NHỮNG CÁI HỚ của PNV NGUYỄN PHƯƠNG NGA (tổng hợp)

 

Ba cái hớ của bà Phương Nga

Vũ Ngọc Tiến 

26.08.2011

http://quechoa.info/2011/08/26/ba-cai-h%E1%BB%9B-c%E1%BB%A7a-ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-nga/

 

Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao chiều ngày 25/8/2011, bà Nguyễn Phương Nga đã có những lời phát ngôn tôi không thể nuốt trôi vì nhiều cái hớ hênh đến kỳ lạ:

 

Cái hớ thứ nhất: Trả lời SGTT về vụ bắt bớ ngư dân Quảng Bình, bà PN cho biết tọa độ con tàu ở vĩ độ Bắc 17 độ 40′ và kinh độ Đông 109 độ 20′ nhưng khi tính cự ly với bờ lại theo luận điệu TQ là cách Hải Nam 35 hải lý và cách Đà Nẵng 109 hải lý(?!)

Ai cũng biết , muốn tính cự ly tọa độ của hòn đảo hay con tàu so với đất liền thì phải kẻ đường gần vuông góc với đường bờ biển. Thế nên về mặt địa lý hành chính thì Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng còn Trường Sa thuộc Khánh Hòa và Cồn Cỏ thuộc Quảng Trị quản lý. Nhìn tọa độ con tầu của ngư dân vừa bị TQ bắt giữ ta thấy nó gần bờ nhất là đọan bờ biển giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị nhưng bà PN lại tính cự ly so với bờ biển Đà Nẵng nghĩa là kẻ một đường xiên cỡ 30- 35 độ so với đất liền nên cự ly xa bờ mới thành 109 hải lý, gấp 3 lần kẻ đường vuông góc tới bờ biển Hải Nam (TQ).

Bà PN đã tự mình làm đuối lý mình nên mới phát ngôn run rẩy,lời lẽ ngoại giao mềm oặt như thể van xin ông bạn láng giềng “Bốn Tốt” TQ rủ lòng thương: “ Ngay sau khi nhận thông tin, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ với ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc xem xét sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá Việt Nam trên tinh thần hữu nghị và nhân đạo, phù hợp với quan hệ giữa hai nước.”

 

Cái hớ thứ hai: Trả lời AFP về vụ trấn áp công dân biểu tình chống TQ ngày 21/8/2011, bà PN bỗng xuất thần có sáng kiến giúp UBND thành phố Hà Nội lập một trụ sở tiếp dân mới toanh: “Để thiết lập và bảo đảm trật tự an ninh tại khu vực bảo vệ, lực lượng làm nhiệm vụ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2005 ngày 18-3-2005 của Chính phủ, đưa những người này về trụ sở tiếp dân tại Thành phố.

Ơ hay! Hà Nội- thành phố vì hòa bình, thủ đô nước CHXHCN Việt Nam dân chủ gấp vạn lần bọn TBCN mà chính quyền lại có một trụ sở tiếp dân là đồn công an tận phường Mỹ Đình ư? Lúng túng, lỡ mồm nên bà PN vô tình thành kẻ bêu riếu chế độ…

 

Cái hớ thứ ba: Bị phóng viên các hãng AFP, Reuteurs truy vấn về việc bắt giữ gần 50 người biểu tình chống TQ, bà PN không biết bấu víu vào đâu, không dưới 5 lần nhắc đến bản “Thông báo…” của UBND thành phố Hà Nội vẫn còn thấy chưa đủ, bà lại có lời khuyên: “Lý do tại sao chúng tôi đã giải thích rất rõ trong thông báo của UBND TP Hà Nội. Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ văn bản này. Văn bản này thể hiện rất rõ quan điểm, lập trường của Hà Nội.”

Khổ nỗi đây lại là văn bản không có giá trị pháp lý vì không có chữ ký, con dấu của cá nhân hoặc tổ chức ban hành văn bản. Cứ đay đi đay lại mãi cái văn bản này làm khuôn vàng thước ngọc cho ký giả người nước ngoài thì bà PN lại tự mình bêu riếu chế độ thêm một lẫn nữa. Sao hớ hênh đến thế hở giời?…

 

VNT

Tác giả gửi cho Quê choa

 

————————-

.

Từ cái lưỡi cho đến thuật đối ngoại

Thái Phục Nhĩ (danlambao)

27-8-2011

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tu-cai-luoi-cho-en-thuat-oi-ngoai.html

 

Cái lưỡi. Cái lưỡi nó mềm, nhưng mà có sức mạnh ghê gớm, có thể làm cho ba quân phải khiếp vía. Cái lưỡi của nhà hùng biện Cicero mấy lần làm cho địch thủ chính trị của mình là Anthony thất điên bát đảo trước nghị viện La Mã mặc dù Anthony là một mãnh tướng của Caesar. Khi Cicero bị giết rồi, vợ của Anthony lấy kẹp tóc đâm nát lưỡi của Cicero trả thù cho chồng.

 

Dịch giả Cưu-ma-la-thập suốt đời chuyên tâm dịch kinh từ tiếng Sanksrit sang chữ Hán, và sợ rằng những bản dịch của ngài sai bản ý của kinh nên ngài nguyện nếu sau khi ngài chết đi mà cái lưỡi của ngài cũng tiêu hoại thì đem hết kinh ngài dịch mà đốt hết đi. Sau khi ngài chết, nhục thân bị củi than thiêu trụi, chỉ còn lại cái lưỡi y nguyên và Phật tử lập tháp để tôn kính xá lợi đó của ngài.

 

Trong đối nhân xử thế họa hay phúc đều ở cái lưỡi rất nhiều. Điều này càng đúng trong chính giới vì những nhà nghề trong giới này thường buộc phải dùng nhiều lưỡi.

 

Thứ nhất là nghề phát ngôn. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng Tám vừa rồi, phát ngôn nhân của chính phủ Việt Nam chứng tỏ một lối dùng lưỡi thẳng như ruột ngựa. Không biết là mấy kí giả nước ngoài nhịn nhục hay xấu hổ tới đỏ mặt tía tai khi bà phát ngôn đáp mà làm như trách: “Bộ mấy ông không biết những quyền dân sự của người Việt trong Hiến Pháp và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc, không biết chính phủ Việt Nam nghị định 38/2005 NĐ-CP về trật tự công cộng ư?” Làm cho mấy kí giả nọ nổi xung nhất có lẽ là lúc bà đòi cấp cho họ thông báo của UBND Hà Nội về cấm biểu tình. Họ mà nổi nóng viết bậy làm mất thể diện quốc gia thì trách nhiệm thuộc về cái lưỡi ngựa của bà phát ngôn.

 

Trước đó, đáp lại EU và Mĩ chỉ trích chính phủ Việt Nam về án tù cho luật sư họ Cù, bà phát ngôn nói rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm, và tòa án Việt Nam xử ông Vũ là đã nghiêm minh rồi, đúng người, đúng tội không có gì phải bàn cãi nữa. Có tù nhân lương tâm không, xử có đúng luật không bàn sau, nhưng mà vì lời của bà nghe giống những lời phát biểu trên VTV1 của những người qua đường chỉ trích ông Vũ trong phim “tài liệu” về đời tư của ông thì người ta ngờ là bà dùng lưỡi vẹt.

 

Thỉnh thoảng trong lúc nói về biển Đông, nếu bà luôn nhất quán như khi bà đòi nhất thiết phải đưa Hoàng Sa vào cuộc tranh chấp thì cái lưỡi của bà phát ngôn sẽ đáng tin lắm. Và nhất là trong lúc ngư dân bị Trung Quốc phá phách và bắt cóc đòi tiền chuộc, bà đừng đi du ngoạn Bắc Kinh thì sẽ tránh cho bà lời đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian, cho rằng bà tư thông với người của Bắc Kinh và lời của bà phản đối Trung Quốc chỉ là đầu môi chót lưỡi.

 

Nhưng mà thôi, ai cũng tin bà phát ngôn dùng lưỡi phải khéo léo như thế để tránh họa sát thân. Điêu luyện trong sự dùng lưỡi thì phải nói đến những người ở trên bà phát ngôn kia.

 

Đương kim thủ tướng vốn nổi tiếng nhờ vụ đấu trí với ông Cù Huy Hà Vũ có cái lưỡi hết sức nhất quán. Hồi mới nhậm chức lần đầu ông thủ tướng có hứa là sẽ trừ tham nhũng, không trừ được sẽ từ chức, vì ông có nói là rất ghét sự gian dối mà yêu sự ngay thẳng. Ông còn có lòng bao dung quảng đại nữa – ông tế nhị mà không nói đấy thôi, trong nhiệm kì đầu ông nói chưa kỉ luật đồng chí nào. Bằng chứng là dưới sự bảo lãnh của ông, Vinashin làm thất thoát tới hai năm lúa gạo của nông dân, và hai vị cố vấn tài chính của ông nhận hối lộ tới mấy chục triệu dollar của Securency và Securency đã bị chính phủ Úc truy tố hình sự mà ông chưa nọc ai ra đánh cho vài chục roi hết.

 

Ai đọc báo đều còn nhớ ông Giám đốc Công An Hà Nội tuyên bố là không có chủ trương đàn áp người biểu tình, vậy mà mấy tuần sau, UBND Thành Phố Hà Nội phạm pháp và ra một cái thông báo nặc danh cấm biểu tình thì không thấy ông giám đốc xử trí gì hết. Ông lại sai người của ông đi dẹp biểu tình. Ông nói không trấn áp biểu tình hay là ông vuốt ve để dụ người ta vào bẫy để gom cho nhanh? Nói ngọt lọt tới xương, ông là chính khách nhà nghề, cái lưỡi tất nhiên phải là một khóe chính trị rồi. Ngày xưa Hưng Đạo Vương mắng tướng sĩ là thờ ơ để cho bọn giặc khấu uốn lưỡi cú diều mà phỉ báng triều đình, ngày nay lưỡi cú diều của giặc chưa nghe thấy, chỉ thấy trong chính phủ có nhiều tướng sĩ lưỡi mạnh bạo nổi lên vu hãm dân chúng.

 

Cho đến thuật đối ngoại Ngoại giao cốt ở khôn khéo. Những vị minh quân nước Việt vì lòng thương dân, biết đánh nhau triền miên chỉ khổ dân, cho nên chủ trương hòa bình, chứ chưa ai có ý định xưng hùng xưng bá bao giờ. Nhưng tuyệt nhiên không phải là tỏ thái độ khiếp nhược cho ngoại bang khinh thường. Những nhà nước chân chính đại diện cho quốc dân chẳng bao giờ chịu nhục. Trần Nhân Tông mấy lần nhà Nguyên mời sang tiếp sắc phong, ngài chẳng đích thân đi, chỉ sai sứ sang tiếp là đủ. Quang Trung Nguyễn Huệ sau khi đuổi quân Thanh về nước lập hòa ước với nhà Thanh, và Càn Long muốn phong vương cho Nguyễn Huệ mới phái sứ giả sang Đại Việt. Mừng thọ của Càn Long, Quang Trung cho người cải trang thành hoàng đế sang Thanh Triều dự lễ, quan quân nhà Thanh biết là hoàng đế giả vẫn im lặng để tránh bất hòa.

 

Chỉ có phường bán nước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mới sang Trung Hoa rước giặc về giày xéo quê hương. Những kẻ mại quốc lòng muốn vinh hoa mà làm những việc phản trắc và nhục quốc thể, cho dù làm vương ở xứ người cũng chỉ là hữu danh vô thực, rốt cục sống phải chịu nhục và chết làm bia cho đời sau cười chê. Ngày xưa quân nhà Nguyên, nhà Thanh mượn tiếng là giúp họ Trần, phò họ Lê dẹp loạn, nhưng thâm ý là chiếm đất Việt. Từ xưa tới nay, trong sự bang giao giữa các nước thậm chí là tử tế với nhau, ai chẳng biết bên ngoài tiếng là vị nghĩa, nhưng trong bụng là vị lợi. Dã tâm của nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc là lấn đất, chiếm biển của Việt Nam. Bản chất của những cuộc gọi là tranh chấp đó, ai biết đọc, biết nghe mà không cho là xâm lược.

 

Chính quyền Việt Nam Cộng Sản cử ông thứ trưởng ngoại giao qua Bắc Kinh đđàm phán chấp nhận sự tranh chấp đặt điều như vậy chẳng phải là một sự thỏa hiệp buôn bán đấy ư. Giả như có người hàng xóm thấy ruộng đất của mình màu mỡ, thèm thuồng, rồi cho người qua cắm dùi cày cấy, thì phải xua chó ra cắn cho bọn nó rách đít quần chứ. Cái đường lối thỏa hiệp với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng thì một là nhu nhược mất cả phán đoán, hai là có chia chác với nó ở bên trong rồi.

 

Chính phủ ém nhẹm những thỏa hiệp ngầm về lãnh thổ với Bắc Kinh, rồi nói mọi chuyện đã có Đảng và nhà nước lo. Các vị sĩ phu và những người thật lòng yêu nước đứng ra tỏ rõ lập trường của quốc gia, thì bị đàn áp và vu là muốn làm loạn. Những vị trí thức tinh hoa, những khai quốc công thần như Nguyễn Trọng Vĩnh, những người trẻ có viễn kiến và nhiệt tâm như Cù Huy Hà Vũ bị vu khống không ngần ngại. Khắp nơi trên đất nước không có nơi nào là không diễn ra những cuộc bố ráp, những đợt khủng bố của chính quyền vào dân lành. Lê Quý Đôn bảo “phi trí bất hưng”, cứ cái đà tiêu diệt dân khí và đàn áp trí thức này thì nước Việt chẳng bao lâu sẽ bị phá tan tành tới mức mà tình trạng lạc hậu và hỗn độn như bây giờ vẫn còn tốt chán.

 

Quốc gia có nguy biến, người dân bị ức hiếp, ông Phó Thủ Tướng Hùng không tỏ rõ khí phách của một quốc gia độc lập, lại chủ trương hợp tác với Trung Quốc tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội và trùng tuyên mười mấy chữ vàng để trấn an dân. Trấn an dân hay là lấy lòng giặc ngoài? Thảo nào Trung Quốc lên mặt vu cho những người biểu tình là bị Mĩ giật dây.

 

Nước Việt nhục quốc thể tới đây là cực điểm rồi, không còn chỗ nào nhục hơn nữa. Chơi trò ú tim với người dân trong những vấn đề liên quan tới sự sống còn của quốc gia như thế, thì người dân còn trông cậy gì ở thiện chí của nhà cầm quyền nữa.

 

Quang Trung sau khi đánh thắng quân Thanh nói trước ba quân đại ý rằng, ‘nước ta nhỏ, bang giao với Trung Hoa cốt ở hòa hiếu, đợi chục năm nữa ta làm cho nước hùng cường thêm thì bất tất phải sợ nó.” Quả thật, ngày nay những nước nhỏ như nước Việt là Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Malaysia, cho đến đảo quốc Đài Loan có nước nào là sợ Trung Quốc. Chỉ tiếc là Quang Trung mất quá sớm, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngày nay không được như nhà cầm quyền những nước lân cận kia, nên cái đường lối ngoại giao Việt- Trung dù có tô điểm bằng những chữ vàng, chữ hảo cũng chỉ là lối ngoại giao kiểu tư thông chính trị mà thôi. Nó báo hiệu một sự suy tàn vô phương cữu vãn không phải của chính quyền nước nhược tiểu, mà của cả hai bên.

 

Quốc gia cần một chính quyền biết chăm lo lợi ích của người dân và biết đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên mọi lợi ích bè phái, sự thay đổi đó nếu những người trong chính quyền không làm được thì chính người dân sẽ làm. Người dân đã làm tất sẽ làm được, nhân loại chưa bao giờ có một chế độ nào cai trị bằng bạo lực và ngu dân mà không bị lật đổ. Cứ nhìn sang những chế độ độc tài ở Ai Cập, Tunisia, Libya mà xem.

 

Thái Phục Nhĩ (danlambao)

danlambaovn.blogspot.com

 

———————–

 

NGUYỄN PHƯƠNG NGA, BÀ LÀ KẺ DỐI TRÁ TRƠ TRẼN

Tạ Phong Tần

10/08/2011

http://taphongtan.wordpress.com/2011/08/10/4014/

 

Hôm nay (10/8/2011), báo “lề phải” VN đồng loạt đăng lại bản tin của TTXVN câu trả lời của bà Nguyễn Phương Nga (người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN) về những phát biểu của phía Hoa Kỳ và phía Liên minh châu Âu liên quan đến phiên tòa phúc thẩm xét xử Cù Huy Hà Vũ như sau:

“Chúng tôi bác bỏ những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Cũng như ở mọi quốc gia khác, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.”

 

Thưa bà Nguyễn Phương Nga!

 

Bà giải thích thế nào về việc nhà cầm quyền VN đã 19 lần bắt giữ tôi trái pháp luật, ngang nhiên xông vào nhà dân cướp tài sản và giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân của tôi?

Một lần nữa, tôi liệt kê ra đây cho bà Nga thưởng lãm “thành tích vĩ đại vẻ vang” của lực lượng “Công an chỉ biết còn đảng còn mình” đã lập để dâng công cho cái tập đoàn mà bà đang là “cái mỏ” của nó:

1) Ngày 19/1/2008 tôi bị Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM bắt giữ từ 10 giờ sáng đến 23 giờ cùng ngày, vì tôi đã chụp ảnh cuộc biểu tình chống Olympic Bắc Kinh của nhóm CLB NBTD và học sinh, dân oan. Tôi bị ném lên xe, đạp xuống sàn xe như một con lợn, bị giật lấy máy ảnh xóa hết hình ảnh trong thẻ nhớ.

Hành vi này của Công an phường Cầu Ông Lãnh đã vi phạm vào Điều 123 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN VN (Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật). Vi phạm Điều 6 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước CHXHCN VN về “Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân” (“Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải theo quy định của Bộ luật này”);

2) Ngày 04/3/2009, tôi bị Công an quận Gò Vấp, TP HCM dùng vũ lực bắt giữ khi đang đi ngoài đường rồi tống lên xe 4 bánh chở về Công an quận Gò Vấp giữ tại đó từ lúc 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều cùng ngày, lý do là tôi đã viết một số bài về thời sự xã hội Việt Nam đăng trên blog Công Lý và Sự Thật. Hành vi bắt giữ người trái pháp luật này của Công an quận Gò Vấp đã vi phạm vào những điều luật tôi đã viện dẫn ở trên;

3) Ngày 08/5/2009 Công an TPHCM (PA35) yêu cầu tôi cho mượn máy tính để bàn của tôi để xem trong vòng 3 giờ đồng hồ (gồm 1 CPU, 1 màn hình 15 inch, bàn phím, chuột), nhưng sau đó nói ngược, tuyên bố không trả. Đồng thời, họ tự ý vào phòng riêng của tôi (tại VPLS Pháp Quyền) lấy đi 1 máy ảnh Canon SD 790, 1 điện thoại di động Nokia 1650, 1 điện thoại di động Motorola A5, 1 USB 1Gb, 1 bản án hành chính sơ thẩm, hợp đồng mua bán xe máy, 22 tờ Giấy mời của Công an quận Gò Vấp đã “mời” tôi “làm việc” vì những bài viết trên blog của tôi. Đây là hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của Công an TPHCM, vi phạm vào Điều 136 BLHS nước CHXHCN VN;

4) Ngày 23/3/2010, tôi bị Công an TPHCM bắt cóc tại số nhà 674/19/9 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh (cấm chủ nhà 674/19/9 thông báo cho chủ nhà tôi đang ở là bà Dương Thị Tân) và giữ tôi tại Cơ quan An ninh điều tra CA TPHCM (số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh) đến hơn 21 giờ ngày 26/3/2010. Đồng thời, CA TPHCM cũng lục soát nhà số 674/19/9 để lấy đi tài sản và giấy tờ tôi đang gởi ở đó gồm:

1/- Bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật,

2/- Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị,

3/- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học,

4/- Bằng tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư,

5/- Chứng chỉ A ngoại ngữ,

6/- Chứng chỉ A tin học,

7/- Chứng chỉ tốt nghiệp tin học đề án 112 của Chính phủ,

8/– Chứng chỉ tốt nghiệp lớp phục vụ nhà hàng khách sạn,

9/- Giấy chứng nhận an ninh nhân dân,

10/- Giấy chứng nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án tỉnh Bạc Liêu,

11/– Chứng nhận giải Nhì của báo Tuổi Trẻ,

12/- Chứng nhận tập huấn lớp nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Bạc Liêu,

13/- Thẻ đảng viên,

14/- Thẻ hội viên Hội Luật gia ViệtNam,

15/- Các loại quyết định bổ nhiệm cán bộ, nâng cấp hàm + lương, quyết định chuyển công tác,

16/- Biên bản tạm giữ đồ vật tài sản của tôi mà họ chiếm đoạt hồi còn ở bên Gò Vấp,

17/- Một cái camera mini

18/- Một cuốn sổ bảo hiểm xã hội

19/- 2.500 USD tiền mặt

20/- Một cái túi xách du lịch, trong đó có 5-6 trăm ngàn tiền Việt, 2 tờ 100 USD, 1 máy ảnh Canon A480 mới mua, 2 điện thoại di động (Nokia và Sony Ericsson), 1 USB 1Gb, 1 đầu đọc thẻ nhớ, 1 cuốn sổ tay nhỏ, 1 cuốn lịch túi Công giáo, 1 cây bút bi màu đen, 1 túi nhỏ dây cột tóc.

21/- Bản chính mấy trăm tờ giấy mời của CA quận Gò Vấp, An ninh điều tra Thành phố (PA24), Cục ANĐT (A24);

22/- 3 bộ lý lịch cá nhân (bản gốc), mỗi bộ 6 trang, có dán ảnh, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan cũ là Sở Thương mại – Du lịch Bạc Liêu;

23/– 2 bức ảnh Thánh đã làm phép (1 ảnh Thánh Tâm Chúa Jesu, 1 ảnh Đức Mẹ Sầu Bi).

Hành vi bắt cóc người và lục soát nhà riêng của người khác (lúc 2 h45 phút, nửa đêm về sáng) chiếm đoạt giấy tờ, tài sản của CA TPHCM đã vi phạm vào Điều 123, Điều 136 BLHS nước CHXHCN VN;

Đồng thời, họ dùng vũ lực cướp hộp thư cá nhân và 2 blog cá nhân Công Lý và Sự Thật (conglysuthat.blogspot.com và conglysuthat.multiply.com) khi tôi đang sử dụng (tôi không cung cấp password cho họ). Hành vi này vi phạm vào Điều 125 BLHS “Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác” (Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác…”)

Tôi đã cương quyết chống lại hành vi bắt cóc, cướp tài sản của công an VN bằng cách tuyệt thực suốt thời gian bị bị bắt cóc.

5) Ngày 13/4/2010 CA TPHCM ập vào bắt tôi nhà riêng tại số 84D Trần Quốc Toản, quận 3, TPHCM đưa về Cơ quan ANĐT CA TPHCM giữ từ 8h đến 18h cùng ngày để truy bức tôi phải ký xác nhận những tài liệu họ lấy từ trên mạng internet xuống là của tôi viết ra, nhưng tôi đã cương quyết không ký bất cứ thứ gì. Họ không đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi khi để cho bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ (là người dân bên ngoài) vào trụ sở cơ quan họ đánh tôi trong khi họ quay camera tôi. Đây cũng là hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vi phạm vào Điều 123 BLHS nước CHXHCN VN;

6) Ngày 20/4/2010 CA TPHCM ập vào bắt tôi nhà riêng tại số 84D Trần Quốc Toản, quận 3, TPHCM đưa về Cơ quan ANĐT CA TPHCM giữ từ 8h đến 17h cùng ngày, cũng vẫn mục đích cũ là truy bức tôi phải ký xác nhận những tài liệu họ lấy từ trên mạng internet xuống là của tôi viết ra. Đây cũng là hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vi phạm vào Điều 123 BLHS nước CHXHCN VN;

7) Ngày 23/5/2010, CSGT Công an quận 3 chận xe máy (biển số 94H3 0135) khi tôi trên đường đi lễ nhà thờ, dù xe không phạm lỗi gì và giữ xe máy của tôi cho đến nay không trả lại;

8) Ngày 31/5/2010, CA TPHCM (gồm nhiều lực lượng như: Công an phường 25 Bình Thạnh, Cảnh sát cơ động, Công an quận Bình Thạnh, CSGT, An ninh điều tra, dưới sự điều động của cán bộ công an phòng Bảo vệ chính trị (PA35) và một số đông lực lượng bảo vệ dân phố) phục quanh nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ và ông Lê Kiêm Toàn (số 674/19/9 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh). Khi tôi đến nhà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ để nhận lại giấy Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe máy, Giấy đăng ký xe máy (tôi gởi bà Nghệ, bà Nghệ là bạn học của tôi) thì vợ chồng ông Toàn – bà Nghệ cùng với mẹ ruột bà Nghệ (Nguyễn Thị Ngọn), 2 con bà Nghệ (Lê Nguyễn Minh Châu 16 tuổi, Lê Nguyễn Đăng Khoa 15 tuổi) câu kết cùng công an lôi kéo tôi vào nhà họ đánh đập, vu cáo tôi vào nhà đánh họ, bắt giam tôi và 4 nhân chứng 36 giờ tại Công an phường 25 quận Bình Thạnh. Đồng thời chiếm đoạt toàn bộ giấy tờ của tôi.

9) Ngày 30/9/2010, tôi đang ở trong nhà vệ sinh (tại nhà số 84D Trần Quốc Toản, quận 3, TPHCM) thì bị một đám người gồm CAP8 Q3, PA35 CA TPHCM và 5 người lạ mặt mặc thường phục tôi không biết tên, tất cả gồm 10 người tông cửa nhà vệ sinh ùa vào, dùng vũ lực lôi tôi ra khỏi nhà vệ sinh trong khi tôi đang đi cầu, chưa đánh răng, rửa mặt, chưa chải đầu, trên người chỉ có bộ đồ ngủ ngắn củn cỡn, chân không có dép.

Bọn người này giam tôi trong một căn phòng ở lầu 1 trong trụ sở CAP8 Q3 từ 8 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối chỉ để bắt bẻ tôi những điều hết sức nhảm nhí, vớ vẩn như: Giấy tờ đâu? Yêu cầu trình giấy chứng minh nhân dân? Phơi đồ lót ở mặt tiền lầu 1 (nhà tôi ở không có mặt tiền lầu), in tờ rơi, v.v… Khi tôi trở về nhà thì máy tính, sổ tay, điện thọai, thư từ cá nhân, v.v… đã mất sạch. Hàng xóm của tôi báo cho tôi biết rằng chính Công an đã lấy đi tài sản của tôi (mà cũng là phương tiện hành nghề kiếm sống): “Bọn Công an nó lấy đồ của chị Tần đi như ăn cướp”.

Sau khi tổ chức cướp đi tất cả phương tiện hành nghề của tôi, từ ngày 01/10/2010 đến nay ngày nào cũng có một lực lượng hỗn hợp gồm: Công an phường, dân phòng (có mặt đồng phục) tay lăm lăm dùi cui, roi điện và một số đông 4-5 người thanh niên mặt thường phục nhưng chỉ huy số người mặc đồng phục đứng án ngữ trước cửa nhà tôi. Một Công an phường đeo hàm Đại úy công khai chận tất cả những người ra vào nhà tôi (trừ con chủ nhà) để đưa về phường 8 cho ông Trung tá Đào Duy Hải hạch hỏi, khám xét một cách trái pháp luật. Ông Đại úy nói trên còn đứng trước nhà tôi nói oang oang: “Lệnh CA thành phố cấm không cho bất cứ ai đem máy tính vào nhà này”.

10) Ngày 20/10/2010, An ninh điều tra Công an TPHCM (Thượng tá Lê Đình Thịnh, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trung tá Nguyễn Văn Riết (CSKV), Trung úy Huệ (nữ), Thiếu úy Thắm (nữ), Thiếu úy Phạm Đăng Khoa, Đại úy nữ sắc phục An ninh nhưng không đeo bảng tên), một nữ mặc thường phục đeo kính trắng chừng 35-40 tuổi, một nam mặc thường phục xanh dương nghe kêu tên Hòa (nghe nói công tác ở Mặt trận phường), 5 người nam mặc đồng phục dân phòng, 12 người nam mặc thường phục không rõ họ tên gì) ập vào nhà khám xét nơi ở của tôi trái pháp luật. Đám người này cướp của tôi một số vật dụng gồm: Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có công chứng) của tôi, thư riêng của gia đình tôi từ dưới quê gởi cho tôi, giấy tờ nhà đất của bạn tôi, một cuốn sổ tay ghi chép linh tinh lúc tôi còn công tác ở Sở TM-DL Bạc Liêu, một số bài học về truyền thông của lớp Truyền thông Chúa Cứu Thế, một quyển thơ 40km/h của nhà thơ Bùi Chát, mười mấy cái đĩa CD nhạc và phần mềm máy tính, một điện thoại di động Nokia.

11) Chiều ngày 08/1/2011 tôi có cuộc hẹn đến nhà thờ Phú Trung (1434 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình) cùng với quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và nhóm truyền thông Công giáo để tổ chức Đại hội giới trẻ cho Giáo xứ Phú Trung. Tin tức này đã được đăng công khai trên website Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trước đó vài ngày. 11 giờ trưa 08/1/2011, tôi bị bắt giữ trái pháp luật đến 7 giờ 15 phút (19h15’). Xem tường thuật chi tiết ở đây.

12) Ngày 25/2/2011, nhà cầm quyền VN tiếp tục cho lực lượng đủ loại binh chủng bao vây bắt cóc tôi và giữ trái pháp luật tại CAP8 Q3 từ 8 giờ sáng ngày thứ Sáu (25/2/2011) đến 5 giờ chiều (17h) cùng ngày.

13) Ngày 27/2/2011, nhà cầm quyền VN tiếp tục cho lực lượng đủ loại binh chủng bao vây bắt cóc tôi và giữ trái pháp luật tại CAP8 Q3 từ 8 giờ kém 15 phút ngày Chúa nhật (27/2/2011) 7 giờ 30 phút (21h30’) cùng ngày. Xem tường thuật chi tiết lần 12 và 13 ở đây.

14) Ngày 5/6/2011, nhà cầm quyền VN tiếp tục cho lực lượng đủ loại binh chủng bao vây bắt cóc tôi và giữ trái pháp luật tại CAP8 Q3 từ 7 giờ 30 phút sáng Chúa nhật (5/6/2011) đến 8 giờ tối (20h) cùng ngày. Xem tường thuật chi tiết ở đây.

15) Ngày 12/6/2011, nhà cầm quyền VN tiếp tục cho lực lượng đủ loại binh chủng bao vây bắt cóc tôi và giữ trái pháp luật tại CAP8 Q3 từ 7 giờ 40 phút ngày Chúa nhật (12/6/2011) đến 5 giờ chiều (17h) cùng ngày.

Như những lần trước, lần này đứng bao vây đứng ở trước cửa nhà và xung quanh nhà tôi có 4 công an phường mặc sắc phục xanh lá cây, 8 dân phòng sắc phục xám, 2 an ninh thành phố mặc thường phục núp ở cửa hàng rau gần đó, thêm 1 xe cảnh sát 4 bánh có còi hụ, trên xe là Thiếu úy Công an phường Nguyễn Trường Thành (lái xe) và 2 người đàn ông mặc đồng phục dân phòng. Tổng cộng nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra 17 người thanh niên, đàn ông lực lưỡng để bao vây, bắt giữ tôi. Trong lần thứ 5 này, tôi nhận thấy có sự chỉ đạo theo kế hoạch chi tiết nhằm mục đích nhục mạ nhân phẩm cá nhân tôi.

Khi tôi bị 4 người mặc đồng phục dân phòng lôi kéo, xé giật áo dài đang mặc trên người và túm lấy bóp chặt tay chân không cho tôi chống cự thì họ nhét tôi vào kẽ hở ở băng ghế sau xe, bọn họ cùng lên xe đè chặt tay chân tôi không thể cục cựa được. Rồi tên dân phòng Đỗ Minh Thành (khoảng hơn 50 tuổi) sờ vuốt vào đùi trái của tôi. Tôi quát hắn “Mày bỏ tay ra, không đụng vào người tao” thì Đỗ Minh Thành tiếp tục sờ vuốt và thách thức “Tao sờ mày làm gì được tao”, Thành còn khoe khoang rằng hắn là giáo dân và cả nhà hắn đều đi tu (???).

16) Ngày 19/6/2011, nhà cầm quyền Việt Nam bố trí lực lượng bao vây, cột cửa nhốt tôi trong nhà suốt ngày chúa nhật (19/6/2011) từ sáng sớm đến 8 giờ tối cùng ngày, nhằm cản trở tôi tham dự thánh lễ chúa nhật. Đây là hành vi cố ý gián tiếp giết người một cách công khai, xem thường pháp luật và tính mạng người dân.

17) Ngày 26/6/2011 (chúa nhật), nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục dùng lực lượng khoảng 20 người gồm công an (“chìm” và “nổi” các loại), dân phòng, xe 113 để bắt và giữ tôi trái pháp luật tại trụ sở CAP8 Q3 từ 7 giờ 45’ sáng đến khoảng 5-6 giờ tối cùng ngày, nhằm cản trở con dự thánh lễ chúa nhật và nhục mạ tôi.

Bọn mặc thường phục đứng bên ngoài chỉ đạo cho bọn dân phòng xông vào dùng vũ lực lôi kéo tôi tống vào xe 113, xé áo dài tôi đang mặc, chở tôi đến trụ sở CAP8 quận 3, lôi sểnh tôi lên lầu 1 nhốt vào 1 căn phòng ở phía sau. Tên Đỗ Minh Thành là tên hung hăng dùng vũ lực nhất trong đám dân phòng. Tại trụ sở CAP8 quận 3, tên Thiếu ý Nguyễn Trường Thành xông vào giật túi xách tôi đang đeo trên vai và cướp điện thoại di động tôi để trong túi xách.

Tôi mặc chiếc áo dài màu khói nhang, vải hơi dày nên bọn chúng không xé rách được áo mà giựt đứt hết 3 khoen cài áo dài từ trên xuống dưới, nút bóp không thể giữ được áo nên áo bị bung ra nhìn thấy thông thốc phần trước thân thể từ cổ xuống lưng quần, trước con mắt của người đi đường trước cửa trụ sở Công an phường 8. Trong khi người tử tế có lương tâm nhìn cảnh phụ nữ lõa lồ thì quay mặt đi nơi khác, còn bọn công an phường 8, bọn an ninh (công an thành phố HCM) mặc thường phục thì nhìn hau háu và chỉa camera vào tôi để quay cảnh tôi bị chúng làm cho phơi bày thân thể suốt nhiều giờ. Đây rõ ràng là hành động có tổ chức, có sự cho phép (thậm chí có sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành công an) nhằm lạm dụng quyền lực nhà nước tước đoạt quyền tự do tôn giáo, chà đạp danh dự, nhân phẩm phụ nữ và thỏa mãn đầu óc bẩn thỉu, dâm đãng, bệnh hoạn của bọn công an Việt Nam.

18) Ngày 24/7/2011, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục dùng lực lượng “chìm” “nổi” đủ loại bao vây trước cửa nhà, bắt cóc tôi giữ tại CAP8 Q3 đến chiều cùng ngày nhằm cản trở tôi đi lễ nhà thờ. Trong những tên hành hung tôi có 9 tên mặc đồ dân phòng (màu xám) nhưng không đeo bảng tên, tôi biết 3 tên là Đỗ Minh Thành, Khải và Hà, đều khoảng trên 50 tuổi.

19) Ngày 27/7/2011, một “quân đoàn” hùng hậu nhiều binh chủng bao vây quanh nơi ở của tôi. Gồm 10 người mặc đồng phục dân phòng núp ở tiệm may cạnh tiệm bán rau quả (có những kẻ “quen” là Ðỗ Minh Thành, Khải, Dũng, Hậu), 1 xe đèn chớp quay kiểu 113 và 2 an ninh già mặc thường phục chỉ huy một đám an ninh trẻ (cũng thường phục, kết hợp một số CAP8 Q3 núp trong hẻm ngân hàng, 1 xe kiểu 7 chỗ màu xám bạc biển số 57K 8758 (có thể nhớ không chính xác) và mấy tay “đọt chuối” ở trước Viện Pasteur. Tất cả đều trong tư thế “sẵn sàng chiến đấu,” không phải chống bọn Trung Quốc xâm lược, mà là chống… bà Tạ Phong Tần dự lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong Hoàng Sa, Trường Sa.

Thưa bà Nguyễn Phương Nga

– Tôi có đầy đủ bằng cấp, học vị và điều kiện theo pháp luật Việt Nam để trở thành Luật sư, đủ điều kiện thành lập Văn phòng Luật sư và chính tôi làm Trưởng Văn phòng. Nhưng trong chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với hệ thống Tòa án là công cụ để nhà cầm quyền trả thù những ai dám chỉ trích nhà cầm quyền, sẳn sàng đàn áp luật sư nào dám bảo vệ các nạn nhân của nhà nước trước Tòa án, nên nhà cầm quyền Việt Nam cướp đoạt tất cả giấy tờ cá nhân của tôi (đã liệt kê ở trên) nhằm tước đoạt quyền hành nghề luật sư hợp pháp của tôi. Không có giấy tờ, bằng cấp, tôi không thể làm thủ tục xin phép mở Văn phòng Luật sư.

– Nhà cầm quyền Việt Nam cướp đoạt tất cả phương tiện làm việc của tôi như: máy tính, camera, máy chụp ảnh, điện thoại v.v… nhằm mục đích làm cho tôi không thể hành nghề viết báo, tước đoạt quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của tôi. Nhờ sự giúp đỡ của một số người tốt bụng tôi mới có thể viết và gửi thư này đến Quý Ngài.

Rõ ràng, nhà cầm quyền VN ngang nhiên chà đạp lên pháp luật VN cũng như các Hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết, lạm dụng quyền lực nhà nước để bắt người, chiếm đoạt tài sản, giấy tờ cá nhân của công dân một cách phi pháp nhằm tước đoạt mọi điều kiện, phương tiện sinh sống hợp pháp của tôi, vì tôi là một nhà báo tự do dám có ý kiến chỉ trích những sai lầm của nhà nước và những bất công trong xã hội VN.

Nếu nhà cầm quyền VN biết tôn trọng pháp luật VN, biết tôn trọng những điều ước quốc tế mà họ đã tham gia ký kết, thì họ phải trả lại cho tôi tất cả những gì họ đã cướp đoạt, xin lỗi tôi công khai và bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần do hành vi trái pháp luật của họ đối với tôi.

 

Thưa bà Nga!

Thời đại thế kỷ 21 bây giờ, không quốc gia lớn nào có thể ngang nhiên ỷ mạnh đem quân xâm lược nước nhỏ. Đó chỉ là luận điệu ngụy biện của những kẻ bán nước và bám đuôi ngoại bang. Bà hãy nhìn ra Trung Đông và châu Phi mà xem. Ngay cả với mục đích chính đáng là bảo vệ thường dân trước họng súng độc tài cũng phải được sự chuẩn y của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Nếu tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị thì không ai được quyền dùng “cái thúng” “nội bộ” để úp “con voi” độc tài chà đạp nhân quyền của người dân.

Ngày 08/10/2010, tôi đã gửi một thư kiến nghị đến bà Nguyễn Phương Nga (đồng gửi đến ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam) nhưng đã 10 tháng kể từ ngày gửi thư, bà vẫn im thin thít, tôi chờ đợi mãi mà không thấy bà nói gì với tôi về “nhà nước pháp quyền”, về “mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” cả.

 

Thưa bà Nguyễn Phương Nga!

 

Bà là một kẻ dối trá, dối trá một cách trơ trẽn, mặt dạn mày dày không biết ngượng. Tôi thật xấu hổ thay cho bà, nếu bà còn biết xấu hổ và còn có lương tâm con người, thì bà đã không quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại cái câu “Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Cũng như ở mọi quốc gia khác, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” trong khi sự thật xã hội VN hiện nay hoàn toàn ngược lại.

Dù bà chỉ là kẻ ngụy biện, dối trá, nhưng lâu nay bà chỉ biết nói như con vẹt chớ chưa gây tội ác với ai. Quay đầu là bờ, vì vậy tôi cũng cầu Chúa cho bà hồi tâm chuyển ý được trở lại làm con người, chớ không phải là con vẹt mang hình người và biết nói tiếng người.

 

Sài Gòn, ngày 10/8/2011

Tạ Phong Tần

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: