Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Phe đối lập Nga sẽ tuần hành tưởng niệm ông Nemtsov (Ngân Giang , Theo Sputnik, BBC, RT)

Tháng Hai 28, 2015

.

Phe đối lập Nga sẽ tuần hành tưởng niệm ông Nemtsov

Ngân Giang (Theo Sputnik, BBC, RT)

Thứ 7, 15:30, 28/02/2015

http://vov.vn/thegioi/phe-doi-lap-nga-se-tuan-hanh-tuong-niem-ong-nemtsov-385490.vov

.

VOV.VN – Đồng chủ tịch đảng chính trị Nga RPR-Parnas tuyên bố, cuộc biểu tình ngày 1/3 sẽ biến thành cuộc tuần hành tưởng niệm cái chết của “thủ lĩnh” Nemtsov.

Cuộc diễu hành lớn ngày 1/3 ở Maryino sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là một cuộc tuần hành tưởng niệm thủ lĩnh Boris Nemtsov bị ám sát tối 27/2”. Ông Mikhail Kasyanov, đồng chủ tịch đảng chính trị Nga RPR-Parnas nói.

Theo Bộ Nội vụ Nga, ông Boris Nemtsov, đồng chủ tịch của đảng chính trị Nga RPR-Parnas đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo phe đối lập, đã bị sát hại ở Moscow lúc 11h40 (giờ địa phương) với 4 phát đạn bắn sau lưng khi ông đang đi dạo với một người phụ nữ dọc theo cây cầu Zamoskvoretskiy.

Một đại diện của Bộ Nội vụ Nga cho kênh truyền hình “Rossiya 24” biết người phụ nữ này đến từ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bình luận rằng, vụ sát hại chính trị gia Nga Nemtsov cũng đồng nghĩa với việc cầu nối giữa Nga và Ukraine “không còn”.

 “Ông ấy là cầu nối giữa hai nước. Kẻ ám sát ông ấy đã phá hủy sự liên kết này. Tôi không tin đó là một tai nạn”, ông Poroshenko viết trên trang Facebook của mình.

Thủ tướng Canada Stephen Harper bày tỏ sự thương tiếc: “tôi bị sốc và đau buồn khi được tin chính trị gia đối lập,vốn là cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị sát hại tối 27/2”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ngay lập tức lên án vụ ám sát cựu Thủ tướng Nga, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm điều tra rõ vụ án này.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, khách quan và minh bạch để đảm bảo rằng kẻ sát nhân sẽ bị đưa ra trước ánh sáng”.

Tổng thống Obama cho rằng, Nga đã mất đi “một hậu phương vững chắc, luôn hành động vì quyền lợi của người dân Nga”.

Động cơ vụ ám sát

Luật sư Vadim Prohorov nói với RIA Novosti: ông Nemtsov từng bị đe dọa nhiều lần những tháng qua. “Những lời đe dọa cùng với sự khiêu khích và hành động phá hoại liên tục xảy ra đối với ông Nemtsov  từ ném trứng thối, quăng đồ xú uế cho tới phá hoại ô tô của ông. Một vài tháng trước, mối đe dọa đã gia tăng trên các mạng truyền thông xã hội khiến chúng tôi phải liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, tuy nhiên không có cảnh báo nào được đưa ra với chúng tôi”.

“Tôi nghĩ, động cơ của kẻ ám sát nghiêng về các hoạt động chính trị chống đối của ông Nemtsov nhiều hơn, bởi ông ta không có dính líu gì đến hoạt động kinh doanh hay gặp vấn đề về đời sống riêng tư”, luật sư Prohorov nói với RIA Novosti

Người phát ngôn điên Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã ngay lập tức lên tiếng về vụ ám sát ông Nemtsov: “Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, vụ giết người tàn bạo này có tất cả các dấu hiệu được lên kế hoạch từ trước”.

Sau sự việc tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ sát hại dã man thủ lĩnh đối lập và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình cựu thủ tướng Nga.

Tổng thống Nga Putin cũng đã ra lệnh thành lập một Ủy ban điều tra gồm các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau của Nga.

Theo thông tin từ Đại diện Ủy ban này, các cuộc điều tra không chỉ nhằm riêng vào vụ ám sát mà còn cả những động cơ chính trị đằng sau cái chết của chính trị gia đối lập này./

Ngân Giang/VOV.VN Theo Sputnik, BBC, RT

—————————————

.

Boris Y. Nemtsov – nhà phản kháng đối đầu với Putin bị bắn chết

Danlambao tổng hợp

3/01/2015                37 Comments

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/boris-y-nemtsov-nha-phan-khang-oi-au.html#more

.

Ông Boris Nemtsov, người lãnh đạo phe đối kháng chống lại Putin đã bị bắn chết vào rạng sáng thứ bảy 28.02.2015 ngay tại trung tâm Moscow, một ngày trước khi cuộc biểu tình của lực lượng đối lập dự trù được diễn ra để phản đối cuộc chiến đang xảy ra tại Ukraine.

Vào khuya thứ 6, rạng sáng thứ 7, khi ông Boris Nemtsov đi bộ với người bạn gái tại một chiếc cầu gần thánh đường St. Basil’s của khu vực điện Cẩm Linh, một chiếc xe đã ập đến và người trong xe bắn bốn phát súng vào ông. Vụ việc xảy ra vào lúc trung tâm Moscow vẫn còn rất đông người như thường lệ trong một buổi tối thứ sáu.

An ninh điều tra tại hiện trường với xác của ông Boris Nemtsov (ảnh của Pavel Golovkin/Associated Press)

https://ngoclinhvugia.files.wordpress.com/2015/02/f5579-tmp-danlambao.jpg

Ông Boris Nemtsov, 55 tuổi, là một chuyên gia vật lý nguyên tử, từng giữ chức vụ phó thủ tướng thời cố tổng thống Boris Yelsin.

Ông bắt đầu con đường tranh đấu chính trị khi tham gia tổ chức những cuộc biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng nhà máy hạt nhân tại Nizhny Novgorod, thành phố nơi ông sinh trưởng. Ông trở thành một trong những người lãnh đạo của đảng Cộng hòa Nga / đảng Nhân dân Tự do và được xem là một trong những người đối lập hàng đầu, chỉ trích mạnh mẽ tình trạng tham nhũng, thiếu hiệu quả trong sự vận hành của guồng máy chính phủ và chính sách của tổng thống Vladimir Putin đối với Ukraine. Ông cũng là người đã tố cáo việc tham ô hàng tỉ đô la từ ngân sách tổ chức Thế Vận Hội 2014 tại Sochi.

Tổng thống Vladimir Putin đã ngay lập tức lên tiếng kết án hành vi bắn chết ông Boris Nemtsov và chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Ông Putin cũng đã ra lệnh 3 cơ quan an ninh thành lập một bộ phận phối hợp để điều tra vụ việc và chính ông sẽ lãnh “trách nhiệm cá nhân” kiểm soát cuộc điều tra.

Điều cần ghi nhận là trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Nemtsov cho biết mẹ của ông rất lo sợ là ông sẽ bị Putin hạ sát bởi vì những chống đối của ông đối với cuộc chiến tại Ukraine. Và ông nói rằng nếu có chết thì ông cũng sẽ chết cho nước Nga của ông.

Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

37 Comments

.

.

.

.

Vụ Boris Nemtsov: Thế giới xúc động mạnh (Trọng Thành – RFI)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Vụ Boris Nemtsov: Thế giới xúc động mạnh

Trọng Thành – RFI

Đăng ngày 28-02-2015 Sửa đổi ngày 28-02-2015 17:44

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150228-vu-boris-nemtsov-%E2%80%98%E2%80%98am-sat-chinh-tri%E2%80%99%E2%80%99-theo-doi-lap-%E2%80%98%E2%80%98khieu-khich%E2%80%99%E2%80%99-theo-kremli/

.

Cựu Thủ tướng Nga Boris Nemtsov, tháng 9 năm 2012. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/18/721/407/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/000_DV1311466_0.jpg

Các lãnh đạo Phương Tây và đối lập Nga lên án vụ sát hại nhà đối lập Boris Nemtsov ngay giữa Matxcơva đêm qua 27/02/2015, trong khi đó Tổng thống Putin và các cộng sự nêu khả năng đây là một vụ « khiêu khích » nhằm làm bất ổn đất nước.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án « vụ giết người tàn bạo » mà nạn nhân là « người bảo vệ không mệt mỏi để các công dân Nga cũng được hưởng các quyền giống như tất cả mọi người ». Nhà Trắng kêu gọi « chính quyền Nga nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra không thiên vị và minh bạch ».

Lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu Federica Mogherini cũng kêu gọi Nga điều tra « đầy đủ, nhanh chóng và minh bạch » vụ án. Tổng thống Pháp François Hollande tố cáo « vụ ám sát ghê tởm » nhắm vào một « nhà tranh đấu dũng cảm và không mệt mỏi vì nền dân chủ, một chiến binh ngoan cường chống tham nhũng ». Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc ông Putin làm sáng tỏ « vụ giết người hèn hạ » này.

Phản ứng trước vụ ám sát ông Boris Nemtsov, Tổng thống Ukraina Porochenko viết trên Facebook : « Ông là chiếc cầu nối giữa Ukraina và Nga, và cây cầu ấy giờ đây đã bị những viên đạn của một kẻ sát nhân phá hủy ».

« Bị giết vì nói lên sự thật »

Nhà đối lập Mikhail Kassianov, cựu Thủ tướng dưới quyền của Tổng thống Putin trước đây, phẫn nộ : « Một lãnh đạo đối lập bị bắn gục ngay dưới chân Kremli vượt quá khỏi mọi tưởng tượng. Chỉ có một lý do duy nhất : Ông bị giết vì nói lên sự thật ».

Về cái chết của ông Nemtsov, một nhà đối lập khác, cựu vô địch cờ quốc tế Garry Kasparov nhận định : « Trong không khí thù hận và bạo lực mà (Tổng thống) Putin tạo ra ở nước ngoài và tại Nga, làm đổ máu là một phương tiện thể hiện sự trung thành, khẳng định sự cấu kết. (…) Vấn đề không phải là biết rằng liệu có phải ông Putin ra lệnh sát hại Boris Nemtsov hay không. Chính nền độc tài của Putin, chủ trương tuyên truyền thường trực chống lại những kẻ thù của quốc gia » là thủ phạm.

Boris Nemtsov là người đứng đầu phong trào phản kháng chưa từng có tại Nga nổ ra trong mùa hè 2011-2012. Ông cũng là người lên tiếng mạnh mẽ chống lại nạn tham nhũng khủng khiếp trong thời kỳ chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội mùa đông tại Sotchi 2014, với việc điểm danh rất nhiều công thự, phi cơ, trực thăng thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Nga. Cuối những năm 1990, nhà cải cách Nemtsov từng đảm nhiệm chức Phó thủ tướng dưới quyền Boris Eltsin.

Vụ ám sát « chống nước Nga »

Sau vụ ám sát gây chấn động, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố « tất cả sẽ được làm để những kẻ tổ chức và thực thi hành động tội ác hèn hạ và ác độc này bị trừng phạt tương xứng ». Trong thông điệp của ông Putin gửi đến thân mẫu người quá cố, có đoạn : « Boris Nemtsov đã để lại dấu ấn trong lịch sử nước Nga, trong đời sống chính trị và xã hội Nga. Ông ấy luôn là người bày tỏ công khai và chân thực những quan điểm của mình ».

Theo hãng thống tấn nhà nước Nga Tass, Tổng thống Putin tuyên bố vụ giết người nói trên có vẻ như được thực hiện theo hợp đồng và đây « rõ ràng là một hành động khiêu khích ».

Thủ tướng Nga Dmitri Medvdev ghi nhận sự ra đi của nhà đối lập là « mất mát lớn lao đối với xã hội Nga, mà ông ấy luôn là người bảo vệ các quyền tự do và các giá trị của xã hội chúng ta », ông Nemtsov đã là « một con người trung thành với các nguyên tắc và một nhân cách lớn ».

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitri Peskov tuyên bố nhà đối lập « không hề là một đe dọa chính trị với V. Putin, và nếu như có so sánh với mức độ được lòng dân của ông Putin, thì Boris Nemtsov chỉ hơn một công dân thường một chút ».

Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Guenadi Ziuganov bình luận « rõ ràng là (có âm mưu làm) đổ máu để bạo loạn bùng nổ tại trung tâm Matxcơva ». Theo một lãnh đạo khác của đảng Cộng sản, có thể « đây là một khiêu khích nhằm kích động tinh thần bài Nga ở nước ngoài ».

Vladimir Vassiliev, một lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất, thân cận với Tổng thống Putin, cũng có quan điểm tương tự.

Nhiều nhà đối lập với điện Kremli đã bị giết hại trong những năm gần đây, trong đó đặc biệt nổi tiếng, có nhà bảo vệ nhân quyền Natalia Estermirova, luật sư Stanislav Markelov, nhà báo Anastasia Babourova, hay nữ phóng viên Anna Anna Politkovaskai. Những kẻ trực tiếp ra tay đôi khi bị bắt và bị kết án, nhưng chưa bao giờ là những thủ phạm đứng sau lưng

——————————–

Lãnh đạo đối lập Nga Boris Nemtsov bị ám sát giữa Matxcơva

Trọng Thành – RFI

Đăng ngày 28-02-2015 Sửa đổi ngày 28-02-2015 17:51

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150228-lanh-dao-doi-lap-nga-boris-nemtsov-bi-am-sat-ngay-giua-matxcova/

Đêm hôm qua 27/02/2015, nhà đối lập kỳ cựu Boris Nemtsov, cựu Phó thủ tướng Nga, đã bị sát hại ngay tại trung tâm thủ đô Matxcơva. Boris Nemtsov là một trong những nhà đối lập chủ chốt chống lại chế độ Putin. Cuộc biểu tình của đối lập mà dự kiến ông sẽ tham gia ngày mai đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng cuộc tuần hành tưởng niệm người vừa qua đời.

Nhà đối lập 55 tuổi bị bắn vào sau lưng, khi ông đi dạo với một phụ nữ trẻ trên cây Cầu lớn, ngay sát điện Kremli. Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga thông báo trên truyền hình Rossiya 24, « khoảng 23 giờ 15 phút, một chiếc xe hơi tiến sát hai người, một người trong xe xả súng, trong đó bốn viên trúng vào lưng ông, gây tử vong ».

Khoảng ba giờ trước khi bị bắn, trả lời câu hỏi của một đài phát thanh Matxcơva về đời chính trị của mình, Boris Nemtsov kể : « khi tôi còn trẻ, Eltsine (Tổng thống Nga lúc đó) từng muốn chọn tôi làm người kế nhiệm, nhưng ông ấy đã đổi ý và chọn Putin. Đó là sai lầm lớn nhất của Eltsine ».

Ngay sau khi có hung tin, nhiều người Mátxcơva đã tới đặt hoa nơi nhà đối lập bị giết hại. Cuộc tuần hành ngày mai, một trong những cuộc biểu tình quan trọng nhất của đối lập kể từ nhiều tháng nay tại Matxcơva sẽ được chuyển thành cuộc tuần hành tưởng nhớ người đã khuất. Theo hãng thống tấn nhà nước Nga Tass, Tổng thống Putin tuyên bố vụ giết người nói trên có vẻ như được thực hiện theo hợp đồng và đây « rõ ràng là một hành động khiêu khích ». Theo cơ quan điều tra Nga, vụ ám sát nhà đối lập đã được lên kế hoạch một cách hết sức chi tiết.

Thông tín viên RFI Veronika Dorman từ Matxcơva:

Boris Nemtsov trước hết là một nhà chính trị kiên cường và có nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là, trong số các lãnh đạo đối lập, ông là người duy nhất đã từng cầm quyền. Boris Nemtsov đã là Phó thủ tướng và Bộ trưởng Năng lượng dưới thời Boris Eltsin trong những năm 1990, và cũng từng là người lãnh đạo thành phố lớn Nijni Novgorod (thủ phủ kinh tế của Volga-Viatka, một trong 12 vùng kinh tế của nước Nga). Trong những năm gần đây ông là lãnh đạo đảng đối lập Parnas (đảng Tự do của Nhân dân).

Trong hàng ngũ đối lập, ông không phải là người mà đa số sẽ bầu chọn, nếu có cơ hội, nhưng ông là một trong những người bền bỉ phê phán Putin. Dù sao, ngay cả khi nhà lãnh đạo đối lập bị sát hại có thảo ra những báo cáo lên án sự tham nhũng của chế độ hiện hành, Boris Nemtsov không phải là một mối nguy hiểm thực sự đối với Tổng thống Nga, trong bối cảnh hệ thống hiện hành đã bị phong tỏa, còn đối lập thì bất lực.

Chính vì vậy, cho dù giả thuyết về vụ giết người do điện Kremli chỉ đạo có thể là ý tưởng đầu tiên đến với công chúng, nhưng đây không phải là giả thuyết duy nhất, thậm chí đó còn là giả thuyết ít có thể nhất. Trách nhiệm của ông Putin là đã tạo ra một bầu không khí thù hận tại nước Nga. Khi nói rằng đối lập là tay chân của nước ngoài và những nhà đối lập là những kẻ phản bội cần loại bỏ, Tổng thống Putin trên thực tế đã bật đèn xanh cho những đầu óc bất bình thường.

Trong những tuần gần đây, nhà đối lập Boris Nemtsov đặc biệt lên án những can dự gây bất ổn Ukraina của Nga. Mục tiêu của buổi phát thanh mà ông tham gia ít giờ trước khi bị giết là kêu gọi thính giả biểu tình ngày Chủ nhật chống chiến tranh tại Ukraina. Boris Nemtsov yêu cầu « Vladimir Putin ngừng hành động gây hấn » với Ukraina, theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế hết sức nặng nề mà nước Nga phải gánh chịu gắn liền với xung đột này.

Trong cuộc phỏng vấn sau cùng này, Boris Nemtsov cũng lên án « sự tàn bạo của Putin » đối với dân biểu, nữ phi công Ukraina Nadia Savtchenko, người được coi là « biểu tượng của tinh thần kháng chiến Ukraina », đang tuyệt thực từ hơn hai tháng nay trong nhà tù Nga để phản đối. Ông hy vọng cả triệu người xuống đường để gây áp lực lên Tổng thống Nga.

Ngay sau vụ ám sát, nhà đối lập Ksenia Sobchak khẳng định rằng cựu Phó thủ tướng đang chuẩn bị một báo cáo về sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraina, một thực tế thường xuyên bị Kremli phản đối, bất chấp nhiều bằng chứng đã được đưa ra.

Phản ứng trước vụ ám sát ông Boris Nemtsov, Tổng thống Ukraina Porochenko viết trên Facebook : « Ông là chiếc cầu nối giữa Ukraina và Nga, và cây cầu ấy giờ đây đã bị những viên đạn của một kẻ sát nhân phá hủy ».

.

.

.

Tổng thống Ukraine lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga (VOA)

Tháng Hai 28, 2015

..

.

Tổng thống Ukraine lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga

VOA

28.02.2015

http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-ukraine-len-an-vu-giet-hai-lanh-tu-doi-lap-nga/2662794.html

.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov, là người bị bắn chết ở Moscow hôm thứ Sáu sau khi hối thúc dân chúng phản đối Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Poroshenko hôm nay nói rằng ông Nemtsov là “một chiếc cầu” giữa Ukraine và Nga.

Chỉ vài giờ trước khi bị bắn, ông Nemtsov đã lên Đài phát thanh Ekho Moskvy để thúc giục dân chúng tham gia cuộc biểu tình chống ông Putin vào Chủ nhật này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ giết hại ông Nemtsov. Ông nói rằng vụ nổ súng này là “một vụ sát nhân đầy thù hận” và mô tả ông Nemtsov là “một người bảo vệ dân chủ.”

Cựu phó Thủ tướng Nemtsov, một người lâu nay vẫn thường công khai chỉ trích ông Putin, bị bắn chết tối thứ Sáu ở trung tâm thành phố Moscow. Bộ trưởng Nội vụ Nga cho biết ông Nemtsov bị bắn trúng 4 phát đạn từ một chiếc xe chạy ngang khi ông đi bộ trên một cây cầu bắt ngang sông Moscow gần Điện Kremlin.

Một phát ngôn viên của ông Putin nói rằng vụ sát hại này có những nét tiêu biểu của một vụ giết mướn và mô tả đây là “một sự khiêu khích.” Ông này nói thêm rằng Điện Kremlin sẽ giám sát cuộc điều tra.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án điều ông gọi là “một vụ giết người tàn bạo” và kêu gọi Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và vô tư.

Cảnh sát Nga cho biết ông Nemtsov bị bắn trong lúc đi chung với một người phụ nữ từ Ukraine tới thăm ông. Bà này được bình an vô sự.

Nhiều người đã bật khóc khi đến đặt hoa và đốt nến tại nơi ông bị giết hại.

Ông Nemtsov giữ chức phó thủ tướng trong những năm của thập niên 1990 và nhiều nhà quan sát tình hình Nga dự đoán ông sẽ kế vị Tổng thống lúc đó là ông Boris Yeltsin.

Sau khi Tổng thống Yeltsin chọn ông Putin làm người kế nhiệm và ông Putin đắc cử năm 2000, ông Nemtsov trở thành người Nga chỉ trích ông Putin quyết liệt nhất, đặc biệt là từ khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Ukraine hồi năm ngoái.

Tháng 9 vừa qua, ông Nemtsov nói với đài VOA rằng ông Putin muốn trả thù cho việc Ukraine lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Ông nói rằng ông Putin lo ngại là những gì xảy ra ở Ukraine có thể xảy ra ở Nga và xem một nước Ukraine thân Âu châu là một mối đe dọa cho quyền lực của ông.

—————–

Lãnh đạo đối lập có tiếng của Nga bị ám sát ở Moscow

VOA

Cập nhật: 28.02.2015 10:45

http://www.voatiengviet.com/content/lanh-dao-doi-lap-co-tieng-cua-nga-bi-am-sat-o-moscow/2662598.html

Lãnh đạo đối lập chủ chốt và cựu Phó Thủ tướng Nga, Boris Nemtsov, đã bị bắn chết vào tối thứ Sáu ở trung tâm Moscow.

Bộ Nội vụ cho biết ông Nemtsov 55 tuổi đã bị bắn bốn phát từ một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua khi ông đang đi bộ trên một cây cầu bắc qua sông Moscow ngay bên cạnh Điện Kremlin.

Cảnh sát cho biết ông Nemtsov khi đó đang đi cùng một người phụ nữ đến thăm ông từ Ukraine. Người phụ nữ này không bị thương và đang được cảnh sát đang thẩm vấn.

Sau khi cảnh sát đưa thi thể đi, những người khóc thương đã đến đặt hoa và thắp nến tại nơi mà ông Nemtsov bị bắn chết.

Hãng thông tấn chính thức Itar-Tass nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo “ngay lập tức” về cái chết của ông Nemtsov và rằng Điện Kremlin sẽ giám sát việc điều tra.

Một phát ngôn viên của Tổng thống Putin cho biết ông Putin nói vụ việc trông giống như một vụ sát nhân vì tiền mà có thể là một sự khiêu khích trước khi diễn ra một cuộc tuần hành của phe đối lập vào Chủ nhật.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ sát nhân là “tàn bạo” và kêu gọi Nga thực hiện một cuộc điều tra nhanh chóng và vô tư.

‘Sự tận tụy can trường’

“Tôi ngưỡng mộ sự tận tụy can trường của Nemtsov đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Nga,” Tổng thống Obama nói trong một thông cáo. “Nemtsov là người ủng hộ không mệt mỏi cho đất nước của mình, tìm kiếm cho những người dân Nga của ông những quyền mà tất cả mọi người đáng được hưởng.”

Boris Nemtsov là một trong những người chỉ trích ông Putin gay gắt và lớn tiếng nhất ở Nga.

http://gdb.voanews.com/534E0B2E-F930-4129-8018-BF4FB23DD8D7_w640_r1_s.jpg

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul nói với Ban Tiếng Nga của VOA rằng vụ sát hại ông Nemtsov là một mất mát vô cùng to lớn cho tất cả những người hy vọng vào một nước Nga hùng mạnh, thịnh vượng và dân chủ.

Ông McFaul nói những người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cáo buộc ông Nemtsov là kẻ phản bội và tay sai của Mỹ đang “đùa với lửa.”

Nhà lãnh đạo đối lập Nga Mikhail Kasyanov nói với các phóng viên rằng: “Việc một nhà lãnh đạo của phe đối lập có thể bị bắn ngay bên cạnh bức tường của Điện Kremlin thật ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có một phiên bản: ông ấy bị bắn vì nói lên sự thật.”

Chỉ vài giờ trước khi bị ám sát, ông Nemtsov lên sóng đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga, hối thúc người dân Moscow xuống đường tham gia cuộc tập hợp của phe đối lập vào Chủ Nhật.

Trong lời bình luận mạnh mẽ cuối cùng nhắm vào Tổng thống Putin, ông Nemtsov gọi cuộc chiến tranh ở Ukraine là “chính sách điên rồ, hung hăng, và chết chóc.”

“Đất nước cần cải cách chính trị,” ông Nemtsov nói. “Khi quyền lực tập trung trong tay của một người và người này cai trị vĩnh viễn, điều này sẽ dẫn đến một thảm họa tuyệt đối.”

Thông tín viên Daniel Schearf của VOA ở Moscow nói có phần chắc cuộc biểu tình sẽ lớn hơn nhiều so với dự định và nói phe đối lập có thể sẽ cáo buộc Điện Kremlin dính líu vào vụ sát hại ông Nemtsov.

Ông Nemtsov từng giữ chức phó thủ tướng trong những năm 1990 và nhiều nhà quan sát người Nga dự đoán ông sẽ kế nhiệm Tổng thống Boris Yeltsin khi đó.

Sau khi tổng thống Yeltsin chọn Vladimir Putin làm người kế nhiệm và sau khi ông Putin đắc cử vào năm 2000, ông Nemtsov trở thành một trong những người chỉ trích ông Putin gay gắt và lớn tiếng nhất ở Nga, đặc biệt là kể từ cuộc chính biến hồi năm ngoái ở Ukraine.

Vào tháng 9, ông Nemtsov nói với thông tín viên Daniel Schearf của VOA rằng ông Putin muốn phục thù về việc tổng thống thân Nga của Ukraine bị lật đổ.

Ông cho biết ông Putin sợ những gì xảy ra ở Ukraine có thể xảy ra ở Nga và xem một nước Ukraine thân phương Tây là mối đe dọa cho quyền lực của chính ông ta.

.

.

.

Lãnh đạo đối lập Nga bị bắn chết tại Moscow (BBC)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Lãnh đạo đối lập Nga bị bắn chết

BBC

28-2-2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/02/150228_nemtsov_shot_dead

.

Lãnh đạo đối lập và cựu phó thủ tướng Nga, ông Boris Nemtsov, vừa bị bắn chết tại Moscow.

Một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn vào lưng ông Nemtsov bốn lần khi ông đang đi ngang qua một cây cầu gần Điện Kremlin, cảnh sát cho biết.

Ông bị sát hại chỉ vài giờ sau khi vận động sự ủng hộ cho một cuộc tuần hành tại Moscow vào ngày 1/3 nhằm phản đối xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ sát hại, Điện Kremlin cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Nemtsov nói ông lo ngại rằng mình có thể bị Tổng thống Putin giết hại vì phản đối chiến tranh ở Ukraine.

Ông Nemtsov, 55 tuổi, từng là một phó thủ tướng dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin trong những năm 90.

Ông được biết đến như là một nhà cải cách kinh tế khi còn là thị trưởng của một trong những thành phố lớn nhất của Nga, Nizhny Novgorod.

Ông đã nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Putin, người kế nhiệm ông Yeltsin.

‘Tàn bạo’

Ông Thorbjorn Jagland, Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu, đã lên án vụ sát hại.

Ông viết trên tài khoản Twitter: “Tôi cảm thấy sốc và kinh hoàng trước vụ sát hại lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov. Hung thủ cần phải đối mặt với công lý”.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng lên án vụ sát hại “tàn bạo” và kêu gọi chính phủ Nga “nhanh chóng” thực hiện một cuộc điều tra “công bằng và minh bạch”.

Ông Nemtsov bị bắn chết vào lúc 23:40 giờ ngày 27/2, giờ địa phương, khi đang đi qua Cầu Bolshoy Kamenny cùng một người phụ nữ khác, Bộ Nội vụ Nga cho biết.

Kẻ tấn công đã nổ súng từ một chiếc xe hơi màu trắng và sau đó tẩu thoát, một nguồn tin cảnh sát nói với hãng thông tấn Nga Interfax.

Trong khi đó, hãng tin Meduza của Nga nói “nhiều người” đã bước ra từ chiếc xe và bắn chết ông Nemtsov.

Một trong các đồng nghiệp của ông Nemtsov trong đảng Tự do Nhân dân Nga, Ilya Yashin, xác nhận cái chết của ông Nemtsov.

“Tôi có thể thấy thi thể của ông Boris Nemtsov nằm ngay trước mặt,” ông được trang tin lenta.ru dẫn lời nói.

Nhiều người đã đến đặt hoa tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

‘Xâm lược’

Trong tin nhắn cuối cùng đăng trên Twitter, ông Nemtsov đã kêu gọi phe đối lập của Nga vượt qua sự chia rẽ hiện nay để cùng tham gia vào một cuộc tuần hành phản chiến do ông khởi xướng vào ngày 1/3.

“Nếu bạn ủng hộ chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nếu bạn ủng hộ chấm dứt hành động xâm lược của Putin, hãy tham gia vào Cuộc Tuần hành Mùa xuân tại quận Maryino vào ngày 1/3,” ông viết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sobesednik, ông Nemtsov đã tỏ ra lo ngại cho tính mạng của mình.

“Tôi e rằng mình sẽ bị Putin giết chết”, ông nói.

“Tôi tin rằng ông ta là người đã khơi mào cho chiến tranh tại Ukraine”.

Ông Putin bị cáo buộc đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine – điều mà ông này đã lên tiếng bác bỏ.

Xung đột tại đây nổ ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng Ba năm ngoái.

Ít nhất 5.800 người đã thiệt mạng và khoảng 1,25 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Chính phủ Ukraine, các lãnh đạo phương Tây cũng như NATO nói có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đang chi viện quân đội và khí tài cho phe nổi dậy.

Nhiều ý kiến trong giới quan sát độc lập cũng xác nhận điều này.

Moscow, mặc dù bác bỏ các cáo buộc trên, nhưng cũng thừa nhận nhiều binh lính của nước này đã ‘tình nguyện’ gia nhập vào lực lượng nổi dậy ở Đông Ukraine.

Cái chết của những người chống Putin

Tháng Tư 2003 – Chính khách Sergey Yushenkov bị ám sát gần nhà ở Moscow

Tháng Bảy 2003 – Nhà báo Yuri Shchekochikhin chết sau căn bệnh bí hiểm kéo dài 16 ngày

Tháng Bảy 2004 – Biên tập viên tạp chí Forbes phiên bản tiếng Nga Paul Klebnikov bị bắn trên đường ở Moscow

Tháng Mười 2006 – Nhà báo Anna Politkovskaya bị bắn ngoài căn hộ ở Moscow

Tháng 11/2006 – Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko chết, gần ba tuần sau khi uống trà dính chất polonium ở khách sạn tại London

Tháng Ba 2013 – Boris Berezovsky, từng đóng vai trò phân phát quyền lực nhưng sau chống Putin, chết trong nhà ở Anh

———————-

Hồ sơ người bị bắn, Boris Nemtsov

BBC

28-2-2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/02/150228_boris_nemtsov_profile

Boris Nemtsov, người vừa bị bắn chết ở Moscow khi mới 55 tuổi, là nhân vật có sức lôi cuốn trong chính trị Nga, một nhà cải cách nổi danh dưới thời Boris Yeltsin và trở thành người chỉ trích mãnh liệt Vladimir Putin.

Ông cũng là nhà khoa học hạt nhân, nhà hoạt động môi trường và có bốn con.

Ông thành lập nhiều phong trào đối lập sau khi rời quốc hội Nga năm 2003. Từ năm 2012, ông là đồng chủ tịch đảng Cộng hòa Nga – Tự do Nhân dân đối lập.

Ông lên án Tổng thống Putin vì vai trò của Nga ở Ukraine, tình hình kinh tế xấu đi và cáo buộc có tham nhũng trong việc chuẩn bị Olympic Sochi năm 2014.

Cùng với những người như Alexei Navalny và Garry Kasparov, Nemtsov đóng vai trò chính tổ chức các cuộc biểu tình ở Moscow theo sau bầu cử năm 2011.

Ông bị bắt vì tham gia biểu tình và từng bị tạm giam 15 ngày cuối năm 2011.

Ứng viên tổng thống?

Năm 1990, Nemtsov được bầu vào quốc hội Nga.

Ông đứng cạnh Boris Yeltsin khi có âm mưu đảo chính năm 1991. Yeltsin tưởng thưởng cho lòng trung thành của ông với chức thống đốc vùng Nizhny Novgorod.

Nemtsov khi đó trẻ trung, nói tiếng Anh thuần thục, biết đối diện truyền thông. Vùng Nizhny Novgorod, với các ngành công nghiệp quân sự, trở thành điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông nhanh chóng trở thành một trong các chính khách nổi danh, và có tin đồn nói Yeltsin muốn ông kế vị.

Năm 1997, Yeltsin phong ông làm phó thủ tướng phụ trách cải tổ kinh tế. Nhưng Nemtsov sau này ân hận vì nó mở đầu cho sự đi xuống của ông trong chính trường.

Mọi tham vọng tổng thống của ông bị thui chột vì khủng hoảng kinh tế tháng Tám 1998, khiến ông phải rời chính phủ.

Sa sút chính trị

Năm 1999, Nemtsov thành lập Liên minh các lực lượng cánh hữu (SPS), cùng Anatoly Chubais và Yegor Gaidar.

Ban đầu đảng này khá thành công, thu được 10% phiếu ở cuộc bầu cử tháng 12 và trở thành nhóm ảnh hưởng trong quốc hội.

Nhưng vài năm sau, SPS thay đổi thái độ với tổng thống Putin, từ ủng hộ có điều kiện sang công khai đối lập – và đảng mất đi ủng hộ viên.

Trong bầu cử 2003, SPS không thu đủ 5% phiếu bầu để có chân trong quốc hội.

Nemtsov từ nhiệm khỏi SPS và đi vào kinh doanh.

Năm 2011, ông trở thành gương mặt của đối lập, nhưng mấy năm qua ông không còn nổi bật.

Mặc dù ông không còn được xem là thuộc về dòng chính trong chính trị Nga, vụ giết ông đã gây sốc cho nhiều người Nga.

Ông Kasparov tuyên bố thông điệp đã rõ: “Chống đối Putin và cuộc sống của bạn chẳng có mấy giá trị.”

Cái chết của những người chống Putin

Tháng Tư 2003 – Chính khách Sergey Yushenkov bị ám sát gần nhà ở Moscow

Tháng Bảy 2003 – Nhà báo Yuri Shchekochikhin chết sau căn bệnh bí hiểm kéo dài 16 ngày

Tháng Bảy 2004 – Biên tập viên tạp chí Forbes phiên bản tiếng Nga Paul Klebnikov bị bắn trên đường ở Moscow

Tháng Mười 2006 – Nhà báo Anna Politkovskaya bị bắn ngoài căn hộ ở Moscow

Tháng 11/2006 – Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko chết, gần ba tuần sau khi uống trà dính chất polonium ở khách sạn tại London

Tháng Ba 2013 – Boris Berezovsky, từng đóng vai trò phân phát quyền lực nhưng sau chống Putin, chết trong nhà ở Anh

.

.

.

Nga ‘là mối đe dọa cho nước Anh’ (BBC)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Nga ‘là đe dọa cho Anh quốc’

BBC

28-2-2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/02/150228_sir_john_sawers_uk_russia_threat

.

Nga đã trở thành đe dọa cho nước Anh và Anh quốc phải sẵn sàng chuẩn bị để tự vệ, theo lời cựu lãnh đạo MI6.

MI6 là cơ quan phụ trách tình báo hải ngoại của Anh.

Sir John Sawers, người mới về hưu sau năm năm dẫn dắt MI6, nói với BBC rằng Nga đem lại “đe dọa cấp nhà nước”.

Nhưng ông cũng kêu gọi dùng “đối thoại tăng cường” để giải quyết các vấn đề với Nga.

“Chúng ta không nên tự đùa rằng Nga đang trên con đường dân chủ, vì có phải vậy đâu,” Sir John nói.

“Sự ổn định ta có trong Chiến tranh Lạnh, hay ưu thế của phương Tây trong một, hai thập niên sau Chiến tranh Lạnh – tất cả đang thay đổi.

“Bây giờ là thế giới phẳng hơn, đa phương hơn nhiều và có nhều nguy cơ đi kèm.”

Sir John nói tiếp: “Khủng hoảng hiện nay tập trung vào Ukraine nhưng Ukraine là triệu chứng thôi. Đó không phải là vấn đề thực.

“Vấn đề thực là làm sao ta sống với một nước Nga cảm thấy họ bị đe dọa. Hành động của Putin là của nhà lãnh đạo tin rằng an ninh của ông ta bị đe dọa.”

Sir John tuyên bố với BBC rằng Anh cần chuẩn bị tự vệ và bảo vệ đồng minh như các nước Baltic và trung Âu.

“Chúng ta phải có khả năng đối phó chiến tranh tổng hợp mà Nga đã triển khai, đầu tiên ở Crimea rồi tại vùng Donbass, chúng ta phải đối phó với chiến tranh mạng.”

Ông cũng kêu gọi Anh gia tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.

.

.

.

Hoa Kỳ lo bị Nga tấn công mạng (BBC)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Hoa Kỳ lo bị Nga tấn công mạng

BBC

27 tháng 2 2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/02/150227_us_cyber_attacks_concerns

.

Một báo cáo tình báo Hoa Kỳ về đe dọa an ninh nêu ra quan ngại về các vụ tấn công mạng do chính phủ và tội phạm nước ngoài thực hiện.

Các vụ tấn công mạng làm ảnh hưởng tới mức độ cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ James Clapper nói.

Bản báo cáo của cơ quan này nói quân đội Nga đã thiết lập một trung tâm mạng để thực hiện các cuộc tấn công.

Báo cáo này cũng mô tả Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn gây đe dọa hàng đầu.

Trong phiên điều trần trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm, ông Clapper nói khả năng hạ tầng chính như hệ thống tài chính hoặc mạng lưới điện bị tin tặc làm tê liệt nay khó có thể xảy ra hơn.

Tuy nhiên ông cảnh báo: ”Chúng ta có thể tiên liệu một loạt các cuộc tấn công mạng nhỏ và trung bình sẽ diễn ra gây tốn kém và ảnh hưởng mức cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia.”

Ông Clapper nêu trường hợp Nga là nước gây rủi ro mạng lớn nhất cho Hoa Kỳ và rằng sự đe dọa từ chính phủ Nga là “nghiêm trọng hơn” mức Hoa Kỳ hình dung.

Đầu tháng Một năm nay, Tổng thống Barack Obama ký một sắc lệnh hôm 2/1 cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt lên ba tổ chức và 10 cá nhân tại Bắc Hàn để đáp trả một vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures.

Tòa Bạch ốc cho biết bước đi này là để đáp lại các hành động “gây hấn, gây bất ổn và đàn áp” của Bắc Hàn.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đề xuất thắt chặt các điều luật về an ninh mạng, sau hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu tại Hoa Kỳ.

Ông Obama đang tiếp tục đối mặt với quan ngại về việc quyền riêng tư bị xâm phạm, một phần do vụ rò rỉ thông tin về quy mô chương trình theo dõi và thu thập dữ liệu của chính phủ.

Nhưng các vụ tấn công mạng cũng đã ảnh hưởng đến hàng triệu người tiêu dùng.

Các vụ đột nhập đánh cắp dữ liệu đã làm ảnh hưởng đến nhiều cửa hàng bán lẻ, và có nhiều tín hiệu cho thấy Quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ ủng hộ luật mới.

.

.

.

Chuyện những người Việt mất tích ở Anh (Lê Hải – RFI)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Chuyện những người Việt mất tích ở Anh

Lê Hải

Đăng ngày 28-02-2015 Sửa đổi ngày 28-02-2015 16:37

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150228-chuyen-nhung-nguoi-viet-mat-tich-va-no-le-thoi-nay-o-anh/

.

Cảnh sát Anh thường dán thông báo tìm người mất tích ở các nút giao thông nhiều người qua lại, và từ vài năm trở lại đây những khuôn mặt Việt Nam và những họ tên Việt Nam dần trở thành hiện tượng phổ biến. Những người mang họ Nguyễn đó thường dưới 18 tuổi, và thực sự khó có thể biết được là họ đi lạc, bị bắt làm nô lệ trong các trại cần sa, hay tự chui vào các tiệm nails xin việc, hoặc chỉ đơn giản là về đâu đó sống với thân nhân.

Từ Luân Đôn thông tín viên Lê Hải tường trình :

Trước hết, nước Anh không có hệ thống cấp chứng minh nhân dân, tức là người Anh ra đường không cần phải đem theo thẻ căn cước và cảnh sát hầu như không có cách gì để kiểm tra giấy tờ của người đi đường, trừ khi họ lên máy bay hoặc ra vào cửa khẩu và những khu vực an ninh đặc biệt. Đây chính là kẽ hở khiến rất nhiều người nước ngoài nhập cư trái phép vào nước Anh và sinh sống bất hợp pháp khắp mọi nơi.

Tiếp theo là theo mắt nhìn của người Anh thì người Việt luôn luôn bị đánh tuổi rất thấp. Một cô gái đã học xong thạc sĩ ở Việt Nam, hay một cô gái khác từng sang Nga rồi bỏ chồng và vượt biên sang Anh tìm cuộc sống mới, đều khai 16 tuổi và đều không bị ai nghi ngờ bất kỳ điều gì cả. Nhiều nam thanh niên đã học xong cấp ba và đi làm ở Việt Nam, tiếp tục lưu lạc thêm vài năm trên đường trung chuyển như Cộng hòa Séc và Hungary hay Ba Lan để qua Đức sang Pháp rồi chui xe tải vượt biên vào Anh, vậy mà vẫn khai mình sinh năm 1995 hay 1996, và cũng dễ dàng qua mặt được các nhân viên công vụ của Anh, những người chỉ một vài lần trong đời có cơ hội tiếp xúc với người Việt.

Chuyện thường gặp là người Việt khi bị bắt trong các vườn cần sa hay tiệm nail sẽ khai tên họ và quê quán hoàn toàn khác, và tuổi còn nhỏ, là thoát ngay được rất nhiều tội và ngược lại còn được hưởng chế độ trợ cấp và ưu đãi trong xã hội. Sau đó thì họ biến mất và thế là sở cảnh sát phải thông báo để tìm kiếm vì sợ họ đã bị các băng đảng tội phạm bắt cóc.

Biện pháp xử lý của chính quyền Anh?

Hiện nay bộ Nội vụ Anh bắt đầu có chính sách kiểm tra độ tuổi của những ai khai ít tuổi, nhưng các phương pháp đo xương hay răng ít được áp dụng vì luật bảo vệ quyền con người, và đánh giá bằng phỏng vấn sẽ không bảo đảm được độ chính xác nếu người được phỏng vấn đã được dặn dò từ trước là phải khai như thế nào.

Ngoài ra còn có thêm một hiện tượng mới là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam đưa con còn nhỏ sang Anh xin tị nạn và tính ra thì giá cho cả chuyến đi rẻ hơn rất nhiều so với chi phí để du học. Tùy theo những vụ việc bất ổn ở địa phương như là biểu tình chống Trung Quốc hay tranh chấp đất đai nhà thờ mà người ta sẽ khai sao đó cho phù hợp, xong rồi trong thời gian chờ xét đơn tị nạn thì họ được nhà nước Anh lo chỗ ăn ở, hàng tuần có tiền tiêu vặt, tiền mua quần áo mùa đông, tiền sinh nhật.Đi học cũng được miễn phí, và cả một hệ thống trợ giúp của chính quyền địa phương để giúp em bé vào đời và hướng nghiệp.

Trong trường hợp khai tên giả và địa chỉ thì chung chung, hầu như chính phủ Anh không có khả năng trục xuất khi có quyền như vậy vào ngày đương sự tròn 18 tuổi. Khá nhiều trường hợp, nhất là các em gái, khi khai thêm rằng mình bị hiếp dâm trên đường vượt biên, hay bị đem sang Anh làm gái, thì hầu như là ngay lập tức được cấp thẻ tị nạn để ở lại lâu dài. Trong bối cảnh như vậy thì không có gì khó hiểu tại sao ngày càng có thêm nhiều người Việt, tuổi ngày càng nhỏ, vượt biên sang Anh và giá cho các chuyến đi ngày càng cao.

Bất chấp nguy hiểm, dòng người nhập lậu vào Vương Quốc này vẫn không giảm.

Cho đến thời điểm này thì thực sự chưa có những con số thống kê chính thức, nhưng chắc chắn là không đảng phái nào có giải pháp rõ ràng về những người nhập cảnh trái phép vào Anh. Xung quanh các bến cảng như Calais và Dunkrik bên Pháp là những khu lều trại tạm bợ của rất nhiều sắc dân trong đó có người Việt chờ chui vào trong xe tải nhập cảnh vào Anh. Cửa khẩu có rất nhiều phương tiện kiểm tra và soi chiếu, nhưng họ sẵn sàng chui dưới gầm xe, hay chui vào trong xe chở tủ lạnh hoặc các thiết bị kim loại thì máy soi sẽ không xuyên qua được, và trùm bao nhựa vào đầu để không thoát khí CO2 ra ngoài khi có máy đó.

Khi đã vào đến nước Anh rồi thì tùy thuộc vào chính quyền Việt Nam có chịu nhận những người này về hay không. Thường thì số lượng người bị trục xuất về Việt Nam gia tăng khi giữa hai nước có các đoàn công tác cấp cao, và chính phủ Anh có thể đề nghị tăng viện trợ để đổi lại bằng chuyện Việt Nam nhận người về. Quốc vụ khanh Hugo Swire vừa có chuyến công du Việt Nam và gặp phó thủ tướng Phạm Bình Minh đúng thời điểm báo chí Việt Nam đồng loạt chạy tin của Reuters về chuyện trẻ em Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ trong các trại cần sa, và ở London thì người ta đoán sắp có một đợt trục xuất lớn theo sau đó. Tuy nhiên, trong khi số lượng người được nhận về nhỏ giọt vì phải xác minh lý lịch, thì số lượng người vượt biên sang có lẽ ngày càng tăng, vì có thêm lượng người đang sống bất hợp pháp ở các nước Đông Âu, và đặc biệt là người từ các vùng chiến sự ở Ukraina tìm sang.

Người nhập cư lậu, những nô lệ thời hiện đại? 

Nước Anh bắt đầu thực sự quan tâm đến vấn đề người nhập cư bất hợp pháp từ lần bầu cử quốc hội trước đây, khi các lãnh đạo đảng chính thức đưa đề tài này ra thành một cuộc tranh cãi. Vấn đề này sẽ tiếp tục là đề tài nóng bỏng trong cuộc bầu cử trong năm nay vì càng ngày người ta càng biết nhiều hơn và lo ngại hơn về các nguy cơ bất ổn xã hội do nhập cư bất hợp pháp gây ra.

Tất nhiên là trong thế kỷ XXI không còn kiểu nô lệ như thời xưa mà ta vẫn xem trên phim, nhưng nô lệ thời hiện đại được định nghĩa là điều kiện lao động khắc nghiệt thiếu những quyền con người cơ bản nhất. Ví dụ như là trong tiệm nail người chủ vì tham lợi nhuận mà không bố trí cho nhân viên giờ nghỉ ngơi, thậm chí làm việc cả ngày không kịp ăn cơm trưa hay kể cả cơm chiều, rồi trả lương không đủ mức sống, và dùng lời lẽ để nhục mạ và làm tổn thương tinh thần của nhân viên vốn đã phải làm việc trong điều kiện thiếu tiện nghi và hóa chất độc hại. Nô lệ ngày nay không có ai canh gác mà tự vướng vào mối quan hệ xã hội chằng chịt của ân oán nợ nần và số tiền phải kiếm bằng mọi cách để trả nợ hay lấy lại nhà đã thế chấp để vay ngân hàng.

Vấn đề không chỉ là ở nước Anh mà còn là đề tài rộng hơn có liên quan đến cuộc sống của rất nhiều người Việt đã đi ra nước ngoài mong tìm được cuộc sống tốt hơn trong nước, tốn rất nhiều tiền cho các đường dây môi giới nhưng cuối cùng phải đem mạng sống ra mạo hiểm để kiếm tiền trên các tàu cá ngoài khơi, hay có trường hợp bị tai nạn lao động ở công trường xây dựng ở Trung Đông và chết vì lạnh ở Nga, khi tôi từng nghe một người kể không thể nào chôn được anh bạn vì băng quá cứng không thể đào chạm đất nổi, rồi những vụ xưởng may giam người ở Mátxcơ-va. Đó chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh mô tả cuộc sống nô lệ của người nhập cư mà chính giới ở Anh muốn có biện pháp ngăn chặn, đầu tiên là trên hòn đảo này, sau là khắp thế giới.

.

.

.

Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này? (Phan Châu Thành – Danlambao)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này?

Phan Châu Thành

3/01/2015              0 Comments

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/03/cac-ban-tre-nen-hoc-gi-lam-gi-trong-che.html

.

…Tôi biết nhiều bạn có ước mơ làm kinh tế để có thể sống giàu sang hạnh phúc, nhiều bạn muốn nghiên cứu khoa học và nghệ thuật để thể hiện tài năng và đóng góp sức mình cho xã hội, nhưng tôi cũng biết với chế độ cộng sản này các bạn sẽ không thể thực hiện được những ước mơ cao đẹp đó đâu, không bao giờ! Như thế hệ của tôi và thế hệ cha, ông tôi, cha ông các bạn… đã sai lầm và thất bại đau thương, tất cả chỉ vì tin theo cộng sản. Thế cho nên chúng ta phải tạm gác các ước mơ Khoa học và Nghệ thuật đó lại để học Luật và làm Chính trị trước hết đã, để đưa đất nước trở lại con đường Văn minh Dân chủ của Loài người mà cộng sản đã làm dân tộc ta giật lùi trễ mất hàng trăm năm. Rồi thì các bạn và con cháu các bạn sẽ được làm Kinh tế, học Khoa học và theo đuổi đam mê Nghệ thuật như chúng ta ước mong…

*

Những câu hỏi cuộc đời

Hơn chục năm nay tôi thường đi giảng, nói chuyện, tham luận trong các hội thảo, các diễn đàn on- hay off-line, các clb… của các bạn trẻ, các trường trung học, cao đẳng, đại học cả Bắc và Nam, về các vấn đề kinh doanh và khởi nghiệp.

Đến hôm nay, Tết 2015 này, câu hỏi rất đơn giản, nhưng quan trọng và hóc búa nhất mà tôi thường nhận được từ các bạn trẻ, từ các học sinh, sinh viên đến các bạn trẻ đã qua đại học, đang đi làm và đang vật lộn trong cuộc sống, hay đã là các doanh nhân trẻ thành đạt, sắp thành đạt hay đang bế tắc… vẫn là câu hỏi này:

Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong tình đất nước hiện nay? 

Câu hỏi thực sự và chính xác ở đây là: Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong điều kiện (chế độ cộng sản) hiện nay để thành công hạnh phúc? Tất nhiên, không ai gọi tên ra bốn từ “chế độ cộng sản” của cái “điều kiện hiện nay” đó, nhưng ai cũng hiểu mình nói gì, và tôi thì là mình được hỏi gì.

Câu hỏi trên là quan trọng, rất quan trọng, tối quan trọng với mỗi bạn trẻ, bởi vì nó quyết định hướng đi, đích đến và cả khả năng thành đạt hay không (thành công và hạnh phúc), ở mức độ nào của cả cuộc đời mỗi người. Có thể nói, đó là câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi cuộc đời.

Sao tôi không ngạc nhiên khi câu hỏi tối quan trọng đó các bạn trẻ phải tự mình đi tìm tòi trong xã hội, lại phải nêu ra/dành nó cho tôi, hay những người như ông Alan Phan – tức là các doanh nhân bên ngoài xã hội “có định hướng” này, chứ không phải cho các “ranh nhân” quan chức, các nhà hoạt động chính trị văn hóa của chế độ này – họ vừa giàu có vừa oai phong, đầy bằng cấp lại “thét ra lửa”, “khạc ra vàng” khắp nơi kia mà?

Sao tôi không ngạc nhiên khi các bạn trẻ cũng không đi tìm câu trả lời đó trong gia đình, ở quê hương làng bản phố xá thân yêu của mình, hay trong nhà trường (XHCN) – tức là từ “cội nguồn” của mình, như đang lẽ ra phải thế?

Bởi vì, chính tôi và cả thế hệ tôi (thế hệ cộng sản thứ ba – đang cầm quyền ở VN hôm nay) cũng đã trải qua tất cả những điều đó: Luôn đặt ra câu hỏi cuộc đời là “Mình muốn/nên/cần/phải/có thể học gì, làm gì để sống thành công hạnh phúc?”, luôn đi tìm câu trả lời và thực hiện (thử nghiệm) nó trong gia đình, trong “mái trường XHCN”, trong “chế độ XHCN tươi đẹp” này… và tất cả đều thất bại, đỗ vỡ thảm hại (như với tôi và đại đa số người cùng thế hệ), hoặc “thành công rực rỡ” như với một số bạn học của tôi và thiểu số cộng sản cùng thế hệ tôi (họ là những tướng cộng sản, là các quan đầu tỉnh, huyện, là thứ-vụ trưởng ở các bộ hay các đại tổng giám đốc đỏ, có người đang “chiến đấu” để vào trung ương đảng CSVN…)

Và câu trả lời đã bị chế độ định hướng

Tại sao gia đình và nhà trường XHCN, và cả xã hội XHCN này đã/đang không (và không thể) giúp các bạn trẻ hôm nay (và chúng tôi ngày xưa) trả lời được câu hỏi đó?

Bởi vì, đó là câu hỏi tư duy của con người mà gia đình và nhà trưởng, cả toàn xã hội cộng sản này, đã bị đảng cộng sản cấm trả lời, cấm tư duy (cướp quyền tư duy) – đơn giản vì đảng ta-ù (đảng CSVN) muốn lãnh đạo toàn diện, nên tất cả phải “để đảng lo hết cả “! Đảng (ta-ù) đã lựa chọn thay và phân công cho từng người ai nên học gì, làm gì rồi (theo nhu cầu của đảng). Các thế hệ trẻ “cứ thế mà thực hiện nhiệm vụ vinh quang đảng giao để góp phần phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước sao cho tốt nhất, vì “chỉ có đảng ta-ù biết điều gì tốt nhất cho đất nước!”

Tại sao từ 1945/1954 rồi 1975 đến nay đảng ta-ù lại cướp quyền trả lời câu hỏi cuộc đời rất cá nhân của từng công dân VN? Bởi vì đó là câu hỏi tư duy – “Làm gì? What?” (tư duy là lựa chọn) mà đảng ta-ù quyết cướp quyền tư duy lựa chọn (quyền sống) của mọi công dân, cho riêng mình. Bằng điều 4 HP – đảng ta-ù cướp quyền lãnh đạo tất tật! Nếu công dân có tư duy thì đảng ta-ù không lãnh đạo được. Và bởi vì, để trả lời câu hỏi tư duy đó mỗi người cần phải trả lời câu hỏi tư duy tiếp mà đảng ta-ù muốn giấu diếm nhất: Tại sao? Tại sao bạn trẻ nên học hay làm gì đó?

Nếu mỗi bạn trẻ, mỗi người được tự trả lời câu hỏi tại sao các bạn nên học hay làm gì đó – đơn giản là vì thành công và hạnh phúc của chính các bạn, thì cả cuộc đời các bạn sẽ chỉ để dành cho thành công và hạnh phúc của chính các bạn (từ đó góp vào và làm nên thành công hạnh phúc của toàn xã hội, cả quốc gia). Nhưng điều đó không phục vụ thành công của riêng đảng ta-ù là đè đầu cưỡi cổ và ăn cướp thành quả (bằng “lãnh đạo”) của cả đất nước và dân tộc bởi một nhóm người ăn cướp quyền sống của người khác gọi là ‘đảng ta-ù” – đảng CSVN đó.

Thế cho nên, cả xã hội CSVN này đã được thiết kế, tổ chức, định hướng, và kiểm soát chặt chẽ, tinh vi, tàn khốc bởi đảng ta-ù sao cho mỗi người trẻ khi tự đặt ra câu hỏi tư duy tất yếu của Con người là “phải học gì, làm gì với cuộc đời mình để sống thành công hạnh phúc?” thì mỗi người đều phải nhận câu trả lời gián tiếp tinh vi từ đảng ta-ù là hãy “theo sự phân công và kêu gọi của đảng” như:

– Hãy học IT đi vì IT sẽ là mũi nhọn của nền kinh tế trí thức định hướng XHCN!

– Hãy học dầu khí đi vì VN sẽ khai thác dầu khí biển Đông để thành cường quốc, thành con rồng kinh tế mới!

– Hãy học quản trị kinh doanh đi để kinh tế VN phát triển vào G20 trong khoảng 100 năm tới…

– v.v. và v.v…

Tất cả những câu trả lời, lời khuyên định hướng trên của đảng ta-ù với các bạn trẻ, các thế hệ VN tiếp nhau, hiện nay đã đến thế hệ thứ tư, thứ năm (là lớp ngang con cháu tôi) rồi, thoạt nghe đều ổn cả, nhưng sao chúng lại đều dẫn đến thất bại toàn diện cho đại đa số công dân VN và cho cả đất nước VN hôm nay, chí có số ít đảng viên quan chức là giàu có thành đạt và “hạnh phúc”?

Sự lừa bịp trong lời khuyên định hướng của đảng ta-ù cho các thế hệ trẻ

Có ít nhất ba sự lừa bịp cơ bản và tàn độc của đảng ta-ù với các thế hệ trẻ Việt Nam bấy nay trong sự giáo dục định hướng và trả lời câu hỏi cuộc đời mỗi người một cách định hướng bởi chế độ cộng sản này, đó là:

- Thứ nhất, vì là câu hỏi tư duy, câu hỏi cuộc đời, nên đó là câu hỏi cá nhân, gắn đến cuộc đời và sinh ra từ tư duy (lựa chọn) của mỗi người, nên chỉ mỗi bạn trẻ có thể, nên, hãy và phải tự trả lời câu hỏi đó được thôi, không ai khác (nhất là đảng ta-ù, vốn không phải là một thể nhân có tư duy và có cuộc đời sinh học) trả lời thay được. Gia đình, nhà trường, xã hội chỉ có thể giúp các bạn trẻ trả lời câu hỏi cuộc đời học mà thôi, vì chính các bạn trẻ phải chịu trách nhiệm và nhận hậu quả hay vinh quang từ câu trả lời của mình. Việc đảng ta-u trả lời thay các bạn trẻ (dù gián tiếp) như là họ nói các bạn trẻ: “Hãy nhảy vào lửa đi, nếu chết cháy thì đảng sẽ chịu!” – và các bạn bạn trẻ chết cháy hết, còn đảng cụ thể là ai và sẽ chịu thế nào đây? Hay đảng sẽ nói: Tại các bạn chưa biết nhảy trong lửa, chưa chịu được lửa, tại gió lớn của thế lực thù đinh làm lửa to cháy các bạn… Nói chung là các thế hệ sẽ tiếp nhau nhảy vào lửa và chết cháy hết 3-4 thê hệ rồi để cho đảng ta-ù ngày càng “giàu mạnh hơn”.

- Thứ hai, câu trả lời cuộc đời của các bạn nếu do đảng định hướng – tuyệt đại đa sô là thế mà chúng ta không biết do đã bị tẩy não trong môi trường cộng sản tàn khốc này suốt nhiều thế hệ – thì nó được định hướng vì các lý do khác không dính líu gì đến nguyện vọng, khả năng, mối quan tâm và trách nhiệm của các lớp trẻ cả, mà nó chỉ liên quan đến và xuất phát từ nhu cầu của đảng ta-ù. Mà đảng ta-ù thì rất “khiêm tốn”, chúng chỉ có một nhu cầu duy nhất là “lãnh đạo” phục vụ dân tộc và đất nước VN đi lên XHCN trong khoảng 100 năm nữa, thế thôi. Đây chính là câu hỏi tư duy thứ hai “Tại sao (phải học/làm việc đó?”, vốn luôn phải đi theo cặp với câu hỏi tư duy thứ nhất: “Làm gì? và Tại sao?” (What? & Why?) của chúng ta cũng đã bị đảng ta-ù cướp mất.

Trả lời của câu hỏi tư duy thứ nhất (Học gì, làm gì?) được củng cố ngầm bằng trả lời của câu hỏi tư duy thứ hai (Tại sao?), như hai mặt của đồng xu, lẽ ra phải xuất phát từ nhu cầu của chính các thế hệ trẻ (vì thành công và hạnh phúc của các thế hệ trẻ) thì nó bị đảng ta-ù đánh cắp và đánh tráo bằng “mong muốn tột bậc” của đảng ta-ù là “lãnh đạo” nhân dân… Thế cho nên khi đi vào thực hiện việc học gì rồi làm gì đã được đảng lựa chọn, các thế hệ trẻ lần lượt nhận ra lý do vốn được dấu kín là nhu cầu “lãnh đạo nhân dân” của đảng ta-ù không phải lý do học gì, làm gì của cá nhân mình, cho cuộc đời mình… nên chúng ta mất tự tin và mất niềm tin vào đảng ta-ù, và thất bại. Đơn giản là vì chúng ta không thể hy sinh đời mình cho mục đích của kẻ khác. Nhưng khi đó tất nhiên là quá muộn rồi. Như ông nội tôi chết trong cuộc tắm máu Nam kỳ Khởi nghĩa của CS năm 1940 không để lại trăng trối gì cho cha tôi, rồi như cha tôi – một người công nhân từ Ba Son gia nhập tiểu đoàn 307 năm 1947 rồi tập kết năm 1954, trở về Sài Gòn 1975 để rồi chết oan ức tức tưởi do chính tay các đồng chí cộng sản của mình trên quê hương “giải phóng” này, mà cũng không kịp trăng trối gì cho tôi cả, để tôi lại phải tự tìm đường đi trong đêm đen cộng sản này suốt ba chục năm nay: Làm sao sống được là người (có tư duy) mà không là thú vật trong xã hội CSVN này đây? (Tôi chưa dám mơ và nói gì đến sống thành công hạnh phúc được trong chế độ này!).

- Thứ ba, lừa bịp nguy hiểm nhất của cộng sản với các thế hệ trẻ trong các định hướng làm gì, đó là hãy đừng làm chính trị vì đã có đảng lo hết cả rồi! Phải, đảng ta-ù muốn và ”khuyên” các thế hệ trẻ không quan tâm và không làm chính trị. Trong bóng tối thì họ ngăn cấm và cản trở, hãm hại tất cả những ai quan tâm và muốn làm chính trị, đòi quyền chính trị công dân. Chúng chỉ cho phép bạn trẻ được làm chính trị theo sự “chỉ đạo” của chúng (trong Đoàn TN và trong đảng ta-ù và trong các tổ chức bán chính trị khác của chúng) tức là không có tư duy gì hết – các bạn được phép làm chính trị nếu chấp nhận không tư duy độc lập! Mà không tư duy thì không phải/chưa phải Con người.

Đảng ta-ù tổ chức, xây dựng, rồi dùng, huy động và ép buộc cả hệ thống xã hội, nhà trường, các đoàn thể, tổ chức, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước và cơ quan kinh tế, văn hóa, xã hội… vào việc nhồi sọ, ngăn cản và ngăn cấm, cách ly các thế hệ trẻ quan tâm đến chính trị và tham gia chính trị. Kết quả là các thể hệ trẻ hiện nay rất ngu ngơ về chính trị, khiếp sợ chính trị, hay mông muội cực đoan về chính trị (theo cộng sản). Rất hiếm các bạn trẻ có tư duy bình thường (chỉ là tư duy và bình thường thôi) về chính trị!

Với câu hỏi cuộc đời của các thế hệ trẻ: “Học gì? Làm gì?” thì câu trả lời định hướng và ép buộc phải thế của CSVN cho lớp trẻ luôn là: Đừng có mà học luật và làm chính trị!

Đảng ta-ù có cả những cái gọi là học viện chính trị chỉ để dành cho những kẻ đã quen chấp nhận sống không có tư duy của con người nữa – chỉ theo lãnh đạo của đảng thôi, đó là chỉ dành cho những đảng viên cộng sản “ưu tú”. Nói cách khác, những học viện chính trị đó thực sự như/là những trại đào tạo súc vật, vì điều kiện để tốt nghiệp và có các loại bằng cấp đến tiến sĩ xây dựng đảng là không được tư duy.

Tư duy chính trị bình thường cho thế hệ trẻ

Thế nào là một bạn trẻ có tư duy chính trị bình thường? Tôi đã giảng dạy và quan sát thế hệ trẻ hiện nay trên 10 năm liên tục gần đây, và nhận thấy trên 99% lớp trẻ không dám nói chuyện chính trị VN, có nghĩa là cứ 100 bạn trẻ tham gia lớp học kinh doanh thì vẫn khó tìm ra một bạn dám nói chuyện bình thường về đảng CSVN và quan điểm cá nhân của bạn trẻ đó về đảng ta-ù.

Ví dụ, khi tôi chia sẻ và hỏi: “Tôi là người từ thời sinh viên đã liên tục nhiều lần từ chối vào đảng (CSVN) vì tôi nghĩ mục tiêu của đảng đó không phải của tôi. Vậy ai trong các bạn có ý định sẽ vào đảng để thăng tiến hay sẽ không vào đảng, sẽ đứng ngoài đảng, và có thể chia sẻ điều đó với mọi người?” thì thường không có cánh tay nào dám giơ lên cả. Nhưng nếu tôi nói: “Tôi không quan tâm chính trị và chỉ quan tâm kinh doanh, ai chia sẻ quan điểm và cách sống đó với tôi?” thì hầu hết sẽ giơ tay.

Tư duy chính trị bình thường là coi chính trị như một chuyên ngành, một nghề nghiệp, một lĩnh vực hoạt động bình thường và không thể thiếu của xã hội có văn hóa, có những đặc thù và yêu cầu đặc biệt với các nhà chính trị và các tổ chức chính trị, đáp ứng các nhu cầu chính trị đặc biệt của các cá nhân và xã hội. Trong năm nấc thang về nhu cầu của con người (mà Abraham Maslow đưa ra tại Mỹ và được chấp nhận rộng rãi từ giữa thế kỷ trước – khoảng 1940-1950) thì nhu cầu liên quan chính trị nằm ở mức cao nhất.

Hoạt động chính trị chỉ là một dạng hoạt động xã hội, đoàn thể cao cấp và đặc biệt, đáp ứng một dạng như cầu phi vật chất của con người. Tư duy chính trị bình thường là không ai có đặc quyền làm chính trị cũng như không ai bị cấm làm chính trị.

Tại sao tôi phải có đề mục nhỏ về chính trị này ở đây? Là vì nếu coi chính trị là một chuyên ngành thì việc trả lời câu hỏi cuộc đời của các bạn trẻ “Học gì? Làm gì?” sẽ có thể coi chính trị là một trong các câu trả lời, thế thôi.

Các bạn trẻ nên học gì, làm gì hôm nay?

Nguyên tắc dạy học và chia sẻ với lớp trẻ của tôi là: Chỉ nói những điều mình làm và làm những gì mình nói. Khi được các bạn trẻ nêu ra câu hỏi cuộc đời đó của họ, và rất thường xuyên, tôi thường trả lời theo bốn bước, như sau:

- Đầu tiên, tôi xác định các bạn trẻ đó như các con, các cháu ruột thịt của mình, và xác định vậy thì tôi sẽ khuyên nhủ gì họ đây? Có nghĩa là tôi sẽ nói với họ như đã nói với con gái, con trai, và các cháu ruột của mình. Việc này chỉ để đảm bảo nguyên tắc trên.

- Tiếp theo, tôi vẽ ra hay bảo các bạn trẻ tự vẽ ra sơ đồ cấu trúc nghề nghiệp xã hội 5 cấp độ (giống như và tương ứng cấu trúc nhu cầu con người – hierarchy of needs của Abraham Maslow), rồi hỏi họ nhu cầu nào, đam mê nào của họ đối với họ là quan trọng và mạnh mẽ nhất mà việc đáp ứng chúng (tương đương việc chọn nghề tương ứng) có thể làm họ mãn nguyện suốt đời. Như vậy là trong 5 nhóm nhu cầu/nghề nghiệp tôi đã giúp họ tự khoanh vùng nhỏ lại còn một hoặc hai hoặc ba để cho lựa chọn cuối cùng của họ. Việc này họ cần và nên xem xét kỹ theo 5 khía cạnh: đam mê (mong muốn), khả năng (có thể), trách nhiệm (phải), đạo lý (nên) và nhu cầu (cần).

- Bước thứ ba là tôi giải thích thêm đặc thù và sự khác nhau giữa các dạng nhu cầu làm mỗi người cảm thấy thành công và hạnh phúc trong các nấc thang nghề nghiệp và/hay nhu cầu của Maslow trên. Tại sao tôi không làm điều này ngay trong đầu bước hai? Là vì cần để các bạn trẻ có tư duy độc lập về nhu câu của chính mình khi nói ra chúng – lý do tại sao /Why họ chọn việc gì đó cho cả đời mình. Điều cơ bản ở đây là càng chọn công việc ở mức cao hơn thì số người cạnh tranh của bạn trên tầng đó càng ít hơn và khả năng ảnh hưởng đến (chất lượng cuộc sống) của người khác về cả số lượng người và mức độ đều cao hơn, tức là cơ hội thành công của bạn càng cao hơn. Chế độ cộng sản luôn muốn dân đen lao động – mức thấp nhất (“Lao động là vinh quang!”) còn chính họ thì làm tài chính, làm luật, và làm chính trị – hai nấc thang nghề nghiệp cao nhất.

Mức thấp nhất là Khoa học Kỹ thuật và Sản xuất; Tiếp theo là Quản lý, Kinh tế, Kinh doanh; Mức trung bình thứ ba là Dịch vụ, Văn hóa, Nghệ thuật; Mức cao hơn là Tài chính và Luật pháp; Và mức cao nhất là Chính trị và Tôn giáo.

Bước thứ tư, tôi phân tích các khía cạnh của tình hình VN liên quan công việc cần được cân nhắc lựa chọn bởi từng bạn trẻ (đã chia sẻ với tôi ở bước hai), và kể về lời khuyên của tôi đã cho con gái, con trai mình. Rồi tôi mới đưa ra lời khuyên của mình cho bạn trẻ đó tự cân nhắc và lựa chọn. Tuyệt đại đa số là giống như lời khuyên cho các con tôi – đó là hãy học luật, tài chính hay tốt nhất là chính trị!

Các con tôi đều theo luật (hai đứa em) và tài chính (cô chị), có thể sau này chúng sẽ làm chính trị. Từ luật sang chính trị chỉ cần một nửa bước đi. Còn các bạn trẻ tôi khuyên cũng đa số theo luật hay tài chính. Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả học luật và chính trị!

Có nhà tư vấn nói với tôi: Đứa nào anh cũng khuyên học luật hết thì sau này toàn thầy cãi sao? Tôi nói: Không lo đâu, vì tôi có giỏi thuyết phục đến thế đâu mà bạn trẻ nào cũng nghe theo và học luật như các con tôi. Và có phải bạn trẻ nào cũng đủ khả năng tố chất và muốn học luật đâu, nhưng biết rõ luật để sống thành công thì ai cũng cần, không bao giờ thừa, dù họ có làm gì. Vả lại, VN đang chỉ có 1 luật sư trên 50,000 người trong khi con số này ở châu Âu là 1/500 và ở Mỹ là khoảng trên 300/ người cho 1 luật sư. Tại sao thế? Vì với chế độ CSVN năm 1954 việc giáo dục đầu tiên của Hồ là giải tán trường Luật HN, sau 1975 cũng vậy ở SG, và chỉ miễn cưởng đào tạo Luật nhỏ giọt có kiểm soát theo nhu cầu của đảng ta-ù thôi, nên số luật sư đang đào tạo ra là cho đảng, không phải cho dân. Vả lại nữa, tôi cũng chỉ có cơ hội giảng dạy cho 1-2 chục ngàn bạn trẻ thôi (trong 10 năm qua), chả thấm vào đâu so với nhu cầu luật sư khổng lồ trong tương lai của nước VN Dân chủ và có Nhân quyền.

Tại sao tôi rất khuyến khích các bạn trẻ ngày nay học luật và làm chính trị?

Tôi đã và đang làm thế (khuyến khích các bạn trẻ học luật để làm chính trị) trong khoảng gần chục năm nay, vì tôi thấy thế là đúng, là tốt cho đất nước này, cả hiện tại lẫn tương lai đất nước sau này – sau chế độ cộng sản.

Bởi vì, tôi tin, trong vòng 10 năm tới chế độ cộng sản này sẽ phải sụp đổ, và trong 20 năm tới để xây dựng lại đất nước từ hoang tàn, nhất là hoang tàn văn hóa, hoang tàn đạo đức và hoang tàn pháp lý mà xã hội cộng sản để lại, chúng ta cần rất nhiều luật sư để đưa pháp trị và văn hóa, đạo đức vào trở lại mọi mặt xã hội đời sống VN. Đó là công việc quan trọng hàng đầu, lớn lao và khó khăn của chế độ dân chủ tương lai và các luật sư tương lai. Vì thế, nếu có cơ hội nào nói chuyện và chia sẻ với các bạn trẻ, tôi đều chia sẻ như với con cháu mình: Hãy học luật để mình và dân tộc luôn ngẩng cao đầu, cán bạn ạ! Không lũ cộng sản hay bành trướng Tàu nào có thể khuất phục dân tộc Việt nước Việt Dân chủ Tự do lần nữa, vì chúng ta có xã hội pháp trị là sức mạnh của cả dân tộc Việt và có luật pháp dân chủ quốc tế ủng hộ.

Tôi rất nhớ câu tâm sự của ngài John Adams – Phó Tổng thống Đầu tiên và Tổng thống Thứ hai của Nước Mỹ sau ngài Washington, với báo chí Châu Âu khoảng năm 1790, khi ngài đại diện Chính phủ lâm thời Mỹ sang Châu Âu đàm phán với Lục địa Già để Thành lập nước Mỹ Tự do hơn 200 năm trước, khi ngài được hỏi rằng tại sao một luật sư giàu có như ngài lại vất vả tham gia chính trị làm gì?, rằng:

Tôi và thế hệ tôi của Nước Mỹ phải làm chính trị (dựng nên Hiệp chủng quốc Hoa kỳ Dân chủ) để các con tôi có thể học Khoa học và làm Kinh tế và để các cháu nội ngoại tôi có thể học Văn học và Nghệ thuật nếu chúng muốn như ở Châu Âu…

Trong tình hình Việt Nam hiện nay, còn chưa được như Nước Mỹ khi đó, khi chưa thành lập nước, thậm chí tệ hại hơn nhiều, sau gần cả thế kỷ bị nô dịch bởi cộng sản VN và Tàu/Nga. Cho nên, tôi xin mượn lời ngài John Adams để nói với các bạn trẻ Việt Nam hôm nay:

Tôi biết nhiều bạn có ước mơ làm kinh tế để có thể sống giàu sang hạnh phúc, nhiều bạn muốn nghiên cứu khoa học và nghệ thuật để thể hiện tài năng và đóng góp sức mình cho xã hội, nhưng tôi cũng biết với chế độ cộng sản này các bạn sẽ không thể thực hiện được những ước mơ cao đẹp đó đâu, không bao giờ! Như thế hệ của tôi và thế hệ cha, ông tôi, cha ông các bạn… đã sai lầm và thất bại đau thương, tất cả chỉ vì tin theo cộng sản. Thế cho nên chúng ta phải tạm gác các ước mơ Khoa học và Nghệ thuật đó lại để học Luật và làm Chính trị trước hết đã, để đưa đất nước trở lại con đường Văn minh Dân chủ của Loài người mà cộng sản đã làm dân tộc ta giật lùi trễ mất hàng trăm năm. Rồi thì các bạn và con cháu các bạn sẽ được làm Kinh tế, học Khoa học và theo đuổi đam mê Nghệ thuật như chúng ta ước mong…

Hôm nay, vì các thế hệ tương lai và vì cả dân tộc, vì đất nước này, chúng ta phải làm chính trị! Làm chính trị hôm nay là lật đổ chế độ cộng sản này thì tất cả mới có thể bắt đầu lại được, như nước Mỹ bắt đầu huy hoàng hơn 200 năm trước! Dân tộc Việt phải hồi sinh!

Đó cũng là câu trả lời của cá nhân tôi đối với rất nhiều người trong gia đình và bạn bè luôn lo lắng và cố gắng khuyên tôi hãy tránh xa và đừng làm chính trị.

Tôi phải làm chính trị hôm nay để các con tôi có thể nghiên cứu khoa học và làm kinh tế, và các cháu tôi có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải sửa chữa sai lầm của cả hai thế hệ cộng sản trước tôi là ông bà và cha mẹ tôi, và tôi phải tham gia lật đỏ chế độ cộng sản này để các con cháu tôi có thể làm lại từ đầu cuộc sống của Con người, để chúng được thực sự Làm Người trên đất nước Việt Nam.

Phan Châu Thành

danlambaovn.blogspot.com

0 Comments

.

.

.

Đầu Năm Dê Nói Chuyện Cướp (Đinh Tấn Lực)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Đầu Năm Dê Nói Chuyện Cướp

Đinh Tấn Lực

tác giả gửi tới Dân Luận

28/02/2015

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150228/dinh-tan-luc-dau-nam-de-noi-chuyen-cuop

.

Dân cướp lộc – đảng cướp tất” – ĐTL

*

Cướp lộc

Hình ảnh lên ngôi đẫm máu đầu năm là lễ hội Chém Lợn ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh.

Cao hơn một bậc, ở mức tàn bạo giữa con người với con người chứ không chỉ với con lợn, hẳn phải là hình ảnh nổi loạn và nổi bật đầy màu đỏ quang vinh tụ cả vào lễ hội Đền Gióng ở Sóc Sơn, thuộc Thủ Đô Vì Hoà Bình.

https://1-ps.googleusercontent.com/sxk/NsSyCna_vhdWmMuWFdPgyUn9dL/www.danluan.org/dinhtanluc.files.wordpress.com/2015/02/600xNxhoigiong.jpg,qw=499,ah=339.pagespeed.ic.5kPypj4TzrOnJWbkUy5s.jpg

Khách du xuân ngoạn đền đã xung phong hỗn chiến đánh cướp những chùm “hoa tre” kết vào thân chuối (giả làm gậy tre như truyền thuyết cậu Gióng nhổ tre làm gậy đánh giặc). Và gọi đó là truyền thống cướp lộc.

Hoá ra, cướp lộc là phóng tay thu hoạch bất cứ cái gì của công làm của riêng?

Cướp hoa

Không cần lễ hội gì, khách đón xuân vẫn từng anh dũng cướp hoa giữa chợ những dịp đón Tết. Mấy năm trước, nhiều chợ hoa đã thành chợ rác ngay sau dịp đưa Táo về trời. Còn những đường hoa thì biến thành những đường mòn Trường Sơn giữa phố.

Cướp bia

Nhiều người vẫn chưa quên chuyện xe chở bia bị lật, biến bia chai thành bia lộc.

Cướp giật

Là một trong những quốc nạn, với lượng tin ngày càng khó đếm xuể, và là một trong những trọng tâm đưa tin “chủ đề” của dàn báo chính quy.

Đến mức cơ quan “hữu trách” bật ra công văn chính thức kêu gọi du khách phải tự bảo vệ tài sản của họ khi ngoạn cảnh phố phường.

Cướp đường

Thủ Đô Vì Hoà Bình còn vang danh thế giới về những sư đoàn xe máy cướp đường cắt ngang rẽ tắt, bất kể xuôi chiều hay ngược chiều, bất kể đèn xanh hay đèn đỏ.

Lộc đường ở đây biến thành bánh mì và nước lọc cho một lực lượng hùng hậu nhất thành phố. Tất nhiên là bọn cướp đường phải thua bọn cướp cạn và ông thần cướp mạng.

Cướp ấn

Đây cũng là một thứ lễ hội nức tiếng đông tây kim cổ, với nhiều vạn quan/dân, có năm lên đến hơn 6 vạn người, dẫm đạp tranh nhau cướp ấn, cũng được coi là lộc vinh thân.

Lộc được cướp từ đền, và từ những kẻ vừa mới cướp xong. Thu hoạch nhiều lộc ăn theo nhất trong lễ hội này là bọn móc túi, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Cướp thơ

Đừng ai vội nghĩ tới Ngục Trung Nhật Ký xa xưa. Thời nay, ngay cả hạng GS trăm tuổi vẫn cướp thơ của các thi bá làm của mình. Không phải một lần. Cũng không chỉ để mua danh hay mua vui, mà có khi còn là mua dương tuổi gậy nữa.

Lộc già năm dê là đây chăng?

Cướp cò

Sản phẩm đại trà này là độc quyền sản xuất của lực lượng “hữu trách”. Hầu hết các án mạng có tiếng nổ từ súng công an tất nhiên đều là do cướp cò. May là lãnh đạo ngành này chuyên tâm lo xây biệt thự lưng đèo thay vì mua súng mới cho thuộc cấp.

Cướp lý

Cẩm nang căn bản của bọn cướp này là quyển “Luật Là Tao!”. Được quán triệt và tận tình áp dụng từ cấp tổng bí thư xuống tới CA phường. Còn trên hiến pháp thì được đánh số 4 cho cả nước xanh mặt.

Cướp hàng rong

Đây là công tác tận thu của cải của người nghèo. Từ bàn ghế, thúng mủng, quang gánh… cho tới cái cân, nải chuối… Và được coi là Lộc vỉa hè.

Cướp lễ đài

Vào những ngày tưởng niệm chiến sĩ bảo vệ Hoàng Sa/Biên Giới/Trường Sa, thường được nhân dân tự nguyện kính viếng trước tượng đài Lý Thái Tổ vào mỗi đầu năm, cũng thường được nhà nước huy động côn đồ (CA/dân phòng/lưu manh) đến giật hoa phá bĩnh. Có khi là lấy đá ra cưa gây bụi mù, hoặc tổ chức nhảy đầm lộ thiên và lộ nhiều thứ khác, để ngăn chận lòng thành của nhân dân.

Có điều chắn chắn không phải động cơ cướp lễ đài gần Bờ Hồ là để được Lộc vừng!

Cướp băng tang

Một sản phẩm đại trà và độc quyền khác của bộ côn đồ CHXHCNVN là cướp băng tang trên các vòng hoa phúng. Nhiều phần đây là nhằm mục tiệu Lộc xộc.

Cướp đất

CHXHCNVN là quốc gia duy nhất trên thế giới có giai cấp Dân Oan, những người bị cướp đất, chiếm một phần trăm không nhỏ của dân số nông nghiệp xứ ta. Những địa danh nổi tiếng ra thế giới về “nhiều trận đánh đẹp” là Cống Rộc, Văn Giang, Dương Nội, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thái Bình…

Bà Lê Hiền Đức nhận xét về cảnh cưỡng chế Văn Giang: “Chỉ có súc vật mới không thấy động lòng”. Trong lúc nông dân cắt máu ăn thề quyết tâm giữ đất.

Cướp công

Đảng không chỉ đẻ ra bộ ăn cướp tên là CA. Chính nó cũng đã từng cướp công của nhân dân và của cả thuộc hạ. “Khoán Hộ” trở thành “đổi mới” chỉ là một điển hình. Xương máu nhân dân, với hàng triệu bia mộ dọc Trường Sơn và trên khắp nước là một bằng chứng khác, to hơn.

Cướp chính quyền

Đầu têu của mọi thứ bi kịch cướp bóc kể trên là từ đâu?

Người ta chỉ có thể quay về cốt lõi của CNXH: đấu tranh giai cấp – cướp chính quyền.

Điều này đã được long trọng chứng nhận trong hằng hà văn kiện đảng.

Đợt đầu ăn Lộc Liên Xô. Đợt giữa vét Lộc Đất Nước. Đợt cuối là đám nhá Lộc Trung Quốc đây chăng?

Cướp lạ

Chỉ độc một thứ CƯỚP mà không một lãnh đạo nào dám chạm tới, thậm chí không dám nêu tên, là khi giặc Cướp biển/Cướp đảo/Cướp tàu/Cướp lưới/Cướp cá của ngư dân ta, từ bao năm nay cho tới ngày cận Tết vừa qua.

Hay đó cũng là thứ chủ trương truyền thống đốn chuối làm gậy tre Thánh Gióng, như trong đời thường lấy tre làm cốt bê tông?

Chiến lược quốc phòng là ở chỗ này chăng?

27/02/2015 – Chào mừng ngày thầy thuốc. Ngóng đợi những thầy thuốc chính trị-xã hội cùng ra tay trị bệnh Cướp VN.

Blogger Đinh Tấn Lực.

.

.

Những vết thương không bao giờ thành sẹo (Đỗ Trường – Đàn Chim Việt)

Tháng Hai 28, 2015

.

.

Những vết thương không bao giờ thành sẹo

Đỗ Trường   – Đàn Chim Việt

12:01:am 18/03/13

http://www.danchimviet.info/archives/74214/nhung-vet-thuong-khong-bao-gio-thanh-seo/2013/03

.

Tôi quen chị vào một ngày đầu năm Qúy Tỵ, dịp Meister Nam mời đến Võ đường của anh, nhậu nhoẹt và thưởng thức các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng, do anh chị em khu vực Leipzig thực hiện. Tôi và ca sỹ Việt Hà đến hơi bị muộn. Bước chân vào Halle, không chỉ tôi mà cả Việt Hà cũng phải sững người lại, bởi một người đàn bà hát, có giọng khàn lạ, đang say sưa thả hồn trên sân khấu. Và nếu không có bàn tay cứng như sắt của Nam Võ, từ phía sau bóp mạnh vào bả vai, có lẽ tôi còn đứng lặng, chắn giữa cửa ra vào cho đến khi chị hát xong.

-Nghệt mặt ra rồi phải không? Hạ, nguyên cô giáo dạy nhạc, cùng quê Bắc Ninh, tôi đã nhiều lần kể với ông…

Vâng! Sự xáo động ấy trong tôi, không hẳn vì đứng trước người đàn bà đằm thắm đang ở độ chín lại. Nhưng nhạc và lời ca chị viết với giọng hát truyền cảm, như kể lại câu chuyện của đời mình, làm tôi xúc động mạnh…

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quan Họ, nhưng chị bảo, ngay từ nhỏ chỉ thích nghe chứ không có duyên với nó. Có lẽ do chất giọng khàn đục của chị không hợp với giai điệu, lời ca mượt mà của Quan Họ chăng? Tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đoàn ca múa của tỉnh, nhưng chị đã từ chối và thi vào trường sư phạm âm nhạc. Sau mấy năm đèn sách, chị về dạy nhạc ở một trường trung học của một thị xã ven biển. Năm sau chị lập gia đình. Chồng chị là bạn học thời sư phạm, nhưng dạy mãi trên mạn ngược. Đứa con ra đời, chuyển chồng về gần là nhu cầu bức thiết của chị. Nhưng gái một con… và hát hay đàn giỏi, ngon như  một bữa tiệc trước con mắt những con thú đang đói mồi, mỗi lần chị lên sở hay về trường nộp đơn từ. Sự mặc cả, ngã giá ấy trong môi trường giáo dục, của những kẻ tưởng như là cao đạo, chị thấy chẳng khác (kiểu) hàng tôm, hàng cá là bao nhiêu.

Màn đêm ở vùng biển dường như cũng buông chậm hơn. Những tia nắng dìu dịu cuối ngày chợt bùng cháy lên, đỏ như vệt máu đang nhỏ xuống biển. Chân trời thẫm một mầu xanh, cong cong như một chiếc bát khổng lồ úp xuống mặt nước. Một vài chiếc thuyền đang kéo buồm, chòng chành trong cái mầu xanh ấy, hướng về phía đất liền. Có những con sóng tung lên, như vồ lấy đàn hải âu đang sải cánh về phía bên kia dải nắng. Con phố nhỏ rộn lên tiếng ngư dân và những con thuyền vừa cập bến. Gió từ ngoài khơi thổi mạnh và rát hơn làm chị khẽ rùng mình. Quàng vội cho con chiếc áo khoác và chị đứng dậy, định về, nghe chị giáo vụ gọi giật lại:

-Ông Giám đốc sở nhắn tìm em, gặp bàn về việc thuyên chuyển của chú ấy. Ổng đang đợi ở nhà hàng Cánh Buồm, về thay quần áo, để con chị trông cho.

Lưỡng lự, định không đi, song nghĩ đến công việc của chồng, chị đành phải tới.

Trời chưa tối hẳn, nhà hàng còn vắng khách. Mấy em chân dài ngồi dàn hàng ngang, phì phèo đốt thuốc  trước cửa ra vào. Chưa kịp hỏi, bà chủ đã đon đả kéo tay chị, miệng xởi lởi, đồng chí Giám đốc sở đang chờ ở phòng riêng, tầng trên. Thật ra chị mới gặp đồng chí Đốc vài ba lần, khi thì chỉnh huấn, lúc văn nghệ của ngành. Lần gần đây nhất, chị mang đơn xin thuyên chuyển của chồng đề nghị đồng chí Đốc giúp đỡ. Lần nào đồng chí Đốc cũng bắt tay thật chặt với cái cười tươi rói. Lần này đồng chí Đốc còn ra tận hành lang đón chị. Chị vừa ngồi xuống, đồng chí Đốc đã kêu người mang đồ ăn, đồ uống lên. Như một chiếc lò so, chị bật đứng dậy, miệng lắp bắp, đồng chí Đốc cắt ngang:

-Em cứ ngồi xuống, ăn uống một chút đã, công việc bàn sau.

Chị còn đang bối rối, thức ăn, bia rượu đã mang lên đầy bàn. Rất điệu nghệ, đồng chí Đốc với tay mở chai Sâm banh. Tiếng nút nổ, tiếng cười của đồng chí Đốc hòa vào nhau, nghe giòn tan. Khấp khới cả hai con mắt, đồng chí Đốc đẩy ly rượu về phía chị. Sợ đồng chí Đốc phật ý, chị cầm ly rượu đưa vội lên môi, rồi từ từ đặt xuống bàn. Đồng chí Đốc ân cần gắp đầy thức ăn vào bát, đưa và giục chị ăn. Hơi thu người lại, chị sợ, một con tính thoáng chạy trong đầu, bữa ăn sang trọng này có lẽ bằng cả một năm lương của chị chứ chẳng chơi. Đồng chí Đốc ép mãi, chị chấm mút cho lấy lệ… Ừng ực một hồi, đồng chí Đốc đã giải quyết gần xong đám rượu bia ở trên bàn. Mặt đồng chí đã phừng lên, hai con mắt ngầu ngầu, giựt giựt. Lúc này, đồng chí Đốc trở về con người thật của mình:

-Công việc của chồng em, anh đã thu xếp xong. Tiền anh không cần, nhưng hôm nay anh có chuyện buồn. Nếu như đêm nay, em ở lại đây với anh. Sáng thứ hai, em qua phòng anh nhận quyết định tiếp nhận, sau đó anh sẽ bố trí cho chồng em về một trường nào đó, quanh thị xã này thôi.

Nghe những lời này, từ miệng của kẻ chuyên giảng đạo đức cho các lớp tập huấn giáo viên toàn tỉnh, chị cứ ngỡ mình đang xem màn kịch hề chèo trên sân khấu vậy. Lợm giọng quá, nhưng chị cố bóp chặt cổ họng mình:

-Muộn rồi, xin phép Giám đốc, em phải về, vì còn cháu nhỏ ở nhà.

-Em nghĩ kỹ chưa, đơn xin việc ở phòng anh xếp còn cao hơn núi đấy!

Chị im lặng, định đứng dậy. Đồng chí Đốc bảo, khoan đã, tý nữa tiện xe, anh đưa về. Rồi đồng chí Đốc gọi bà chủ, cho hai ly nước tráng miệng và tính tiền. Chỉ một loáng thôi, đã thấy tự tay bà chủ bê hai ly nước cam vắt vàng óng lên. Một hơi, đồng chí Đốc uống cạn và giục chị uống cho mát rồi về. Cầm ly nước, chị uống một ngụm cho phải phép và đứng dậy. Chưa ra đến cửa thấy chóng mặt, quay cuồng, vịn chặt vào cánh cửa, nhưng chị không thể đứng lên được nữa….

Khi chị tỉnh dậy, trời đã gần sáng, lờ mờ nhận ra như đang nằm trên chiếc sofa đặt giữa phòng. Một lúc sau, chị mới cựa quậy được và có cảm giác thật, thấy người nhớp nháp, nhầy nhụa, áo mặc ngược, quần cài lộn cúc. Lắng lại một giây, chị chợt hiểu cái gì đã xảy ra. Chị vùng dậy, lao ra, giật mạnh cửa, cắm đầu chạy… Trước mặt đã là biển, chị vẫn từ từ đi ra hướng, nơi có con thuyền nhỏ bé dập dờn, trong cái mênh mông sóng nước, của những người thợ câu đêm. Trăng cuối tháng thoắt ẩn, thoắt hiện, bàng bạc như như kẻ vô tình. Sóng đã đập vào mặt, có những lúc nhấc bổng lên rồi lại dìm chị xuống. Ngửa mặt lên nhìn vòm trời lần cuối, chị thấy ngôi Sao Biển đang nghiêng về bờ cát, cháy rực lên. Và trong gió hình như có tiếng trẻ thơ vọng lại, làm chị giật mình. Chị vội quay người lại, có con sóng bốc chị, ném thẳng vào bờ.

Phiên tòa xử chị kiện đồng chí tỉnh ủy viên, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo hiếp dâm, diễn ra chóng vánh. Nhân chứng từ chị giáo vụ cho đến bà chủ nhà hàng khẳng định, chị là người chủ động mời đồng chí Đốc đến. Khi chị có thái độ không đúng mực, đồng chí Đốc giải thích phân tích tường tận và ngay sau đó đồng chí đã ra về. Biên bản khám nghiệm của bác sỹ, như đinh đóng cột, thể trạng chị lúc đó hoàn toàn bình thường, không bị tổn thương. Vậy là từ nguyên cáo, chị trở thành bị cáo, can tội dùng tiền, tình mua chuộc cán bộ lãnh đạo, trục lợi cá nhân. Mức án giành cho kẻ vu cáo, nói xấu cán bộ lãnh đạo bét nhất cũng phải sáu tháng tù. Nhưng xét thấy hoàn cảnh chị, con còn nhỏ và người bị hại (đồng chí Đốc) có làm đơn xin tòa giảm án, nên cho hưởng án treo. Cũng trong ngày, chị nhận được quyết định đuổi việc vì không còn đủ đạo đức, nhân cách đứng trên bục giảng.

Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đăng tin ca ngợi đồng chí Đốc, một con người liêm chính, có một tấm lòng nhân đạo, vị tha. Dư luận từ trong đến ngoài, từ cán bộ đảng viên cấp cao đến các em chân dài, đạo chích, đâm thuê chém mướn đều (bái phục) tôn đồng chí Đốc là sư phụ của sư phụ. Chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, ai dám tranh với đồng chí Đốc nào?

Mẹ chị lành như đất, cả đời chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, ít khi ra khỏi làng. Ấy vậy không hiểu mấy ngày nay bà lại bất thường giở chứng, sáng sáng cứ nhìn lên bàn thờ, nơi có cái bằng Tổ Quốc ghi công, lẩm bẩm:

-Không hiểu, cái thằng Mỹ nó ở tận đâu tận đâu, đến đây làm gì. Nghe các bố hô hào, bao xương máu đổ ra đánh cho nó phải cút. Đến bây giờ, lại mang kiệu rước nó vào. Giời đất ơi! Vậy thì chồng con tôi chết oan chết uổng cả rồi…

Đất làng chị đang trồng lúa, trồng màu bị chính quyền thu hồi, giao cho các ông chủ mới làm khu công nghiệp đợt đầu tiên, sau khi ông Mỹ hô bỏ cấm vận, nên đền bù rẻ như bèo. Nông dân vật vờ không việc làm, trai gái trong làng trôi dạt khắp nơi. Mẹ chị cả ngày đi ra đi vào đâm cáu gắt, ra ngõ chửi đổng. Hôm sau bà đi ăn giỗ làng bên về, dù đã khuya nhưng vẫn kéo chị vào buồng thì thầm:

– Hạnh con cậu Ba vừa tốt nghiệp cấp ba, sắp sang Đức làm ăn, qua ngả Nga và Ba Lan. Cậu Ba bảo, nếu con muốn, đi cùng cho có chị có em. Mình nộp tiền, giấy tờ họ lo toàn bộ. Mẹ nghĩ kỹ rồi, dù con không tù tội, bây giờ cũng khó xin việc, huống hồ lý lịch của con thế này không có nơi nào nhận đâu. Tiền con không phải lo. Tiền bán đất với sổ tiết kiệm tiền tử tuất (liệt sỹ) của bố và anh con là đủ. Còn con bé để ở nhà mẹ lo. Sau này ổn định sẽ đón chồng, con sang. Nếu đi, con phải thuyết phục chồng con mà thôi. Con hãy nghĩ kỹ, với con bây giờ, nơi này chỉ để thương để nhớ, chứ không còn là nơi để sống…

Chị cũng không ngờ, mẹ có được đi học ngày nào đâu, nhưng suy nghĩ, hiểu biết, tính toán đâu ra đấy như vậy.

Chị đến Nga vào một chiều mùa hè. Chiếc xe bus cà tàng đã chờ, nhóm hơn chục người của chị ở cửa sân bay. Qua ô cửa sổ nhỏ, chị thấy xe đang lướt nhanh qua những cánh đồng lúa mì mênh mông đang vào mùa gặt. Những cánh rừng bạch dương xanh ngát hai bên như miên man ôm chặt lấy con đường, có những lúc mở ra trảng đồng hoang tím đầy hoa dại. Con đường bồng bềnh, vồng lên chùng xuống, chui qua khoảng rừng thông tối sẫm tưởng như nuốt chửng cả đoàn xe, đang nối đuôi nhau chạy vào thành phố. Ngày còn ngồi trên nghế nhà trường, chị đã được đọc, học những tác phẩm đồ sộ, những bài thơ lãng mạn, với những cuộc tình say đắm lòng người của các đại thi hào nước Nga. Nên ai mà chẳng ước mơ, được một lần đặt chân lên xứ sở Bạch Dương diệu kỳ này. Hôm nay chị đã đến được với cụ Tolstoi, cụ Pushkin, Gorky… nhưng điều kỳ diệu ấy đã phải đóng lại trong tâm khảm của kẻ trên đường trốn chạy, với một tương lai vô định, mịt mù.

Xe quẹo vào cổng khu nhà tập thể cũ của một nhà máy, dường như đã bỏ hoang nhiều năm. Thấy cổng còn khóa, lái xe người Nga to như con gấu làu bàu chửi. Lúc sau có người Việt chân tập tễnh, đủng đỉnh đi ra mở và khóa cổng. Xe lùi vào căn hộ trong cùng, cửa có thanh sắt chắn ngang, to như cổ tay. Sau khi thu xong hộ chiếu, người ta mở đít xe, lùa cả vào, mọi người nháo nhác định hỏi. Người đàn ông Việt rất nhã nhặn khi còn ở sân bay, trừng mắt:

-Im lặng! Ở lại đây chờ, loạng quạng bọn Cớm đến xúc cả đi đấy. Sẽ có người mang đồ ăn đến.

Bọn chị đang định thần, thấy lố nhố một đám người đi ra. Họ là nhóm người đến trước mấy ngày, chờ đi tiếp. Trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn cầy, chị thấy căn hộ khá rộng, có nhiều phòng, nhưng cửa sổ đã bịt và sơn đen, nên tối tăm và bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Một chị nói tiếng Nghệ An, kéo tay chị và Hạnh vào phòng bảo, trong còn một cái đệm vào nằm chung cho đỡ sợ. Trong phòng còn mấy cô gái trẻ mặt mũi phờ phạc, vô hồn, hai mắt sưng đỏ. Chị Nghệ An nghiến răng, chỉ tay vào Hạnh nói:

-Tổ cha tụi nó, chưa đóng tiền nói ngon, nói ngọt. Sang đến đây, bị tụi nó nhốt vô cái nhà không điện, không nước. Đàn bà con gái, thích lúc nào chúng nó lôi ra hãm hiếp. Đồ bất nhân thất đức, có lúc chúng nó bị quả báo thôi. Những người mới, chuẩn bị tinh thần, tối nay thế nào tụi nó cũng đến lôi đi đấy, nhất là con bé này.

Hạnh sợ quá gục vào vai chị sụt sịt, biết thế này, các vàng em cũng chẳng đi. Chị cũng đang run lên, nhưng cố nói cứng an ủi Hạnh, phóng lao theo lao em ạ, đến đâu hay đến đó. Chị Nghệ An đưa cho hai người mấy ca nước và bảo, lấy khăn lau mặt, lau người cho tỉnh táo. Nước bẩn đổ cả vào sô, dùng khi đi nhà cầu. Cả chục con người, mấy ngày nay, nó mới chở cho vài, ba phuy nước.

Chiều tối, có hai người đàn bà, mặt mũi phấn son nhòe nhoẹt mở cửa, vứt toẹt thùng caton đựng bánh mì, thịt hộp và mấy bịch nước dưới sàn nhà, ngó nghiêng một lúc rồi bỏ đi. Dù rất đói, nhưng chẳng ai muốn lấy đồ ăn. Mãi sau có mấy anh lớn tuổi ở phòng bên, bê thùng đi phân phát cho từng người:

-Cố gắng ăn có sức khỏe để đi tiếp, những người ở nhà đang hy vọng vào cả chúng ta đấy!

Đêm đã muộn, mọi người vẫn không ngủ được. Những câu chuyện bán đất bán nhà, vay nợ cầm cố, lấy tiền để đặt cược cho chuyến đi này cứ dài mãi không dứt… Có tiếng cửa mở, mấy cô gái trẻ nằm bên co rúm người lại. Hạnh ôm chặt, rúc đầu vào ngực chị. Ánh đèn phin loang loáng rồi dừng lại phòng chị. Mờ mờ thấy ba, bốn thằng mặt mày bặm trợn, không biết say rượu hay say thuốc, đi cũng giật, đứng cũng giựt giựt như lên đồng, giọng nhừa nhựa:

-Mấy đứa vừa đến chiều nay đâu? Theo chúng tao lên phòng Chef làm việc.

Sự im lặng đến nghẹt thở. Chúng sục từng phòng, rọi đèn vào mặt từng người. Lôi thốc chị và Hạnh ra, miệng chúng lải nhải, hai con này còn trẻ, chuyến này toàn những con già. Chị và Hạnh ghì người lại, ôm chặt nhau:

-Giấy tờ chúng tôi đầy đủ, tiền bạc đã đưa, giờ này không đi đâu hết.

Hai thằng đi đầu, thằng cầm tay chị, thằng cầm tay Hạnh giật mạnh, lôi sềnh sệch đi. Hai thằng đi sau, dựng hai cô gái nhóm đến trước dậy, bắt đi cùng. Tiếng các cô khóc ré lên khản như tiếng mèo đêm. Hạnh khóc không thành tiếng, bố mẹ ơi! Cứu con. Biết không chống được bọn này, chị van xin chúng đừng mang Hạnh đi, vì nó còn trẻ con. Chị Nghệ An chạy ra bảo, đúng rồi, chúng mày tha cho con bé này, còn hai cô gái kia bị hành cả đêm hôm qua, bây giờ còn ra hồn người nữa đâu.

Chị Nghệ An chưa nói hết, bị một thằng giơ chân đạp thẳng vào người:

-Con già này còn nói nữa, bố lôi ra cho chó chơi bây giờ.

Mấy anh người Hải Phòng, đi cùng đoàn chị, ra cản lại:

-Các ông là người dẫn đường hay là kẻ cướp, hiếp dâm đây?

Bốn thằng cùng rút súng, dí vào đầu các anh:

-Đ.m! Chúng mày muốn đi tiếp sang Ba Lan sang Đức hay muốn đi xuống âm phủ.

Chúng lôi bốn người vào căn phòng bảo vệ của nhà máy cũ. Nơi đây có lẽ là nơi ăn ngủ, sinh hoạt hàng ngày của bọn đầu trâu mặt ngựa, được thuê trông coi ở trạm trung chuyển này. Quần áo, bát đĩa, chai lọ bẩn thỉu vương vãi, lăn lóc trên tấm thảm cháy lem nhem. Cánh cửa ra vào được làm từ  mấy miếng ván ghép đậy lại. Đè nghiến cả bốn người xuống thảm, như những con thú hoang, chúng lao vào …Chị không còn cảm giác, Hạnh giãy dụa hét lên gọi mẹ, hai cô gái bên cạnh cắn chặt môi, mắt mở trừng trừng…

Chị phải dỗ mãi Hạnh mới chịu ăn, nhưng tinh thần rất hoảng loạn. Một tuần, rồi hai tuần phải sống trong hoàn cảnh như vậy, trước mặt Hạnh, chị phải cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Gần sáng, có tiếng mở cửa, rồi hình như có tiếng quen quen của người đàn ông hôm đón ở sân bay. Mọi người bật dậy, ùa cả ra:

-Tất cả chuẩn bị và vệ sinh cá nhân, hôm nay sẽ vượt sang Belarus đến biên giới Ba Lan. Một tiếng nữa xe đến đón.

Không biết sẽ đi đến đâu, và như thế nào, nhưng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này chị thấy như có thêm sức mạnh. Hơn hai mươi con người được nhét lên chiếc xe đông lạnh kín, chỉ có mấy lỗ thông hơi nhỏ được khoét ở dưới sàn. Lúc lên xe, người dẫn đường đưa cho mấy cái sô vệ sinh và dặn, không được để người ốm yếu, ngồi gần lỗ thông hơi, ngủ quên đè kín lỗ chết cả lũ.

Có lẽ ngồi trong bóng tối và chìm trong sự sợ hãi, nên không một ai còn cảm giác ngột ngạt, hôi thối, hay những nhu cầu sinh hóa hàng ngày của con người nữa. Gật gù nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết ngày hay đêm, đường đi xa hay gần, khi chị tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh Hạnh và mấy người nữa. Chị đang ngơ ngác, có mấy anh vào bảo, đã tới biên giới Ba Lan, bọn em bị ngất, nên khiêng vào đây. Mọi người ngồi cả ngoài kia, gần đây có con suối nhỏ nên thay nhau đi tắm rửa.

Trạm trung chuyển này là ngôi nhà sát biên, cách xa khu dân cư và hình như cảnh sát biên phòng cũng đã được mua bán, nên sinh hoạt cũng được thoải mái hơn. Ở đây, chỉ có người Belarus bảo vệ và mấy người Việt hàng ngày mang đồ ăn đến, đôi khi có cả cơm nên sức khỏe, tinh thần mọi người bình phục khá nhanh.

Tối thứ năm, mọi người bất ngờ được báo, phải vượt biên giới sang Ba Lan ngay trong đêm. Dẫn đường là hai người Belarus đối xử với mọi người khá tốt. Đoàn người phải vượt bộ qua một cánh rừng già, lá mục có chỗ bị thụt chân đến đầu gối. Mấy giờ sau, tất cả cũng mò mẫm được ra bờ suối. Nếu như được, người nào cũng muốn nhảy xuống tắm cho đỡ rát và ngứa vì muỗi. Bên kia đã là Ba Lan. Con suối nước chảy không xiết, nhưng khá sâu và rộng, người dẫn đường phải bơm thuyền cao su, lộn đi lộn lại chở mấy chuyến. Người dẫn đường ra hiệu, nghỉ ngơi lấy sức, rồi tất cả phải chạy thật nhanh qua cánh đồng lúa mì, có một chiếc xe bus của công ty du lịch chờ ở đó.

Chị cắm đầu chạy, những cây lúa mì bị dạt ra bởi những người chạy trước bật lại, đập vào mặt như roi quất. Có những cây bị nằm rạp xuống cuốn vào chân giật chị ngã sấp mặt xuống ruộng. Chưa có cảm giác đau, chị vùng dậy chạy tiếp …

Chị có lẽ là người cuối cùng đến đích. Đầu gối chùng xuống, tim đập thình thình, mắt hoa lên, chị không thể bước lên được cửa xe. Một anh cầm tay chị kéo giật lên. Khi nhìn thấy Hạnh đang ngồi thở hổn hển, chị mới gục xuống.

Xe tới chợ (người Việt) sân vận động, trời đã gần sáng. Người, hàng hóa ra vào tấp nập. Phần đông đã có người nhà đón, số còn lại sang Đức,  phải chờ. Chị và Hạnh được người ta cho ở chung với mấy người đang phụ bán hàng ngoài chợ. Cùng cảnh, nên họ cảm thông, thường nấu nướng cùng nhau ăn uống hay dẫn chị và Hạnh ra chợ cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Đến bây giờ nghĩ lại, chị bảo, nếu như không có hai tuần ở lại Warszawa và được sự chăm sóc, an ủi của các chị bán hàng ngoài chợ, chắc chắn chị không đủ sức lực và tinh thần vượt biên vào Đức, khổ và gian nan gấp nhiều lần so với từ Belarus vào Ba Lan.

Xuống nhà ga Halbestadt, chị và Hạnh đang lò dò, ngó nghiêng, có người Việt nào để hỏi đường vào trại tị nạn, không hiểu mấy người cảnh sát từ đâu ra, đã đứng ngay trước mặt. Khi cảnh sát kiểm tra, chị và Hạnh chỉ có tờ giấy duy nhất ghi địa chỉ của trại tỵ nạn trong người. Người cảnh sát gọi điện cho ai đó một lúc, rồi ra hiệu cho chị và Hạnh lên xe. Tưởng họ chở vào tù, rồi trả về Việt Nam, Hạnh sợ quá khóc ré lên. Người cảnh sát nói một tràng, rồi cười vỗ nhẹ vào vai Hạnh…

Sau khi cảnh sát bàn giao cho trại tỵ nạn, chị và Hạnh được làm giấy tờ và nhận phòng. Sáng hôm sau, người phiên dịch đưa chị và Hạnh đi phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe, sau đó nhận quần áo, và tiền tiêu vặt. Chị được cấp giấy phép tự do đi lại tất cả các thành phố trong bang. Bước đầu khá thuận lợi, làm cho chị giảm đi nỗi đau vừa trải qua, nhưng nỗi nhớ chồng con và gia đình lại quằn quại thêm, làm cho chị nhiều đêm mất ngủ. Tháng sau chị và Hạnh cùng được chuyển về thành phố Halle, nơi định cư mới. Nơi này là khu nhà lắp ghép, trước khi chị đến đã có nhiều tị nạn người Việt và các nước khác đang ở đó. Được mấy hôm, không hiểu sao chị và Hạnh lại gọi đi khám sức khỏe một lần nữa.

Trời hình như chưa vào thu. Nhưng có một vài cơn gió nhẹ, cuốn theo những chiếc lá còn xanh, bay đi. Làm cho lòng người day dứt, bồi hồi tựa như vừa đánh rơi một cái gì đó, mà không thể gọi thành tên. Khi ánh nắng vẫn còn đậu trên những giọt sương mai trong từng kẽ lá, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Người phiên dịch, đi cùng hai nhân viên y tế gõ cửa vào phòng chị. Người phiên dịch bảo, Hạnh bị mắc bệnh, cần phải chuyển ngay về bệnh viện Magdeburg điều trị, xe đang chờ ở ngoài. Chị có linh cảm chẳng lành, nhưng Hạnh lại hồn nhiên dọn quần áo, như chuyển trại vậy. Chiều chị phiên dịch quay lại, chị gặng hỏi, chị phiên dịch bảo:

-Nếu em không phải là người nhà duy nhất của Hạnh, thì chị không dám nói. Nhưng em phải thật bình tĩnh. Hạnh bị nhiễm HIV, từ vài ba tháng trước đây, trùng với thời gian các em bị hãm hiếp ở Nga, như các em đã khai trong hồ sơ. Rất may cho em…

Chị phiên dịch cứ nói, nhưng chị chẳng nghe được gì nữa, hai chân từ từ khụy xuống…

Theo đề nghị của Hạnh, hôm sau xe của Caritas đón chị đến bệnh viện. Mới có mấy ngày, trông Hạnh sọm hẳn đi, hai mắt đỏ hoe, sâu hoắm. Chị ôm chầm lấy Hạnh qua lớp áo choàng của bệnh viện. Hạnh không còn một chút sinh lực nào, người rũ xuống. Rất lâu, nhưng không ai nói được câu nào, chỉ có nước mắt và nước mắt. Lúc chị về, Hạnh chỉ nói, em rất nhớ nhà, khi nào em chết, chị cố gắng mang em về quê cho gần bố mẹ em, chị nhé. Chị ngoái lại, đừng có nói gở, yên tâm chữa bệnh, chị sẽ đến thăm em thường xuyên.

Không ngờ, đó là lần cuối cùng chị gặp Hạnh. Có lẽ không có gì sợ bằng sự chờ đợi cái chết. Hạnh lại còn quá trẻ,  không thể chịu nổi cú sốc đến quá nhanh, quá bất ngờ như vậy. Hạnh tự giải thoát bằng cách lao mình từ tầng tư  xuống đất vào lúc trời gần sáng, ngay trong khuôn viên của bệnh viện. Vậy là tấm hình Hạnh chụp, chưa kịp làm thẻ tạm trú, nay đã thành ảnh thờ. Sau cái chết của Hạnh, chị phải vào bệnh viện nằm mấy tuần. Tưởng không đứng dậy nổi, nhưng nghĩ đến sự hy vọng của gia đình với chị, với Hạnh, chị lại gượng dậy.

Chưa được phép làm việc, chị đi làm chui làm lậu. Bất kể công việc gì, ở đâu, cứ có người thuê, chị cũng múc. Công việc phụ dọn, bán hàng vải ngoài chợ giời Leipzig, chị trụ được lâu nhất. Làm được hơn năm, ki cóp được khoản tiền, chị lại phải lo mua đểu, lấy một ông chồng người Đức, để hợp thức hóa giấy tờ ở lại, khi bị bác đơn tị nạn, nhận giấy trục xuất về nước. Việc thuyết phục ông chồng thật ở nhà, ly hôn đểu, quả thật khó ngoài sức tưởng tượng của chị. Nhùng nhằng mấy tháng, ông chồng thật mới chịu hiểu, thông cảm và gửi giấy tờ sang.

Số chị quả thật đắng cay, vất vả. Ông chồng đểu, bình thường lành như đất, khi có chút bia rượu, dù đã nhận tiền của chị, nhưng cứ đòi làm chồng thật. Nhè nửa đêm, hắn khật khừ bấm chuông, đập cửa. Cả ngày đứng rét ngoài trời âm cả chục độ, về nhà chui vào chăn, vẫn thấy rét từ trong rét ra, chị mệt quá, đuổi. Hắn lỳ ra, xông thẳng vào bế thốc chị lên. Chị giãy giụa, chống cự, hắn như con trâu húc mả… Lần đó, hàng xóm phải gọi xe cấp cứu chở chị đến bệnh viện. Trải qua những lần như vậy, bác sỹ bảo, khả năng sinh đẻ của chị không còn nữa. Uất ức là thế, đau là thế, nhiều lần bệnh viện gọi điện cho cảnh sát, nhưng cái thẻ cư trú còn lơ lửng trên đầu, nên chị phải im lặng…

Đêm muộn, câu chuyện của chị, người đàn bà hát, dường như chưa đến đoạn kết, nhưng bị cắt ngang, bởi con gái chị đến. Nó bảo, vừa từ Berlin về thẳng đây (Halle của bác Nam võ) hát với mẹ cho vui. Chị cười, may cũng còn có nó, cháu đang học năm thứ ba, trường TU Berlin. Chị hẹn, hôm nào rảnh, vào chợ, chơi.

Gian hàng của chị rộng rãi, nằm trên vị trí khá thuận tiện của khu chợ người Việt ở Leipzig. Sau tết, chợ vắng khách, chị và mấy người giúp việc đang kiểm tra, dọn dẹp lại hàng hóa, chuẩn bị cho vụ hè. Tôi hỏi, ông xã đâu mà chị phải khiêng vác thế này. Không trả lời ngay, chị lấy nước, kéo ghế mời tôi.

Sau khi nhận được thẻ cư trú vô thời hạn, chị tìm mọi cách đưa con và ông chồng, đang vật vờ trên mạn ngược, sang đoàn tụ. Tạm yên tâm chuyện gia đình, chị dồn và vay tiền, quyết tâm thuê lại gian hàng trong chợ. Hơn chục năm vật lộn với nó, chị mới có cơ ngơi và thành quả như ngày hôm nay. Chị nói về chồng với nét mặt chẳng vui, cũng chẳng ra buồn. Ngày mới sang còn đói rách thì chẳng sao, bây giờ có tiền, hắn đâm đái chứng, đái tật, suốt ngày ca cẩm không có con trai để nối dõi. Mấy tháng nay, hắn về Việt Nam, kiếm thằng con trai đấy. Với chị bây giờ, mọi cái đều đơn giản, không còn quan trọng nữa…

Lúc tôi đứng dậy ra về, chị bảo, kể câu chuyện trên với tôi như một sự dãi bày, mong có sự đồng cảm. Nếu sắp tới, chị có ghi lại một chút quá khứ ấy bằng nhạc, đề nghị tôi viết cho phần lời.

Vâng! Nhất định sẽ giúp chị, với khả năng của mình, nắm chặt tay chị, tôi nói như vậy.

Leipzig ngày 17-3-2013

© Đỗ Trường

© Đàn Chim Việt

11 PHẢN HỒI

.

.

.


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers