NGƯỜI VIỆT TA CÓ VÔ CẢM THẬT KHÔNG? (Phương Bích)

 

 

Người Việt ta có vô cảm thật không?

Phương Bích

Thứ bảy, ngày 08 tháng mười hai năm 2012

http://chimkiwi.blogspot.com/2012/12/bieu-tinh-chong-trung-quoc-khong-khong-i.html

 

Ờ, đọc bài Việt Nam là một trong những nước ‘ít cảm xúc’ nhất thế giới ( tại đây) mình thấy hơi tự ái. Sao họ lại đánh đồng tất cả thế nhỉ? Mình là người mau nước mắt, thấy từ con mèo con chó bị ngược đãi là mình nước mắt nước mũi dầm dề. Thấy kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thì mình ước có võ để trừng trị kẻ côn đồ. Hễ nhắc đến chuyện bộ đội mình bị bắn ở Gạc Ma là nước mắt mình lại ngắn dài. Vậy mà họ dám đánh đồng mình vào nhóm người vô cảm nhất thế giới là thế nào?

 

Nhưng nói vậy, chứ nếu mình không vô cảm mà là “có cảm” thì làm gì được? Rất là lực bất tòng tâm, chứ chả phải là vô cảm.

 

Dây cà ra dây muống. Một người bạn nhắn tin:

– Trên mạng vừa có kêu gọi biểu tình đấy!

– Thế hả, ở đâu?

Hừ! Phen này dù đi Thanh Hà hay Lộc Hà cũng đành lòng.

 

Đừng nói là mình hiếu chiến, cứng đầu, thích quậy. Mình có tuổi, lại đau chân, đi lại lạch bà lạch bạch, nhưng mà thực sự là bực lắm rồi đấy! Suốt hai tuần nay, hết vụ Trung Quốc đóng cái hình lưỡi bò lên hộ chiếu của họ, lại đến vụ cắt cáp tàu Bình Minh làm dân tình sôi lên sùng sục. Nghe nói đến cả người Trung Quốc cũng không hài lòng về mấy cái vụ này, cớ gì dân ta cứ tự sướng thế nhỉ?

 

Ai chả nhớ hồi đầu năm nay, ở Hà Nội có 2 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Ban đầu chính quyền không thích lắm, nhưng cũng chỉ lo dẹp đường khỏi “tắc”. Chỉ có mỗi cái hành động ngăn không cho đoàn biểu tình tiến đến trước sứ quán Trung Quốc là dở ẹc. Dân ta biểu tình phản đối rầm rầm, sứ quán Trung Quốc có đui mù gì đâu mà không biết. Vậy thì có đứng xa hay gần thì khác gì nhau mà phải ngăn? Để dân riếc cho đến nhục.

 

Đến cuộc thứ ba thì hẳn chính quyền lo ngại nó lại trở thành phong trào biểu tình như năm ngoái, nên lập tức ra tay trấn áp ngay từ đầu. Lại giở cái trò không được tụ tập đông người, công an thì đông hơn cả dân, cứ tóm lấy tống bừa lên xe buýt đưa sang Lộc Hà. Không phải ai cũng “hiền” như mình, bảo lên xe là lên, Thế nên mới có màn lôi kéo, khiêng vác, bế ẵm diễn ra trước bàn dân thiên hạ.

 

Mình cứ nghĩ bây giờ nếu bị bắt, nhất loạt người biểu tình cứ nằm lăn kềnh ra mặt đất thì sao nhỉ? Để khiêng một người ít nhất cũng cần có 2 người, vị chi là lực lượng bắt người cũng phải gấp đôi. Nhớ lại vụ ngày 5/8 năm nay, một cô bé bị bắt về Lộc Hà nghe lỏm được chuyện lập danh sách mỗi người 500. Chả biết 500 gì nhưng tiếng Việt ta thì chỉ có thể hiểu được là mỗi xuất 500 ngàn đồng. Thế thì là mỡ nó rán nó à? Tiền mình đóng thuế để họ đi bắt mình chứ họ lấy đâu ra để mà chia nhau? Đau thật! Vậy mà cái bọn bất lương nào đó lại ra rả bảo là đi biểu tình được tiền.

 

Nói thật là mình cũng chả thích biểu tình lai rai. Biểu tình là phải có sự vụ nào đó, vụ nào đi vụ đó, chứ biểu tình có phải là một nghề đâu mà đi liên miên cho được. Thế nhưng thói đời có tật thì giật mình, trong bối cảnh kinh tế xuống dốc, tham nhũng tràn lan, thất nghiệp thì sinh ra đói kém, trộm cắp, và đủ mọi thứ tội phạm nhan nhản…nên chính quyền cứ lo nơm nớp bị dân biểu tình đòi lật đổ. Cơ khổ, nếu xã hội chủ nghĩa tốt đẹp như các vị vẫn ca ngợi thì việc gì phải sợ?

 

Nhưng nói gì thì nói, mấy cái vụ hết sức láo toét của gã láng giềng to xác xấu tính gần đây là không thể chấp nhận được. Ngư dân sợ mất mạng nhưng vẫn ra khơi vì miếng cơm manh áo. Mình đi biểu tình chống Trung Quốc ở Thủ đô mà sợ công an hơn cả ngư dân thì hèn lắm. Mới đây mình giận dỗi bảo, cứ để đảng và nhà nước lo. Nhưng tất cả dân mình mà dỗi thế thì nguy to. Dỗi bố dỗi mẹ, dỗi người yêu thì còn được, chứ dỗi với đảng và nhà nước, để cho mỗi 3 triệu đảng viên lo chuyện quốc gia đại sự thì hỏng bét, thế thì chả phải chỉ có ải Nam quan, Gạc Ma, Bản Giốc …sẽ biến mất trên bản đồ Việt Nam thôi đâu. Thế nên lần này trên mạng kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc, mình không thể không đi. Mới tâm sự được đến đây, chợt ngó vào mạng thì thấy thông báo của 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn, bảo cũng sẽ tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc. Hoan hô Sài Gòn, thương Sài Gòn quá đi thôi.

 

Bận rộn mấy việc nên chưa kịp post bài. Cuối ngày về, nhận được mấy tin nhắn hỏi :

– Có dạt vòm không?

– Không! Sao phải dạt? Mình làm gì khuất tất mà phải dạt?

– Nhưng nhỡ bốn năm “thằng” nó chặn ko cho mình đi thì sao?

– Thì kêu ầm làng nước lên. Sao lại ngăn sông cấm chợ thế được.

 

Ờ, lần trước tôi trốn nhà để thử cảm giác xem nó như thế nào thôi, chứ có hoạt động bí mật gì đâu mà phải trốn chui trốn nhủi? Tôi đã quyết đi thì có mà giời ngăn. Giỏi thì các anh đưa lệnh cấm ra đây. Các anh dùng vũ lực giữ được thân thể tôi chứ làm sao giữ được những ý nghĩ và tiếng nói của tôi được. Hôm nay các anh ngăn cấm những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ngày mai lịch sử sẽ phán xét hành động của các anh.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: