CA SĨ CHẾ LINH BỊ “HỦY SHOW” : THỦ TỤC hay “DẰN MẶT” (Ngọc Lan/Người Việt)

 

Ca sĩ Chế Linh bị ‘hủy show’: Thủ tục hay ‘dằn mặt’

Ngọc Lan/Người Việt

Monday, November 21, 2011 8:37:23 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140489&z=1

 

WESTMINSTER (NV) –Việc ca sĩ hải ngoại trở về hát trên sân khấu trong nước, cũng như chuyện ca sĩ trong nước ra biểu diễn trên sân khấu hải ngoại, từ nhiều năm nay, đã trở thành chuyện khá bình thường.

Tuy nhiên, “sự kiện” ca sĩ Chế Linh, “sau 30 năm xa quê hương trở về tái ngộ khán giả trong nước” đã liên tiếp gặp các trục trặc trong buổi trình diễn từ Hà Nội cho đến Sài Gòn. Cao trào là việc bị hủy show vào tối 19 tháng 11 tại nhà hát Hòa Bình, đồng thời Chế Linh phải vào bệnh viện cấp cứu, đã khiến không ít người dân trong lẫn ngoài nước thắc mắc, “Thực sự chuyện này ra sao?”

 

Nhân “sự kiện Chế Linh,” phóng viên Người Việt thử tìm hiểu chuyện ca sĩ hải ngoại về nước trình diễn diễn ra như thế nào.

 

Thủ tục ‘ai có qua cầu mới hay’

 

Một ca sĩ hải ngoại muốn về nước biểu diễn phải qua các thủ tục gì? Ðó là câu hỏi phóng viên Người Việt gởi đến ca sĩ Lệ Thu, người từng có nhiều buổi trình diễn rất thành công trong nước.

 

Ca sĩ Lệ Thu cho biết, “Tôi là một trường hợp đặc biệt, vì tôi ký giao kèo hát độc quyền trong hai năm với công ty Phương Nam Film. Ðây là công ty mạnh nhất ở Việt Nam, thành ra tất cả mọi giấy tờ, thủ tục, họ đều đứng ra lo hết. Tôi chỉ có đến ngày giờ thì xách va li, mang giọng hát về hát thôi.”

Ca sĩ Lệ Thu nói thêm, “Nếu không có công ty nào ‘chống lưng,’ thì nơi đứng ra tổ chức cũng phải đứng ra lo mọi thứ giấy phép lẫn bài hát cho ca sĩ. Không có ca sĩ nào tự mình đứng ra xin phép về biểu diễn được hết.”

 

Ông Dzũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, một trong những “bầu show” ca nhạc tại Hoa Kỳ, cũng xác nhận điều ca sĩ Lệ Thu nói, “Không ai ở hải ngoại tự mình tổ chức show diễn trong nước được hết.”

 

Theo lời ông Dzũng, khi một công ty nào trong nước muốn cộng tác mời ca sĩ hải ngoại về biểu diễn, thì sau khi hai bên đồng ý với nhau rồi, công ty đó “có bổn phận xin giấy phép trong nước và tất cả đều xuất phát từ Hà Nội hết. Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn (NTBD) ở Hà Nội là nơi cấp giấy phép, rồi diễn ở địa phương nào thì xin thêm giấy phép của địa phương đó.” Ông Dzũng nói.

Về phía ca sĩ, theo ông Dzũng, “Phải có giấy giới thiệu của tổng lãnh sự quán tại Hoa Kỳ, trong giấy đó sẽ có ghi ‘chúng tôi thấy là thời điểm này, tiếng hát của ca sĩ này sẽ có lợi, tốt cho khán giả trong nước. Trong nước nên tạo điều kiện giúp đỡ cho ca sĩ này để ca sĩ có cơ hội hát…’”

“Công ty tổ chức buổi diễn sẽ mang giấy giới thiệu kèm chung với đơn xin phép biểu diễn, trong đó có đầy đủ chương trình, địa điểm, thời gian, bài hát mà ca sĩ sẽ hát để nộp ra xin phép ở Cục NTBD.” Ông Dzũng giải thích tiếp.

Khi giấy phép biểu diễn được chấp thuận, công ty tổ chức sẽ bắt đầu lo quảng cáo.

“Ca sĩ không dính líu gì đến tất cả mọi chuyện.” Dzũng Taylor khẳng định.

Ông “bầu show” cho biết thêm, “Khi có giấy phép biểu diễn rồi thì trong nước có thêm ngày gọi là tổng duyệt. Tức họ đến coi chương trình của mình trình diễn, tức mình hát các bài gì thì phải nộp các bài đó lên cho họ coi. Họ thấy các bài này không có vấn đề gì thì họ duyệt. Nhưng nếu trong chương trình ca sĩ hát thêm bài do khán giả yêu cầu mà bài đó không nằm trong chương trình thì họ có quyền phạt mình. Trong nước không phải như ở đây.”

 

Ca sĩ Chế Linh và “bầu show” Hoàng Tiến

 

Theo những điều ca sĩ Lệ Thu và bầu show Dzũng Taylor cho biết, thì công ty tổ chức biểu diễn, gọi nôm na là “bầu show” là người giữ vai trò quyết định cho việc thành công hay thất bại của người ca sĩ.

Bầu show giỏi, ca sĩ nhờ. Bầu show dỏm, ca sĩ lãnh đủ, không chỉ mất mát về tiền bạc, mà quan trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, như trường hợp ca sĩ Chế Linh là một ví dụ.

Từ đầu tháng 10, 2011, báo chí trong nước đã đưa tin về các chương trình biểu diễn của ca sĩ Chế Linh, tại khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, do công ty TNHH Bích Ngọc mà ông Lê Hoàng Tiến (bầu Tiến) chịu trách nhiệm tổ chức.

“Bầu Tiến là ai?” thực sự đến giờ phút này báo chí trong nước cũng chưa có những thông tin đầy đủ về nhân vật này, ngoại trừ theo lời Dzũng Taylor thì “Hoàng Tiến hay tổ chức các show nhạc về quê hương, ai hát thể loại nhạc này thì ổng hay đứng ra tổ chức.”

Buổi trình diễn đầu tiên của ca sĩ Chế Linh vào tối 21 tháng 10 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội diễn ra khá thành công.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang hào hứng chờ đợi buổi trình diễn thứ hai của ca sĩ gần bước vào tuổi 70 này thì vào ngày 12 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội thì nhiều chuyên lùm sùm khó hiểu bắt đầu xảy ra.

 

Chuyện “tức cười” ở Hà Nội

 

Ðầu tháng 11, dù Cục NTBD đã cấp phép, nhưng Sở Văn Hóa Thông Tin-Du Lịch (VH-TT&DL) Hà Nội lại có công văn yêu cầu hủy bỏ đêm diễn “Live Show Chế Linh,” dự định tổ chức ngày 12 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Lý do hủy đêm diễn mà ông Phạm Quang Long, giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, nêu ra là “Do đơn vị tổ chức đã có những vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo… Và mặc dù đã nhắc nhở bằng nhiều hình thức nhưng công ty TNHH Bích Ngọc vẫn cố tình tái phạm.”

Ông Long còn tuyên bố rất mạnh, “Họ bất chấp dư luận, coi thường cơ quan chức năng và thách thức nhà quản lý, không thể cải tạo nổi. Cấm biểu diễn là để răn đe, làm gương.”

Theo đó thì “bầu” Tiến bị Sở VH-TT&DL Hà Nội “cấm tổ chức chương trình Chế Linh ít nhất 6 tháng tới do những sai phạm của mình,” nghĩa là “bầu” Tiến không được quyền dính dáng gì đến Chế Linh trong thời gian 6 tháng ông biểu diễn ở Việt Nam.

Nhưng, lệnh cấm buổi diễn đã ban nhưng vé buổi diễn vẫn được bán, quảng cáo vẫn tiếp tục được giăng đầy đường, như thể không có gì ngăn cản được đêm diễn.

Mà đúng là như vậy thật!

Chiều ngày 11 tháng 11, tức chỉ một ngày trước khi “Live Show Chế Linh” diễn ra, thì chương trình này được “sang tay” cho “bầu” Nông Xuân Ái, giám đốc Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc và công ty TNHH tổ chức sự kiện Quyên Gia Bình (vợ bầu Tiến là phó giám đốc công ty này).

Cục NTBD đã ký giấy phép một cách “thần tốc” cho buổi diễn này dưới cái áo khoác của bầu Ái, có thêm sự trợ giúp của công ty Quyên Gia Bình.

Thêm một lạ lùng nữa là dù “Sở cấm mà Cục vẫn cho phép diễn,” là “bỉ mặt nhau” nhưng chính ông Phạm Quang Long, giám đốc sở VHTT&DL Hà Nội vẫn “chỉ đạo cho cán bộ sở tạo điều kiện cho show Chế Linh diễn ra đúng ngày đúng giờ.”

Và show diễn đã diễn ra “đúng giờ đúng ngày” như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Chuyện “ngộ nghĩnh” ở Sài Gòn

 

Sau những lùm sùm ở Hà Nội, chương trình “Live Show Chế Linh” vào đến Sài Gòn.

Trong khi mọi người đang còn mừng vì có thể xem chế Linh ở Sài Gòn vào ngày 19 tháng 11, thì chiều 17 tháng 11 buổi họp báo của Chế Linh bị các vị có chức sắc của Quận Bình Thạnh, nơi đang diễn ra cuộc họp, đến lập biên bản đình chỉ cuộc họp báo vì “họp chưa có giấy phép.”

Cấm họp báo chưa đủ, chiều tối 18 tháng 11, đến phiên Sở VHTT&DL Sài Gòn bất ngờ công bố quyết định “không thể cấp giấy phép để tổ chức liveshow Chế Linh do chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện tại.”

Không biết có phải “sốc” trước tin này hay không mà ca sĩ Chế Linh vào cấp cứu tại bệnh viện Pháp-Việt.

Từ Sài Gòn, trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt qua điện thoại, “vì sao show diễn của Chế Linh không được thực hiện?” ông Lê Tôn Thanh, đại diện Sở VH-TT&DL Sài Gòn, nói, “Theo tôi nghĩ là do công ty đứng ra tổ chức không làm đúng theo các qui trình thủ tục thôi, chứ không phải chuyện gì lớn.”

Khi phóng viên Người Việt hỏi, “Vậy tại sao trong văn bản lại nêu lý do ‘không thể cấp giấy phép để tổ chức liveshow Chế Linh do chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện tại’?” thì ông Thanh vẫn trả lời ngay lập tức rằng, “Do qui trình thủ tục thôi.”

Ông nói thêm, “Ðúng ra ngay từ đầu anh Chế Linh đã nhờ đơn vị tư vấn không nắm chắc hết các qui trình thủ tục cho nên trong quá trình làm nó cứ để cho mọi thứ là cứ cập rập, rồi các cơ quan cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau chung quanh chỗ này, về cách làm việc của công ty tư vấn.”

“Thế thì hy vọng show sắp tới, tháng 12 thì có được chấp nhận cho diễn không?” Người Việt hỏi.

“Tôi nghĩ là do qui trình thủ tục đảm bảo được thì tôi nghĩ chuyện hoạt động thì các ca sĩ nước ngoài về VN tổ chức các sô diễn cũng là chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì.”

 

‘Trâu buộc, ghét trâu ăn’

 

Một phóng viên chuyên viết về trang văn nghệ trong nước, không muốn nêu tên, cho phóng viên Người Việt biết, “Khi Hà Nội xảy ra vụ lùm sùm này, mấy vị chủ xị bầu sô đã cười khẩy rằng chung quy cũng trâu buộc ghét trâu ăn, trám còn chỗ trống thì la lên để biết đường mà trám tiếp.”

Thế còn ở Sài Gòn thì sao? – “Ở Sài Gòn thì có hơi khác tí xíu nhưng kèm thêm nhiều khả năng là có những chỉ đạo miệng gì gì đấy.” Người này nói.

Nhận xét về hiện tượng này, ca sĩ Lệ Thu cười nói,Ðâu cần phải hỏi, vì họ không đút lót đúng chỗ, có chỗ ăn chỗ không thì nó mới chơi nhau.”

Ông Dzũng Taylor cũng nghĩ, “Có thể do Chế Linh đang ăn ‘show’ nên người ta muốn đi tắt nên bị để ý tới. Ðơn giản vậy thôi.”

Nhà tổ chức lỗ vốn bao nhiêu chưa biết, chỉ biết có những người bỏ cả 10 triệu ra để mua vé chợ đen nhưng khi đến trả vé, phải trả theo giá chính thức, chỉ có 3 triệu đồng, mất toi 7 triệu!

 

Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com

———————–

 

Coi chừng Chế Linh?

Nguyễn Thông

Thứ hai, ngày 21 tháng mười một năm 2011

http://thongcao55.blogspot.com/2011/11/coi-chung-che-linh.html

 

Thực tình mình cũng chả ghét bỏ yêu thương gì ca sĩ Chế Linh, chỉ coi bác ấy như người bình thường giống bao người mà mình nghe tên biết tiếng. Vậy thôi. Nhưng có những người, nhất là vị có quyền hành, đặc biệt là quyền sinh quyền sát về văn hóa văn nghệ lại không nghĩ thế.

 

Người bỏ nước ra đi sau sự kiện tháng tư năm 75 khá nhiều, đâu chỉ Chế Linh. Người về lại cố quốc cố hương sau bao năm lưu lạc bôn ba xứ khác cũng không ít, đâu chỉ Chế Linh. Tội to bằng cái núi như phó tổng thống “ngụy quyền” Nguyễn Cao Kỳ còn về được, còn được nghênh đón trọng thị thì cỡ Chế Linh chấp làm cái đinh gì. Hồi trước mình nghe người nhớn nói “thằng” Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay AD6 ra ném bom Quảng Bình bị bộ đội ta bắn thương tích, ráng lết về sân bay Đà Nẵng, hút chết. Mấy chú sĩ quan tên lửa đóng quân ở nhà mình bảo nhau, thằng Kỳ mà ra đây lần nữa, mày chết với ông. Thế rồi “thằng” Kỳ về, được cả phó thủ tướng tiếp, ông Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu mở đại yến chúc mừng, mình chả biết các chú Tước, chú Cảnh sĩ quan hồi ấy có định bắn thêm phát nữa không, chỉ biết ông Kỳ còn sống cả chục năm nữa rồi mới “hy sinh” bên Singapore do bệnh.

Đồng chí Chế Linh về sau ông Kỳ, cứ tưởng sẽ êm thấm nhẹ nhõm hơn, ai ngờ lại vất vả gập ghềnh. Đầu tiên là ông Phạm Quang Long giám đốc ngành văn hóa thủ đô bắn cho một phát chí tử, tưởng chết không kịp ngáp, may mà trung ương (bộ văn thể du) ra tay cứu, thoát nạn. Thôi thì coi như phát đạn cảnh cáo, này đừng có tưởng chúng tớ không biết gì nhé, liệu cái thần hồn.

 

Đồng chí Linh thất thểu vào Sài Gòn. Chắc lòng thầm nghĩ, dù sao thì Sài Gòn nó cũng duyên cũ tình xưa, không đến nỗi nào. Linh đã bé cái nhầm. Sài Gòn nay khác rồi, ngay cả so với Sài Gòn mươi năm trước cũng khác lắm lắm. Đừng tưởng trung ương (bộ văn thể du) tha cho là xong nhá, đây còn tỉnh hơn nhiều. Thế là té đột quị cái ầm.

Chỉ có điều, mình cứ băn khoăn, thứ lý do mà các vị quyền thế ở Sài Gòn đưa ra “bắn” Chế Linh không thuyết phục tí nào, nếu không nói là rất mập mờ, vớ vẩn, ẩm ương. Này nhé, theo công văn số 5770 ngày 18.11.2011 của sở VH-TT-DL TP.HCM thì “việc tổ chức chương trình ca múa nhạc “Liveshow ca sĩ Chế Linh” chưa phù hợp trong tình hình thành phố hiện nay”. Đúng là giọng nhà quan có gang có thép.

 

Dân gian có câu “rằng yêu thì bảo là yêu/ không yêu thì nói một điều cho xong”, cứ ỡm ờ, rắc rối mệt nhau quá. Mình vận hết trí não mà không sao hiểu nổi, thế nào là “chưa phù hợp”, “tình hình thành phố hiện nay” nó ra làm sao, Chế Linh thì có gì liên quan đến tình hình thành phố, v.v.. và v.v… Nhức cả đầu. Cái suy nghĩ nông cạn của mình chỉ nghĩ được thế này:

 

Có gì thì huỵch toẹt bà nó ra đi, rằng trước kia anh hát ca ngợi lính “ngụy”, anh chống chúng tôi, về sau anh lại còn ăn nói linh tinh… nên chúng tôi không ưa anh. Chúng tôi chủ trương hòa hợp hòa giải nhưng cũng có mức độ. Hà Nội nó dễ nó cho anh hát, còn chúng tôi thì không! Cả nước đang chống các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình, cứ cảnh giác cao cái đã, cho chắc ăn.

 

Nhưng bao năm nay, mình nghe tuyên truyền rằng VN, nhất là thành phố Sài Gòn là điểm đến của nhà đầu tư, của khách du lịch, của người tứ xứ, của Việt kiều kia mà. Nào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, công bằng dân chủ văn minh, tuyền điều tốt đẹp, vậy tình hình hiện nay ưu việt thế lại không phù hợp với anh ca sĩ quèn à. Hay là đằng sau, phía bên trong còn nhiều thứ phức tạp lắm, cỡ như mình, như đồng chí Chế Linh không thể hiểu hết.

 

Hoặc là đồng chí Chế Linh rất nguy hiểm. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đã mất cảnh giác cao độ. Sài Gòn sẽ chứng minh cho các nơi ấy thấy họ đã xa rời lập trường cách mạng như thế nào, nhẹ dạ thế nào. Biết đâu Chế Linh định đánh bom liều chết thì sao, lừa lừa lên sân khấu hát vài ba bài, sau đó gạt công tắc bom có phải nguy hiểm không nào. “Nó” mà phá hủy cái nhà hát ấy thì biết bao giờ ta mới xây lại được.

 

Dù đồng chí Chế Linh có được ông Vương Duy Biên cục trưởng nghệ thuật biểu diễn cấp phép, chúng tớ vẫn chưa tin. Bao giờ y xin được giấy phép của Tổng cục an ninh 2 chúng tớ mới hết ngăn sô cấm hát. Nhớ nhé.

 

21.11.2011

Nguyễn Thông

.

.

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: