KÝ SỰ CHƯƠNG DƯƠNG – KỲ 5 : CHÚNG TÔI SẼ TRỞ LẠI CHƯƠNG DƯƠNG (Nguyễn Tường Thụy)

 

 
Ngay sau khi Phạm Văn Trội ra tù, chúng tôi đã đến thăm anh và sau đó còn nhiều lần nữa. Ban đầu, họ chỉ cho mật vụ theo dõi. Nhưng gần đây, không rõ lệnh từ đâu mà ai đến với anh đều bị khủng bố. Tất cả đều bị bắt đưa về trụ sở ủy ban. Chúng tôi hiểu, họ làm thế là để làm cho chúng tôi sợ, không dám đến với anh nữa. Mục đích của họ là cô lập Trội.
 
Ngày 1/5/2013, Hoàng Dũng, Phạm Hồng Sơn, Mai Dũng, Vũ Quốc Ngữ, Đỗ Việt Khoa đến thăm Phạm Văn Trội, tất cả bị bắt về trụ sở. Hoàng Dũng bị đánh khi không chấp nhận ký vào biên bản.
 
Ngày 31/12/2013, Lê Thị Công Nhân, Ngô Duy Quyền, Phạm Bá Hải, Huỳnh Ngọc Tuấn đến thăm Trội cũng bị bắt về ủy ban. Chúng mắng chửi mọi người rất thậm tệ. Anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị đánh gãy xương ngực.
 
Và lần này là lần thứ ba, những người đến thăm Trôi bị bắt về trụ sở. Anh Nguyễn Kim Môn bị đánh.
 
Khi vào thăm gia đình Trội thì Kim Môn phải ra ngoài trông xe. Anh kể lại chuyện khi chúng tôi đang trong nhà Trội:
 
Một người có dáng người cao (là người mà sau này đánh anh) hỏi:
– Anh là lái xe phải không?
– Ừ
– Vậy anh không được chở bọn này về nhá.
Kim Môn không nói gì. Không khí lúc đó rất căng thẳng. Chúng tỏ thái độ khá hung hãn, luôn luôn đưa ra những lời lẽ gây hấn đe dọa. trong khi những người đi cùng thì hòa nhã đấu lý. Lúc đó, Môn vẫn trong vai lái xe thuê. Anh nghe chúng nói với nhau, bọn này không phải là bọn miền Nam (lần trước chúng bắt, có Huỳnh Công Tuấn, Phạm Bá Hải là người miền Nam)
Vì chúng tưởng Kim Môn là lái xe thuê nên vô tình tiết lộ những điều mà lẽ ra không nên để anh biết. Chúng bảo:
– Hôm nay anh gặp hạn rồi, chắc đêm mới về được. Hôm trước cũng có một bọn đến đây mãi tối mới về được đấy. Trên Cục đang cho người xuống đông lắm.
Anh nói:
– Tôi thấy họ có làm gì đâu. Nếu bọn anh là công an thì chỉ cần xuất trình thẻ ngành rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ là được chứ cần gì phải bắt họ về trụ sở xã.
Chúng nói:
– Không được đâu, bọn này ghê lắm. Chúng tôi phải giữ để Cục họ về làm việc.
Một tên hỏi:
– Cái ông đeo kính kia là người nước ngoài phải không ??
– Tôi không biết, nhưng tôi thấy ông ấy nói tiếng Việt mà. À mà lúc nẫy tôi thấy họ gọi tên là …. là.. Quang … A thì phải.
Bọn này làm sao biết Nguyễn Quang A là ai. Chúng chỉ biết sai gì chúng làm thế.
Vào đến trụ sở, khi chúng vẫn chưa phát hiện ra anh là người trong đoàn nên vẫn nói chuyện với nhau khá thoải mái. Tay công an huyện oắt con còn bảo:
– Bọn này cứ cho thằng Niên (hay Liên?) ở đây đánh một vài lần là không dám đến nữa ngay
 
Qua câu chuyện Kim Môn kể khi chúng mất cảnh giác nói với nhau để anh nghe được, thấy rõ hơn một điều chúng muốn dằn mặt những người đến với Phạm Văn Trội để không ai dám đến thăm anh nhằm cô lập anh.
 
Nhưng, như chúng ta đã biết. Đã 3 lần liên tiếp, chúng bắt gọn cả đoàn đến thăm Phạm Văn Trội và lần nào cũng có người bị đánh nhưng không cản được những người bạn đến với anh. Và lần nào, cũng có sự hiện diện của công an cấp Thành phố hay Bộ. Như vậy, không thể nói, công an xã Chương Dương manh động mà ở đây, có sự chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới. Nếu có thì chúng chỉ thực hiện sự chỉ đạo hăng hái, hung hăng quá mức mà thôi.
 
Hôm ấy, theo lịch trình thì đến nhà Nguyễn Văn Đài trước. Như tôi đã kể, họ nắm được kế hoạch này nên đã triệu anh lên ủy ban và anh kịp báo cho tôi một câu vội vã qua điện thoại. Tới hôm 26/1, chuyến đi thăm thứ hai mới tổ chức được và chúng tôi đến nhà Đài đầu tiên. Anh kể, hôm 20/1, họ định đón lõng các anh ở đây, nhưng các anh không đến. Thực ra, chúng tôi không đến vì được Đài báo tin anh phải lên phường. Làm sao chúng tôi có thế đến thăm một người không có nhà. Còn việc họ định làm gì chúng tôi, đó là việc của họ.
 
Trong số tù nhân lương tâm ở Hà Nội, việc đến với Trội và Đài là nguy hiểm hơn cả. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn đến được với các anh, đem tới các anh và gia đình tình cảm ấm áp, không chỉ của chúng tôi mà của bao nhiêu người yêu thương, mến mộ các anh gửi gắm.
 
Phải chăng, càng khủng bố, càng thêm người vượt qua sự sợ hãi; càng ngăn chặn, mọi người đến càng nhiều hơn.
 
Chia tay vợ chồng Trội, chúng tôi nói lại lời chúc năm mới và hứa, không bao giờ bỏ rơi anh. Chúng tôi còn đến với anh nhiều lần nữa.
 
Nhất định, chúng tôi sẽ trở lại Chương Dương.
 
28/1/2014
HẾT KÝ SƯ CHƯƠNG DƯƠNG
 
Mời xem lại:
 
 
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: