Archive for Tháng Mười Một, 2011

CON EM CÁCH MẠNG (Jeremy Page, WSJ)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Con em Cách mạng

Jeremy Page – WSJ

 

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Wed, 11/30/2011 – 06:34

http://www.x-cafevn.org/node/2798

 

Buổi tối đầu năm nay, một chiếc Ferrari màu đỏ ngừng lại trước nơi cư trú của Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, bước ra khỏi xe trong bộ dạ phục là con trai của một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc.

Ngươì khách được mời đến: Bạc Qua Qua (Bo Guagua) 23 tuổi. Anh có hẹn ăn tối với cô con gái của Jon Huntsman, người khi ấy là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Dẫu sao, chiếc xe ấy cũng là một điều ngạc nhiên. Vì Bạc Hy Lai, cha của người cầm lái đang ở giữa một chiến dịch gây tranh cãi, muốn làm sống lại tinh thần Mao Trạch Đông thông qua hàng loạt các khúc ca cách mạng, thường được gọi là những bài “nhạc đỏ”. Ông ra lệnh cho các sinh viên và cán bộ đang làm việc ở các trang trại phải kết gắn bó với các vùng nông thôn. Trong khi đó, con trai ông, lại đã lái một chiếc xe màu đỏ cờ Trung Quốc trị giá hàng trăm ngàn đô la, trong một đất nước có các hộ gia đình thu nhập trung bình năm ngoái vào khoảng 3.300 USD.

Chương kịch tuồng này, có liên quan đến nhiều người quen thuộc với nó, là triệu chứng của một thách thức đang đối mặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ đang cố gắng duy trì tính hợp pháp của mình trong một xã hội đầy đủ thông tin và yêu cầu ngày càng đa dạng. Con cái của các lãnh đạo đảng, thường được gọi là “giới con ông cháu cha” ngày càng trở dễ bị chú ý hơn, thông qua các quyền lợi kinh doanh mở rộng của họ và sự thèm khát đến các thị hiếu sang trọng, vào thời điểm mà mối giận dữ của công chúng đang gia tăng vì các báo cáo về quan chức tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Các phương tiện truyền thông nhà nước miêu tả giới lãnh đạo Trung Quốc sống với các giá trị cộng sản khắc khổ mà họ từng công khai tán thành. Tuy nhiên, khi con cháu của tầng lớp quý tộc chính trị này đục khoét được những vai trò hấp dẫn trong kinh doanh và rơi vào những cái bẫy của sự sang giàu, thì hình ảnh ngày càng lộ diện của họ nâng cao các câu hỏi khó chịu cho một đảng biện minh cho độc quyền quyền lực của mình bằng cách cứ chỉ đến nguồn gốc là một phong trào mang tính công nông của mình.

Tầm nhìn của giới trẻ này có sự cộng hưởng đặc biệt với việc đất nước đi gần đến một sự thay đổi lãnh đạo mười năm mới có một lần vào năm tới, khi một số cô cậu con ông cháu cha lớn tuổi đang được dự kiến sẽ đảm nhiệm các vị trí hàng đầu của Đảng Cộng sản. Tiềm năng đó đã khiến một số doanh nghiệp Trung Quốc và giới chính trị phải tự hỏi phải chăng là trong thâp kỷ tới đảng sẽ được thống trị bởi một nhóm các gia đình ưu tú,những người kiểm soát phần lớn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và vận dụng được một ảnh hưởng đáng kể trong quân đội.

“Không còn mập mờ nữa, xu hướng ấy đã trở nên rõ ràng” ông Cheng Li, một chuyên gia về giới ưu tú chính trị của Trung Quốc tại Viện Brookings ở Washington nói. “Nhiều người chưa bao giờ từng biết về giới con ông cháu cha này, nhưng hiện nay họ đã trở nên hết sức thế lực về chính trị , có một số mối lo lắng nghiêm trọng về tính hợp pháp của các nhà “quý tộc đỏ”. Công chúng Trung Quốc đặc biệt bực bội về sự kiểm soát quyền lực chính trị và của cải kinh tế của giới con ông cháu cha này”.

Các nhà lãnh đạo hiện tại bao gồm một số con ông cháu cha, nhưng họ được cân bằng bởi một nhóm đối thủ không cha truyền con nối bao gồm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chủ tịch đảng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, dự kiến sẽ là Tập Cận Bình, người phó chủ tịch hiện tại, vốn là con trai của một anh hùng cách mạng, và sẽ là bậc vương hầu đầu tiên nằm được chức vụ hàng đầu của đất nước. Nhiều chuyên gia về chính trị Trung Quốc tin rằng ông đã tạo dựng được một liên minh không chính thức với các cô cậu con ông cháu cha từng là các ứng cử viên cho việc thăng thưởng.

Trong số đó liên minh đó là ông Bạc lớn, người cũng là con trai của một nhà lãnh đạo cách mạng. Theo những người thường xuyên tiếp xúc với ông, ông thường nói về những mối quan hệ thân thiết của mình với gia đình ông Tập. Con gái Tập Cận Bình hiện đang là một sinh viên tại đại học Harvard, nơi con trai của ông Bạc là một sinh viên tốt nghiệp tại Kennedy Shcool of Government.

Bạc Hy Lai, đã là một trong 25 thành viên Bộ Chính trị, là người về đầu để được thăng tiến đến Uỷ ban Thường Vụ, bộ phận tạo quyết định cao nhất. Ông đã không trả lời yêu cầu bình phẩm và con trai của ông cũng không đáp ứng với những yêu cầu qua email và bạn bè.

Trò hề của con em một số quan chức đã trở thành một chủ đề nóng trên Internet ở Trung Quốc, đặc biệt trong những người dùng micro-blogs giống như Twitter, vốn khó khăn hơn cho việc kiểm duyệt, theo dõi ngăn chặn trên Web bởi vì thông tin ấy di chuyển rất nhanh. Vào tháng Chín, người sử dụng Internet nhìn thấy rằng cậu con trai 15 tuổi của một vị tướng là một trong hai thanh niên trẻ đã đâm chiếc BMW của mình vào một chiếc xe hơi khác ở Bắc Kinh, sau đó còn đánh người lái xe và cảnh cáo người xem không được gọi cảnh sát.

Một cuộc náo động đã xảy ra sau đó, và cậu con vị tướng đó đã bị gửi đến một cơ sở cải huấn trong một năm, theo như báo cáo từ phương tiện truyền thông nhà nước.

Lẽ ra các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc không được hưởng sự giàu có và cả các kinh doanh để bổ sung thêm vào tiền lương khiêm tốn của mình, được cho là vào khoảng 140.000 nhân dân tệ (22.000 USD) một năm cho một bộ trưởng. Thân nhân của họ được phép làm kinh doanh miễn là họ không được lợi nhuận từ các kết nối chính trị của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nguồn gốc giàu có của các gia đình thường không thể để theo dõi được.

Năm ngoái, qua internet người Trung Quốc biết được rằng con trai của cựu phó chủ tịch của đất nước và là cháu nội của một cựu chỉ huy Hồng quân đã mua một ngôi biệt thự trước bến cảng trị giá 32.4 triệu ở Úc. Anh ta đã đệ đơn xin giấy phép phá bỏ ngôi biệt thự cổ đó để xây dựng một biệt thự mới, với hai hồ bơi kết nối qua một cái thác nước.

Nhiều cô cậu con ông cháu cha tham gia kinh doanh hợp pháp, nhưng ở Trung Quốc ai cũng biết rằng họ hưởng được các lợi thế bất công trong một hệ thống kinh tế mặc dù theo đuổi chủ nghĩa tư bản nhưng vẫn do nhà nước thống trị và không hề cho phép công chúng giám sát những quyết định quan trọng.

Nhà nước sở hữu tất cả các ngành công nghiệp chiến lược đất đai và đô thị, cũng như các ngân hàng, vốn đã chia các khoản vay cực lớn cho các công ty nhà nước. Trong chính trị, các chiến lợi phẩm lớn ấy có thể tận dụng những quan hệ kết nối cá nhân và uy tín gia đình để bảo đảm nguồn tài nguyên, sau đó huy động được các mạng lưới tương tự để bảo vệ chúng.

Năm ngoái, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng đã thừa nhận vấn đề này với một cuộc thăm dò cho thấy 91% số người được hỏi tin rằng tất cả các gia đình giàu có ở Trung Quốc đều có nguồn từ chính trị. Li Kim Hoa, một cựu kiểm toán viên, đã viết trên một diễn đàn trực tuyến rằng sự giàu có của thành viên các gia đình quan chức “là những gì công chúng mà công chúng bất mãn nhất”.

Một vương hầu tranh cãi lại quan niệm cho rằng, cô và các bạn đồng trang lứa được hưởng lợi từ nguồn gốc “đỏ”. “Là con em từ một gia đình chính phủ nổi tiếng không hề giúp tôi được thuê nhà rẻ hơn hoặc hưởng được ưu đãi tài chính gì từ các ngân hàng hoặc bất kỳ hợp đồng nào của chính phủ”, Ye Mingzi, một nhà thiết kế thời trang 32 tuổi và là cháu gái của người sáng lập Hồng quân, cho biết trong một email. “Sự thực” cô nói, “con em các gia đình chính phủ chủ yếu bị giám sát rất khe khắt. Hầu hết đều rất cẩn thận để tránh cả đến việc thể hiện một sự thiên vị không đúng chỗ”.

Trong vài thập niên đầu tiên sau cuộc cách mạng 1949 của Mao, đa số con em các lãnh tụ Cộng sản đều không lộ diện, lớn lên trong các khu nhà tường cao che phủ và tham dự trường Nam trung học ưu tú Bắc Kinh số 4, nơi các bậc cha anh như ông Bạc và một số các nhà lãnh đạo hiện hành khác từng theo học.

Trong những năm 1980 và 90, các vương hầu đi ra nước ngoài để theo học bậc hậu đại học, sau đó thường tham gia vào các công ty nhà nước, cơ quan chính phủ hoặc ngân hàng đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc. Nhưng chủ yếu họ đều duy trì một sự xuất hiện rất kín đáo trước công chúng.

Hiện nay, gia đình các nhà lãnh đạo Trung Quốc gửi con cái của họ ra nước ngoài ở độ tuổi còn trẻ hơn thế, và thường cho theo học các trường tư hàng đầu ở Mỹ, Anh, Thụy Sĩ để đảm bảo rằng sau đó chúng có thể nhập học các trường đại học tốt nhất của phương Tây.

Các Cô Cậu trong độ tuổi 20, 30 và 40 ngày càng chiếm những vị trí nổi bật trong thương mại, đặc biệt là trong cổ phần tư nhân, cho phép họ tối đa hóa lợi nhuận của mình và cũng cho họ được tiếp xúc thường xuyên với các tầng lớp doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.

Các cô cậu con ông cháu cha trẻ tuổi thường được nhìn thấy giữa đám người mẫu, diễn viên và các ngôi sao thể thao, giới thường tập trung tại một dọc các night clubs cạnh sân vận động Công nhân ở Bắc Kinh để khoe chiếc những chiếc Ferrari, Lamborghini và Maserati. Những cô cậu khác đã được phát hiện đang nói chuyện kinh doanh với xì gà và rượu cổ Trung Quốc ở những địa điểm độc quyền như Mao Đài Club, trong một ngôi nhà lịch sử gần Tử Cấm Thành.

Vào một buổi chiều gần đây tại một câu lạc bộ đánh khúc côn cầu mới ở ngoại ô Bắc Kinh, do cháu nội của một Phó Thủ tướng trước đây lập nên, các cầu thủ Argentina cưỡi trên lưng ngựa nhập khẩu được mang ra trong một cuộc tranh tài triển lãm cho các thành viên tiềm năng xem.

“Chúng tôi đang mang khúc côn cầu giới thiệu với công chúng, đúng ra không chính xác là cho công chúng” một nhân viên nói. “Người đàn ông đàng kia là con trai của một vị tướng quân đội Còn ông nội của cậu kia là thị trưởng thành phố Bắc Kinh”.

Các cô các cậu cũng đang trở nên ngày càng được nhìn thấy ở nước ngoài. Cô Ye, nhà thiết kế thời trang, được lên trang trong một ấn bản gần đây của tạp chí Vogue cùng với Wan Baobao, một nhà thiết kế đồ trang sức là cháu gái của một cựu Phó Thủ tướng.

Nhưng chỉ Bạc Qua Qua là nhân vật nổi bật giữa các cô cậu trẻ. Không một cô cậu nào của một thành viên Bộ Chính trị đang tại chức từng có một hình ảnh ồn ào cả ở trong và ngoài nước như thế.

Uy thế gia đình của anh có từ thời Bạc Nhất Ba, người đã giúp lực lượng của Mao Trạch Đông giành chiến thắng, để rồi đã bị thanh lọc trong cuộc Cách mạng Văn hóa 1966-1976. Cuối cùng Bo Yibo đã được phục hồi, và con trai của ông, Bạc Hy Lai, là một ngôi sao đang lên trong đảng năm 1987 khi Bo Guagua được sinh ra.

Theo các bạn bè cho biết, cậu bé lớn lên trong một môi trường riêng biệt – khép kín sau các khu rào kín có người canh gác, di chuyển đây đó có tài xế lái, ăn học một phần từ các giáo viên kèm riêng và một phần tại trường Jingshan uy tín ở Bắc Kinh.

Năm 2000, cha của anh, khi ấy là thị trưởng thành phố phía đông bắc của Đại Liên, đã gửi cậu con trai 12 tuổi của mình đến một trường học ở Anh quốc nang tên Papplewick, theo trang web của trường này thì hiện nay chi phí học là 22.425 Bảng Anh (khoảng 35,000 USD) một năm.

Khoảng một năm sau đó, cậu bé trở thành người đầu tiên từ Trung Quốc đại lục theo học trường Harrow, một trường học tư nhân độc nhất của nước Anh, mà theo trang web của trường, học phí hiện nay là 30,930 Bảng mỗi năm.

Vào năm 2006, khi cha là Bộ trưởng thương mại Trung Quốc, anh Bạc đã đến Đại học Oxford để theo học về triết học, chính trị và kinh tế. Chi phí hiện tại vào khoảng 26.000 bảng Anh một năm. Chương trình học hiện nay của anh tại Trường Harvard Kennedy có chi phí khoảng 70.000 USD một năm.

Với một nền giáo dục uy tín như thế này tại nước ngoài, với tổng chi phí vào khoảng 600000 USD vào thời giá hiện tại, một câu hỏi đã được nêu lên là làm thế nào anh đã trả nổi tiền học. Giới bạn bè cho biết rằng họ không biết, mặc dù cho rằng mẹ của anh Bạc đã trả với là nhờ các khoản thu nhập từ sự nghiệp pháp lý của mình. Tuy nhiên, công ty luật của bà từ chối bình luận chi tiết.

Trong các phương tiên truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua đã được trích dẫn rằng anh đã giành được học bổng toàn phần từ năm 16 tuổi trở đi. Các trường Harrow, Oxford và Kennedy nói rằng họ không thể nhận xét gì về các nhân của một sinh viên.

Chi phí ăn học là một chủ đề nóng giữa các thành viên của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, nhiều người trong số họ không hài lòng với chất lượng của các trường ở Trung Quốc. Nhưng chỉ những người tương đối giàu có mới có thể gửi con cái của họ ở nước ngoài để đi học.

Đối với những người khác, lối sống buông thả của Bạc Qua Qua là đáng tranh cãi. Những hình ảnh của anh ta tại các sự kiệ xã hội ở Oxford – trong một trường hợp anh để ngực trần, dịp khác lại trong một bộ dạ phục hay kiểu cách cầu kỳ đã được lưu hành rộng rãi trực tuyến.

Theo bạn bè của anh cho biết, trong năm 2008, Bạc đã giúp tổ chức cái được gọi là Buổi Khiêu vũ Đường tơ lụa, trong đó bao gồm một pha trình diễn bởi các nhà sư võ thuật từ ngôi chùa Thiếu Lâm Trung Quốc. Anh cũng mời cả Jackie Chan, ngôi sao điện ảnh kung fu Trung Quốc, đến nói chuyện tại Oxford và có lúc ca hát với anh ta trên sân khấu.

Năm sau, Bạc đã được vinh danh là “Một trong Mười Nhân vật trẻ Nổi bật nhất Trung Quốc” ở London bởi một nhóm mang tên là Liên đoàn Thanh niên Trung Quốc. Anh cũng là cố vấn cho Oxford Emerging Markets, một công ty được thành lập bởi các sinh viên tốt nghiệp đại học Oxford để khám phá “đầu tư và triển vọng nghề nghiệp tại các thị trường mới nổi”, theo như thông tin từ trang web của công ty này.

Năm nay, hình ảnh lưu trên trực tuyến của anh Bạc là một kỳ nghỉ ở Tây Tạng với vương tử Trần Hiểu Đan, một phụ nữ trẻ có cha đứng đầu Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và là một nhà cách mạng nổi tiếng. Các hình ảnh ấy dẫn đến kết quả là một loạt các tin đồn dồn dập, cùng những lời chỉ trích trên Internet về việc cả hai cô cậu rõ ràng đi du lịch với một công an hộ tống. Cô Trần đã không trả lời các yêu cầu bình luận qua email và Facebook.

Khi được hỏi về chuyện tình lãng mạn rõ ràng của con trai mình tại một cuộc họp báo trong cuộc họp quốc hội năm nay, Bạc Hy Lai trả lời một cách bí ẩn: “Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của thế hệ thứ ba – thế chẳng phải là hiện nay chúng ta đang nói về dân chủ hay sao ?”

Các bạn bè nói rằng gần đây anh Bạc trẻ từng cân nhắc nhưng cuối cùng đã quyết định từ bỏ việc rời trường Harvard để làm việc trong một mạng web mới khởi động trên internet mang tên guagua.com. Tên miền này được đăng ký một địa chỉ ở Bắc Kinh. Nhân viên tại địa chỉ đó đã từ chối không tiết lộ bất cứ điều gì về doanh nghiệp này. “Đó là một bí mật,” một người đàn ông trẻ giữ cửa đã trả lời.

Theo giới bạn bè, không rõ là anh Bạc sẽ làm sau khi tốt nghiệp và liệu anh có thể để duy trì một vị trí cao nếu cha mình thúc đẩy. Anh ta đã nói trong một bài phát biểu tại Đại học Bắc Kinh trong năm 2009 rằng anh muốn “phục vụ nhân dân” trong lãnh vực văn hóa và giáo dục, theo Tờ Tin Cuối tuần Phương Nam, một tờ báo tại Trung Quốc.

Tờ báo cho biết, anh từ bỏ một sự nghiệp chính trị nhưng trong việc trả lời các câu hỏi của sinh viên đã cho thấy một số uy tín và mâu thuẫn của cha mình. Khi được hỏi về những hình ảnh tiệc tùng của mình tại Oxford, anh đã trích dẫn lời Chủ tịch Mao nói rằng “bạn cần phải có một đời nghiêm túc và một đời sống động” và đã tiếp tục thảo luận về việc là một thành phần quý tộc mới của Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào.

“Những việc như lái một chiếc xe thể thao chẳng hạn, tôi biết quý tộc Anh không chảnh như thế” anh nói. “Các quý tộc thực sự tuyệt đối không làm điều đó, nhưng đấy là những chuyện không quan trọng”.

.

.

.

GIỚI LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC MẤT ĐOÀN KẾT TRƯỚC THỜI KỲ MỚI (Tania Branigan, The Guardian)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Giới lãnh đạo Trung Quốc mất đoàn kết trước thời kỳ mới

Tania Branigan – The Guardian

 

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Wed, 11/30/2011 – 03:09

http://www.x-cafevn.org/node/2797

 

Không có những tranh luận nảy lửa ở quốc hội; cũng không có những thảo luận được truyền hình hoặc những khẩu hiệu hào nhoáng đanh thép. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tham gia vào một tranh luận mãnh liệt về hướng đi của đất nước khi họ tranh giành những vị thế trước quá trình chuyển đổi quyền lực cho thế hệ mới vào năm tới. Và, trong một hướng đi trệt khỏi việc phô trương đoàn kết đầy kỷ luật vốn là đặc điểm của giới lãnh đạo cộng sản, họ đang bắt đầu bày tỏ những khác biệt của mình trước công chúng.

 

“Khoảng cách giữa những người có quan điểm khác nhau thì rất lớn. Nó cũng được thể hiện công khai, một điều rất hiếm,” Qiu Feng, một học giả cấp tiến tại Học viện Kinh tế Unifule tại Bắc Kinh.

 

“Có những quan điểm khác biệt. Chúng từng tồn tại trước đây, nhưng chúng không được nhận thấy một cách dễ dàng. Giờ đây những nhà lãnh đạo đã công khai bày tỏ chúng,” Giáo sư Zhang Ming thuộc phân viện khoa học chính trị Đại học Nhân Dân nói.

 

Trong hơn 20 năm, kể từ việc chia rẽ trong giới lãnh đạo cao cấp giúp tạo ra những cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ dân chủ, các nhà lãnh đạo đã ra sức gìn giữ một vẻ ngoài đoàn kết.

 

“Một trong những bài học quan trọng nhất mà giới lãnh đạo Trung Quốc học được từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989 là họ không nên hé lộ những mâu thuẫn nội bộ cho công chúng,” Cheng Li, giám đốc nghiên cứu tại Trung Tâm Trung Quốc John L Thornton thuộc Học viện Brooking nói.

 

Nhưng giờ đây đã có những dấu hiệu của một cuộc tranh luận nội bộ về hướng đi kinh tế và xã hội của đất nước, trong khi ngày càng có nhiều những bất an và quan tâm đến viễn cảnh kinh tế. Một số xem đây là một lựa chọn giữa mô hình “Trùng Khánh” và mô hình “Quảng Đông”. “Hiện tượng phi thường này bắt nguồn những vấn đề xã hội tại Trung Quốc đã lên đến cực điểm,” ông Qiu nói. “Mặt khác, qua hơn 30 năm chúng ta đã thấy được sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, những người hiện đang mong muốn tham gia chính trị và quyền lợi được bảo vệ. Mô hình Quảng Đông chú trọng vào cơ chế xã hội. Trong khi đó lại có một sự cách biệt giàu nghèo mà mô hình Trùng Khánh đang nhắm vào.”

 

Điều này không có nghĩa là mô hình Quảng Đông đang khuyến khích dân chủ: dường như nó hướng về sự cảm nhận lớn hơn rằng những người khá giả đang quan tâm đến những vấn đề lớn hơn thu nhập ca mình, ví dụ như chất lượng đời sống và có lẽ một chính quyền minh bạch hơn.

 

Những người khác nhìn thấy sự chia rẽ này theo khía cạnh tàn nhẫn của kinh tế, với mô hình Trùng Khánh chú trọng vào việc nâng đỡ những người ở đáy xã hội , và mô hình Quảng Đông đề xướng rằng lợi ích của việc phát triển sẽ giúp đỡ mọi tầng lớp.

 

Tranh luận về lý thuyết này thì gắn liền với triển vọng của những nhân vật đang thúc đẩy những chủ thuyết ấy: Bạc Hy Lai, bí thư đảng uỷ Trùng Khánh và Uông Dương, bí thư đảng uỷ Quảng Đông.

 

Hiện nay mọi người cho rằng Tập Cận Bình sẽ trở thành chủ tịch vào năm tới, và Lý Khắc Cường được cho là sẽ giữ chức thủ tướng. Nhưng những nhân vật cao cấp khác cũng đang xoay trở những vị trí trong uỷ ban thường trực bộ chính trị.

 

“Nếu đọc tờ Nhân dân Nhật báo, chúng ta sẽ thấy quá trình vận động gián tiếp đại diện cho những vị lãnh đạo khác nhau. Bạn đọc được bài viết về Bạc Hy Lai, bạn cũng đọc được bài viết về Uông Dương,” Bo Zhiyue, một chuyên gia về giới tinh tuyển chính trị tại Học viện Đông Á thuộc Đại học Quốc Gia Singapore nói. “Trước hội nghị lần 6 [cuộc họp của những lãnh đạo cấp cao, năm nay chú trọng vào vấn đề văn hoá] đã có một bài báo quan trọng về quá trình phát triển văn hoá ở Quảng Đông – một sự cổ suý rất đúng lúc cho ông Dương,” ông nói thêm.

 

Ông Dương đã khuyến khích khái niệm “Quảng Đông Hạnh Phúc”, nhắm vào những vấn đề về chất lượng đời sống. Bạc Hy Lai cũng đã sử dụng một phương thức nổi bật hơn nữa, ông đề xướng một chiến dịch xóa bỏ tội phạm có tổ chức, tiếp theo bằng một chiến dịch “văn hoá đỏ” với những chương trình truyền hình phong phú và những bài hợp ca cách mạng. Trong khi chúng đã khích lệ tinh thần của nhiều người tại Trùng Khách, những phương pháp thanh trừng và giọng điệu thúc dục văn hoá theo phong cách Mao đã đánh động những người cấp tiến.

 

Các nhà phân tích nói rằng Bạc dường như đang lo ngại chiến dịch của mình đang gặp khó khăn: vừa qua, ông bất thình lình biện hộ cho thành tích của mình.

 

“Một số đồng chí đã hiểu lầm, cảm thấy rằng việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân có thể bị mâu thuẫn,” ông Bạc nói với biên tập viên tạp chí Tài Tân.

 

Bo Zhiuye nói: “Đây là chính trị Trung Quốc; anh không nên vươn cổ ra… Vị thế của Bạc quá cao và nhiều người không hài lòng.”

 

Trong khi đó, Dương phát biểu tại một hội nghị cấp tỉnh vào mùa hè vừa qua rằng học hỏi và ôn lại lịch sử đảng thì có lợi “hơn chỉ là hát những bài hát ca tụng”, một nhận xét mà một số người cho rằng là nhắm vào chiến dịch nhạc đỏ của Bạc.

 

Nhưng trong khi Cheng Li tin rằng một số tiến triển gần đây “cho thấy việc đấu đá chính trị trong giới lãnh đạo cao cấp đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát,” những người khác lại cho rằng những bất đồng về dân chúng hoặc chính trị không nên được hiểu như là những va chạm thật sự. Một số nhà phân tích cho rằng một loạt những vận động quảng cáo cho Lý Khắc Cường năm nay là bằng chứng rằng ông chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng, trong khi những người khác lại nghi rằng những kẻ ủng hộ ông ta thấy rằng ông cần được quảng cáo nhiều hơn.

 

Cuối cùng, Bo Zhiuye nói, những vấn đề sẽ được giải quyết theo phương cách thường thấy: “Thoả thuận chung giữa những lãnh đạo tối cao, chủ yếu là trong hàng ngũ những thành viên hiện tại thuộc uỷ ban thường trực và những cựu lãnh đạo, và những thành viên bộ chính trị cũng có ý kiến đóng góp.”

.

.

.

NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ ĐẾN MIẾN ĐIỆN (RFA, BBC, RFI, VOA)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Miến Điện

RFA

11.20.2011

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/clinton-historic-myanmar-visit-11302011082256.html

 

Nữ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến Miến Điện, khởi đầu chuyến viếng thăm với mục đích thúc đẩy chính phủ Miến nỗ lực đổi mới chính trị.

 

Nữ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến Miến Điện trong chuyến thăm hai ngày . AFP

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/clinton-historic-myanmar-visit-11302011082256.html/000_Hkg5637752-305.jpg

 

Chuyến đi của bà Clinton đang được cả thế giới chú ý đến, không chỉ vì bà là vị ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Miến trong vòng 50 năm qua, mà còn vì những cuộc tiếp xúc và những lời phát biểu mà bà sẽ đưa ra trong 48 giờ đồng hồ có mặt tại Naypyidaw và Rangoon.
Các viên chức ngoại giao Mỹ cho hay theo chương trình, sáng mai bà Clinton sẽ gặp Tổng Thống Thein Sein của Miến Điện, và vào ngày thứ Sáu bà sẽ gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Syi.

 

Kêu gọi đổi mới

Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho báo chí biết trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Miến Điện, bà Clinton sẽ thúc đẩy chính phủ dân sự đương thời tiếp tục các nỗ lực đổi mới về cả chính trị lẫn kinh tế.
Một trong những điểm sẽ được bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ nói tới là kêu gọi chính phủ Miến trả tự do cho những tù nhân chính trị đang còn bị giam giữ.

Các viên chức tháp tùng bà Clinton trong chuyến đi này cũng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ chưa hoàn toàn bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Miến Điện, nhưng các nhà quan sát đều dự đoán chắc chắn bà ngoại trưởng Mỹ sẽ loan báo giảm bớt mức độ cấm vận, xem đó là phần thưởng mà Washington dành cho chính phủ Miến trong lúc này, cũng như sẽ đưa ra lời cam kết sẽ giảm bớt thêm nữa nếu chính phủ Miến tiếp tục đổi mới.

Một vấn đề khác nữa cũng được Bà Ngoại Trưởng Mỹ nói tới trong cuộc thảo luận với Tổng Thống Thein Sein của Miến Điện, đó là quan hệ giữa Miến và Bắc Hàn về hạt nhân.

 

Theo các giới chức Mỹ, Washington không có bằng chứng cụ thể để nói là Miến Điện theo đuổi chế tạo võ khí hạt nhân, nhưng vẫn muốn chính phủ Miến cam kết tuân thủ các đòi hỏi mà Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đã đưa ra hồi năm ngoái là phải cho các đoàn thanh tra vào quan sát tại chỗ những địa điểm tình nghi là Miến cất giấu nhu liệu hạt nhân.

Trả lời câu hỏi của báo chí ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Hoa Lục hoan nghênh những bước tiến mà chính phủ Miến đang thực hiện để mở rộng quan hệ với các nước Tây Phương.

Tuy nhiên trong số báo ra ngày hôm nay, bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo của chính phủ Trung Quốc lại đưa ra lời cảnh báo, nói rằng Bắc Kinh sẽ không để yên nếu quyền lợi của họ ở Miến Điện bị vi phạm.

Bài bình luận cũng nhắc lại chuyện chính phủ Miến bất ngờ quyết định ngưng kế hoạch xây dựng đập Myitsone mà một số các công ty quốc doanh của Trung Quốc đã đồng ý bỏ tiền ra thực hiện, nói rằng quyết định này đã khiến một số người nghĩ là Miến Điện đã bỏ qua quyền lợi của Trung Quốc để chứng tỏ thiện chí với Tây Phương.

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

—————————–

 

Ngoại trưởng Mỹ công du Miến Điện để khuyến khích cải tổ

Trọng Nghĩa   -   RFI

Thứ tư 30 Tháng Mười Một 2011

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111130-ngoai-truong-my-cong-du-mien-dien-de-khuyen-khich-cai-to

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Reuters) tại sân bay Naypyidaw 30/11/2011 (REUTERS)

http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/0/2150/1606/344/257/aef_image/clinton%20en%20birmanie%20301111.jpg

 

Vào chiều nay, 30/11/2011, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đặt chân xuống Naypyidaw, thủ đô hành chính của Miến Điện, chuẩn bị cho một chuyến công du hiếm thấy. Đây là một chuyến thăm được đánh giá là lịch sử vì lẽ bà Clinton là ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ công du Miến Điện từ hơn nửa thế kỷ nay.

 

Mục tiêu được tuyên bố của chuyến đi là thúc đẩy “thay đổi” tại một trong những nước khép kín nhất thế giới.

Trước khi rời Hàn Quốc, nơi bà vừa ghé để tham dự một hội nghị về viện trợ quốc tế, Ngoại trưởng Clinton xác định rằng Hoa Kỳ và nhiều nước khác hy vọng là sự thay đổi vừa được nhen nhúm lên tại Miến Điện trong một năm nay, “sẽ bùng lên thành một phong trào sẽ phục vụ lợi ích của người dân”. Trên cơ sở đó, bà Clinton cho biết là bà muốn trực tiếp xem xét ý định của chính phủ Miến Điện hiện nay về việc tiếp tục cải cách trên cả hai mặt chính trị và kinh tế.

 

Một cách cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ sẽ yêu cầu chính quyền Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị – mà số liệu được ước tính là từ 500 đến hơn 1.600 người . Bà cũng sẽ đề nghị Miến Điện nỗ lực nhiều hơn để chấm dứt các cuộc xung đột sắc tộc dai dẳng đã làm cho hàng ngàn người thiểu số phải tìm đường lánh nạn.

 

Về điều mà chính quyền Miến Điện đang hết sức mong đợi là việc Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết là bà Clinton sẽ không loan báo việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Miến Điện vì điều này cần phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Tuy nhiên, theo giới quan sát, các nhà lãnh đạo ngoại giao của Mỹ hiếm khi thực hiện những chuyến thăm cao cấp mà không chuẩn bị sẵn một số biện pháp khuyến khích nước mà họ ghé thăm.

 

Theo chương trình dự kiến, ngày mai, bà Clinton sẽ hội kiến với Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại Naypyidaw, trước khi bay xuống Yangon để tiếp xúc với lãnh tụ phong trào đối lập dân chủ của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi, mà tiếng nói rất được Washington lắng nghe.

 

———————————

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Miến Điện

BBC

Cập nhật: 11:47 GMT – thứ tư, 30 tháng 11, 2011

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/11/111130_clinton_to_burma.shtml

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton thăm Miến Điện trong chuyến đi đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ trong 50 năm.

 

Bà Clinton sẽ gặp tổng thống Thein Sein.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/11/30/111130160159_clinton_304x171_reuters_nocredit.jpg

 

Bà Clinton nói với các phóng viên bà “khá hy vọng” rằng những cải cách được chính phủ Miến Điên thực hiện có thể dẫn đến một “trào lưu thay đổi” rộng hơn.
Bà Clinton theo dự kiến sẽ gặp người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein trong chuyến thăm hai ngày.
Không có chính trị gia nào tại Hoa Kỳ ở cấp của bà Clinton tới Miến Điện kể từ khi quân đội nắm quyền vào năm 1962.

Chính quyền quân đội vào năm ngoái tổ chức bầu cử và sau đó có việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự về danh nghĩa được quân đội hậu thuẫn.
Tuy nhiên, chính phủ mới dưới quyền của ông Thein Sein – cựu tướng quân đội – đã thực hiện một số bước hướng tới cải cách.

Bà Clinton nói với các phóng viên ở Nam Hàn rằng bà muốn nhìn thấy tận mắt cam kết thay đổi từ chính phủ ra sao.
“Chúng tôi và nhiều quốc gia khác khá hy vọng rằng những đốm sáng tiến bộ … sẽ châm ngòi cho trào lưu thay đổi theo đó mang lại lợi ích cho người dân của đất nước này,” bà nói.

Chính phủ đã có những nỗ lực cải cách luật bầu cử và các quy định cấm biểu tình. Họ cũng đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị.
Những thay đổi đã được ASEAN hoan nghênh và khối này đã đồng ý cho phép Miến Điện nắm ghế chủ tịch vào năm 2014.
Và Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi vốn hoạt động ngoài hệ thống chính trị Miến Điện trong hai thập niên, đã đăng ký lại như một đảng chính trị tại Miến Điện.
NLD đã tẩy chay các cuộc bầu cử vào năm ngoái vì luật ngăn cản bà Suu Kyi và các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ khác tranh cử.
Các luật này đã được sửa đổi và NLD cho biết họ sẽ đề cử ứng cử viên cho kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ tới đây.

Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng chính quyền Miến Điện vẫn giữ hàng trăm tù nhân chính trị và hiện vẫn xảy ra giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy thiểu số.

 

—————————————–

 

Ngoại trưởng Clinton đến Miến Điện trong chuyến thăm lịch sử

Daniel Schearf – VOA  | Rangoon

Thứ Tư, 30 tháng 11 2011

http://www.voanews.com/vietnamese/news/world/burma-clinton-11-30-11-134763218.html

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến Miến Điện hôm nay thực hiện chuyến thăm lịch sử. Đây là chuyến đi đầu tiên từ hơn nửa thế kỷ của một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ để đáp lại các cải cách chính trị và kinh tế của chính phủ do quân đội chế ngự này. Từ Rangoon, thông tín viên VOA Daniel Schearf gửi về bài tường thuật.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được Thứ trưởng Ngoại giao Miến Điện Myo Myint (phải) và các quan chức khác chào đón sau khi tới Naypyitaw, 30/11/2011

http://media.voanews.com/images/300*417/Reut_Clinton_Burma_30nov11-resizedpx480.jpg

 

Chuyến thăm của bà Ngoại trưởng là chuyến đi đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kể từ khi chính phủ quân nhân Miến Điện lật đổ một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ vào năm 1962.
Quân đội đã ngự trị đất nước này kể từ khi đó và đã bị cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan.

Một cuộc bầu cử năm ngoái, tuy bị nhiều phía chỉ trích là giả hiệu, đã đưa một chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền.
Kể từ lúc đó, các giới chức đã gây ngạc nhiên cho giới chỉ trích qua việc nới lỏng gọng kềm đối với giới truyền thông, phóng thích hơn 200 tù nhân chính trị, hợp thức hóa các cuộc biểu tình và công đoàn, và mở các cuộc đàm phán trực tiếp với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Hôm nay, bà Clinton nói với các phóng viên ở Nam Triều Tiên rằng bà muốn xác định xem chính phủ có ý định tiến hành thêm các cải cách nữa hay không.
Bà nói: “Rõ ràng, chúng tôi và nhiều quốc gia khác đều hết sức hy vọng rằng những ‘tia tiến bộ le lói’, theo cách nói của Tổng thống Obama ở Bali, sẽ được lóe sáng lên thành một phong trào thay đổi đem lại lợi ích cho dân chúng trong nước.”

Trong chuyến thăm 2 ngày, bà Clinton sẽ họp với các nhà lãnh đạo chính phủ, kể cả Tổng thống Thein Sein cũng như lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Khôi nguyên giải Nobel hòa bình này đã được phóng thích sau 15 năm bị quản thúc tại gia.

Tại Rangoon hôm nay, các ký giả đã hỏi bà Aung San Suu Kyi về cảm tưởng đối với chuyến thăm của bà Clinton.
Bà Suu Kyi nói bà vẫn phản đối việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế mà các giới chức Miến Điện đang vận động.

Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã trừng phạt Miến Điện về những vụ vi phạm nhân quyền và các tập tục chống dân chủ mà chính phủ nước này bị tố cáo.
Trước khi thực hiện chuyến đi, bà Clinton đã tuyên bố các biện pháp chế tài sẽ vẫn có hiệu lực vào lúc này.

Những người hoài nghi chính phủ mau chóng nêu ra rằng vẫn còn hàng ngàn tù nhân chính trị đang chịu đau khổ trong ngục tù. Các tổ chức nhân quyền nói những vụ sách nhiễu của quân đội rất thường xảy ra ở những khu vực sắc tộc nổi loạn, kể cả những vụ sát hại và cưỡng hiếp phi pháp.

Nhà nghiên cứu kỳ cựu về Miến Điện của tổ chức Human Rights Watch, ông David Mathieson cho biết chiến sự đã gia tăng trong năm ngoái, cùng lúc với việc chính phủ quảng bá rùm beng các cải cách chính trị và kinh tế. Ông nói ông tin rằng các vụ sách nhiễu đó sẽ được đề cập đến trong các cuộc họp của bà Clinton tuần này.
Ông Mathieson nói: “Điều tôi muốn nói là nêu ra những mối quan ngại rất nghiêm trọng hiện có về các tù nhân chính trị, về những vụ sách nhiễu thường dân ở các khu vực có xung đột sắc tộc và bầu không khí lạm quyền vẫn còn tràn ngập trong quân đội Miến Điện.”

Bà Clinton sẽ họp với các đại diện các nhóm sắc tộc thiểu số vào ngày thứ sáu này để thảo luận về tình trạng xung đột đang tiếp diễn.

 

Tin liên hệ

Ngoại trưởng Mỹ thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới Miến Điện

.

.

.

BỘ PHIM “HOÀNG SA VIỆT NAM – NỖI ĐAU MẤT MÁT” BỊ CẤM CHIẾU Ở SÀI GÒN (Mặc Lâm, RFA)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát” bị cấm tại TPHCM?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2011-11-30

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/andr-menr-film-prohib-in-saigon-11302011122915.html

 

XEM PHIM :

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát – La Meurtrissure

http://www.youtube.com/watch?v=yzESPBvwuyc&feature=player_embedded

 

Bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát” nói về cuộc sống của ngư dân huyện đảo Lý Sơn và Bình Châu do ông André Menras-Hồ Cương Quyết hợp tác với Đài Truyền hình TPHCM thực hiện năm 2011 đã bị cấm chiếu ra mắt vào đêm 29 tháng 11 tại quận Bình Thạnh vừa qua.
Theo lời ông André Menras Hồ Cương Quyết tác giả bộ phim kể lại thì vào lúc 17 giờ 30 tối hôm 29 tháng 11 ông cùng bạn bè cũng như anh em trong đoàn làm phim của hãng phim TFS dự định chiếu ra mắt cuốn phim Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát trong vòng thân hữu tại quán cà phê Ami thuộc khu du lịch Văn Thánh, Quận Bình Thạnh TPHCM.

 

Cấm chiếu bằng cách cắt điện

 

Tuy nhiên cuốn phim đã gặp phải sự cấm đoán của cơ quan an ninh và theo lời thuật lại của nhiều nhân chứng thì hàng rào chào đón cuốn phim do an ninh thiết lập từ bên ngoài đã rất dày dặc. Theo lời kể của ông André Menras cho chúng tôi biết như sau:
-Hôm qua thì buổi sáng còn hôm nay thì không bắt Internet được vì công an theo dõi. Tối nay ở khu du lịch Văn Thánh công an đông người lắm. Anh phản đối công an bắt một cách phi pháp vì việc chiếu phim có phép của Bộ Ngoại giao, được kiểm duyệt một cách đàng hoàng và không có một cái gì khác nói về Hoáng Sa, nói về người dân của mình. Không có gì sai không có gì trái với pháp luật Việt Nam.

 

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là một trong các vị khách mời của cuốn phim cho biết những ghi nhận của ông khi cuốn phim bị cấm chiếu:
-Tôi biết được cái tin André Menras Hồ Cương Quyết định chiếu cái phim này ở cà phê Ami gần cái ngõ vào Văn Thánh thì tôi có tới để xem nhưng tôi thấy nó xảy ra cái chuyện người ta nói là không chiếu được bởi vì cúp điện và anh Minh là người chủ quán bị áp lực cho nên không được phép chiếu cái phim này.

 

Chị Bùi Thị Thủy ở Bình Châu, có chồng là ngư dân bị mất tích ở vùng biển Hoàng Sa. Source tuanvietnam.net

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/andr-menr-film-prohib-in-saigon-11302011122915.html/andre-menras-hoabinhonline-305.jpg

 

Tác giả nói gì?

 

Theo ông André Menras Hồ Cương Quyết cho biết thì đây là một phim tài liệu dài 59 phút, phỏng vấn người dân ở xã Bình Châu và đảo Lý Sơn, đặc biệt là những ngư dân bị mất tài sản vì Trung Quốc. Ngư dân kể lại trong những lần bão lớn tàu của họ chạy tránh bão nhưng bị tàu Trung Quốc không cho vào tạm trú tại các địa điểm an toàn gần Hoàng Sa, do đó rất nhiều vụ đắm tàu gây nhiều cái chết thương tâm.
Cuốn phim do chính ông đứng ra xin phép cũng như vận động bạn bè, người quen biết giúp đỡ về mặt tài chánh để thành hình nhằm nói về hoàn cảnh của ngư dân tại xã Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Khi được hỏi cuốn phim có theo đúng thủ tục xin phép mà nhà nước quy định hay không, ông André Menras xác nhận:
-Tôi được sự ủng hộ rất nhiệt tình của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Với sự đồng ý của Bộ Ngoại Giao tại Hà Nội và Sở Ngoại Vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phim duy nhất tại Việt Nam nói về ngư dân và chính quyền Việt Nam đã cho phép chiếu phim này.

 

Để chứng minh lời nói của mình là đúng sự thật ông André Menras cho chúng tôi biết nguyên văn bức Công văn do bà Vụ Trưởng Vụ Báo chí Nguyễn Phương Nga của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi cho Đài Truyền hình TPHCM yêu cầu tạo điều kiện giúp đỡ cho ông trong đó có đoạn:
“ Ông Hồ Cương Quyết đã được chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam năm 2009 vì có công đối với Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ trước kia và xây dựng đất nước hiện nay.
Vụ thông tin báo chí đã đề nghị Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi thu xếp cho ông Hồ Cương Quyết thực hiện phóng sự và cử cán bộ hướng dẫn ông Quyết thực hiện chương trình.
Trên cơ sở đó Vụ Thông Tin Báo Chí Bộ Ngoại Giao trân trọng đề nghị quý đài cử quay phim đi cùng, hỗ trợ ông Hồ Cương Quyết ghi hình tại Lý Sơn theo sự hướng dẫn của Sở Ngoại Vụ Quảng Ngãi.”

 

Cuộc phỏng vấn đầu tiên cua Andre Menras là với bà Nguyễn Thị Hào, người đã bị mất chồng (ông Nguyễn Huệ) và con (Nguyễn Văn Ngữ, 24 tuổi) tại vùng biển Hoàng Sa vào ngày 17.4.2008. RFA screen capture

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/andr-menr-film-prohib-in-saigon-11302011122915.html/anddre-menras-3.jpg

 

Cuộn phim là tâm huyết của một người Pháp, yêu Việt Nam đến nỗi xin nhập tịch và sống như một người Việt thuần túy. Với cái tên Hồ Cương Quyết, ông André Menras đã chu du khắp nước, sống cùng người dân và cảm nhận nỗi khó khăn của họ như chính của mình đặc biệt là những ngư dân chịu quá nhiều thiệt thòi vì Trung Quốc.

 

Tình yêu và mối nợ của André

 

Đối với André Menras, ông tự cho mình là mắc nợ với ngư dân khi chưa nói lên được những sự thật này ra trước công luận. Ông cho biết đã cảm động không thể chịu nỗi khi nghe trực tiếp gia đình ngư dân kể lại những nỗi thương tâm của họ. Những người vợ góa mất chồng ngoài biển, những bà mẹ mất con tại Hoàng Sa. Đây là tiếng nói của họ và sự trung thực phải là tuyệt đối và theo ông thì chính quyền không thể không cho phép công luận nghe những sự thật này. Theo ông thì chính quyền không thể tiếp tục bịt miệng người ta vì đấy không phải là phục vụ và bảo vệ cho đồng bào.

-Dù sao thì phim này cũng hoàn toàn có lợi cho Việt Nam giúp đỡ đồng bào ngư dân bị Trung Quốc làm khó và uy hiếp ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy có lợi nhưng vẫn cứ cấm chiếu mà không có lý do. Không đưa ra một lý do nào, cái đó lá khó chịu nhất và tôi sẽ tiếp tục tố cáo thái độ đó bởi vì thái độ đó không phải là thái độ bảo vệ dân, là thái độ chỉ phục vụ cuối cùng cho một nước đang hại Việt Nam, đang hại ngư dân.

Họ không biết gia đình ngư dân khổ như thế nào, vất vả, buồn như thế nào khi mất chồng mất con ở vùng biển của mình vì phải mưu sinh ở ngư trường của mình! Công an chắc chắn là nó không cần về vấn đề đó khi cấm người yêu nước Việt Nam hỗ trợ và đưa thông tin về tình hình đó là đi ngược lại lời tuyên bố của Thủ tướng.

 

Tại sao lại cấm?

 

Bản đồ đảo Lý Sơn và quần đảo Hoàng Sa. RFA screen capture

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/andr-menr-film-prohib-in-saigon-11302011122915.html/hoang-sa-305.jpg

 

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho biết nhận xét của ông về việc cấm đoán của chính quyền địa phương đối với cuốn phim như sau:
-Tôi thấy đây là một chuyện rất khó hiểu nó không có lợi trên chỗ đứng của Việt Nam trên trường quốc tế vào lúc này. Quan điểm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất rõ ràng, hợp lý và nhất là hợp lòng dân. Đây có thể nói là điều thiêng liêng về hải đảo Hoàng Sa mà Việt Nam phải tiếp tục đòi cho được bởi vì thủ tướng đã nói rõ Hoàng Sa đã bị Trung Quốc nhiều lần chiếm bằng võ lực, mà lấn chiếm như vậy thì đã vi phạm hiến chương Liên hiệp quốc. Đây là vần đề được lòng dân và nhất là giới trí thức rất hoan nghênh. Những việc mà quản lý của địa phương rất không phù hợp với quan điểm của Thủ tướng. Những cách làm cũ vẫn còn tồn tại. Họ chưa thấu triệt những diễn biến mới về vấn đề này.
Ông André Menras-Hồ Cương Quyết cũng cho biết ông sẽ viết bài yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ ai đã ra lệnh cấm chiếu bộ phim này và cấm vì lý do gì. Ông nói:

-Chánh phủ, quận và phường có thái độ có thể nói là thiếu hiểu biết tình hình nên thô bạo như vậy. Cấm cái phim nhưng không biết nội dung của nó như thế nào. Họ không biết nhưng họ vẫn cấm. Tôi không hiểu rõ nên phải hỏi cái văn bản cấm chiếu cuốn cuốn phim ở đâu? Ai đã ra lệnh và tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục.
Với một bích chương viết bằng tiếng Việt, ông André ghi rõ: “Tôi Hồ Cương Quyết, công dân Việt Nam, phản đối các hoạt động phi pháp và bạo động của công an TPHCM ngăn chặn và cấm việc chiếu phim tài liệu Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát, dù nó là tiếng nói của đồng bào ngư dân Miền Trung và hoàn toàn có lợi cho Việt Nam trong sự nghiệp khẳng định chủ quyền trên biển đảo Hoàng Sa”.

 

Dư luận quần chúng

 

Việc cấm đoán chiếu cuốn phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát” đã dấy lên rất nhiều đồn đoán trong dư luận. Người dân không tin UBND thành phố Hồ Chí Minh do lo ngại mất lòng Trung Quốc mà ra tay cấm đoán cuốn phim bởi tình hình hiện nay không còn như vài tháng trước. Quốc tế chú ý và ủng hộ Việt Nam ngày một nhiều và công khai hơn trong đó có Hoa kỳ cùng liên Âu cũng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản…. Đây là tiền đề khiến Thủ tướng Dũng tuyên bố công khai những gì mà Bộ chính trị trước đây vẫn còn e ngại.
Câu hỏi đang gây bức xúc là phải chăng tại Việt Nam đang hình thành một hình thái loạn sứ quân của thế kỷ thứ 10 qua câu chuyện bắt người biểu tình tại Hà Nội và cấm chiếu cuốn phim tại TPHCM. Cả hai sự kiện đều liên quan đến tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả hai cho thấy hành động của chính quyền địa phương cao hơn nội dung của một nguyên thủ quốc gia trước Quốc hội. Đây là thách thức lòng tin của người dân hay là thước đo sự trung thực, khả tín của Thủ tướng?

 

Theo dòng thời sự:

Ngư dân Việt bị Indonesia bắt giữ kêu cứu

Kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nhân dân trong khi TQ cấm ngư dân VN đánh bắt cá

Ngư dân bất chấp Trung Quốc cấm biển

Một tàu đánh cá Quảng Ngãi mất tích

751 ngư dân Việt Nam đang bị bắt giữ ở nước ngoài

Tàu đánh cá Việt Nam tiếp tục bị tàu lạ đâm chìm

Quảng Ngãi: tàu đánh cá chìm 2 ngư dân thiệt mạng

Bảo vệ ngư dân là bảo vệ chủ quyền

Nhận định của Tư lệnh Mỹ về tình hình Châu Á-Thái Bình Dương

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

————————————

 

NHÀ CẦM QUYỀN NGĂN CẤM CHIẾU PHIM VỀ HOÀNG SA Ở SÀI GÒN (tin tổng hợp)

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/11/nha-cam-quyen-ngan-cam-chieu-phim-ve.html

 

.

.

.

NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT LÂM SÀN CỦA LIÊN HIỆP CHÂU ÂU – EU (Mạnh Kim)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Nguyên nhân cái chết lâm sàng của EU

Mạnh Kim
Tác giả gửi đến Dân Luận

Thứ Tư, 30/11/2011

http://danluan.org/node/10736
Bài 1: Ngôi nhà chung không có tiếng nói chung

 

Hai ông thủ tướng (Hy Lạp và Ý) đã phải “tháo chạy” trong tình huống “bỏ của chạy lấy người” và cuộc khủng hoảng nợ công EU càng lúc càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Người ta bắt đầu bàn đến khả năng giải tán khối Eurozone hoặc thậm chí rút ra khỏi tư cách thành viên EU. Đâu là nguyên nhân ê chề của tấn bi kịch thảm não đối với số phận EU? EU với một lá cờ chung ít ai ngã mũ chào và một “quốc ca” gần như không ai thuộc đã cho thấy ý tưởng hòa nhập tất cả thực thể – từ xã hội, kinh tế đến chính trị – thành một khối thống nhất, một mô hình “xã hội chủ nghĩa”, vẫn chưa thành hiện thực và thậm chí hoang tưởng!

Một đại gia đình quanh năm cãi nhau như mổ bò!

Đâu phải cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới làm EU “sụm bà chè”. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 21, mô hình chung EU đã lộ ra nhiều khuyết điểm mang tính hệ thống. Còn nhớ, trên tờNewsweek (26-3-2007), tác giả Andrew Moravcsik (giám đốc Chương trình EU thuộc Đại học Princeton) từng viết một cách chua chát rằng EU trông như “một viện bảo tàng kích cỡ to bằng châu lục đang rơi vào sọt rác lịch sử”. Năm 2007, nhân dịp EU cắt bánh sinh nhật lần thứ 50, hãng FT-Harris đã thực hiện cuộc thăm dò tại 5 nước lớn nhất EU, cho thấy có đến 44% công dân than rằng cuộc sống ngày càng tệ hơn từ khi quốc gia họ gia nhập EU. Trước đó một năm, tháng 5-2006, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã bắt đầu miêu tả bức tranh kinh tế Ý với những gam màu ảm đạm và u ám đến mức tờ La Repubblica gọi đó là một “sự thật phũ phàng đáng thương”. Kinh tế gia Giuseppe Turani nói rằng nhiệm vụ của Thủ tướng (lúc đó) Romano Prodi và Bộ trưởng Tài chính Tommaso Padoa-Schioppa “giống như việc cố thay động cơ của một máy bay khi nó còn trên không trung. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, điều đó cũng giống như việc thay động cơ máy bay khi nó đang phóng vào tâm bão”. Tất nhiên tình cảnh tồi tệ lúc đó không chỉ với Ý…

Nguyên chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi từng nói chủ trương thành lập cũng như việc mở rộng EU không phải để tạo ra một “siêu quốc gia” (superstate) mà là một “siêu cường” (superpower). Tuy nhiên, một châu Âu như Winston Churchill từng mong mỏi (thống nhất tuyệt đối, đến mức chỉ còn khái niệm “người châu Âu” chứ không còn khái niệm quốc gia) đã không bao giờ hình thành. Và nội bộ cộng đồng chung này luôn tồn tại nhiều suy tư riêng rẽ, nếu không nói là gần như luôn lục đục cắng đắng nhau. Chẳng hạn mậu dịch, các quốc gia nông nghiệp trong EU vẫn đòi hưởng chính sách mở cửa thị trường và cắt trợ cấp tại các nước giàu. Trong khi đó, dân nước giàu tỏ ra bất bình trước việc tiền thuế của họ được dùng chi cho viện trợ thành viên nghèo. “Có một sự bất đối xứng giữa thực tế hành xử kinh tế và bản chất nội tại chính trị giữa các chính phủ châu Âu” – nhận xét của Loukas Tsoukalis, chủ tịch tổ chức nghiên cứu ELIAMEP (Hy Lạp) kiêm cố vấn kinh tế cho nguyên chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

Một trong những sự kiện điển hình nhất cho thấy khoảng cách bất đồng luôn hiển hiện trong ngôi nhà chung EU chính là vụ nước Pháp nói “NON” với Hiến pháp châu Âu gồm 458 điều khoản (trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2005), dù Pháp là một trong 6 thành viên sáng lập EU và cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d’Estaing là một trong những kiến trúc sư chính soạn bản hiến pháp chung này. Dân Pháp tin rằng – hoặc ít nhất được nghe nhiều ý kiến như vậy từ thành phần phản đối Hiến pháp châu Âu – một Hiến pháp châu Âu với nội dung mở rộng kinh tế tự do sẽ làm tăng nguy cơ thất nghiệp bởi lực lượng nhân công rẻ từ các thành viên Đông Âu. Trong thực tế, người Pháp cho rằng từ khi EU được mở rộng (với các thành viên mới chủ yếu từ các nước nghèo Đông Âu) đã làm đời sống kinh tế Pháp thêm nhanh suy kiệt và họ nghĩ mình chỉ là nạn nhân của những tham vọng thuần túy chính trị của chính giới.

Hình thành ban đầu với 6 thành viên trong Cộng đồng kinh tế châu Âu vào thập niên 1950 như một cách hợp sức vực dậy nền kinh tế tan nát sau Thế chiến thứ hai, EU với 27 thành viên trở thành một trong những khối kinh tế lớn nhất thế giới. Với những người ủng hộ chính sách kết nạp thêm thành viên mới, một châu Âu lớn hơn giúp nới rộng vùng hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chất lượng cuộc sống tốt và đồng đều hơn cho công dân khắp châu Âu, môi trường cũng được bảo vệ và nạn tội phạm được đẩy lùi. Ngoài ra, sự mở rộng EU giúp tiếng nói châu Âu nặng ký hơn trong chính trường thế giới, ở những vấn đề ngoại giao, chính sách an ninh, chính sách mậu dịch và trong các lĩnh vực mang tính toàn cầu. Với việc mở rộng, EU trở thành thị trường có 450 triệu người tiêu dùng, một thị trường thống nhất lớn nhất thế giới về mậu dịch, dịch vụ và đầu tư (lớn hơn Mỹ và Nhật hợp lại). Tuy nhiên, đó là lý thuyết. Trong thực tế, từ ngày “hộ khẩu” EU có thêm “miệng ăn”, một số thành viên cũ đã bắt đầu bực dọc bởi những ảnh hưởng trực tiếp liên quan miếng cơm manh áo. Lá phiếu “Non” của người Pháp trong cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp châu Âu ngày 29-5-2005 là thể hiện cụ thể của “lòng dân bất mãn” như vậy – một điềm gở cho sự bất toàn của mô hình EU.

 

Tinh thần đồng đội – một khái niệm chỉ mang tính lý thuyết

Nếu xem EU là một đội bóng mà tinh thần đồng đội là yếu tố sống còn thì điều này đã không bao giờ xảy ra. Cách đây vài năm, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ngán ngẩm kiểu chơi tập thể trong “quần thể EU” và nảy sinh tâm lý chơi “cá nhân” tách riêng, chẳng hạn Tây Ban Nha từng cố ngăn tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức E.on mua công ty năng lượng Tây Ban Nha Endesa. Trường hợp Airbus càng cho thấy rõ hơn. Việc Airbus sử dụng 12.000 nhân công tại Đức (10 trong 16 nhà máy Airbus nằm ở Đức) là một trong những nguyên nhân khiến trong suốt thời gian dài chính trị gia Đức đụng độ tóe lửa với Pháp trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi công nhân nước mình. Trong khi đó, Airbus lâu nay vẫn được Pháp tự hào xem là nhà sản xuất máy bay thương mại “riêng” của họ trong cuộc chiến cạnh tranh đối thủ Mỹ Boeing.

Nhà phân tích công nghiệp hàng không Ulrich Horstmann (Bayerische Landesbank, Munich) nhận định: “Thật khó cho Airbus cởi trói khỏi sự giằng co chính trị”. Giovanni Federico – giáo sư Viện đại học châu Âu tại Florence (Ý) – nói: “Bởi yếu tố chính trị, Airbus không thể xử lý được việc cắt giảm chi phí theo cách như công ty Mỹ. Yếu tố chính trị ở đây là sự giành quyền kiểm soát giữa Đức-Pháp và cấu trúc “một rừng hai cọp” này là “vấn đề cơ bản trong va chạm văn hóa doanh nghiệp” – như nhận xét Isabelle Bourgeois, nhà phân tích thuộc Trung tâm thông tin và nghiên cứu nước Đức đương đại. Với người Đức, cạnh tranh là quan trọng nhất – theo Bourgeois – trong khi đó, với người Pháp, sự gần gũi chính trường được ưu tiên nhiều hơn. Sự tiếp cận khác nhau ở nhiều vấn đề, từ tư duy chiến lược cạnh tranh đến cơ chế quản trị, đã có lúc khiến Airbus lâm vào khủng hoảng quản lý, dù công ty có một thứ “tiếng nói chung” là tiếng Anh (qui định về sử dụng ngôn ngữ trong Airbus)! Tình trạng “năm cha ba mẹ” trong Airbus khiến việc quản lý đã khó càng trở nên vất vả. Sự “cấu véo” trong nội bộ EADS (công ty mẹ của Airbus) thể hiện ở các vị trí điều hành (về nguyên tắc được phân bổ theo tỉ lệ cổ phần). Tuy nhiên, sự ghìm nhau giữa Pháp và Đức luôn xảy ra. Với bất kỳ giám đốc điều hành Đức nào, ông cũng có một “anh” Pháp theo sát; và ngược lại. Vấn đề quốc tịch, chứ không phải khả năng quản lý, lại là yếu tố quan trọng trong EADS! Vụ Airbus chỉ là một trong vô số trường hợp tương tự cho thấy yếu tố tinh thần đồng đội của đội tuyển EU lỏng lẻo như thế nào cũng như làm lộ ra những lỗ hổng toang hoác trong bản thân cơ chế “hợp tác phát triển” của EU (năm 2008, ban giám đốc Nokia từng bị giới chính trị Đức chỉ trích kịch liệt khi quyết định đóng cửa một nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Bochum-Đức và dời sang Cluj-Romania).

Nói cách khác, một EU chung với quá nhiều bất đồng đã khiến thực thể này chẳng bao giờ chịu chơi “chung sức” đúng nghĩa. Cần nhắc lại, tại cuộc họp thượng đỉnh EU tháng 12-2005, Thủ tướng Áo Wolfgang Schussel (lúc đó là chủ tịch Hội đồng châu Âu) đã phải thốt lên: “Lần tới, chúng ta sẽ giết nhau cho coi”, khi chứng kiến cảnh loạn cào cào trong bàn thảo chính sách tài chính cho các thành viên EU!

 

Mạnh Kim

 

————————

 

* Ngày 25-3-1957, nhóm nguyên thủ 6 nước châu Âu (Pháp, Tây Đức, Ý và bộ tam Benelux – gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) gặp nhau tại Rome và ký hiệp ước thành lập Cộng đồng chung kinh tế châu Âu (EEC). Ý tưởng thành lập một liên minh hiện đại tại châu Âu bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai. Vài tài liệu ghi, năm 1952, Cộng đồng thép-than châu Âu (European Coal & Steel Community) trở thành hình ảnh đầu tiên của một châu Âu gắn kết và mô hình này phát triển thành EEC. Tuy nhiên, ý tưởng giúp thai nghén EEC thật ra bắt đầu từ hai sự kiện: Quốc hội Pháp bác bỏ đề xuất Cộng đồng chung về quốc phòng châu Âu năm 1954; và vụ khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Sự kiện thứ nhất liên quan đến việc đánh giá lại các quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu; sự kiện thứ hai khiến Pháp kết luận rằng một cộng đồng chung châu Âu sẽ là vì lợi ích chung. Năm 1957, Hiệp ước Rome dẫn đến thành lập một thị trường chung cho các thành viên trong EEC. Hai năm sau khi Hiệp ước Rome có hiệu lực, 7 nước (Áo, Anh, Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ) thành lập Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Năm 1992, Liên minh châu Âu (EU) ra đời, đưa đến việc thành lập một thị trường đơn nhất bằng việc hủy bỏ mọi rào cản cho dòng chảy tài chính và thương mại. Ý tưởng dùng chung một đồng tiền ra đời cuối thập niên 1960. Năm 1969, các nhà lãnh đạo Pháp, CHLB Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg (6 thành viên ban đầu của EEC) gặp nhau tại The Hague và đưa ra sáng kiến thành lập một liên minh kinh tế-tiền tệ (EMU). Năm 1991, các nhà lãnh đạo châu Âu ký Hiệp ước Maastricht để thành lập EU. Năm 1994, EMU thành lập Viện tiền tệ châu Âu. Năm 1995, đồng tiền chung mang tên euro được thống nhất chọn. Năm 1998, Ngân hàng trung ương châu Âu được thành lập, trụ sở tại Frankfurt…

 

* 27 quốc gia EU: Áo, Bỉ, Cyprus, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Ireland (17 quốc gia thuộc khối Eurozone); và Bulgaria, CH Czech, Đan Mạch, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Thụy Điển, Anh.

 

———————————-

Nguyên nhân cái chết lâm sàng của EU (2)

Mạnh Kim

Tác giả gửi đến Dân Luận

Thứ Tư, 30/11/2011

http://danluan.org/node/10737

 

Bài 2: Một ngôi nhà không móng

 

Việc sống với nhau với thái độ bằng mặt không bằng lòng không chỉ là vấn đề duy nhất khiến EU “cất đầu lên không nổi”. Nói đến sự suy sụp của EU, còn phải nhắc đến một nguyên nhân sâu xa nữa. Đó là một cơ chế bất toàn đối với giáo dục và sử dụng nguồn nhân lực. Không có nhân tài, làm sao phát triển?

 

Nhân tài gạt nước mắt ra đi!

Hồi còn ở Pháp, Hamid Senni và Edouard Jozan như sống ở hai hành tinh khác nhau. Senni, gốc Morocco, trưởng thành tại khu qui hoạch “vô hồn” gần Valence và chật vật lắm mới có thể đến trường. Không chỉ một lần, Senni đối mặt câu trả lời chua chát rằng anh không thể tìm được việc. Trong khi đó, Jozan từng học tại một trong những trường trung học tốt nhất Paris. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jozan làm trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung: mang quốc tịch Pháp, ở độ tuổi chớm 30 và nhiều tham vọng. Và cả hai cũng đều rời nước Pháp trong tâm trạng chẳng biết bao giờ hồi hương. Bị “uất ức” bởi tình trạng phân biệt đối xử tại Pháp, Senni thoạt đầu sang Thụy Sĩ và sống ở Luân Đôn, nơi anh lập hãng tư vấn chuyên giúp các công ty đa quốc gia của Pháp. Phần mình, Jozan ở Đức 5 năm sau khi tốt nghiệp rồi trở về Pháp trong sự ngỡ ngàng rằng nơi mình từng làm việc bây giờ hoang tàn u ám. Lập tức rời Pháp lần thứ hai, Jozan sang Anh học thạc sĩ tại Trường kinh thương Luân Đôn, nơi tình cờ cách không xa văn phòng Senni… Như văn hào Ernest Hemingway từng viết, Paris đúng là thành phố của lễ hội. Sống ở đó hẳn nhiên nhiều vui thú nhưng để kiếm tiền và vươn lên trong sự nghiệp thì đừng hòng.

 

Tại sao giới trẻ Pháp đành lòng bỏ quê hương? Lý do thật đơn giản. Pháp ngày càng hiếm những “chùm khế ngọt” và hiện là một trong những quốc gia khó tìm việc nhất thế giới. Càng tham vọng bao nhiêu càng đối mặt thất vọng bấy nhiêu. Khả năng tìm được việc thường nhờ vào quan hệ hơn là tài năng. Hơn nữa, bộ máy hành chính sự nghiệp Pháp là một trong những bộ máy công quyền nặng nề và cổ lỗ sĩ nhất thế giới. Đó là chưa kể tình trạng phân biệt chủng tộc (từng trở thành nguyên nhân khiến nước Pháp sống trong bạo loạn kinh hoàng vào năm 2005). “Tôi chỉ trở về khi cơ hội tại Pháp có nhiều hơn” – phát biểu của chuyên gia nghiên cứu thị trường Florence Cellot 32 tuổi, buộc phải dọn đến Luân Đôn sau khi sống 5 năm tại Tokyo – “Pháp giống như một mụ già bị bán thân bất toại bởi nỗi sợ những gì mình có thể mất” (trong khi Pháp đang mất rất nhiều, kể cả sinh khí quốc gia). Jacques Deguest (đến Tokyo năm 2001 sau khi công ty trực tuyến mà anh thành lập tại Pháp sụp đổ) bổ sung: “Pháp như một nhà hàng nơi thức ăn luôn tuyệt hảo nhưng sự tiện nghi và dịch vụ là zero, zero, zero và hóa đơn thanh toán lại cắt cổ mổ họng. Tôi yêu nước Pháp nhưng ở liều lượng ít thôi”… Với nhiều người Pháp, trong đó có nhà văn nổi tiếng Nicolas Baverez, hiện tượng chảy máu chất xám là bản tuyên ngôn mới nhất về sự xuống dốc không phanh của nước Pháp. Và thảm cảnh bỏ nhà mà đi không chỉ xảy ra với nước Pháp.

 

Giữa thập niên đầu thế kỷ 21, giới lãnh đạo châu Âu từng thề rằng EU sẽ là nền kinh tế tri thức (knowledge-based economy) năng động và có tính cạnh tranh cao nhất thế giới vào trước năm 2010. Tuy nhiên, viễn tưởng trên đã trở thành ảo tưởng, bởi hiện tượng chảy máu chất xám đã và tiếp tục bùng nổ tại châu Âu. Hàng ngàn bộ não tinh túy của châu Âu đang được sử dụng tại Mỹ. Time cho biết khoảng 400.000 sinh viên ngành khoa học-kỹ thuật mới tốt nghiệp tại châu Âu hiện sống tại Mỹ và mỗi năm có hàng ngàn người khác tiếp tục cuốn gói lên đường ra nước ngoài. Điều mỉa mai ở chỗ, châu Âu không phải không có những trung tâm nghiên cứu đẳng cấp thế giới, chẳng hạn Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) tại Geneva, nơi khai sinh Mạng mở rộng toàn cầu (World Wide Web) hoặc Phòng thí nghiệm sinh học phân tử châu Âu (EMBL) tại Heidelberg, nơi hồi năm 1995, hai khoa học gia đoạt Nobel Eric Wieschaus và Christiane Nusslein-Volhard từng nghiên cứu bộ gien của nhặng. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ hệ thống quản trị khoa học châu Âu tiếp tục nặng thủ tục hành chính và quan liêu – như nhận xét của Claude Allègre, nguyên Bộ trưởng giáo dục Pháp. Có thể kể một trường hợp điển hình của hiện tượng quan liêu và kinh phí yếu trong làng khoa học châu Âu. Năm 2000, sau ba năm đóng góp lớn cho hãng dược phẩm khổng lồ Mỹ Eli Lilly, Matthias Tschop trở về quê nhà Đức và thành lập Viện dinh dưỡng con người Đức (DIfE) tại Potsdam. Dù Matthias Tschop nhanh chóng quyên được 11,7 triệu euro cho nghiên cứu hợp tác về bệnh béo phì nhưng khoản tiền ít ỏi không đủ để DIfE theo đuổi dự án đến cùng. Cuối cùng, Matthias Tschop lại sang Mỹ, làm giáo sư trợ giảng tại Đại học Cincinnati và lập tức được cấp 750.000 USD để thành lập phòng thí nghiệm riêng tại Đại học Cincinnati.

 

Đúng vậy, tiền là vấn đề muôn thuở của giới khoa học châu Âu – như nhận xét Luciano Maiani, giám đốc CERN. “Châu Âu ngày càng yếu vì chúng tôi không được đầu tư đủ” – Luciano Maiani nói. Chỉ Phần Lan và Thụy Điển là đạt tiêu chuẩn châu Âu với ngân sách 3% GDP cho nghiên cứu. Với mục tiêu “đứng đầu thế giới về kinh tế tri thức” trước năm 2010, đầu tư cho R&D của châu Âu phải tăng 8%/năm nhưng điều này đã không xảy ra. Tại Ý, ngân sách cho nghiên cứu công cộng đã giảm một thập niên qua. Ngân sách nghiên cứu khoa học 2004 của Pháp chỉ khoảng 0,9%, không bằng ½ kinh phí cần có. Và để sống, nhiều nhà khoa học đã xé rào bước vào lằn ranh mờ ám mà tính đạo đức không cho phép. Giáo sư Michael Krausz (khoa tâm lý Đại học Hamburg) đã nhận quỹ nghiên cứu từ một hãng dược phẩm vô danh và cuối cùng bị cáo buộc tội bán rẻ lương tâm trong việc giúp tung ra các sản phẩm thuốc tào lao. Ngành công nghiệp châu Âu cũng thiếu kinh phí R&D nghiêm trọng. Cuối cùng, nguyên nhân nữa dẫn đến trào lưu “trốn” sang Mỹ của giới khoa học châu Âu là tình trạng phân biệt đối xử. Tại châu Âu thế kỷ 21, người ta vẫn còn phổ biến hiện tượng trọng nam khinh nữ trong giới khoa học, trong khi ranh giới nam-nữ trong làng khoa học Mỹ ngày càng xóa mờ. Tại châu Âu, đồng nghiệp nữ thường bị trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam (trong lĩnh vực nghiên cứu lẫn giảng dạy đại học). Ngoài ra, Mỹ cũng ưu ái cho giới khoa học trẻ – điều hiếm khi xảy ra tại châu Âu. “Ở Đức, nguyên tắc tưởng thưởng không tồn tại” – phát biểu của Michael Alexander Rubhausen, 32 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu vật lý hóa sinh Đại học Hamburg…

 

Một cơ chế giáo dục kỳ quặc

Thật khó tưởng tượng cái nôi của những Sorbonne bây giờ lại bệ rạc đến như vậy. Nghe cứ như chuyện xảy ra tại các nước thế giới thứ ba chứ không phải xã hội văn minh và hiện đại như châu Âu. Giáo viên không sống nổi phải còng lưng làm thêm và học sinh-sinh viên bỏ trường bỏ lớp với đủ lý do… Tại viện đại học lớn nhất châu Âu La Sapienza (Đại học Rome) với 150.000 sinh viên, lớp học được dựng trong những căn lều xiếc bởi không có tiền sửa phòng học đổ nát. Thông tin liên quan giáo dục châu Âu bây giờ không phải là những khám phá sáng chói mà là những xìcăngđan chẳng hạn vụ một số giáo sư bán điểm để đổi lấy quan hệ tình dục với sinh viên. Tệ chưa! Immacolata Curinga 27 tuổi, người có bằng thạc sĩ giáo dục và tâm lý học, phải kiếm thêm bằng nghề giữ trẻ với 6 euro/giờ. Tình cảnh tương tự xảy ra khắp châu Âu, từ hệ thống giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học. Tại Trường Rtli (Berlin), nằm tại một trong những khu Arab-Thổ Nhĩ Kỳ với 83% học sinh không biết tiếng Đức, các bức tường gần như muốn sập. Tại hauptschule (trung học dạy nghề) này, học sinh ra trường ít có cơ hội tìm được việc làm. Cựu hiệu trưởng Brigitte Pick cho biết, năm 2005, không học sinh nào tốt nghiệp Rtli có thể tìm được việc. Tháng 3-2006, tập thể giáo viên Rtli đã nhất trí ký đơn xin giải thể trường!

 

Trong thế giới “đi chậm là chết” – theo ngôn ngữ nhà báo-nhà toàn cầu học Thomas Friedman, châu Âu đã không bắt kịp nhịp kết nối sự chuyển dịch toàn diện xảy ra trong nền kinh tế thị trường được thúc đẩy bằng chất xám và cạnh tranh sáng tạo. Trong khi đó, hệ thống giáo dục châu Âu tiếp tục “nổi tiếng” với ngân sách khiêm tốn và bộ máy quản trị cồng kềnh. Hơn nữa, tình trạng bất bình đẳng cũng tồn tại như một nhức nhối xã hội. Tháng 2-2006, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Vernor Muđoz Villalobos đã chỉ trích Đức tống học sinh thuộc thành phần nhập cư vào những trường “cấp ba” (hạng bét) và tình trạng tương tự cũng hiện diện tại Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nơi trường dành cho dân da màu luôn đồng nghĩa với hình ảnh học sinh nhếch nhác cá biệt, quậy có đẳng cấp và tất nhiên biếng học (năm 2005, giáo sư Georges Felouzis tại Bordeaux từng nói đến nạn “apartheid” trong học đường Pháp). Trong khảo sát gần đây của Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD), thành phần nhập cư thế hệ thứ ba tại Đức cũng như một số nước khác có học bạ “bê bối” hơn thế hệ thứ hai (Newsweek).

 

Hiện trạng trên khiến châu Âu đang đối mặt nguy cơ tụt hậu, không chỉ với Mỹ mà thậm chí với châu Á. Hệ thống đại học châu Âu vẫn sản xuất đều đặn và cung cấp xã hội tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp nhất định nhưng lực lượng này nhanh chóng trở thành đối tượng sống nhờ trợ cấp chính phủ. Ở cả ba cấp độ – giáo dục tiểu học, trung học và đại học – Mỹ và Nhật đều tiến xa hơn châu Âu. Mỹ đầu tư 2,6% GDP vào riêng hệ thống đại học, so với 1,1% tại Đức, Ý và Pháp. Năm 2005, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí cũng qua mặt ba cụ trí thức cựu trào trên. Theo xếp hạng thường niên mới nhất của hai chuyên san uy tín là US News & World Report (Mỹ) và Times Higher Education (Anh), trong top 10 đại học hàng đầu thế giới, chẳng hề có một mống đại học châu Âu lục địa nào (chỉ có các đại học thuộc Vương quốc Anh). Một trong những nỗi khổ triền miên của hệ thống giáo dục châu Âu là tình trạng quan liêu. Tại Pháp và Đức, các vị đáng kính thuộc bộ ngành trung ương nhúng tay vào đủ tiểu tiết, từ ngân sách đến bổ nhiệm nhân sự. Áo, Bỉ, Đức và Hà Lan bây giờ vẫn duy trì hệ thống trường học thế kỷ 19, phân chia học sinh từ độ tuổi rất sớm (10 tuổi) thành các cấp khác nhau. Và hệ thống hauptschule tại Đức chỉ cung cấp trình độ sơ đẳng (đây là vết tích của thời phong kiến, khi xã hội chỉ cần một đại học tinh hoa nhưng cần một lượng lớn nhân công).

 

Chính sách giáo dục châu Âu còn có nhiều bất cập. Với học sinh tiểu học gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức, khoảng 2/3 sẽ được chuyển trường sau lớp bốn, đến hauptschule hoặc trường dành cho người khuyết tật! Trong nhiều trường hợp, bọn trẻ thường chọn con đường dẫn ra “trường đời”. Số học sinh thuộc thành phần nhập cư tại hệ thống dạy nghề Đức đã giảm từ 9,4% năm 1994 xuống còn 5,6% năm 2004, dù tỉ lệ đầu vào tăng 27%. Nếu số học sinh thuộc thành phần nhập cư chiếm 1/3 tổng học sinh Đức vào trước năm 2020 như dự báo, Đức chắc chắn khốn đốn về quả bom nổ chậm này đối với nền kinh tế quốc gia. Sự lãng phí tài năng, tiền của và nguồn đào tạo cũng là vấn đề đáng kinh ngạc. Tỉ lệ học sinh-sinh viên bỏ học tại hệ thống hauptschuleĐức là 10% và tại hệ thống đại học Ý là 60%! Và tất nhiên chúng trở thành “tầm gửi” của chế độ trợ cấp. Văn phòng lao động liên bang Đức hiện có 960.000 “khách hàng” dưới 25 tuổi và họ phải chi 6 tỉ euro chỉ riêng cho chương trình tái đào tạo những kỹ năng cơ bản chẳng hạn toán sơ cấp hoặc cách sử dụng Microsoft Word. Và dù tỉ lệ thất nghiệp chính thức tại Đức hiện là 6% (tính đến tháng 8-2011 – so với 9,9% tại Pháp; 7,9% tại Ý…) nhưng các công ty vẫn “bói” không ra nhân công có tay nghề chứ đừng nói kỹ sư và chuyên gia. Nỗi khổ tâm của giáo dục Đức có nguy cơ làm thiệt hại 0,9% trong tỉ lệ phát triển hàng năm.

 

Đúng là cơ chế quan liêu mang lại ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho giáo dục châu Âu. Trong 25 năm, các bộ trưởng giáo dục Đức luôn cấm học sinh dự bất kỳ cuộc thi quốc tế nào, từ sau một nghiên cứu 1970 cho biết học sinh Đức ngày càng có học lực kém. Trong khi Mỹ tạo ra mạng kết nối cực tốt giữa hệ thống giáo dục và hệ thống doanh nghiệp để tìm tài trợ cho nghiên cứu, giới quản lý giáo dục châu Âu vẫn không cho phép nhà nghiên cứu tiếp cận những dữ liệu mới nhất. Chẳng phải tự nhiên mà giới khoa học châu Âu kéo nhau sang Mỹ và thậm chí nhiều nước châu Á trong đó có Hàn Quốc để tìm kiếm một “cuộc sống chất lượng hơn”. Trong toàn khối EU, Anh có lẽ là quốc gia duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không khí bảo thủ trong giáo dục đại học châu Âu nói chung. Toàn cảnh, có lẽ vấn đề lớn nhất của hệ thống giáo dục châu Âu là sự hạn chế của xã hội hóa, theo mô hình kinh tế thị trường, như thành công không thể không thừa nhận của hệ thống giáo dục Mỹ…

 

Với những khiếm khuyết mang tính hệ thống trong bộ máy giáo dục như vậy, thử hỏi làm sao châu Âu có thể trở thành một “siêu cường”, như bày tỏ mong muốn của cụ Romano Prodi (nguyên chủ tịch Ủy ban châu Âu)?

 

Mạnh Kim

 

——————————————

 

Báo cáo UNESCO Science Report 2010 (công bố tháng 11-2010 – mới nhất, tính đến thời điểm hiện tại) cho biết, năm 2007, Mỹ có 81.811 bằng sáng chế (chiếm 52,2% – cao nhất thế giới), so với 33.572 của Nhật (21,4%). Đức chỉ có 9.713 bằng (6,2%) nhưng cũng còn đỡ hơn Pháp với chỉ 3.631 bằng (2,3%), tệ hơn cả Trung Quốc với 7.362 bằng (4,7%). Về các công trình nghiên cứu khoa học được công bố, năm 2008, Mỹ có 272.879 bài viết (chiếm 27,7% – nhiều nhất thế giới), Nhật có 74.618 bài (7,6%); Đức có 76.368 bài (7,7%) và Pháp có 57.133 bài (5,8%)…

.

.

.

CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG (GS Carlyle Thayer)

Tháng Mười Một 30, 2011

Chiến lược mới của Việt Nam trong vấn đề biển Ðông

Giáo Sư Carlyle Thayer

 

Hà Tường Cát/Người Việt (chuyển ngữ)

Tuesday, November 29, 2011 3:46:56 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140867&z=1

 

LTS: Hồi đầu Tháng Mười Một, Giáo Sư Carlyle Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, một chuyên gia về Việt Nam, đã có mặt tại Hà Nội tham dự Hội Thảo Quốc Tế Về Biển Ðông kỳ 3. Dưới đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn của ông, do Thayer Consultancy gởi đến nhật báo Người Việt, liên quan đến chính sách của Việt Nam liên quan đến biển Ðông.

 

Câu hỏi 1: Ông có thể nói là vấn đề biển Ðông đã được quốc tế hóa một cách rộng rãi tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á không? Tác động sẽ như thế nào?

Trả lời: Khi chủ tịch ASEAN, Tổng Thống Susilo Bambang Yudhoyono, bế mạc Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á (EAS), ông đã tóm lược tiến trình và ghi nhận là an ninh hàng hải là một đề tài phù hợp đúng lúc với chương trình nghị sự. Trong số 18 thành viên tham dự hội nghị, 16 quốc gia nêu lên vấn đề như vậy. Trung Quốc là một trong số 16 nước ấy nhưng lập luận rằng EAS không phải là nơi để thảo luận việc này.

EAS tuy nhiên không đề ra hành động gì nhưng rõ ràng là Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh quan điểm khăng khăng của họ cho rằng chỉ cần thảo luận song phương, trong khi sự đồng thuận toàn khu vực là vấn đề an ninh hàng hải trên biển Ðông nhiều tranh chấp này có một tầm liên quan rộng rãi.

Vấn đề biển Ðông sẽ được đặt ra trong ba cuộc họp riêng biệt sắp tới.

Thứ nhất các nước hội viên ASEAN và Trung Quốc sẽ thảo luận những ưu tiên trong chỉ hướng đã đồng ý hồi Tháng Bảy để thực hiện “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Ðông” (DOC, ký kết năm 2002). Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp của một nhóm công tác trong năm tới.

Thứ hai, cuộc họp các giới chức cao cấp (SOM) của Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã đồng ý về những điều liên quan đến nhóm Chuyên viên Công tác Hỗn hợp An ninh Hàng hải do Australia và Malaysia đồng chủ trì. Vấn đề là hội nghị ADMM+ kỳ tới được ấn định vào năm 2013. Hồi Tháng Mười cuộc họp các giới chức cao cấp của ADMM+ đồng ý sẽ gặp nhau hai năm một lần nhưng sẽ chỉ bắt đầu sau hội nghị năm 2013. Còn công việc của nhóm chuyên viên công tác hàng hải có thể phúc trình trong thời gian chuyển tiếp cho các giới chức cao cấp của ADMM+.

Thứ ba, những vấn đề an ninh hàng hải có thể đặt ra ở Diễn đàn Khu vực ASEAN hàng năm và cuộc gặp gỡ của nhóm an ninh hàng hải giữa hai kỳ họp. Nhưng tất cả những nhóm này đều không có quyền lực hành động.

 

Câu hỏi 2: Trung Quốc có vẻ ở trong thế thụ động, với những lời tuyên bố cho qua chuyện của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo. Ông giải thích động thái này như thế nào? Ðó chỉ là một sự lùi bước chiến thuật hay là thật sự Trung Quốc đang xem xét lại chiến lược của họ vì hầu như tất cả mọi nước đều chống Bắc Kinh?

Trả lời: Bắc Kinh đã nhìn thấy nỗ lực hơn 14 năm cổ vũ “quan niệm an ninh mới” Trung Quốc và tình hình an ninh đa phương đã bị thoái bộ nặng nề vì những phản ứng trong khu vực đối với sự khẳng định chủ quyền trên biển Ðông của họ trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2011. Dường như hầu hết những biến cố trên biển Ðông đều do những cơ quan dân sự cạnh tranh nhau, có trách nhiệm ở nhiều cấp độ trong chính quyền trung ương hay địa phương và các công ty dầu khí Trung Quốc. Khi Trung Quốc nhận thức được hậu quả tác hại họ đã nhanh chóng làm nhẹ tình thế bằng cách ký với các thành viên ASEAN bản chỉ hướng thực hiện DOC. Trung Quốc cũng đã tiếp tại Bắc Kinh Tổng Thống Aquino của Philippines và tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trung Quốc tìm cách đáp ứng một cách mềm mỏng vì những hành động của họ đã đẩy các nước khu vực tìm đến sự bảo đảm của Hoa Kỳ và đưa các cường quốc trong vùng – Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Ðộ – bày tỏ phản ứng cứng rắn hơn.

Có một mối quan ngại là khi đại hội lần thứ 18 của đảng Cộng Sản Trung Quốc gần tới, đồng thời có sự chuyển quyền ở cấp lãnh đạo, chủ nghĩa siêu dân tộc Trung Hoa có thể vượt thận trọng ngoại giao và một lần nữa gây những căng thẳng trên biển Ðông. Trung Quốc chưa từ bỏ các lập luận “quyền lịch sử” và “chủ quyền không thể chối bỏ” của họ trên 80% vùng lãnh hải trên biển Ðông. Khi chủ nghĩa siêu quốc gia kết hợp với sự phát triển sức mạnh quân sự và những vấn đề dễ xúc cảm về sự toàn vẹn lãnh thổ thì sẽ tạo ra tình trạng bất ổn cho an ninh khu vực.

 

Câu hỏi 3: Ông giải thích thế nào về thành công của Hoa Kỳ và Tổng Thống Barack Obama lần này? Thành quả ấy có thể tồn tại lâu dài không?

Trả lời: Tổng Thống Obama đã tạo lập được một số thành công. Chính quyền ông đã ký Hiệp Ðịnh Hữu Nghị và Hợp Tác với ASEAN và bổ nhiệm một đại diện thường trực ở văn phòng bí thư ASEAN. Ngoại Trưởng Hillary Clinton đáp ứng lo ngại của những nước ASEAN trên đất liền bằng cách đề ra sáng kiến về hạ lưu vực sông Cửu Long. Bà Clinton thường xuyên đến thăm vùng này và đã tham dự tất cả các hội diễn đàn khu vực Á Châu (ARF). Hoa Kỳ tìm cách được nhận làm thành viên EAS (Hội Nghị Cấp Cao Ðông Á, gồm 16 thành viên) và Tổng Thống Obama đã tham dự ba hội nghị giữa các nhà lãnh đạo với ASEAN.

Hoa Kỳ có vẻ đã giải quyết được bài toán hóc búa Myanmar bằng cách đưa Ngoại Trưởng Clinton đến đánh giá những điểm tích cực trong cải cách chính trị gần đây ở nước này. Ðiều ấy có nghĩa là Hoa Kỳ không còn lạc lõng với những thành viên ASEAN đã công nhận chính quyền Myanmar là hợp pháp. Tình trạng Myanmar đã đi trật hướng khi Tổng Thống Bush dự tính tổ chức cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ nhì tại trang trại của ông ở Crawford, Texas. Khi Hoa Kỳ cho biết không muốn sự hiện diện của Myanmar, ASEAN từ chối tham dự.

Tổng Thống Obama đã đưa ra bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ tái lập sự can dự vào khu vực. Ngân sách quốc phòng cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ được tách rời khỏi những cắt giảm quốc phòng. Hoa Kỳ cũng tiến hành những bước khác như đặt căn cứ chiến hạm tác chiến duyên hải ở Singapore và khởi sự đưa thủy quân lục chiến đến căn cứ huấn luyện gần Darwin, Bắc Australia.

Quan trọng nhất là Tổng Thống Obama đã xác nhận vai trò trung tâm của ASEAN và nhấn mạnh là Hoa Kỳ muốn can dự cùng với Trung Quốc. Về biển Ðông, ông không quá nhấn mạnh đến bàn tay can thiệp của Mỹ và nói rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong việc tranh chấp lãnh thổ. Nhưng ông tán thành việc không sử dụng vũ lực và đồng thời đe dọa dùng vũ lực. Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), kể cả tự do an toàn hàng hải và hàng không. Tất cả mọi quốc gia phải tùy thuộc vào những điều kiện tiên quyết này cho sự lưu thông ổn định và chuyển vận an toàn hàng hóa xuất nhập cảng.

 

Câu hỏi 4: Việt Nam có thể rút ra được điều gì từ kết quả này?

Trả lời: Việt Nam đã học được rằng chiến lược ba mũi của họ (1) tranh đấu và hợp tác với các cường quốc (2) thủ vai trò xoay quanh giữa Bắc Kinh và Washington (3) chính sách đối ngoại đa phương, có hiệu quả trong sự vận dụng những trợ lực bên ngoài cho việc đối phó với Trung Quốc. Việt Nam cũng đã hiểu được rằng sẽ được lợi ích tốt nhất bằng cách để Philippines có một thái độ trong các vấn đề biển Ðông.

Trong việc tranh đấu và hợp tác, Việt Nam biết cách đương đầu với Trung Quốc và đồng thời tìm sự hợp tác để tránh làm cho biển Ðông chế ngự quan hệ song hương. Ðương đầu với Trung Quốc bao gồm xây dựng một lực lượng hải quân và không quân khiêm tốn đủ cho chiến lược chống/ngăn chặn xâm nhập của mình. Trong vai trò xoay quanh, Việt Nam có thể vận dụng đến những lợi ích của Trung Quốc và Hoa Kỳ để thủ lợi. Không gì có đủ khả năng để ép Việt Nam đứng về một phía. Và đường lối đa phương giúp Việt Nam lôi kéo thêm được những cường quốc khác: Nhật Bản, Australia, Nam Hàn, Pháp và Anh.

Việt Nam cũng đã hiểu được sự chia rẽ của ASEAN. Cambodia và Myanmar rõ ràng là không bao giờ nói đến an ninh hàng hải hay những vấn đề về biển Ðông trong các diễn đàn đa quốc. Một số nước ASEAN khác muốn Việt Nam và Philippines đi vào chuồng cọp một mình đừng lôi kéo theo họ trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Ðiều ấy có nghĩa là bất cứ một quy tắc ứng xử nào giữa các nước thành viên ASEAN với Trung Quốc sẽ đều không có hiệu quả. Thực tế, áp lực của Trung Quốc đã ngăn cản ASEAN đạt tới một lập trường chung. Ðây là một tình trạng đáng buồn khi ASEAN đang tiến tới sự xác nhận là một cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

 

Câu hỏi 5: Việt Nam có thể làm gì để được lợi trong chiều hướng này?

Trả lời: Biển Ðông căn bản là một vấn đề giữa Trung Quốc và những nước tranh chấp chủ quyền ở Ðông Nam Á. Nhưng Việt Nam và Philippines đứng ra hàng đầu trong sự đối phó với Trung Quốc trong khi Malaysia và Brunei tìm cách tránh can dự trực tiếp. Việt Nam cần dành nhiều năng lực để duyệt xét đường lối của các thành viên ASEAN với Trung Quốc. Việt Nam nên thúc đẩy tiến tới một quy tắc ứng xử về lãnh vực hàng hải trong vùng Ðông Nam Á.

Cách tiếp cận ấy nhằm tạo ổn định cho tổ chức ASEAN bằng cách đưa ra nhiều vấn đề hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế kể cả UNCLOS. Thái Lan và Cambodia chưa giải quyết được những đòi hỏi về tài nguyên của họ trong vịnh Thái Lan. Thực tế Thái Lan đã rút khỏi một thỏa thuận sơ bộ trước đây khi đụng độ xảy ra ở biên giới đất liền. Indonesia chưa giải quyết được ranh giới biển với các nước láng giềng. Cả Philippines và Việt Nam đều lấn lên nhau trong đòi hỏi chủ quyền ở biển Ðông, một số những sự kiện này do hai bên phóng đại ranh giới chuẩn.

Tóm lại, an ninh trong lãnh vực lưu thông hàng hải ở Ðông Nam Á – không chỉ trên biển Ðông – nên coi như không có sự phân biệt. Tất cả các nước ASEAN có thể bàn bạc giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Một quy tắc úng xử cho lãnh vực hàng hải trong vùng Ðông Nam Á có thể bao gồm một nghị định thư để cho các cường quốc bên ngoài chấp nhận những điều khoản. Cách tiếp cận như thế sẽ giúp cho sự đoàn kết và cấu kết của ASEAN cùng khả năng đương đầu với Trung Quốc.

 

Câu hỏi 6: Với những lời tuyên bố của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về quần đảo Hoàng Sa. Ông có thể cho một phân tích? Ðó có phải là động tác táo bạo không? Tại sao vào lúc này? Nó có là sự thay đổi thái độ của Việt Nam về các vấn đề biển Ðông? Lời Nguyễn Tấn Dũng là những tuyên bố công khai hiếm thấy của một giới lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề này, đặc biệt là ông ta vừa từ hội nghị EAS trở về.

Trả lời: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tái xác định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa được coi là lần đầu tiên một giới chức chính phủ đã công khai nhìn nhận là những đảo bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1974. Thủ Tướng Dũng trả lời một loạt những chất vấn về chủ quyền lãnh thổ của các đại biểu ở Quốc Hội. Những đại biểu phản ánh quan tâm rộng rãi của công chúng đối với sự xác định chủ quyền của Trung Quốc trên biển Ðông và có cả ngụ ý về nghi vấn là chính phủ có hay không làm đủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ðiều quan trọng đáng kể là Thủ Tướng Dũng đã nêu lên rằng chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã phản đối hành động của Trung Quốc năm 1974 khi mà quần đảo Hoàng Sa lúc ấy thuộc Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam vẫn còn chia cắt thành hai miền Nam Bắc.

Thủ Tướng Dũng cũng đã thận trọng nhấn mạnh rằng Việt Nam muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình và kêu gọi Trung Quốc đàm phán, Trung Quốc đã nhiều lần từ chối việc này. Thủ Tướng Dũng đi theo một con đường hợp lý. Ông ta không nói điều gì chưa từng đặt ra trong những cuộc thảo luận riêng của những nhà thương thuyết Việt Nam trước đây, nhưng khi nói chuyện công khai trước khán giả truyền hình trực tiếp toàn quốc ông gây ra rủi ro khiêu khích Trung Quốc có phản ứng.

.

.

.

GIỚI THIỆU PHIM : CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT – THE SOVIET STORY (X-Cafe)

Tháng Mười Một 30, 2011

Giới thiệu phim : Câu chuyện Xô Viết 

YesMan2008, X-Café

Fri, 04/23/2010 – 06:09

http://www.x-cafevn.org/node/198

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Hội đồng châu Âu đã thông qua Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản và coi những tội ác của chế độ cộng sản là tội ác chống lại loài người. Bản Nghị quyết đã tuyên bố rõ ràng rằng những tội ác của chế độ Cộng sản phải được mang ra xét xử như những tội ác khủng khiếp của Đức Quốc xã trước đây. Một trong những nỗ lực nhằm đưa ra ánh sáng những tội ác khủng khiếp của chủ nghĩa Cộng sản là bộ phim Câu chuyện Xô Viết (The Soviet Story) của đạo diễn Edvin Snore được công chiếu năm 2008.

Bộ phim Câu chuyện Xô Viết nhấn mạnh đến những mối liên hệ mật thiết của chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít trong lịch sử bằng những bằng chứng khó chối cãi được. Giới phê bình tán dương công lao của đạo diễn người Latvia Edvin Snore, người đã bỏ ra 10 năm để xây dựng lên Câu chuyện Xô Viết. Những nạn nhân và nhân chứng Xô Viết đã tích cực tham gia trong bộ phim này để nói lên sự thật, những sự thật khủng khiếp mà họ đã từng trải qua cũng như chứng kiến dưới chế độ cộng sản. Và những di chứng do nó gây ra vẫn còn nhức nhối, âm ỉ tới hiện tại.

Qua việc khai thác những tài liệu mật quí giá trong các văn khố, những cuộc phỏng vấn các học giả, chính khách, nạn nhân và những người trong cuộc, đạo diễn Snore đã đem đến cho người xem một câu chuyện mà cho đến nay, lịch sử không biết hoặc không muốn nói đến: giết người hàng loạt đã là một phương cách quản lý xã hội trong chế độ Xô viết ở Nga. Bộ phim đã chỉ ra mối tương đồng của sự diệt chủng giữa học thuyết phát xít và cộng sản, một dựa trên cơ sở sinh học và một dựa trên xã hội học. Dù với học thuyết nào đi nữa, người xem cũng thấy tội ác của chủ nghĩa Marxist ở Nga đã không kém gì của Đức Quốc xã. Bộ phim đưa chúng ta qua các vụ thảm sát dưới chính quyền Liên Xô do Stalin cầm đầu đã xảy ra trước, trong và sau Chiến tranh Thế giới Thứ II: nạn đói ở Ukraine, vụ thảm sát ở Katyn, sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Phát xít SS và Cộng sản KGB, việc đày ải đại trà và những thí nghiệm y học ghê tởm trên các tù nhân còn sống ở các trại Gulag. Không chỉ dừng lại ở quá khứ, đạo diễn Snore còn cảnh báo cho khán giả hệ quả của học thuyết giết người hàng loạt đã và đang ảnh hưởng đến xã hội Nga hiện tại. Di sản Stalin đang thổi bùng ngọn lửa dân tộc cực đoan với nạn kỳ thị chủng tộc đang lan rộng không những trong xã hội mà còn trong cả giới cầm quyền Nga hiện nay.

Tuy nhiên cũng đã có không ít những chỉ trích gay gắt nhằm vào bộ phim trước khi nó ra mắt công chúng. Một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ bản thân đạo diễn cũng như bộ phim đã được tiến hành bởi giới báo chí truyền thông quốc doanh Nga. Đáng chú ý nhất là lời tuyên bố của nhà sử học Alexander Dyukov rằng ông muốn giết chết đạo diễn và thiêu rụi tòa đại sứ Latvia sau khi xem xong hai phần ba bộ phim. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga đã tổ chức biểu tình ngoài tòa đại sứ Latvia ở Moscow và đốt hình nộm đạo diễn Edvin Snore để phản đối bộ phim này. Nhưng ngay cả người đứng đầu đám đông đó cũng không biết được mình đang chống lại cái gì, một bộ phim hay một quyển sách lên án chủ nghĩa cộng sản.

Chủ nghĩa cộng sản và tội ác của nó vẫn còn hiện diện trên thế giới này. Liều thuốc giải độc duy nhất cho nó chính là sự thật, những sự thật kinh hoàng mà không ít người cộng sản muốn né tránh, phủ nhận bằng mọi cách. Là một người trẻ Việt Nam, tôi chỉ có mong muốn rằng những người cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước hiện nay hãy can đảm và đối diện với sự thật lịch sử của chủ nghĩa cộng sản một cách công minh và chính trực. Đồng thời tôi cũng hy vọng các bạn trẻ Việt Nam sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về chủ nghĩa Cộng sản thông qua bộ phim này. Thông điệp của Câu chuyện Xô Viết không có gì khác ngoài việc đòi lại sự thật lịch sử và công lý cho những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.

 

Chúng tôi, các thành viên của diễn đàn X-Cafe đã sưu tầm, chuyển ngữ và cài đặt phụ đề tiếng Việt vào trong bộ phim để người xem tiện theo dõi. Các bạn có thể theo hướng dẫn dưới đây để tải toàn bộ cuốn phim.

Hướng dẫn tải phim:

- Trước tiên khi tải hết các phần của bộ phim vào cùng 1 thư mục trong máy của bạn.

- Nếu máy các bạn chưa có sẵn phần mềm WinRAR thì có thể tải từ đây: http://www.softpedia.com/get/Compression-tools/WinRAR.shtml và cài vào máy.

- Cài xong nháy chuột phải vào file part1 và chọn Extract to Thesovietstory.VN.x-cafe.avi; thư mục mới tạo Thesovietstory.VN.x-cafe.avi sẽ chứa bộ phim Câu chuyện Xô Viết.

* Phần 1: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part1.rar – http://www.mediafire.com/file/igmdm2bjmwo
* Phần 2: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part2.rar – http://www.mediafire.com/file/jgjwgwfoc2j
* Phần 3: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part3.rar – http://www.mediafire.com/file/lzydqjtvzqg
* Phần 4: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part4.rar – http://www.mediafire.com/file/m2cyma0gmiy
* Phần 5: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part5.rar – http://www.mediafire.com/file/mhmjinzndmt
* Phần 6: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part6.rar – http://www.mediafire.com/file/cduakmqmjl0
* Phần 7: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part7.rar – http://www.mediafire.com/file/inyjmmjdiwj
* Phần 8: Thesovietstory.VN.x-cafe.avi.part8.rar – http://www.mediafire.com/file/3mrl3ttdgzq

 

——————————————

 

Câu Chuyện Xô Viết (bản phụ đề tiếng Việt)

http://vimeo.com/12057428

Câu Chuyện Xô Viết 1/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4

Câu Chuyện Xô Viết 2/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 3/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 4/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 5/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=TXia9Av1584&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 6/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 7/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q&feature=related

Câu Chuyện Xô Viết 8/8 (chuyển âm tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8&feature=related

Có thể xem ở đây :

http://nguoivnyeunuoc.blogspot.com/2011/05/bo-phim-cau-chuyen-xo-viet-toi-ac-cong.html

http://nguoivnyeunuoc.blogspot.com/2010/06/muon-biet-tai-sao-cn-cong-san-bi-cao.html

http://www.ethongluan.org/phim-anh/3-category/9-phim%20%E1%BA%A3nh.html

http://cachmanghoalaivietnam1.wordpress.com/2011/09/08/cau-chuy%E1%BB%87n-xo-vi%E1%BA%BFt-the-soviet-story/

.

.

.

VIDEO : CÔNG AN DÙNG CÔN ĐỒ ĐÁNH ĐẬP HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG (TTX Vàng Anh)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

Video: Công an dùng côn đồ đánh đập Pháp Luân Công trước ĐSQ TQ 24/11/2011

Kiến Vàng – TTXVA

Tháng Mười Một 30, 2011

http://www.ttxva.org/cong-an-danh-phap-luan-cong/

 

Kiến Vàng (TTXVA) – Hiện nay điểm tập Pháp luân Công tại công viên Thống nhất – Hà Nội (cổng chính nằm ở đường Đại cồ Việt) liên tục bị Công An quấy rối suốt mấy tuần qua.
Công An thường xuyên la hét, chửi rủa, gây rối, xịt nước vào học viên đang ngồi thiền khiến mọi người không thể tập được. Nghiêm trọng hơn Công An còn khiêng các học viên về đồn trong khi hoc đang ngồi thiền mà không có bất kỳ lý do gì để bắt giữ .

 

VIDEO : Công an dùng côn đồ đánh đập học viên Pháp Luân Công

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TSIQSLVAyF0

 

—————————–

 

Video Pháp Luân Công bị khóa nhốt, 4 người bị bắt vì tọa thiền trước ĐSQ TQ 20/11/2011

 

Video, hình ảnh học viên PLC bị Công An đánh tét đổ máu đầu khi tọa thiền ĐSQ TQ 8/11/2011

 

Việt Nam bỏ tù Hai học viên Pháp Luân Công từ việc phát sóng sang Trung Quốc

 

Phỏng vấn anh Lê Quang Trung, bị bắt vì tọa thiền trước ĐSQ Trung Quốc

 

Video: 8 học viên Pháp Luân Công bị bắt tại Công Viên Lê Văn Tám 9/10/2011

 

.

.

.

LS LÊ CÔNG ĐỊNH SẮP ĐƯỢC TRẢ TỰ DO, SẼ SANG MỸ (Người Việt)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

LS Lê Công Ðịnh sắp được trả tự do, sẽ sang Mỹ

Người Việt

Tuesday, November 29, 2011 6:55:44 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140891&z=

 

SÀI GÒN (NV) – Luật Sư Lê Công Ðịnh, người bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 5 năm tù về tội “lật đổ chế độ,” có thể sẽ được trả tự do trong thời gian tới đây và “sẽ bị trục xuất sang Mỹ.”

 

Tin này được bà Anh, người trong gia đình Luật Sư Lê Công Ðịnh, xác nhận với với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 29 tháng 11, và nói rằng ông Lê Công Ðịnh sẽ được trả tự do trong thời gian rất gần, nhưng không biết chính xác thời điểm nào.

 

Vẫn theo lời bà Anh, Luật Sư Lê Công Ðịnh sẽ đến Mỹ. Bà Anh nói với RFA: “Tôi nghe tin này từ cả hai cơ quan, là Tòa Ðại Sứ Mỹ và Bộ Công An Việt Nam. Công an cũng nói với Lê Công Ðịnh như vậy.”

 

Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt qua điện thoại, ông Christopher W. Hodges, thuộc Phòng Ðặc Trách Ngoại Vụ của Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội, cho biết “ngay lúc này chúng tôi chưa thể nói gì hơn.”

 

Từ miền Bắc California, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, phó tổng thư ký đảng Dân Chủ, cho báo Người Việt biết, ông có nghe bạn bè hỏi thăm chuyện Luật Sư Lê Công Ðịnh sẽ được thả và đưa sang Mỹ, nhưng cho đến nay chưa xác định được.

Ông Ngãi nhận định: “Tôi không ngạc nhiên nếu Luật Sư Lê Công Ðịnh được thả. Có thể nói, ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên được đào tạo tại Mỹ qua học bổng Fullbright, nên Mỹ chú ý nhiều nhất. Ông hiện là tổng thư ký đảng Dân Chủ, thay thế cụ Hoàng Minh Chính đã qua đời. Trong cuộc đối thoại nhân quyền mới đây giữa Mỹ và Việt Nam, phía Mỹ có đòi hỏi Việt Nam phải thả luật sư. Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt, nó cho thấy có nới lỏng dân chủ.”

 

Luật Sư Lê Công Ðịnh, 42 tuổi, bị bản án 5 năm tù giam (kèm 3 năm quản chế) hôm 20 tháng 1 năm 2010 trong một vụ án gây xôn xao dư luận tại Việt Nam và quốc tế.

 

Cùng ra tòa với ông là Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù), Lê Thăng Long (5 năm tù, sau giảm xuống 3 năm 6 tháng) và Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung (7 năm tù).

 

Luật Sư Lê Công Ðịnh bị công an bắt ngày 13 tháng 6 năm 2009. Trong thời gian bị giam, cơ quan an ninh điều tra cho công bố đoạn video dài 20 phút về Luật Sư Lê Công Ðịnh “nhận tội” và được chiếu trên đài truyền hình nhà nước (VTV) vào lúc 7 giờ tối ngày 19 Tháng Tám, 2009.

 

Thế nhưng theo một công điện của Ðại Sứ Hoa Kỳ Michael Mikhalak gởi từ Hà Nội về Washington D.C được tiết lộ qua Wikileaks nói rằng “video nhận tội” này đã bị chính quyền cắt xén rất nhiều.

 

Bản công điện viết, “Theo nhiều nguồn tin báo chí, những đoạn phim và lời đọc này do Bộ Công An sản xuất, và được Ban Tuyên Giáo Trung Ương gởi tới đài VTV một ngày trước đó, và không giải thích gì cả.” Bản công điện còn mở ngoặc, rằng: “Ủy ban này do ông Tô Huy Rứa đứng đầu, và ông là ủy viên mới nhất của Bộ Chính Trị.”

 

Ngay cả phiên tòa xử 4 nhà hoạt động dân chủ Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung, hôm 20 tháng 1, 2010 cũng được Tòa Ðại Sứ Mỹ nhận xét là “Phiên Tòa Ði Ngang Về Tắt.”

 

Một công điện được xếp hạng là “mật” gửi từ tòa tổng lãnh sự Sài Gòn về Washington D.C. cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong tháng 1 năm 2010, tường trình về phiên tòa xử 4 nhà dân chủ, gọi đây là “phiên tòa đóng kịch.”

 

Một đoạn trong công điện viết, “Cả 4 người bị kết tội ‘tìm cách lật đổ chính quyền,’ lãnh án từ 5 đến 16 năm tù, cộng thêm nhiều năm quản thúc. Trong khi phán quyết kéo dài chỉ sau 15 phút xét xử của tòa, điều chẳng ai ngạc nhiên, phiên-tòa-một-ngày này cho chúng ta một dẫn chứng rành rành về cách chính phủ và đảng CSVN biến việc bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa thành một tội hình sự.” (KN-ÐD-HG)

 

————————–

 

LS Lê Công Định có thể được trả tự do và trục xuất sang Mỹ

RFA

29.11.2011

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lecongdinh-will-be-released-11292011113240.html

 

Theo tin Đài Á Châu Tự Do vừa nhận được, Luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định có thể sắp được trả tự do và bị trục xuất sang Mỹ.

 

Tin Luật sư Lê Công Định được trả tự do cũng được người nhà của ông Định xác nhận với đài chúng tôi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thân nhân của Luật sư Lê Công Định xác nhận:

“Vâng. Chính xác đó. Bên tòa đại sứ với bên bộ nội vụ, bên công an nói chuyện với Định. Hiện chưa biết chính xác ngày nào nhưng theo tôi thì chắc gần đó, chứ không xa đâu, nhưng mà không biết ngày nào.”

 

Theo các thông tin mà Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do có được, Luật sư Lê Công Định là 1 trong 3 trường hợp được phía Hoa Kỳ nêu ra với đại diện Việt Nam trong cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền tại Washington hồi tháng trước. Hai trường hợp còn lại là Blogger Điếu Cày và Linh mục Nguyễn Văn Lý.

 

Luật sư Lê Công Định 43 tuổi, bị tòa án sơ thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 1 năm 2010 tuyên án 5 năm tù giam về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sau đó vào ngày 11 tháng 5 năm 2010, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục bác kháng cáo của Luật sư Lê Công Định và giữ nguyên mức án 5 năm tù giam.

Cùng bị kết tội trong vụ án “âm mưu lật đổ chính quyền” với Luật sư Lê Công Định còn có các ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm chi tiết và loan tải đến quý khán thính giả trong thời gian ngắn nhất, tại trang web: http://www.RFATiengViet.Net

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

.

HỒ SƠ WIKILEAKS (52) : Việt Nam không qua mặt Trung Quốc trong quan hệ Vatican (Nam Phương/Người Việt)

Tháng Mười Một 30, 2011

 

HỒ SƠ WIKILEAKS (52) :

Việt Nam không qua mặt Trung Quốc trong quan hệ Vatican

Nam Phương/Người Việt

Thứ Tư – 30 Tháng 11, 2011

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140889&z=321

 

Linh mục Dòng Tên thấy ‘dấu hiệu tích cực’

 

[2005] Một công điện được gửi ngày 7 Tháng Ba, 2005 từ Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican về Washington D.C., phúc trình cuộc thảo luận về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như khả năng tiến tới thiết lập bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam.

 

Nội dung công điện là cuộc thảo luận giữa một viên chức chính trị của Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Vatican với linh mục Dòng Tên người Việt Nam. Công điện ký tên Phó Ðại Sứ D. Brent Hardt nhưng không biết có phải người viết công điện này là ông hay không, và có phải ông cũng chính là người nói chuyện với LM Joseph Ðoàn hay không. Ông Hardt nay được cử làm đại sứ ở Guyana, một nước nhỏ thuộc vùng Nam Mỹ.

 

Phần tóm tắt ý chính của công điện viết, một giới chức Dòng Tên đặc trách Á Châu, Linh Mục Joseph Ðoàn, nói với viên chức tòa đại sứ rằng dù nhà cầm quyền Việt Nam bắn tiếng cho biết họ muốn thiết lập bang giao đầy đủ với Tòa Thánh, ông nghi ngờ nhà cầm quyền Hà Nội lại làm vậy trước khi Trung Quốc cũng làm tương tự.

 

Dù có trở ngại này, LM Ðoàn nói các dòng tu được hưởng sự dễ dãi trong việc đào tạo tu sĩ ở Việt Nam hơn là đào tạo các linh mục trở thành người phụ trách giáo xứ. Tuy bị nhà cầm quyền ngăn cấm tham gia mở trường trung học – môi trường giáo dục mà các cha Dòng Tên rất giỏi – Dòng Tên tại Việt Nam đi vòng theo một lối khác để “truyền bá đức tin.”

 

Thí dụ, những đề án gần đây về y tế do các tu sĩ đảm trách đã mở cửa cho giáo hội tham gia nhiều hơn vào hoạt động công ích. Linh Mục Ðoàn coi sự xây dựng mối quan hệ cá nhân như chìa khóa để cải thiện mối quan hệ giữa nhà cầm quyền Việt Nam và giáo hội Công Giáo, một tiến trình ông hy vọng sẽ dẫn đến tự do tôn giáo nhiều hơn.

Linh Mục Joseph Ðoàn, phụ tá bề trên tổng quyền vùng Ðông Á Châu của Dòng Tên ở Roma, nhấn mạnh trong một lần gặp gỡ tham vụ chính trị của tòa đại sứ rằng trong khi Việt Nam loay hoay xây dựng tính hợp pháp quốc tế của chế độ qua việc thiết lập bang giao với Tòa Thánh, họ lại ngần ngại làm việc này trước khi ông “đại huynh” Trung Quốc làm.

 

Về mặt tự do tôn giáo, Linh Mục Ðoàn cũng cho là Việt Nam theo bước chân Trung Quốc.

Bằng chứng, ông chỉ vào những tương đồng giữa quy định về quyền tự do tôn giáo ban hành ở cả hai nước: Trong cả hai trường hợp, các pháp lệnh về tôn giáo gồm 48 điều và cùng một nội dung.

 

Nhưng dù có sự tương đồng, Linh Mục Ðoàn tin rằng giáo hội Công Giáo tại Việt Nam ở trong hoàn cảnh tốt hơn ở Trung Quốc nhờ các cuộc “đối thoại thẳng thắn” của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam với nhà cầm quyền CSVN.

 

Ðào tạo tu sĩ dòng tu ít trở ngại hơn

 

Nói về tự do hành đạo của các nhà tu hành tại Việt Nam, Linh Mục Ðoàn nhấn mạnh rằng, trở thành một tu sĩ của một dòng tu (linh mục dòng) dễ hơn là một linh mục phụ trách giáo xứ (linh mục triều). Trong khi đơn xin vào học ở các chủng viện đào tạo linh mục triều phải chờ đợi rất lâu dài mới được nhà cầm quyền chấp thuận (với tỉ lệ bị từ chối rất cao), Linh Mục Ðoàn nói những người muốn trở thành tu sĩ có thể bắt đầu học ngay tại các cơ sở đào tạo của các dòng.

 

“Chúng tôi không phải nộp danh sách sinh viên cho nhà cầm quyền.” Linh Mục Ðoàn giải thích.

 

Ở những giai đoạn sau của chương trình huấn luyện, Dòng Tên và các dòng tu khác như Dòng Ða Minh, Dòng Francisco, Dòng Chúa Cứu Thế, cũng đều phải nộp danh sách sinh viên cho nhà cầm quyền chấp thuận. Nhưng chủng sinh của Dòng Tên ít bị nhà cầm quyền cản trở hơn.

 

Linh Mục Ðoàn cho rằng việc nhà cầm quyền đòi được quyền ra quyết định sau cùng trong tiến trình thụ phong linh mục đã không tác động đáng kể đối với các dòng tu.

 

Trường mẫu giáo của con nhà quyền thế

 

Linh Mục Ðoàn nói vì nhà cầm quyền độc quyền giáo dục trung học, Dòng Tên ở Việt Nam chỉ được phép mở các lớp mẫu giáo. Ông kể một trường mẫu giáo nổi tiếng ở Phú Bài trực thuộc Dòng Tên và do một người chị em họ của ông điều hành vốn là một nữ tu. Ông nói đùa với vị đó rằng “Sơ là người đàn bà quyền thế nhất trong thành phố” vì rất nhiều con cái của những người quyền chức cao trong thành phố học ở đó.

Bị ngăn cấm không được mở các trường trung học, Linh Mục Ðoàn nói Dòng Tên “chú trọng vào việc truyền bá đức tin qua các phương cách tốt nhất có thể được.”

 

Y tế: Giáo hội làm những cái nhà nước không làm

 

Một trong những trọng tâm của hoạt động xã hội Công Giáo là y tế.

Linh Mục Ðoàn nói rằng các nữ tu đang điều hành nhiều trạm phát thuốc ở Việt Nam cũng như một số trung tâm giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS. Ông cho hay, nhà cầm quyền xin giúp 150 cán sự tôn giáo để yểm trợ cho các chương trình giúp người bệnh HIV/AIDS ở Tây Nguyên, hiện đang có 30 cán bộ đã ở đó. Theo ông Ðoàn, nhà cầm quyền quá sung sướng khi để cho các nữ tu, tu sĩ giao tiếp với bệnh nhân mang các chứng bệnh mà họ muốn tránh, như bệnh cùi (phong), và bệnh HIV/AIDS.

Cùng với sự hoàn thành mục đích của giáo hội là chăm sóc cho những ai cần được giúp, Linh Mục Ðoàn nói những nỗ lực đó mở đường cho giáo hội tham gia vào lãnh vực công ích, một bước quan trọng để xã hội và nhà cầm quyền chấp nhận nhiều hơn (sự có mặt của Công Giáo trong nhiều lãnh vực).

 

Sứ mạng cực kỳ khó khăn của Linh Mục Ðoàn

 

Linh Mục Joseph Ðoàn từng bị giam giữ 9 năm trong các nhà tù và trại lao động tập thể của nhà cầm quyền Việt Nam sau khi đã bị bắt hồi năm 1981 khi ông đã là một linh mục Công Giáo. Dù vậy, ông vẫn không tìm thấy cách nào đối phó hiệu quả với nhà cầm quyền cộng sản.

Ông nhấn mạnh rằng có thể tạo được sự tin tưởng của nhà cầm quyền bằng cách xây dựng được mối quan hệ cá nhân, một cách chậm chạp và cẩn thận.

Mô tả điều này, là một linh mục bề trên Dòng Tên ở Việt Nam, ông thường phải tiếp xúc với các viên chức nhà nước để xin giấy phép gửi chủng sinh ra nước ngoài tu học. Ông nhớ lại là ông phải làm quen từ từ với những cán bộ có trách nhiệm. Lúc đầu, họ là những người gây trở ngại, nhưng sau khi họ biết ông thế nào rồi, họ trở thành người giúp ông, kể cả việc hướng dẫn ông cách làm đơn thế nào để có lợi nhất cho các sinh viên.

Ðược hỏi làm sao ông có thể hợp tác với nhà cầm quyền CSVN sau khi đã có những năm kinh nghiệm đầy đau đớn, Linh Mục Ðoàn chỉ nhún vai và cười.

“Ðó là sứ mạng bất khả thi của tôi (my mission impossible).” Linh Mục Ðoàn nói. “Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa giáo hội và nhà cầm quyền, chúng tôi có thể xây dựng được sự tin cậy lớn hơn.”

Linh Mục Ðoàn vẫn hy vọng rằng sự tin cậy này sẽ dẫn đến tự do tôn giáo rộng rãi hơn tại Việt Nam.


Công điện:

Vietnam: Jesuit official sees positive signs for religious freedom, reluctant to launch diplomatic relations.

 

Loại bảo mật: Bảo mật.

http://wikileaks.org/cable/2005/03/05VATICAN454.html#

 

––––––––––

Liên lạc tác giả: NamPhuong@nguoi-viet.com

.

.

.

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers