TÔI ĐI BIỂU TÌNH NGÀY 9/12/2012 : CHUYỆN CHƯA KỂ (Trương V ăn Dũng)

 

 

Tôi đi biểu tình ngày 9/12/2012  – Chuyện chưa kể

Trương Văn Dũng

19/12/2012

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2012/12/19/toi-di-bieu-tinh-ngay-9122012-chuyen-chua-ke/

 

Sau khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu BM2, đánh đập ngư dân đến ngày 6/12/2012, trang Nhật ký yêu nước kêu gọi bểu tình phản đối TQ vào ngày chủ nhật ngày 9/12/2012. Mặc dù chỉ còn có 3 ngày nữa, nhưng tôi mong mỏi từng ngày từng giờ, để xuống đường.

 

Giáp ngày, bạn thân của tôi, gọi điện mời về Hải Dương dự lễ sang cát cho ông cụ đúng vào ngày chủ nhật. Tôi bố trí về từ hôm thứ 7. Đến 2 giờ chiều tôi xin phép cáo từ vì lý do nêu trên. Bạn tôi bảo, anh ơi em tin sẽ còn có nhiều cuộc biểu tình nữa, anh ở lại đây với chúng em ngày mai, vắng anh thì có nhiều người khác tham gia, vắng mặt một lần có sao đâu.

 

Tôi nhất quyết từ chối. Tôi bảo:

– Em thông cảm. Nếu ngày mai anh không tham gia, tâm can anh không thể giải thoát được.

Bạn tôi hiểu tính tôi, đành thông cảm.

 

Buổi tối sau khi cơm nước xong, tôi chuẩn bị hành trang để “dạt vòm” thì vợ tôi bảo có các bác tổ trưởng dân phố cựu chiến binh, anh công an hộ khẩu đến nhà để vận động.

Tôi đành phải tiếp đoàn một cách bất đắc dĩ.

Bác tổ trưởng mở đầu câu chuyện theo đúng bài bản: theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng…

Để đỡ mất thời gian bị nghe, tôi xin mạn phép cắt ngang lời bác. Tôi nêu chính kiến của tôi.

Cuối cùng anh công an hộ khẩu nói, chúng em làm theo nhiệm vụ ở trên giao xuống anh vui vẻ ký vào biên bản, báo cáo cấp trên coi như chúng em hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi viết: “Bao giờ TQ không lấn chiếm, và trả lại phần đất bị lấn chiếm tôi sẽ không đi biểu tình nữa”. Ký tên.

 

Khoảng 12 giờ đêm tôi đang ngủ thì bác Khánh gọi đến báo tin Dũng ơi chú dạt xuống Thịnh Liệt, bị công an bắt đưa về nhà rồi.

 

8 giờ sáng hôm sau tôi đến nhà một cụ già rủ cụ đi biểu tình. Đến nơi khoảng 20 tên AN vây vòng trong vòng ngoài trước cửa nhà cụ. Tôi chờ đợi đến 8h30 cụ vẫn chưa được ra, tôi phải lên Bờ Hồ một mình.

 

Đi vòng quanh Bờ Hồ không gặp ai quen. Vòng ra nhà hát lớn nhìn thấy một sân khấu ca nhạc ngoài trời. Tôi gửi xe xong, ra nhập đoàn thì đoàn đã đi được 50 mét. Mọi người khí thế hừng hực hô vang “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Hoàng Sa – Việt Nam”, “Trường Sa – Việt Nam”, “Đả đảo bè lũ bán nước”, “Đả đảo bè lũ Tập Cận Bình”.

Bên cạnh đó, tiếng loa công suất lớn ở trên xe CA cứ ra rả về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nào là cái Nghị định 38 chết tiệt đầy đe dọa. Nói thế, nói mãi, lặp đi, lặp lại mà chả ai thèm quan tâm.

 

Xen lẫn đoàn biểu tình tôi gặp nữ an ninh Hoàn Kiếm tên Minh (người biểu tình quen gọi là Minh Đao) đi theo đoàn. Tôi giơ tay Minh Đao lên hô: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Minh Đao bất đắc dĩ phải giơ theo tôi cùng hô. Tôi tiếp tục chạy lên đầu đoàn nói mọi người đi chậm, để cho những người đi sau theo kịp đoàn. Trên đầu đoàn có 5,6 người cầm một chiếc băng rôn lớn, dài chừng 5,6m dẫn đầu đoàn. Đó là những khuôn mặt thân quen như Bùi Hằng, Thúy Hạnh, Dương Thị Xuân, Lê Thiện Nhân.

 

Đoàn đến siêu thị điện máy Nguyễn Kim thì bị đàn áp. Người đầu tiên chúng nhằm đến là Nguyễn Văn Phương. Sáu bảy tên to như con tịnh lao vào bắt cháu. Tôi có cảm tưởng chó đàn đang xâu xé một con mồi. Tôi bị 4 tên bắt lên xe buýt. Lên xe đếm tất cả có 25 người cộng thêm khoảng hơn 10 tên an ninh trên xe nữa.

 

Trên xe bọn chúng vẫn tiếp tục đàn áp, đánh người biểu tình (chúng tôi đã quay được). Xe đưa chúng tôi đến nơi quen thuộc là trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà.

 

Chúng dồn chúng tôi vào một nhà tôn rộng khoảng 300 mét vuông. Ngay cạnh cửa ra vào, chúng đặt 1 xe phá sóng điện thoại để không liên lạc được với bên ngoài.

 

Một lúc sau bọn chúng vào khoảng hơn 40 tên, bảo chúng tôi đi theo chúng để làm việc. Chúng tôi kịch liệt phản đối, tôi bảo chính các anh là những người vi phạm pháp luật, không bao giờ hợp tác ngược với các anh. Giải thích thế nào chúng tôi cũng không chấp nhận vì chúng tôi biết việc làm của mình là chính nghĩa.

 

Rồi chúng tôi đồng thanh hát bài “Anh là ai” của nhạc sĩ Việt Khang. Bọn chúng tức sôi lên ngậm ngùi kéo nhau ra ngoài. Một lúc sau chúng lại kéo vào vẫn giọng điệu như cũ, nhưng vẫn không thành.

 

Đến lần thứ 3 bọn chúng kéo vào huy động số lượng đông hơn chúng tôi rất nhiều để cưỡng bức chúng tôi. Tôi là người bị chúng bắt đầu tiên, khoảng 4 tên xông vào túm tôi, 1 tên túm tóc giật ngược ra đằng sau các tên còn lại bẻ tay ngược ra sau, đưa tôi vào phòng làm việc, cháu Phương cũng bị giống như tôi.

 

Chuyện tôi bị thẩm vấn và bị đánh, anh Nguyễn Tường Thụy đã có phỏng vấn tôi, tôi không nhắc lại nữa [*].  Tôi chỉ nói thêm những điều mà tôi chưa nói đến.

 

Khi tôi có nhu cầu đi vệ sinh, tên an ninh ngăn lại bảo tôi cháu phải xin ý kiến chỉ huy. Tôi bảo đi đái cũng phải xin ý kiến chỉ huy à?

 

Hai tên dẫn tôi sang khu nhà vệ sinh, tôi về đến phòng làm việc có một tên vào phòng bảo tôi làm việc với hắn

Khi hỏi tôi về chứng minh nhân dân, tôi không đưa, chúng bảo tôi vi phạm 2 lỗi: không có giấy tờ tùy thân, đi xuống dưới lòng đường biểu tình vi phạm luật giao thông.

 

Tôi nói như thế vẫn là nhẹ, tội lớn hơn của tôi là bất hợp tác với cơ quan điều tra và theo như đài truyền hình nói thì còn tội lợi dùng lòng yêu nước để chống lại chế độ.

 

Tôi bảo, các anh nhìn xem cái áo NO-U tôi đang mặc. Các anh nhìn hình cái lưỡi bò, đây là nỗi nhục của dân tộc. Còn nếu anh là người có can đảm, anh cởi ngay cái bộ quần áo đang mặc xuống. Hãy mặc cái áo này thì lúc ấy nhân dân mới nhìn anh là con người biết sám hối.

 

Hắn bảo nhìn cái áo NO.U của bác bẩn mắt lắm.

Dù thấy bị xúc phạm vô cùng nhưng tôi cố nén:

– Thôi bây giờ tôi sẽ thỏa hiệp với anh. Anh viết vào tờ giấy nói về áo NO-U bẩn như thế nào, ghi rõ tên tuổi chức vụ cuối cùng ký tên, sau đó giao cho tôi, tôi sẽ đưa lên mạng, tôi sẽ hợp tác khai báo thành khẩn với anh, anh có đồng ý không?

 

Hắn xua tay:

– Không được đâu bác ơi …

 

Tôi bảo:

– Anh nói mà không dám xác nhận chứng tỏ anh là một thằng hèn.

 

Những chuyện khác xung quanh buổi thẩm vấn tôi tôi đã trả lời phỏng vấn anh Nguyễn Tường Thụy. Ở đây tôi nói thêm một chút về chuyện trong đồn sau khi bị bắt lần 2.

 

Như đã nói, chúng vừa bắt tôi từ cổng vào vừa đám đá túi bụi. Người tiếp tôi lần này giới thiệu tên là Đăng. Phải nói rằng, Đăng làm việc với tôi rất lễ phép, dễ chịu. tôi có cảm tình với cậu ấy.

 

Đang nói chuyện thì có 2 tay máy quay ca mê ra đến quay về phía tôi, Đăng đề nghị tôi tháo pin máy ảnh ra, tháo sim điện thoại tôi vui vẻ làm theo, nói:

– Anh đã có thiện chí với em, ngược lại em phải có thiện chí với anh. Anh yêu cầu 2 tay máy ra khỏi phòng, nếu không anh sẽ bất hợp tác với em, chúng ta làm việc nên tôn trọng bình đẳng với nhau.

Đăng ra hiệu 2 tay máy ra khỏi phòng.

 

Đăng nói:

– Em thấy nhân dân bây giờ không có cảm tình với ngành công an phải không?

– Điều đó hoàn toàn đúng. Những năm gần đây bao nhiêu vụ công an đánh chết dân tại đồn công an, đến vụ đàn áp cướp đất dân Văn Giang … Tuy vậy, cũng có một số chiến sĩ công an rất tốt trong đó có em.

– Cảm ơn an đã có lời khen dành cho em. Thôi bây giờ anh em mình làm việc.

Tôi bảo:

– Tôi nói trước khi làm việc anh vui vẻ hợp tác với em, nhưng biên bản thì anh sẽ không ký.

Đăng hỏi:

– Vì sao?

– Chính quyền vi phạm pháp luật bắt anh vào đây. Tôn chỉ “sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, chính quyền và mọi công dân phải có nghĩa vụ trách nhiệm tôn trọng. Việc áp dụng nghị định 38 cấm tụ tập đông người để bắt người biểu tình có phải là vi hiến không …

Tất nhiên Đăng không có câu trả lời.

 

Đăng hỏi tôi tên gì? Thay cho câu trả lời tôi đưa CMT cho Đăng ghi vào biên bản.

Làm xong biên bản, Đăng đọc cho tôi nghe.

Tôi nói:

– Biên bản có nhiều điểm anh không thể chấp nhận được, chả lẽ anh lại đôi co với em từng câu chữ, mệt lắm, nhưng dù sao thì anh đã nói từ trước là không ký.

 

Sau đó, Đăng nhờ hai anh đến đồn trình báo về việc mất trộm xe máy, đến làm chứng ký. Hai anh kia nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Tôi hỏi hai anh có chứng kiến sự việc của tôi không? Hai anh đồng loạt trả lời không biết.

Đăng giải thích cho hai anh là tôi không ký biên bản, hai anh ký làm chứng thế thôi.

Tôi động viên 2 anh nên ký, công an mới có động lực tìm giúp tài sản cho.

 

Họ nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, nói anh hết sức thông cảm cho chúng em, thực tình sự việc của anh chúng em không biết tý gì, anh ý chỉ nhờ bọn em chứng kiến anh không ký biên bản thôi. Tôi bảo ký hay không quyền các anh.

 

Đăng bảo tôi: “Anh về được rồi đấy”, rồi tiễn tôi ra đến cổng.

 

Tên đầu đinh to béo tên là Nguyễn Tiến Thăng, tra tấn tôi trong phòng. Minh hằng kể chính thằng này đã từng tra tấn Minh Hằng ở Hoàn Kiếm. Cháu Trịnh Anh Tuấn cũng xác nhận tên này bẻ tay vặn cổ và chửi cháu hôm 5/8 ở trại Lộc Hà.

http://3.bp.blogspot.com/-VAfbLzeTXp0/UNGsuvPyt4I/AAAAAAAAAsw/Zj-6AZFEyIM/s1600/%C4%91%C3%A1nh+TVD.jpg

 

Tên này bắt tôi vào trại lần thứ hai. Chúng vừa cưỡng bức tôi đi vừa đánh, ngoài ra có một số đứa đánh hôi.

http://3.bp.blogspot.com/-H_tdvshvy30/UNHeRwoB3OI/AAAAAAAAAuQ/a4nxThH_-PY/s400/262768_221593017975507_1820292826_n.jpg

 

Tác giả gửi cho Nguyễn Tường Thụy’s Blog

 

 

—————————————–

 

 

[*] TRƯƠNG VĂN DŨNG ĐẤU TRANH TRONG TRẠI LỘC HÀ & BỊ ĐÁNH RA SAO ?  (Nguyễn Tường Thụy)  14-12-2012

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: