KHÔN VẶT & TRI THỨC (FB Nguyễn Hồng Lam)

 

KHÔN VẶT & TRI THỨC

FB Nguyễn Hồng Lam

Monday, November 28, 2016 at 9:47am

https://www.facebook.com/NguoiCuaGiangHo04/posts/10206102975213447

 

Tôi không định kể chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc là phần ngạo mạn và ngộ nhận trí tuệ từ thâm căn cố đế của người Việt lại biến những mẩu chuyện dưới đây thành chuyện buồn cười. Nó không khác gì việc người ta ngưỡng mộ và cổ súy cho việc đi du lịch bụi vòng quanh nước Mỹ với chỉ 300 USD, bằng mọi cách, trong đó có cả chuyện láu cá mua lều xài xong rồi trả lại để dùng chùa.

Cho dù chẳng có ai công nhận, một thời du học sinh Việt Nam tại ĐHTH Lơ-ma-nô-xốp ở Liên Xô vẫn cứ tự tin rằng mình thông minh nhất, thông minh hơn cả sinh viên gốc Do Thái. Hậm hực vì sinh viên Do Thái chẳng lưu tâm chuyện đó, lại càng chưa bao giờ công nhận hay phản đối chuyện họ hơn hay thua, sinh viên Việt Nam bèn thách đấu : “Các bạn cử 3 đại diện, Việt Nam cử 3 đại diện, cuối năm bên nào nhiều sinh viên xuất sắc hơn, bên đó thắng. “Đa” hay “nhét” (đồng ý hay không), nói một câu cho vuông?”

Cảm thấy cũng chẳng mất mẩu PC Dell nào (thật ra hồi đó chưa có máy tính cá nhân), mấy anh bạn Do Thái trả lời: “Duyệt! Thích thì chiều!”.

Cuối năm, đại diện của hai bên đều có kết quả học tập xuất sắc, đều được nhà trường thưởng cho một chuyến khứ hồi Mosscow – Kiev. Hòa 1-1.

Bên Việt Nam cay cú: “Tiền trường cho như nhau. Đi về cùng quãng đường, cùng thời gian, bên nào tiết kiệm hơn, bên đó thắng. Yes or No?”. Bên Do Thái thấy cũng chẳng chết thằng Nga nào, đáp luôn: “Ôchin khơrasô! Piziêt!” (Tốt thôi, kệ mẹ tụi mày! – Thật ra chữ sau rất tục, chỉ dịch trại).

Lên tàu, ba sinh viên Do Thái (1 nữ) mua 3 vé, vào chỗ ngồi đàng hoàng, trình vé cho nhân viên tàu đàng hoàng. Ba sinh viên Việt Nam (toàn nam) mua chỉ 1 vé. Sắp đến giờ kiểm tra, ba gã Việt Nam bèn chui tọt vào cùng 1 toilet, chốt cửa lại. Kiểm soát viên thấy cửa khóa trong, bèn gõ cộc cộc, xin kiểm tra. Tấm vé duy nhất được chìa ra. Cô nhân viên bấm lỗ kiểm soát xong bèn đẩy tọt vào bên trong trả lại. Cô vừa đi khuất, ba gã ung dung mở cửa bước ra, tìm chỗ “thượng tầng kiến trúc” trên ba ghế đồng thời đẩy ánh mắt sang ba đối thủ Do Thái, giễu cợt: “2-1, tụi tao thắng nhé”.

“Tưi samaka!”. Ba sinh viên Do Thái gật đầu xác nhận. Thật ra đó vẫn là một câu chửi thề!

Vòng về, từ Kiev, ba sinh viên Do Thái bảo nhau: “Cái bọn khốn da vàng ấy chỉ láu cá. Chỉ cần nhanh chân hơn, ta sẽ san bằng cách biệt. Bên ta có nữ, bọn Việt Nam thế nào cũng không dám tranh đâu”.

Ba người Do Thái chỉ mua 1 vé. Phía Việt Nam, ba người mua 2 vé.

Lên tàu, ba sinh viên Do Thái nhanh chân chui vào toilet trước, chốt chặt cửa. Ba sinh viên Việt Nam tìm 3 ghế tọa đồng. Tàu chạy, một sinh viện Việt Nam tiến đến toilet gõ cửa. Tấm vé được ba sinh viên Do Thái chìa ra. Gã sinh viên Việt Nam ung dung nhón lấy, đút vào túi và….đi báo cho nhân viên sóat vé biết chuyện trong toilet có 3 sinh viên Do Thái đi tàu lậu vé.

Tất nhiên, đường sắt XHCN không chấp nhận chuyện sinh viên – tầng lớp elite gì đó của xã hội – đi lậu. Họ phạt, gửi thông báo về trường.

3-1, ba gã Việt Nam đắc thắng.

“Môi bansôi khui”! – Một sinh viên Do Thái kêu lên. Trong số 3 sinh viên Việt Nam, người lúc trên tàu giả làm kiểm soát viên“thó” mất vé của đối phương vốn tên là Huy. Ba gã Việt Nam tin là anh bạn bạn Do Thái vừa kêu lên “ôi, Huy (Khui) của tôi vĩ đại quá!” như một sự công nhận thua cuộc. Té ra không phải. Phía Do Thái phản đối: “Không hợp lệ. Luật chơi các tavarít (đồng chí) tự đặt, lại không có trọng tài, theo thông lệ quốc tế là kém văn mình, chẳng hay ho gì. Giờ thi lần cuối, face to face, ok không?”

Đang dẫn bàn, Việt Nam tỏ ra dễ tính: “Thường thôi. Mỗi bên một người, thi vẽ tranh, chơi không?”

“Mày đã máu thì bố cháu sẽ chiều” . Bên Do Thái cử cô gái, vốn là một họa sĩ nghiệp dư lâm trận. Hai người bạn đồng hành dặn cô: “Mấy gã Việt Nam chỉ hoa chân chứ không làm gì mà có hoa tay. Họ chỉ láu cá. Em cứ làm y xì như họ, bảo đảm với khả năng hội họa thật sự, em thắng chắc”. Đôi bên thống nhất nhờ một hội đồng chuyên môn thẩm định tranh.

Cô gái Do Thái và gã Huy láu cá được phát màu, giấy croqui, một xô nước, một cái thau, một số bay, cọ và được tống vào cùng một phòng, khóa cửa lại. Thời gian thi là 30 phút.

15 phút đầu, gã Huy đại diện Việt Nam không làm gì cả, chỉ ngồi vấn thuốc rê nhả khói vặt. Cô gái Do Thái tỏ ra sốt ruột.

Sau 20 phút, Huy đổ một ít nước vào chậu thau, cho một ít màu các loại vào và dùng cọ lớn khuấy đều. Cô gái Do Thái chẳng biết đối thủ giở trò gì nhưng không dám lơ là, cố căng mắt “photocpy” để bảo đảm pha màu không hề khác.

Còn 5 phút, cô trợn con mắt khi gã Huy vừa cười vừa…mở cúc quần. Dường như đến lúc đó, gã chợt nhớ ra câu đám Do Thái chửi khi xuống tàu nên cố tìnhh lặp lại: “Môi bansôi khui”! Mặt đỏ tía tai, cô gái cũng đành trút bỏ y phục theo và vội quay sang hướng khác, làu bàu như cô dâu 8 tuổi: “No! Ôi thần linh ơi! It’s not the same, not a pice!” (Chắc ý cô muốn phản đối là không giống chút nào!).
Khi đã tồng ngồng, gã Huy bèn nhúng mông vào chậu màu, sau đó ngồi ịn xuống tờ croqui rồi đứng dậy ngay, mặc quần. Cô gái làm theo như cái máy.

Hết giờ. Hội đồng giám khảo gồm toàn giáo sư XHCN uyên thâm và khả kính nhận xét: “Cả hai, đại diện Việt Nam và Do Thái đều thể hiện cùng một đề tài là quả bí đỏ. Tuy nhiên, Việt Nam thắng vì quả bí có đủ cuống. Bí Do Thái tuy tròn hơn, nhưng thua điểm vì đã thiếu cuống, lại còn bị…bể!”
….

Cuối trận đấu, bổn giang hồ xin có mấy câu loạn bình:

– Học giỏi, kết quả xuất sắc chưa hẳn đã thể hiện sự thông minh vượt trội. Việc trả bài, chỉ cần có động lực và chăm chỉ thì có khó quái gì mà không đạt điểm cao. 1-1 là phản ánh đúng tương quan thực lực.

– Trốn vé không phải là thông minh, chỉ là trò khôn vặt, phần nào kém tự trọng. Người đàng hoàng, đúng luật pháp thì có thể ung dung ngồi trên chính chiếc ghế xứng đáng của họ. Kẻ láu cá thì luôn phải chen chúc, trốn chui trốn nhủi nơi ô uế. 2-1, nhưng Do Thái thắng.

– Thi thố thì phải minh bạch, giành chiến thắng bằng năng lực chứ không chơi gian lận thi cử. Phía Việt Nam lừa đối thủ, chơi xấu, ăn cắp vé, đáng bị truất quyền thì đấu. Nên nhớ tiêu xảo chỉ giúp vượt qua người khác nhưng không giành được sự tôn trọng, không thắng được chính bản thân. Nếu có luật, Việt Nam đáng bị xử thua 0-3

– Bày một cuộc chơi không trung thực, tự mình đặt luật, lợi dụng sự vô tư của người khác thì có thắng cũng chỉ là gà què ăn quẩn cối xay, quẫy đục ao nhà chứ không hy vọng khiến sông hồ dậy sóng, nói chi chuyện đường đường vươn ra biển cả.

– Khôn vặt có thể giúp thắng trong một trò đua chen cụ thể, nhưng đó là phép thắng lợi của mưu chước, không có cơ hội tái áp dụng, không thành tư tưởng hay học thuật. Và do đó, nó không có giá trị giáo hóa, cải tạo hay giúp ích cho xã hội.

– Bản chất của sự tiến bộ là vượt qua chính mình, không phải thi thố thắng người bằng mọi giá. Thắng thua ăn sâu trong tâm trí người Việt. Đó không phải là chỉ dấu của sự thông minh hay phát triển. Ngược lại, tham thắng thua trong mọi sự là chỉ dấu của sự chậm phát triển, biến xã hội chúng ta thành tập hợp của một đám trẻ con nhiều tuổi.

– Đa số người đọc Việt Nam, khi đọc câu chuyện này đều có khoái cảm tự trào rằng Việt Nam thông minh. Điều này chứng tỏ đa số chúng ta đang có xu hướng vô ý cổ súy cho sự lọc lỏi, giả dối, phỉ báng tri thức thật sự. Nó cũng giống như hàng nhiều đời nay chúng ta khen ngợi, say mê, cổ súy cho kiểu trí khôn Trạng Quỳnh. Thủ Thiệm: dối trá, manh mún, nhỏ nhen, thiếu trung thực và bậy bạ…, vốn dĩ là những phẩm chất phi thọc thuật, phản trí tuệ, phản giáo dục. Không thể coi đó là thông minh, là sự ưu việt tri thức, mà phải coi đó là một thảm trạng đáng xấu hổ. Lỗi, trước hết thuộc về truyền thống và phương pháp giáo dục của một xã hội kém tự trọng không biết cách dạy lập trí, chỉ nhỏ nhen dạy cách lập mưu. Đó là phẩm chất của một dân tộc chưa trưởng thành, một trình độ văn mình chưa thoát vòng tăm tối.

Với tâm thế đó, bạn đi du lịch làm gì, mang theo gì và nhặt được những gì, hay chỉ cốt đi ra cho thế giới chê cười vì những vết thẹo xấu trên lưng mà ta đã dốt nát phô ra?

Tùy bạn nghĩ.

27 COMMENTS

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: