BI KỊCH CHÍNH TRỊ CƯỜNG QUỐC ĐẾN VỚI UKRAINE? (Robert Kelly)

.

.

.

Bi kịch Chính trị Cường quốc đến với Ukraine?

Robert Kelly

DCVOnline dịch thuật

POSTED ON MARCH 22, 2022   

 Cuộc tranh luận về nguyên nhân của Chiến tranh Ukraine đang diễn ra gay gắt. Ở phương Tây, đã có nhiều tranh cãi về việc liệu sự phát triển của NATO sau khi Liên Xô sụp đổ có kích động cuộc xâm lăng hay không. Người nổi tiếng nhất với tuyên bố đó là John Mearsheimer, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Chicago.

Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ. Ryan Duginski, Xạ thủ Trưởng Xe tăng M1 Abrams, trong Nhóm Mặt trận Ba Lan, biểu diễn xe tăng bắn từ xa để bảo đảm súng bắn bình thường tại Trường Huấn luyện Bemowo Piskie, Ba Lan, ngày 6 tháng 11. (Ảnh của Quân đội Hoa Kỳ 1LT Christina Shoptaw)

Lập luận cốt lõi của Mearsheimer được đưa ra ở đây và ở đây, và gần đây ông đã trình bày lại nó ở đây và ở đây. Những người khác cũng đưa ra lập luận này (đâyđâyđây). Chính phủ Nga thậm chí đã lợi dụng những cuộc đàm luận của Mearsheimer để biện hộ cuộc xâm lăng của họ.

Có phải Nga quyền được hưởng một vùng ảnh hưởng?

Lập luận cho rằng sự bành trướng liều lĩnh của NATO đã kích động Nga hành động xâm chiếm Ukraine, và nó xuất phát từ hai lý thuyết có liên quan với nhau về chính sách đối ngoại của Mỹ – chủ nghĩa hiện thực và sự kiềm chế. Chủ nghĩa hiện thực cho rằng chính trị thế giới là một nơi đầy khó khăn và xáo trộn, nơi mà việc thiếu một chính phủ thế giới có nghĩa là những quốc gia có thể và sử dụng vũ lực chống lại nhau.

Mearsheimer lập luận cho một phiên bản đặc biệt tích cực của điều này, “chủ nghĩa hiện thực thế công.”

Do đó, cần phải ‘thực tế’ và thận trọng khi không lợi dụng những rắc rối của Nga thời hậu Chiến tranh Lạnh bằng cách phát triển NATO sang các khu vực trước đây ở dưới sự thống trị của Liên Xô. George Kennan, một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là kiến trúc sư ban đầu của việc Hoa Kỳ ngăn chặn Liên Xô trong thời kỳ Lạnh, phản đối sự mở rộng của NATO vì lý do này. Ông, như Mearsheimer, sợ rằng nó sẽ gây ra phản ứng dữ dội.

Lập luận thứ hai, có liên quan là sự kiềm chế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trường phái kiềm chế cho rằng Mỹ can thiệp quá nhiều vào công việc của các nước khác. Nước Mỹ không tôn trọng những khác biệt về chính trị, văn hóa hoặc văn minh. Và Mỹ có chiến tranh quá thường xuyên, giết quá nhiều người và lãng phí quá nhiều tiền. Sự kiềm chế của Mỹ ở châu Âu có nghĩa là học cách sống với ‘thực tế’ về sức mạnh của Nga và thúc đẩy người châu Âu chịu trách nhiệm về sự phòng thủ của chính họ.

Về mặt chính sách liên quan đến Nga, tất cả điều này có nghĩa là phương Tây nên đồng ý với yêu cầu của Nga về một khu vực ảnh hưởng ở Đông Âu. Vladimir Putin đã gọi không gian này là ‘gần nước ngoài’, cho thấy chủ quyền của nó đang bị tranh chấp hoặc phụ thuộc vào sự chấp thuận của Moscow. Và Putin, trước cuộc chiến hiện tại, đã hành động ở Moldova, Ukraine, Georgia và Armenia để thể hiện sự khăng khăng rằng chính sách đối ngoại của các quốc gia hậu Xô Viết nên phù hợp với ý muốn của ông ta.

Vì Putin dường như quyết tâm thực hiện chương trình nghị sự này, ngay cả khi phải trả giá bằng chiến tranh với Ukraine, nên bước đi theo chủ nghĩa hiện thực khôn ngoan nhận ra ‘thực tế’ về sức mạnh và lợi ích của Nga ở đó và thỏa hiệp với nó.

Những người kiềm chế đã nhận thấy rằng NATO sẽ không chấp nhận Ukraine là thành viên, vì vậy đây khó có thể là một sự nhượng bộ.

Tại sao Phương Tây và Các khu vực ‘Gần nước ngoài’ Không nên Chống lại?

Phần lớn phản ứng đối với lập luận này chuyển từ chủ nghĩa hiện thực sang lôgic pháp lý tự do hoặc quốc tế. Theo suy nghĩ đó, các quốc gia nhỏ xung quanh Nga được quyền tự quyết, kể cả chọn lựa thuộc liên minh nào. Chỉ vì Nga đã thống trị họ trong quá khứ, không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Các quốc gia Đông Âu muốn gia nhập NATO và EU. NATO và EU có quyền tiếp nhận họ hay không. Nga đã không và không nên có quyền phủ quyết đối với bất kỳ điều gì trong chuyện đó. Và mong muốn gia nhập (NATO và EU) của Đông Âu là hoàn toàn có thể hiểu được – một nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi sự bắt nạt địa chính trị hàng thế kỷ của Nga. Phản ứng của giới lãnh đạo phương Tây đối với cuộc chiến nhìn chung đã đi theo lập luận này.

Nhưng một cách phê phán, lập luận theo chủ nghĩa hiện thực – rằng chúng ta nên khoan nhượng với sức mạnh của Nga ở Đông Âu bởi vì đó là một thế giới khắc nghiệt, chó ăn thịt nhau và chúng ta phải học cách sống với thực tế đó – cũng thất bại theo cách riêng của nó. Nếu chính trị quốc tế gay go như vậy, thì các nước láng giềng của Nga cũng không có quyền cứng rắn hay sao?

Nói cách khác, nếu Nga được quyền thống trị bằng những quy luật khắc nghiệt, mạnh-được-yếu-thua của chủ nghĩa hiện thực tấn công, thì các nước láng giềng của họ cũng có quyền chống lại và thoát khỏi nếu họ có thể. Nếu hệ thống quốc tế vô chính phủ và ngược đãi, như Mearsheimer miêu tả, thì nước yếu cũng có thể chiến đấu. Và NATO cũng có quyền khai thác tối đa điểm yếu của Nga theo những quy tắc này. Sự mở rộng của NATO là việc Hoa Kỳ và Châu Âu chơi theo cùng các quy tắc của Mearsheimer mà nước Nga của Putin đang đòi hỏi cho chính họ.

Mearsheimer đặc biệt chỉnh sửa tuyên bố này cho các cường quốc. Những quốc gia lớn này đặc biệt cảm thấy ‘có quyền’ có phạm vi ảnh hưởng trong khu vực của họ. Ngay cả Hoa Kỳ, một nền dân chủ tự do, đã tuyên bố Học thuyết Monroe và chống lại sự xâm nhập của Liên Xô vào Tây Bán cầu. Do đó, một vai trò không cân xứng của Nga trong khu vực ‘gần nước ngoài’ là chuyện tự nhiên.

Nhưng sự phân liệt này cũng thất bại đối với Nga. Đông Âu không chỉ là ‘gần nước ngoài’ của Nga;  Đông Âu cũng là ‘gần nước ngoài’ đối với phương Tây, đặc biệt là đối với Đức. Vì vậy, chủ nghĩa hiện thực của Mearsheimer không thực sự dự đoán một không gian Đông Âu do Nga thống trị mà thay vào đó là sự cạnh tranh giữa Nga và Đức/EU/phương Tây để kiểm soát nó. Và vì chủ nghĩa hiện thực cho rằng người ta có được lợi ích và tận dụng  và nắm bắt ngay khi có cơ hội, nên việc mở rộng NATO với sự thua thiệt của Nga sau Chiến tranh Lạnh cũng là điều ‘đương nhiên.’

Nếu Nga phủ nhận trật tự quốc tế tự do – như hiện nay rõ ràng là dưới thời Putin – thì nước này sẽ tự đặt mình trở lại lĩnh vực vô chính phủ và chủ nghĩa hiện thực của Mearsheimer. Putin có thể sử dụng điều đó để biện minh cho việc nói xấu các nước láng giềng của mình và xâm lược Ukraine, nhưng chủ nghĩa hiện thực cũng cho phép các nước láng giềng đó chống lại, như Ukraine đang làm. Chủ nghĩa hiện thực, những nguy cơ của tình trạng vô chính phủ và việc sử dụng vũ lực chỉ giải thích cho cuộc chiến của Putin nếu chúng cũng giải thích cho sự mở rộng của NATO và sự phản kháng của người Ukraine. Vì vậy, Mearsheimer không nên đổ lỗi cho NATO; nó đã làm chính xác như những gì ông ấy dự đoán nó đã làm.

Tác giả | Robert Kelly là giáo sư Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Pusan ở Nam Hàn và là Biên tập viên đóng góp cho 1945com. Theo dõi ông ấy trên trang web của ông ấy hoặc trên Twitter.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The Tragedy Of Great Power Politics Comes For Ukraine? | Robert Kelly | 1945.com | March 18, 2022.

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: