc trong các bạn trẻ mau chóng được đánh thức sau lớp vỏ bọc tưởng chừng vô cảm.

 

Tôi tin các bạn trẻ. Tôi tin người Việt Nam. Chắc chắn đất nước này mau chóng đạt tự do dân chủ trong nay mai.

Hãy tiếp tục đi các bạn. Hãy buộc phía cầm quyền hàng tuần luôn phải đối phó, luôn phải phấp phỏng, lo âu không biết khi nào người dân lại tiếp tục tuần hành.

 

Nhà cầm quyền VN ơi!!!

Các vị đừng mê muội nữa. Không gì có thể đè bẹp lòng Yêu Nước của người dân.

 

Hãy quay trở lại với DÂN TỘC đi, vẫn còn kịp!!!

 

.

.

.

 

TƯỜNG THUẬT BIỂU TÌNH 26/6/2011 TẠI HÀ NỘI (Dân Làm Báo, Nguyễn Xuân Diện)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Tường thuật biểu tình 26/06 tại Hà Nội  

Dân Làm Báo

Posted on26/06/2011

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/06/tuong-thuat-bieu-tinh-2606.html

 

Tin từ Hà Nội cho biết, nhân dân Hà Nội đang tiến hành cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc.

Sau khi tập hợp thành công, đoàn biểu tình đang tiếp tục tuần hành trên đường phố Hà Nội, quanh khu vực Bờ Hồ.

 

Không khí biểu tình đang rất khí thế, những tiếng hô “Đả đả TQ xâm lược”, “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” … vang lên át hẳn những tiếng loa phóng thanh, tiếng còi cảnh sát trật tự.

 

Trước đó, đã xảy ra xô xát giữa công an và người biểu tình khiến nhiều người bị bắt giữ.

 

Ước tính, có khoảng gần 100 người đã tham gia cuộc tuần hành vào sáng hôm nay

 

Tại Sài Gòn, bất chấp sự dò xét của rất đông an ninh chìm nổi, nhiều nhóm thanh niên vẫn kéo đến ngồi chờ đợi quanh khu vực Lãnh sự quán TQ. Tuy nhiên, tình hình cũng rất căng thẳng.

 

Tin cho biết, mục sư Phạm Ngọc Thạch đang bị Công an khám xét nhà vì đã dán truyền đơn kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, trước đó, mục sư Thạch đã bị công an bắt bớ, đánh đập thô bạo.

 

Ảnh biểu tình Hà Nội (Ảnh : Nguyễn Xuân Diện)

http://4.bp.blogspot.com/-y9-MBXjxiK8/Tgai7k9N84I/AAAAAAAAAr4/_I6QAesAZmU/s1600/nxdien1.JPG

 

http://1.bp.blogspot.com/-CP81qo18P1k/Tgawy7axbrI/AAAAAAAAAr8/DCeK-fB_-uE/s1600/xd1.JPG

 

http://2.bp.blogspot.com/-yb5ZFWaziaA/Tgaw0VdCTpI/AAAAAAAAAsA/00vp7dGjXC0/s1600/xd2.JPG

 

———————————-

 

9h30: HÀ NỘI BẮT ĐẦU BIỂU TÌNH

Blog Nguyễn Xuân Diện

Chủ nhật, ngày 26 tháng sáu năm 2011

http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/chum-anh-ep-ha-noi-sang-nay.html

 

CHÙM ẢNH CỦA HOÀNG TIẾN CƯỜNG

Hà Nội, sáng 26.6.2011

 

Bấm :  http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/chum-anh-ep-ha-noi-sang-nay.html

 

.

.

.

MỘT SỐ LIỆU PHÁP GIẢM “SỐT HỖN” CHO NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM (Nguyễn Ngọc Già)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Một số liệu pháp giảm “sốt hỗn” cho Nhà cầm quyền Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Già

Tác giả gửi đến Dân Luận

Thứ Bảy, 25/06/2011

http://danluan.org/node/9169

 

Thông tin chị Trần Khải Thanh Thủy đã ra khỏi trại giam và đi định cư tại Mỹ như một chỉ dấu tỏ ra nhân nhượng của Nhà cầm quyền Việt Nam đối với các tù nhân chính trị, mặc dù cách phóng thích chị Thủy không quang minh chính đại chút nào. Thành tâm chúc mừng chị và gia đình.

Cái gì đến thì phải đến. “Của Cesar hãy trả lại cho Cesar”.

 

Chưa bao giờ nhà cầm quyền Việt Nam mang tâm thức run sợ hơn bây giờ – những ngày bỏng cháy trước việc gây hấn từ Nhà cầm quyền Bắc Kinh – “người anh em chí cốt” của họ! Bây giờ, phải chăng đã đến lúc nói chuyện đổi thay quá khứ và “tình yêu” về một lý tưởng mơ hồ mà họ đã tin và đang sống bằng những con tim mù lòa, những khối óc mê muội mang tên “nồi cơm quyền lực”, mười bốn con người đang vây quanh chia chác lẫn nhau và “phân phối lại” cho đàn em thân tín?

 

Nói trắng phớ ra điều ai ai cũng biết, rằng – họ sợ:

– Mất mạng cho chính họ và gia đình họ.

– Mất tất cả danh vọng và tài sản.

 

Chắc hẳn rất nhiều người đồng ý về 2 nỗi sợ của nhà cầm quyền Việt Nam? Từ lâu lắm rồi, làm gì còn cái gọi là “lý tưởng” hay “vì dân vì nước” gì gì nữa.

Người dân Việt Nam vẫn mãi là một trong các dân tộc có lòng vị tha và bao dung. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Đời có bao giờ toàn mỹ theo cách mà ta mong muốn. Phải chấp nhận mất một cái gì đó khi ta đang đi trên con đường “quyền lợi cá nhân” và đã đến lúc buộc phải chọn lựa một trong hai ngã rẽ: hoặc “Dân Tộc” hoặc “Nô Lệ”. Việt Nam không thể trở thành một Tân Cương hay một Tây Tạng.

 

Nhà cầm quyền Việt Nam như một cơ thể đang lên cơn sốt bất thần, cấp tập, đột xuất – theo cách nói của dân miền Tây Nam Bộ gọi là – “Sốt hỗn”. Đó là triệu chứng đáng lo ngại. Trước cơn “Sốt hỗn”, không nên để thân nhiệt hạ đột ngột vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp đó, liệu pháp giảm sốt từ từ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

 

Một số biện pháp để giảm “Sốt hỗn” như sau:

 

– Ngay lập tức, nới lỏng tình trạng đối xử khắc nghiệt với tù nhân chính trị. Cải thiện chế độ dinh dưỡng qua khẩu phần ăn hàng ngày và tăng cường chăm sóc y tế.

 

– Hủy bỏ biện pháp giam tù nhân chính trị chung với tù thường phạm.

 

– Đối với các vụ án mà tù nhân đã thực hiện xong án tù như Blogger Điếu Cày, phải trả tự do ngay.

 

– Đối với các vụ án trong vòng điều tra như: Blogger Phan Thanh Hải (anhbasaigon), các anh Vũ Đức Trung, Lê Văn Thành (vì tập luyện theo Pháp luân công)(1), Mục sư Nguyễn Công Chính… và còn nhiều người khác, quá trình điều tra đã lâu, không đủ chứng cớ để kết tội cũng cần trả tự do ngay lập tức.

 

– Đối với người đã kết thúc quá trình điều tra như Giảng viên Phạm Minh Hoàng, nên nhanh chóng đưa ra xét xử công minh, Luật sư biện hộ phải được tranh luận công khai, công bằng tại tòa, nếu không đủ bằng chứng cũng phải trả tự do ngay. Hay đối với những người chuẩn bị xử phúc thẩm như TS. Cù Huy Hà Vũ, cũng cần tiến hành theo cách đó.

 

– Đối với các tù nhân đã thành án mà gia đình họ đã làm đơn kêu oan như: Trần Huỳnh Duy Thức (án đến 16 năm tù giam + 5 năm quản chế, quá khắc nghiệt!), nên tiến hành xem xét gấp theo hướng giảm còn 1/5 án tù.

 

– Đối với các tù nhân khác như: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Tính, Vi Đức Hồi, Ngô Quỳnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Vũ Thị Minh Hạnh… cần lập ngay danh sách đặc xá (những ai dị ứng với từ này, vui lòng bình tĩnh vì chiếu theo luật hiện hành, chưa có hình thức hoặc tên gọi hay hơn) và trả tự do nhân lễ 2/9 sắp tới.

 

– Đối với tù nhân lâu năm như Nguyễn Hữu Cầu hơn bao giờ hết, cần trả tự do ngay lập tức.

 

– Từ nay đến cuối năm, nhà cầm quyền Việt Nam cần ký và thực thi nghiêm túc “Hiệp định Liên hiệp quốc chống tra tấn” (2).

 

– Để người dân công khai và quanh minh biểu tỏ lòng yêu nước qua những cuộc xuống đường ôn hòa. Ngày 5/6/2011 đã chứng minh rõ, người dân đủ bình tĩnh và có văn hóa khi phản đối Trung Quốc mà không làm bất ổn xã hội, trong khi ngày 12/6, những hình ảnh xấu xí đều do phía nhà cầm quyền gây ra. Hãy để người dân xuống đường ôn hòa và lực lượng công an tham gia việc giữ trật tự đúng nghĩa. Tôi tin, bất cứ ai hay tổ chức nào (nếu) cố tình phá hoại hay kích động, khiêu khích cũng đều bị người dân vạch mặt, chỉ tên và tích cực hỗ trợ cho lực lượng công an bắt giữ những người cố tình gây rối. Nhà cầm quyền phải tin tưởng người dân đủ trình độ hiểu biết, xóa bỏ ngay tư tưởng đánh giá “dân trí thấp”, đó là một tâm lý thiếu tôn trọng nhân dân.

 

– Hủy bỏ ngay Nghị định về “quản chế” mà ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải đã ký trước đây (3) bởi lẽ quá lạc hậu, không còn phù hợp trong tình hình mới. Từ đó, chấm dứt “quản chế” các công dân: Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đan Quế, Hòa thượng Thích Quảng Độ, BS. Lê Nguyên Sang, Luật gia Nguyễn Bắc Truyền… Riêng đối với trường hợp LM. Nguyễn Văn Lý phải chính thức trả tự do cho ông bằng văn bản.

 

– Hủy bỏ các biện pháp xách nhiễu, theo dõi, đe dọa, cản trở đi lại, gây khó trong công ăn việc làm đối với những ai còn nguyên vẹn quyền công dân như: Nhà thơ Bùi Chát, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nhà báo tự do Tạ Phong Tần, Dương Thị Tân và các con, Hồ Lan Hương, LS. Nguyễn Thị Dương Hà, BS. Phạm Hồng Sơn, LS. Lê Quốc Quân, Nhà giáo Nguyễn Thượng Long, TS. Nguyễn Thanh Giang…

 

– Mở rộng tự do báo chí, chấm dứt việc lập tường lửa các trang báo tự do. Ngay đây xin mở ngoặc, điều đáng buồn là bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web khiêu dâm một cách thoải mái (nếu bạn chưa tin xin mời gõ cụm từ nào liên quan đến sex sẽ thấy vô tư mà xem, hàng hà sa số). Chấm dứt việc rình rập rồi đánh sập các trang báo tự do (như Vũ Hải Triều từng tuyên bố). Khuyến khích các trang báo hữu ích như Bauxite hoạt động chính thức. Thu hồi việc ra quyết định buộc trang chungta.com phải đóng cửa. Hủy bỏ quyết định 97 về việc phản biện.

 

– Quốc hội khóa XIII sắp nhóm họp, do đó cần làm những việc như: Lập Hiến pháp mới càng sớm càng tốt, bộ phận lập Hiến pháp phải độc lập không chịu sự chi phối của ĐCSVN, hãy mời các Luật sư và những ai am tường về Luật pháp tham gia lập HP (kể cả kiều bào hải ngoại). Trên cơ sở đó, các bộ luật như: Luật Trưng cầu dân ý, Luật tiếp cận thông tin, Luật về tự do lập hội – đoàn, Luật biểu tình phải được đưa ra. Trước mắt trong 2 năm 2012 – 2013, các Hội – Đoàn được thành lập và hoạt động theo Luật quy định. Từ đó, xã hội dân sự hình thành nhanh chóng để trước hết bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Song song đó, các bộ luật quan trọng như Luật đất đai phải được sửa đổi nhanh chóng trên cơ sở hiến pháp mới. Trong thời gian 2 năm đấy, như là một bước chuyển đổi êm đẹp và ĐCSVN vẫn giữ vai trò chủ đạo để đúc kết, rút kinh nghiệm nhằm đưa ra Luật về hoạt động của các đảng phái. Có lẽ nỗi lo sợ (mất mạng, mất lợi quyền) là nguyên nhân chính làm ĐCSVN e ngại. Cần nói rõ, quá trình hoạt động của các đảng phái vẫn có chỗ cho ĐCSVN. Do đó, chấm dứt tuyên truyền “còn đảng còn mình”, “trung với đảng”, “bỏ điều 4 là tự sát”…

 

– Quốc hội mới cần ban hành ngay Nghị quyết về tình hình Trung Quốc gây hấn để toàn dân ý thức rõ, trong Nghị quyết cũng cần nêu rõ, vì đoàn kết dân tộc trước họa ngoại xâm, nghiêm cấm bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào dùng bất kỳ hình thức trả thù như thế nào đều bị nghiêm trị. Đây là điều rất quan trọng, cho cả trước mắt và lâu dài.

 

– Trong thời gian hiện nay cho đến khi các bộ Luật được thông qua và vận hành, nhà cầm quyền phải tỏ rõ đường lối ngoại giao hòa hiếu nhưng không khúm núm. Cần có những tuyên bố khôn ngoan mà kiên cường, cần có những động thái cụ thể xích lại gần Hoa Kỳ và các quốc gia khối Asian, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ… gắn với quyền lợi của các nước này.

 

Kính mong mọi người cùng góp suy nghĩ cho một Việt Nam độc lập trước mắt và phú cường dài lâu.

Nguyễn Ngọc Già

 

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-falun-gong-04-06-2011-119319829.html (1)

http://www.voanews.com/vietnamese/news/us-vn-human-rights-11-01-2010-106440313.html (2)

http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-31-CP-Quy-che-quan-che-hanh-chinh-vb40569t11.aspx (3)

http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/40587-Nghi-dinh-cua-chinh-phu-so-53-2001-nd-cp-ngay-23-thang-8-nam-2001-huong-dan-thi-hanh-cac-hinh-phat-cam-cu-tru-va-quan-che (3)

 

.

.

.

MỤC SƯ PHẠM NGỌC THẠCH BỊ CÔNG AN BẮT GIỮ & HÀNH HUNG (Thanh Quang, RFA)

Tháng Sáu 26, 2011

 

MS Phạm Ngọc Thạch bị công an bắt giữ, hành hung

Thanh Quang, phóng viên RFA

2011-06-25

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pastor-phamnthach-arrested-tq-06252011205846.html

 

Mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, bị công an TP.HCM bắt giữ, còng tay, hành hung, rồi đưa đi tối thứ Bảy 25-6-2011.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do, Bà Nguyễn Thanh Nụ, vợ Mục sư Phạm Ngọc Thạch, cho biết ông đã bị công an Phường 26, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn bắt, hành hung, nhục mạ và đưa đi mất.

 

Mục sư Phạm Ngọc Thạch, áo xanh bên trái.  RFA file photo

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pastor-phamnthach-arrested-tq-06252011205846.html/phamngocthach-quang-305.jpg

 

Bị còng tay, bị đánh đập

 

Tiếp chuyện Thanh Quang qua điện thoại, bà Nguyễn Thanh Nụ kể lại sự việc như sau:

“Khoảng 10 giờ tối hôm thứ Bảy, chồng tôi ra đường. Khoảng 15 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi của chồng tôi nói là công an đang tấn công anh ở Cầu Đỏ, Phường 26, Quận Bình Thạnh.

Tôi nghe tin như vậy thì thông báo anh em tôi có chạy ra, thấy giữa cầu có 1 chiếc giầy của chồng tôi và cái bàn đạp xe rớt ra giữa đường, nhưng không thấy chồng tôi đâu cả. Còn bên cạnh cầu thì thấy chừng một chục công an, dân phòng cầm dùi cui.

Người nhà tôi mới mang chiếc giày và bàn đạp chiếc xe về. Trên đường về, gia đình tôi nghĩ có thê họ đưa chồng tôi về Phường 26, Quận Bình Thạnh. Sau đó anh em tôi tới và nhìn thấy chồng tôi đang bị còng số 8 và ngồi trong phường này.

Tôi mới bồng con tôi mới 15 tháng tuổi chạy ra phường, hỏi chồng tồi là MS Phạm Ngọc Thạch ở đâu”.

 

Thanh Quang: Thưa bà, công an trả lời ra sao ? Và họ có nói bắt chồng bà vì lý do gì không?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Cán bộ phường nói là không biết, không có bắt ai tên Phạm Ngọc Thạch cả. Nhưng tôi khẳng định là gia đình tôi thấy chồng tôi bị còng và đang ngồi trong phường này. Lúc đó lực lượng của họ rất đông. Còn tôi thì chỉ có mẹ con tôi cùng một số anh em tôi đứng bên ngoài, cũng chẳng vô được.

 

Thanh Quang:Nhưng anh em của bà, như bà vừa kể, là đã nhìn thấy chồng bà bị cồng trong đồn công an này mà? Như vậy bà phản ứng ra sao?

Bà Nguyễn Thanh Nụ: Phường 26 đó có 2 cửa. Cửa trước ra đường về cầu Bình Triệu và bến xe Miền Đông, còn cổng sau là nơi họ nhốt chồng tôi. Ban đầu tôi cũng chưa biết. Có 1 anh em bảo tôi rằng có thể thầy Thạch đang bị nhốt ở cổng sau.

Tôi tới cửa sắt cổng sau, đá vào cửa và gọi “anh Thạch ơi”, thì tôi nghe tiếng chồng tôi nói là “anhđang ở trong này”. Và chồng tôi nói thêm là chồng tôi đang bị nó khoá tay, khoá chân, đánh gãy càm của anh rồi, đau xương hàm lắm. Và tôi nghe tiếng thảm thiết của chồng tôi.

 

Thanh Quang:Chính chồng bà lên tiếng đau đớn như vậy, họ có cho bà vào gặp chồng không?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Tôi đề nghị người chỉ huy ở đây cho tôi được gặp chồng tôi, cho con tôi được gặp cha nó. Nhưng họ không cho vô.

Sau đó tôi đấu tranh rất nhiều, nói về đạo lý con người, hỏi họ rằng họ có trái tim hay không khi thấy mẹ con tôi đứng giữa đêm khuya thế này, tôi bồng đứa con thơ đi tìm chồng, tìm cha như thế này.

Họ không rung động gì cả dù tôi đứng tới 2 tiếng đồng hồ. Họ cả mấy chục người an ninh rồi dùi cui cản không cho tôi vô. Tôi vẫn đấu tranh rất nhiều. Sau đó có 1 anh mời tôi vô.

Tôi xin cho tôi vô Phòng Tiếp Dân, vì cơ quan nhà nước nào cũng có Phòng Tiếp Dân, vì tôi là 1 công dân. Nhưng anh này chỉ cho mẹ con tôi ngồi ở vỉa hè, dù Phòng tiếp Dân có, có ghế trong đó nhưng cũng không cho mẹ con tôi vô.

Đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì có 1 anh mời tôi vô. Anh này mặc thường phục, không bảng tên, không chức vụ gì cả.

Tôi có hỏi anh tên, chức vụ là gì, làm ở cơ quan nào thì tôi mới biết để nói chuyện với anh ta. Anh này xưng là Nguyễn Thanh Hùng, công an TP.

 

Lý do bắt giữ?

 

Thanh Quang:Người công an này có giải thích lý do bắt chồng bà không?

Bà Nguyễn Thanh Nụ: Anh ta trả lời rằng chồng tôi bị bắt vì dán tờ rơi kích động biểu tình. Tôi hỏi nội dung tờ rơi đó là gì, và kích động biểu tình về vấn đề gì ? Ông Hùng đó nói là bây giờ biểu tình là trái pháp luật thì bắt.

 

Thanh Quang:Còn việc MS Phạm Ngọc Thạch bị họ đánh đập thì sao?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Tôi hỏi về sức khoẻ của chồng tôi thì ông này nói là không sao dù từ bên ngoài, tôi nghe tiếng la hét của chồng tôi là anh bị đánh đập, bị nhổ nước bọt vào mặt và còn gọi chồng tôi bằng từ mà tôi không biết có tiện nói ra ở đây hay không.

Nhưng tôi cũng xin nói ra để qúy vị biết thêm cung cách của cán bộ. Tôi nghe chồng tôi nói họ bảo là “đánh chết thằng chó này”. Tôi mới hỏi họ tại sao nói chồng tôi là chó?

Họ cũng biết tục ngữ “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, thì tại sao họ lại chưởi chồng tôi là chó ? Vậy họ là cái gì ? Tôi nói vọng vô như vậy, tay bồng đưa con thơmà rất xót xa.

 

Thang Quang: Rồi họ vẫn tiếp tục nhốt chồng bà ở đó, hay đưa ông đi đâu?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Công an Hùng này cho biết đưa chồng tôi lên quận. Tôi hỏi quận nào để tôi đi theo, để biết sức khoẻ chồng tôi ra sao. Hình ảnh tôi không thể cầm lòng được là hình ảnh 1 chiếc giầy và 1 cái bàn đạp xe của chồng tôi mà anh em tôi cầm về.

Tôi rất buồn, nghĩ là chồng tôi đi bằng bàn chân không thôi. Sau đó họ dàn cảnh, cho lực lượng gồm công an, dân phòng đứng 2 hàng ở trước cửa phường để đưa anh Thạch lên xe cảnh sát.

Tôi hỏi anh Hùng này là đưa chồng tôi ra cổng nào ? Anh ấy trả lời là ra cổng trước. Tôi mới bồng con tôi ra cửa trướcđợi để được nhìn thấy chồng, để con thấy cha của nó. Xe cứu thương có tới, xe cảnh sát lực lượng 113 rất là đông.

Nhưng tôi đợi mãi không thấy, rồi nghe 1 cán bộ nói thật nhỏ rằng “đi cổng sau nhé”. Nghe vậy tôi chạy vội ra cổng sau thì thấy 1 xe cảnh sát trực sẵn ở đó. Tôi thấy chồng tôi bị dẫn ra.

Tôi chạy theo kêu lên “anh ơi”, thì bịlực lượng quá đông bao vây mẹ con tôi bé nhỏ không làm gì được. Họ còn bẻ tay tôi, không cho tôi tiến tới chồng tôi. Tôi chỉ còn kịp kêu lên rằng “Anh ơi, emđây, con đây!”.

Khi họ đẩy chồng tôi vô xe, chồng tôi còn kịp hô to một câu là “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Thì 1 công an bịt miệng chồng tôi. Rồi xe 113 của cảnh sát giao thông cùng xe chở chồng tôi hú còi, đi đường ngược chiều mất dạng.

Chồng tôi đi đâu, số phận như thế nào thì tôi không biết, để lại 2 mẹ con tôi. Tôi chỉ biết quay trở về nhà cầu nguyện mà thôi.

 

Thanh Quang:Thưa, Hội Thánh và cá nhân bà có chuẩn bịnhư thế nào để giúp MS Phạm Ngọc Thạch không?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Thưa tình hình mới xảy ra đây thôi nên tôi chưa có gặp anh em trong Hội Thánh hay như thế nào cả. Tôi vẫn thức trắng, không ngủ được.

 

Thanh Quang: Thưa nhân đây bà muốn lên tiếng gì không với công luận thế giới về trường hợp của MS Phạm Ngọc Thạch?

Bà Nguyễn Thanh Nụ:Dạ, tiện đây tôi xin nói rằng nếu chồng tôi đấu tranh cho “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam” thì tôi ủng hộ. Và tôi mong rằng quý vị cùng đứng bên cạnh chồng tôi, không phải đấu tranh cho chồng tôi mà đấu tranh cho đất nước VN thân yêu, đấu tranh cho “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam”.

 

Thanh Quang: Xin cảm ơn bà rất nhiều!

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

———————————————-

 

Quan ngại công an đánh người – hỏi cung

Thanh Trúc, phóng viên RFA   –   2011-06-24

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-beat-teens-tt-06242011200132.html

 

.

.

.

PHONG TRÀO HƯNG CA VIỆT NAM ra mắt TUYỂN TẬP CA KHÚC “XUỐNG ĐƯỜNG”

Tháng Sáu 26, 2011

 

Phong Trào Hưng Ca Việt Nam ra mắt tuyển tập Ca Khúc “XUỐNG ĐƯỜNG”

Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

25-06-2011

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=2517
Tiếp nối không khí sôi nổi của cao trào “cách mạng hoa lài” phát khởi từ Tunisia đang tràn lan khắp vùng Bắc Phi – Trung Đông để quét sạch những chế độ độc tài thối nát, và gần đây nhất là khí thế bừng bừng của các cuộc biểu tình từ quốc nội đến hải ngoại phản đối Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, các ca nhạc sĩ thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam vừa thực hiện đĩa nhạc “Xuống Đường”, bao gồm 10 ca khúc nói lên tâm tình, khát vọng và ý chí đấu tranh của mọi con dân nước Việt trước một khúc quanh lịch sử.

 

Bấm : http://www.tapchithegioimoi.com/images/HN_210611_HN.gif
Bấm : http://www.tapchithegioimoi.com/images/HN_210611_HN2.gif
Các thành viên Hưng Ca từ nhiều nơi đã quy tụ về thành phố Orlando để tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 và ra mắt tác phẩm mới nhất này trước đông đảo quan khách, bà con đồng hương và các hội đoàn cựu chiến sĩ VNCH tại tiểu bang Florida.

CD “Xuống Đường” gồm 10 bản hợp ca rực lửa đấu tranh:

Dậy Mà Đi (Nguyệt Ánh),

Tôi Đã Gặp Em (Nguyễn Hữu Nghĩa),

Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài (Việt Dzũng),

Cùng Đi Tới (Lưu Xuân Bảo),

Gió Đã Thổi (Việt Phương),

Ước Hẹn Hoàng Sa (Nguyệt Ánh),

Ngọn Gió Hoa Nhài (Viễn Phương),

Tự Do Hay Là Chết (Nguyễn Quang Trúc),

Sơn Hà Nguy Biến (Trường Sơn & Lê Phong),

Xuống Đường (Nguyệt Ánh).

CD “Xuống Đường” đã được phát hành khắp nơi, quý độc giả có thể mua trực tiếp tại các nhà sách/băng nhạc, hoặc liên lạc với Phong Trào Hưng Ca Việt Nam qua địa chỉ: P.O. Box 533, Midway City, CA 92655. Điện thoại (714) 928-4525.

 

.

.

.

THÔNG BÁO của BOAT PEOPLE SOS (Mạch Sống)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Thông Báo của BPSOS 

Mạch Sống

Friday, June 24 @ 18:42:13 EDT

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2239

 

Ngày 24 tháng 6, 2011
Ngưng Ghi Danh Cho Hội Nghị Lãnh Đạo
Tiếp Tục Ghi Danh Cho Buổi Dạ Yến Kỷ Niêm 30 Năm Phục Vụ

 

Tính đến hôm nay số người ghi danh tham dự Hội Nghị Toàn Quốc Về Lãnh Đạo Mỹ Gốc Việt, tổ chức ngày 2 tháng 7 tại Hoa Thịnh Đốn, đã vượt quá mức dự trù là 200. Do điều kiện của khách sạn nơi diễn ra Hội Nghị, chúng tôi rất tiếc phải ngưng việc ghi danh vào cuối ngày Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011.

 

Tổng cộng sẽ có 11 phái đoàn đến từ các thành phố trên toàn quốc. Ngoài ra có một số người ghi danh với tư cách riêng lẻ đến từ những thành phố không có phái đoàn. Các người tham dự được phân ra thành ba nhóm để bàn thảo và, qua sự phối hợp của ban chỉ đạo nhóm, đề ra kế hoạch thăng tiến cộng đồng trong ba lãnh vực: chính trị, kinh tế và xã hội. Kế hoạch sẽ vạch ra hướng đi chung để thăng tiến cộng đồng Việt kèm với những công tác cụ thể để khởi đầu ngay ở từng địa phương.

 

Để yểm trợ cho nỗ lực thăng tiến cộng đồng, BPSOS sẽ chính thức công bố hai đề xuất: nghiên cứu về cộng đồng Việt, và phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai.

 

Đa số thành phần ghi danh tham dự thuộc giới thanh niên và trung niên. Ngoài ra cũng có những người không phải Việt Nam sẽ có mặt để yểm trợ về kinh nghiệm và kiến thức, như: Bà Frances Hesselbein, một nhà lãnh đạo nổi tiếng ở tầm vóc quốc tế; Ts. Robert Ivany, cựu tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam và hiện là Giám Hiệu của Đại Học Saint Thomas ở Houston; Ông John Anner, Giám Đốc tổ chức East Meets West Foundation; Ông Tim Clark, Giám Đốc tổ chức Clark Strategy Group và là một chuyên gia về vận động tranh cử; Ông Christopher Chan, Cố Vấn Đặc Biệt cho Cơ Quan Tiểu Thương của chính phủ Hoa Kỳ…

 

Sau hội nghị, lúc 6:30 chiều sẽ là Dạ Yến Kỷ Niệm 30 Năm của BPSOS để tri ân những người đã đóng góp và yểm trợ cho các hoạt động của BPSOS trong hơn ba thập niên qua, cũng như để chính thức mở đầu thập niên thứ tư với sứ mạng thăng tiến cộng đồng. Tại buổi dạ yến, BPSOS sẽ trao giải vinh danh những người đã đóng góp phi thường cho cộng đồng người Việt tị nạn trong 36 năm qua, gồm có Thượng Nghị Sĩ John McCain, Dân Biểu Christopher Smith, nữ minh tinh Hollywood Tippi Hedren, và các sáng lập viên của BPSOS.

 

Buổi dạ yến được sự yểm trợ của nhiều giới chức và nhân sĩ, từ cựu DB Cao Quang Ánh đến Bộ Trưởng Tư Pháp của Virginia Ken Cuccinelli, từ nữ tài tử Kiều Chinh đến Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (TX), từ Giáo Sư Charles Cường Nguyễn đến cựu Thứ Trưởng Tư Pháp Việt Đinh, từ cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees đến nữ Dân Biểu Judy Chu (CA), DB Mike Honda, DB Frank Wolf (VA), DB Al Green (TX), DB Sheila Jackson-Lee (TX), DB Zoe Lofgren (CA), DB Chris Van Hollen (MD), và DB Christopher Smith (NJ).

 

Số người ghi danh tham dự dạ yến hiện lên đến 360 so với túc số 400 như đã thông báo với khách sạn. Do đó chúng tôi tiếp tục ghi danh khách tham dự cho đến hết ngày thứ Ba 28 tháng 7, 2011.

 

Cả buổi hội nghị lẫn dạ yến cùng được tổ chức tại khách sạng Capital Hilton ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Để lấy thêm thông tin về hai chương trình này, xin vào trang mạng: http://vasummit2011.org/.

 

.

.

.

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ, MỘT SỨ MẠNG (Nguyễn Đạt Thịnh)

Tháng Sáu 26, 2011

 

Hai người đàn bà, một sứ mạng  

Nguyễn đạt Thịnh

Saturday, June 25 @ 16:26:39 EDT

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2240

 

Xin quý vị một phút tự vấn với câu hỏi “sứ mạng quý vị phải hoàn thành trong cuộc sống là gì?” Không biết quý vị trả lời như thế nào, riêng câu trả lời của riêng tôi không làm tôi hãnh diện.

 

Cô phóng viên Lise Olsen viết trên tờ Houston Chronicle hôm thứ Sáu mùng 10 tháng Sáu: sứ mạng của nữ luật sư Võ An Phong là gánh vác việc chấm dứt tệ trạng nô lệ, một công tác to lớn hơn khả năng của chính phủ Hoa Kỳ.

Dù nhận xét của Olsen đúng hay không đúng, cô cũng bầy tỏ đầy đủ thiện cảm và lòng cô kính phục An Phong.

Tôi cũng kính phục An Phong, người thiếu nữ Huế, trẻ như một sinh viên, mang nét đẹp e ấp, với nụ cười, ánh mắt, duyên dáng, kín đáo, như Núi Ngự, như Sông Hương. Nặng không quá 120 pao, cao chỉ hơn thước rưỡi chút đỉnh, An Phong cho tôi cái cảm tưởng là cô rất yếu đuối, không đủ sức tự vệ, và sẽ chỉ biết khóc nếu cô bị một tên côn đồ nắm chặt hai cổ tay cô vào một bàn tay hắn, mặc cho cô vô vọng vùng vẫy mà không thoát ra được.

Bấm : http://www.machsong.org/spaw/images/an_phong.jpg

 

Tuy nhiên, tôi không bị lầm vì vẻ ngoài liễu yếu của An Phong, tôi ý thức được sức mạnh ý chí của cô, vì có lần tôi đã chứng kiến cô gay gắt chất vấn ông Michael Michalak cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bằng nhiều lý luận đanh thép, cô đòi ông giải thích việc ông làm, hay không làm, trên sinh quán của cô. Đối diện với người thiếu nữ Việt Nam chỉ bé nhỏ bằng một nửa cái ngoại hình khá rềnh ràng của ông, và để mua thời gian, hầu tìm cách trả lời cho những câu hỏi hắc búa, Michalak đã xin hưu chiến để khui thêm một chai Heneiken nữa, vì, ông nói, “khí hậu Houston ‘nóng’ quá.”

 

Rời bỏ Houston an toàn, cô An Phong đến làm việc tại Bangkok đầy cạm bẫy, để khơi thông nguồn tị nạn đang tắc nghẹn trên kênh luật pháp.

 

Trả lời câu hỏi tại sao cô không mở văn phòng, hành nghề luật sư tại Houston, An Phong bảo tôi, “cháu lúng túng mỗi khi phải nói với thân chủ về lệ phí,” nụ cười hóm hỉnh nở trên môi, cô nói tiếp. “Deal với những thân chủ đi tìm tự do, cháu tránh được những phút phải thảo luận về luật sư phí.”

 

Mô tả tính “miễn phí” của việc làm tự nguyện, khéo được đến như vậy cũng chỉ có đàn bà Huế mới biết cách nói. Nhưng tại sao An Phong lại “sợ” tiền? Cô không sợ, Olsen nhận xét: cô chỉ không quên những nguy hiểm, cay cực, của gia đình cô trong chuyến phiêu lưu đi tìm tự do 16 năm trước. Lần này cô tự nguyện đến Bangkok để nhập cuộc, hòa mình vào giữa những khó khăn, đối diện với bế tắc pháp lý, và đối diện với bàn tay nối dài của Việt Cộng khủng bố, hầu tận tụy hoạt động giúp những người tị nạn đang tạm trú trên đất Thái Lan.

 

Cô bảo tôi, “Ở Thái Lan hiện có trên 500 người Việt đang xin quy chế tị nạn; vì Thái không còn trại tị nạn nữa, nên nhưng người này phải sống chui, sống nhủi, trốn tránh cảnh sát; nếu bị bắt, họ sẽ bị đưa vào trung tâm giam giữ, và sau đó bị trục xuất về Việt Nam.

“Cháu hy vọng qua Thời Báo, và qua một vài cơ quan truyền thông khác sẽ có nhiều luật sư biết việc BPSOS, việc luật sư Nina, và cháu đang làm -loại công việc đội đá vá trời- mà tình nguyện chung lung gánh cùng với cháu để giúp người Việt tị nạn khốn khổ.

“Nina là hiện thân của một luật sư tài năng, có lòng nhân ái, đã đến gánh vác sứ mạng này, và đang có mặt tại Thái Lan.

Càng có nhiều bàn tay giúp đỡ thì số người xin tị nạn được định cư càng nhiều. Ngày còn nhỏ, sống trong trại tị nạn, cháu từng biết về một số luật sư thiện nguyện làm việc tại các trại tị nạn Phi Luật Tân. Cháu tiếc mình chưa lớn, chưa làm luật sư để cùng đi giúp người như các luật sư đó.”

 

An Phong bảo tôi là tối thứ Bẩy 6/11, cô tham dự buổi trình diễn thời trang quốc tế gây quỹ cho hoạt động của CAMSA (Liên Minh Phòng Chống Nạn Nô Lệ Mới Ở Châu Á); mặc dù việc quyên góp, gây quỹ tại chỗ không thực hiện được, nhưng một luật sư và một dược sĩ đã tự nguyện đóng góp trước để cô có ngân khoản hoạt động. Những người khác sẽ gửi tiền tặng về thẳng Boat People SOS.

 

Trả lời câu tôi hỏi “Lo việc thiên hạ hoài sao? Bao giờ cô lống chầy?”, An Phong bảo tôi, “hiện giờ thì chưa, và ‘bao giờ’ thì cháu chưa biết; bà cố ngoại cháu bảo ‘tới thời hoa, thì hoa nở’ nên cháu chờ thời thôi.

Bà cố rất đặc biệt; má cháu kể lại là bà cố có đủ ngạn ngữ, ca dao, để giải thích mọi diễn biến xã hội, như câu ‘tới thời hoa, thì hoa nở’ giải thích hiện tượng lập gia đình muộn.

 

Đem chuyện bà cố và ca dao ra trả lời tôi về việc cô chưa lập gia đình, An Phong còn viện dẫn mẹ cô để giải thích việc cô thiện nguyện qua Thái Lan, “bước chân lên trại tị nạn chẳng được bao lâu, mẹ đã lao vào làm việc thiện nguyện cho trung tâm sinh hoạt phụ nữ -làm 7 ngày mỗi tuần. Việc mẹ làm không thể không để dấu ấn trong cuộc sống của cháu.”

 

Tránh nói về cô, An Phong nói về những người khác, cô giới thiệu cho tôi gặp một người nô lệ mới điển hình: cô Vũ Phương Anh.

Bấm : http://www.machsong.org/spaw/images/phuong_anh.jpg

 

Từ ngạc nhiên về người chiến sĩ chống nô lệ An Phong, xinh đẹp, ẻo lả; tôi tìm đến gặp nhân vật thứ nhì, và cũng ngạc nhiên không kém.

 

Cô Vũ Phương Anh, mới 29 tuổi, người sắc tộc HMong, cư ngụ trong một chung cư nghèo nàn trên đường Clarewood; cô bảo tôi, “cháu share phòng với một chị bạn để nhẹ bớt tiền nhà;” căn nhà nhỏ nhưng không nghèo tí nào, nếu mức giầu, nghèo được đánh giá trên những tiện nghi Phương Anh cần có.

Cô có đủ 2 cái ghế cần đặt bên chiếc bàn ăn nho nhỏ để cô và cô bạn share phòng ngồi ăn mỗi tối, bữa trưa hai cô ăn ngoài, cô cũng có một chiếc xe mà cô cần để đi làm, vì nơi cô làm cách chỗ cô ở đến 50 phút lái xe.

“Toàn lái freeway, khiếp lắm,” cô gái sơn cước nói. Cô mua một chiếc KIA cũ, giá $2,000, “hư hoài, nhưng vẫn còn tốt chán.”

 

Thấy vẻ ái ngại của anh Trần Trí và tôi, cô trấn an chúng tôi, “xe cháu hư, cháu đi nhờ xe bạn.” Cô đến Houston tháng Bẩy năm ngoái; mới đến là đã đi tìm job làm, tìm trường học.”

 

Cô buồn bã bảo tôi, “điều khổ tâm là mãi đến giờ này mà cháu mới học ESL, thì năm nào cháu mới đủ chữ nghĩa để thực hiện đấu tranh.”

– “Đấu tranh? Cháu đấu tranh chống ai?” tôi hỏi Phương Anh.

– “Đấu tranh chống những người lừa gạt bán chúng cháu sang Jordan, làm thợ may; đấu tranh để cứu 275 người bạn thợ may mà cháu quen biết tại xưởng may Jordan, đang bị bắt về Việt Nam để trị tội, và đấu tranh để cứu nhiều triệu người đàn bà khác đang bị lường công, dù họ làm việc trong nước hay ở nước ngoài.”

– “Lường công như thế nào?”

– Các hãng trung gian tuyển mộ bảo chúng cháu là công nhân qua Jordan làm việc được hưởng quy chế rất tốt, một ngày tám tiếng, mức lương hai trăm hai mươi mỹ kim. Nếu cộng thêm tiền chuyên cần và tiền trợ cấp xa nhà thì tổng cộng vào khoảng ba trăm mỹ kim.

“Khi sang Jordan rồi thì ngay lập tức chủ xưởng may thu giữ toàn bộ hộ chiếu của bọn cháu và phải đi làm dài giờ đến mức không tưởng tượng nổi, là từ 7 giờ 30 sáng tới 12 giờ đêm. Những ngày giáp Tết, làm cứ tới một hai giờ sáng là bình thường, ngày nào cũng như vậy,” Phương Anh kể lại; nhưng sau 10 ngày làm việc trong quy chế khổ sai lao động, mỗi cô thợ may chỉ được lãnh có 10 mỹ kim.

 

Phương Anh cùng các bạn viết đơn xin chủ hãng, ông Chen Sen, trả lương họ theo đúng mức lương đã hứa để công nhân yên tâm làm việc trong suốt thời gian khế ước ba năm.

Chen Sen nói ông đã làm đúng hợp đồng, công nhân muốn hỏi thì gọi về Việt Nam mà hỏi. Phương Anh gọi điện thoại về tổng công ty Da Giầy Việt Nam, công ty môi giới cho cô sang Jordan làm việc, và được chính bà La Thanh Phương và ông Trịnh Quang Trung, những người làm trong Tổng Công Ty Da Giày Việt Nam, nói là các bạn cứ đi làm đi rồi công ty sẽ thương lượng sau.”
Vì tiền lương không được giải quyết thỏa đáng trong lúc giờ làm việc quá nhiều, 276 nữ công nhân quyết định đình công để phản đối. Phương Anh kể, “Nghỉ hết Tết rồi bọn cháu bảo nhau không đi làm nữa. Đến ngày 18 hay 19 tháng Hai, cháu không nhớ chính xác, những người cảnh sát, bảo vệ, rồi có cô thông dịch viên tên Vũ Thu Hà nữa đến gặp chúng cháu. Họ xịt hơi cay vào mặt mũi bọn cháu. Nhiều người chạy hoảng loạn. Chính mắt cháu và các bạn nhìn thấy nhiều cảnh sát viên Jordan, to lớn, nắm tóc của Ánh và Vang, lôi và đập xuống thành giường, xuống nền nhà, hộc máu mồm máu mũi ra. Cháu lấy điện thoại quay lại cuộc đàn áp bạo ngược đó. Nhiều người vừa chạy, vừa la khóc, cảnh sát nắm tóc kéo Vang lên, nhìn thấy máu mồm máu mũi khiếp đảm như vậy, họ thả bịch xuống một cái.

“Sau đó, trong lúc họ kéo Hà Thị Ngoãn và Đỗ Thị Thuý Hà ra phòng ăn, cháu gọi điện thoại về cho công ty môi giới bên Việt Nam, thì được người quản lý ở đó bảo bây giờ cứ đi làm đi rồi công ty sẽ sang giàn hòa với công ty bên đó. Quay trở lại nhà ăn, nơi mọi người đang kêu khóc, cháu thấy ông chủ Chen Sen cười rất vui vẻ và bắt tay những người cảnh sát vừa mới đánh những người lao động xong.”

 

Sau trận đòn dằn mặt, Chen Sen cắt khẩu phần, bỏ đói công nhân; ông ta cũng không buồn đưa người bị đánh trọng thương đi bệnh viện. Bị bỏ đói, chúng cháu phải gom từng cái băng vệ sinh, từng cái áo lót bán đi. Nhưng một gói băng vệ sinh chỉ mua được một gói mì tôm thôi vì mì tôm ở Jordan rất đắt.”
Cô Tuyết, một cô thợ may gọi về cho bà chị, một ký giả báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội; sau đó tin công nhân bị ngược đãi được loan trên báo, và lọt vào mắt tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người chủ trương tổ chức BPSOS, ông này tìm cách liên lạc với những người thợ may ở Jordan, rồi gửi tặng họ 3,000 mỹ kim.

 

Người chị cô Tuyết làm trong tòa soạn Tuổi Trẻ, sau đó, báo cho cô biết vì loan bản tin công nhân bị ngược đãi mà cô chị bị đuổi việc.

 

Việt Cộng gửi Trương Xuân Thanh thuộc Bộ Ngoại Giao, sang Jordan, hợp tác với Trần Việt Tú, thuộc Lãnh Sự Quán tại Cairo, Ai Cập, và hơn mười người nữa để giải quyết cuộc đình công. Những viên chức này chỉ nhìn chúng cháu mà không hỏi han một lời.

 

Họ quyết định đưa nữ công nhân Việt đình công trở về nước. Trong chuyến bay trở về, lúc phi cơ đáp xuống BangKok, Phương Anh, vào trốn trong một nhà vệ sinh dành cho đàn ông.

 

“Nhờ là người HMông, hiểu và nói được Hoa ngữ,” Phương Anh kể lại, “cháu lén nghe hai người đàn ông bảo nhau ra ngoài phi trường chơi, vì máy bay còn ngừng khá lâu tại phi trường BangKok; cháu bảo họ là cháu đang gặp một nguy hiểm rất lớn, và xin họ cho cháu theo họ ra khỏi phi trường.”

 

Hai người đàn ông Trung Hoa đồng ý; Phương Anh cổi bớt một lớp áo, bên trong có sẵn một chiếc áo mầu khác, rồi sánh vai hai người không quen ra khỏi phi trường. Ngoài cổng, một người gọi tên cô, cô quay lại tìm thì được người này nhét vội cô vào một chiếc taxi đang chờ sẵn.

 

Phương Anh còn một bà mẹ 51 tuổi đang sống tại Lào Kay bằng số tiền 200 mỹ kim cô gửi về hàng tháng, “100 tiền ăn, một trăm tiền thuốc,” cô bảo tôi. Cô còn nói cô hoàn toàn ý thức được là có thể học nghề để kiếm tiền nhiều hơn, nhưng cô muốn học chữ để có khả năng thực hiện kiến hiệu sứ mạng giải phóng nô lệ ở Việt Nam.

“Cháu mới học được một tam cá nguyện tại trường đại học Houston,” cô nói.
An Phong nhắc đến 2 trong nhiều người đã giúp đỡ Phương Anh: cô Janet Thuy Hằng Nguyễn, và bạn trai của Janet là nha sĩ Tuấn Trần (All Stars Dental).

 

Cả hai người đàn bà, An Phong và Phương Anh, đều biết rất rõ sứ mạng khó khăn và khả năng khiêm tốn của họ. Cô An Phong còn đối đầu với cái nguy hiểm bị bắt cóc, hay bị ám sát nữa, nhưng cô vẫn cương quyết “nhẩy xuống xoáy nước”, không chỉ để lội thôi, mà còn để vớt nhiều người đang chết đuối trong vòng xoáy nguy hiểm đó.

.

.

.