TRUMP THẤT BẠI TỪ VÒNG GỬI XE (Hiệu Minh)

Tháng Ba 26, 2017

 

Trump thất bại từ vòng gửi xe

Hiệu Minh

25-3-2017

https://hieuminh.org/2017/03/25/trumpcare-that-bai-tu-vong-gui-xe/

Vào phút chót ngày thứ 6, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Paul Ryan, sau khi thảo luận với TT Trump đã rút dự luật được gọi là Trumpcare nhằm thay thế Obamacare ra khỏi chương trình nghị sự.

Như vậy Obamacare tiếp tục tồn tại và Trumpcare không vượt qua vòng gửi xe.

https://hieuminh.files.wordpress.com/2017/03/trumpcare.jpg?w=700&h=393

Trumpcare hết thời. Ảnh: Internet

Paul Ryan không dám đưa ra bỏ phiếu vì chắc chắn đảng Dân chủ chống nhưng nội bộ đảng Cộng hòa cũng lục đục.

Có tới 30 đại biểu Cộng hòa tuyên bố không đồng ý, mà phần đông số này đến từ lực lượng bảo thủ cực hữu tại Hạ viện có tên là Freedom Caucus. Nhóm này cho rằng, dự luật mới chưa đủ mạnh để đánh bạt Obamacare.

Một số thành viên khác sợ rằng, nếu hàng triệu người bị mất bảo hiểm do luật mới, năm 2018 có bầu cử giữa kỳ, cử tri địa phương sẽ “trảm” họ bằng lá phiếu.

Ủng hộ hay không phụ thuộc vào dân địa phương nơi đại biểu sinh sống có hưởng lợi từ luật mới chứ không phải lời kêu gọi đoàn kết xung quanh đảng và TT Trump. Đó là cách mà cử tri và đại biểu nói chuyện với nhau về những điều thiết thực của cuộc sống.

Người nước ngoài khó mà hiểu bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ vì rất rắc rối. Tôi ở đó hơn chục năm mà cũng chịu. Chỉ nhớ lúc về hưu, bên hưu trí nói là tôi có thể giữ bảo hiểm cho hai ông con tới tuổi 26, đây là một lợi thế lớn. Bên Mỹ không có bảo hiểm coi như đời toi.

Obamacare được coi là thành tựu đáng kể nhất của đàng Dân chủ và TT Obama với 8 năm trong Nhà Trắng, giúp thêm 30 triệu người có bảo hiểm y tế mà đa số là người nghèo. Một trong những điều luật quan trọng ai cũng phải mua bảo hiểm nếu không sẽ bị phạt.

Chính quyền liên bang “bao cấp” thông qua thu thuế và người đóng bảo hiểm phải trả giá cao hơn. Như vậy người giầu giúp người nghèo, và người khỏe giúp người yếu, một tư tưởng giống XHCN.

Dự thảo luật y tế mới của TT Trump và đảng Cộng hòa xóa bỏ “bao cấp”, tiền bảo hiểm đưa về các tiểu bang, dường như người nghèo bị bỏ rơi. Giỏi mới đáng sống, nghèo, dốt, lười cho chết luôn. Ước tính sau chục năm, Trumpcare sẽ làm cho 20 triệu người không có bảo hiểm, chính sách nghiêng về ủng hộ người giầu.

Đảng Cộng hòa luôn có truyền thống ủng hộ người giầu, giảm thuế cho người giầu. Đảng Dân chủ ngược lại, tăng thuế lớp trung lưu, kiểu lấy của người giầu chia cho người nghèo. Một anh lên tìm cách cắt chi phí (cut), anh kia lên tìm cách kích cầu (stimulus) để tiêu tiền.

Lời hứa bãi bỏ Obamacare đã đưa Trump vào Nhà Trắng cũng giống như Obmacare giúp Obama ngồi ở đây 8 năm. Chính trường nước Mỹ luôn thay đổi.

Bãi bỏ Obamacare được Trump ký ngay vào ngày đầu tiên và dự định bỏ phiếu vào thứ 6 kỷ niệm đúng 7 năm ngày Obamacare được thông qua và thành luật. Không thông qua được tại Hạ viện là một cú mất mặt của Trump và đàng Cộng hòa.

Lệnh ban nhập cư hai lần bị thẩm phán liên bang chống, xây tường biên giới Mexico chưa biết lấy tiền ở đâu, cải cách thuế còn mù mờ và khó hơn nhiều với luật y tế mới. Bỏ TPP và biết hậu quả còn phải đợi thêm thời gian.

Cố vấn an ninh quốc gia bị đuổi việc sau vài tuần trong Nhà Trắng. FBI đang điều tra vụ liên hệ Nga – Trump trong bầu cử. Jeff Sessions, bộ trưởng Bộ Tư pháp, bị coi là nói dối. Bộ Ngoại giao từ khi có thủ trưởng mới không hề họp báo.

Bản thân TT nói như Cuội trên mặt trăng tán chị Hằng. Để tránh tin đồn liên hệ với Nga, ông ta đã vu cáo TT Obama nghe trộm. FBI và các bên an ninh đều nói không có chuyện đó nhưng Trump không xin lỗi. Chả hiểu Hoa Kỳ đang đi về đâu.

Nếu dự luật được thông qua mà làm cho 20 triệu người mất bảo hiểm thì TT không kéo dài quá một nhiệm kỳ và đảng Cộng hòa cũng hết kiểm soát Thượng viện và Hạ viện.

Và dự luật không thông qua thì cử tri cũng tự hỏi, không hiểu những người ăn hại tiền thuế của dân, đi Air Force One sang trọng, mất vài triệu cho cuối tuần về Florida để đảm bảo an ninh, mà có cái dự luật y tế không xong, thì có nên ngồi ghế. Câu trả lời sẽ có vào tháng 11-2018 khi bầu cử giữa kỳ sẽ lựa chọn đảng nào.

Trong khi ấy Trump tiếp tục véo von trên Twitter vào 3 giờ sáng từ Nhà Trắng, tha hồ đổ lỗi cho người khác chứ nhất định Donald Trump là tuyệt vời như thời ông đi tranh cử “We are going to win, win and win big – chúng ta sẽ thắng, thắng và thắng lớn”

  1. 25-3-2017

——————————

Cộng Hòa lâm vào tình thế lúng túng khó xử 

Báo Cali Today

March 25, 2017 11:46

http://www.baocalitoday.com/breaking-news/cong-hoa-lam-vao-tinh-the-lung-tung-kho-xu.html

Cali Today News – Khi cựu TT Barack Obama còn tại chức, bên Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu đến 60 lần để cố “lột bỏ” chương trình Obamacare, mà vẫn không thành công, còn dưới thời TT Trump, họ chưa bỏ phiếu lần nào.

Thế mà giờ đây Cộng Hòa nói vẫn “sẽ tiếp tục”. Người ta tự hỏi “họ tiếp tục về cái gì” và dưởng như chẳng có ai trả lời được. Khi dự luật đầu tiên ra mắt mà vẫn làm không xong, những dự luật kế tiếp như cải cách thuế má và đầu tư cơ cấu hạ tầng sẽ còn “bị kẹt” lại.

Trong cuộc họp báo chớp nhoáng nhằm loan báo dự luật AHAC không thể bỏ phiếu được, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan dùng hai lần chữ “if’ như sau: “Chúng tôi vẫn xem dự luật là tốt đẹp, nếu như nó không phải là hoàn hảo. Bởi vì nếu như chúng tôi muốn tiếp tục, thì vẫn còn có cơ hội nhiều trước mắt chúng tôi”

Nhiều dân biểu Cộng Hòa cảm thấy bất mãn và quy trách nhiệm cho những đồng viện bảo thủ cứng nhắc của họ. Dân biểu John Faso, một gương mặt ‘mới toanh’ sau cuộc bầu cử sóng gió tháng 11 năm ngoái, nói ông không ngờ tình hình lại xảy ra như thế này.

Ông Faso nói: “Vẫn còn có thời gian để chúng tôi cứu vãn tình thế, nhưng có một bộ phận trong Đảng không hiểu phải làm cách nào vận hành mọi việc khi mình nắm trong tay thế đa số như thế này ở Hạ Viện”

Chủ tịch Ryan thì than phiền như sau: “Rõ ràng chúng tôi phải đương đầu với chuyện không tránh được là có tình trạng chống đối ngay trong lòng Cộng Hòa, khi Cộng Hòa đang nắm nhiều ưu thế để vận hành cổ máy tiến tới”

Trần Vũ (Politico)

 

 

 

CHUYÊN GIA TRUNG QUỐC HÀNG ĐẦU CỦA TRUMP KHÔNG PHẢI LÀ CHUYÊN GIA VỀ TRUNG QUỐC (Melissa Chan – Financial Post)

Tháng Ba 26, 2017

 

Chuyên gia Trung Quốc hàng đầu của Trump không phải là chuyên gia về Trung Quốc

Melissa Chan | Trà Mi

Posted on March 24, 2017 by editor — 0 Comments

http://dcvonline.net/2017/03/24/chuyen-gia-trung-quoc-hang-dau-cua-trump-khong-phai-la-chuyen-gia-ve-trung-quoc/

Peter Navarro không nói tiếng Hoa, và có ít kinh nghiệm tại chỗ, ở Trung Quốc. Đó có thể là vấn đề hay không?

*

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2017/03/P_Navarro_EPA.jpg

Peter Navarro, Cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump. Nguồn: EPA

Theo những người trong vòng tròn chính trị của San Diego, nơi mà Navarro nổi tiếng là một người đáng nghi ngờ; Peter Navarro đã ra tranh cử 5 lần và thất cử cả năm lần. Dọc đường sự nghiệp, ông đã đổi áo, cởi áo đảng từ Cộng hòa, sang độc lập, qua Dân chủ, và trở lại đảng Cộng hòa – bất cứ cái nào cho ông lợi thế. Giáo sư kinh tế với bằng tiến sĩ Harvard có nhiều tham vọng hơn cuộc sống yên tĩnh của một giáo sư chính ngạch của ông trong nhiều năm qua. Giống như ông chủ hiện tại, Tổng thống Donald Trump, ông Navarro yêu chuộng sự để ý của giới truyền thông và đi tìm danh vọng ở chính trường.

Cuối cùng ông đã toại nguyện. Navarro đã uốn nắn những tu từ chan chát của Trump khi nói về Trung Quốc trong cuộc vận động tranh cử tổng thống; Bây giờ ông giữ một vai trò quan trọng, đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia do Trump tạo ra tại Toà Bạch Ốc. Tuy nhiên, tổng thể của hồ sơ lý lịch của Navarro phản ảnh một người có chuyên môn cao về các lợi ích công chúng hơn là các hoạt động phức tạp của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông ta dường như không thông thạo tiếng Trung Quốc, và chưa khi nào dành thời gian đáng kể hoạt động, và cũng không phải là khách thường xuyên đến Trung Quốc. Các nhà phân tích Trung Quốc được đánh giá cao hầu như đều đồng ý trong sự chê bai của họ về quan điểm của Navarro. Điều gì xảy ra khi chuyên gia Trung Quốc hàng đầu của Toà Bạch Ốc không – ít nhất theo các tiêu chuẩn được sử dụng trong các nhóm lập chính sách đối ngoại – thực sự là một chuyên gia Trung Quốc?

Câu trả lời có thể rất quan trọng. Thương mại là nền tảng cho hầu hết các khía cạnh khác của quan hệ địa chính trị quan trọng nhất trên thế giới. Trong một cuộc nói chuyện kéo dài gần một giờ với Foreign Policy, Navarro cho biết,

“Ngay khi có một quốc gia lừa gạt, mô hình này sẽ sụp đổ. Ngay khi có những thao túng tiền tệ hoặc những khập khễnh tiền tệ, mô hình này sẽ đổ. Trong cả hai trường hợp, một quốc gia sẽ thắng và nước kia sẽ thua. Bất kỳ học sinh trung học nào cũng hiểu điều đó.”

Navarro, tái sinh như là một người phân tích Trung Quốc, dựa trên ý thức hệ của ông về việc xem Trung Quốc như là đối thủ chính của Mỹ trong trò chơi kinh tế chỉ có thắng thua (zero-sum game). Ông than phiền rằng việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới là một trong những sai lầm lớn nhất mà Hoa Kỳ đã vấp phải, và tin rằng Bắc Kinh không chơi theo luật. Ông ta đã tố cáo Trung Quốc vì chiến thuật hám lợi lèo lái bằng những doanh nghiệp nhà nước và các khoản trợ cấp, ông tin rằng phần lớn chúng đã góp phần làm suy giảm công việc sản xuất ở Hoa Kỳ. Mặc dù có quy ước đang lưu hành, ông vẫn khẳng định rằng Trung Quốc vẫn đang thao túng đồng nhân dân tệ. (Điều đó đúng trong quá khứ, nhưng đa số chuyên gia kinh tế đồng ý là đồng nhân dân tệ hiện nay không còn thấp hơn giá hợp lý.) Cùng với Trump, Navarro đã xé bỏ hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông nói nhiều lần rằng ông muốn đánh 43% thuế nhập cảng vào hàng hoá của Trung Quốc. (Ở một dịp khác, Trump đã từng nói về mức thuế nhập cảng 45%).

Kể từ khi Navarro đột ngột xuất hiện trên chính trường quốc gia, ông giống như một kẻ đạp cổng xông vào đối với những chuyên gia Trung Quốc, những người đã mất nhiều năm trời, thậm chí hàng chục năm để tạo dựng danh tiếng của họ. Hơn một chục chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc đã tìm tới bài báo này – kể cả những chuyên gia ở đại học, ở viện nghiên cứu, các nhóm tư vấn, khu vực tư nhân, và những người trước đây làm việc trong chính phủ – nói rằng họ không biết về Navarro, hoặc ít tương tác với ông ta, và chỉ nghe nói về ông ta sau khi ông được phóng vào chính trường như một thành viên của nhóm kinh tế của Trump. Các giáo sư tại Nam California – những người hầu như có cơ hội gặp Navarro, những người đã dạy tại Đại học California, Irvine trong nhiều năm – cho biết ông đã không cố gắng để liên hệ với các chuyên gia Trung Quốc, cho dù họ là các nhà kinh tế học, các nhà khoa học chính trị hay sử gia. James McGregor, cựu chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc nói, “Navarro không được biết đến ở bất kỳ giới nghiên cứu Trung Quốc nào.”

Kenneth Pomeranz, giáo sư về lịch sử Trung Quốc tại Đại học Chicago, và trước đây giảng dậy tại UC Irvine, nói: “Hồi ức của tôi cho biết ông ta tránh những người thực sự biết về Trung Quốc.” Patrick Chovanec, chiến lược gia của Silvercrest Asset Management và là một nhà bình luận thường xuyên về nền kinh tế Trung Quốc nói với FP, “Trung Quốc mà Navarro mô tả trong ‘Chết vì Trung Quốc’ chỉ là mối quan hệ tiếp tuyến với Trung Quốc mà tôi đã sống mười năm ở đó.” McGregor nói cuốn sách của Navarro và tài liệu của ông “gần như không đáng tin cậy với những người biết về Trung Quốc,” và đầy những “cường điệu, không chính xác” và một loại “tranh biếm hoạ về Trung Quốc mà ông đưa ra.”

Sự cường điệu mà McGregor đề cập đến phần lớn nằm trong trong ba cuốn sách của Navarro: Hổ phục: Chủ nghĩa quân sự của Trung Quốc có nghĩa gì với Thế giới; Chết vì Trung Quốc: Đối đầu với Rồng – Lời kêu gọi Hành động Toàn cầu (kèm theo bộ phim tài liệu cùng tên); Và Cuộc Chiến tranh Trung Quốc sắp xảy ra: Họ sẽ chiến đấu ở đâu và Làm thế nào để đánh bại họ.

[sách của P. Navarro: Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World; Death by China: Confronting the Dragon — A Global Call to Action (which was accompanied by a film documentary of the same name); and The Coming China Wars: Where They Will Be Fought and How They Can Be Won.]

Thật là công bằng khi gọi cả ba là luận chiến, nếu đọc được.

Trong cuốn “Death by China”, Navarro cảnh cáo người mua hàng hóa của Trung Quốc, “Nếu mơ được chết vì nổ, lửa, hoặc điện giật, bạn có thể chọn mua từ một loạt các dây điện đã gài bẫy, quạt, đèn, điều khiển từ xa quá nóng, Điện thoại di động tự nổ, và những radio tự bốc cháy.” Mở đầu ở một phần khác về vấn đề ô nhiễm của Trung Quốc, Navarro vẽ trước bối cảnh, tuyên bố, “Đó là Đại ca gặp mùa Xuân yên tĩnh”. Ông thậm chí còn gọi Trung Quốc là “Đất Rồng”.

Khi được hỏi về danh tiếng của mình, Navarro đã giới thiệu tôi đọc phần cảm ơn trong cuốn sách mới nhất của ông. Navarro nói, “Bạn có hơn 30 nhân vật Trung Quốc hàng đầu trên trên thế giới, thuộc mọi thành phần, mà tôi phỏng vấn. Làm sao có thể nói một cách đáng tin rằng tôi tránh gặp mọi người? Đó chỉ là kiểu vặn vẹo độc ác.” Các cuộc phỏng vấn, dĩ nhiên, không đồng nghĩa với sự chứng thực hay tán thành, và tôi đã không thể tìm được bất cứ nhân vật nào Navarro đã phỏng vấn sẵn sàng bình luận cho bài báo này.

Đối với hầu hết các chuyên gia Trung Quốc, thời gian hoạt động đáng kể ở Trung Quốc đã xây dựng quan tâm và chuyên môn của họ. Với Navarro, không phải vậy, Navarro nói ông chuyển sang chú ý đến Trung Quốc vào giữa những năm 2000, khi ông bắt đầu nhận thấy rằng những cựu sinh viên trường kinh doanh của ông đã mất việc làm. Ông đã bắt đầu một dự án nghiên cứu về mất việc làm khi có thặng dư thương mại của Trung Quốc và đồng nhân dân tệ ở giá thấp nhất, và kết luận rằng Trung Quốc là một chính phạm.

Gordon Chang, một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong số những người theo dõi Trung Quốc, đã cảnh cáo hơn 15 năm nay rằng Trung Quốc sắp sụp đổ đên nơi, là người phân tích Trung Quốc duy nhất tôi tìm ra và có thể được gọi là người ủng hộ Navarro. Chang đã viết lời mở đầu cho cuốn sách của Navarro về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng ngay cả ông cũng không đồng ý với Navarro về mọi thứ.

Chang nói với FP, “Bạn sẽ không nghe thấy tôi bảo vệ việc đánh 45% thuế nhập cảng và tiền phạt vì thao túng tiền tệ liên tục.” Ông Chang cũng không ủng hộ việc Mỹ rút ra khỏi TPP, mà ông gọi là “một vụ đổ vỡ tự gây ra.”

Những chỉ trích của những chuyên gia Trung Quốc phản ảnh những chỉ trích về quan điểm kinh tế của Navarro. Những tài liệu trong đăng trên New Yorker và Vox cho rằng chủ trương của Navarro không có lý thuyết hậu thuẫn và bị cô lập khỏi tư tưởng kinh tế chủ đạo. Về phần mình, Navarro nghĩ rằng hầu hết những kinh tế gia đều bị cô lập với thực tế. Ông nói,

“Chín mươi chín trong số 100 người chỉ trích tôi về kinh tế không dạy kinh tế như tôi. Đây là một lĩnh vực chuyên môn cốt lõi của tôi, và những người không dạy mô hình lý thuyết và không hiểu tại sao lý thuyết đó lúc nào cũng sụp đổ hoàn toàn trong thế giới thực, đang chỉ trích tôi.”

Tương tự như vậy, Chang cho rằng các kinh tế gia hiểu lầm Navarro vì họ hiểu sai Trung Quốc. Chang nói, “Trung Quốc có một cái nhìn rất hẹp về thương mại. Họ luôn xem nó như là ‘Tôi thắng, bạn thua’. [Trung Quốc] quan niệm thương mại tương tự như lối nhìn của Navarro.”

Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung tại Châu Á, gần đây đã gặp Navarro. Giống như hầu hết các chuyên gia Trung Quốc được phỏng vấn, Schell không đồng ý với ứng xử đối nghịch của Navarro và nghĩ rằng ông không đánh giá cao mức độ nhạy cảm của quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng Schell tỏ ra hào phóng hơn những người khác. “Tôi biết Navarro làm nhiều kinh tế gia khó chịu, nhưng tôi không phải là một chuyên gia kinh tế. Người ta phải thừa nhận rằng ông ấy đã thu hút được sự chú ý của Trung Quốc. Ông ấy đang nhắc với Trung Quốc rằng họ đang gặt hái những thành quả cay đắng của sự thiếu thận trọng của họ đã tạo ra một sân chơi đầy thách thức và không cân xứng.”

Schell cũng đưa ra một cái nhìn rộng lượng hơn về sự cô lập của Navarro đối với giới quan sát Trung Quốc. Schell nói, “Theo quan điểm của ông ấy, các chuyên gia Trung Quốc đang mộng du qua mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Và ông ta đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần: Chúng ta đã thực sự đã có được gì từ mối quan hệ này?”

McGregor nói Navarro “đáng được ghi công đã chỉ ra rằng Trung Quốc đang khôn hơn Mỹ và thế giới trong ít nhất mười năm qua.” Nhưng McGregor nói thêm rằng rất khó để chấp nhận thông điệp đó khi “nó đang bị trộn lộn trong một hỗn hợp vô nghĩa.”

Navarro tin rằng sự ghen tị của những người chỉ trích cho thấy rằng “theo thời gian, tôi trong ngày càng giống như Paul Revere nhiều hơn một kẻ gieo hoang mang mà những người chỉ trích tôi đã miêu tả.”

[Paul Revere là một thợ bạc, thợ khắc, một nhà công nghiệp người Mỹ đầu tiên, và một người yêu nước trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, – TM]

Sự bào chữa lớn nhất của Navarro, dĩ nhiên, là việc được gia nhập vào chính quyền của Trump. Hai người lần đầu tiên liên lạc với nhau vào năm 2011, sau khi Navarro biết rằng Trump đã đọc “The Coming China Wars”; sau đó, Trump đã đánh giá tốt cho cuốn phim tài liệu của Navarro. Khi Trump vận động tranh cử tổng thống, Navarro đến New York, và sau cùng đã làm việc giúp đỡ trong cuộc vận động tranh cử. Navarro nói ông không chờ đợi sẽ ở lại làm việc tại Washington. “Tất cả chỉ xảy ra một cách hữu cơ.”

Navarro có thể đã đến Washington như một nhân vật không ai biết, nhưng cộng đồng chính trị San Diego biết Navarro rất rõ, vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Lisa Ross, tuỳ viên báo chí của Navarro trong vài cuộc vận động tranh cử thất bại cho biết: “Không ai trong tỉnh có thể tin rằng Peter Navarro đang ở nơi ông ở.”

Navarro ra tranh cử thị trưởng năm 1992 sau khi dẫn đầu một nhóm thường dân phản đối cái mà ông gọi là phát triển quá mức ở San Diego. Ông đặc biệt hiểu rõ về ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đặc biệt vì có những nghiên cứu khoa học về các tiện ích công cộng và kiểm soát tiền thuê nhà trọ. Ông ta thích đấu đá và coi mình là người của quần chúng. Ông ta tự đặt mình là người ngoài cuộc, chống lại cơ chế. Ông ta tự tin, điên cuồng, và có khiếu đối thoại với báo chí. Ross nói, “Peter có thể khiến báo giới xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ yêu ông ấy.”

Đối phó với một đối thủ vừa ly dị sau khi ông chồng bị buộc tội rửa tiền ma tuý, Navarro đã vùi dập Susan Golding trong một trong một cuộc vận động tranh cử tiêu cực nhất trong trí nhớ của thành phố San Diego. Tom Shepard, chiến lược gia chính của Golding, nói: “Ông ta rất giỏi xác định điểm cần phải tấn công và khai thác nó đến cùng.” Navarro vẽ hình ảnh Golding, người đã từng trải nhiều năm trong chính trường địa phương, như một phần tử thuộc tầng lớp cai trị thối rữa. Trong cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước ngày bỏ phiếu, ông tấn công đến nỗi bà Golding phải khóc. Thay vì ngưng lại, Navarro tấn công gấp đôi, và buộc tội là Golding đang đóng kịch. Cử tri không hài lòng; lần đó Navarro thất cử khít khao.

Navarro tiếp tục tranh cử làm nghị viên hội đồng thành phố, giám sát viên quận, và cuối cùng là dân biểu vào năm 1996. Lần này, ông đã thảm bại. Ross nói, “Tính tiêu cực của Peter rất cao, không có cách nào chúng tôi có thể thắng được cuộc đua đó.”

Nhiều người biết Navarro, nói chuyện với FP, đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa ông và Trump. Cả hai đều dễ bùng nổ, lôi cuốn, đeo đuổi một mục đích, chỉ biết đến mình, và có khả năng ứng xử trước máy thu hình và đưa ra một phát biểu xuất sắc. Kim Cox, Chủ tịch Đảng Dân chủ quận từ thời kỳ đó, nói, “Tôi nghĩ ông ấy và Trump xứng đôi vừa lứa.”

Larry Remer, chiến lược gia chính của Navarro trong một số cuộc vận động tranh cử, nói, “Có cái tôi bự cỡ Trump không phải dễ. Nhưng Peter chắc chắn tin rằng ông có thể đóng góp rất nhiều.”

Tuy nhiên, Remer cảnh cáo về việc đánh đồng Navarro với ông chủ hiện tại.

“Peter mà tôi biết không có mối quan hệ nào với con người thô lỗ, dâm dục, phân biệt chủng tộc, chống lại nữ quyền Donald Trump. Ông ấy không bao giờ là những thứ đó và tôi không tin anh ấy như thế ngày hôm nay.”

Rõ ràng Navarro là một nhân vật gây tranh cãi luôn luôn muốn thắng và sẵn sàng làm tổn thương cảm xúc nếu cần. Công bằng mà nói, dù như vậy cũng không thể loại trừ khả năng Navarro cũng chân thành trong quan điểm của mình và thực sự mong muốn phục vụ công chúng. Có bằng chứng cho điều đó. Navarro là một tình nguyện viên trong Peace Corp ở Thái Lan vào đầu những năm 1970. Ông ấy nói về thời gian đó với sự yêu mến sâu sắc. Những người bạn tình nguyện viên nhớ đến ông ta là một thanh niên nghiêm túc, bình tĩnh và một người biết lắng nghe.

Cái tinh thần phục vụ công chúng đó – từ những ngày là tình nguyện viên của Peace Corp và từ những nghiên cứu học thuật về sự mất việc làm – vẫn còn trong con người Navarro. Navarro tiếp tục tin rằng ông đang tranh đấu vì người dân thấp cổ bé miệng. Trong một bài phát biểu vào ngày 6 tháng 3, ông đã nói với những người bảo vệ sản xuất của Trung Quốc vì nó cung cấp cho người Mỹ những mặt hàng rẻ hơn.

“Dường như đây là một lý luận không hợp thời của giới tinh hoa. Nó giả định rằng những thành phần nghèo nhất trong xã hội của chúng ta muốn mua sản phẩm rẻ hơn là muốn có công việc tốt và một mức lương tốt.”

Trong tinh thần đó, văn phòng của Navarro đang hoạt động như một “đội Đặc nhiệm” để giúp các nhà sản xuất – và các chủ trang trại, nông dân và công nhân – bằng cách chỉ điểm những trường hợp cạnh tranh thương mại không công bằng của những công ty nước ngoài. Navarro cho biết ông đang xét lại tác động của luật an ninh không gian mạng mới của Bắc Kinh, đòi hỏi tất cả các công ty trong nước và nước ngoài lưu trữ các thông tin quan trọng thu thập được ở Trung Quốc trên các máy chủ ở Trung Quốc. Theo quan điểm của ông, điều này gây ra nhiều bất lợi đối với các công ty dịch vụ trên mây của Mỹ trong khi vẫn hỗ trợ các công ty địa phương như Alibaba Cloud. Navarro muốn có đi có lại. Ông nói, “Alibaba Cloud sẽ độc quyền ở thị trường Trung Quốc ngay cả khi nó có thể tự do nhập vào thị trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho phép một công ty Trung Quốc đến Hoa Kỳ, ngay cả khi Trung Quốc đang đẩy Amazon ra.”

Vai trò của Đội Đặc nhiệm có thể phù hợp với Navarro. McGregor nói, “Về chính sách thương mại lớn hơn, ông dường như có thái độ nhiều hơn là khả năng. Vì vậy, để ông ta bận rộn với từng trường hợp cá nhân và dùng ông ta như lực lượng tấn công ở cấp địa phương có lẽ tốt hơn cả.”

Câu hỏi đặt ra là liệu tính hay gây gỗ của Navarro sẽ một lần nữa đè bẹp tinh thần phục vụ quần chúng của ông hay không. Tin tức gần đây cho biết Navarro đang bị gạt ra bên lề ở Toà Bạch Ốc, và cựu Giám đốc điều hành của Goldman Sachs Gary Cohn của Hội đồng Kinh tế Quốc gia, người đã quy tụ một khối nhân viên hùng mạnh và nói chung là ôn hoà hơn đối với Trung Quốc, có thể là ngôi sao đang sáng. Một số thì thầm rằng Navarro và nhóm nhỏ của ông có thể sớm bị chuyển sang Bộ Thương mại, dưới sự giám sát của Wilbur Ross, người trước cuộc vận động tranh cử tổng thống thường xuyên ca ngợi nền văn hoá Trung Quốc. Navarro không bình luận về những bản tin này.

Nhưng ông ấy nhận ra nghịch lý do bản sắc chính trị của ông đã tạo ra. Trong “San Diego Confidential”, một cuốn sách không được tôn trọng và rất dễ đọc phản ảnh về những năm tháng ông đi vận động để được dân cử, Navarro có viết một số tự đánh giá khắc nghiệt, kể cả thời điểm chân lý sau khi ông thất bại trong cuộc chạy đua vào Quốc hội. Ông viết,

“Tôi đã thất bại vì tôi đã tranh cử quá nhiều lần và xúc phạm quá nhiều người trong quá trình này. Kết quả là, tôi không bao giờ có thể làm được điều duy nhất tôi muốn làm trong chính trường – tranh đấu cho những vấn đề quan trọng.”

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

Nguồn: Trump’s Top China Expert Isn’t a China Expert. Peter Navarro doesn’t speak Chinese, and has scant in-country experience. Should that matter? BY MELISSA CHAN. Financial Post. MARCH 13, 2017.

 

 

 

ĐIỂM TIN NGÀY 25-3-2017

Tháng Ba 26, 2017

 

ĐIỂM TIN NGÀY 25-3-2017

.

Tin Tức Hàng Ngày

http://www.tintuchangngayonline.com/

Điểm Tin Thứ Bảy 25.03.2017

  • Nhật Bản mở rộng hoạt động quân sự ở châu Á (RFI) – Sự kiện chiếc Kaga, tàu chở trực thăng lớn thứ hai của Nhật Bản, được đưa vào hoạt động hôm 22/03/2017 là thêm một dấu hiệu cho thấy là Tokyo đang mở rộng hoạt động của quân đội Nhật. Trong một bài phân tích trước đó, đăng ngày 16/03 trên trang mạng có xu hướng cực tả mondialisation.ca, nhà báo Peter Symonds đã nêu bật ý định của Nhật Bản hiện nay : Tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ liên minh chiến lược với Hoa Kỳ, đồng thời nhân cơ hội tái vũ trang hầu đeo đuổi những mục tiêu bành trướng ảnh hưởng của riêng mình.
  • Malaysia thận trọng hơn trong tranh chấp Biển Đông (VOA) – Trong khi Philippines và Việt Nam lớn tiếng đề cập tới các vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trong thời gian qua, Malaysia tỏ ra tự chế hơn khi khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình, cho tới bây giờ
  • Lý do sâu xa Sơn Trà bị băm nát (RFA) – Sau thảm họa Formosa tàn phá môi trường sống của người dân miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng chỉ đạo: “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”.
  • Đà Nẵng: Hiệp hội Du lịch bác báo cáo của Sở Du lịch (RFA) – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng bác bỏ báo cáo của Sở Du Lịch Đà Nẵng cho rằng ý kiến trong tâm thư kiến nghị ngưng xây dựng trên bán đảo Sơn Trà là chỉ riêng cá nhân ông Huỳnh Tấn Vinh mà thôi.
  • Ngư dân Lý Sơn thời biển chết (VOA) – Biển không còn cá, đó là thảm trạng chung của biển VN. Để đối phó, ngư dân chuyên đánh bắt xa bờ của làng chài Lý Sơn đã tìm cách sang các vùng biển khác để đánh bắt mặc dù họ vẫn biết đây là hành vi phạm pháp
  • Facebooker Đăng Solomon bị bắt (RFA) – Đây là vụ bắt mới nhất với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vừa qua có hai người cũng bị bắt cũng với cáo buộc tương là facebooker Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ.
  • Luật sư phản đối mức án đối với người chống tham nhũng (RFA) – Luật sư bào chữa cho ông Trần Minh Lợi, một facebooker chống tham nhũng nổi tiếng ở Đak Lak, phản đối mức án đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đak Nông là 5 đến 6 năm tù vì cho rằng ông Lợi hoàn toàn vô tội và đang bị trấn áp.
  • Facebooker Trần Minh Lợi có thể bị 6 năm tù (RFA) – Chủ trang Facebook ‘Diệt giặc nội xâm’, Trần Minh Lợi, được biết đến như một tiếng nói chống tham nhũng công khai ở khu vực Tây Nguyên, bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam.
  • Đề án “Phố Hàng Rong” ở Sài Gòn (RFA) – Trong khi chiến dịch ‘dẹp vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ’ đang tiếp tục được triển khai, cơ quan chức năng thành phố Sài Gòn đề ra kế hoạch lập ‘phố hàng rong’.
  • Biển Huế tiếp tục đổi màu ‘lạ’ (VOA) – Hết biển đỏ, biển Thừa Thiên Huế chuyển sang màu vàng. Cái màu vàng chết chóc này khiến cho cả một dãy bờ biển dài không có sự sống. Không có cá, không có tôm
  • Về cái chết của ký giả Nguyễn Đạm Phong (BBC) – Nhà báo Bùi Văn Phú từ Hoa Kỳ điểm lại các diễn biến liên quan tới cái chết của ký giả Nguyễn Đạm Phong và cáo buộc con trai ông mới đưa ra tại Quận Cam.
  • Tình báo Mỹ : Bắc Triều Tiên sắp thử bom hạt nhân (RFI) – Ngày 23/03/2017, hãng tin Fox News có trụ sở tại Mỹ cho biết chế độ Bình Nhưỡng đang ở trong giai đoạn chót của một vụ thử hạt nhân mới. Đài này dẫn một nguồn tin tình báo Hoa Kỳ, theo đó, vụ thử bom hạt nhân có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào, thậm chí ngay vào cuối tháng 03/2017.
  • Chuyên gia Pháp : « Iran mới là người chiến thắng thật sự tại Syria » (RFI) – Ngày 15/03/2011, cuộc nổi dậy bắt đầu tại Syria. Kể từ đó, quốc gia Trung Đông này chìm trong nội chiến với nhiều phe phái tham gia phục vụ « ý đồ » khác nhau. Trong vòng 6 năm, khoảng 320.000 người chết, 1 triệu người bị thương và gần 5 triệu người phải di cư, theo tổng kết của tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Syria (OSDH).
  • Chính quyền Donald Trump chứng tỏ quyết tâm tiêu diệt Daech (RFI) – Vụ khủng bố tại Luân Đôn vẫn vang vọng trên trang nhất các báo Pháp ra ngày 24/03/2017, bên cạnh thời sự Pháp với các tình tiết mới trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Pháp. Trong bối cảnh đó, các vấn đề quốc tế chỉ xuất hiện ở các trang trong, và đáng chú ý nhất có lẽ là bài phân tích trên báo Le Monde về quyết tâm mới của chính quyền Mỹ thời Donald Trump trong việc dùng sức mạnh quân sự tiêu diệt tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria và Irak.
  • Washington tố Nga trợ giúp Taliban, Matxcơva phủ nhận (RFI) – Trong chiều hướng gia tăng ảnh hưởng trên thế giới, Nga « dường như » trợ giúp cho Taliban chống lại quân đội chính phủ Afghanistan và NATO. Tuyên bố này của tướng Curtis Scarparroti, tư lệnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO bị Nga xem là « vu khống ».
  • Tấn công khủng bố tại London: Thất bại của tình báo Anh? (VOA) – Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd bác bỏ ý kiến cho rằng sự kiện cảnh sát Anh đã biết danh tính của hung thủ lái xe xông vào cán người bộ hành rồi đâm chết một cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London hôm thứ Tư, là một thất bại của ngành tình báo
  • Anh bắt thêm 2 nghi can, xác định danh tính thủ phạm vụ tấn công Luân Đôn (RFI) – Cảnh sát Anh ngày 24/03/2017 đã bắt thêm hai nghi can « quan trọng » có liên quan đến vụ tấn công làm bốn người chết và khoảng bốn chục người bị thương ở Luân Đôn hôm 22/03, sau khi đã câu lưu 9 người. Danh tính của thủ phạm cũng được xác định là Khalid Masood, tên khai sinh là Adrian Russell Ajao, 52 tuổi, sinh tại Anh. Từng có nhiều tiền án tiền sự, nhưng Masood không nằm trong danh sách những kẻ khủng bố tiềm tàng bị cảnh sát theo dõi.
  • Hủy Obamacare, Donald Trump đánh cược « được ăn cả ngã về không » (RFI) – Trước thái độ thách thức của một bộ phận dân biểu Cộng Hoà, tổng thống Mỹ Donald Trump thổi còi chấm dứt cuộc thương lượng nội bộ thay thế luật bảo hiểm y tế của cựu tổng thống Barack Obama. Chủ nhân Nhà Trắng yêu cầu biểu quyết dự luật mới được xem là « lời hứa then chốt » vào thứ Sáu 24/03/2017 bất chấp kết quả ra sao.
  • Cựu Tổng thống Ai Cập được trả tự do (VOA) – Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak được trả tự do hôm nay, sau khi bị giam giữ trong nhà tù và bệnh viện suốt 6 năm, tiếp theo sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011
  • Belarus bắt giữ hàng loạt nhà đối lập (RFI) – Có ít nhất 17 người đã bị bắt giữ hôm 23/03/2017 vì cáo buộc « gây rối » tại Belarus, đất nước đang rúng động sau một loạt biểu tình phản đối tổng thống độc tài Alexandre Loukachenko. AFP dẫn nguồn tin từ tổ chức phi chính phủ Vyasna cho biết như trên.
  • Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Open a can of worms (VOA) (VOA) – Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Worm là động vật thân mềm, nhỏ, sống dưới mặt đất…Nhưng tại sao “worm-giun, sâu” lại ở trong cái lon? Và tại sao bạn lại mở nó ra? Cùng xem nhé.
  • Học từ vựng qua bản tin ngắn: Reconciliation (VOA) (VOA) – Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Tổng thống Obama đã có dịp tới thăm Hiroshima, Nhật Bản. Đây là nơi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử do Mỹ thả xuống vào năm 1945.

——————————–

NHẬT BÁO BA SÀM

https://anhbasam.wordpress.com/

NGÀY 25-3-2017

Tin Cập Nhật Thứ Bảy 25/3

Lê Minh Nguyên     25-3-2017

‘Thư Trịnh Văn Lâu’ tái xuất: ‘Điềm báo’ gì cho ‘đại hội 12 bis’?

VNTBPhạm Chí Dũng   26-3-2017

Dự Luật Ngân Sách 2018 của Tổng Thống Trump có gì lạ?

Nguyễn Quốc Khải     25-03-2017

Cú cáo, sao hót được tiếng phượng tiếng công, lục lâm sao nói nên những lời tử tế?

Blog RFAJB Nguyễn Hữu Vinh     25-3-2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 25/3/2017)

FB Bùi Văn Thuận     25-3-2017

CÒN GÌ LÀ GIANG SƠN ĐỊA MẠCH?

FB Hoàng Tuấn Công     25-3-2017

THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ, LÀM CHÍNH TRỊ VÀ QUAY LƯNG VỚI CHÍNH TRỊ

FB Nguyễn Thị Bích Ngà     25-3-2017

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CHO VIỆT NAM

Hà Văn Thùy     25-3-2017

Ông Trịnh Văn Lâu yêu cầu xét xử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình, bắt đại gia Trầm Bê, truy tố tướng Trần Quốc Liêm

Posted by adminbasam on 25/03/2017

Nhất thể hóa hay chuyển hóa thể chế?

Bùi Quang Vơm     25-3-2017

——————————–

DÂN LÀM BÁO

http://danlambaovn.blogspot.com/

NGÀY 25/3/2017

Lẳng lặng mà xem chí rận cắn nhau

Tư nghèo 

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục “truy cùng giết tận” thế lực Nguyễn Tấn Dũng

CTV Danlambao

Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái

Vũ Đông Hà 

42 năm nhạc vàng, ai thắng ai?

Babui

Nhất thể hoá hay chuyển hoá thể chế

Bùi Quang Vơm

Không ai có thể lấy Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn của chúng tôi!

Danlambao

Lm Lê Ngọc Thanh: Đài Truyền hình VTV và Nghệ An không khách quan và thiếu thiện chí

Paulus Lê Sơn

Nhà nước CSVN phải chịu trách nhiệm vụ thảm họa Formosa

Paulus Lê Sơn 

Thói Đời

Nguyễn Trọng Dân

Đường chúng ta đi

Bảo Giang

Gửi những con lợn hành nghề Quản Lý Văn hóa

Phạm Đoan Trang

————————————–

Bauxite Việt Nam

http://boxitvn.blogspot.com/

NGÀY 25-3-2017

Diễn từ

(Đọc trong buổi lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh “Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục” năm 2017)

Cao Huy Thuần

Vụ Song Ngọc đi kiện Formosa: Nhà cầm quyền “Trâu lấm vẩy càn”(*)

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trung Quốc cưỡng chế tu viện Tây Tạng để “uốn nắn ý thức hệ”

Thụy My

Nhìn lại EVN và Hố Hô từ ‘tạm ngừng cấp phép thủy điện’ của Thủ tướng Phúc

Thiền Lâm

THÔNG BÁO KHÔI PHỤC TRANG MẠNG

Vụ án Ba Sàm (kỳ 1, 2, 3)

Đoan Trang

Liệu Chính phủ Việt Nam có sụp đổ vì môi trường?

David Hutt

Vũ Quốc Ngữ dịch

Ẩn họa mới: Ðồng bằng sông Cửu Long đang ‘chìm’ dần

Người Việt

Bội chi như thế thì chỉ có chết!

Minh Quân

Mê tín, giai đoạn khốn cùng của cuồng tín

Nguyễn Ngọc Giao

———————————-

Nguyễn Xuân Diện-Blog

https://xuandienhannom.blogspot.com/

NGÀY 25-3-2017

Hà Nội: DÂN LẬP LÁN TRẠI CANH GIỮ ĐẤT GIỮA THỦ ĐÔ

Quảng An có trở thành một Dương nội mới? Dũng Mai

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 25/3/2017)

Bùi Văn Thuận 25-3-2017

Hoàng Tuấn Công: CÒN GÌ LÀ GIANG SƠN ĐỊA MẠCH?

Hoàng Tuấn Công   25-3-2017

“VỈA HÈ LÀ CỦA CÔNG, MUỐN ĐỂ XE TRƯỚC NHÀ, PHẢI THUÊ”

Tuổi trẻ   24/03/2017

HẾT TIỀN! HẾT BAO CẤP, HẾT HÀ HƠI THỔI NGẠT

Tuổi trẻ     22/03/2017

——————————

Việt Nam Thời Báo

http://www.ijavn.org/

NGÀY 25-3-2017

VNTB- Thời mạt báo: Không phục vụ dân, chỉ biết tống tiền

VNTB- ‘Thư Trịnh Văn Lâu’ tái xuất: ‘Điềm báo’ gì cho ‘đại hội 12 bis’?

VNTB- Nhìn lại EVN và Hố Hô từ ‘tạm ngừng cấp phép thủy điện’ của Thủ tướng Phúc

VNTB – Chính quyền Thạch Thất = chính quyền chặt tất?

VNTB- Cứu Sơn Trà ! Cứu môi trường sống Đà Nẵng…!

Lý do sâu xa Sơn Trà bị băm nát

Thất bại lớn của TT Trump trong cuộc vận động bãi bỏ Obamacare

Facebooker Nguyễn Hữu Đăng bị bắt?

VNTB – Biếm họa cuối tuần: nỗi buồn, chiến tranh, tự do, độc tài

VNTB- Liệu Chính phủ Việt Nam có sụp đổ vì môi trường?

Bắt 3 người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của nhân dân

Đề nghị công an làm rõ vụ rút súng thị uy, còng tay chủ trường

03-25-2017

Ngư dân Cam Ranh yêu cầu và kiến nghị khẩn cấp

“Chủ tịch Khánh ơi, mày lừa dân! trả lại tiền cho dân!”

Cô hiệu trưởng dốc đầu bé trai vào máy vặt lông gà bị tạm đình chỉ công tác

——————————-

ĐỐI THOẠI

https://doithoaionline.wordpress.com/

Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 3 năm 2017

Posted on 26/03/2017 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc 

———————

Đài Đáp Lời Sông Núi

http://radiodlsn.com/

Thứ Bảy, ngày 25.03.2017

.

Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:

Youtube

Twitter

Facebook

.

Youtube: THẢM HỌA ĐỎ BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Youtube: Sự Thật Hồ Chí Minh

.

Youtube: Ho Chi Minh, The Man and The Myth

.

Youtube: Cải cách ruộng đất

.

Youtube: Nhân Văn Giai Phẩm

.

————————

Viet Studies

Thứ bảy, 25 tháng 3, 2017

http://www.viet-studies.net

Kinh Tế Việt Nam

Vài bài cần đọc về “cơ sở trí thức” (!!) của “chủ nghĩa Trump”

Văn Hóa & Giáo Dục

 

 

CÚ THUA ĐẬM CỦA TỔNG THỐNG TRUMP : KHÔNG ĐỦ PHIẾU DẸP OBAMACARE (Việt Báo)

Tháng Ba 26, 2017

 

Cú thua đậm của Tổng thống Trump: không đủ phiếu dẹp ObamaCare

Việt Báo

25/03/2017

https://vietbao.com/p112a265684/cu-thua-dam-cua-tong-thong-trump-khong-du-phieu-dep-obamacare

Lại thêm một ngày thứ Sáu đen tối cho triều đại 64 ngày của tân tổng thống Hoa Kỳ: Dự luật TrumpCare đã bị rút lại trước khi biểu quyết vì không đủ phiếu thuận ở Hạ Viện. (Kể từ thứ Sáu 20/1/2017 đánh dấu ngày tân Tổng thống Donald Trump nhậm chức, gần như thứ Sáu nào cũng có một “trái bom” tai tiếng bùng nổ liên quan tới chính phủ của ông Trump).

Ngày 24/3/2017 trong khi cả nước hồi hộp chờ đợi kết quả bỏ phiếu cho dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng Hòa (GOP), thì tin phút chót được tung ra là dự luật AHCA (American Health Care Act) đã bị rút lại, và “ObamaCare sẽ tiếp tục là luật của đất nước,” theo lời của Dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện kiêm kiến trúc sư chính của dự thảo luật bị thất bại này.

Sau nhiều năm tháng lên án ObamaCare, gọi đạo luật ACA (Affordable Care Act – Luật Bảo hiểm Sức khỏe Vừa Túi tiền) là “thảm họa”, và chắc chắn sẽ bị dẹp bỏ ngay ngày đầu lên nắm quyền của TT Trump, thì sau 64 ngày lúng túng, vội vã tìm một chương trình thay thế, cả ông Trump và đảng GOP đã thấy là việc thay thế ObamaCare không dễ như họ tưởng. Đưa ra được một dự luật bảo đảm chăm sóc y tế cho mọi người, với giá phải chăng, dịch vụ tốt, không tốn nhiều ngân sách chính phủ là một việc không dễ trên thực tế, và bài học lớn nhất cho những người chủ trương bãi bỏ ObamaCare là “nói dễ hơn làm” ,  cần phải khiêm tốn trong ứng xử để có được sự hợp tác của đảng Dân Chủ và các chuyên gia trong việc thực hiện một chính sách y tế tốt đẹp hơn.

https://lh4.googleusercontent.com/g21F8zsz4_4A5LHCVu9uHEPQk5WPh2DNZ_QCnjgjFu_k_BIWDEjIPqgwu_R2YM1vCn8zRaDAV32C5OBXcocvSv3C0L5qgBjjQXd_JUeinaG-CJ_rVfusk2SH3l9rSmM1sqedgL44ZwUBCZhl6g
Obamacare vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ. (Ảnh: Getty)

Ý nghĩa thất bại này đối với ông Trump

Liên tục trong gần hai năm qua kể từ ngày khởi động tranh cử, bãi bỏ ObamaCare được coi là một trong những chính sách chính của ông Trump. Việc ông cho rằng bãi bỏ một “thảm họa tệ hại” như ObamaCare là điều rất dễ – có thể thực hiện ngay ngày đầu lên nắm quyền, cho mình là một người đại tài về thương lượng,  và luôn thành công, luôn thắng cuộc (“We’ll win so much that we’ll be tired of winning – Chúng ta sẽ thắng nhiều tới mức chán ngấy vì thắng,” ông Trump đã từng tuyên bố), thì hẳn cuộc thua đậm ngày hôm nay là một vết thương khắc sâu trong tâm khảm, một bài học thực tế về chính trị và làm chính sách, nhất là không tránh khỏi bị mất mặt đối với thành phần cử tri ủng hộ ông.

Để gỡ gạc thể diện, một lần nữa ông Trump lại đổ tội cho những dân biểu đảng Dân Chủ đã không chịu hợp tác. Ông muối mặt quên rằng với đa số GOP tại lưỡng viện, ông không cần phiếu của đảng Dân Chủ nếu dự thảo luật AHCA không tệ hại như những đánh giá của CBO (Congressional Budget Office) (đính kèm bên dưới). Dự luật AHCA đã chỉ nhận được sự chấp thuận của 17% người dân, 56% người chống và 26% người không có ý kiến. Có ít nhất 34 dân biểu đảng Cộng Hòa không ủng hộ AHCA, tất cả đều đại diện cho các khu vực bỏ phiếu cho ông Trump.

Một điểm đáng khen là nỗ lực vận động ráo riết của TT Trump trong những ngày qua đối với những dân biểu trong đảng của ông. Bằng cả sự chiêu dụ, hứa hẹn, chấp nhận một số thay đổi nhỏ, hù dọa là nếu không thông qua đạo luật này thì các vị dân cử sẽ phải trả giá vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới … nhưng cuối cùng nghệ thuật thương lượng mà ông Trump từng hãnh diện đã thất bại.

Điều này cho thấy, khả năng thương lượng của ông không vượt trội như ông tưởng, đặc biệt khi liên quan tới những chính sách ảnh hưởng trực tiếp và sâu đậm lên đời sống của hàng triệu người dân. Khả năng thương lượng của một con buôn, hay cách điều hành đất nước kiểu độc đoán của một CEO (tổng giám đốc điều hành) của một công ty, dùng đe dọa và áp lực, rõ ràng là không áp dụng được trong vai trò đứng đầu hành pháp của một nền dân chủ. Tổng thống cần phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân, phải biết giao tế, tự chế và ứng xử đúng vai trò và quyền hạn của mình, không thể coi thường và tấn công những người khác ý kiến mình, phải biết tôn trọng sự thật và lẽ phải …

Giờ đây, ông Trump đã không thể tự đánh lừa và rêu rao là sự thất bại của AHCA không có thật, là “fake news” hay do một “âm mưu” đen tối nào đó thực hiện để hại ông, lại càng không thể đổ tội cho ông Obama, như ông đã từng cáo buộc nhiều lần trong hai tháng qua.

Nỗ lực hủy ObamaCare của đảng Cộng Hòa chưa biết đến bao giờ sẽ được đưa ra trở lại. Nhưng nếu không rút ra những bài học từ sự thất bại kỳ này,  ông Trump sẽ tiếp tục thất bại trong những nỗ lực khác không kém phần phức tạp như cải tổ luật thuế, đề nghị ngân sách mới, cải tổ các hiệp ước thương mại, chính sách kinh tế để gia tăng công ăn việc làm … Tất cả các chính sách lớn này đều cần tới sự hỗ trợ của các cơ quan lập pháp, ít nhất là những người trong cùng đảng với ông.

Tuy nhiên, con người cao ngạo đã từng tuyên bố “I alone can fix it,” tức một mình có thể sửa chữa một đất nước mà ông đã tự tô đen mọi khía cạnh, dường như không bao giờ biết nhận lỗi, xin lỗi, và thấy được những khiếm khuyết của mình.  Ngay trong phần tuyên bố với báo chí về sự thất bại của dự luật AHCA, ông Trump đã tiếp tục tấn công những người mà ông cho là đối thủ hơn là đồng nghiệp trên đường phục vụ đất nước.

“Kẻ thua cuộc hôm nay chính là ông Schumer và bà Pelosi,” ông Trump tuyên bố về hai vị lãnh đạo thiểu số đảng Dân Chủ của Thượng viện và Hạ viện. “vì họ đang sở hữu ObamaCare 100%, và chắc chắn chính sách này đang trên đường sụp đổ.”

Ý nghĩa thất bại này đối với GOP

Bài học lớn nhất cho GOP là không phải cứ nắm đa số tại lưỡng viện, và có một ông tổng thống cùng đảng là chuyện gì cũng xong, muốn gì cũng được. Và dù nắm đa số tại quốc hội, GOP cũng nên hợp tác với đảng Dân Chủ để điều hành đất nước một cách hữu hiệu, theo đúng nguyện vọng của toàn dân.

Những vị dân biểu biết lắng nghe tiếng nói của người dân và sẵn sàng biểu quyết NO đối với dự luật AHCA, hy vọng sẽ giữ được niềm tin của cử tri và giữ vững được vị trí của mình trong tòa nhà lập pháp. Hy vọng trong những quyết định về chính sách tương lai, họ cũng sẽ tiếp tục biểu quyết bằng lương tri, biết đặt quyền lợi của người dân và đất nước lên trên quyền lợi của đảng phái. Họ cũng là những người can đảm vì dám cưỡng lại thành phần đa số trong đảng.
https://lh6.googleusercontent.com/PNRd7Hxr-Pc9TESS3OwD0lUEc4y1rpL5t5HKkjohePHDOHLtIeyANXAbZtHRVKRTd6xJDo16Jlv9DrRwQUlX3Z9bP8XTfRLKHDfuQHW6uXRwpZxXQqBWkVxOKCJq06zvVuNneJ4W6Kd38FY6hg

Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng Hòa Paul Ryan (giữa) đang vận động cho dự luật bảo hiểm sức khỏe AHCA do ông là kiến trúc sư chính
Ai thắng cuộc và bài học của nền dân chủ?

Chính sự can dự mạnh mẽ của người dân trong tiến trình tranh đấu để bảo vệ quyền lợi của mình qua ObamaCare đã đưa đến chiến thắng sau cùng là bảo vệ được đạo luật đang giúp cho hơn 20 triệu người dân nghèo có được bảo hiểm sức khỏe.

Các cuộc biểu tình bảo vệ ObamaCare đã nổ ra khắp nước từ giữa tháng Giêng, và tiếp tục qua nhiều hình thức: viết thư, gọi điện thoại, lên tiếng trực tiếp trong những buổi hội thảo town hall cho các vị dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho địa hạt của mình. Trong mấy ngày vừa qua, các dân biểu đảng Cộng Hòa cho biết đã nhận được hằng ngàn cú điện thoại yêu cầu họ biểu quyết NO đối với dự luật.

Các lãnh đạo đảng Dân Chủ đã bày tỏ sự vui mừng và cho rằng “Hôm nay là một ngày vĩ đại cho đất nước chúng ta. Đây là một chiến thắng – chiến thắng của người dân,” Chủ tịch thiểu số Hạ viện, Dân biểu Nancy Pelosi phát biểu trong một cuộc họp báo cùng với các đồng viện thuộc đảng Dân Chủ.

Chủ tịch thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đã phê bình thẳng thừng:

“Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ lại thấy một nội các thiếu khả năng như vậy trong Tòa Bạch Ốc. Họ không biết hoạch định chính sách cho ra hồn, không có khả năng quản trị và thực hiện những chính sách đã viết được ra, họ bất nhất, và hôm nay, đã không thể hoàn tất việc thương lượng, đã không thể đếm phiếu. Thế mà cũng gọi là ‘Nghệ thuật Thương lượng,”  nhằm mỉa mai những sắc lệnh thất bại của ông Trump trong 64 ngày qua và tấn công quyển sách “The Art of the Deal” mà ông Trump đã nhờ người viết để ca tụng khả năng thương lượng của mình.

TNS Schumer cũng cho rằng sự thất bại của AHCA minh chứng “sự kém cỏi và không tôn trọng lời hứa với cử tri” của ông Trump và các giới chức đảng GOP khi đưa ra một chính sách chăm sóc y tế không phục vụ cho người dân.

Tuy nhiên, các giới chức đảng Dân Chủ cũng đã từng lên tiếng là sẵn sàng làm việc với giới chức đảng Cộng Hòa để cùng cải thiện ObamaCare cho hoàn hảo hơn. Trước bế tắc hiện nay, hy vọng là đảng Cộng Hòa sẽ bỏ đi ý tưởng “nhất định dẹp bỏ ObamaCare”, mà sẽ cùng bắt tay với đảng Dân Chủ để thực hiện một chính sách y tế tốt đẹp nhất cho đất nước. Ông Trump cũng đã, lần đầu tiên, nói lên ý sẵn sàng hợp tác với các giới chức đảng Dân Chủ để cải thiện ObamaCare.
So sánh TrumpCare và ObamaCare – Mỹ mạnh hơn hay yếu đi?

Sau 7 năm chỉ trích Đạo luật ACA (Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền – Affordable Care Act) của cựu Tổng thống Obama, được gọi bằng tên quen thuộc là ObamaCare,  cho đạo luật này là một “thảm họa” và “đang trên đường giãy chết”, thì ngày 6/3/2017, Hạ viện Cộng Hòa đã đưa ra một bản dự thảo luật để thay thế, Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Mỹ (American Health Care Act – AHCA) do Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan là nhân vật phác thảo chính.

Tổng thống Donald Trump, người cũng đã gay gắt lên án ACA trong lúc tranh cử, và hứa sẽ dẹp bỏ ObamaCare ngay ngày đầu lên nắm quyền, đã trầm trồ khen dự luật AHCA là một điều “tuyệt diệu”, đáp ứng những lời ông đã hứa với cử tri là sẽ dẹp bỏ ObamaCare để thay thế bằng một chương trình chăm sóc sức khỏe cho “tất cả mọi người”, với “phẩm chất tốt hơn và rẻ hơn.”

(Xin tạm gọi AHCA là TrumpCare dù chưa được TT Trump ký thành luật, và còn đang  phải chờ thông qua lưỡng viện Quốc hội).

Ngày 13/3, Phòng Ngân sách Quốc hội (Congressional Budget Office – CBO), một cơ quan độc lập do lưỡng đảng tại Quốc hội chỉ định (đặc biệt với vị chủ tịch đương nhiệm của CBO là do Thượng viện với đảng Cộng Hòa nắm đa số bổ nhiệm năm 2015), đã đưa ra 37 trang phân tích và kết luận về TrumpCare, so với ObamaCare, như sau:

  1. Sẽ có thêm 24 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế tính tới năm 2026, tức tổng số không có bảo hiểm sẽ là 52 triệu, thay vì là 28 triệu so với ObamaCare. Trong năm đầu tiên áp dụng TrumpCare, sẽ có 14 triệu người mất bảo hiểm (2018) vì giá bảo hiểm gia tăng và người nghèo mất trợ cấp chính phủ (của thời ObamaCare) để mua bảo hiểm, trong khi đó tín dụng thuế (tax credit) của TrumpCare để mua bảo hiểm không đủ bù đắp.
  1. Hãng bảo hiểm được quyền tính lệ phí cho giới cao niên cao gấp 5 lần so với tuổi trẻ, trong khi ObamaCare chỉ cho phép hơn gấp 3 lần.
  1. TrumpCare có lợi cho người giàu và người trẻ; có hại cho người nghèo, người già và ở những vùng quê hẻo lánh –  đa số là những người đã bỏ phiếu cho ông Trump. Hiện những thành phần cử tri này đang rất lo lắng cho tương lai của họ, nhất là những người đang bị bệnh nặng vì TrumpCare sẽ khiến cho số tiền mà họ phải trả gia tăng rất nhiều.

Một thí dụ của CBO về sự khác biệt giữa TrumpCare và ObamaCare

Bảo hiểm Obamacare Bảo hiểm Trumpcare
Mức lương $26,500
21 tuổi $1700 $  1450   – giảm 15%
64 tuổi $1700 $14.600  – tăng 760%
Mức lương $68,200
64 tuổi $15.300 $14.600  – giảm 5%

 

  1. TrumpCare sẽ ngưng trợ giúp cho cá nhân có lợi tức thấp và giảm chương trình Medicaidmà đa số người nghèo, người bệnh và trẻ em con nhà nghèo đang cần. Do đó, sẽ giúp tiết kiệm ngân sách tới $337 tỷ MK trong 10 năm. Tuy nhiên, chính vì vậy mà hằng triệu người dân nghèo, nhất là những người bệnh nặng, sẽ mất bảo hiểm và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tổng Giám đốc chương trình Medicaid, Bác sĩ Andrey Ostrovsky, đã công khai chỉ trích TrumpCare.
  1. Phụ nữ sẽ thiệt thòi, đặc biệt phụ nữ nghèo và gốc thiểu số, vì TrumpCare cắt tài trợ cho cơ quan Planned Parenthood, nơi có những chương trình chăm sóc y tế cho phụ nữ như thuốc ngừa thai, chữa các chứng bệnh liên quan tới tình dục, ung thư …
  1. Giới giầu có được hưởng lợi nhiều nhất qua chính sách bồi hoàn thuế dựa theo lợi tứ Tổng số tiền thuế mà những người giầu nhất Hoa Kỳ (khoảng 2% dân số) sẽ nhận được là $275 tỷ trong 10 năm.
  1. TrumpCare không bắt mọi người phải mua bảo hiểm như ObamaCare. Do không bị phạt nếu không có bảo hiểm như ObamaCare, nhiều người sẽ bỏ không mua bảo hiểm, nhất là những người trẻ và khỏe mạnh. Khi tổng số người mua bảo hiểm giảm, các công ty bảo hiểm sẽ phải tăng giá lệ phí để kiếm lời, khiến yếu tố “cạnh tranh giúp giảm giá” theo nguyên tắc “thị trường tự do” mà đảng Cộng hòa chủ trương sẽ không hiệu nghiệm.

Phân tích của CBO cũng tương tự như của các cơ quan chăm sóc y tế và chuyên gia độc lập khác như Brookings Institution và S&P Global Ratings. Dự thảo TrumpCare đã bị nhiều cơ quan y tế, y sĩ, cao niên, xã hội … chỉ trích mạnh mẽ. Ngoài số lượng người Mỹ không có bảo hiểm gia tăng vì lệ phí cao, dịch vụ y tế sẽ kém đi dưới TrumpCare, hoặc ngoài tầm tay của những người bệnh. 56% người dân lo âu về tương lai của chính họ và người thân sẽ không mua nổi bảo hiểm dưới TrumpCare, do đó đã không chấp thuận dự luật AHAC.

Nói chung với TrumpCare, giới cao niên và người nghèo sẽ bị thiệt hại. Phụ nữ cũng là thành phần bị thiệt thòi hơn. Giới giầu có, tuổi trẻ, và các hãng bảo hiểm sẽ được lợi hơn.
Khoảng 7 triệu nhân viên đi làm sẽ mất bảo hiểm sức khỏe vì TrumpCare bỏ điều kiện buộc các hãng có hơn 50 người phải mua bảo hiểm cho nhân viên.

14 triệu người dân nghèo dựa vào chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicaid sẽ mất bảo hiểm trong vòng 10 năm tới do mất dần trợ cấp liên bang (cắt tới $880 tỷ MK). TrumpCare đòi hỏi các tiểu bang phải tự túc ngân khoản này, vì vậy mà các nhà chỉ trích đã phê bình là khoản ngân sách $337 tỷ tiết kiệm được qua TrumpCare, thực chất là liên bang đẩy trách nhiệm và tốn kém sang cho các tiểu bang, chứ không phải tiết kiệm. Đây cũng là cách phó thác sinh mạng cũng như sức khỏe của người dân nghèo cho tiểu bang, mà nhiều phần là tiểu bang không cáng đáng được.

So với ObamaCare, TrumpCare sẽ bỏ đi 10 dịch vụ quan trọng trong Medicaid, kể cả chăm sóc sức khỏe cho thai phụ, tiền thuốc, và sức khỏe tâm thần, bắt đầu từ năm 2020.

Đối với những người về hưu có bảo hiểm Medicare, TrumpCare không ảnh hưởng lên lệ phí bảo hiểm (premiums) hay tiền phải trả thêm cho các dịch vụ y tế (co-pays). Tuy nhiên, TrumpCare sẽ cắt mọi khoản thuế tài trợ cho Medicare, do đó tới năm 2024,  quỹ này sẽ hết tiền và phải giảm các khoản lợi ích, theo nhận định của hội cao niên AARP.

Có 2 điểm son của ObamaCare được duy trì trong TrumpCare, đó là:

  • Các công ty bảo hiểm không được từ chối khách hàng đã mang bệnh. Tuy nhiên, nếu lỡ ngưng 63 ngày thì khi mua lại bảo hiểm, sẽ phải trả thêm 30%
  • Con em dưới 26 tuổi vẫn được mua bảo hiểm cùng với cha mẹ.

Nỗ lực hủy bỏ và thay thế Obamacare gặp nhiều sóng gió

Sau nhiều đe dọa mạnh mẽ hủy bỏ ObamaCare và những hứa hẹn hấp dẫn cho một đạo  luật mới, đảng Cộng hòa và TT Trump đã lúng túng dậm chân tại chỗ vì không có chương trình thay thế, tới độ ông Trump phải than thở là “không ngờ bảo hiểm y tế lại phức tạp tới vậy!” Mãi tới đầu tháng 3, tin tức rò rỉ cho biết đã có một dự thảo luật được thành hình và cất rất kỹ, tới độ chỉ có một nhóm nhỏ trong số hơn 200 dân biểu đảng Cộng Hòa được biết tới dự thảo luật bảo hiểm y tế này. Có vị dân biểu đã đi lục lạo khắp Quốc hội để tìm kiếm, có vị đã tới trước tượng đài của cố TT Abraham Lincoln trong Quốc hội để than thở và cầu nguyện ông hướng dẫn cho con cháu khôn ngoan giải quyết vấn đề, đó là Dân biểu Steny Hoyer (D-MD) hôm 2/3 đã ta thán về sự phi lý việc giấu kín dự thảo khi ông đứng trước tượng vị tổng thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa.

Hai ủy ban của Hạ viện là Ủy ban Đường lối và Cách thức, Năng lượng và Thương mại, đã thông qua Dự luật ngày 9/3/2017, giữa rất nhiều tranh cãi và chống đối từ cả những giới chức đảng Cộng Hòa, và nhiều tổ chức chăm sóc y tế. Tuy nhiên, sau sự đánh giá của CBO và sự chống đối của dư luận, thì hiện nay người ta không biết là dự luật sẽ có thể thông qua được Hạ viện – hiện do đảng Cộng Hòa nắm đa số – hay không vì số lượng các dân biểu đảng Cộng Hòa chống đối dự luật chăm sóc y tế đang càng ngày càng gia tăng. Đặc biệt, dự luật này nếu không thay đổi một số khoản, thì chắc chắn sẽ không thể nào được Thượng viện thông qua với túc số chống đối cao, bao gồm toàn bộ 44 vị thuộc đảng Dân Chủ. Đạo luật cần tới 60 phiếu thuận trong số 100 phiếu tại Thượng viện.

ObamaCare kể từ khi chính thức có hiệu lực năm 2010 đã giúp khoảng 20 triệu người Mỹ lợi tức thấp có bảo hiểm sức khỏe, và số lượng người Mỹ không có bảo hiểm đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là 9%.

Riêng một số thành viên bảo thủ Cộng Hòa lại phê bình là Dự luật chưa thay đổi đủ mà giữ lại quá nhiều nội dung của ObamaCare, và họ gọi là “ObamaCare Lite” – một hình thức nhẹ của ObamaCare.
Những chính sách khác của ông Trump và đảng Cộng Hòa như dẹp bỏ ObamaCare, cấm ngừa thai, phá thai, bỏ hoặc giảm những chương trình xã hội và y tế giúp người nghèo, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, do đó cũng đang gặp nhiều khó khăn hơn.

Liên tục trong 60 ngày đầu của Tổng thống Trump, các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nước, nhất là những cuộc gặp gỡ của người dân với dân biểu hay thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho địa phương mình. Trong các buổi này với số lượng đông đảo có khi lên tới hàng ngàn, người dân đã chất vấn các vị dân cử và “ra lệnh” cho họ phải làm việc theo ý dân, bảo vệ ObamaCare hoặc sửa đổi cho tốt hơn, chứ không được quyền dẹp bỏ, và lên tiếng chống đối nhiều chính sách khác của ông Trump cũng như những bộ trưởng mà chính thượng viện của đảng Cộng Hòa đã thông qua. Nhiều vị dân cử đã sợ hãi trốn tránh và bị người dân “truy lùng” với những bảng hiệu như “missing”, bị mất tích hay tìm người đi lạc.

Người dân đã cầm những biểu ngữ hoặc phát biểu: “Hãy thực hiện bổn phận của ông/bà”, “Người dân là chủ”,  “Ông/Bà theo lệnh Đảng, hay nghe nguyện vọng của cử tri?”

Sự bất mãn sâu rộng của quần chúng khiến giới quan sát cho rằng đảng Cộng Hòa có thể mất cả 100 ghế trong số 239 ghế dân biểu họ đang nắm hiện nay, và mất nhiều ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp diễn ra ngày 6/11/2018 để bầu lại toàn bộ bộ 435 dân biểu và 34 trong số 100 ghế thượng nghị sĩ, hiện cũng do đảng Cộng Hòa nắm đa số. Số phiếu tối thiểu cần phải có để kiểm soát Hạ Viện là 218.

Chống đối và áp suất thay đổi lên dự luật AHCA đến từ nhiều phía

Ngoài giới chức thuộc cả lưỡng đảng và lưỡng viện lên tiếng chống đối dự luật TrumpCare, các hiệp hội lớn đại diện cho bác sĩ, bệnh viện, y tá, người cao niên cũng đồng loạt bày tỏ sự quan tâm khi có quá nhiều triệu người dân và bệnh nhân sẽ bị thiệt hại.

Các tổ chức chống đối TrumpCare thí dụ American Hospital Association, the American Medical Association, và the American Academy of Pediatrics, một tổ chức bao gồm 66,000 bác sĩ trẻ em. Tổ chức này cho biết có tới 95% con trẻ hiện được bảo hiểm qua chương trình Medicaid của ObamaCare và sẽ có nguy cơ mất bảo hiểm.

Các thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa nay đang đứng đầu 33 tiểu bang, gồm cả các tiểu bang được coi là rất quan trọng cho chiến thắng 2016 của Tổng Thống Donald Trump. Vai trò của các thống đốc này trong cuộc tranh luận về bảo hiểm y tế có thể ảnh hưởng tới TrumpCare, và nhiều vị thống đốc đã lên tiếng chống dự luật vừa được đưa ra, nhất là việc cắt chương trình Medicaid mở rộng của ObamaCare với ngân sách $1.2 ngàn tỷ trợ giúp y tế cho các gia đình nghèo của tiểu bang. Việc hủy bỏ tài trợ của liên bang cho phần này của Medicaid sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới các tiểu bang đang tham gia chương trình, như Michigan, Ohio, Kentucky, West Virginia … là những tiểu bang đã bầu cho ông Trump.

“Hủy bỏ tài trợ Medicaid mà không đưa ra một giải pháp nào khác sẽ khiến chúng tôi không thể chữa trị cho giới nghiện ngập ma túy, bệnh tâm thần và thành phần lao động nghèo đang có nơi chăm sóc sức khoẻ,” theo lời Thống Đốc John Kasich thuộc tiểu bang Ohio.
TrumpCare sẽ giảm $275 tỷ MK thuế cho các triệu phú

Một bản phân tích của tổ chức nghiên cứu về thuế vụ Joint Committee on Taxation (JCOT) đưa ra nhận định rằng những triệu phú Hoa Kỳ sẽ được giảm thuế $275 tỷ đôla nếu TrumpCare được thực hiện và ObamaCare bị hủy bỏ, song song với việc hàng chục triệu người nghèo sẽ mất bảo hiểm y tế.
Theo nghiên cứu của JCOT, các gia đình với mức lương nhiều hơn 1 triệu đôla/năm sẽ được giảm thuế trong một thập niên tới, với tổng cộng lên tới $275 tỷ MK. Số tiền này đến từ 2 khoản thuế mà ObamaCare đánh trên người giàu nhằm tài trợ việc nới rộng bảo hiểm y tế cho người nghèo.
Theo trung tâm nghiên cứu chính sách thuế độc lập không thuộc đảng phái Tax Policy Center (TPC), dự luật AHAC sẽ cho các gia đình thuộc hạng 1% giầu nhất nước Mỹ, tức nhóm có mức lợi tức hàng năm hơn $772,000 được giảm thuế trung bình  $37,240 tiền thuế mỗi năm. Giới giầu hơn với lợi tức $3.9 triệu MK một năm – tầng lớp chỉ chiếm 0.1 % dân số, sẽ được bớt thuế trung bình $207,390 một năm. Những người có mức lợi tức giữa $52,600 và $89,400, chiếm khoảng 20% dân số, sẽ chỉ được bớt $300 thuế một năm, trong khi đó 20% người có lợi tức thấp nhất nước chỉ giảm được có $150 tiền thuế mỗi năm.

Ông Roberton Williams của TPC chia sẻ: “Ai cũng được bớt thuế, nhưng giầu nhất thì được bớt nhiều nhất, mà nghèo nhất thì lại được bớt ít nhất.”

Các chuyên gia đã kết luận dự luật TrumpCare là “một sự chuyển tài sản khổng lồ từ người Mỹ nghèo cho người Mỹ giàu.”

Tiến sĩ kinh tế Paul Krugman, giáo sư kinh tế kiêm bình luận gia cho tờ The New York Times, từng là khôi nguyên giải  Nobel Kinh tế năm 2008 đã phê bình TrumpCare là “Một dự luật tồi đến độ kinh hoàng.”

Nếu được ban hành, dự luật này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến vòng xoáy tử thần với giá bảo hiểm tăng lên và sự sụp đổ toàn diện của hệ thống bảo hiểm để giúp mọi công dân Hoa Kỳ được chăm sóc sức khỏe.

“Đảng Cộng hòa tuyên bố Obamacare đang sụp đổ, điều đó không đúng. Nhưng Trumpcare, nếu được áp dụng, sẽ sụp đổ trong một phút Mar-a-Lago”, theo ý của Tiến sĩ Krugman.

TrumpCare gây tổn hại cho Medicare và Medicaid

TrumpCare bỏ khoản thuế 0.9% mà ObamaCare đánh trên những người có lợi tức hơn $200.000 MK, một nguồn tài trợ cần thiết để cung cấp $117 tỷ MK trong 10 năm tới. Mất khoản tiền này, Part A của Medicare giúp trang trải tiền nhà thương sẽ hết ngân khoản năm 2024, và dịch vụ cho những người lớn tuổi bệnh hoạn sẽ bị cắt giảm trầm trọng.
Suốt thời kỳ tranh cử năm 2016, ông Trump đã hứa sẽ không đụng tới tiền về hưu Social Security của 59 triệu người, bảo hiểm y tế Medicare của 56 triệu người già và trợ cấp y tế liên bang Medicaid, có ảnh hưởng lên 71 triệu người già về hưu, trong số có 14 triệu người nghèo và con trẻ sống nhờ vào Medicaid. Gần đây, ông Trump vẫn tuyên bố chắc nịch là sẽ có một chương trình bảo hiểm mới cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ với dịch vụ tốt hơn ObamaCare. Giờ đây, TT Trump ủng hộ một đạo luật nuốt trắng tất cả những lời hứa với cử tri về bảo hiểm y tế.

Đặc biệt cùng với dự thảo ngân sách, ông Trump đang quay lưng lại với người nghèo và giúp giới giầu trở nên giầu có hơn, chi nhiều tiền cho quân đội nhưng lại khiến đất nước và thế giới kém an ninh, thiếu ổn định hơn khi coi thường ngoại giao, coi thường giáo dục, dẹp bỏ viện trợ nhân đạo quốc tế, hủy các chính sách giúp đỡ người nghèo, người cao niên, người khuyết tật và phụ nữ, kỳ thị chủng tộc, vô cảm trong chính sách di dân, sẵn sàng chia cắt bố mẹ và con cái, tạo sự sợ hãi, gây phẫn nộ, chia rẽ nội tình đất nước, phá hoại môi sinh …; chưa kể đến một nguy cơ an ninh quốc phòng là sự nhúng tay thao túng của Nga đối với Hoa Kỳ qua những thành phần thân Nga trong nội các ông Trump.

Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown hôm 22/3/2017 đã không thể kềm chế sự bất mãn của ông trước những ảnh hưởng tai hại của TrumpCare, ông đã gởi ra thông điệp mỉa mai trong buổi biểu tình tại thềm Quốc hội liên bang:

“Tôi đến từ California để nói lên sự thật về dự luật chăm sóc sức khỏe giả dối này. Đây không phải là một sự cải thiện chăm sóc y tế. Dự luật này là về bệnh tật, chết chóc và chịu đựng đau khổ. Hỡi ông Trump, hãy bước xuống từ tháp Trump của ông, hãy cùng đi với người dân và thấy tận mắt những tai hại mà việc hành xử quyền lực chính trị non nớt này sẽ giáng xuống những phụ nữ, những người đàn ông, và con trẻ của đất nước này.”

 

 

 

FACEBOOKER NGUYỄN HỮU ĐĂNG BỊ BẮT ? (VOA Tiếng Việt)

Tháng Ba 26, 2017

 

Facebooker Nguyễn Hữu Đăng bị bắt?

VOA Tiếng Việt

25/03/2017

http://www.voatiengviet.com/a/facebooker-nguyen-huu-dang-bi-bat/3781630.html

Giới hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hôm 24/3 loan tin rằng công an quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Đăng, 34 tuổi, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Đăng có tài khoản trên Facebook với tên Đăng Solomon.

Cùng ngày, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh của một văn bản được cho là lệnh bắt của công an quận 12.

https://gdb.voanews.com/349C3B33-4F80-4852-B31B-66A0FF166DAF_cx0_cy13_cw0_w650_r1_s.jpg

Bc nh được cho là lnh bt facebooker Nguyn Hu Đăng (FB Mã Tiu Linh)

Văn bản do “phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra” của công an quận ký nói rằng ông Đăng đã lập nhiều tài khoản trên Youtube, Facebook để tải video “xuyên tạc lịch sử, xúc phạm, hạ uy tín” các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như “kích động, kêu gọi” biểu tình chống “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

VOA đã gọi điện đến công an quận 12 hồi 7h tối ngày 25/3 để xác minh về vụ bắt giữ, nhưng sĩ quan trực ban không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin này. Ông nói đây là “bí mật ngành”. Khi được hỏi công an cấp quận có “cơ quan an ninh điều tra” hay không, người sĩ quan trả lời rằng công an quận có “cơ quan cảnh sát điều tra”.

Cho đến tối 25/3, chưa thấy báo chí chính thống Việt Nam và cổng thông tin điện tử của chính phủ đăng tin tức gì về vụ bắt ông Đăng, nếu thực sự ông bị bắt.

Ông Đăng không được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Các đoạn video mà ông đăng tải chưa gây tiếng vang lớn trong công chúng.

Trong vòng một tuần trở lại đây, hai Facebooker khác cũng đã bị bắt giữ vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Bùi Hiếu Võ bị bắt ngày 17/3 ở tp.HCM, và Phan Kim Khánh, bị bắt hôm 21/3 ở Phú Thọ. Hai facebooker này cũng không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến.

Ngay sau khi có tin, Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ) có trụ sở ở New York kêu gọi chính phủ Việt Nam thả họ “ngay lập tức và vô điều kiện”.

Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là “độc hại” trên các trang mạng xã hội.

 

 

 

VỤ BẮT GIỮ 2 BLOGGER MỚI NHẤT CÓ ĐẤU ĐÁ NỘI BỘ ? (VOA Tiếng Việt)

Tháng Ba 26, 2017

Vụ bắt giữ 2 blogger mới nhất có đấu đá nội bộ?

VOA Tiếng Việt

25/03/2017

http://www.voatiengviet.com/a/vu-bat-giu-2-blogger-moi-nhat-co-dau-da-noi-bo/3780664.html

.

https://gdb.voanews.com/8A15FB0D-8F1B-4FFB-8667-44CC10657198_w650_r1_s.jpg

Trang Facebook của chính phủ Việt Nam trên màn hình máy tính của một người dùng. Chính quyền Hà Nội đang tìm cách ngăn chặn các thông tin “độc hại” chống chính phủ đang lan truyền trên mạng xã hội.

.

Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ) kêu gọi chính phủ Việt Nam thả hai blogger bị bắt mới đây “ngay lập tức và vô điều kiện”. Hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ bị bắt giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là “độc hại” trên các trang mạng xã hội.

Đại diện cao cấp của CPJ đặc trách Đông Nam Á nói trong 1 thông cáo công bố hôm 22/3:

“Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì cần ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và coi những lời chỉ trích ôn hoà là một tội chống lại nhà nước.”

Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Phan Kim Khánh là admin chính của Báo Tham Nhũng do blogger Điếu Cày, hiện đang sinh sống ở California, cùng với 1 số người khác điều hành.

Nhà báo Phạm Chí Dũng nói với VOA rằng Khánh và Võ không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến và việc bắt giữ họ xảy ra trong thời gian có nhiều tài liệu tố cáo lẫn nhau trong nội bộ đảng bị rò rỉ ra ngoài.

Việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh xảy ra nằm trong bối cảnh liên tục dồn dập trên mạng xã hội có các đơn thư được coi là từ trong nội bộ tố cáo lẫn nhau trong nội bộ, ví dụ như liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc, liên quan tới một số nhân vật cao cấp khác kể cả video clip về phát biểu của ông Trương Giang Long là giám đốc học viện chính trị công an nhân dân của bộ công an mới được tung ra gần đây.”

https://gdb.voanews.com/659E06F2-4CE7-4736-B2DC-294603FD0DC8_w650_r1_s.jpg

Hình ảnh xét xử nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, hay blogger Ba Sàm, tại một phiên tòa tại Hà Nội hôm 22/9/2017. Ông Vinh bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước.

Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều các video clip quảng cáo mà chính phủ Việt Nam cho là thông tin “độc hại” chống chính quyền Hà Nội. Các giới chức Việc Nam hôm 16/3 hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội khác cho tới khi những thông tin gọi là ‘chống phá nhà nước’ bị ngăn chặn.

Bùi Hiếu Võ, với tên “Hieu Bui” trên Facebook cá nhân, bị bắt ngày 17/3 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phan Kim Khánh bị bắt hôm 21/3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tới ngày 21/3, công an Việt Nam mới thông báo về 2 vụ bắt giữ trên trang web của họ, với cáo buộc là ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Việc Khánh và Võ bị bắt giữ cách nhau vài ngày và công an thông báo vụ bắt giữ cùng lúc cho thấy có thể “có gì đó ẩn phía sau”, theo nhà báo Phạm Chí Dũng.

“Thứ nhất có khả năng công an bắt Bùi Hiếu Võ để truy ra Phan Kim Khánh và thứ 2 là 2 người này có khả năng nằm trong 1 vụ án và đây không phải là vụ án cấp địa phương, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh hay của Thái Nguyên mà đây có thể là vụ án cấp quốc gia vì do công an chủ trì thông báo về việc này.”

https://gdb.voanews.com/D54F29F5-4FCD-4D1D-8A9C-6E5D959E2967_w650_r1_s.jpg

Người dân tụ tập trước nhà thờ Thái Hà đòi công lý cho nhà báo bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh và nhà hoạt động đòi quyền đất đai Cấn Thị Thêu tại Hà Nội ngày 18/9/2016.

Thông cáo của bộ Công An cho rằng cả Khánh và Võ đều “móc nối” với Việt Tân, một tổ chức bị chính phủ Việt Nam xếp loại là khủng bố.

Nhận xét về sự liên quan giữa 2 blogger này với Việt Tân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ có trụ sở ở Washington, Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Chí Dũng nói thông báo của bộ Công an không nói họ là thành viên của Việt Tân.

Chuyện móc nối với thành viên nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy có thể khẳng định Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh không phải là thành viên của Việt Tân, mà có thể chỉ có liên quan. Nếu như nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành tội danh khủng bố thì có một cái gì đó lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng việc này còn có gì đó ẩn phía sau chưa rõ. Chưa rõ ở đây là công an thông báo chưa rõ và bản thân những người bị bắt thì dư luận và công luận cũng không biết rõ.”

VOA Việt Ngữ không liên lạc được với Việt Tân để xác định mối liên hệ, nếu có.

Những người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của bộ luật hình sự Việt Nam có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù giam.

Theo dữ liệu của Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ), Việt Nam đang giam giữ 8 nhà báo và blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm).

————————–

TIN LIÊN QUAN:

VIDEO :

Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế CPJ kêu gọi VN phóng thích blogger

Mẹ Nấm bị gia hạn tạm giam ‘bằng lệnh miệng’

2016: ’11 người bị bắt, 202 người bị đánh’

 

 

 

CỨU SƠN TRÀ ! CỨU MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐÀ NẴNG ! (Hàn Giang – VNTB)

Tháng Ba 26, 2017

 

Cứu Sơn Trà ! Cứu môi trường sống Đà Nẵng…!

Hàn Giang

26.3.2017

http://www.ijavn.org/2017/03/vntb-cuu-son-tra-cuu-moi-truong-song.html

(VNTB ) – “Bán đảo Sơn Trà thực sự là niềm tự hào của bản thân tôi cũng như những người dân khác trước sự thu hẹp dần diện tích rừng chắc chắn rất nhiều người dân và đặc biệt là những người làm công tác Bảo Tồn thiên nhiên cảm thấy đau xót vô cùng. Tôi có hai người bạn người Đức cách đây 7 năm họ đến Việt Nam để làm việc trên Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà, họ nhặt nhạnh từng cái rác chỉ để không ảnh hưởng đến động -thực vật, còn chúng ta thì đang làm gì với Sơn Trà vậy?” – những nỗi niềm của bạn trẻ tên Đạt…

https://1.bp.blogspot.com/-NrVDQPGxSgU/WNYXpaPPvjI/…Infonet%2529.jpg

Một khúc Sơn trà bị băm nát (ảnh: HC- Infonet)

Bán đảo Sơn Trà non nước hữu tình, trong lòng người dân Đà Nẵng và hàng ngàn, hàng triệu du khách quốc tế nó không chỉ là nơi quân sự trọng yếu của miền Trung mà còn là nơi du lịch sinh thái thơ mộng, đẹp vô cùng. Hàng loạt bản tin báo đài kéo dài mấy tuần qua phản ánh những dự án “bê tông hóa” đã băm nát bán đảo Sơn Trà khiến dư luận khắp nơi không khỏi tiếc nuối và bức xúc. Một chiến dịch cứu Sơn Trà đã khai pháo…

Bà Nà đã mất hoang sơ, chẳng lẽ nay mất thêm Sơn Trà…?

Một bạn trẻ tên Đạt ở Đà Nẵng nhiều lần cùng bạn bè có những chuyến dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà ngay sau khi hay tin những dự án sắt thép, bê tông đang băm nát thiên nhiên hoang dã, thu hẹp khoảng xanh của rừng rậm đã bày tỏ cảm xúc đau xót.

Bán đảo Sơn Trà thực sự là niềm tự hào của bản thân tôi cũng như những người dân khác trước sự thu hẹp dần diện tích rừng chắc chắn rất nhiều người dân và đặc biệt là những người làm công tác Bảo Tồn thiên nhiên cảm thấy đau xót vô cùng. Tôi có hai người bạn người Đức cách đây 7 năm họ đến Việt Nam để làm việc trên Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà, họ nhặt nhạnh từng cái rác chỉ để không ảnh hưởng đến động -thực vật, còn chúng ta thì đang làm gì với Sơn Trà vậy?”

Hy vọng tới đây lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ có chủ trương đúng đắn để tạo niềm tin cho người dân

Đó là câu hỏi và niềm hy vọng của anh Đạt cũng là của chung người dân Đà Nẵng là phải làm sao giữ cho bằng được “lá phổi xanh của thành phố”, cây cối, động vật ở bán đảo Sơn Trà đang dần chết nếu không kịp ra tay cứu.

Ai cũng biết bán đảo Sơn Trà là lá phổi xanh của Đà Nẵng, hơn nữa đây còn là Khu Bảo Tồn thiên nhiên với hơn 1000 loài thực vật và 300 loài động vật (theo số liệu của trung tâm bảo tồn GreenViet) trong đó có 40 loài thuộc loại quý hiếm nguy cấp cần được bảo vệ. Đặt biệt tại đây có sự tồn tại của loài voọc Chà Vá Chân Nâu nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Việc bảo về KBTTN Sơn Trà khỏi tình trạng “bê tông hóa” (BTH) không chỉ là bảo vệ bầu không khí, cảnh quan thiên nhiên cho Đà Nẵng mà còn góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học và nguồn gen động- thực vật quý hiếm. Việc BTH bán đảo Sơn Trà làm mất đi phần lớn diện tích rừng và mất cân bằng sinh thái gây nguy hiểm cho các loài động vật tại đây” – lời của anh Đạt.

Theo báo đài Nhà nước thông tin, có 40 biệt thự đang xây dựng ở bán đảo Sơn Trà chưa có giấy phép xây dựng, những dự án này nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa của Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa (thuộc phường Thọ Quang, Sơn Trà). Ủy ban quận Sơn Trà ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với những sai phạm này của Công ty cổ phần Biển Tiên Sa.

Tuy nhiên, vào chiều ngày 19/03/2017, Chủ tịch Ủy ban thành phố Đà Nẵng là ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo các Sở ban ngành Đà Nẵng đã có chuyến kiểm tra thực địa công trình xây dựng Tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa tại khu vực Tây bắc bán đảo Sơn Trà đã cho biết sai thì đình chỉ, xử phạt và đồng thời xem xét để Chủ đầu tư bổ sung đầy đủ giấy tờ, cho phép chủ đầu tư tiếp tục thi công.

Một chiến dịch cứu Sơn Trà thoát khỏi “bê tông hóa” do những người yêu Đà Nẵng phát động, hiện đang thu thập chữ ký gửi tâm thư đến Thủ tướng Chính phủ.

Một bạn trẻ khác tên Ngạn cũng ở Đá Nẵng cho biết, việc cứu Sơn Trà trong hoàn cảnh thực tại là một việc làm hết sức có ý nghĩa.

Sơn trà được biết đến là một khu bảo tồn thiên nhiên có loài Vooc quý hiếm, là ” lá phổi xanh ” của Đà Nẵng. Về vị trí địa lý, Sơn Trà nằm sát sườn trung tâm thành phố, một lợi thế khá lớn để phát triển du lịch sinh thái khi không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc di chuyển. Chúng ta đã mất núi Bà Nà, hầu như khách du lịch Tây rất ít đặt chân đến đây, vì sao ư ? Việc gì người ta bỏ tiền ra để chơi đu quay tàu lượn – những thứ đầy rẫy ở xứ người và có thể bắt gặp bất cứ đâu trên thế giới. Hơn nữa, người dân bản địa và đa số khách du lịch sẽ không được hưởng lợi ích từ món quà thiên nhiên này khi nơi đây là những dự án siêu biệt thự nghỉ dưỡng – nơi các tập đoàn bỏ tiền ra bằng mọi cách cưỡng đoạt nhằm phục vụ cho một số ít những người có tiền. Vì thế, Sơn Trà bây giờ như một viên ngọc xanh quý hiếm, cần gìn giữ chắt chiêu, và quan trọng hơn là phát triển đúng hướng.”

Bạn trẻ tên Dung cho biết Bán đảo Sơn Trà được xem là lá phổi xanh của thành phố, là bán đảo duy nhất còn lại của Việt Nam còn giữ được hệ sinh thái đa dạng, hài hòa giữa lòng đô thị và tự nhiên. Theo các tướng quân đội thì đó còn là khu vực phòng thủ quân sự. Dung chia sẻ tiếp:

Việc “bê tông hóa” Sơn Trà trước hết là làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái mang tính bản địa, sau đó là sự giảm thiểu Vooc Chà Vá, vốn là động vật quý hiếm được nằm trong sách đỏ Thế giới. Cứu Sơn Trà là cứu môi trường, cảnh quan thiên nhiên, động vật hoang dã, phòng thủ quân sự mang tính chiến lược của thành phố mà lợi nhuận kinh tế mang lại không thể nào bù đắp nổi.”

https://4.bp.blogspot.com/-Ok9-5Sn9Y1M/WNYXvtH7SLI/. . . 2529.jpg

 Vooc quý hiếm tại Sơn Trà (ảnh: Facebook Liem Mink Solo)

Để cho bán đỏa Sơn Trà bị băm nát như ngày hôm nay rồi mới vào cuộc chung tay bảo vệ, trách nhiệm trước tiên thuộc về các cấp lãnh đạo ở Đà Nẵng.

Bạn trẻ tên Ngạn đã bảy tỏ thật đáng buồn:
Sau khi bị báo chí phanh phui, các cấp chính quyền Đà Nẵng giải bày với những câu nói thân quen: ” không biết, không nghe báo cáo, không thấy v.v ” Thật đáng buồn cho những vị lãnh đạo ”tật nguyền”, tật nguyền trong não trạng. Nói thẳng ra thì các vị lãnh đạo vì lợi ích tiền – quyền mà thôi. Các vị đấy chả ngu đến mức cho dân đen dạy phải làm sao đối với môi trường.”

Kết thúc chia sẻ với Việt Nam Thời Báo, Ngạn trích câu nói của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tuy khá chua cay nhưng nghĩ nó phù hợp với hiện trạng đất nước: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu”.

Đúng như vậy, trách nhiệm phải thuộc về toàn dân, về quyết định chính trị của mình, vì chính trị sẽ quyết định tất cả !”

Còn bạn trẻ tên Dung cho biết, bán đảo Sơn Trà ở thực tại tuy đã có các công văn của Thủ tướng chính phủ cũng như các hiệp hội, tổ chức và cá nhân yêu mến Sơn Trà gửi kiến nghị trình lên Ủy ban Thành phố, và ông Nguyễn Xuân Anh (bí thư Đà Nẵng) cũng đã cam kết “Phát triển bền vững gắn với môi trường”, ông Huỳnh Đức Thơ (chủ tịch Đà Nẵng) cũng đưa ra “ xây dựng không đúng quy hoạch cần phải đập bỏ”.

Tuy nhiên câu trả lời của chính quyền trước truyền thông, báo chí và người dân lại thấy bất nhất với hành động. Chưa thấy có một hành động nào rõ ràng và thiện chí trong việc trồng, khôi phục cây rừng ở khu bán đảo sau khi nhà đầu tư dỡ cọc móng ở khu rừng cấm Quốc gia này.”- Dung kết lời.
Hãy nhìn tấm gương thảm họa môi trường sông Thị Vải của quá khứ, của Hưng Nghiệp Formosa ở hiện tại và của Boxit ở Tây Nguyên mà lãnh đạo Đà Nẵng điều chỉnh lại Quy hoạch tổng thể phát triển khu sinh thái bán đảo Sơn Trà, bởi lẽ Đà Nẵng đã “Tây hóa” Bà Nà, đã mất mấy Bà Nà hoang dã trong lòng dân nay chẳng lẽ mất thêm Sơn Trà?

———————————-

LÝ DO SÂU XA SƠN TRÀ BỊ BĂM NÁT

Nguyen Anh Tuan

Saturday, March 18, 2017 at 4:24am

https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/1661875293827357

Tháng 8 năm ngoái, sau thảm họa Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”

Và đây là cách người ta hưởng ứng ông ấy ở Đà Nẵng: Băm nát một góc Khu bảo tồn thiên nhiên đổi lấy 100 biệt thự nghỉ dưỡng và phòng khách sạn.

Tuy nhiên nếu đổ hết lỗi cho chủ đầu tư công ty Biển Tiên Sa thì cũng không thật thỏa đáng bởi lẽ nếu không được bật đèn xanh bởi các văn bản pháp lý của UBND Đà Nẵng và cả Thủ tướng đương nhiệm, hẳn công ty này đã không dám ‘xuống tay’ với Sơn Trà như vậy.

Cụ thể, từ năm 1977, với Quyết định 41-TTg của Thủ tướng thời đó là Phạm Văn Đồng, Sơn Trà được bảo vệ theo chế độ rừng cấm với các quy định rất nghiêm ngặt áp dụng cho “toàn bộ bán đảo và vùng xung quanh chân núi kéo dài ra 500m”, tổng diện tích là 4.439 hécta.

Bẵng hơn 30 năm, đến 2008, UBND thành phố Đà Nẵng, dựa trên Luật Bảo vệ Phát triển rừng 2004 đã ra Quyết định 6758 Phê duyệt Quy hoạch rừng ở Đà Nẵng, cắt bớt diện tích được coi là rừng đặc dụng (hay rừng cấm) của Sơn Trà xuống còn chỉ hơn một nửa là 2.591 hécta.

Đây chính là quyết định mở đường để các công trình nghỉ dưỡng kiểu như InterContinental của SunGroup triển khai ở Sơn Trà và nhiều dự án khác được cấp phép.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Quyết định 6758 này của UBND thành phố Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc của chính Luật Bảo vệ Phát triển Rừng 2004 là chỉ Thủ tướng mới được chuyển mục đích sử dụng khu rừng mà Thủ tướng đã xác lập trong quá khứ, chứ UBND thành phố không có thẩm quyền đó.

Có lẽ ý thức được sự vi phạm thẩm quyền này, cách đây vài năm UBND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị được xây dựng Quy hoạch mới cho bán đảo Sơn Trà để Thủ tướng thông qua. Và đây là lý do ra đời của Quyết định 2163 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 11 năm 2016 Phê duyệt Quy hoạch Sơn Trà trở thành Khu Du lịch Quốc gia, theo đó 1/4 bán đảo (1.056 hécta trong tổng số 4.439 hécta) được sử dụng để phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia với các công trình nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch văn hóa-tâm linh… với mục đích thu hút hàng triệu du khách.

Nghĩa là, Công ty Biển Tiên sa có thể làm hơi quá tay, nhưng mở đường cho nó chính là Quyết định 6.758 sai luật cách đây gần 10 năm của UBND Đà Nẵng và việc hợp thức nó gần đây bằng Quy hoạch trên của Thủ tướng.

Trong một câu chuyện khác, nhiều người hẳn còn nhớ Sơn Trà cũng là nơi cư trú của Voọc Chà vá Chân nâu – được mệnh danh là ‘nữ hoàng linh trưởng’, có tên trong sách đỏ và vừa được chọn làm biểu tượng của Đà Nẵng trong APEC 2017. Với gần 1/4 diện tích bán đảo tới đây được tập trung phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia môi trường sống của loài động vật quý hiếm này và toàn bộ hệ sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dường như có một câu hỏi khác đang đặt ra với mô-típ tương tự Formosa:

“Chọn Voọc Chà vá Chân nâu hay khách sạn?”

Chỉ khác là lần này nó đến từ người Việt. Nhưng chúng ta vẫn phải là người trả lời.

#savesontra


Quyết định 41-TTg về các Khu rừng cấm: https://goo.gl/qzcH2w

Luật Bảo vệ rừng 2004: https://goo.gl/qK0pAf

Quyết định 6758 của UBND Đà Nẵng: https://goo.gl/EB1pv6

Quyết định 2163 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Khu Du lịch https://goo.gl/3edZFm

Ảnh: Góc Sơn Trà bị băm nát. Nguồn: Tuan Els

—————————–


Long Thành Nguyễn
 nhầm domain: http://wakeitup.net/save-son-tra

Chiến dịch kí tên Save Sơn Trà

Cùng Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, kêu gọi cộng đồng tham gia chia sẻ quan điểm đề nghị Thủ tướng xem xét lại…

WAKEITUP.NET

*

*

Nguyen Anh Tuan

20 hrs ·

Cũng ở Sơn Trà, SunGroup đã rao bán 20 căn biệt thự, mỗi căn có giá trung bình 100 tỷ (~5 triệu USD).

Chưa biết công ty Biển Tiên Sa sẽ chào giá bao nhiêu đối với 100 căn biệt thự mà họ đang xây tại Sơn Trà ở một vị trí còn đắc địa hơn so với SunGroup.

Những câu hỏi như vì sao Tổng cục Du lịch lại trình dự thảo Quy hoạch Khu du lịch quốc gia để Thủ tướng phê duyệt theo hướng ‘nhét’ tới 1600 phòng khách sạn vào Sơn Trà; vì sao chính quyền thành phố lại giơ cao đánh khẽ, chấp …

See More

*

*

Phuong Tran Red-shanked Douc is facing extinction in Vietnam !
Voọc Chà vá Chân nâu đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam !
https://youtu.be/tgjPSqXoqxA

Douc Langur Foundation – Red-Shanked Douc

YOUTUBE.COM

*

Trả lại đường lên Bà Nà – Giữ lấy Sơn Chà added 3 new photos.Like Page

Yesterday at 7:19am ·

Dã ngoại cuối tuần để Giữ lấy Sơn Chà

Chẳng người Đà Nẵng nào lại không có kỷ niệm với Sơn Chà, hay còn gọi là Sơn Trà – cách gọi nào cũng đúng. Sơn Chà chính l…

See More

*

*

Nguyen Anh Tuan shared VTC1 – Tin Tức‘s video.

March 22 at 9:39pm ·

Bản tin của VTC1 cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những gì đang xảy ra ở Sơn Trà, với tiếng nói của những người đang đi đầu trong việc bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái cho Khu Bảo tồn thiên nhiên này như Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh (FB Song Bien) và đại diện GreenViet Bùi Văn Tuấn (FB Tuan GreenViet).

Mời mọi người cùng xem, và kí tên bảo vệ Sơn Trà theo link bên dưới:

http://wakeitup.net/…/da-nang-ban-dao-son-tra-bi-dao-xoi-la…

See More

*

*

Nguyen Anh Tuan

March 22 at 1:15pm ·

Wakeitup.net

KÝ TÊN CỨU SƠN TRÀ

Không còn quá nhiều cơ hội để chúng ta có thể cứu lấy Sơn Trà. Hãy làm điều bạn có thể. Đây là một trong số đó.

#savesontra

See More

 

 

 

CÁ LẠI CHẾT VÌ CHẤT ĐỘC LẠ DỌC BỜ BIỂN MIỀN TRUNG (tin tổng hợp)

Tháng Ba 25, 2017

 

Cá lại chết vì chất độc lạ dọc bờ biển miền Trung

tổng hợp

24/03/2017

http://thongluan-rdp.org/vi-t-nam/item/1363-ca-l-i-ch-t-vi-ch-t-d-c-l-d-c-b-bi-n-mi-n-trung

Cá chết tại khu vực có dải nước màu vàng ở cảng Chân Mây – Lăng Cô

(RFA, 24/03/2017)

Hôm 24/3 người dân sống tại khu vực cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế và các con sông, lạch gần khu vực có dải nước màu vàng cho biết, hiện đang có tình trạng cá chết hàng loạt nổi lên mặt nước tại khu vực này.

https://c1.staticflickr.com/4/3834/33631363135_77d9e70b5b.jpg

Cá chết sau khi xuất hiện dải nước màu vàng ở khu vực cảng Chân Mây hôm 24/3/2017. Photo courtesy of NLĐ

Theo ghi nhận tại chỗ của phóng viên báo Người Lao Động, tại khu vực sông An Bình gần cửa biển Chân Mây xuất hiện cá chết hàng loạt, một số nổi lên mặt nước từng đàn lớn. Người dân ở đây cho biết, những loài cá này là cá biển do thủy triều lên nên bị đẩy vào đây.

Trước đó, vào sáng ngày 23 tháng 3, các ngư dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một dãi nước màu vàng lớn ở khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô.

Chiều cùng ngày, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Văn Thông cho biết mẫu nước biển màu vàng đã được lấy về sở để xét nghiệm.

Những người dân ở khu vực này kể lại họ thấy dải nước có hiện tượng đặc, lan rộng và có mùi tanh, vì lo sợ nên người dân ở đây không dám mua cá về ăn.

************************

Biển Huế tiếp tục đổi màu ‘lạ’

(VOA, 24/03/2017)

Hết biển đỏ, biển Thừa Thiên Huế chuyển sang màu vàng. Cái màu vàng chết chóc này khiến cho cả một dãy bờ biển dài không có sự sống. Không có cá, không có tôm, không có bất kì sinh vật biển nào tồn tại trong khu vực biển màu vàng. Và theo các ngư dân thì màu vàng này đang kéo từng luồng từ ngoài khơi dạt vào bờ, mỗi luồng dài vài cây số và rộng từ 100 mét đến 500 mét.

https://c1.staticflickr.com/4/3931/33631363025_9317fd78ee.jpg

Nước buổi sáng ở đây đã vàng khè rồi, tôi múc một ca cất lên, giờ đọng lại nhiều cặn thế này đây.

Ông Ngọc, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Thuế chia sẻ với VOA Việt ngữ : “Nước buổi sáng ở đây đã vàng khè rồi, tôi múc một ca cất lên, giờ đọng lại nhiều cặn thế này đây. Như cái cặn nước nó đủ màu, màu trắng, màu vàng, lợn cợn. Trước đây lội nước vô chân trắng thôi, nhưng lội nước hai ba ngày nay thì giờ chân đỏ lên. Dân làm nghề ở đây giờ lo sợ lắm, giờ lưới bị bám dẻo dẻo vào, giờ đóng cặn vào, gỡ không ra. Sáng ni lưới bị dính cách đây 16, 17 hải lý, ai ngờ vào đây cũng có”.

Nhìn lệch về phía cảng Chân Mây, nước vẫn còn xanh. Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ, có đến hàng chục luồng nước màu vàng đục, có mùi hắc và tanh đến ngạt thở, cứ cách chừng 1 hải lý thì có một luồng như vậy trôi nổi trên biển. Hiện nay, dòng hải lưu trên biển Thái Bình Dương đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam, như vậy, khả năng các luồng nước này đến từ Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình, Quảng Trị là rất cao. Luồng nước mà chúng tôi tận mắt chứng kiến ở bờ biển Thừa Thiên Huế vào hôm Thứ Năm ngày 23 tháng 3 chỉ mới là luồng nước vàng đầu tiên kéo vào bờ. Và đúng như lời các ngư dân chia sẻ, mùi nước tanh tưởi, hắc đến mức khó thở, dường như đây là phức hợp mùi pha trộn giữa xác sinh vật biển bị chết và các loại chất thải công nghiệp. Dòng nước vàng, đặc quánh như dầu nhớt.

Ông Ngọc tiếp lời : “Nước trước đây trong xanh, tắm mát mẻ. Chứ giờ nước thế này, du lịch gì nữa, ai dám tắm, nhúng vào nước là ngứa. Đây lưới bị hư hết, vì lợn bợn bám vào lưới, không có cá nào đóng vào được hết. Anh em tôi làm xa bờ 17 đến 18 hải lý nhưng ra đó chỉ làm được vài con cá trích. Bữa nay cả đêm làm năm chục, bảy chục cân, trước đây làm cả tấn. Làm ra thì chủ thuyền như tôi hay trai bạn đò cũng rên xiết. Nói chừ cá hiện nay tìm không ra, mà ra gặp nước ni nữa, kéo lên thì ngứa tay”..

Có thể nói rằng chưa bao giờ ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, nói riêng, và ngư dân Việt Nam nói chung lại thất thu trong chính vụ, lại bất an và cảm nhận tương lai hết sức u ám như hiện tại. Bởi với một dải dài bờ biển dài 3.260 cây số mà không có cá để đánh bắt, trong khi ngư nghiệp, hải sản là mũi nhọn kinh tế của Việt Nam, quyết định sự sống còn của hàng triệu gia đình gắn với biển. Tình trạng này kéo dài chừng hai năm thì sẽ có hàng triệu gia đình ngư dân lụn bại.

“Trước đây, cá ngư dân đánh trong bờ rất nhiều. Nhưng giờ đánh trong bờ không có gì cả, cuộc sống của người dân khó khắn lắm”, ông Toàn, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, chua chát ca thán.

Ngư dân Ngọc cho biết làm nghề mấy chục năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy nước có màu lạ vậy. “Trước đây nghe cái vụ sự cố môi trường thì cá chết rất nhiều nhưng cái nước này chưa thấy. Có thể trong 5-6 tháng nay thì giờ nước ni tự về, không biết nó đẩy cá thế nào mà giờ không còn con cá nào hết. Cái nước này dính vô tay người thì ngứa. Ở ngoài xa cách đây 18 hải lý, nó đi từng mé, từng mé. Nếu lưới thả phải vùng nước này thì nó chìm xuống không kéo được luôn. Ai mà gặp là bó tay luôn”, ông Ngọc nói.

Những con cá trích vớt vát được từ mẻ lưới quện đầy chất lạ của ông Ngọc như một giải an ủi cho một đêm dài đi đánh bắt không được gì mà lưới lại bị hỏng vì chất lạ. Ông Ngọc nói với chúng tôi là ông sẽ dùng mấy con cá trích nướng này để nhấm nháp, uống rượu cho quên đi cái ngày hết sức tàn tạ trong nghề đánh bắt của mình. Và liệu những con cá trích này có an toàn cho bữa ăn của ông Ngọc hay không, một câu hỏi mang tính sinh tử đối với ngư dân lúc này.

****************

Xuất hiện dải nước màu vàng gần cảng Chân Mây

(RFA, 23/03/2017)

Sáng ngày 23 tháng 3, các ngư dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một dãi nước màu vàng lớn ở khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô.

https://c1.staticflickr.com/4/3945/33631362945_a35d6c3fe4.jpg

Nước biển màu vàng ở ven bờ cảng Chân Mây – Lăng cô. Courtesy of vnexpress.net

Sáng ngày 23 tháng 3, các ngư dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một dãi nước màu vàng lớn ở khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô.

Chiều cùng ngày, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Văn Thông cho biết mẫu nước biển màu vàng đã được lấy về sở để xét nghiệm.

Những người dân ở khu vực này kể lại họ thấy dải nước có hiện tượng đặc, lan rộng và có mùi tanh.

Một tháng trước, ngày 22 tháng 2, cũng tại khu vực này, một hiện tượng tương tự được người dân địa phương phát hiện, nhưng khác với lần này, vệt nước đó có màu đỏ. Sau khi kiểm nghiệm, kết quả được công bố loại tảo bình thường, không gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người.

Trong lúc đó, ở miền Nam, hồ thuỷ lợi Từ Vân, tỉnh Bình Dương xảy ra tình trạng cá chết trắng phủ kín mặt hồ những ngày vừa qua.

Sau khi có kết quả kiểm tra hệ thống cống từ khu công nghiệp rộng 500 ha đổ về hồ thuỷ điện, sáng 23 tháng 3, Phó giám đốc Sở tài nguyên môi trường Bình Dương ông Nguyễn Hồng Nguyên cho báo chí biết chưa phát hiện việc xả thải là nguyên nhân gây ô nhiễm khiến cá chết trắng.

Ông viện dẫn có thể là do các hộ chăn nuôi gia súc với số lượng lớn đã xả thải trực tiếp vào hồ. Cục Thú y đã lấy mẫu cá chết để kiểm nghiệm.

Thêm một lý giải khác từ Phó chủ tịch huyện Bàu Bàng, Nguyễn Văn Thương cho rằng vì xuất hiện 2 cơn mưa lớn, bèo phủ kín mặt hồ làm cho cá thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt.

Người dân Bình Dương được khuyến cáo không nên vớt cá chết về làm thực phẩm.

***************************

Cá chết nổi lềnh bềnh ở Bình Dương, gây hôi thối ô nhiễm

(RFA, 22/03/2017)

Hàng tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Từ Vân thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo người dân địa phương thì hiện tượng cá chết hàng loạt đã xảy ra cả chục ngày qua, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

https://c1.staticflickr.com/4/3670/33631363005_b228227a21.jpg

Chính quyền địa phương cho thu gom cá chết ở hồ Từ Vân để đi tiêu hủy. Photo courtesy of laodongonline

Báo Lao Động loan tin này hôm 23/3 cho biết thêm : Điều áng lo ngại là những ngày qua, trong lúc lực lượng chức năng thu gom cá chết đưa đi tiêu hủy thì một số người dân ở gần hồ lại vớt cá chết về cho heo ăn. Thậm chí có người còn mang cá chết đi ướp muối để dành.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã cử người đến túc trực bên hồ để thông báo, ngăn chặn người dân vớt cá chết.

Được biết, hồ Từ Vân là một hồ nước tự nhiên rộng hàng chục hecta. Và cho đến nay chính quyền vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao cá lại chết hàng loạt như vậy.

 

 

 

NHẤT THỂ HÓA hay CHUYỂN HÓA THỂ CHẾ (Bùi Quang Vơm – Thông Luận)

Tháng Ba 25, 2017

 

Nhất thể hóa hay chuyển hóa thể chế

Bùi Quang Vơm

25/03/2017

http://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/1365-nha-t-the-hoa-hay-chuye-n-hoa-the-che

Có thể nói, gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tính đến chuyện tự chuyển hóa để tự biến mình thành một thể chế hợp thức với các loại hình thể chế chính trị phổ biến đang tồn tại trên thế giới. Điều này, mặc dù không phải là một phát kiến mới mà đã là chuyện được đặt ra từ rất lâu trong nội bộ Ban lãnh đạo Đảng cộng sản. Nhưng trước đó, việc đồng nhất hóa thể chế với hệ thống chính trị toàn cầu chưa phải là áp lực thúc ép khách quan, mà nó ẩn chứa những mục đích khác.

https://c1.staticflickr.com/4/3692/33638087925_2d98208f74.jpg

Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 12

Thể chế chính trị không tương thích với hệ thống các thể chế chính trị phổ biến trên thế giới gây bất cập lớn cho các mối quan hệ quốc tế. Ở một phía, việc không có các định chế tương ứng gây khó khăn trong các nghi lễ đối ngoại, đặc biệt các nghi lễ đã trở thành tập quán quốc tế. Ở phía khác, sự khác biệt, không đồng nhất trong các khái niệm triết học, chính trị và luật học, tạo ra những khập khiễng trong hệ thống pháp luật, gây khó khăn trong việc áp dụng các bộ luật quốc tế vào các hoạt động quốc gia cũng như các vận dụng luật pháp quốc gia đối chiếu với luật pháp quốc tế, gây trì trệ cho hoạt động quản trị cả kinh tế lẫn hành chính.

Sự khác biệt giữa kết cấu các định chế của thể chế so sánh với hệ thống các định chế phổ cập quốc tế bộc lộ những khuyết tật và đặt câu hỏi cho tính chính danh của chế độ. Trong một sân chơi được thừa nhận bởi tất cả, cái riêng biệt phản ánh cái chính đạo, bất chính danh.

Hội nhập kinh tế quốc tế là một chính sách lớn, tận dụng tiềm lực vốn, trình độ công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới để tạo động lực cho tăng trưởng, cơ sở cho sự ổn định của chế độ. Sự tương thích với hệ thống chính trị̣ thế giới là một yêu cầu có tính bức thiết.

Một trong những chính sách đối ngoại quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là tìm kiếm sự thừa nhận quốc tế, đặc biệt là của các quốc gia có vai trò quyết định trong sinh hoạt quốc tế như Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, các nền dân chủ lớn. Thể chế Đảng lãnh đạo quốc gia, đứng trên Nhà nước, đứng trên Quốc hội và đứng trên Chính phủ. Chủ tịch đảng đứng trên Nguyên thủ quốc gia, đứng trên Thủ tướng chính phủ là loại hình không có kết cấu tương ứng trong hệ thống các thể chế phổ cập quốc tế.

Chuyến đi Mỹ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015 phải mất hơn một năm chuẩn bị, hàng trăm các cuộc bàn thảo giữa các bộ môn của hai quốc gia, và phải cần cả một chuyến tập dượt trước bằng một chuyến thăm Mỹ “vô tiền khoáng hậu” trong tập quán ngoại giao thế giới của ông Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Và một trong những nội dung quan trong nhất được đề cập trong tuyên bố chung của chuyến viếng thăm là “tôn trọng sự bình đẳng về chủ quyền cũng như thể chế chính trị của nhau”.

https://c1.staticflickr.com/3/2940/32824482343_d3d7962a7b.jpg

Tương lai quan hệ Việt-Mỹ sẽ vô cùng khó khăn

Nhưng nếu điều đó phần nào đã được chính phủ của Tổng thống Obama lập lờ nhân nhượng, thì tính hợp thức và tính chính danh mù mờ đó đang phải chờ đợi một thử thách mới vô cùng khó khăn với chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump. Không thể có một ông Tổng bí thư đảng lại sang thăm Mỹ với tư các người cao nhất của quốc gia một lần nữa. Với tính cách cứng rắn, dứt khoát và không nhân nhượng, tính chất mập mờ của thể chế đảng đứng trên nhà nước của chế độ cộng sản Việt Nam, đến Mỹ sẽ không có ai tiếp. Cũng có nghĩa là quan hệ sẽ không thể là chiến lược.

Tương lai quan hệ Việt-Mỹ sẽ vô cùng khó khăn. Nền kinh tế với một cơ cấu kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng gần 70% tổng tài sản quốc gia sẽ không thể được xem là nền kinh tế thị trường. Một thể chế Đảng chính trị đứng trên cả Quốc hội lập pháp, trên Nguyên thủ quốc gia, và trên Thủ tướng chính phủ, sẽ không thể được chấp nhận bởi hệ thống chính trị Hoa Kỳ, thiết lập trên nền Tam quyền phân Lập, đặc biệt dưới quyền Tổng thống Donald Trump.

Một trong những lối thoát phải tính đến là Nhất thể hóa chế độ đảng trị, khoác chiếc áo Pháp Quyền – Rule of law ra ngoài bộ mặt của đảng. Tổng bí thư đảng sẽ đồng thời là Nguyên thủ quốc gia. Chế độ đảng trị sẽ được thay thế bằng một thể chế bao gồm một Nguyên thủ quốc gia được bầu bởi toàn thể quốc dân qua phổ thông đầu phiếu và một Thủ tướng chính phủ do Nguyên thủ đề cử nhưng do Quốc hội bầu.

Bộ máy tuyên truyền đang khởi động tăng tốc, sẽ là trọng tâm của Hội nghị trung ương 6 đại hội XII, tổ chức vào quý III năm nay. Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã được giao cho đề tài…

Tuy nhiên, chủ trương nhất thể hóa hệ thống không chỉ có mục đích duy nhất là đồng nhất hóa thể chế chính trị Việt Nam với hệ thống thể chế phổ cập thế giới, mà còn nhằm tới nhiều mục tiêu khác.

Việc nhất thể hóa giữa hai bộ máy đảng và bộ máy nhà nước, sẽ trước hết giải thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính ngân sách. Cùng một lúc, ngân sách phải chi cho cả hai bộ máy quan liêu : một bộ máy công chức hành chính và dịch vụ công vụ của Chính phủ từ trung ương xuống địa phương ; một bộ máy Đảng với đầy đủ các cơ quan, các bộ phận có cùng một chức năng như vậy ; cộng thêm các tổ chức thuộc hệ thống chính trị nối dài như Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh.

Hệ thống này bao gồm 2,7 triệu công chức, viên chức ; 56.000 đơn vị sự nghiệp công, tiêu tốn 400.000 tỉ đồng (20 tỷ USD) chiếm 67% tổng chi thường xuyên của ngân sách.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, tại kỳ họp giữa tháng Ba năm 2017 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, đã phải thanh minh về việc không thể giảm nợ công, vì “năm 2016 dự báo giá trị thực tế GDP là 5,1 triệu tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ được 4,6 triệu tỷ đồng”.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết : “…nguồn thu ra sao không biết, nhưng phần chi lương cho đội ngũ bị phản ánh có đến 30% công chức không làm gì cả vẫn phải giữ nguyên” và kết luận “chi tiêu như thế thì chỉ có chết”.

Hệ thống các Tập đoàn và Doanh nghiệp nhà nước chính là các cơ quan kinh tài cho bộ máy của đảng, vì các tổ chức này, bề ngoài là tổ chức kinh doanh, nhưng là các tổ chức của đảng và chịu sự chỉ đạo của đảng. Lãnh đạo của doanh nghiêp là các cán bộ chính trị do đảng bổ nhiệm. Các chỉ tiêu giao nộp ngân sách đối với các doanh nghiệp quốc doanh được ấn định thông qua nghị quyết đảng như một nghĩa vụ và trách nhiệm đảng viên. Các chỉ tiêu này mặc dù có vỏ bọc là thuế lợi nhuận, nhưng thực chất là các nghĩa vụ được phân chia gánh vác, trở thành tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ và tiêu chuẩn để quy hoạch phát triển cán bộ.

Nhưng quy luật thị trường không biết tới phẩm chất chính trị của cán bộ lãnh đạo, mà đòi hỏi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp quốc doanh, do trình độ và bản chất quản trị thấp kém, năng suất lạo động lạc hậu, dẫn đến kết quả kinh doanh luôn luôn thua lỗ, chỉ tiêu giao nộp ngân sách luôn là một áp lực giữa mục tiêu chính trị và sự tồn tại như một tổ chức kinh doanh.

Nhất thể hóa chức danh hai bộ máy đảng và chính quyền nếu giải quyết triệt để sẽ giảm ít nhất 1/2 số lượng công viên chức, giảm một nửa chi phí, giành thêm được 10 tỷ USD hàng năm cho đầu tư công hoặc trả nợ vay.

https://c1.staticflickr.com/3/2928/32795605854_14ab4b027f.jpg

Nhất thể hóa chức danh hai bộ máy đảng và chính quyền có được hay không ?

Bằng chủ trương nhất thể hóa, trên danh nghĩa tinh giản biên chế, tăng cường hiệu lực tổ chức và hiệu xuất quản lý, tiết kiệm ngân sách v.v… công việc sắp xếp lại tổ chức, nhất thể từng chức danh, từng vị trí, từ trung ương tới địa phương, thực chất sẽ là một chiến dịch thanh trừng nội bộ và củng cố vây cánh. Trong chiến dịch này, dự kiến sẽ được bàn thảo tại Hội nghị trung ương 6 vào quý III năm nay, những công cụ quyết định sẽ nằm trong tay ba nhân vật, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh và Trưởng Ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính.  Bằng cách làm này, Ban bí thư vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết chế quyền lực khác như Quốc hội và Chính phủ.

Vào tháng 9/2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khởi động “nhất thể hóa” bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”.

“Giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy dù của Đảng hay của Nhà nước làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, giảm mạnh số các đầu mối bộ máy và tổ chức, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông – nhất nguyên chế. Nói cách khác, từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên chế về tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Chẳng hạn, một vài cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau, nên chăng tính toán nhất nguyên hóa tối thiểu ở 3 cấp : trung ương ; tỉnh, thành phố ; quận, huyện, thị, theo phương châm : đa năng hóa bộ máy hay bộ máy đa năng”.

Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 4/3, do Ban Tổ chức trung ương chủ trì, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã trực tiếp “phát biểu chỉ đạo”.

Như vậy sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước Đại hội 12, “nhất thể hóa” đã trở thành một đề nghị chính thức.

Giảm một nửa bộ máy quan liêu, giảm một nửa nhu cầu cán bộ trên toàn hệ thống và đặc biệt trên thượng tầng trung ương, đảng cộng sản đang rơi vào khủng hoảng thiếu trầm trọng các cán bộ cốt cán gọi là cán bộ nguồn. Như chính những đảng viên có chức vụ cũng không giấu giếm rằng “có đến 90% đảng viên có chức quyền tham nhũng”. Nhất là sau các chiến dịch chống tham nhũng do chính ông Trọng khởi động, từ nay tới cuối năm, sẽ có sự ra đi của cả những ủy viên bộ chính trị cộm cán.

Nhưng vấn đề sẽ được đặt ra là khi nhất thể hóa hai chức năng chính trị và kỹ thuật vào làm một, thì yếu tố kỹ thuật bắt buộc phải giữ vai trò quyết định. Một cán bộ chuyên trách công tác đảng không thể đảm nhận chức năng điều hành sản xuất của một giám đốc hay một trưởng ngành. Cho đến hiện tại, giám đốc điều hành sản xuất thông thường là người thuộc ngành kỹ thuật và giữ chức phó bí thư. Bí thư đảng chỉ làm công tác chính trị thuần tuý, không có chức danh bên chính quyền.

Nếu nhất thể hóa chức danh đảng và chính quyền sẽ xảy ra một điều là phía chính quyền, bên kỹ thuật sẽ lấn sang chiếm chỗ của bên đảng chứ không có chiều ngược lại, như vậy là tạo ra mâu thuẫn ngay trong lòng tổ chức. Vì các cơ quan nắm quyền tổ chức, quyền xây dựng đảng, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh và ông Phạm Minh Chính là những người chịu trách nhiệm tổ chức cải tổ lại chỉ là những cán bộ chuyên trách đảng, không có nghiệp vụ kỹ thuật và chưa hề kinh qua quản trị sản xuất, không có kinh nghiệm về mặt chính quyền. Sẽ đặt ra một xu hướng là Thủ tướng sẽ kiêm nhiệm chức Tổng bí thư đảng, chứ không phải là Tổng bí thư đảng kiêm làm Thủ tướng.

Nếu Ban bí thư phát động nhất thể hóa, có khác gì tự tiêu diệt. Ban bí thư chỉ gồm những nhà lý luận chuyên nghiệp, những chuyên trách đảng nhà nghề, không được đào tạo kỹ trị và không kinh qua các chức vụ quản trị sản xuất.

Như vậy, nhất thể hóa không thể được thực hiện nếu chỉ nhằm mục tiêu tập quyền.

Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức trung ương, người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhất thể hóa, nguyên là Bí thư Quảng Ninh, nơi được giao khởi thủy các thí điểm nhất thể hóa cấp tỉnh, theo Nghị quyết Đại hội XI. Việc ông Chính trúng tuyển Ủy viên bộ chính trị tại Đại hội XII và giữ chức Trưởng ban Tổ chức trung ương đảng, chính là phản ánh quyết tâm của Bộ chính trị và của ông Nguyễn Phú Trọng và Ban bí thư.

Những hình thái trái ngược quy luật phát sinh từ cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, đẩy đảng đứng trên hiến pháp và đứng ngoài hệ thống quản trị quốc gia, đã tạo ra những mâu thuẫn không thể khắc phục.

Biến hình như thế nào để đảng không đứng trên và đứng ngoài hệ thống mà vẫn giữ nguyên chế độ, giữ nguyên quyền lãnh đạo quốc gia ? Có nghĩa là làm thế nào để hợp thức hóa chế độ bằng con đường cải cách thể chế ? Câu hỏi đang chưa có đáp án.

Ở Trung Quốc, đảng cộng sản đã nhìn thấy trước sự vênh váo khập khiễng của thể chế đảng cai trị, nên từ nhiều năm, đã che giấu bằng cơ chế Tổng bí thư đảng đồng thời là Chủ tịch nước. Nhưng từ Đại hội 18, Tập Cận Bình đã khởi động một cuộc cải cách tiếp tục. Với giấc mơ Trung Hoa trở thành siêu cường thủ lĩnh khu vực, chia thế giới với Mỹ, Tập Cận Bình biết rất rõ Trung Quốc không thể được chấp nhận vai trò dẫn dắt khu vực mà không phải là một quốc gia dân chủ.

Ông Tập Cận Bình đã tỏ ra bối rối khi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói tuần trước, 15/03/2017, tại Singapore rằng, “Trung Quốc không thể dẫn dắt khu vực vì nước này phi dân chủ”.

Và Tập Cận Bình lựa chọn giải pháp thông qua Quốc Hội.

Ông Ngô Tổ Lai, học giả Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ, nhận định : “Ông Tập Cận Bình có khả năng đang cân nhắc việc sau khi hết hai nhiệm kỳ giữ chức Tổng bí thư sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban thường vụ của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, đồng thời sẽ đem quân quyền giao cho Đại hội Đại biểu nhân dân. Nếu làm như vậy thì quân đội và quốc gia sẽ thực sự thuộc về nhân dân, và có khả năng giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách hợp pháp”.

Dân chủ hóa Trung Quốc để trở thành thủ lĩnh khu vực, đấy chính là giấc mơ Trung Hoa, cũng đồng thời là giấc mơ của Tập Cận Bình, khi ông không che giấu tham vọng đưa cái tên của ông vượt qua Đặng Tiểu Bình để xếp ngang hàng với Mao Trạch Đông.

Ở Việt Nam, trí khôn của cái tinh hoa cộng sản chưa từng vượt qua cái tinh hoa ở Trung Nam Hải. Những gì Trung Quốc làm, mười năm sau mới đến được Việt Nam. Cứ theo lôgích này, thì dẫu có nhất thể hóa vào cuối năm nay, ông Đinh Thế Huynh cũng sẽ phải đợi ông Bình làm xong dân chủ tại Trung Quốc. Nếu ông Bình tiến hành hủy bỏ chế độ Ban thường vụ, bắt đầu tiến trình giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ Đại hội 19, thì ít ra cũng phải mất 10 năm nữa, khi ấy, chắc ông Đinh Thế Huynh đã phải về hưu.

Người ta sẽ phải nhìn vào ông Võ Văn Thưởng, trừ phi ông Đinh Thế Huynh có ý định vượt qua Trung Quốc, để chứng tỏ Văn hóa Hoa Hạ là văn hóa kế thừa nền văn hóa Lạc Việt, chứ không phải ngược lại.

Ngạn ngữ Việt có câu “theo voi ăn bã mía”, không biết xuất hiện từ đời nào, nhưng chắc chắn là nhằm vào đội ngũ những cái đầu trong Bộ chính trị thời nay tại chế độ độc đảng cộng sản. Cứ đi sau con voi Tàu Cộng, thì chỉ còn “bã”.

Paris, 25/03/2017

Bùi Quang Vơm 

 

 

VỀ MỘT SỐ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOÀNG SA & TRƯỜNG SA / 1943-1951 (Nguyễn Thanh Minh)

Tháng Ba 25, 2017

 

Về một số hội nghị quốc tế liên quan đến chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa (1943-51)

Tác giả: Nguyễn Thanh Minh

Posted on 26/03/2017 by The Observer

http://nghiencuuquocte.org/2017/03/26/hoi-nghi-quoc-te-chu-quyen-vn-hoang-sa-va-truong-sa-1943-51/

Đặt vấn đề

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi, dựa trên các yếu tố cấu thành chủ quyền của một quốc gia về lãnh thổ đó là khẳng định chủ quyền về mặt nhà nước và sự đương nhiên thừa nhận trong tập quán quốc tế. Việt Nam là quốc gia duy nhất có những dữ kiện địa lý, bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế để xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nội dung chính sách về biển của Nhà nước Việt Nam trong quá trình xác lập chủ quyền về mặt nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn phù hợp với hệ thống quy phạm pháp lý quốc tế về xác lập chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ. Đó là một quốc gia khi xác lập chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ phải thể hiện đầy đủ tính chất về mặt nhà nước, tức là nhà nước đó có ban hành văn bản, chính sách và tổ chức quản lý hành chính vùng lãnh thổ đó hay không khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, đồng thời cách thức xác lập chủ quyền phải được thực hiện bởi tổ chức hành chính trực thuộc nhà nước. Xét về khía cạnh này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Biển Đông đáp ứng đầy đủ tính chất về xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về mặt nhà nước theo quy định của luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế.

Quá trình hoạch định và triển khai chính sách về biển của Nhà nước Việt Nam qua các triều đại phong kiến đã được thể hiện rõ nét trong suốt mọi giai đoạn lịch sử, nội dung đó đã hình thành và liên tục được kế thừa phát triển qua các thể chế nhà nước. Đặc biệt, trong chính sách về biển đảo có nội dung khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những chứng lịch sử đã chứng minh quá trình xác lập chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển đảo của Nhà nước Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những nội dung cơ bản của quá trình triển khai chính sách về biển đối với các Nhà nước phong kiến Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên các vùng biển đảo và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong khu vực Biển Đông luôn được xác định rõ ràng, nội dung này được thể hiện qua những nội dung cơ bản của quá trình hoạch định và thực thi chính sách về biển của quốc gia, điều này hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về xác lập chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ vô chủ đương thời.

Việt Nam trong thời kỳ Lê – Trịnh (1592 – 1788), đã chứng kiến sự mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam của nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Từ khi chúa Nguyễn Hoàng (1558 -1613), đặt nền móng cho sự mở rộng bờ cõi mà đến đỉnh cao là chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613 – 1635), vị chúa của những kỳ công mở cõi đầu thế kỷ XVII. Trong thời kỳ này, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được xác lập và đi vào quản lý, khai thác một cách đồng bộ vừa mang tính dân sự vừa mang tính quân sự. Tuy nhiên, do vấn đề lịch sử để lại, bởi vậy, chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông đã bị một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực bất chấp những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nội dung của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như những quy định của luật biển quốc tế đã xâm chiếm trái phép hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa và một số đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa của Nhà nước Việt Nam. Điều này, đã dẫn đến hệ quả là cuộc đấu tranh trên các phương diện bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý quốc tế, luật pháp quốc gia và phương diện ngoại giao nhằm khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là cuộc đấu tranh lâu dài nhưng oanh liệt, khó khăn và rất phức tạp.

Tiếp cận cơ sở pháp lý quốc tế từ kết quả phân tích nội dung chính của một số hội nghị quốc tế diễn ra trong thế kỷ XX, đã đương nhiên thừa nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hướng nghiên cứu mới. Những nội dung cơ bản được quy định trong các hội nghị quốc tế có thể được xem là một trong những cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Nhà nước Việt Nam làm căn cứ phục vụ cho cuộc đấu tranh trường kỳ để khẳng định chủ quyền của mình, buộc các bên hữu quan có yêu sách phi lý về chủ quyền trao trả quần đảo Hoàng Sa và một số điểm đảo đá, bãi ngầm, bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa cho Việt Nam theo luật pháp quốc tế, bằng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

  1. Tuyên bố Cairo

Năm 1943, bối cảnh chung của thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các mối quan hệ quốc tế liên tiếp diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, song mục đích chính của các nước lớn là tranh dành phạm vi ảnh hưởng và phân chia lại biên giới lãnh thổ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Để xem xét một số vấn đề quan trọng của thế giới có liên quan đến biên giới lãnh thổ, đại diện ba nước Anh, Mỹ và Trung Quốc (Cộng hòa Trung Hoa do Tưởng Giới Thạch đứng đầu) đã nhóm họp tại Cairo Thủ đô của Ai Cập ngày 27-11-1943, mà lịch sử gọi là Hội nghị Tam cường Anh – Mỹ – Trung. Hội nghị kết thúc đã đưa ra được Tuyên bố chung, trong tuyên bố có đoạn viết: Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất năm 1914, và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa.[1] Ở đây chúng ta xem xét chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên hai khía cạnh cơ bản:

Thứ nhất, vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc, Tuyên bố Cairo đã khẳng định ý chí của các cường quốc buộc Nhật Bản phải trao trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa các lãnh thổ mà Nhật Bản đã chiếm của Trung Quốc bao gồm: Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ, không có gì liên quan đến chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi vì chủ quyền đó đã thuộc về Nhà nước Việt Nam từ lâu.

Thứ hai, Tuyên bố Cairo đã không đề cập đến chủ quyền của quốc gia nào đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao vậy? Bởi vì, hai quần đảo này đã thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam từ lâu, ít nhất là từ thế kỷ XVII đã có những chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền thuộc về Nhà nước Việt Nam. Chính vì vậy, những người đứng đầu của hội nghị đã không đề cập đến chủ quyền lãnh thổ của Hoàng Sa và Trường Sa là lẽ đương nhiên.

Tựu trung lại, nội dung của Tuyên bố Cairo năm 1943, được xem là một trong những điều ước quốc tế quan trọng để hợp thành hệ thống cơ sở pháp lý quốc tế nhằm khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời là một trong những căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng để Nhà nước Việt Nam vận dụng, nhằm bác bỏ những luận thuyết sai trái về hiện thực khách quan. Đồng thời phản đối sự khẳng định chủ quyền phi lý của Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa và một số đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa của Nhà nước Việt Nam.

  1. Hội nghị Postdam

Vào năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai dần dần đi vào kết thúc, thế giới có nhiều việc phải làm đối với các cường quốc thắng trận như vấn đề lãnh thổ, phân chia phạm vi ảnh hưởng… Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc ở mặt trận châu Âu, tháng 7-1945, đại diện ba nước lớn là Anh, Mỹ và Liên Xô đã tổ chức nhóm họp tại Postdam của Đức, nội dung chính của cuộc họp là để thảo luận về tương lai chính trị, đặc biệt về vấn đề tổ chức tuyển cử tại các nước Đông Âu và Trung Âu. Hội nghị Postdam đã ra Tuyên bố chung ngày 26-7-1945, nội dung của Tuyên bố còn ấn định thể thức giải giáp quân đội Nhật Bản sau khi chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc.

Đối với Việt Nam, để giải giáp quân đội Nhật, ba nước Anh – Mỹ – Liên Xô đã quyết định chia Việt Nam thành 2 khu vực từ vĩ tuyến 16, theo đó quân đội Trung Hoa có nghĩa vụ giải giáp và hồi hương quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 ra Bắc và quân đội Anh được ủy nhiệm giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam. Theo tuyên bố Postdam, phía Trung Quốc do phái đoàn Cộng hòa Trung Hoa (Quốc dân đảng) có nghĩa vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, trong đó có quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tọa lạc tại vĩ tuyến 16: nhóm Lưỡi Liềm phía Tây Nam tại vĩ độ 16030N và nhóm An Vĩnh phía Đông Bắc tại vĩ độ 16050N. Trong khi đó, quân đội Hoàng gia Anh có nghĩa vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, kể cả quần đảo Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến từ 120 đến 70 N, tính từ Cam Ranh xuống tỉnh Cà Mau. Nhiệm vụ đã được quy định rõ ràng trong nội dung của tuyên bố Postdam, đó là lực lượng của các nước Cộng hòa Trung Hoa và Anh thay mặt Đồng minh vào giải giáp quân Nhật, chứ không phải tiếp thu hay chiếm hữu lãnh thổ của quốc gia đến làm nhiệm vụ. Xét tính chất đóng vai trò quan trọng là nhiệm vụ đã được quy định rõ ràng trong bản tuyên bố là giải giáp quân Nhật, đồng thời thực tế này cho thấy, các nước Đồng minh đã mặc nhiên thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ của Nhà nước Việt Nam là lẽ đương nhiên.

Tháng 8-1945, quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng vào miền Bắc để tiến hành việc giải giáp quân Nhật ở đây. Sau một thời gian, Trung Quốc đã ký với Pháp bản Hiệp ước Trùng Khánh vào ngày 28-2-1946. Theo nội dung chính của Hiệp ước thì “Pháp khước từ trị ngoại pháp quyền và các quyền liên hệ khác tại Trung Hoa” điều thể hiện rõ nét là Pháp trả Trung Quốc các tô giới tại Thượng Hải và Quảng Châu Loan. Đổi lại Trung Quốc đồng ý để quân đội Pháp vào bắc vĩ tuyến 16 thay thế quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng để thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Ngay sau thời điểm đó, Chính phủ Pháp đã ký với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hiệp định Sơ bộ vào ngày 6/3/1946, xoay quanh vấn đề nước Pháp thừa nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một Quốc gia tự do và tự trị nằm trong Liên bang Đông Dương và trong Khối Liên hiệp Pháp và quân đội Pháp sẽ ra miền Bắc của Việt Nam để thay thế quân Tưởng.

  1. Hội nghị hòa bình San Francisco

Hội nghị San Francisco được tổ chức từ ngày 4 – 8/9/1951, có đại diện 51 nước tham dự để bàn về việc ký hòa ước hòa bình với Nhật Bản. Đầu tháng 9-1951, theo lời mời của Chính phủ Mỹ, 51 quốc gia trước kia đã từng tham gia hay có liên hệ tới cuộc chiến chống xâm lược Nhật Bản từ năm 1939 đến năm 1945 đã tham dự Hội nghị hòa bình nhóm họp tại thành phố San Francisco của Mỹ để thảo luận vấn đề chấm dứt tình trạng chiến tranh và tái lập bang giao với Nhật Bản. Phái đoàn Quốc gia Việt Nam đại diện cho Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu thuộc Chính phủ Bảo Đại làm trưởng đoàn cũng được mời tham gia hội nghị. Tuy nhiên, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đều không được mời tham dự Hội nghị. Trong Hội nghị này, nội dung chính là thảo luận bản dự thảo hòa ước do hai nước Anh và Mỹ đề nghị ngày 12-7-1951. Ngày 8-9-1951, các nước tham dự Hội nghị đã ký hòa ước với Nhật Bản, ngoại trừ ba nước còn lại là Liên Xô, Ba Lan và Tiệp Khắc đã không ký.

Mỹ đã gạt Trung Quốc ra ngoài Hội nghị, chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay từ cuối năm 1950 đã có phản ứng gay gắt. Một mặt Chính phủ Trung Quốc đã ra một số tuyên bố chính thức, mặt khác họ cho đăng các bài báo để lên án việc không mời Trung Quốc tham dự Hội nghị và để trình bày quan điểm của Trung Quốc về một số vấn đề cần phải được thảo luận, trong đó có vấn đề chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 5-9-1951, trong phiên họp toàn thể thứ hai của hội nghị San Francisco, đại biểu Liên Xô là Andrei A. Gromyko Tại phiên họp toàn thể ngày 05/9/1951, Andrei Gromyko, trưởng đoàn đại biểu của Liên Xô đó đề nghị một tu chỉnh trong Dự thảo Hòa ước với Nhật Bản, theo đó Nhật Bản công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên các quần đảo Paracels và Spratlys.[2] Nhưng Hội nghị đó bỏ phiếu bác bỏ tu chỉnh này với 46 phiếu thuận, 3 phiếu chống gồm: Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc và một phiếu trắng.

Tại Hội nghị hòa bình San Francisco năm 1951, phái đoàn Quốc gia Việt Nam tham gia Hội nghị đã ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 7-9-1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 51 phái đoàn ngoại giao của các nước thành viên Liên hợp quốc: Và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống bất hòa, chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam.[3] Lời tuyên bố đó đã được Hội nghị San Francisco ghi vào biên bản và trong tất cả 51 phái đoàn tham dự hội nghị, không có một phái đoàn nào phản đối thể hiện bằng văn bản. Không có bất cứ một đại diện nào của 51 quốc gia tham dự Hội nghị có ý kiến phản đối hoặc bảo lưu đối với tuyên bố trên của đại diện Việt Nam tại Hội nghị San Francisco.

Về khía cạnh pháp lý, với sự công bố khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham dự hội nghị San Francisco năm 1951, cho thấy: từ năm 1951 các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới đương nhiên thừa nhận là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trong một Hội nghị quốc tế có sự tham gia của 50 quốc gia thành viên của tổ chức quốc tế là Liên hợp quốc. Sự kiện 92% các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thừa nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có giá trị tuyệt đối phù hợp với luật pháp quốc tế, buộc các quốc gia khác phải thừa nhận, kể cả đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ không tham dự Hội nghị như Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Việc hòa ước San Francisco tách riêng Đài Loan, Bành Hồ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thành hai khoản riêng biệt (b, f) tự nó đã bao hàm ý nghĩa không công nhận chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Tại khoản f quy định: Nhật Bản từ bỏ tất cả các quyền, tước hiệu và đòi hỏi đối với quần đảo Spratlys and Paracels.[4]

Như vậy, việc phái đoàn Quốc gia Việt Nam tham gia Hội nghị San Francisco tháng 9 -1951 và ra tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm chứng minh về sự xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Nhà nước Việt Nam. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo này ra các hội nghị quốc tế và khu vực, tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng có thể đưa vào hồ sơ pháp lý để đấu tranh với các bên có yêu sách chủ quyền tại tòa án quốc tế.

Kết luận

Nghiên cứu những tư liệu và chứng cứ nêu trên cho thấy, rõ ràng là những văn kiện pháp lý quốc tế từ Tuyên bố Cairo ngày 27-11-1943 và Tuyên ngôn Hội nghị Potsdam ngày 26-7-1945 khẳng định lại nội dung Tuyên bố Cairo cho đến Hòa ước San Francisco ký ngày 8-9-1951 đã không xác nhận chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào khác đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời việc không một quốc gia nào tại Hội nghị San Francisco được tổ chức vào năm 1951 phản đối hoặc bảo lưu về tuyên bố của Trưởng Đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam lúc đó về khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, điều này chứng tỏ cộng đồng quốc tế đã mặc nhiên công nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Như vậy, các vùng lãnh thổ mà Tuyên bố Cairo xác nhận và Hòa ước San Francisco khẳng định lại là của Trung Quốc chỉ bao gồm Đài Loan và Bành Hồ. Xuyên suốt các hội nghị quốc tế, từ Tuyên bố Cairo cho đến Hội nghị San Francisco đều đã thừa nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự thừa nhận chủ quyền thuộc về Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ 51 nước thành viên của tổ chức Liên hợp quốc là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng và sinh động, nhằm khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực và trên thế giới có cơ sở pháp lý quốc tế từ các hội nghị quốc tế để tiếp tục đấu tranh khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tiến tới buộc các bên hữu quan có yêu sách chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải tiến hành trao trả lại cho Nhà nước Việt Nam đúng theo quy định của luật pháp quốc tế.

*

  1. Nguyễn Thanh Minh công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng.

Bài viết này đã được đăng lần đầu trên Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (ISSN-0868 3670), số 6 năm 2014. 

Xem thêm: Quan điểm của VN về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

—————-

[1] Hội nghị Cairo và Teheran 1943, trang 448. Văn kiện Bộ Ngoại giao Mỹ, 1961 – Washington.

[2] Đề nghị của Andrei Gromyko như sau: “Nhật Bản công nhận chủ quyền đầy đủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên Mãn Châu Lý, đảo Đài Loan cùng tất cả các đảo phụ cận của nó như Bành Hồ, Đông Sa quần đảo cũng như các đảo thuộc Tây Sa quần đảo và Trung Sa quần đảo (quần đảo Paracels, nhóm đảo Vĩnh An) và Nam Sa quần đảo kể cả các đảo Spratleys, và từ bỏ tất cả các quyền, danh nghĩa và yêu sách đối với các lãnh thổ có tên nêu trên”. Conference for the Conclussion and Signature of the Peace Treaty with Japan, Record of Proceedings (Hội nghị tổng kết và ký kết Hòa ước với Nhật Bản) Washington D.C, Department of State, 1951, p.119.

[3] Hội nghị ký kết Hòa ước với Nhật Bản trang 314. Văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 12 năm 1951 – Washington.

[4] Hội nghị ký kết Hòa ước với Nhật Bản trang 314. Văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 12 năm 1951 – Washington.