Archive for Tháng Mười Hai, 2011

2011 : TÀU NUỐT VIỆT NAM – ĐẢNG TỰ TAN (Phạm Trần)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

2011 : Tàu nuốt Việt Nam  -  Đảng tự tan  

Phạm Trần

Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 14:32

http://ethongluan.org/component/content/article/1132-tau-nuot-viet-nam-dang-tu-tan.html

 

Năm 2011 khép lại với nhiều biến cố không bình thường đã đến với đất nước và con người Việt Nam, nhưng tương lai lại mờ mịt hơn bao giờ hết.

 

Nỗi lo lớn nhất đến từ 6 điểm thỏa hiệp ghi trong “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung” đã được ký tại Bắc Kinh ngày 11/10/2011 giữa Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Trung Hoa, trong đó có vấn đề “hợp tác cùng phát triển” trên các vùng biển tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.

 

Trung Quốc sẽ bắt đầu khoan dầu ở quần đảo Trường Sa vào năm 2012

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/12/China-Map-to-drill-this-2012-summer-1-796105.jpg

 

Nhưng ranh giới tranh chấp lại không rõ trên diện tích bao la ước lối 3,500.000 cây số vuông mà người Tàu gọi là biển Nam Trung Quốc. Càng khó khoanh vùng hơn khi Bắc Kinh đã ngang nhiên nhận có chủ quyền trong vùng biển đảo nằm trong bản đồ có hình Lưỡi Bò, hay còn gọi là “Đường Chín Đoạn” chiếm từ 80% đến 85% diện tích Biển Đông, có đường ranh chạy sâu vào lãnh hải của Việt Nam, Nam Dương (Indonesia), Mã Lai Á (Malaysia), Brunei và Phi Luật Tân (The Philippines)

 

Trung Cộng đã vẽ vùng chủ quyền khi họ gửi Công hàm cho Liên Hiệp Quốc ngày 7/5/2009 để phản đối Việt Nam đã nộp báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa với Liên Hiệp Quốc theo Luật biển 1982.

 

Bắc Kinh nói với Liên Hiệp Quốc rằng: “ Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) và các vùng nước kế cận, và có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất đáy biển ở đó”.

 

Hành động “tự nhận” vô bằng cớ lịch sử bao gồm cả hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

 

Như vậy, khi Nguyễn Phú Trọng ký đồng ý “hợp tác cùng phát triển” với Tàu thì có khác nào “trao trứng cho Ác”, vì hành động này đã rơi vào bẫy của Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ Trung Hoa từ 1975 đến 1982.

Nhưng thỏa thuận “hợp tác cùng phát triển” ngày 11/10/2011 giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào có khác với lập trường “Gác tranh chấp, cùng khai thác” của Đặng Tiểu Bình đã đặt ra với các lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN khi hai nước thảo luận tái lập quan hệ ngọai giao năm 1990, dưới thời Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh và sau đó đến lượt Đỗ Mười, từ năm 1991?

 

Cả hai chủ trương hợp tác này đã giấu đi lập trường cốt lõi nguy hiểm của họ Đặng, theo Tiến sĩ Vũ Cao Phan, nhà nghiên cứu quan hệ Việt – Trung, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Theo ông Phan thì “toàn bộ” câu nói của Đặng Tiểu Bình là “Chủ quyền của ta, gác tranh chấp, cùng khai thác”.

 

Ông Phan tiết lộ ý đồ của Đặng Tiểu Bình trong cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông, Trung Quốc), được phát trong Chương trình liên tuyến “Nhất hổ nhất tịch đàm” đến hơn 150 quốc gia trên thế giới tối thứ bảy, 25/6/2011.

 

Nhà nghiên cứu Vũ Cao Phan nói với Phóng viên của đài Phượng Hoàng rằng: “Như thế có nghĩa là khi đã cạn kiệt tài nguyên khai thác rồi, Việt Nam chẳng còn gì và Trung Quốc thì vẫn còn cái cơ bản là “chủ quyền”!

 

Nên biết hai điều quan trọng nhất của Thỏa hiệp “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung”ngày 11/10/2011 viết nguyên văn:

 

4. “Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đã nêu tại điều 2 của Thỏa thuận này”.

5. “Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau để tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề khó khăn hơn”.

 

Như vậy, có phải ông Trọng đã “trúng kế” Hồ Cẩm Đào hay đã bị Tàu “mua đứt” để di hại cho đất nước?

Lo âu thứ hai là Lãnh đạo đảng và Nhà nước CSVN đã nhượng bộ trước áp lực của Trung Cộng như đã chứng minh trong trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 22/12/2011 của Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa, Tập Cận Bình.

 

Hai nước Việt-Trung đồng ý rằng: “Đối với những vấn đề tồn tại hay mới nảy sinh, trong đó có vấn đề trên biển, hai bên tuân thủ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được và nghiêm chỉnh thực hiện “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” đã ký giữa hai nước, cùng nỗ lực xử lý, giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình, không để ảnh hưởng xấu đến đại cục quan hệ, đi tới giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được”.

 

Nhưng “đại cục quan hệ” chỉ có lợi cho Trung Cộng khi ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng phải làm theo yêu cầu của Tập Cận Bình: “Hai bên nhất trí cho rằng cần nhanh chóng thành lập cơ chế trao đổi về việc triển khai Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên giao cho Đoàn đàm phán chính phủ hai nước sớm gặp và trao đổi về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”.

 

Như vậy rõ ràng chuyến sang Việt Nam của Tập Cận Bình, người sẽ thay Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Trung Cộng năm 2013, chỉ nhằm mục đích ép Việt Nam phải mau chóng “đàm phán” việc thi hành thỏa thuận “hợp tác cùng phát triển” ở Biển Đông để cho Tàu tha hồ vơ vét tài nguyên và dầu khí của Việt Nam, đặc biệt quanh vùng Trường Sa và Hoàng Sa, một cách hợp pháp!

 

Đàn áp theo lệnh Tàu

Nỗi lo thứ ba là Công an Nhà nước Việt Nam đã thẳng tay đán áp dã man, bắt giam trái phép và khủng bố những công dân yêu nước tự phát xuống đường biểu tình chống Tàu xâm chiếm đất đai và biển đảo của Việt Nam trong hai tháng 8 và 9/2011 tại Sài Gòn và Hà Nội.

 

Công an làm việc này để thi hành lời hứa với Tàu của Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng, Thứ trường Quốc phòng Việt Nam trong lần họp “Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai” tại Bắc Kinh ngày 28/08/2011.

 

Nguyễn Chí Vịnh đã cam kết với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ dẹp biểu tình chống Tàu, theo tường thuật của Bảo Trung, Báo Quân đội Nhân dân, ngày 30/8/2011:“Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. “Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”.

 

Hành động bạc nhược, nô lệ Tàu của Nguyễn Chí Vịnh, con Cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người hùng của Quân đội CSVN, có đáng bị phỉ nhổ không hay nên bị lịch sử “phanh thây xé thịt”?

 

Nỗi buồn thứ tư là sự nhu nhược trước bạo quyền cai trị của một thiểu số lãnh đạo trong đảng; quy phục trước âm mưu lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh và phản bội sự tin cậy của dân của Quốc hội nhà nước CSVN.

Quốc hội mang danh đại biểu của dân nhưng cơ quan quyền lực cao nhất nước này đã hoàn toàn vô dụng không bảo vệ được quyền lợi cho dân và quyền lợi của đất nước.

 

Đối nội, Quốc hội không dám bênh vực dân khi dân bị những kẻ có chức, có quyền bóc lột, đàn áp; không dám phê bình, cách chức lãnh đạo khi họ có lỗi nghiệm trọng làm hại đến tài sản và quyền lợi của Tổ quốc. Điển hình như vụ làm ăn thua lỗ trên 1000 tỷ đồng của tập đoàn Tàu thủy Vinashin mà không một Bộ trưởng nào bị cách chức.

Quốc hội cũng không dám ngăn đảng làm dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên dù biết dự án kinh tế này chỉ làm lợi cho Tàu, phá hoại tàn sản của Tổ tiên và làm hại nền kinh tế quốc gia.

 

Về mặt đối ngoại, Quốc hội đã nghiêm chỉnh thi hành lệnh của Bộ Chính trị không được thảo luận và lên án hành động ngang ngược đàn áp ngư dân và lấn chiếm biển đảo, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông.

 

Là cơ quan đại diện dân, nhưng Quốc hội chỉ biết phục vụ quyền lợi và bảo vệ đảng nên tính bù nhìn ngày một lên cao. Cơ quan này cũng đã bất lực trước những thỏa hiệp giữa lãnh đạo đảng với nước ngoài, cho dù các thỏa hiệp này có hại cho tổ quốc như đã chứng minh trong chuyến thăm Tàu của ông Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10/2011 và chuyến thăm Việt Nam mới đây của Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Tập Cận Bình (từ ngày 20 đến 22/12/2011).

 

Nỗi buồn thứ năm là tình hình kinh tế càng ngày càng tồi tệ. Đại đa số dân chưa đủ cơm ăn, áo mặc, con cái không được học hành, vật giá leo thang, đồng lương lao động không đủ sống qua ngày.

 

Mức lạm phát đã vượt quá 18% vào những ngày cuối năm là dấu hiệu nền kinh tế đang nằm trên ngưỡng cửa tụt hậu. Con số 48.700 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải thể hay ngừng hoạt động hoặc không có hoạt động rong 9 tháng năm 2011 là dấu hiệu phá sản đang lan rộng.

 

Trong khi đó, tình trạng cán bộ đảng viên tiếp tục tham nhũng, sống mất phẩm chất, suy thoái tư tưởng lên cao đến mức báo động là điều đã được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng nhìn nhận trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương bốn ngày 26/12/2011.

 

Ông Trọng nói: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng”.Đây là lần thứ hai, trong vòng 12 năm kể từ tháng 2 năm 1999 khi Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ra Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Trung ương khóa XI lại phải họp để bàn tiếp về Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

 

Điều này có nghĩa những gì đảng nói đảng viên phài làm, phải học tập và phải rèn luyện trong suốt 12 năm qua để thành những con người gương mẫu, trong sạch để được dân yêu đã như nước đổ đầu vịt.

 

Lê Khả Phiêu lên tiếng

Người có trách nhiệm thi hành Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) của Khoá đảng VIII là Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư đảng thời đó đã lên tiếng giải thích tại sao chưa làm được chuyện “xây dựng Đảng”.

 

Trong Bài viết “Muốn Đảng mạnh phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân” trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 29/12 /2011, ông Phiêu nói: “ Trước hết, tôi phải khẳng định rằng: Đảng đã có khắc phục hạn chế, yếu kém bởi nếu không khắc phục thì Đảng không thể tồn tại, không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước được như hiện nay. Nhưng việc khắc phục đó chưa theo kịp với tình hình, thậm chí có những suy thoái còn nặng hơn, trầm trọng hơn. Tại Đại hội XI Đảng cũng đã chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… và chỉ rõ rất nhiều biểu hiện như chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương…”

 

Theo Phiêu thì cơ bản của vấn đề là nhiều người trong đảng, kể cả cấp Lãnh đạo đã đánh mất điều được gọi là “Đạo đức cộng sản”.

 

Nguyên Tổng Bí thư đảng VIII viết rằng: “ Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội phải đứng trên cái chung mà xem lại mình. Đối với cái chung, mình làm như thế nào, đối với bản thân, mình giữ sự trong sạch đến đâu? Hai cái đó đã nhuần nhuyễn chưa. Thực tình, tôi thấy là chưa được, hoặc có lúc được, có lúc chưa được, thậm chí có người hư hỏng, kéo dài; kể cả về quan điểm tư tưởng chính trị; kể cả việc giữ đạo đức trong sạch của người cộng sản. Như thế thì cái chất cộng sản không còn và như thế chúng ta cũng làm không đến nơi, đến chốn và nguyên nhân sâu xa nhất chính là chúng ta đã không đấu tranh triệt để với chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta chưa chữa trị được căn bệnh này. Chủ nghĩa cá nhân trong Đảng được ví như bệnh ung thư, nó hết sức nguy hiểm”

 

Vậy bây giờ muốn sửa đổi thì đảng phải làm gì? Ông Phiêu trả lời: “Từ trước tới nay Đảng ta đã đề ra rất nhiều rồi, rất đúng, rất trúng rồi, nhưng chúng ta làm không đến nơi, đến chốn hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đường, làm một nẻo. Tôi nói ví dụ, ai cũng hiểu, nguyên tắc tổ chức của Đảng là không cho phép một người có quyền quyết định bất kỳ việc gì. Nhưng thực tế thì lại có chuyện này. Khi triệu tập hội nghị thì số đông ngồi im, nhưng ra ngoài nói đủ thứ. Bác Hồ từng nói: Trong hội thì im lặng, nhưng ngoài hội thì nhiều mồm. Như thế là rất cá nhân. Thấy cái sai thì lờ đi, cái đúng không bảo vệ. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì Đảng ngày càng hư hỏng và đến một lúc nào đó là mất chế độ”.

 

Ông Phiêu đồng ý với Trọng là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị” trong đảng viên đang đe dọa sự sống còn của đảng.

 

Ông Phiêu nói: “Một vấn đề lớn nữa là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây là vấn đề rất hệ trọng nhưng tôi thật tiếc tại Hội nghị này Trung ương lại chưa có đủ thời gian để đề cập đến. Thực tế hiện nay đối với công tác xây dựng Đảng, nếu không nhận rõ được vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị là gì thì không thể có giải pháp thực hiện hiệu quả. Bác Hồ từng dạy: Kiến thiết đất nước gồm 4 yếu tố: Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Bốn yếu tố này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, nhưng chính trị chính là yếu tố quyết định. Vì vậy, nếu suy thoái về tư tưởng chính trị thì sẽ dẫn đến suy thoái cả về kinh tế, xã hội và văn hóa. Như thế là đi chệch hướng, mà ở chúng ta chính là chệch hướng XHCN. Nghĩa là cái “chất” CNXH không được xây dựng cao lên, mà làm tụt đi, mặc dầu kinh tế có thể phát triển. Điều này trên thế giới đã có nhiều bài học và thực tế cũng đã và đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới…”.

 

Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng bảo đảng viên: “ Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí uỷ viên Trung ương, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại”.

 

Ông Trọng cũng yêu cầu: “ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”.

 

Những điều ông Trọng nói không mới. Các chứng hư tật xấu này đã được lãnh đạo đảng nói nhiều tại Đại hội toàn quốc XI hồi tháng 1/2011.

 

Có mới chăng là chúng được lập lại trong mội Hội nghị riêng ngay trong thời kỳ đầu của Ban Chấp hành Trung ương đảng XI

 

Những việc phải làm ngay, theo lệnh của Trọng gồm : “ Phải khẩn trương đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát việc tự rèn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, cho phù hợp với điều kiện mới. Xây dựng quy định cụ thể về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh thực hiện chất vấn trong Đảng. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, gắn với việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có cơ chế giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và nhân dân, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện để giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi”.

 

Tất cả những việc này cũng đã được Đảng ra lệnh thi hành liện tục từ 3 Khóa đảng VIII, IX và X. Bây giờ đến khóa đảng XI lại làm lại từ đầu là bằng chứng của sự bất lực, rệu rã, bất tuân lệnh, trên bảo dưới không nghe của trên 3 triệu đảng viên.

 

Vì vậy, ông Trọng đã cảnh giác như trước đây các Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh đã làm. Ông Trọng nói: “Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

 

Nhưng liệu lời nói của ông Trọng lần này có hiệu lực hơn các Tổng Bí thư tiền nhiệm chăng thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Trọng cũng khuyên các cấp đảng viên: “Ban Chấp hành Trung ương phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại; và không được để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của chúng ta”.

 

Nhưng “kẻ xấu” là ai, hay chúng chính là những kẻ “nội thù” trong hàng ngũ đảng đang làm cho đảng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”?

 

© Phạm Trần
(Cuối 2011)

 

.

.

.

DÂN CHỦ & THỊ TRƯỜNG TRƯỚC THỬ THÁCH CỦA NĂM 2012 (Thụy My, RFI)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

RFI ĐIỂM BÁO NGÀY 31-12-2011

Dân chủ và thị trường trước thử thách của năm 2012

Thụy My  -  RFI

Thứ bảy 31 Tháng Mười Hai 2011

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20111231-dan-chu-va-thi-truong-truoc-thu-thach-cua-nam-2012

 

Sau một năm 2011 nóng bỏng, các trang sử đang còn được viết dở dang như các cuộc cách mạng Ả Rập, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, cho thấy năm 2012 cũng sẽ một năm bão táp. Dân chủ và thị trường lại sẽ song hành khắp chốn, nhưng lại phải đối mặt với nhiều thách thức.

 

Trước thềm năm mới, bài xã luận của Le Monde nhận định về « Dân ch và th trường trước th thách ca năm 2012 ». Tờ báo nhắc lại lý thuyết của hai nhà tư tưởng Mỹ vào cuối thế kỷ trước, cho rằng với việc toàn cầu hóa, dân chủ và thị trường sẽ song hành với nhau khắp nơi trên thế giới. Nhưng sau một năm 2011 nóng bỏng, các trang sử đang còn được viết dở dang như các cuộc cách mạng Ả Rập, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, cho thấy năm 2012 cũng sẽ một năm bão táp. Dân chủ và thị trường lại sẽ song hành khắp chốn, nhưng lại phải đối mặt với nhiều thách thức.

 

Tờ báo nhận định, phong trào dân chủ đã gây được một dấu ấn lớn không thể chối cãi trên thế giới trong năm qua, và chúng ta chỉ có thể vui mừng về điều đó. Cuộc nổi dậy của nhân dân Ả Rập đã làm sụp đổ một loạt các nhà độc tài, đã được các quốc gia dân chủ Tây phương làm ngơ cho quá lâu – từ Tunisia, Ai Cập cho đến Libya và những nơi khác. Làn gió dân chủ còn thổi đến tận Nga, Trung Quốc, thậm chí Syria. Nhưng tại những quốc gia sau này, ngọn gió mới vẫn chưa thể lay chuyển được các chế độ chuyên quyền. Tuy vậy dù sao thì Mùa xuân Ả Rập cũng đã mở ra được một con đường cho dân chủ tại các vùng đất mới.

 

Theo Le Monde, lịch sử chưa bao giờ đoán trước được, và cũng không phải là con đường chỉ có một chiều. Trong thời kỳ quá độ nhạy cảm này, quân đội, các thế lực cực đoan, sức mạnh của đồng tiền và một số nhân tố khác luôn nhanh chân hơn là…dân chúng. Đối với Ben Ali, Mubarak, Kadhafi và một vài nhà độc tài khác, năm 2011 cũng là hồi cuối của họ. Nhưng đối với người dân các nước này và một số nước láng giềng, trang sử vẫn chưa kết thúc. Việc xây dựng nên một nền dân chủ không phải một sớm một chiều, mà là cả một tiến trình dài dằng dặc. Vấn đề là ở chỗ, Hồi giáo và dân chủ có thể « sống chung hòa bình » hay không, và điều kiện của cuộc « hôn phối » này ra sao.

 

Các quốc gia dân chủ lâu đời khó thể hỗ trợ cho các nền dân chủ mới mẻ : năm 2011 đã cho thấy ngay chính hệ thống dân chủ phương Tây cũng đang gặp khủng hoảng sâu sắc. Tại Hoa Kỳ cũng như tại hầu hết các nước châu Âu, cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo dài đến năm thứ tư, là hậu quả của bất cập về chính trị. Người dân không còn tin tưởng ở những người đại diện cho mình, có thể thấy ở một bên là phong trào « Những người phẫn nộ », bên kia là chủ nghĩa dân túy. Cuộc khủng hoảng lòng tin nơi hệ thống nhìn rõ nhất ở ngay châu Âu, chiếc nôi của dân chủ.

Năm 2012 là năm có nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại các nước, đặc biệt là tại Pháp và Mỹ. Nhưng một kỳ bầu cử dù là phổ thông đầu phiếu cũng không làm nên được dân chủ. Cần phải theo dõi tiếp con đường hiểm trở và đôi khi nguy hiểm của các nền dân chủ mới, trong khi đó cũng cần phải tìm lại được sức sống cho các quốc gia dân chủ lâu đời.

 

Li ra nào cho khng hong ?

Cuộc khủng hoảng tài chính, câu chuyện dài nhiều tập của năm 2011 càng gây thêm khó khăn, nó dẫn đến một nền độc tài mới : xu hướng tất cả cho thị trường. Cuộc khủng hoảng này là hậu quả của ba mươi năm để mặc cho khu vực kinh tế và tài chính tung hoành. Xì-căng-đan tín dụng địa ốc xấu của năm 2008 là một minh chứng : ngân hàng mặc tình cho vay mua nhà trong khi biết trước là các gia đình này không có khả năng thanh toán. Theo Le Monde, nguy cơ ở đây là xu hướng phản ứng lại một cách cực đoan, bằng các biện pháp bảo hộ mậu dịch.

 

Tờ báo cho rằng, sau một năm 2011 đầy biến động, năm 2012 cũng hứa hẹn nhiều rủi ro. Việc xây dựng nên các nền dân chủ mới chắc chắn sẽ không như người ta vẫn nghĩ. Những khó khăn kinh tế của các nước phát triển không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Lối ra cho cuộc khủng hoảng nợ nằm ở cuối một con đường hầm rất dài, rất gian nan trắc trở, đòi hỏi một nỗ lực tập thể, một tinh thần tương trợ cao độ để vượt qua được. Nhưng không phải là cứ để mặc cho châu Âu tan rã, và đồng euro biến mất, là có thể thoát nhanh ra khỏi đường hầm.

 

Le Monde kết luận, đây cũng sẽ là một trong những chủ đề cốt lõi trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp mùa xuân tới. Người ta chờ đợi những giải pháp khả tín của các ứng cử viên khác nhau, để có thể nói lên lời chúc mừng năm mới.

 

Các nhà ly khai Miến Đin lc quan trước đi mi nhưng vn thn trng

Nhìn sang châu Á, Le Monde quan tâm đến « S lc quan thn trng ca các nhà ly khai Miến Đin ». Những người cựu tù chính trị vui mừng trước những cởi mở bất ngờ của chính quyền, nhưng không ít người vẫn nghi ngờ về khả năng có được một nền dân chủ thực sự tại đất nước này.

Liệu có thể tin vào lời hứa hẹn của chính quyền được mệnh danh là « dân sự », về một « nền dân chủ có kỷ luật » hay không ? Những dấu hiệu cởi mở chưa từng thấy đã gây ra những cảm nghĩ tương phản, đối với những người đối lập đã từng nếm mùi lao tù của chế độ tập đoàn quân sự cũ.

Có thể kể ra một loạt những đổi mới đã làm ngạc nhiên tất cả các nhà quan sát. Từ việc đối thoại với nhà đối lập Aung San Suu Kyi, hứa sẽ cho thành lập các công đoàn độc lập, một ủy ban nhân quyền, cho đến việc ngưng dự án xây đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ, nới lỏng kiểm duyệt báo chí, thương thảo với các nhóm thiểu số vũ trang…

Một nhà đối lập đã từng ở tù 9 năm nhận xét, nhà cựu độc tài Than Shwe trước khi về hưu đã sắp đặt trước để chính quyền mới bị chia rẽ, không nhân vật nào có thể nắm quyền độc tôn và đe dọa được sự « hạ cánh an toàn » của ông ta. Cũng nhờ đó mà các lãnh đạo mới đua nhau chứng tỏ khuynh hướng cải cách để thu phục lòng dân, đây cũng là cơ may cho những người dân chủ.

Một người đấu tranh cho nhân quyền khác đã từng bị giam suốt 11 năm, cho rằng tiến trình mở cửa này là không thể đảo ngược. Nhưng có những ý kiến khác kém lạc quan hơn, nghi ngờ về thiện chí hướng đến một nền dân chủ thực sự của chính quyền. Có người cho là tân chính phủ làm như thế chỉ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà thôi. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là, mô hình nào cho nền dân chủ Miến Điện, khi quân đội không dễ gì từ bỏ quyền lực trong một sớm một chiều ?

 

Bình Nhưỡng : « Có đi không v »

Còn tại bán đảo Triều Tiên, nhật báo Libération có bài viết mang tựa đề « Tm vé mt chiu đến Bình Nhưỡng », nói về trường hợp một người Hàn Quốc bị sập bẫy khi nghe những lời chiêu mộ của Bắc Triều Tiên, đã đưa cả gia đình sang đây. Một năm sau ông trốn thoát được, nhưng vợ con ông vẫn đang bị cầm tù trong một trại tập trung.

Đặc phái viên của tờ báo tại Seoul cho rằng đây là trường hợp điển hình cho số trí thức cánh tả Hàn Quốc, bị dẫn dụ trong thập niên 70 – 80. vào thời đó, ông Oh Kil Nam là giảng viên đại học về văn chương Đức và kinh tế, có quan điểm đối lập với chế độ Park Chung Hee và Chun Doo Hwan. Bình Nhưỡng cho người chiêu dụ ông, hứa sẽ giao một chức vụ trong chính quyền, và chữa trị bệnh viêm gan cho vợ ông miễn phí.

Năm 1985, vừa đặt chân đến Bắc Triều Tiên, ông cùng với vợ và hai con gái lập tức bị giam suốt ba tháng trong một doanh trại quân sự trên núi. Sau đó họ phải tham gia ê-kíp một đài truyền thanh, chuyên phát những chương trình tuyên truyền sang phương Nam. Một năm sau, ông Oh Kil Nam đào thoát được nhân một chuyến đi công tác. Còn vợ con ông, thì theo Amnesty International cho biết, bị giam trong một trại tập trung các tù chính trị, cho đến nay không biết còn sống hay đã chết.

 

Bc Kinh và tham vng không gian

Cũng về châu Á, nhật báo Le Figaro chú ý đến tham vọng trong lãnh vực không gian của Bắc Kinh, trong bài « Mc tiêu lên cung trăng ca người Trung Quc ».

Không chỉ có tham vọng đưa người lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2020, kế hoạch của Trung Quốc còn dự định xây dựng các trạm không gian, và một hệ thống định vị vệ tinh độc lập.

Tờ báo nhận xét, ngoài khía cạnh khoa học, một thành công trong lãnh vực này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc suy tôn hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Nhất là trong bối cảnh Liên Xô đã từng thất bại trong thập niên 60, còn người Mỹ thì không muốn quay lại thăm Chị Hằng vì lý do tài chính, và hơn nữa, nay Hoa Kỳ lại lệ thuộc vào các hỏa tiễn Soyouz của Nga để đưa người vào quỹ đạo. Vấn đề là ở chỗ, liệu Bắc Kinh có biến tham vọng này thành hiện thực được hay không.

 

Ba tic réveillon và hin tượng khí hu b hâm nóng

Trở lại với bàn tiệc tất niên, Le Monde cho biết, buổi tiệc réveillon phải trả giá cho hiện tượng hâm nóng khí hậu đồng thời cũng làm gia tăng hiện tượng này. Nấm củ (truffe), cá, nghêu sò, hải sản các loại… ngày càng hiếm, và giá cả thì ngày càng tăng lên.

Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đã hủy hoại hết ba phần tư sản lượng của loại nấm quý này trong thiên nhiên, tại Pháp. Giá bán lẻ một ký nấm củ, rất được chuộng trong bữa tiệc tất niên, nay lên đến 1.000 euro. Hải sản cũng thế, môi trường cư ngụ và nơi đẻ trứng bị xuống cấp khiến lượng cá hồi sụt giảm, và tảo độc làm ảnh hưởng đến sò điệp.

Bên cạnh đó, chính việc tiêu thụ các sản vật này cũng làm gia tăng hiện tượng khí hậu trái đất bị hâm nóng. Theo tính toán của một nhà khoa học, thì một bữa tiệc cuối năm dành cho 8 người, với các đặc sản truyền thống, được cung ứng từ khắp nơi trên thế giới, sẽ phải mất một quãng đường du hành dài đến 209.000 km, sản sinh ra trên 41 kg CO2 !

 

Tương lai đng euro vn là câu hi ca năm 2012

Đa số nhật báo Pháp trong ngày cuối năm dương lịch đều tổng kết lại thời sự năm cũ, và nhìn về tương lai sắp tới. Đồng euro vẫn là đề tài được nhiều tờ báo quan tâm nhất.

 

Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa: « Mười năm nhìn li, đng euro đáng giá nhng gì ? ». Được lưu hành kể từ ngày 01/01/2002, đồng tiền chung châu Âu nay đang phải giơ đầu chịu báng trước cuộc khủng hoảng tài chính, khi khu vực đồng euro đang gặp sóng gió. Tờ báo phỏng vấn những người đã từng tham gia các cuộc thương thảo để khai sinh ra đồng euro.

 

Le Monde nhận định: « Mười năm sau khi được khai sinh, đng euro đang c sng sót ». Đồng tiền chung của châu Âu nay bị xem như đồng nghĩa với nạn vật giá gia tăng. Cuộc khủng hoảng nợ đã thúc đẩy các nước khu vực đồng euro phải xây dựng một chính phủ kinh tế, trong lúc đồng euro đang ở mức thấp nhất, và tăng trưởng thì ì ạch.

Trên lãnh vực chính trị, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến « Li chúc năm mi ca Tng thng Sarkozy : Hành đng đu tiên trong năm 2012 ». Tờ báo nhận xét, bài nói chuyện tối nay sẽ là khởi điểm cho một loại dài tiếp theo, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Sarkozy chỉ còn có 113 ngày, để tìm cách thuyết phục người dân Pháp trong khi tình hình nước Pháp đang u ám với nạn thất nghiệp gia tăng, và có nguy cơ bị mất chỉ số tín nhiệm AAA quý giá.

 

Riêng nhật báo công giáo La Croix quay về với sự bình an trong tâm hồn, với tựa đề : « Im lng ngưỡng ca năm 2012 ». Sau những sự kiện thời sự sôi động của năm 2011, tờ báo dành 8 trang cho một chút tĩnh lặng nội tâm. Từ bài viết về bộ phim câm « Người nghệ sĩ » gây tiếng vang rất lớn trong năm qua, đến phóng sự về các tu viện, nơi đón những người khách tìm đến không chỉ để ngoạn cảnh mà còn để tĩnh tâm. Những bài khác viết về những người tập Thái Cực Quyền trên bãi biển, hoặc chơi môn chèo thuyền kayak, để có được những phút giây thư thái. Và trong các đô thị ồn ào ngày nay, muốn có sự yên tĩnh thì phải trả giá. Các thiết bị gia đình ít gây tiếng ồn thì đắt hơn, nhà cửa ở những khu vực yên tĩnh cũng đắt, và như thế, im lặng quả là vàng.
Đa số nhật báo Pháp trong ngày cuối năm dương lịch đều tổng kết lại thời sự năm cũ, và nhìn về tương lai sắp tới. Đồng euro vẫn là đề tài được nhiều tờ báo quan tâm nhất.

 

Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa: « Mười năm nhìn li, đng euro đáng giá nhng gì ? ». Được lưu hành kể từ ngày 01/01/2002, đồng tiền chung châu Âu nay đang phải giơ đầu chịu báng trước cuộc khủng hoảng tài chính, khi khu vực đồng euro đang gặp sóng gió. Tờ báo phỏng vấn những người đã từng tham gia các cuộc thương thảo để khai sinh ra đồng euro.

 

Le Monde nhận định: « Mười năm sau khi được khai sinh, đng euro đang c sng sót ». Đồng tiền chung của châu Âu nay bị xem như đồng nghĩa với nạn vật giá gia tăng. Cuộc khủng hoảng nợ đã thúc đẩy các nước khu vực đồng euro phải xây dựng một chính phủ kinh tế, trong lúc đồng euro đang ở mức thấp nhất, và tăng trưởng thì ì ạch.

Trên lãnh vực chính trị, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến « Li chúc năm mi ca Tng thng Sarkozy : Hành đng đu tiên trong năm 2012 ». Tờ báo nhận xét, bài nói chuyện tối nay sẽ là khởi điểm cho một loại dài tiếp theo, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Sarkozy chỉ còn có 113 ngày, để tìm cách thuyết phục người dân Pháp trong khi tình hình nước Pháp đang u ám với nạn thất nghiệp gia tăng, và có nguy cơ bị mất chỉ số tín nhiệm AAA quý giá.

 

Riêng nhật báo công giáo La Croix quay về với sự bình an trong tâm hồn, với tựa đề : « Im lng ngưỡng ca năm 2012 ». Sau những sự kiện thời sự sôi động của năm 2011, tờ báo dành 8 trang cho một chút tĩnh lặng nội tâm. Từ bài viết về bộ phim câm « Người nghệ sĩ » gây tiếng vang rất lớn trong năm qua, đến phóng sự về các tu viện, nơi đón những người khách tìm đến không chỉ để ngoạn cảnh mà còn để tĩnh tâm. Những bài khác viết về những người tập Thái Cực Quyền trên bãi biển, hoặc chơi môn chèo thuyền kayak, để có được những phút giây thư thái. Và trong các đô thị ồn ào ngày nay, muốn có sự yên tĩnh thì phải trả giá. Các thiết bị gia đình ít gây tiếng ồn thì đắt hơn, nhà cửa ở những khu vực yên tĩnh cũng đắt, và như thế, im lặng quả là vàng.

.

.

.

 

LÃNH TỤ ĐỐI LẬP MIẾN ĐIỆN AUNG SAN SUU KYI SẼ GẶP TỶ PHÚ MỸ GEORGE SOROS (Trọng Nghĩa, RFI)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Miến Điện : Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros

Trọng Nghĩa   -   RFI

Thứ bảy 31 Tháng Mười Hai 2011

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111231-mien-dien-lanh-tu-doi-lap-aung-san-suu-kyi-se-gap-ty-phu-my-george-soros

 

Thêm một dấu hiệu Miến Điện mở cửa: Theo phát ngôn viên của bà Aung San Suu Kyi vào hôm qua, 30/12/2011, lãnh tụ đối lập Miến Điện sẽ tiếp nhà tỷ phú Mỹ George Soros vào thứ Hai 02/01/2012 tới đây tại tư dinh của bà ở Rangoon. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhà tỷ phú nổi tiếng nằm trong một loạt nhân vật tầm cỡ thế giới ghé Miến Điện, tiếp xúc với người từng đoạt giải Nobel Hòa bình từ khi bà được chính quyền trả tự do.

 

Năm nay 81 tuổi, tỷ phú Soros trong thời gian qua đã được biết đến trong tư cách là một nhà hảo tâm, rất quan tâm đến việc tài trợ cho các sáng kiến nhằm phát huy dân chủ trên thế giới thông qua Hội Open Society Foundation do ông thành lập.

 

Đối với Miến Điện, hiệp hội của ông Soros hàng năm chi khoảng 2 triệu đô la vào các dự án ở trong cũng như ngoài nước nhằm khuyến khích tiến trình dân chủ hóa. Sự kiện một nhân vật như ông được chính quyền Miến Điện bật đèn xanh cho gặp lãnh tụ đối lập là thêm một dấu hiệu phản ánh tiến trình mở cửa tại quốc gia Đông Nam Á này từ một năm nay.

 

Dù thông tin về chuyến ghé thăm Miến Điện của ông Soros được hoàn toàn giữ kín, nhưng các nguồn thạo tin tại Rangoon đã xác định với nhật báo Anh Financial Times rằng nhà tỷ phú Mỹ đã đến Miến Điện bằng phi cơ riêng từ ngày 26/12. Ông đã được nhân viên hiệp hội của ông tại Miến Điện tháp tùng theo trong chuyến thăm.

 

Theo các nhà quan sát, ngoài vấn đề phát huy dân chủ tại Miến Điện, cuộc tiếp xúc giữa ông Soros và bà Suu Kyi chắc chắn sẽ đề cập đến lãnh vực kinh tế và triển vọng nước này được Hoa Kỳ và châu Âu gỡ bỏ trừng phạt. Là công dân Mỹ, nhà tỷ phú Soros không thể đầu tư vào Miến Điện do việc Washington còn duy trì cấm vận. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, các biện pháp ngặt nghèo này có rất nhiều khả năng được bãi bỏ.

 

Từ khi được trả tự đo, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã được rất nhiều thượng khách quốc tế ghé thăm, từ Ngoại trưởng Mỹ, Indonesia, hay là Nhật, cho đến thủ tướng Thái Lan và nhiều quan chức cao cấp khác.

 

——————————

 

Bầu cử Quốc hội bổ sung tại Miến Điện : Trắc nghiệm về uy tín của phe đối lập

Trọng Nghĩa   -   RFI

Thứ bảy 31 Tháng Mười Hai 2011

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111231-bau-cu-quoc-hoi-bo-sung-tai-mien-dien-trac-nghiem-ve-uy-tin-cua-phe-doi-lap

 

Nhận xét chung của tất cả các nhà quan sát cho đến nay đều thống nhất trên một điểm : Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà thành lập rất được lòng dân. Sắp tới đây, nhận xét này sẽ được kiểm nghiệm trong thực tế với cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung được tổ chức vào đầu tháng Tư năm 2012.

Trong một thông cáo đọc trên đài phát thanh và truyền hình vào hôm qua, 30/12/2011, Ủy ban Bầu cử Miến Điện cho biết là cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 01/04. Những ai muốn tham gia sẽ phải đăng ký và nộp danh sách ứng cử viên trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 31 tháng Giêng 2012.

 

Tổng cộng sẽ có 48 đại biểu được bầu bổ sung lần này : 40 ghế dân biểu tại Hạ viện, 6 ghế Thượng nghị sĩ và hai thành viên trong các Nghị viện địa phương. Cuộc bầu cử này được tiến hành nhằm bổ khuyết vào các chỗ bị bỏ trống sau khi một loạt những người được bầu trong cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm 2010, đã trở thành bộ trưởng và thứ trưởng trong chính phủ dân sự của tổng thống Thein Sein.

 

Ngay trước khi ngày bầu cử được chính thức loan báo, bà Suu Kyi đã cho biết ý định ra tranh cử lần này. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã chính thức đăng ký hoạt động cách đây một tuần, sau khi chính quyền đã điều chỉnh luật bầu cử để họ có thể tham gia.

 

Theo giới quan sát, cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ là bài trắc nghiệm trên hiện trường đầu tiên về uy tín của đảng được quân đội Miến Điện hậu thuẫn so với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi dẫn đầu.

 

Đối với chính quyền của tổng thống Thein Sein, cho dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành được toàn bộ số ghế bổ sung trong cuộc bầu cử sắp tới, thực lực của đối lập vẫn không đủ để đe dọa đa số tuyệt đối mà đảng cầm quyền và quân đội đang nắm giữ trong nghị viện Miến Điện.

 

Thật vậy, hiện nay, quân đội Miến Điện mặc nhiên có 110 ghế trong Hạ viện có 440 dân biểu, và 56 ghế trong Thượng viện gồm 224 Thượng nghị sĩ. Trong số 498 ghế được đưa ra bầu cuối năm ngoái, đảng Liên hiệp Đoàn kết và Phát triển do quân đội ủng hộ chiếm khoảng 80%.

 

Tuy nhiên, vì cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2010 không có sự tham gia của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, cho nên không thể biết được là chiến thắng của đảng được quân đội Miến Điện hậu thuẫn có thực sự thể hiện nguyện vọng của người dân hay không. Kết quả cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ cung cấp lời giải đáp đầu tiên.

 

Đối với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng thế, dù đã từng thắng lớn trong cuộc bầu cử vào năm 1990 – mà kết quả không hề được tập đoàn quân sự Miến Điện công nhận – nhưng hơn 20 năm sau, liệu uy tín của họ còn nguyên vẹn hay không ? Ẩn số này cũng sẽ có đáp án vào ngày 01/04.

 

Riêng đối với bà Aung San Suu Kyi, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ cho bà cơ hội tham gia một Quốc hội vẫn còn bị các đồng minh của chính quyền quân sự trước đây thống trị. Nếu đắc cử, hiển nhiên bà ​​sẽ trở thành lãnh đạo phe đối lập chính thức của Miến Điện trong Quốc hội.

 

Về phần chính quyền Miến Điện, việc bà Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tham gia đời sống chính trị sẽ mang lại cho họ tính chính đáng mạnh mẽ hơn, cả ở trong nước lẫn ngoài nước.

 

Theo nhiều nguồn tin thân cận với chính quyền Miến Điện, hiện tại, bản thân chính phủ cũng muốn bà Suu Kyi và đảng của bà có mặt trong Quốc hội để cung cấp cho định chế này tính chính đáng còn đang thiếu và giúp chế độ cải thiện hình ảnh của mình.

 

Các chuyên gia phân tích đều cho rằng giới lãnh đạo Miến Điện, được quân đội hậu thuẫn, đã nhận thức rõ ảnh hưởng to lớn của bà Suu Kyi đối với cộng đồng quốc tế. Họ cũng đã hiểu được rằng đóng góp của bà rất cần thiết, không chỉ để đạt được quyền làm chủ tịch ASEAN vào năm 2014 – điều mà họ đã giành được – mà còn là để thúc giục phương Tây bãi bỏ các biện pháp trừng phạt vốn đã kềm hãm sự phát triển kinh tế của Miến Điện từ năm 1988 đến nay.

.

.

.

TRƯƠNG DUY NHẤT TRẢ LỜI TOM CAT (Trương Duy Nhất)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Trả lời Tom Cat

Trương Duy Nhất

Written by truongduynhat on Time posted: 12:00 am01 January 2012

http://truongduynhat.vn/?p=4858

 

Bài “cảnh báo của Tom Cat” đáng ra tôi không trả lời. Bởi nó đã gửi không đúng chỗ, đối tượng muốn “cảnh báo” là tôi nhưng không gửi cho tôi, lại gửi nơi khác, đăng trên một trang mạng mà tôi từng nhìn xem là “một diễn đàn chống Cộng cực đoan đến điên loạn”. Mặt khác, cái tên “Tom Cat” chẳng khác gì nặc danh, và chưa thể biết được tính xác thực của “bức thư” kia thế nào.

 

Nhưng vì quá nhiều bạn đọc ý kiến, gặng hỏi, bức xúc, lo lắng, khuyên bảo…. nên tôi xin có đôi lời sau:

 

– Tom Cat viết “mặc dù anh cố tình tỏ ra không phải là thành phần chống đối chế độ”- Xin thưa thế này: Không phải “mặc dù” mà đương nhiên chưa bao giờ tôi “chống đối chế độ”. Những phản biện, góp bàn trên website này là ý kiến thiện chí trên tinh thần xây dựng, góp bàn cho đảng và chính phủ. Tôi coi đó không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ công dân, là một- góc- nhìn- khác của cá nhân mình trước các vấn đề quốc sự. Nó có thể không mới, chưa hẳn đã hay (thậm chí chưa chắc đúng). Và cho dù có thể ai đó không muốn đọc không muốn nghe, nhưng cần phải được tôn trọng. Nếu ai đó đọc mà diễn suy là “chống đối chế độ” thì chính họ mới là kẻ chống đối và đang phá hoại chế độ.

 

– Tom Cat cho rằng các bài viết của tôi “đã khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu”- Nếu chỉ vì sự “khó chịu” mà đòi “vô hiệu hóa” và đưa “vào tù” Trương Duy Nhất thì phải xem lại những “người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa” kia là ai, họ đang thi hành theo cái loại pháp luật nào và đang bảo vệ cái gì? Chẳng lẽ chế độ của chúng ta lại dám “vô hiệu hóa” và đưa “vào tù” một công dân chỉ vì họ có những bài viết làm ai đó “khó chịu”? Làm công tác “an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa” kiểu này thì bôi trát và phá nát chế độ chứ bảo vệ được ai và bảo vệ được cái gì? Tư duy “bảo vệ” này, nếu quả thật còn được dùng như biện pháp bảo vệ chế độ thì tôi cho rằng nó là một mối nguy lớn.

Trong các bài của tôi, có bài góp ý, thậm chí chê bai cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng chính phủ… Nhưng tôi tin rằng nếu các vị đó đọc được, cho dù có thể sẽ có người “khó chịu” (giả dụ thế), nhưng sẽ không một ai lại dám bảo những sự góp ý, chê bai của tôi là “bôi nhọ, nói xấu”, là “chống phá, phản động” cả! Tôi tin như thế! Chẳng lẽ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng chính phủ… lại có những cách nhìn xét hồ đồ, sai lệch và… phản động đến thế sao?

 

– Việc nói Trương Duy Nhất “dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối, bôi nhọ và nói xấu”- Tôi là người ngoài đảng nên không tỏ tường chuyện này. Nhưng nếu thật sự trong đảng đang có “một thế lực chính trị khác” chống phá và phản động như vậy, thì tôi rất mong đảng nhìn ra và đập chết nó đi. Và nếu cần trên mặt trận thông tin, tôi sẵn sàng xung phong dùng ngòi bút của mình để bảo vệ đảng, đấu tranh với bọn “thế lực chính trị” đen tối phản động đó.

 

Mặt khác, tôi nghĩ “người cảnh báo” đang xem thường đảng. Chẳng lẽ những bài viết của tôi lại “bôi nhọ và nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước”, chẳng lẽ nó lại “gây hoang mang trong dư luận quần chúng” được sao? Tư duy qui chụp dạng này đáng phải chôn vùi từ rất lâu rồi, không hiểu sao vẫn tồn tại để nhân danh đảng-chính phủ-nhà nước làm ông kẹ đe nẹt, hăm dọa những chính kiến trái chiều.

 

Tôi đã viết câu này lâu rồi, và thỉnh thoảng vẫn đem treo trên đầu trang web: Có nhiều người trong hội trường thì oang oang chụp mũ, phê phán, chỉ trích như nã đạn rằng tác phẩm này, thằng nhà báo, nhà văn nhà thơ kia là… phản động! Thế nhưng về phòng, chính họ lại cặm cụi chép những thứ “phản động” ấy một cách nâng niu, trân trọng vào sổ tay và đêm đêm nhẩm đến thuộc lòng.

 

Tôi biết trang web này có nhiều “đồng chí lãnh đạo” đọc, đọc thường xuyên. Tôi biết nhiều vị thích, chứ chưa bao giờ nghe ai dám qui chụp hồ đồ như thế. Thậm chí có vị còn công khai giới thiệu cho nhiều người khác tìm đọc vì “trang thằng Nhất nó viết hay lắm”!

 

Ông Đinh Đức Lập (Tổng biên tập) và Nguyễn Quốc Khánh (Phó Tổng biên tập) báo Đại Đoàn Kết có nói với tôi rằng: Trong một lần tiếp chuyện ông Hữu Thọ, cựu Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa trung ương, ông Thọ bảo rằng: Đừng có qui chụp cái thằng Trương Duy Nhất thế này thế nọ, tôi đọc nó thường xuyên đấy, nó viết nhiều bài được, làm lãnh đạo nếu biết đọc biết bình tĩnh nghe những góp bàn như thế thì chỉ có lợi, lợi cho đảng và nhà nước, chứ chả phải phản động chống phá gì đâu!

Đại loại thế. Tôi chưa có dịp gặp ông Hữu Thọ để kiểm chứng điều này, nhưng tôi tin ông Lập ông Khánh không dám bịa ra chuyện đó để làm gì.

 

Thưa bạn Tom Cat. Tôi không dám xem thường đảng và xem thường quần chúng như bạn viết. Quần chúng bây giờ đâu phải ai xúi cái gì cũng nghe, ai viết cái gì cũng tin. Nhận thức của dân thời giờ đã rất khác, họ đủ trình độ, đủ hiểu biết và tỉnh táo để nhìn xét và lựa chọn, không phải hễ ai muốn áp đặt cái gì cũng được. Ngay cả các trang web chống đối chế độ một cách khiên cưỡng và mù quáng đều bị cộng đồng mạng bài xích. Nhiều trang tự chết, nhiều trang cố đấm ăn xôi nhưng chẳng còn có tác dụng gì, thậm chí chẳng ai thèm đọc, chẳng ai đoái hoài…

Đảng và các “đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước” cũng thế. Họ đâu đến nỗi chỉ vài bài góp bàn, phản biện thẳng thắng, thiện chí và ngay thẳng của công dân mà thế là bị “bôi nhọ”, thành “xấu xa” được. Nếu cựa tí là bị “bôi nhọ”, cựa tí là thành “xấu xa” thì tạng người ấy không nên chọn nghề quan, không nên đứng trong đảng.

Suy diễn qui chụp như vậy thì đấy mới chính là kiểu “tự diễn biến” nguy hiểm nhất, phản động nhất.

 

– Còn phần “P/s: Anh nên chuẩn bị các tài liệu và câu trả lời về chuyến đi du lịch Bắc Mỹ trong thời gian vừa qua”- Nói vậy tức là người nói chẳng hiểu gì cả, không có thông tin và rất thiếu hiểu biết! Việt Nam chứ đâu phải… Triều Tiên mà cứ ra nước ngoài là nhìn người ta “có vấn đề”!

 

Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một văn bản từ năm 2008 có đánh giá những bài viết của tôi rằng: Trương Duy Nhất có “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội” (có dịp tôi sẽ trở lại cụ thể hơn câu chuyện này). Ngay khi đó, tôi đã trả lời rằng: Nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội”, thì chính bạn mới là người tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động! (Xem lại bài “Ai phản động?”)

 

Dù sao, cũng cảm ơn bạn ký tên “Tom Cat” trong bài “cảnh báo” nọ. Nhờ nó mà tôi có cơ hội để giải bày đôi lời cùng bạn đọc.

 

Trân trọng!

TRƯƠNG DUY NHẤT

_______________

 

Dưới đây là toàn văn bức thư “Tom Cat cảnh báo blogger Trương Duy Nhất” trên trang Tin tức hàng ngày:

 

Tom Cat cảnh báo blogger Trương Duy Nhất

TTHN: Đây là bài viết được gửi đến hộp thư của TTHN với bút danh Tom Cat với tiêu đề “Tom Cat cảnh báo blogger Trương Duy Nhất”, chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng tính xác thực nên xin đăng nguyên văn với sự thận trọng nhất để bạn đọc tham khảo.

Vì nhiều lý do nên tôi không trực tiếp gửi bài này cho ban biên tập Dân Luận và X-café đăng dùm tôi như mọi lần. Xin nhờ website TIN TỨC HÀNG NGÀY đăng tải giúp. Xin cảm ơn – TC.

* * *

Đã trở thành thông lệ, mỗi khi Tom Cat tôi buộc phải lên tiếng thì một nhân vật có ý tưởng chống đối chính quyền sẽ phải vào tù. Lần đầu là trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ, gần đây tôi đã cảnh báo Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu, cùng các ông Nguyễn Hữu Vinh và ông Nguyễn Xuân Diện. Tất cả những lời cảnh báo của tôi tới họ xuất phát từ việc tôi thật sự không muốn những người mà tôi tôn trọng và phải ngồi tù. Lần cảnh báo gần đây nhất đã được các anh có tên trên tiếp thu và biết điều hơn, ngoại trừ trường hợp Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu vẫn tỏ ra chưa biết sợ.

Anh Trương Duy Nhất thân mến, mặc dù anh cố tình tỏ ra không phải là thành phần chống đối chế độ, nhưng các hoạt động và các bài viết của anh đã khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu. Khi anh núp bóng viết blog phản biện nhưng thực chất việc làm của anh là dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối, bôi nhọ và nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước nhằm mục đích chia rẽ gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Điều này hết sức nguy hiểm, là một kiểu tự diễn biến đánh từ trong đánh ra. Điều này rất bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng và chính quyền.

Tôi xin mạn phép cảnh báo anh Nhất biết là đã có quyết định chính thức của cơ quan chức năng sẽ buộc phải vô hiệu hóa anh nếu anh còn tiếp diễn. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này, và thật sự tôi hy vọng với những dòng cảnh báo này anh sẽ chấm dứt hoàn toàn những hoạt động chống đối trên, xin anh nên nhớ không có bất kỳ thế lực nào có thể đảm bảo sự an toàn cho anh ngoài cá nhân anh. Như vậy thì cơ quan Công An có thể sẽ tha thứ cho anh, tôi thật sự không muốn anh vào tù trước Tết Nguyên đán và rất mong anh suy nghĩ.

Trân trọng

Tom Cat

P/s: Anh nên chuẩn bị các tài liệu và câu trả lời về chuyến đi du lịch Bắc Mỹ trong thời gian vừa qua của anh.

_______________

(nguồn: Tin tức hàng ngày)

.

.

.

HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CỦA CỜ 6 SAO (Le Nguyen, Dân Làm Báo)

Tháng Mười Hai 31, 2011

Hậu quả nghiêm trọng của cờ sáu sao

Le Nguyen

Ngày 30 tháng 12 năm 2011

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/hau-qua-nghiem-trong-cua-co-sau-sao.html

 

Đất nước đi về đâu, có trở thành thảm hoạ khi người dân vô cảm, thản nhiên bịt mắt bưng tai trước bất công, mặc cho tội ác hoành hành và tất cả đều hèn nhược gục đầu câm nín cho kẻ nội thù bán nước? May mắn thay, lịch sử bốn nghìn năm của giống giòng Đại Việt đã chứng minh bên cạnh thiểu số đại ác “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”(*) cam tâm làm tay sai cho giặc mãi quốc cầu vinh, vẫn không hiếm anh hùng kiệt nữ, đầu đội trời chân đạp đất, một lòng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, cho dân tộc trường tồn.

 

Thời nay nhiều chục năm qua, trong suốt triều đại độc tài cộng sản đã có không ít dũng sĩ kiên cường, khao khát tự do công lý, lên tiếng chống bất công, hành thiện chống ác, thách thức bạo quyền, người này ngã xuống người khác đứng lên tiếp bước, không hề khiếp sợ bạo lực trấn áp của dùi cui, súng đạn với ngục tù. Tất cả thiện ý của những người con yêu của tổ quốc, vì xã hội công bằng, vì tương lai đất nước hùng cường thịnh vượng lại bị cường quyền gán ghép vào tội âm mưu lật đổ… tuyên truyền chống phá…lợi dụng quyền…xâm phạm an ninh quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng để trù dập, bịt miệng, tống tù.

 

Nhân đề cập đến một số tội tưởng tượng do nhà nước độc tài thường sử dụng làm công cụ bịt miệng, trả thù những tiếng nói bất khuất chống tội ác vì lòng yêu nước, vì tha nhân muốn làm đẹp cuộc đời. Những người dũng cảm, bất khuất này bị quy chụp nhiều tội trong đó có tội xâm phạm an ninh quốc gia gây hậu quả nghiêm trọng, thường xuyên được các phương tiện truyền thông nhà nước rỉ rả trên các hệ thống loa, đài nói nghe nhìn khiến cho người dân ai nấy gần như đã thuộc nằm lòng, cái được bạo quyền gọi là tội xâm phạm an ninh…

 

Thế thì sự kiện lá cờ sáu sao ngầm mang dụng ý gì? Trong khi cờ Trung Cộng chính xác chỉ có năm sao, gồm một sao lớn tượng trưng cho dân tộc Hán và bốn sao nhỏ chầu quanh sao lớn tượng trưng cho bốn dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi. Vậy, một sao thừa có ý nghĩa gì, nằm trên lá cờ sáu sao hiện diện trên tay các em thiếu nhi khăn quàng đỏ trong cuộc lễ tiếp đón phó chủ tịch nước Trung Cộng Tập Cận Bình? Đó có phải là hành động xâm phạm an ninh quốc gia gây hậu quả nghiêm trọng…nghiêm trọng đến mức trở thành âm mưu bán nước!?

 

Sự kiện cờ sáu sao hiện diện trong lễ tiếp rước ông Tập Cận Bình, kẻ nắm giữ quyền lực tối cao nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa trong tương lai, đã có nhiều phản ứng gay gắt trong dư luận quần chúng lẫn tầng lớp có nền tảng lý luận sâu sắc về cờ sáu sao khiến đảng, chính phủ cộng sản Việt nam không dám khinh thường nên phát ngôn nhân nhà nước, Lương Thanh Nghị phải tuyên bố sự cố cờ sáu sao là do lỗi kỹ thuật và nhà nước đã kỷ luật các cá nhân liên quan có trách nhiệm. Thế nhưng không ai tin sự cố “lỗi kỹ thuật” như phát ngôn nhân nhà nước nói, trừ các con rối thấm nhuần tư tưởng được học tập, sống và làm theo…nhiều điều dối trá gần một thế kỷ qua.

 

Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, dù có thật lỗi kỹ thuật hay lỗi kỹ thuật có tính toán của đảng, nhà nước, của kẻ nội thù mang hồn Hoa da Việt giấu mình trong đảng, nhà nước cộng sản Việt nam và sự kiện cờ sáu sao xảy ra không chỉ một lần, đều gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, đến tinh thần đoàn kết dân tộc chống kẻ ngoại thù, cần phải bị trừng trị đích đáng.

 

Thiết nghĩ, để thấy rõ hơn cái được gọi là “lỗi kỹ thuật” của sự cố cờ sáu sao gây hậu quả nghiêm trọng cần quan sát, phân tích hiện tình, thái độ của nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Do đó, dù muốn hay không muốn, dù công nhận hay không công nhận, dù đồng ý hay không đồng ý một thực tế, là trong nội bộ đảng cộng sản dù có nhất trí giả tạo, vẫn tồn tại hai khuynh hướng đối ngoại. Hai khuynh hướng này, không phải là thân Trung Cộng hay chống Trung Cộng cũng không phải thân Tây phương hay chống Tây phương, kể cả Hoa Kỳ. Hai khuynh hướng đó là thân Trung Cộng nhưng không cực đoan chống Tây phương và thân Tây phương nhưng không cực đoan chống Trung Cộng.

 

Nhóm có khuynh hướng thân tây phương thúc đẩy mở rộng cũng như thiết lập quan hệ đa phương nhằm giảm áp lực, giảm ảnh hưởng của trung Cộng đối với đảng cộng sản Việt nam. Điển hình cho khuynh hướng thân tây phương là hành động mua sắm vũ khí tối tân của Nga, hiện đại hóa quân đội, thắt chặt quan hệ liên minh hổ tương với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ve vãn trục liên minh mới gồm Úc, Ấn, Mỹ, Nhật, nối lại quan hệ thân thiện với Nga và vận động cộng đồng Liên Âu ủng hộ trong tranh chấp biển Đông nhằm xây dựng thực lực quân sự lẫn hậu thuẩn quốc tế, để có hành động cứng rắn hơn, thích hợp hơn đối với thái độ hung hăng của Trung Cộng về chủ quyền biển đảo. Kể cả khả năng tạo đà thoát Trung?

 

Nhóm có khuynh hướng thân Trung Cộng, đúng hơn là cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng bởi cách quan hệ ngoại giao lẫn ký kết các hiệp ước hợp tác toàn diện của hai đảng cộng sản Việt – Trung, thường diễn ra không khác cách quan hệ giữa chủ với tớ, và nhóm thân Trung Cộng luôn bị o ép, lép vế “tự nguyện”gây nhiều bất lợi trong các văn kiện đã ký kết, từ các hiệp ước biên giới đất liền, biển đảo đến khai thác quặng mỏ, trong đó có Bauxite tây nguyên, cùng với những tuyên bố, đáp từ ngoại giao chứa đựng lời tâng bốc, bợ đỡ hèn nhược quá mức cần thiết của một nhà nước đối với một nhà nước trong thời hiện đại…nguy hiểm nhất vẫn là đấu tranh của nhóm được gọi là “thân Trung Cộng”trong đảng cộng sản Việt Nam nhằm đạt đồng thuận, nhất trí về việc bỏ ngõ cho Trung Cộng hoạt động công khai cũng như ngấm ngầm trên tất cả phương diện, kể cả an ninh quốc phòng trong nước Việt Nam!

 

Sơ lược những nét chính yếu trong chuổi hành động của hai nhóm, hai khuynh hướng trong đảng cộng sản Việt Nam, đã chỉ ra rằng nhóm thân Trung Cộng tỏ ra lấn lướt nhóm thân Tây phương nên tỏ ra vô nguyên tắc, xem thường phép nước, vượt mặt quyền lực nhà nước trong mối quan hệ kín lẫn công khai với trung Cộng và sự cố “lỗi kỹ thuật” của cờ sáu sao, là một trong loạt âm mưu phá vỡ thế đoàn kết sức mạnh toàn dân chống tham vọng bá quyền phương Bắc lẫn phá vỡ thế chiến lược từng bước hình thành liên minh quốc tế của nhóm thân Tây phương!

 

Tư tưởng thân Trung Cộng hay nói cách khác là tư tưởng thần phục Bắc triều khởi đi từ sự sụp đổ khối cộng sản Đông, Trung Âu và liên bang Nga, dẫn đến cuộc mật ước Thành Đô ở Trung Quốc giữa lãnh đạo tối cao của hai đảng Việt-Trung. Từ đó, rộ lên tin đồn Việt Nam tự nguyện xin làm một tỉnh tự trị của Trung Quốc?

 

Thế cho nên, hàng loạt sự kiện tiếp theo sau là việc ký kết hiệp ước biên giới khiến Việt Nam mất cả chục nghìn cây số vuông lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ, hàng nghìn cây số vuông đất biên giới trong đó có ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, nửa thác Bản Giốc… rồi lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long cùng với việc sửa ngày thành lập tỉnh Lào Cai đúng ngay ngày quốc khánh của trung Cộng đều rất bí ẩn, chưa kể việc lãnh đạo tỉnh Lào Cai ngông nghênh “ra lệnh” treo đèn lồng theo nét văn hoá đặc trưng mang màu sắc trung Quốc trên nhiều tuyến phố chính của tỉnh vẫn không nghe lãnh đạo cao cấp cộng sản lên tiếng.

 

Không dừng lại ở đó, nhiều lần Trung Cộng không xem Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền, chúng ứng xử với Việt Nam như một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh qua việc cho các quan chức cấp tỉnh tiếp xúc giao lưu với các quan chức cấp bộ ngành của nước Việt Nam, mới đây nhất là việc giao lưu của đài truyền hình quốc gia Việt Nam với một đài truyền hình của một tỉnh thuộc Trung Quốc. Tiếp theo nhiều diễn biến mang tính nhất quán là sự kiện cờ sáu sao đã một lần xuất hiện trên kênh truyền hình Việt Nam trong lúc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn phái đoàn sang trung Quốc ký kết hiệp ước các văn kiện chỉ đạo giải quyết…và cờ sáu sao lại được lặp lại trong buổi tiếp rước phó chủ tịch Tập Cận Bình. Nối kết một vài sự kiện vừa nêu, khó ngăn ý nghĩ sự kiện cờ sáu sao không nằm trong chuổi âm mưu “nhập” Trung của kẻ nội thù?

 

Có lẽ bấy nhiêu dữ kiện đã dẫn, không đủ thuyết phục để kết luận cờ sáu sao nằm trong âm mưu bán nước của kẻ nội thù, muốn thuyết phục cần thêm nhiều luận chứng khác nữa và kẻ dấu mặt đạo diễn cờ sáu sao thật sự đáng gờm bởi tác động cờ sáu sao hiện diện trong buổi tiếp rước nhân vật số hai của Trung Cộng, thật sự gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng không ít đến an ninh quốc phòng:

 

Thứ nhất, hậu quả của cờ sáu sao làm rộ lên thái độ bênh chống của giới bloggers, tạm không bàn đến sự bênh chống do khác biệt chính kiến, chỉ bàn đến việc bênh chống gây mất đoàn kết, không tập trung được sức mạnh dân tộc chống ngoại xâm, vì không ít người quay sang chống kẻ nội thù làm phân tán lực lượng chống ngoại thù cứu nước. Đó là lỗi kỹ thuật có dự mưu, điều mà kẻ thù mong muốn!

 

Thứ hai, sự kiện cờ sáu sao ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc tế, nhất là lòng tin trong mối quan hệ với Tây Phương, Hoa Kỳ mà nhóm thân tây phương đã nổ lực gầy dựng trong thời gian dài mới có được. Chính những bước đi thoát Trung của nhóm thân tây phương, cộng với những lần xuống đường chống bành trướng của những người yêu nước khiến trung cộng thấy không thể hù dọa được nữa nên buộc lòng phải thay đổi thái độ, đấu dịu ve vuốt Việt Nam và cờ sáu sao được kẻ dấu mặt nghiên cứu, tung ra không ngoài mục đích phá vỡ thế liên minh quốc tế của nhóm chủ trương thoát Trung tạo ra.

 

Dù thế nào đi nữa, dù muốn hay không muốn, cờ sáu sao cũng đã xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và không ai có thể thay đổi được vụ việc cờ sáu sao. Thế nhưng, còn một việc có thể làm được là truy tìm kẻ đạo diễn giấu mặt của màn trình diễn cờ sáu sao để loại trừ nhằm ngăn ngừa những trò ném đá giấu tay, những âm mưu bán nước, nguy hiểm cho nền độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ẩn mình che giấu hành tung trong đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai. Do đó, ngoài việc chỉ mặt, loại trừ kẻ nội thù theo cách, theo khả năng riêng của mỗi người, chúng ta cần vận dụng trí tuệ phân tích quan sát rộng hơn, xa hơn nhất là đọc được ý nghĩa phía sau những bản tin, những thông tin nhằm có hành động phù hợp, thích ứng với khả năng mình có được theo cách thông minh nhất có thể.

 

Le Nguyen

http://danlambaovn.blogspot.com/

 

Ghi chú:

 

(*) Bình Ngô Đại Cáo của Đức Nguyễn Trãi.

 

.

.

.

VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC DỄ HAY KHÓ ? (Việt Hoàng)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Vận động trí thức dễ hay khó ?  

Việt Hoàng

Thứ bảy, 31 Tháng 12 2011 15:18

http://ethongluan.org/trangnha/1134-van-dong-tri-thuc-de-hay-kho.html

 

Bất cứ một cuộc cách mạng nào xảy ra trên thế giới cũng chỉ có hai phương cách:

1)Từ trên xuống, tức là thay đổi từ thượng tầng xã hội. Cuộc cách mạng này do lực lượng có quyền thế trong xã hội lãnh đạo như các nhân vật bất đồng chính kiến trong giới cầm quyền hoặc do giới tư sản, trung lưu liên kết với nhau.

2) Từ dưới lên, tức là các cuộc cách mạng đường phố, do giai cấp cùng khổ vì quá sức chịu đựng đứng dậy làm cách mạng.
Diễn biến và hậu quả của hai cuộc cách mạng này như thế nào thì có lẽ mọi người đều đã thấy rõ. Các cuộc cách mạng “từ trên xuống” ít gây đổ vỡ và xáo trộn cho xã hội đồng thời đảm bảo sự chuyển giao quyền lực diễn ra trong êm thắm. Trong khi đó các cuộc cách mạng “từ dưới lên” bắt buộc phải tiến hành bằng bạo lực, không những “máu chảy đầu rơi” trong lúc hỗn loạn của giai đoạn giao thời mà hậu quả và những vết thương tinh thần để lại trong mọi tầng lớp nhân dân sẽ kéo dài trong nhiều thập niên sau đó. Cuộc cách mạng “từ dưới lên” do đảng cộng sản lãnh đạo đã để lại một đất nước nghèo khó và hận thù như Việt Nam là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta.

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với phương pháp làm cách mạng từ trên xuống vì quả thật là nó rất khó khăn. Dùng bạo lực để làm cách mạng tuy mất mát và hy sinh rất lớn nhưng lại dễ hiểu, dễ động viên và không cần lý luận dài dòng. Hơn nữa phương pháp này lại phù hợp với văn hóa và lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta. Trong khi đó làm cách mạng dân chủ bất bạo động lại chủ yếu là bằng lời nói, sự trung thực, sự hiểu biết…để thuyết phục mọi người. Thay vì cầm súng thì những người làm cách mạng phải cầm bút và phải trau dồi khả năng tư duy, lý luận, sự hùng biện để chinh phục đối phương. Để có được một khả năng tư duy và hùng biện thì rất cần tôn trọng sự thật và phải cần đến khối kiến thức lớn về mọi mặt của cuộc sống và đây là điều khó khăn với những người thiếu kiên nhẫn. Xui một người ném gạch đá vào đâu đó dễ hơn là thuyết phục người đó cầm khẩu hiệu đi biểu tình đòi quyền lợi.

Chính vì khó và liên quan đến vấn đề trí tuệ của con người nên cuộc đấu tranh cho dân chủ bằng phương pháp bất bạo động phải đặt lên vai giới trí thức Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với xu thế văn minh của thế giới. Vì vậy, thay vì “vận động quần chúng” nhân dân nghèo khó để làm một cuộc cách mạng từ dưới lên như đảng cộng sản đã từng làm thì chúng ta nên chọn phương pháp “vận động trí thức” để làm một cuộc cách mạng ôn hòa từ trên xuống. Vận động được trí thức đương nhiên sẽ động viên được nhân dân. Phương pháp này sẽ là sự kết hợp giữa những đảng viên cộng sản cao cấp của chế độ, những người yêu nước và mong muốn cho Việt Nam có dân chủ thật sự với các tổ chức chính trị đối lập đứng đắn và có tiềm năng. (Xin xem phần phụ lục bài viết: Phong trào dân chủ hải ngoại và việc dân chủ hóa Việt Nam của tác giả Người Sài Gòn)
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Có thể nào vận động được tầng lớp trí thức Việt Nam tham gia vào cuộc cách mạng dân chủ bất bạo động để đem lại dân chủ thật sự cho Việt Nam hay không? Hay đơn giản cho dễ hiểu: Vận động trí thức khó hay dễ? Câu trả lời là khó, rất khó. Nhưng đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất để Việt Nam có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và thịnh vượng.

Di sản của lịch sử với văn hóa Khổng Giáo là vật cản rất lớn cho việc dấn thân của trí thức Việt Nam. Vẫn còn những trí thức xem các hoạt động chính trị là để làm quan chứ không phải để thay đổi xã hội và phụng sự nhân dân. Trí thức Việt Nam là “trí thức phục vụ” cho kẻ cầm quyền chứ không phải là trí thức tranh đấu, dẫn dắt và lãnh đạo quần chúng. Xuất phát từ tâm lý và di sản văn hóa đó khiến trí thức Việt Nam không dám nghĩ đến những giấc mơ lớn như làm cách mạng để đổi đời cho cả dân tộc và vì vậy họ tự mâu thuẫn với chính sự hiểu biết và ước mơ của họ. Cũng chính do nhân sinh quan trí thức chỉ là kẻ phục vụ cho giới cầm quyền nên tâm lý không muốn thấy ai hơn mình và không ai phục ai vẫn chi phối mạnh đến tầng lớp trí thức ‘xã hội chủ nghĩa’ ở Việt Nam và kể cả khối trí thức đông đảo ở hải ngoại. Một lý do quan trọng không kém khiến trí thức Việt Nam chưa mạnh mẽ dấn thân cho dân chủ là vì họ còn có những thứ để mất. Ngay cả dưới các chế độ độc tài thì tầng lớp trí thức vẫn được trọng dụng, đúng ra là được sử dụng. Bổng lộc dù không nhiều và thỏa đáng nhưng vẫn khá hơn so với những thành phần khác trong xã hội. Đổi lại họ phải trung thành, ít ra là không được phản kháng và phải chấp nhận hy sinh “một phần đáng kể tâm hồn” của họ, như quyền được nói, quyền được chia sẻ suy nghĩ chẳng hạn.

Vì trí thức Việt Nam bị tước đoạt vai trò dẫn đường và lãnh đạo nên họ trở nên kém cỏi về ý chí đấu tranh, kém về kiến thức chính trị và kém về kỹ thuật đấu tranh chính trị. Việt Nam vẫn còn thiếu một tầng lớp trí thức chính trị tinh hoa. Trí thức Việt Nam không biết và cũng không muốn học hỏi.

Làn sóng dân chủ thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Ả Rập cộng với sự hỗ trợ đắc lực của mạng internet sẽ làm thức tỉnh tầng lớp trí thức Việt Nam. Để thay đổi cả một di sản văn hóa ăn sâu vào tư tưởng hàng ngàn năm cần có thời gian và thời gian đang làm công việc của nó. Dù lâu dài và khó khăn nhưng trí thức Việt Nam nhất định sẽ trưởng thành để nhận lãnh vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lãnh đạo quần chúng. Làn sóng dân chủ mới sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó tại Syria và Iran sau đó sẽ tràn đến phần còn lại của thế giới, trong đó có Việt Nam.

Khủng hoảng kinh tế tại Châu Âu và Mỹ sẽ khiến các nước này xét lại nghiêm túc các giá trị của dân chủ mà họ đã bỏ bê suốt thời gian qua. Chủ nghĩa thực tiễn đã phá sản hoàn toàn. Trung Quốc, chổ dựa cho chính quyền Việt Nam sẽ gặp khốn đốn trong thời gian tới do tình hình kinh tế chính trị trong nước gặp nhiều bất ổn. Sức ép của thế giới văn minh lên các chế độ độc tài sẽ mạnh mẽ hơn. Trí thức Việt Nam cần nhanh chóng rũ bỏ những di sản nặng nề của quá khứ để dấn thân cho đất nước. Để làm được điều đó thì trí thức Việt Nam cần đầu tư thời gian để học hỏi về kiến thức chính trị, kỹ thuật đấu tranh chính trị, văn hóa của tổ chức… Họ phải hiểu rằng đấu tranh cho dân chủ là cuộc là cuộc đấu tranh nơi chốn nghị trường, giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải giữa các cá nhân, vì thế phải có tổ chức. Một người dù có giỏi đến đâu mà không có tổ chức thì cũng không làm được gì, cũng sẽ không có ai làm hộ việc đó cho trí thức mà bản thân mỗi trí thức Việt Nam phải có trách nhiệm chung tay xây dựng một tổ chức chính trị, trước là cho mình và sau đó là cho đất nước.

Để trí thức Việt Nam xứng đáng là người dẫn đường và lãnh đạo quần chúng thì họ cần có một lộ trình đấu tranh cho hiện tại và cả mô hình quản lý đất nước trong tương lai. Ngay bản thân chúng ta cũng cần đồng thuận với nhau về các giá trị nền tảng và một số định hướng lớn cho Việt Nam. Để rồi từ đó trí thức Việt Nam phải làm cho nhân dân hiểu được là cần làm gì trong hiện tại và tương lai sẽ đi về đâu. Người dân càng hiểu biết và nắm rõ về lộ trình đi đến tương lai thì cuộc cách mạng dân chủ càng thuận lợi và sớm thành công. Cũng vì lý do đó mà chúng tôi không ngần ngại nhắc lại một lần nữa về những đồng thuận nền tảng và những định hướng cho một nước Việt Nam mới, với niềm hy vọng và tin tưởng tuyệt đối vào tầng lớp trí thức Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, trong đảng cũng như ngoài đảng, trẻ cũng như già…

Những Đồng thuận nền tảng cho một Việt Nam mới:

1. Quốc gia Việt Nam phải được quan niệm như là một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Nhà nước chỉ là công cụ để thực hiện một đồng thuận dân tộc. Nhà nước ấy phải ở trong và ở dưới quốc gia, và phải xuất phát từ chọn lựa tự do của dân chúng.

2. Thể chế của Việt Nam phải là thể chế dân chủ đa nguyên, tôn trọng mọi khác biệt và dành chỗ đứng ngang nhau cho mọi người và cho mỗi người. Nhà nước phải thực sự tản quyền, cho phép các địa phương tự tổ chức sinh hoạt của mình theo những điều kiện đặc biệt. Nhà nước đặt nền tảng trên thỏa hiệp thay vì xung khắc. Nhà nước coi công bằng xã hội là một ưu tư thường trực. Nhà nước dân chủ đa nguyên phải là một nhà nước nhẹ, tuyệt đối tôn trọng và thực thi luật pháp, tập trung vào sứ mệnh hòa giải những tranh chấp, trọng tài các quan hệ trong xã hội dân sự và chế tài những vi phạm.


3. Hòa giải và hòa hợp dân tộc là một bắt buộc. Hòa giải để xóa bỏ những hận thù và hiềm khích do lịch sử để lại giữa các sắc tộc, giữa các địa phương, giữa các tôn giáo, giữa người dân và chính quyền. Quan trọng nhất là hòa giải những hận thù do cuộc chiến và các chính sách phân biệt đối xử mà chế độ cộng sản để lại. Hòa giải để tiến tới hòa hợp trong cố gắng xây dựng một tương lai Việt Nam chung. Một tương lai mà mọi người đều có thể chấp nhận và chung sống hòa bình với nhau.

4. Phát triển đất nước đặt nền tảng trên kinh tế thị trường, lấy ý kiến và sáng kiến cá nhân làm động cơ và lấy lợi nhuận làm chất kích thích. Ổn định chính trị là có một hiến pháp dân chủ và ổn vững, luật pháp không thay đổi đột ngột và tùy tiện. Sinh hoạt kinh tế thị trường phải đặt nền tảng trên các xí nghiệp tư nhân, nhà nước không có chức năng kinh doanh.

Những Định hướng lớn cho một nước Việt Nam mới:

1. Xây dựng đất nước trên những giá trị tiến bộ thay vì trên một chủ nghĩa. Những giá trị tiến bộ đó là hòa bình, tự do, dân chủ, bình đẳng, nhân quyền, nhà nước pháp trị, đối thoại, hợp tác, lợi nhuận, liên đới và môi trường.

2. Lấy tự do làm động lực để phát huy óc sáng tạo và tinh thần cầu tiến. Trên đất nước Việt Nam sẽ không thể có ý kiến nào cấm nêu ra và cũng không thể có đề tài nào cấm bàn đến.

3. Phát huy lòng yêu nước tự nguyện. Lòng yêu nước là sức mạnh để chinh phục tương lai của dân tộc với điều kiện là phải tự nhiên và tự nguyện. Trách nhiệm chính của nhà nước là làm cho đất nước ngày càng cần thiết, đáng yêu và đáng tự hào.

4. Tôn trọng và phát huy xã hội dân sự. Xã hội dân sự là toàn bộ những kết hợp của người dân và được coi là nền tảng của đất nước. Nhà nước tự coi là có vai trò tạo điều kiện để xã hội dân sự tạo phúc lợi cho đất nước chứ không định đoạt và làm thay cho xã hội dân sự.

5. Xác định Việt Nam là đất nước của các cộng đồng. Đất nước Việt Nam không phải là của riêng sắc tộc Kinh. Cộng đồng người Việt hải ngoại phải được coi là thành phần khăng khít của đất nước. Mọi người Việt Nam sinh sống tại hải ngoại phải được coi là những công dân với đầy đủ quyền lợi và nhiệm vụ.

6. Chọn lựa dứt khoát kinh tế thị trường. Những gì tư nhân có thể làm nhà nước sẽ không làm.

7. Không ngừng cảnh giác bảo vệ công bằng xã hội. Bảo vệ những người yếu kém, bảo đảm cơ may thăng tiến đồng đều cho mọi người, trước hết là qua giáo dục đào tạo và chăm sóc y tế.

8. Tiến tới một nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Một quan tâm đặc biệt sẽ được dành cho ba ngành : tin học, du lịch và hàng hải. Sẽ không còn việc thiết lập những khu kinh tế đặc biệt mà chủ trương dành tất cả mọi dễ dãi cho kinh doanh trên toàn lãnh thổ.

9. Theo đuổi một chủ nghĩa nước nhỏ. Khiêm tốn và hòa hoãn với mọi quốc gia, nhẫn nhục hôm nay để giàu mạnh ngày mai
.

10. Thực hiện một chính sách đối ngoại hòa bình và một chính sách láng giềng tốt. Tìm mọi cơ hội để thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước đã phát triển mạnh, đặc biệt là Hoa Kỳ. Phát huy mọi sáng kiến để hóa giải những vấn đề còn tồn đọng với Lào, Campuchia và Trung Quốc, đi đến quan hệ láng giềng tốt.

11. Ngăn chặn đà gia tăng dân số, chủ yếu qua cố gắng thăng tiến phụ nữ và bảo trợ người già…

Thời cơ đang đến gần, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, năm 2012 là một năm đầy thách thức và hy vọng, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

 

Việt Hoàng

 

————————

 

Phụ lục:

 

Phong trào dân chủ hải ngoại  và việc dân chủ hoá Việt Nam
Người Sài Gòn

 

Đã có một số bài viết bàn về Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại. Lạc quan cũng có nhưng đa số có vẻ bi quan về Phong Trào này. Những lí do để bi quan như: văn hoá gia tộc chỉ biết lo cho gia đình mình, ai chết mặc ai; văn hoá tìm minh chúa để phục vụ của các trí thức, không cần biết minh chúa ấy là loại người nào miễn là minh chúa ấy mạnh và có được sự ổn vững để có thể đem đến lợi lộc cho riêng mình và gia đình mình; văn hoá hành xử theo cảm tính thích trình diễn “sô” để được nổi tiếng, chỉ thấy cái lợi trước mắt, không cần để ý tới cái hại về sau hoặc cao hơn là không có văn hoá tổ chức.

Tất cả những lí do ấy đều đúng. Những người tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại đều nhìn thấy những điều này nhưng tại sao Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại vẫn không phát triển lớn mạnh mặc dầu đã có biết bao nhiêu cố gắng của nhiều người? Đó là câu hỏi cần có câu trả lời mà những người tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại phải cố tìm ra để có thể có được một Phong Trảo Dân Chủ Hải Ngoại đúng hướng và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt nam.

Tôi, một người hưu trí, đứng ngoài Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại, đã có nhiều năm kinh nghiệm với công việc tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thỉnh thoảng lại có dịp được sống ở hải ngoại một thời gian và có để ý tới cơ chế tổ chức của người Việt hải ngoại cũng như của các tổ chức ở xã hội phương Tây, mong muốn góp vài ý về tình hình của Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại với hi vọng giúp soi sáng vấn đề bế tắc này cho những người Việt hải ngoại yêu nước. Những nhận xét và góp ý của tôi – một người bên ngoài Phong Trào nên dễ nhìn thấy cái khó khăn hơn – có thể sẽ rất phũ phàng và gây bực dọc cho quý vị.

Trước hết tôi sẽ bàn về hai điểm: một là Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại đang đứng ở đâu và hai là những khả thể đem đến dân chủ cho Việt Nam. Sau đó trong mục 3, tôi sẽ nêu lên một số nhận xét và đề nghị giúp quý vị có thêm dữ kiện để tìm được hướng đi khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam.

1. Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại đang đứng ở đâu?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải tìm hiểu những mong ước và dự tính trong tương lai của các thành viên Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại khi Việt Nam đã được dân chủ hoá. Nếu mỗi thành viên của Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại tự hỏi hoặc chúng ta thử hỏi các thành viên này câu hỏi: Bạn sẽ ở đâu và làm gì khi đất nước Việt Nam có được dân chủ? Chúng ta sẽ có câu trả lời của đa số là: Tôi sẽ sinh sống tiếp tục ở tại quốc gia mà tôi đang sống; tôi không về Việt Nam để có chức này chức nọ. Những lí do để khẳng định cho câu trả lời này là con cái, công ăn việc làm, quen với nếp sống ở đây, vân vân và vân vân. Nếu hỏi tiếp: Vậy tại sao bạn lại tham gia Phong Trào Dân Chủ? Chúng ta sẽ được nghe những câu trả lời như: Vì lí tưởng dân chủ; vì dân chủ đem đến lợi ích bảo đảm hoà bình cho mọi người trên toàn thế giới trong đó có tôi; vì sự liên đới với các người cùng tổ tiên; vì tính thích sinh hoạt cộng đồng, vân vân và vân vân. Và nếu hỏi thêm: Như vậy bạn sẽ được lợi gì khi tham gia Phong Trào Dân Chủ? Câu trả lời sẽ là: Chẳng có lợi gì về mặt vật chất mà còn mất thời giờ và tiền bạc; tuy nhiên được cái lợi về tinh thần là đã sống đúng với lí tưởng của mình, vân vân và vân vân.

Những câu trả lời trên đây của các thành viên Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại cho thấy là – phải tàn nhẫn mà nói – Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại chỉ có thể đứng ở vị thế mở đường, thúc đẩy và yểm trợ cho việc dân chủ hoá Việt Nam. Với tâm trạng của các thành viên như vậy, Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại không thể trở thành tổ chức đối trọng với Đảng Cộng Sản Việt Nam và nắm quyền lực chính trị ở trong nước khi đất nước được dân chủ hoá. Trừ khi Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại có sự liên kết với các thành viên của Phong Trào Dân Chủ trong nước. Nhưng dù vậy thì các thành viên trong nước vẫn là chủ đạo nắm quyền lực chính trị khi bắt đầu dân chủ hoá Việt Nam.

Tại sao tôi dám nói, với tình hình hiện nay, Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại lại chỉ có thể ở vị thế mở đường, thúc đẩy và yểm trợ việc dân chủ hoá Việt Nam? Bởi vì một tổ chức mạnh – đúng nghĩa như truyền thống tổ chức của các tổ chức chính trị – có thể đủ sức đương dầu với Đảng Cộng Sản Việt Nam phải hội đủ hai điều kiện:

- Một là phải có các thành viên thật gắn bó với tổ chức, chỉ có một chọn lựa để sống và không có đường rút lui, dành toàn sức lực và thời giờ cho tổ chức chứ không phải như tình trạng của các thành viên Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại hiện nay chỉ làm khi có giờ rảnh, hứng thì làm như kiểu một thứ thú vui giải trí (hobby), nếu không làm hoặc rút lui khỏi Phong Trào cũng không sao, không ai dám chế tài ai vì sợ bị mất người và bị chống đối khi họ rời Phong Trào, một hình thức làm việc kiểu van xin năn nỉ hoặc khá hơn là kiểu tự giác. Như vậy làm sao Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại có thể là một tổ chức đúng nghĩa như mọi người mong muốn? Có người sẽ phản bác cho rằng nhận định này không hoàn toàn chính xác vì ngay cả các hãng xưởng có lương mà khi không thích người ta cũng bỏ để đi.

Tôi đồng ý vì trong Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại có những người thật thiện chí bỏ hết sức lực thời giờ và tiền bạc cho Phong Trào nhưng thử hỏi được bao nhiêu người như vậy? Với số người có thiện chí và ít như vậy thì làm sao Phong trào Dân Chủ Hải Ngoại có thể được coi là tổ chức mạnh đúng nghĩa? Những người có thể bỏ toàn thời cho Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại chỉ có thể là những người thực sự đủ sống, không phải lo miếng ăn hoặc đã về hưu. Những người thực sự đủ sống để hoạt động cho Phong Trào Dân Chủ Hải ngoại có được bao nhiêu? Còn những người về hưu thì có bao nhiêu vị còn hứng thú tham gia Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại? Nếu chỉ có những người ở tuổi hưu hoặc gần về hưu trong Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại thì Phong Trào làm sao trẻ trung hoá và đáp ứng được nguyện vọng của tuổi trẻ?

- Hai là muốn Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại lớn mạnh phải có một cơ chế tổ chức và một hệ thống chế tài nói nôm na là hệ thống trấn áp như kiểu Đảng Cộng Sản Việt Nam đang làm mà người viết này có nhiều kinh nghiệm, hoặc như Hồi Giáo. Khi đã vào Đảng hay nhập Đạo thì không thể tháo lui vì nếu từ bỏ Đảng hoặc Đạo sẽ bị mọi áp lực từ nhiều phía chèn ép khiến khó sống kể cả bị thanh toán, hù doạ và làm hại gia đình. Vào Đảng hay nhập Đạo với cơ chế tổ chức và trấn áp như vậy sẽ bị điều kiện hoá dần dần và trở thành quán tính nên sau đó không thể bỏ đảng hoặc đạo được. Thí dụ như các trí thức kinh tế của Đảng, biết sai, dám phản biện mà vẫn không thể bỏ Đảng. Vì vậy thử hỏi Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại mệnh danh là Dân Chủ có thể và có dám làm như thế không? Xin thưa là không. Như vậy phải tổ chức Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại như thế nào để phù hợp với dân chủ và với tình hình thực tiễn hiện nay ở hải ngoại? Tôi sẽ trở lại câu hỏi này trong mục 3 khi bàn về “Hướng đi nào của Phong Trào là khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam?”.

2. Những khả thể đem đến dân chủ cho Việt Nam

Có hai kịch bản có thể đem đến dân chủ cho Việt Nam: một là lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam và hai là Diễn Biến Hoà Bình.

2.1. Kịch bản lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kịch bản này lại có hai biến thể: một là Phong Trào Đối Lập Dân Chủ đủ mạnh để lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam và hai là có một số bộ phận từ trong nội bộ Đảng Cộng Sản làm đảo chính lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Biến thể thứ nhất rất khó xảy ra với tình hình của Phong Trào Dân Chủ hiện nay. Có thể nói là không tưởng. Biến thể thứ hai có thể xảy ra nhưng với việc cơ chế hoá hiện nay của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam thì cũng khó có thể thực hiện được.

Nhưng dù có thể thực hiện được, kịch bản này cũng không nên làm vì có nhiều khả năng lại có một thể chế độc tài kiểu mới nhiều khi còn tàn bạo hơn.

2.2. Kịch bản Diễn Biến Hoà Bình

Kịch bản này cũng có hai biến thể: một là Đảng Cộng Sản tự diễn biến thành dân chủ và hai là một nhóm các Đảng Viên yêu nước muốn dân chủ kết hợp với Phong Trào Dân Chủ để làm cuộc cách mạng nhung hoặc màu.

Biến thể thứ nhất lại có hai khả thể: một là Đảng Cộng Sản chuyển hoá thành dân chủ như kiểu Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Đài Loan và hai là Đảng Cộng Sản chuyển hoá thành dân chủ giả hiệu trong đó có mọi màu sắc dân chủ nhưng vẫn ngấm ngầm thực thi độc tài như kiểu nước Nga hiện nay của Putin.

Khả thể thứ nhất theo tôi thì sẽ rất khó xảy ra. Bởi vì những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản hiện nay không thể bỏ những chiếc ghế đã đem đến quyền hành và lợi lộc để thực thi dân chủ vì nếu có dân chủ thực sự chắc chắn họ sẽ bị mất ghế và quyền lợi. Quyền lực và lợi lộc đang làm họ mù mắt và u mê hết sáng suốt.

Nhưng trước áp lực đòi hỏi dân chủ hiện nay từ trong và ngoài Đảng bắt buộc Đảng Cộng Sản Việt Nam – dù không muốn – cũng phải thay đổi nếu không thay đổi sẽ chết. Vì vậy hiện nay có rất nhiều xác suất là khả thể thứ hai đang có mầm mống thành hình để giúp các người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể tồn tại và giữ được ghế. Nếu khả thể thứ hai này xảy ra thì vẫn là một đại hoạ cho Việt Nam.

Biến thể thứ hai là lí tưởng và cũng là tối ưu nhất cho đất nước. Với tình hình hiện nay của nội bộ Đảng Cộng Sản, biến thể này rất có thể xảy ra và có nhiều cơ hội thành công nếu Phong Trào Dân Chủ biết hành động với tinh thần hoà giải và thoả hiệp. Hiện tại chúng ta thấy là nhiều đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thấy rõ Đảng này chỉ là một đảng dối trá và lừa bịp. Sự dối trá và lừa bịp của Đảng càng ngày càng không còn hiệu quả nữa. Nhiều đảng viên như người viết bài này đã chán ghét những trò lừa bịp và dối trá của Đảng và chỉ chờ cơ hội có những đảng viên đang nắm một số quyền lực trong tay đứng lên kêu gọi khai tử Đảng là ủng hộ. Chúng ta thấy xuất hiện càng ngày càng nhiều trên các trang mạng và blog’s những tiếng nói của nhiều đảng viên có chức vị và trí thức phản biện lại những điều Đảng nói và làm đồng thời yêu cầu Đảng thay đổi cơ chế tổ chức Đảng và nhà nước cho phù hợp với dân chủ.

3. Hướng đi nào của Phong Trào là khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam?

Với tâm trạng của các thành viên Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại như đã nói trên và với việc không thể có cơ chế tổ chức với bộ máy trấn áp như Đảng Cộng Sản hoặc Hồi Giáo thì Phong Trào có thể trở thành một tổ chức mạnh – đủ người, đủ phương tiện – để có thể đối đầu với Đảng Cộng Sản Việt Nam không? Với cách tổ chức theo truyền thống tổ chức của các tổ chức chính trị từ trước đến nay thì chắc chắn là không. Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại không thể là một tổ chức mạnh đúng nghĩa như quan niệm truyền thống về tổ chức. Vậy Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại phải tổ chức như thế nào để có đủ sức mạnh làm áp lực với Đảng Cộng Sản Việt Nam? Hướng đi nào của Phong Trào là khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam?

Người của Phong Trào hạn chế và khả năng đóng góp giới hạn. Vì vậy phải biết tận dụng khả năng này cho thật tối ưu để đừng lãng phí sức lực vào những hành động vô ích. Muốn vậy phải biết chọn mục tiêu đúng và phù hợp với khả năng để làm. Do đó, trước hết Phong Trào phải biết nhìn thẳng vào thực tiễn để chọn lựa kịch bản khả thi cho việc tranh đấu dân chủ hoá đất nước. Và trong kịch bản ấy phải chọn biến thể nào và khả thể nào. Theo tôi thì kịch bản “Diễn Biến Hoà Bình” với biến thể “một nhóm các Đảng Viên yêu nước muốn dân chủ kết hợp với Phong Trào Dân Chủ để làm cuộc cách mạng nhung hoặc màu” là lí tưởng, tối ưu cho đất nước và có nhiều cơ hội thành công. Sau đó Phong Trào phải biết chấp nhận khả năng hạn hẹp của mình và chọn ra những mục tiêu thật khiêm tốn phải đạt được để tranh đấu cho kịch bản Diễn Biến Hoà Bình tôi vừa gợi ý.

Từ những chọn lựa này Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại có thể tổ chức Phong Trào theo hai cơ chế. Một là cơ chế hoá theo kiểu các tổ chức thân hữu. Hai là cơ chế hoá theo kiểu các tổ chức đội bóng đá chuyên nghiệp ở Âu Châu.

Cơ chế hoá theo kiểu các tổ chức thân hữu dễ thực hiện nhưng không thể là tổ chức mạnh để có thể tham gia vào sinh hoạt chính trị dân chủ hoá Việt Nam khi Việt Nam bắt đầu dân chủ hoá. Các tổ chức kiểu thân hữu này chỉ có tính yểm trợ, thôi thúc và phổ biến việc dân chủ hoá. Kiểu tổ chức này chỉ cần đề ra mục tiêu, phương pháp và quy tắc sinh hoạt. Còn các người hoạt động cho tổ chức là những người tình nguyện có định kì. Các hội viên không có tính bắt buộc và chỉ cần là những người đồng ý với mục tiêu, phương pháp và quy tắc sinh hoạt của tổ chức.

Cơ chế hoá theo kiểu các đội bóng đá chuyên nghiệp Âu Châu vừa có tính dân chủ và vừa có thể có sức mạnh để có thể tham gia vào việc dân chủ hoá Việt Nam khi Việt Nam bắt đầu chuyển sang dân chủ. Cơ chế tổ chức này có hai loại thành viên: thành viên hoạt động và hâm mộ viên (fan) tự phát. Kiểu tổ chức này cần một dự án và một quy ước sinh hoạt rõ ràng. Việc tổ chức thì cần một ban điều hành, ban quản trị tài chánh, ban nghiên cứu chiến thuật và kĩ thuật, ban huấn luyện, ban tiếp thị và một đội cầu thủ chính trị xuất hiện. Nhiệm vụ của ban tiếp thị là lo cho tổ chức có một đội ngũ hâm mộ viên (fan) tự phát được tổ chức như đội ngũ hâm mộ viên của các đội bóng đá chuyên nghiệp Âu Châu.

Với cách tổ chức này Phong Trào Dân Chủ không cần phải có nhiều thành viên hoạt động, chỉ cần khoảng 100 người. Nhưng các thành viên hoạt động này phải được sắp xếp trong một ban ngành và phải có một nhiệm vụ để thi hành, người nào cũng gắn bó với tổ chức, dành toàn thời giờ, toàn công sức có thể có cho tổ chức thì tổ chức cũng có thể là một tổ chức lớn mạnh. Không nên kêu gọi các thành viên vào tổ chức để có con số mà không có một nhiệm vụ để thực hiện cũng như không có sự gắn bó với tổ chức và do đó chỉ làm cho tổ chức rối thêm và yếu đi. Nhưng phải cố làm sao thu hút được nhiều hâm mộ viên. Vì vậy phải có các tuyển thủ chính trị ra sân xuất sắc để thu hút các hâm mộ viên. Và sức thu hút các hâm mộ viên càng lớn khi có nhiều tuyển thủ sáng giá ra sân chính trị là người trong nước.

Đây là một kiểu tổ chức mẫu mực về sự kết hợp giữa hải ngoại và quốc nội để cùng đóng góp vào việc dân chủ hoá Việt Nam. Muốn thấy ơn ích của kiểu tổ chức này hãy nhìn các đội bóng đá chuyên nghiệp ở Âu Châu. Họ có bao nhiêu người mà ảnh hưởng của họ bao trùm thế giới vì có các nhóm hâm mộ viên tự phát trên toàn thế giới. Hãy kiểm chứng bằng cách nhìn vào các đội bóng đá Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Bayern Munchen, Manchester United, Chelsea, Ajax… để thấy họ có biết bao nhiêu là hâm mộ viên và ảnh hưởng của họ bao trùm khắp nơi trên thế giới như thế nào. Cơ chế tổ chức này cũng có một biến thể là có thể có ba loại thành viên: thành viên hoạt động, thành viên thân hữu và hâm mộ viên.

Tôi viết những góp ý này gửi đến Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại với mong muốn giúp quý vị thoát khỏi bế tắc trong việc cơ chế hoá tổ chức cũng như có thể chọn một hướng đi khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam. Hi vọng những góp ý này được quý vị để ý tới và trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của tổ chức quý vị giúp quý vị có thể nhìn ra được mình. Mong vậy lắm thay.

 

Người Sài Gòn
17 /11/ 2010

 

© Thông Luận 2010

 

.

.

.

MIỆNG QUAN – TRÔN TRẺ (Nhã Nam)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Miệng quan  -  trôn trẻ   

Nhã Nam

Thứ bảy, 31 Tháng 12 2011 18:47

http://ethongluan.org/component/content/article/1136-mieng-quan-tron-tre.html

 

“…Miệng nhà quan có gang có thép/ Đồ kẻ khó vừa lọ vừa thâm” hai câu đối hết sức thâm thúy mà dân gian truyền tụng từ xưa, dường như ứng vào thời nào cũng đúng…”.

 

Nhưng với chuyện mới xảy ra lại trở nên đắc địa hơn bao giờ. Ấy là chuyện miệng quan tuyên giáo mạt sát đồ kẻ khó mại dâm.

Báo mạng Tin Mới vừa đăng bản tin về bà tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu trước báo giới nêu rõ quan điểm của mình về tệ nạn mại dâm. Bà quan tuyên giáo này hùng hồn:

“Mại dâm là nguyên nhân trực tiếp làm suy thoái đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khiến họ lười lao động, thích ăn diện và không cảm thấy xẩu hổ khi cần tiền”.

Mại dâm vốn được xem là nghề xưa như trái đất, là một thực trạng của bất kể xã hội nào. Hiện tại, nhiều nước đã thừa nhận nghề này, cấp môn bài, đánh thuế kèm các quy định về khám chữa bệnh đàng hoàng. Riêng các xứ ảnh hưởng Khổng Nho như xứ ta nó còn là một vấn nạn mà nhiều năm nay nhà cầm quyền vẫn loay hoay không biết cách giải. Mại dâm vẫn phát triển qua nhiều hình thức như cafe ôm, bia ôm, hớt tóc, gội đầu, massage… thậm chí qua internet. Trong khi cục chống tệ nạn xã hội vẫn bắt các cô gái mại dâm đưa vào trường “phục hồi nhân phẩm” đều đều, thì khi mãn hạn hầu hết họ lại quay về nghiệp cũ. Họ sẽ đi đâu khi không có nghề nghiệp, đồng ruộng đã mất, công nhân có nghề còn phải thất nghiệp, huống chi?

 

Để điều hành đất nước, lẽ ra nhà cầm quyền phải thắng thắn nhìn nhận những thực trạng xã hội đó, để cùng nhau thực hiện những giải pháp rốt ráo và điều trước tiên là phải bỏ thói đạo đức giả đi mới có được giải pháp đúng đắn. Thế nhưng, các biến tướng của mại dâm như bia ôm, massage vẫn nhởn nhơ hoạt động do được các chú công an bảo kê. Chỉ một đoạn ngắn trên đường Trần Quang Khải ở Đa Kao chẳng hạn, người bình thường đi qua còn biết tỏng nhà hàng nào là bia ôm huống gì công an khu vực. Vậy mà các quán ấy tồn tại đã gần 20 năm nay(!).

Cũng phải nhìn nhận, các cô gái mại dâm hầu hết ít học, là dân nghèo rớt mùng tơi, một cục đá để chọi chim cũng không có, từ đồng quê lạc lõng lên thành phố kiếm cơm. Để kiếm được đồng tiền gửi về quê, họ phải “lao động” cật lực và luôn sống trong sợ hãi, ngoài nỗi lo bị bắt họ còn thường xuyên bị bọn tú bà bóc lột, hiếp đáp. Họ đáng thương hơn nữa vì bị khinh rẻ, bị coi như cặn bã của xã hội. Họ chỉ là trò giải trí của những người đàn ông có tiền. Chuyện về các quan chức dâm ô không phải hiếm, những Nguyễn Việt Tiến, Lương Quốc Dũng, Nguyễn Trường Tô, Bùi Tiến Dũng… là những điển hình cho tầng lớp quan chức thừa tiền, thiếu nhân cách hiện nay.

Cách đây vài hôm, báo mạng vnexpress có đăng bài “Những cuộc chơi đình đám của quan chức“, trong đó có đoạn về quan huyện Tám Khỏe, chủ tịch huyện Hóc Môn như sau: “Có lần, để được ông Khỏe “giúp” làm hồ sơ xin dự án xây dựng khu dân cư, Hà phải đồng ý tặng ông này chiếc xe hơi Lexus đời mới như yêu cầu. Thậm chí bà giám đốc xinh đẹp còn phải “chiều” quan huyện nhiều lần để đổi lấy chữ ký trên những bộ hồ sơ. Còn chồng bà này khai đã nhiều lần đưa ông Khỏe đi du hí khắp các tỉnh thành ăn chơi, nghỉ mát ở các nhà hàng sang trọng và dĩ nhiên không thể thiếu các “kiều nữ” phục vụ”. Đọc đoạn ngắn trên, ta đã thấy chân dung tầng lớp quan chức ngày nay, ngay cả “bà giám đốc” còn làm đĩ kiếm tiền đấy thôi. Bài báo đăng kèm tấm ảnh quan huyện này đang bị công an áp giải, tay bị còng nhưng trên khuôn mặt béo tốt vẫn là nụ cười ngạo nghễ. Có lẽ quan thừa biết, ra tòa, vào tù chỉ là hình thức. Đình đám như thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, như Lương Quốc Dũng… mà còn “thoát nạn” nhẹ nhàng.

Ai cũng biết ở Việt Nam mình, quan chức là một giai cấp “cao” mà khối người mơ ước được ngồi vào. Nói đến quan là nói đến chức quyền, là nói đến tiền bạc bổng lộc, nên mới có chuyện “chạy chức, chạy quyền”. Chức càng cao, quyền càng lắm, tiền càng nhiều. Một lời quan nói ra là bao kẻ phải răm rắp tuân theo, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Chỉ một tên sai nha làm nghề “đuổi chợ” quát cũng khiến nhiều bà, nhiều cô bán hàng rong phải kinh hồn táng đởm, huống hồ lời phán của quan lớn, quan trung ương!

 

Riêng các chức quan tuyên giáo, vốn chuyên làm việc bằng mồm (tuyên giáo = tuyên truyền, giáo dục). Cần phải nói hay, nói giỏi, nói sao cho vừa lòng quan trên và mê hoặc được quần chúng. Những câu châm biếm của dân chúng như: “miệng quan, trôn trẻ”, “nói vậy mà không phải vậy”, “làm thì láo, báo cáo thì hay” có lẽ là cô đọng tuyệt vời về nghề tuyên giáo xứ ta.

 

Cách kiếm sống bằng mồm kiểu này xem ra chẳng lương thiện, nếu không muốn nói là bất lương. Trở lại với câu phát ngôn của bà nghè tuyên giáo ở trên, cứ thay chữ “mại dâm” bằng chữ “quan tuyên giáo” thì có lẽ sẽ chính xác hơn. Vì rõ ràng “mồm quan” sẽ tác hại sâu xa đến nhiều người hơn “đồ kẻ khó mại dâm”, và cùng là công cụ kiếm sống nhưng cái nào lương thiện hơn sẽ đáng trọng hơn.

“Miệng nhà quan có gang, có thép/ Đồ kẻ khó, vừa lọ vừa thâm”, gang thép này sao bì với lọ thâm kia mà mạt sát?!

 

Nhã Nam

.

.

.

CHUYỆN “TẤM THIỆP GIÁNG SINH” GỞI CÁC THANH NIÊN CÔNG GIÁO – TIN LÀNH BỊ BẮT [I] (Giuse Nguyễn Bình An)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Chuyện “tấm thiệp Giáng Sinh” gởi các thanh niên công giáo, tin lành bị bắt! (phần 1)

Giuse. Nguyễn Bình An.

30.12.2011

http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2011/12/chuyen-tam-thiep-giang-sinh-goi-cac.html

 

(TNCG) - “L Giáng sinh! Một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Thiên Chúa. Lễ giáng sinh không còn là của riêng người theo đạo Thiên Chúa nữa, khắp mọi nơi trên thế giới đều chung niềm vui với người có đạo trong ngày Giáng Sinh. Ở Việt Nam cũng vậy, mọi người trên khắp nước Việt đang chuẩn bị lên kế hoạch cho ngày lễ lớn. Đặc biệt ở những ngoi thánh đường nhỏ bé, hàng ngàn chiếc hang đá nhỏ nhắn, xinh xắn được dựng lên để tái diễn lại bối cảnh Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người tại BeLem trong máng cỏ, hàng ngàn băng rôn, biểu ngữ được dựng lên khắp nơi. Hòa vào niềm vui chung với mọi người, tôi cũng “dn mình để đón chờ ngày “L Giáng Sinh.(Khi tôi viết lên những dòng này thì Lễ Giáng Sinh đã qua rồi, đã qua rồi!).

Từ đầu cuối tháng 7.2011 đến nay, đã có 15 thanh niên công giáo, tin lành bị bắt, tôi nghĩ mình phải làm một việc gì đó dù nhỏ bé đối với 15 người anh em đang bị cầm tù, vì họ bị cáo buộc là vi phạm điều 79, điều 88 bộ luật hình sự. Ý nghĩ đó cứ luẩn quẫn trong đầu tôi, tôi là một kẻ thấp hèn, một kẻ bất tài! Tôi không là Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ông Nguyễn Tấn Sang để làm những việc như Ông Gopbachop đã từng làm đối với sự sụp đổ bức tường Berlin; Tôi không là một vị luật sư để có thể dùng tài hùng biện của mình để biện minh cho những người anh em đang bị cầm tù; Tôi cũng không là một Linh mục, một Giám Mục để dâng thánh lễ cầu nguyện cho 15 người anh em; Tôi cũng không phải một thầy phù thủy tài ba để “làm o thut để giúp 15 người anh em! Tôi lại càng không phải một tên khủng bố để lao vào chốn ngục tù để cứu 15 người anh em! Tôi vẫn là tôi, tôi chỉ biết dùng chút tài mọn mà Chúa đã ban cho tôi để làm nên “Tm Thip Giáng Sinh gởi hết tâm tình cảm mến, tình yêu, nỗi nhớ, và nỗi bất lực của bản thân trước “th lc ca bóng ti.

 

Trn Hu Đc đang tm lim mt em bé b giết hi ti Trung Tâm Bo V S Sng Gioan Phaolo II

http://1.bp.blogspot.com/-lH377ek87Yo/Tv4AcEKakVI/AAAAAAAACTk/1TqrI4GjcPw/s640/tran+huu+duc.jpg

 

Bắt đầu công việc làm thiệp, tôi đi tìm những tấm hình của 15 người anh em bị bắt (thời điểm đó anh Phêrô. Nguyễn Đình Cương và Jb. Hoàng Phong chưa bị bắt) để ghép lên cây thông noel!, mỗi tấm hình tôi cắt, tôi đều chau chuốt, ngắm thật kỹ. Đặc biệt khi cắt mỗi tấm hình, nhìn vào mỗi người anh em, những kỹ niệm, những cảm xúc lại trào lên trong tôi. Cắt đến tấm hình của em Phero Trần Hữu Đức, 22 tuổi và Anton Đậu Văn Dương, 23 tuổi (đây là hai anh em họ với nhau, quê ở xứ Vạn Lộc – Hạt Vạn Lộc – Giáo phận Vinh), Dương trước đây học tại trường Cao Đẳng Du Lịch tại Thị xã Cửa Lò – Nghệ An, còn Đức học tại trường Cao Đẳng Nghề Việt Đức. Tôi nhớ lại những kỹ niệm của tôi và các em, đã không biết bao đêm, tôi ngủ chung với các em trên những mảnh chiếu mỏng manh, anh em nằm tâm sự với nhau về ước mơ nhỏ bé của mình, về trách nhiệm của mình đối với Giáo hội cũng như xã hội, đặc biệt là Sinh viên Công giáo tại Vinh. Các bạn có tin không?: “Mi tháng tin thc ăn ca anh ch vn vn 15.000 VNĐ?” (Một tháng tiền ăn của các em chỉ bằng một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa của tôi). Gạo, trứng gà, vịt, thì ở quê gởi lên, các hũ dưa nhỏ cũng được gởi lên cho các em sử dụng, vậy nên các em không mua thêm gì cả, suốt ngày cơm nước mắn dưa, trứng. Hai em là người nhiệt tình trong công tác Sinh Viên Công Giáo, hai em là tổ trưởng của 2 tổ sinh viên công giáo tại Vinh, hai em còn là Ban điều hành Câu Lạc Bộ giáo dục Vinh, câu lạc bộ này hoạt động mang tính giáo dục cao, những buổi thuyết trình về các vấn nạn của giáo hội, xã hội đều được đề cập bằng những buổi thuyết trình. Hai em còn là thành viên nhiệt thành của Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II, Hai em tham gia Trung tâm từ ngày thủa mới thành lập nhóm, một buổi các em đi học còn một buổi các em trở về với Trung tâm để làm việc, sinh hoạt, để làm công việc của trung tâm. Từ việc đóng những chiếc hòm nhỏ nhắn cho tới việc, đi gom xác các em ở bệnh viện về để chôn cất, không từ một việc gì không đến tay các em. Cứ nhìn lên tấm ảnh, tôi lại nhớ những đêm mưa gió hay không mưa gió, chúng tôi đều đi khắp tp. Vinh để gom những mảnh vỏ chai, những thứ có giá trị mà người ta vứt ra đường, chúng tôi gom về để bán kiếm tiềm gây quỹ cho các phong trào sinh viên cũng như các chương trình thiện nguyện về sau. Nước mắt tôi cứ trào dâng sau mỗi lần rê chuột để nắt nót cắt những tấm hình của hai em!

 

An tôn Đu Văn Dương trong cuc chuyến phát quà tết giúp đng bào thiu s ti huyn Tân K – Ngh An(Năm 2010)

http://4.bp.blogspot.com/-pa5l1yaxlrE/Tv3_ryMo4UI/AAAAAAAACSk/7OweYzdeLM4/s640/dau+van+duong+trong+chuyen+phat+qua+tet+cac+dan+toc+thieu+so+tai+tan+ky.+2010.jpg

 

Về mặt xã hội cũng vậy, tôi còn nhớ cái lần chúng tôi đi quay phim, chụp ảnh trước UBND tỉnh Nghệ An về vụ việc “100 dân oan ca Hp Tác Xã Trung Đô biu tình trước UBND tnh Ngh An[1]. Các em đã cùng tôi thực hiện ghi những tấm hình của bà con Hợp tác xã Trung Đô để lên án những việc làm sai trái của một số kẻ cậy quyền, cậy thế để hà hiếp dân lành. Nhìn các em cầm máy ảnh xông pha trước hàng trăm công an thường phục và sắc phục để ghi hình đưa lên các trang mạng. Hai em đã từng tham gia phiên tòa sơ thẩm Ts. Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04/04 tại Hà Nội. Em Dương và Em Đức bị bắt vào ngày 02/08/2011.

 

An tôn Chu Mnh Sơn và Phero Trn Hu Đc trong chuyến thăm Đc Tng Giuse Ngô Quang Kit (19.03.2011)

http://1.bp.blogspot.com/-YJU2pPGkYoA/Tv4AZSM3e5I/AAAAAAAACTU/KEnf1BkASwQ/s640/son–duc-tai-chau-son—19-.jpg

 

An tôn Chu Mnh Sơn và Phero Trn Hu Đc, An tôn Đu Văn Dương trong chuyến thăm Đc Tng Giuse Ngô Quang Kit (19.03.2011)

http://3.bp.blogspot.com/-tYI5DO1Dw9w/Tv3_tSHbdxI/AAAAAAAACSs/jNAVUyf_-js/s640/duc-duong-son-tai-chau-son19-03-.jpg

 

Tôi lại tiếp tục công việc làm thiệp giáng sinh, cắt đến tấm hình của anh Anton Chu Mạnh Sơn, 22 tuổi, Sơn là người con của Giáo xứ Đức Lân – Hạt Đông Tháp – Giáo phận Vinh, Sơn đang học năm cuối tại trường Đại Học Y Nghệ An. Những kỹ niệm của Tôi và Sơn lại hiện lên! Tôi nhớ lần đầu tiên Tôi gặp Sơn trong chuyến cứu trợ miền trung tại Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh do Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II tổ chức. Hôm đó, toàn bộ anh em bận bịu đi dựng nhà cho bà con sau cơn lũ (số 6) cho bà con vùng lũ, đến giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ chợp mắt một tỷ vì đã thấm mệt, Sơn và mấy người bạn thấy tôi ngủ say quá, nên đã chọc tôi bằng cách lấy vài miếng than củi vẽ lên mặt tôi, (vẽ hình con mèo), đó là kỹ niệm đầu tiên về em đối với tôi. Rồi những buổi sinh hoạt tại Câu Lạc Bộ Giáo Dục Vinh, sinh hoạt tại tổ Kỹ Thuật(một trong 15 Sinh viên Công giáo), Sơn luôn là người đi trước, gương mẫu trong việc soạn đề tài để thảo luận vào mỗi buổi sinh hoạt. Tôi còn nhớ như in cái niềm vui sướng của Sơn khi Sơn cầm bút và gởi bài cho trang chuacuuthe.com[2] được đăng, Sơn mừng rỡ và ôm quàng lấy tôi và nói: “Em cm ơn anh! Cảm xúc dâng trào hơn nữa là vào ngày 19.06.2011, sau khóa học Truyền thông Công giáo tại Thái Hà, Sơn và Dương có tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ra về Sơn khoe với tôi rằng: “Em thích lm anh à, các cô, các chú, và các bn tham gia biu tình tht tuyt, nếu có điu kin em s đi tiếp. Tôi im lặng và mừng thầm vì đứa em đã trưởng thành, đã biết sống vì và sống cho người khác.

 

An tôn Chu Mnh Sơn tham gia biu tình chng Trung Quc ti Hà Ni vào ngày 19.06.2011

http://1.bp.blogspot.com/-PELVBPEdKmI/Tv4Aa6iiXeI/AAAAAAAACTc/eouJIz2NjZY/s640/son-tham-gia-bieu-tinh-19-06.jpg

 

Khi cắt đến tấm hình của hai anh FX. Đặng Xuân Diệu và anh Gioan Nguyễn Văn Oai, nước mắt tôi lại dâng trào khi nhìn tấm ảnh của hai anh. Anh FX. Đặng Xuân Diệu, 34 tuổi là một người con của Giáo xứ Xuân Mỹ – Hạt Nhân Hòa – Giáo phận Vinh. Anh đã tốt nghiệp đại học bách khoa Đà Nẵng, hiện anh đang là giám đốc công ty TNHH xây dựng Tiến Thành; Còn anh Gioan Nguyễn Văn Oai, 30 tuổi(thuộc Giáo xứ Yên Hòa – hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh) anh là cử nhân Toán Tin – Đại Học Vinh, Anh đã từng là Ban điều hành Sinh viên Công giáo tại Vinh, anh là người yêu mến sự thật công lý, hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân trong các nhà máy xí nghiệp ở Bình Dương, anh cũng đã tham gia biểu tình chống TQ xâm lược ở SG. Hai anh bị bắt vào ngày 30/07/2011 tại sân bay Tân Sơn Nhất – Sài Gòn.

 

Anh Fx. Đng Xuân Diu trong khóa Truyn thông Công giáo ti nhà th Thái Hà do dòng Chúa Cu Thế t chc(2011)

http://2.bp.blogspot.com/-SOvzY9U6n20/Tv4AT4Pog5I/AAAAAAAACS0/8RgSD2Hy7EY/s640/fx+dang+xuan+dieu-+khoa+truyen+thong+tai+Thai+Ha.JPG

 

Anh Diệu, anh Oai là người bạn, người anh của tôi, Anh Diệu chỉ bảo cho tôi và các bạn của tôi từng li, từng tý, giống như người anh cả đang chăm sóc những đứa em của mình, mặc dù giữa chúng tôi không có máu mủ ruột thịt gì? Đến phòng trọ của Anh tại Tp.Vinh tôi thấy toàn sách là sách, vào nhà câu nói đầu tiền làm tôi để ý: “Người lười thì không th thành công Người thành công thì không th là người lười Từ đó tôi chuyên đọc sách hơn. Có những đêm, tôi anh Diệu, Anh Oai, và rất những người bạn của tôi đã đến nhà anh Diệu để tâm sự, chia sẽ những khó khăn của cuộc sống sinh viên chúng tôi! Các anh ân cần, lắng nghe và cùng chúng tôi tìm ra hướng giải quyết. Mỗi lần có món gì ngon, nhất là mỗi chuyến đi công tác xa, các anh đều dành cho chúng tôi những món quà nho nhỏ, hay là một nồi cháo bé tý và 1 chai rượu bé xíu với quy định: “bay còn tr, ung ít thôi, mi đa 1 ly, rót 3 ln nhé”. Anh Diệu, Anh Oai luôn đồng hành với các phong trào sinh viên khi các anh còn ở Vinh! Kỹ niệm sâu xa mà tôi có về các anh là lúc UBND Tp. Vinh cho người đến quậy phá, đập đánh, các bạn sinh viên khi họ sinh hoạt tôn giáo tại nhà bà Lâm[3]. Các anh còn đồng sáng lập ra: “Qu phát trin con người, công việc của Quỹ là hướng tới giáo dục, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em sinh viên khó khăn bằng những suất học bổng nhỏ nhoi, để giúp đỡ các em sinh viên, từ những đồng lương ít ỏi của mình. Tôi không tiện nói tên của quỹ đó ra, vì tôi nghĩ rằng: “Âm thm làm vic vn có ích hơn tôi luôn nhớ tới câu kinh thánh mà hai anh thường nhắc nhở tôi mỗi lúc làm việc thiện nguyện:

“…Vy khi các con b thí, thì đng thi loa báo trước, như bn gi hình làm nơi hi đường và ph xá, đ cho người ta ca tng h. Qu tht, Ta bo các con, h đã được thưởng công ri. Các con có b thí, thì làm sao đng đ tay trái biết vic tay phi làm, đ vic con b thí được gi kín và Cha con, Đng thu sut mi bí n, s tr công cho con…”(MT: Mt 6,4)

 

Anh Fx. Đng Xuân Diu tham gia thp nến cu cho s sng ti Cu Rm (2009)

http://3.bp.blogspot.com/-T8ZF-ccfEuQ/Tv4AVbGcsYI/AAAAAAAACS8/v4wnnxJezD8/s640/fx-dieuxuanmy-thap+nen+cau+nguyen+tai+nha+tho+Cau+ram.jpg

 

Người tiếp theo trong tấm thiệp đó là Em Paulus Trần Minh Nhật, 23 tuổi, Nhật đang sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tin học (HUFLIT – Sài Gòn). Tôi được quen biết Nhật qua khóa truyền thông online lần thứ nhất do VRNs tổ chức, Nhật tốt nghiệp khóa học truyền thông của VRNs, còn tôi không theo hết khóa. Sau này Nhật còn là thành viên của gia đình Truyền thông Chúa Cứu Thế, còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Nhật là con người có đức tin rất mãnh mẽ, Tôi cảm phục đức tin của Nhật, trong mọi hoàn cảnh, Nhật luôn trông cậy vào Chúa, tôi xin trích một đoạn thơ của Nhật:

“Chúa vn bên ta

Người yêu có th phn bi ta
B
n bè có th xa lánh ta
Gia đình s
có lúc cách xa
M
i người có lúc chng thiết tha
M
i th xung quanh như chng phá
Có lúc t
ưởng không ai bên ta
Nh
ưng Chúa vn hng theo bước ta

 

Paulus Trn Minh Nht ti Thánh đa La Vang trong thánh l Bế mc năm thánh(2011)

http://4.bp.blogspot.com/-COAzctK4Du4/Tv4AYG4_eyI/AAAAAAAACTM/iEXV0Z1hf3k/s640/minhnhat_lavang+.jpg

 

Tôi nhớ lần Nhật về thăm quê cũ của mình là Giáo xứ Ngọc Long – Hạt Bảo Nham – Giáo Phận Vinh, tôi đã cùng với Nhật đi trong mưa gió từ Vinh ra đến Giáo xứ Ngọc Long, quảng đường tuy không dài, nhưng những tâm tình của hai anh em tôi, tôi xin khắc mãi trong tim. Trong công việc, Nhật là người nhiệt thành, tôi nhớ lúc Nhật đi đến Giáo xứ Ngọc Long, sau khi đưa ý kiến với Cha Giuse Trần Văn Phúc về vấn đề Radio An Phong, và Cha Giuse đã nhận lời mở chương trình Radio An Phong mỗi ngày trên Radio của Giáo xứ! Nhật khoe với tôi: “Anh ơi! Chuyến tr li thăm c hương ca em xem như không ung phí”. Tôi chung niềm vui với Nhật và rất mừng vì mình được quen biết Nhật! Em là người đã gởi cho tôi đoạn audio của người công an có tên là Phan Nguyễn để tôi tham khảo và cho em một vài ý kiến. Tôi đã cản em đừng nên đi thi cuối năm, vì tụi công an ko bao giờ tử tế đến mức gọi điện hỏi thăm và tặng ảnh cho em đâu? Em vẫn thản nhiên, ung dung, tự tại, em cười với tôi và nói rằng: “Anh ơi: Nếu đó là ý Chúa thì em xin nhn và em vui v gánh ly, ti sao em li phi trn chy, em ko làm gì sai! Anh hãy xem đây là th thách ca Chúa gi cho em. Em cm ơn anh v s quan tâm và lo lng cho em, em s làm theo ý Chúa. Anh đã ghé quan blog ca em thì anh nh đến câu trích kinh thánh mà em thích nht: Tình yêu Đc Kitô thúc bách tôi (2 Cr 5, 15). Đó là con đường em đã chn anh ! . Tôi không biết nói hơn nữa, vì tôi biết rằng Nhật đã chọn cho mình một con đường, một con đường mà ngay cả tôi khi nghe đến và tưởng tượng cũng có phần e ngại. Tôi hết sc bàng hoàng khi nghe tin em b bt ngày 27/08/2011, tôi không cm được nước mt, tôi nh li bc thư gi cho gia đình[4], mà em đã gi cho tôi trước kia, tôi li trào lên nhng git nước mt, tôi bt lc quá, tôi nh bé quá, tôi ch biết cu nguyn cho em mà thôi.

Tấm thiệp của tôi còn thiếu nhiều gương mặt anh – chị – em khác, nhưng tôi không thể viết tiếp được vì chỉ cần nhìn tấm ảnh của anh em, cảm xúc lại trong tôi lại dâng trào, tôi không cầm được nước mắt để viết thêm được. Tri cũng đã gn sáng, tôi gói li tâm tình ca mình gi cho 6 người anh em. Tôi s thc hin công vic làm thip ca mình vào k sau ca câu chuyn “tm thip Giáng sinh ca mình.

 

Ngh An, ngày 30.12.2011.

Giuse. Nguyễn Bình An.

 

 

———————————
Chú thích:

[1] – Cướp đất HTX cho “con quan” – Dân Oan tại Vinh đấu tranh

[2] – Lửa thiêng dâng mẹ.

[3] – Sinh viên Công giáo ở Vinh bị cản trở không cho sinh hoạt
[4] – Thư của Paul Trần Minh Nhật gởi bố mẹ trước lúc bị bắt

 

.

.

.

LIỆU CHÍNH QUYỀN CÓ TIẾP TỤC BẮT CÓC NGƯỜI Ở VINH KHÔNG ? (Chu Thị Lân, Vinh)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Liệu chính quyền có tiếp tục bắt cóc người ở Vinh không ?

Chu Thị Lân (SV Vinh)

31-12-2011

http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2011/12/lieu-chinh-quyen-co-tiep-tuc-bat-coc.html

 

(TNCG)Tin anh Phêro Nguyễn Đình Cương và Gioan Baotixita Hoàng Phong vừa bị bắt đi làm nhiều sinh viên ở Vinh lo âu là chính quyền có tiếp tục khủng bố trắng, lừa để bắt những người công giáo tốt bụng và thực lòng yêu nước tại giáo phận Vinh hay không ?

 

Chắc chắn việc đó sẽ tiếp tục nếu như giáo phận Vinh, mà đặc biệt là Đức Cha Nguyễn Thái Hợp không lên tiếng bênh vực hoặc có lập trường rõ ràng về việc làm sai này của chính quyền. Trong một bức thư trước đây, Đức Cha cũng đã nói là việc hoạt động chính trị là lĩnh vực đặc biệt của giáo dân. Giáo hội cũng hoàn toàn cho phép như vậy nên không thể nói giáo dân hoạt động xã hội và chính trị là phạm tội.

 

Ngoài ra gia đình những người bị bắt rất quan tâm thực sự là những hoạt động của các anh là gì ? các anh đang phạm tội quả tang hay âm mưu làm gì động trời hay sao mà lại bị bắt cóc một cách lén lút như vậy ?. Nếu các anh đang phạm tội quả tang thì đó là tội gì ?. Một Nhà nước nhận là pháp quyền thì phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật chứ sao hành xử như kẻ trộm cướp vậy ?. Đức Cha có thể điều tra về những việc các anh đã làm và hoàn toàn lên tiếng về sự bắt giữ trái phép và nói rõ các anh em bị bắt đều là nhưng người hiền lành tốt bụng cho toàn giáo dân nghe.

 

Họ không phạm tội hình sự gì cả và Đức Cha là người học rộng đi nước ngoài nhiều chắc chắn biết rằng nếu như họ hoạt động chính trị xã hội thì tốt chứ không có gì là xấu cả. Chỉ có những kẻ bắt cóc trái pháp luật mới là kẻ xấu, mà dù cho họ có tội thì Đức cha cũng đã viết là giáo hội chúng ta chống lại tội chứ không phãi chống lại tội nhân. Người có tội cũng phải nhận được sự cầu nguyện của tất cả người dân yêu mến.

 

Mấy ngày hôm nay tại tòa án tỉnh Nghệ An cũng đã đem ra xét xử 2 người là cô Hồ Thị Bích Khương và Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Dù rất ít người có thể đến được phiên tòa xử kín này nhưng chúng tôi có đi xem thì bên ngoài thì thấy chính quyền có rất nhiều lực lượng canh giữ có lẽ là vì họ rất yếu nên phải ngăn cản như vậy hay là họ không có chính nghỉa.

 

Những người bị bắt đều là những người đạo đức, hiền lành va ham làm việc thiện. Các Anh chị quy tụ với nhau ở Trung Tâm bảo vệ sự sống tại Vinh để làm những công việc từ thiện, bác ái trong khi sinh viên đi ăn chơi, tội lổi và phá thai thì các em đã thu nhặt những xác chết, làm phép và chôn cất cẩn thận.

 

Hiện nay trong địa phận có đến 500 ngàn người công giáo và chính quyền rất e ngại va chạm với người công giáo có niềm tin mạnh mẻ. Vụ Tam Tòa xảy ra đã gây lên một bức xúc lớn trong lòng mọi người công giáo ở giáo phận và người phụ trách giáo xứ Tam Tòa thời k khó khăn đó bây giờ đang bị bắt giam, nằm tù lạnh lẽo ngay gần tòa giám mục cũng không được ai đý hay quan tâm.

 

Tính cho đến bây giờ thì tổng số những thanh niên công giáo gần đây bị bắt đã lên đến 17 người, trong đó hầu hết họ đều tích cực tham gia vào việc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn, ngoài ra chưa chưa kễ Chị Bùi Thị Minh Hằng bị đem đi học tập cải tạo đến 2 năm mà không hề được xét xử.

 

Thiết nghĩ các Cha trong địa phận hoặc chính Đức Cha phải lên tiếng với chính quyền về việc bắt giữ tùy tiện vì điều này là sai pháp luật Việt Nam và cả công ước của Liên Hiệp Quốc vì một ũy ban của Liên Hiệp Quốc vừa mới ra phán quyết Việt Nam bắt giam tùy tiện.

 

Đối với người công giáo chúng ta thì thăm viếng kẻ tù đày và lên tiếng an ủi họ lúc khó khăn lại càng quan trọng, đó không chỉ là tình người mà là sự đòi hỏi của giáo lý.

 

Mong lắm thay nhiều ngọn nến sẻ sáng lên ở mọi giáo xứ của Địa Phận.

 

Chu Thị Lân (SV Vinh)

 

—————————–

 

Danh sách những thanh niên Công Giáo bị chính quyền bắt cóc :

 

1.- Anh Phê Rô Nguyễn Xuân Anh, Hạt Cầu Rầm – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 7/8/2011 tại Nghệ An.

1.- Anh Nông Hùng Anh, tín đồ Tin Lành, Lạng Sơn. Bị bắt ngày 5/8/2011 tại Hà Nội.

3.- Anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ngụ tại 14/22 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn. Bị bắt ngày 19.09.2011, tại nhà.

4.- Anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, phường Nghi Phú, TP. Vinh. Bị bắt ngày 24/12/2011 tại Nghệ An.

5.- Anh Fx Đặng Xuân Diệu,  Nghi Lộc – Nghệ An . Bị bắt ngày 30/7/2011 tại Sài Gòn.

6.- Anh Gioan Thái Văn Dung, Diễn Châu – Nghệ An. Bị bắt đi lúc 2h sáng ngày 16-8-2011 tại Hà Nội.

7.- Anh JB Nguyễn Văn Duyệt, Hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 7/8/2011 tại Nghệ An.

8.- Anh Antôn Đậu Văn Dương, Hạt Vạn Lộc – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 3/8/2011 tại thành phố Vinh

9.- Anh Pet Trần Hữu Đức, , Hạt Vạn Lộc – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 3/8/2011 tại Thành phố Vinh

10.- Anh Phêrô Hồ Đức Hoà, Hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 30/7/2011 tại Sài Gòn.

11.- Anh Phaolô Trần Minh Nhật, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Bị bắt ngày 27/8/2011 tại Sài Gòn.

12.- Anh Gioan Nguyễn Văn Oai, Hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 30/7/2011 tại Sài Gòn.

13.- Anh Phaolo Hồ Văn Oanh,  Quỳnh Lưu – Nghệ An. Bị bắt ngày 16/8/2011 tại Sài Gòn

14.- Anh G.B. Hoàng Phong, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bị bắt lại tại Quỳnh Lưu ngày 29-12-2011

15.- Anh Antôn Chu Mạnh Sơn, Hạt Đông Tháp – Giáo Phận Vinh. Bị bắt ngày 3/8/2011 tại Nghệ An.

16.- Anh Paulus Lê Văn Sơn, thuộc Truyền Thông Chúa Cứu Thế Hà Nội .Bị bắt tại Hà Nội ngày 3/8/2011 .

17.- Chị Tạ Phong Tần, thuộc Truyền Thông Chúa Cứu Thế  Sài Gòn, bị bắt tại Sài Gòn, ngà y 5.9.2011

18.-  Anh Fx Đặng Xuân Tương, Hạt Nhân Hòa – Giáo Phận Vinh.

.

.

.

 

10 SỰ KIỆN LỚN NHẤT LÀM RUNG CHUYỂN CHÂU Á TRONG NĂM 2011 (Elizabeth C. Economy & Adam Sega)

Tháng Mười Hai 31, 2011

 

Mười sự kiện lớn nhất làm rung chuyển Châu Á trong năm 2011

Nguồn: Elizabeth C. Economy & Adam Segal, Council on Foreign Relations  

 

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Sat, 12/31/2011 – 12:51

http://www.x-cafevn.org/node/2901

 

Nếu cần một từ để diễn tả châu Á trong năm 2011, chắc chắn nó sẽ là từ chấn động – không chỉ về mặt địa lý đã tàn phá Nhật Bản mà còn là những sự kiện chính trị vang dội trong cả khu vực, làm rung chuyển Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan, đánh thức Miến Điện và làm bất ổn Bắc Hàn hơn nữa.

 

1. Giã biệt người trần

Sau cú đột quị vào năm 2008 và một năm bệnh tâ;t, Kim Jong Il đã từ giã cõi trần. Nhưng chẳng ai mong đợi rằng 17 năm trị vị đầy thảm hại của vị Lãnh tụ Kính yêu sẽ chấm dứt vào tháng Mười hai 2012 vì “suy yếu trầm trọng về tinh thần lẫn thể xác sau chuyến đi huấn thị không ngừng nghỉ “ khi ngồi trên tàu. Với giày đế cao, tóc chải bồng và tình yêu điện ảnh, ông là một mục tiêu dễ dãi cho những trêu chọc của mọi người. Nhưng ông đã liên tục qua mặt Washington, Bắc Kinh, Tokyo và Seoul – thử nghiệm vũ khí hạt nhân, phóng tên lửa, và đòi hỏi viện trợ lương thực và năng lượng – trong khi bỏ đói cả nước. Còn quá sớm để tiên đoán liệu Kim Jong Un, người con trai và kẻ thừa kế thiếu kinh nghiệm và chưa được thử thách của Kim Jong Il, sẽ làm khác đi – cả thế giới và đặc biệt là người dân Bắc Hàn, chỉ có thể hi vọng.

 

2. Ô Khảm, Ôn Châu, Đại Liên

Việc người dân biểu tình tại Trung Quốc không làm ai ngạc nhiên nữa. Nói cho cùng, quốc gia này được biết là đã có 180 nghìn cuộc biểu tình của quần chúng chỉ trong năm 2010. Nhưng trong năm 2011 có ba cuộc biểu tình đặc biệt nhắc nhở chúng ta rằng những cuộc biểu tình này khác nhau ra sao và gây thách thức như thế nào đối với Bắc Kinh. Vào tháng Bảy, sự kiện chiếc tàu cao tốc bị lật ở Ôn Châu thuộc miền nam Trung Quốc đã dẫn đến một cuộc biểu tình trên mạng Internet ở Trung Quốc. Khi chính quyền có vẻ tìm cách che giấu bằng chứng, hình ảnh từ điện thoại di động, tin nhắn, và tweet đã làm cho mọi cố gắng che đậy của chính phủ bị thất bại, làm xấu mặt Bắc Kinh và bắt buộc có một điều tra minh bạch hơn về tai nạn này. Tháng kế tiếp đã xảy ra một cuộc biểu tình của giới trung lưu tại thành phố phía bắc giàu có là Đại Liên về việc thiếu các biện pháp an toàn tại nhà máy sản xuất Paraxlyene tại địa phương. Với số người biểu tình vào khoảng 12 nghìn (con số của nhà nước) và 70 nghìn, chính quyền đã nhanh chóng nhượng bộ, đồng ý đóng cửa và di chuyển nhà máy. Không gì làm các quan chức sợ hãi hơn là một nhóm người biểu tình trung lưu hoà bình nhưng cương quyết… ngoại trừ có lẽ là một nhóm người biểu tình nông dân cực đoan. Vào tháng Mười hai, ngôi làng nhỏ Ô Khảm đã làm thế giới lưu ý khi người dân chiếm quyền kiểm soát ngôi làng, kêu gọi chấm dứt việc bán đất bất hợp pháp và gian lận bầu cử cũng như điều tra cái chết đầy nghi vấn của một người đứng đầu trong họ. Sau một tuần bao vây, các quan chức cấp tỉnh đã thương lượng thoả mãn tất cả những yêu sách của người dân. Bài học của người dân Trung Quốc trong năm 2012 nên là: cứ biểu tình thì sẽ nhận được kết quả.

 

3. Đánh thức tầng lớp trung lưu

Trong suốt cả năm, Anna Hazare đã nắm được sự quan tâm của truyền thông lẫn dân chúng Ấn Độ khi ông thúc đẩy Dehli thành lập một cơ quan chống tham nhũng độc lập. Trong suốt mùa hè, hàng chục nghìn người Ấn đã tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng của Hazare tại Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore và những nơi khác, xoá bỏ qui luật vốn được nhiều người chấp nhận trong nền chính trị Ấn Độ: giới trung lưu không quan tâm và xa lạ với đời sống chính trị. Sau khi đối phó một cách tồi tệ những cuộc biểu tình, tạm giam Hazare và bắt giữ hơn 1000 người ủng hộ Hazare, chính quyền đã nhượng bộ với đòi hỏi của ông và thành lập một cơ quan giám sát, còn gọi là Lokpal. Hazare đã chỉ trích điều luật này là quá yếu, trong khi những người chỉ trích Hazare cho rằng điều cuối cùng mà Ấn Độ cần là một cơ quan khổng lồ nữa. Cho dù kết quả của dự luật ra sao, một điều chắc chắn là: các chính trị gia Ấn không còn có thể tảng lờ giới trung lưu.

 

4. Thoát ra cuộc Chiến tranh Lạnh

Với vở kịch thuần tuý chính trị trong năm 2011, không gì có thể qua mặt việc Tổng thống Miến Điện Thein Sein bất ngờ đưa ra hàng loạt đề xuất cải cách chính trị. Ông đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, đình chỉ việc xây dựng đập Myitsone ít người ủng hộ do Trung Quốc hậu thuẫn, khởi xướng việc hoà giải chính trị với nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ và người từng nhận giải Nobel Hoà bình Aung San Suu Kyi, và mở cửa thảo luận ngoại giao với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton. Tổng thống đã hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa trong năm 2012; hãy hi vọng rằng ông sẽ tiếp tục đưa chúng ra.

 

5. Việc hạ cánh khó khăn vẫn… chưa xảy ra

Nửa sau của năm 2011 được đánh dấu bởi việc theo dõi gắt gao nền kinh tế của Trung Quốc, khi các nhà quan sát tìm kiếm những dấu hiệu đã đến điểm đỉnh đổ vỡ. Những kẻ bi quan thì nhắm vào việc lạm phát về tiền lương và giá lương thực, một bong bóng bất động sản đang căng, nợ của chính quyền địa phương cũng như sự đầu tư đầy hoang phí của chính quyền trung ương, sức tiêu dùng thấp và tỉ lệ xuất khẩu giảm. Những người khác thì lạc quan hơn về khả năng của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc quản lý kinh tế, cho rằng những cơ bản dài lâu vẫn mạnh ngay cả nếu quốc gia này phải chịu đựng những khó khăn ngắn hạn dọc đường. Nên trông chờ sự tranh cãi này tiếp tục sang năm 2012.

 

6. Sự chuyển hướng

Chủ đề bàn luận trong mùa hè tại châu Á toàn là về “chuyển hướng”. Một cảm giác lo lắng ngày càng cao qua những luận điệu hung hãn cũng như những hoạt động hải quân của Trung Quốc đã kích thích một số các quốc gia châu Á tìm kiếm một tiếp xúc sâu đậm hơn với Hoa Kỳ. Trong khi sự liên quan của người Mỹ tại Iraq và Afghanistan đang giảm dần, Tổng thống Obama và đội ngũ đặc trách châu Á của ông đã nhanh chóng hành động để thu tóm cơ hội nhằm củng cố những liên minh truyền thống ở châu Á và kiến tạo những liên minh mới. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Hoa Kỳ đã đạt được những nâng cấp quan trọng về quan hệ quân sự với Úc, thúc đẩy một thoả thuận thương mại tự do trong khu vực là Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, và thậm chí tham gia vào điệu vũ ngoại giao với Miến Điện. Việc chuyển hướng chắc chắn sẽ là một việc dễ dàng; việc giữ nguyên đường lối khi áp lực tài chính của Hoa Kỳ đang tăng và việc tạo ra kết quả thực sự trong vấn đề thương mại và an ninh khu vực sẽ là những thước đo thực sự đối với sự cam kết của Hoa Kỳ.

 

7. Sự trở lại của họ nhà Shinawatra

Tháng Bảy trước, giới người nghèo thấp bé ở Thái Lan đã bầu lên vị nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước Yingluck Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra – một cuộc bầu cử mà đồng nghiệp Josh Kurlantzick của chúng ta đã gọi nó có thể là “quan trọng nhất trong lịch sử của quốc gia”. Yingluck đã bị chỉ trích trong việc bà đối phó với cơn lũ tồi tệ nhất ở Thái trong vòng năm thập niên, nhưng thử thách lớn nhất của bà chắc chắn sẽ xảy ra vào năm tới khi anh trai bà có thể quay về nước. Bị trục xuất sau cuộc đảo chính năm 2006 và sau đó bị kết án tham nhũng, Thaksin vẫn còn là một nhân vật đầy chia rẽ về chính trị, bị ghét bỏ thậm tệ bởi nhiều người đứng đầu trong giới cầm quyền và quân đội. Việc Yingluck đối phó ra sao với việc anh trai mình quay về không chỉ đơn giản là câu hỏi về việc giữ yên dòng nước chính trị cáu bẩn mà còn về số phận chính trị của chính bà.

 

8. Tội phạm mạng là trọng tâm chính

Trong khi danh sách những nạn nhân mạng tiếp tục tăng trong năm 2011 – RSA, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Sony, IMF, và Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ bên cạnh những nạn nhân khác – chuyên gia an ninh mạng Dmitri Alperovitch đã châm biếm rằng có hai loại công ty: “những người biết rằng họ bị xâm nhập và những người chưa biết.” Đa số những tấn công được nhắm vào tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ. Trong khi chính quyền Obama đã miễn cưỡng chỉ ra thủ phạm, Dân biểu bang Michigan Mike Rogers và Văn phòng Hành chính Phản gián Quốc gia vừa qua đã chỉ ra rằng Bắc Kinh là thủ phạm chính của gián điệp mạng. Câu hỏi cho năm 2012: nếu Trung Quốc không thèm quan tâm đến chỉ trích công khai hiện tại, Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị làm gì nữa?

 

9. Ải Vị Vị

Việc Bắc Kinh bắt giữ hoạ sĩ/nhà hoạt động Ải Vị Vị vào mùa xuân trước đã tạo ra một làn sóng phản đối không ngừng nghỉ của công chúng. Ải, người với những tác phẩm nghệ thuật và việc hoạt động đấu tranh đã làm các quan chức Trung Quốc khó chịu, đã bị bắt giữ vào tháng Tư với tội danh “tội phạm kinh tế” (sau đó nói rằng vì không đóng thuế). Ông đã được trả tự do vào cuối tháng Năm, sau một chiến dịch Internet trên toàn thế giới phản đối việc bắt giữ ông. Vào tháng Mười một, Bắc Kinh đã buộc Ải phải trả lượng thuế 2,4 triệu Mỹ kim. Người dân Trung Quốc đã đứng lên bảo vệ ông bằng cách đóng góp 1,3 triệu Mỹ kim để giúp trả món nợ thuế – một số đã gửi qua Internet trong khi những người khác đã quẳng tiền qua cổng nhà ông. Vẫn còn trông đợi vào kết quả cuối cùng về rủi ro pháp lý của Ải. Tuy nhiên, về vấn đề đạo đức, người dân Trung Quốc đã chuyển một chuyện đùa thành chiến thắng.

 

10. Nhật Bản: Một thảm hoạ mùa xuân

Nhật Bản đã đối diện với một loạt thảm hoạ hầu như không tưởng tượng nổi vào tháng Ba: một cơn động đất ở mức 9.0 – lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản – một cơn sóng thần, một khủng hoảng hạt nhân. Đối diện với sự kinh hoàng này, một số “nước Nhật” nhanh chóng xuất hiện: một giới cầm đầu quan liêu có vẻ như lạc lối và, theo nhận định cuối cùng, đã muốn che đậy việc này; lòng dũng cảm của lực lượng phòng vệ đã không do dự phản ứng với cơn khủng hoảng; và người dân trở thành khuôn mẫu của tính quảng đại và hy sinh. Hơn chín tháng sau, cơn thiên tai vẫn còn tiếp tục ám ảnh đất nước với những câu hỏi còn đọng lại như thành công của nỗ lực dọn dẹp, tính an toàn của thực phẩm trong nước, tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân, và khả năng của chính phủ trong việc quản lý những việc này cũng như những thử thách khác. Tuy nhiên, Nhật Bản từng trải qua những tình huống tồi tệ hơn, và chúng ta đoan chắc rằng sự ngoan cường cố hữu của người dân Nhật để bảm đảm rằng đất nước họ sẽ đi lên mạnh mẽ hơn qua thảm hoạ mà họ đã phải chịu đựng.

.

.

.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers